Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 28: Ván Cờ

Chương 28

Đến nhà Hee Chul, thấy YoonHo vẫn đang ngủ say, JaeJoong chỉ đỗ xe lại, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Thời gian này, YoonHo còn đang bị thương mà chuyện của JunSu, YooChun, chuyện làm ăn của công ty, tất cả đều đè nặng lên vai anh. Sức khỏe của anh, tinh thần của anh đều mệt mỏi đến cực độ, chỉ là vì sợ cậu lo lắng nên anh không nói ra. JaeJoong bỗng thấy nhớ một YoonHo với nụ cười rạng rỡ, tay cầm máy ảnh ở Florence. Giờ đây nhìn anh ngay cả lúc ngủ mày cũng nhíu lại, cậu không khỏi đau lòng. YoonHo mà cậu hằng yêu thương, nhung nhớ, YoonHo mà cậu quan tâm hơn bất cứ ai trên thế giới này, thật ra, cũng chỉ là một con người bình thường với khát khao được yêu; là một người khi say ngủ sẽ thở nhè nhẹ; là một người mà lúc tiêm thuốc giảm đau cho vết thương trên vai sẽ nói với cậu là anh phải ra vườn hít thở một lúc. JaeJoong cảm thấy tim mình như bị ai cào, đau đến tê buốt.

YoonHo khẽ giật mình, mở choàng mắt. JaeJoong vội hít hít mũi, bình tĩnh lại: “Vừa đúng lúc, xuống xe thôi anh.” YoonHo bước xuống, nắm lấy tay JaeJoong, thấy đầu ngón tay cậu hơi lạnh liền giữ chặt chúng trong lòng bàn tay mình, từ từ truyền hơi ấm cho cậu. Gần đến trước cổng, JaeJoong liền gọi YoonHo lại, anh vừa quay đầu, cậu bước đến hôn nhẹ lên môi anh. Đôi môi ấm áp chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra. YoonHo hơi ngạc nhiên, giọng nói mang ý cười: “Hôn lén anh sao?”  JaeJoong cúi đầu, lí nhí: “Không, là thương anh.” YoonHo sững người, im lặng một thoáng, JaeJoong liền ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời. Dưới nắng chiều vàng rực, ánh mắt của cậu trong vắt, long lanh và êm đềm như nước sông Rhine. Cậu cất tiếng, thanh âm trầm nhưng rất rõ ràng: “YoonHo, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Sẽ luôn như vậy.” YoonHo kéo cậu lại gần, nhìn vào ánh mắt thăm thẳm của cậu: “Sao vậy? Sao tự nhiên lại nói…” JaeJoong dựa đầu vào vai anh: “YoonHo, là em thấy nhớ Italy quá.” YoonHo lặng người, nắm chặt lấy tay cậu: “Anh biết, thời gian này nhiều việc anh không thể đi cùng em được.” “Không phải thế!” JaeJoong ngắt lời anh, vội ngẩng đầu lên: “Ý em không phải thế.” Rồi cậu lại gằm mặt xuống: “Em chỉ cảm thấy, lúc ở Italy, anh không phải mệt mỏi thế này.” YoonHo nhất thời không biết nói sao, tay chân cũng lúng túng vụng về. Qua một hồi, anh bật cười, đưa tay ôm chặt cậu vào lồng ngực, chỉ yên lặng mà ôm cậu.

Han Kyung ra cổng lấy báo thấy hai người đang đứng ôm nhau, cười cười: “Hai vị có cần tôi cho mượn phòng không?” JaeJoong nóng má, đẩy YoonHo ra, nhưng anh chỉ cười ha ha hai tiếng, kéo cậu vào nhà, vừa đi vừa nói với Han Kyung: “Tôi mới phát hiện ra điều này, khung cảnh quanh nhà anh rất hữu tình đấy.”

