Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for May, 2013

Tản Mạn Italy – Chương 34: Canh Bạc

Chương 34

Tu viện Shin Ah về đêm tĩnh lặng và thần bí, chỉ có ánh mờ mờ heo hắt từ chiếc đèn đường tỏa xuống. YoonHo mở toang cửa tu viện , bên trong là một nữ tu sĩ đứng tuổi và và một đám trẻ đang đọc kinh. Tất cả đều bị sự xuất hiện của YoonHo làm cho hoảng sợ. YoonHo đi đến hỏi: “Chiều nay có phải có một chàng trai trẻ đã đến đây?” Nữ tu bị giọng nói sắc lạnh của YoonHo làm cho kinh hãi, lắp bắp: “Có…Có đến…” YoonHo vội nắm chặt lấy tay bà: “Vậy cậu ấy đâu?!” Bị đau, nữ tu cố vùng tay ra: “Cậu ấy…Cậu ấy đến tìm sơ Sofia, tôi nói với cậu ấy sơ Sofia đã qua đời…Cậu ấy liền đến căn gác mà trước kia sơ ấy từng ở.” “Ở đâu?” YoonHo gằn lên từng tiếng. “Là…là căn gác ở ngay phía sau tu viện.”

YoonHo buông bà ta ra, lập tức chạy ra ngoài. YooChun, Lee Teuk và Chang Jun đuổi đến nơi, thấy YoonHo bước ra từ cửa tu viện, chạy về phía sau. Cả ba không suy nghĩ gì mà cũng chạy theo anh. Họ bước đến một căn gác cũ kĩ, YooChun thử cất tiếng gọi: “YoonHo hyung…” Trên tầng hai, ở căn phòng cuối cùng, Yoonho ngồi tựa lưng vào phía sau cửa, thở hồng hộc, nhìn chiếc điện thoại trên tay mà toàn thân run rẩy. Là điện thoại của JaeJoong. Căn phòng hỗn loạn, dường như là đã xảy ra xô xát.  Nhìn căn phòng rồi lại nhìn đến vật trong tay YoonHo, YooChun đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cúi người xuống: “Hyung, anh đừng lo, chúng ta thử đi tìm xem.” (more…)


Thông Báo

Vấn đề Per in fanfic cá nhân.

Hiện nay có rất nhiều bạn cmm xin in fic, để tránh những rắc rối và hiểu nhầm không đáng có, nhóm xin làm một thông báo cụ thể như sau:

Trước nay vs những bạn vào xin per in cá nhân, nếu các bạn dùng bản dịch của nhóm mang ra ngoài hàng in thì nhóm hoàn toàn không thể (và cũng không muốn) quản lý những trường hợp này. Bởi vậy nhóm cũng không hề muốn làm khó những bạn đã tôn trọng nhóm khi lịch sự cmm xin phép, nhóm đã cố lách luật hết sức có thể, chỉ cần các bạn in ấn nhưng không có một thông tin lưu trữ hay đường link dẫn trên internet thể hiện rằng bạn đã từng tham gia mua bán/in ấn thì nhóm luôn nhắm cả hai mắt với những trường hợp này.

Nhưng hiện nay do phản ánh từ một số reader rằng hành động này của nhóm không khác gì như đang tiếp tay cho việc đồng ý in/bán công khai và tràn lan các fiction. Cộng thêm, riêng việc “công khai trên internet việc mua bán/in ấn” đã hoàn toàn đi ngược lại điều kiện để nhóm có thể nhắm cả hai mắt với các bạn. Vậy nên để tránh những rắc rối không đáng có, từ nay nhóm sẽ không trả lời bất cứ cmm xin per in fic nào từ readers nữa. Rất cám ơn tình cảm của các bạn dành cho fic cũng như nhóm, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm trong thời gian tới!

Nếu cố ý mua bất cứ sản phẩm nào từ những nơi mở order/in bán trái phép công khai (nói rõ tên) các bản edit/ trans fanfiction thì xin chúc mừng, các bạn đã và đang tiếp tay cho những kẻ xấu rồi đó nha!

n

 (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa cho những ai đang cuồng các zai chân ngắn và đồ bondage như chúng ta )


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 25: Khách Quý Tới

Chương 25

Kim Tuấn Tú chỉ là một kẻ phàm trần, không có đạo hạnh gì, trên người miễn cưỡng chỉ có tiên khí mà mình truyền cho hắn, mà đến Lữ tổ trên đời, cũng vô pháp tự mình triệu hoán chân long, chứ nói chi Kim Tuấn Tú.

Thấy Phác Hữu Thiên hành động chậm chạp, Kim Tuấn Tú nóng ruột tự mình thu dọn rồi chuẩn bị hương nến.