Tình hình của Hee Chul so với lúc trong bệnh viện đã có biến chuyển tốt đẹp lên nhiều. Tùy rằng vẫn chưa nhìn thấy, nhưng đã có cảm giác với ánh sáng. Trước thì họ vẫn thuê người định kì đến dọn dẹp, nhưng sau khi Hee Chul gặp chuyện, Han Kyung đã sa thải toàn bộ. Han Kyung hiểu rằng Hee Chul dù không nói ra, nhưng hắn không hề muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại. Mọi việc trong nhà từ đấy đều do mình Han Kyung đảm nhận. Nhìn cảnh Han Kyung mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi ở nhà, dắt tay Hee Chul, YoonHo bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Ăn xong bữa tối gọn nhẹ với hai người, YoonHo và JaeJoong tạm biệt ra về. Bên ngoài trời đã xẩm tối, YoonHo vừa lái xe, vừa khẽ thở dài một tiếng. JaeJoong nhìn anh, anh mỉm cười: “Han Kyung hyung đúng là một người đàn ông ấm áp.” JaeJoong gật đầu: “Tuy rằng Hee Chul miệng lưỡi ngoa ngoắt là thế, nhưng đôi lúc, nhìn họ bên nhau ấm áp đến mức khiến người ngoài phải ghen tị.” YoonHo quay sang nhìn JaeJoong, đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu: “Em ghen tị sao?” JaeJoong cười khẽ: “Những thứ anh cho em không chỉ dừng lại ở sự ấm áp đâu.” Ánh mặt YoonHo có chút u ám: “Thật không?” “Đúng vậy!” YoonHo bật cười: “Giờ chưa về nhà vội, anh muốn đi bar.” JaeJoong nhướn mày: “Làm gì?” “Tìm Lee Teuk.”

Đèn ở trong những quán bar thường rất nhức mắt, JaeJoong có chút không quen. YoonHo khoác tay lên vai cậu, xua đuổi những cái nhìn ám muội đang hướng về phía cậu. Ở đằng xa, Lee Teuk đang ngồi bên quầy bar, tao nhã thưởng thức Whisky. YoonHo kéo JaeJoong đến ngồi bên hắn. Lee Teuk liếc mắt nhìn anh, không thèm nói câu nào. YoonHo hơi trề môi: “Lee Teuk!” Lee Teuk hớp một ngụm rượu: “Chủ tịch Jung thật có nhã hứng, mang cả người yêu đến những chỗ như thế nào sao?” YoonHo cười vẻ bất đắc dĩ: “Chỉ ở đây mới tìm được anh. Tôi không đến không được.” Lee Teuk không nói gì, YoonHo dùng khuỷu tay huých hắn: “Này, ngày mai về Italy thật à?” “Đúng.” YoonHo bật cười: “Ngày kia có chuyện có quan trọng như vậy, anh bỏ đi thật sao?” Lee Teuk nhướn mày nhìn anh: “Quan trọng với cậu nhưng chẳng liên quan gì đến tôi hết.” “Được rồi Lee Teuk, tôi đồng ý với anh. Chuyện của YooChun tôi sẽ không giải quyết theo cảm tính nữa. Ngày kia là ngày mà chúng ta sẽ phải đấu thầu cùng với tập đoàn Choi. Dự án đó đối với chúng ta quan trọng hơn đối với họ rất nhiều, anh biết mà. Vì vậy anh không được phép về Italy!”  Lee Teuk vẫn im lặng, đưa cốc rượu lên uống cạn. JaeJoong cúi đầu nhìn hai người, mỉm cười. YoonHo quay sang nhìn cậu nháy nháy mắt. Lee Teuk là như thế, lí trí luôn đặt lên hàng đầu.

YoonHo tiếp tục câu có câu không nói chuyện cùng Lee Teuk. JaeJoong thấy hơi nhàm chán, ngó nghiêng xung quanh, mắt bỗng nhiên mở to. Ở phía góc phòng, YooChun đang ngồi uống rượu, sau lưng cậu ta là hai tên vệ sĩ to con. JaeJoong kéo áo YoonHo, anh quay sang nhìn, cậu bình thản nói: “Người quen kìa, anh không chào hỏi một câu à?”  YoonHo nhìn theo hướng JaeJoong chỉ thì bắt gặp YooChun, trong lòng hơi nao nao buồn. Từ hôm JunSu gặp chuyện, đến hôm nay đã là hai tháng không gặp YooChun. Vị trí của hai người giờ đây khiến cho YoonHo thấy không khỏi khó xử khi đối diện với cậu. Lee Teuk vỗ vỗ vai anh: “Đằng nào cũng phải đối diện thôi!”, nói rồi rời khỏi quán.

YooChun ngước mắt lên nhìn, thấy YoonHo thì rất bất ngờ, sau đấy hơi cúi đầu ra lệnh cho vệ sĩ đứng chắn trước mặt anh. YoonHo và JaeJoong không nhúc nhích, YooChun mỉm cười: “YoonHo hyung, lâu rồi không gặp.” YoonHo gật đầu: “JunSu thế nào rồi?” YooChun hơi mím môi, rồi lại ngay lập tức tươi cười: “Cậu ấy thế nào, bây giờ có lẽ không nên hỏi em.” YooChun hơi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Anh biết rồi đấy, giờ em đã đính hôn.” YoonHo nhìn chằm chằm cậu, giọng trầm xuống: “Mấy đề án kinh doanh gần đây của cậu không tồi đâu, quả thực cậu đã trưởng thành rồi.” “YoonHo hyung, thời thế thay đổi mà, giờ em đã là con rể của tập đoàn Lim, làm gì cũng nên đặt lợi ích của họ lên hàng đầu. Buộc phải cố gắng hết mình thôi.” “YooChun à…” , YoonHo gọi cậu, thanh âm còn thấp hơn trước, “tuy là anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng làm tổn thương JunSu, cũng đừng làm tổn thương chính mình.” YooChun bình thản nhìn anh: “Anh sai rồi, em bây giờ thì có gì mà tổn thương? Em rất hài lòng với hiện tại.” YoonHo chau mày lại, khẽ thở dài, quay đầu nhìn JaeJoong: “Chúng ta đi!”

Vừa xoay người bước đi, YooChun đã gọi anh lại. Dù nhạc trong bar rất ồn ào, nhưng YoonHo vẫn nghe rõ từng chữ một: “YoonHo hyung, dự án kia, Choi Lim nhất định sẽ thầu được.” YoonHo không quay lại: “Vậy gặp lại hôm đấy nhé.” Nhìn YoonHo rời đi, YooChun vẻ mặt bình thản dần trở nên u ám, quay đầu nhìn hai vệ sĩ: “Chúng ta cũng về thôi.”

YoonHo lái xe rất nhanh, JaeJoong có chút lo lắng nhìn anh: “YoonHo.” “YoonHo”, không có tiếng trả lời. “YoonHo!” Anh giật mình, phía trước họ một chiếc xe đang lao đến, YoonHo quẹo tay lại, táp vào bên đường, dừng xe lại thở dốc.  YoonHo hỏi cậu có sao không, JaeJoong lắc đầu. YoonHo bước xuống xe: “Em lái xe hộ anh.” YoonHo ngồi ở ghế bên cạnh, ngủ cho đến lúc về nhà.

Hai ngày kế tiếp, tâm trạng của YoonHo vẫn rất nặng nề, chỉ lúc bên cạnh JaeJoong mới thỉnh thoảng nở nụ cười. Lee Teuk chưa về Italy mà ở lại giúp YoonHo chuẩn bị dự thầu.

Ngày hôm ấy, YoonHo và Lee Teuk đi vào hội trường thì chỉ thấy YooChun và Lim Su Ah đang ngồi ở hàng ghế VIP. Choi Taek Myung và chủ tịch Lim đều không thấy đến. Hai người bình thản nhìn nhau rồi YoonHo lập tức ngồi xuống.