“Tuấn Tú, làm thế rất nguy hiểm, chúng ta mau vào nhà thôi.” Từ phía xa xa, mây đen ùn ùn kéo tới, nhất định không lâu sau sẽ có mưa to.

>”Ta không sợ chết.” Kim Tuấn Tú kiên định nói, “Ta phải về nhà gặp phụ mẫu ta, nếu như triệu hoán không ra chân long, cả đời này ta cũng không thể cùng bọn họ gặp mặt.” (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 33: Chước Quỷ

Chương 33

YooChun vẫn mỉm cười đưa JunSu ra xe, cười lúc nhìn xe của cậu rời khỏi biệt thự, chỉ là dù có tỏ vẻ vui vẻ đến thế nào, ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự cô đơn.

Lúc JunSu trở về, Choi Taek Myung đã nổi điên với cậu, nhưng giận dữ xong, lại nhìn cậu với vẻ mặt có chút bi thương. Lão nói cậu nếu thích, có thể học tập Park YooChun, phản bội lão để đi theo YoonHo. JunSu không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn Choi Taek Myung, thì thầm hai tiếng ông ngoại. Lúc cúi đầu xuống, cậu vô tình nhìn thấy mái tóc đã ngả sang hai màu của lão. Nói thế nào, một người thét ra lửa như Choi Taek Myung, giờ cũng đã bước sang tuổi lục tuần. (more…)


Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 11

Chương 11

Thật ra Siwon đã sớm quen biết Kibum, chỉ là vì Kibum là người nổi tiếng ở công ty, nên thường phải ra nước ngoài công tác. Lúc em trai Siwon qua đời, Kibum không về kịp. Sau đó Kibum đã dành suốt hai tuần để ở bên cạnh Siwon.

Nhìn điện thoại, Jaejoong không biết có nên nói với Kibum hay không. Có lẽ nên cho họ thêm thời gian thì tốt hơn….

‘Cậu hãy suy nghĩ kĩ về tình cảm của bản thân, nếu như đã nghĩ thông rồi, anh sẽ nói với Kibum.’ Sau khi trả lời Siwon, Jaejoong lưu lại tin nhắn của hắn gửi đến. (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 32: Hai Kẻ Ngốc

Chương 32

Xe đã đi được một lúc mà YooChun vẫn cúi đầu im lặng. YoonHo nhìn cậu: “Sao lại im như hến thế kia? Vừa còn lạnh lùng kiêu hãnh lắm mà.” “Hyung, em…” YoonHo cười lắc lắc đầu, đưa một tay ra gõ vào đầu YooChun: “Cậu lúc nào cũng thế. Muốn giúp anh thì cũng không được dùng cách này. Lần này may mà có ChangJun làm chân trong, không thì đúng là hậu quả khôn lường!”

YooChun cười nhẹ: “Còn anh vẫn đầy trách nhiệm như thế!” YoonHo tựa lưng vào ghế, thở một hơi: “Cậu cũng càng ngày càng liều đấy. Anh thật sự không nghĩ là cậu dám làm chuyện đó.” YooChun không nói gì, YoonHo lại tiếp tục: “Đúng là một khi đã yêu thương một ai thì cái gì cũng có thể làm được. Cậu nói xem, JunSu mà biết cậu liều mạng như thế này thì sẽ phản ứng thế nào?” Nhắc đến JunSu, nét mặt YooChun ảm đạm, chỉ biết im lặng.

YoonHo nhìn cậu cười rồi quay đầu lại: “Chang Jun, việc nhà đã sắp xếp xong cả chưa?” Chang Jun gật đầu: “Thiếu gia yên tâm, tôi đã lo chu đáo rồi.” “Ừ…” , YoonHo gật đầu: “với tính cách của lão gia, chắc chắn lão sẽ hận cậu đến thấu xương. Mang mọi oán hận đổ lên đầu người thân của cậu không phải là chuyện khó hiểu. Chính vì vậy phải cẩn thận!” “Tôi biết thưa thiếu gia.” YoonHo nghĩ ngợi: “Kỳ thật, cho dù đã chặt đứt đường dây ma túy của hắn ở Đông Nam Á, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác.” “Đúng thế!”, YooChun tiếp lời, “Thất bại lần này đối với lão là sự đả kích rất lớn. Chỉ có điều tập đoàn Choi có nền móng kinh tế rất vững chắc, một số mặt không hề bị tác động bởi chuyện lần này đâu.” Chang Jun gật đầu công nhận: “Bất động sản là một ví dụ. Nhất là sau khi hai tập đoàn Choi Lim hợp tác, vốn liếng của bọn họ vẫn chủ yếu nằm ở đó.” (more…)


TheSummit_Vol 3_ Chap 20

(more…)


Trọn Đời Chỉ Một – Chương 1

Chương 1

Năm nay Hàn Quốc có một mùa đông thật ấm áp.