Sắp đến giờ đấu thầu, YooChun bỗng nhiên đến chỗ YoonHo: “YoonHo hyung, em có thể nói chuyện riêng với anh được không?” Lee Teuk kéo tay anh: “Sắp đến giờ rồi, đi đâu nữa.” YoonHo vỗ vai trấn an hắn: “Tôi quay lại ngay thôi.”, nói rồi cùng YooChun đi sang phòng khách bên cạnh. Trong phòng không có ai khác, YooChun quay lưng về phía YoonHo, rồi lại xoay người lại: “YoonHo hyung, dự án này nhất định phải về tay em.” YoonHo gật đầu: “Anh biết, hôm ấy cậu nói rồi mà.” YooChun nhìn YoonHo, ánh mắt thâm sâu khó lường: “Bởi vậy, M.J không thể tham gia đấu thầu.” YoonHo nhếch mép: “Cậu biết là điều này sẽ không xảy ra mà.” YooChun cúi đầu, thở một hơi: “YoonHo hyung, xin lỗi anh. Trong thời gian đấu giá, anh ở tạm chỗ này vậy.”  YoonHo nét mặt vẫn bình tĩnh: “Dù thế thì vẫn còn Lee Teuk ngoài kia mà.” YooChun nhìn thẳng vào mắt YoonHo: “Đương nhiên là em sẽ nói với anh ta tính mạng của anh đang nằm trong tay em.”

Bốn sát thủ áo đen xông vào từ ngoài cửa, giơ súng chĩa vào phía YoonHo. Anh vẫn bình thản, YooChun vẫn cúi đầu, vẻ mặt rất khó coi. Vài giây sau, phía sau cửa lại xuất hiện thêm hai người. Mặt YooChun nhăn lại, cảm thấy họng súng lạnh lẽo đang dí vào thắt lưng mình. YooChun nghiêng đầu nhìn, mái tóc đen huyền của JaeJoong đập vào mắt. Người còn lại – Han Kyung, hai tay cầm hai súng hướng vào bốn tên sát thủ đứng phía sau YoonHo. YoonHo nhìn vẫn lãnh đạm như thế, chỉ là ánh mắt anh như nhìn xoáy vào YooChun.

————-

Lapchan yêu quý của ss HA đã trở lại với chúng ta, vẹn nguyên như ban đầu *ôm mặt khóc trong hạnh phúc*

3 responses

  1. Wae? Wae? Waeee??? Yoochun sao thành ra như vậy ah? T_T

    Like

    May 4, 2013 at 1:25 pm

  2. ta quá hạnh phúc khi lại thấy tản mạn Italy chap mới, hạnh phúc hơn nữa khi biết em lap đã bình an, hehe, thật may mắn *phởn-ing*
    anh Park chơi bỉ thế, thắg bằg cách này cũg chả hay, cơ mà có JJ vs Han theo Yun thì sao mà giam đc, nghĩ sao thì nghĩ vẫn là thấy thươg Chơn quá, lúc này ng đau khổ nhất chắc là hắn à, ta cứ thấy rằg Chun có toan tính gì đó, chứ k đâu lao đầu làm việc vì cái cty Choi vs Lim kia à, chắc định nuốt nó rồi đánh sập cũg nên … càg ngày càg hay, mà lại nhớ đến Yun, cứ cái đà, lâu lâu thất thần như thế, có ngày chết vì tai nạn giao thôg đấy bố, bố làm kn lo quá à,

    Like

    May 4, 2013 at 10:22 pm

  3. Ôi hên quá, máy ss vẫn còn nguyên
    Thật sự ko hiểu nỗi yoochun, rốt cuộc thì anh đang tính toán j đây ??
    Yoonho có lẽ ko có jae bên cạnh thì anh sẽ gục ngã mất, mog cuộc chjến mau kết thúc để họ có thể thoải mái như khoảg tgjan ỡ ý như jae đã nói ~

    Like

    May 6, 2013 at 11:13 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s