Thời điểm cuối tháng ba, hoa anh đào ở Seoul đua nhau bung nở. Tới đầu tháng tư, hai bên đường tràn ngập hương hoa như mùi rượu ủ, đem cả bầu trời Seoul nhuộm một màu sáng trong như tuyết.

Ánh nắng của buổi chiều, dịu dàng mà ấm áp đang dần hạ xuống cho dù vẫn phảng phất một chút ủ rũ. Ở vị trí ngay gần cửa sổ, ánh mặt trời luôn chiếu sáng rực rỡ, nhưng các cô nữ sinh thì lại thấy vừa chói mắt, vừa sợ nắng gắt cho nên có chút bực mình mà kéo rèm che lại, khiến luồng ánh sáng trong phòng học phút chốc trở nên lờ mờ.

Phía bên trái của phòng học, dưới cùng có một cái cửa sổ, ngay cạnh bên vị trí khác biệt này lộ ra một chiếc bàn học. Không cần biết ánh mặt trời kia đang nóng gắt như thế nào, cũng không cần biết là người ngồi ngay tại chỗ đó đang ngủ hay thức thì vẫn không một ai dám đến gần.

Chẳng qua là bởi vì Kim JaeJoong thích cái cảm giác ấm áp khi được ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ thể. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 24: Trời Mưa Hôm Đó Chưa Tạnh

 Chương 24

Khi Phác Hữu Thiên tỉnh lại, Kim Tại Trung đàng hí hửng lôi Trầm Xương Mân với Tôm hùm ra sau núi bày đặt pháo tín hiệu. Hắn dựa vào tường ngáp dài, liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng cách vài bước, nhàn nhạt mở miệng, “Ta nhớ Kim Tại Trung từng nói, y tới nơi này để điều tra thân thế của mình.”

Trịnh Duẫn Hạo coi như không nghe hắn nói gì, chuyên tâm nhìn bóng lưng người nọ đang vui vẻ không ngừng kia. Nghĩ đến chuyện hôm nay khóe môi Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được hiện một mạt tiếu ý, vẻ mặt sủng nịch, da đầu Phác Hữu Thiên bỗng run lên.

“Những kẻ mới rồi rõ ràng có quen biết Kim Tại Trung, sao ngươi lại ngăn chúng lại ?”

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 31: Ván Cờ (3)

Chương 31

Cái ôm của YoonHo trước giờ vẫn rất mạnh mẽ, JaeJoong có giãy dụa cũng vô ích,  giọng cậu càng lúc càng lạnh: “Đùa giỡn với em như thế thấy rất vui phải không?”  YoonHo không nói gì, vẫn ôm chặt cậu không buông. Hai người cứ thế giằng co một lúc. Dù lồng ngực vẫn cảm thấy tưng tức, nhưng JaeJoong không thể phủ nhận, cảm giác được YoonHo ôm chặt thế này quả thực rất dễ chịu. Một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Khẽ thở dài, JaeJoong nhắm mắt lại: “Jung YoonHo, anh buông ra.”

Tiếng YoonHo thì thầm bên tai cậu: “Được rồi, nhưng mà em không được đi, hãy cho anh được giải thích.”  Nhẹ nhàng buông cậu ra, YoonHo chăm chú nhìn vào mắt cậu. JaeJoong thở dài, ngồi xuống sofa: “Em không chắc là mình sẽ thông cảm được với anh đâu!” JaeJoong nhướn mày nhìn YoonHo, anh chỉ cười nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu trong bàn tay ấm áp của mình. “Thật ra”, YoonHo dịu dàng nói, “chuyện cái thẻ nhớ, anh có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi anh đã khẳng định được một thứ.” JaeJoong nhìn anh, YoonHo buông chiếc thẻ nhớ xuống bàn, cũng nhìn lại vào mắt cậu: “Chỉ cần biết em thực sự lo lắng cho anh, thế là đủ lắm rồi.” JaeJoong ngây người, rồi ngay lập tức, cậu lại bị ôm chặt vào lồng ngực anh. “Em nói chuyện này cho anh biết, chứng tỏ em rất quan tâm đến cảm giác của anh. Còn nếu em không nói, tức là em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ. Em quan tâm lo lắng cho anh như thế, so với việc anh biết hay không biết sự thật kia, chẳng phải quan trọng hơn nhiều hay sao?” (more…)