Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Hô Hấp – Chương 5

Chương 5

JaeJoong ngồi trên lưng Yunho giương nanh múa vuốt cười ha hả. Hai người đi vào trong một hẻm nhỏ, đèn đường mờ ảo chiếu tới, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không ai nói câu nào. Yunho có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhịp đập có quy luật của trái tim JaeJoong truyền qua lưng hắn; nơi hai thân thể chạm vào nhau đều nóng hẳn lên. Yunho cảm nhận được hô hấp của ai đó phả lên cổ mình, khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhộn nhạo một cảm giác nào đó.

Thật lâu sau trong bóng đêm, giọng nói của JaeJoong vang lên, thanh âm thật mềm dịu.

“Có phải hôm trước cậu lại nhận được thư tình đúng không? Cậu còn dám chòng ghẹo sang cả trường học bên cạnh nữa cơ đấy!”

“Cậu không có thư tình chắc?”

“Mấy lá thư đó cậu đều đọc qua rồi còn gì, còn nhận xét cách hành văn không tốt nữa!”

JaeJoong bỗng nhiên không nói nữa, nằm trên lưng Yunho hô hấp đều đều. Đột nhiên im lặng làm Yunho nhộn nhạo trong lòng, qua một lúc lâu sau hắn mới giải thích:

“Phong thư đó tớ đã xé ngay sau đó rồi, không phải chuyện giữa chúng ta cậu đều biết sao, còn nói như thế!”

Dù sao cũng mới chỉ có 18 tuổi, chưa từng trải chuyện tình cảm, dồn dập giải thích vì sợ đối phương hiểu lầm. Yunho cuống quýt giải thích, JaeJoong lúc này mới nhỏm đầu dậy từ sau lưng hắn:

“Thật ra cậu cũng không cần phải nói với tớ, tớ đâu phải là gì của cậu…….”

JaeJoong dám dùng loại ngữ khí kiểu này nói chuyện khiến Yunho tức giận. Bọn họ lúc này gần như đã tiến vào giai đoạn của những cặp tình nhân, tất nhiên sẽ có cảm giác như là ham muốn chiếm giữ, vui sướng, để ý nọ kia, lo được lo mất. Từ lúc hơn mười tuổi hai người đã có những tình cảm thật ngây thơ rồi, chỉ là không nói rõ ra thôi. Đối mặt với loại tình cảm từ tâm can này, bọn họ đều không biết phải làm sao, trong lòng loạn tung hết cả lên, ngoài mặt không biết phải nói với nhau thế nào. Đi thêm một đoạn ngắn nữa đã ra khỏi ngõ nhỏ, ánh sáng chiếu tới trước mặt, Yunho bỗng nhiên dừng lại.

“JaeJoong, tớ cảm thấy lạnh!”

“Lạnh?!”

“Đúng, cậu cúi xuống đây đi, lại gần tớ một chút!”

“Trời nóng thí mồ, cậu lạnh cái gì chứ?!”

Cậu nhanh chóng dán lại gần Yunho, hai tay cũng quấn cổ hắn chặt hơn, thuận tay sờ lên trán kiểm tra rồi thở dài:

“Không có sốt nha……..”

Yunho nhắm hờ mắt, đứng tại chỗ.

“JaeJoong cậu lại gần đây, tớ nói với cậu một chuyện!”

JaeJoong đang ôm cổ Yunho phải nhướn người lên, đưa mặt gần sát bên má phải hắn, khoảng cách thật gần, cậu có chút ngượng:

“Nói cái gì…..Ah………”

Yunho bỗng nhiên quay đầu lại, môi dán sát lên môi JaeJoong. Mới bắt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, JaeJoong giống như bị điện giật, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng, vẫn duy trì tư thế cứng ngắc như trước. Hô hấp Yunho chậm rãi trở nên dồn dập, thấy cậu không nhúc nhích lại hôn tiếp, lần này nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh hoa mềm mại của cậu, tiện đà lấn tới mút sâu hơn. JaeJoong vẫn ở trên lưng Yunho, tư thế này không thoải mái lắm, JaeJoong nếu muốn tránh chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể tránh được, thế nhưng cậu vẫn duy rì tư thế kia mà ôm lấy hắn. Hôn trong chốc lát, Yunho nói với JaeJoong:

“Cậu có thể tránh mà……..”

“…………”

JaeJoong không nói gì, Yunho lần này càng to gan hơn, hắn cười vui vẻ hôn chụt lên môi cậu cái nữa.

“Cậu nói xem, nói xem cậu là của ai….”

Tươi cười cùng những lời muốn nói đều hòa tan vào trong nụ hôn đầu ngọt ngào ấy. JaeJoong vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ hôn môi, trong ngõ nhỏ đèn đường mờ ảo, lưng Yunho thật lớn, tim cậu lúc đó đập rất nhanh, sâu trong lòng cảm giác ngọt ngào lan tỏa, còn có, về sau tay Yunho bị mỏi, còn chân cậu thì càng đau hơn.

Dù sao lúc đó cũng mới chỉ là thiếu niên mới lớn, một lần hôn môi như thế giống như rượu độc gây nghiện, hai người bọn họ chiều nào cũng vậy, sau khi tan học sẽ tìm đủ mọi lý do để bí mật chui vào ngõ nhỏ đó, ngọt ngào hôn môi.

Cho đến một lần lại đụng đến Beom Won đi dạy về. Ngày hôm đó đèn đường như bừng sáng lên, bà vẫn nhớ rõ hai đứa nhỏ kia thấy bà thì vội vàng tách nhau ra, gương mặt kinh sợ có chút tái nhợt.

Khi đó bà đã gần 60 tuổi, dựa vào tuổi tác này cũng có thể làm bà của hai thằng nhóc 18 kia rồi. Mà ở cái tuổi đáng tuổi bà nội chúng nó lại thấy hai đứa cháu mình yêu thương có tình cảm với nhau, lén lút hôn môi tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Giây phút khiếp sợ giữa hai bên qua đi, bà không nói thêm gì, tiếp tục đi về nhà mình. Thế nhưng Yunho lại lôi kéo JaeJoong đi theo bà về nhà.

Chồng bà đã sớm qua đời, con gái duy nhất trong nhà cũng đã lập gia đình, bà vẫn sống một mình trong căn nhà này. Nhìn hai đứa nhỏ sắc mặt nhăn nhó ngồi không yên trong phòng khách bà có chút không đành lòng. Đưa hai chén trà đến trước mặt bọn họ, bà nhìn JaeJoong căng thẳng không ngừng vặn vẹo hay tay, rồi Yunho bình thường luôn bình tĩnh lạnh nhạt giờ khắc này lại cắn môi, không biết mở miệng thế nào. Bà thở dài hỏi:

“Hai đứa đi theo cô về nhà là muốn nói gì đây?!”

Hai người có vẻ như cũng không biết nói thế nào, bà nhìn bọn họ bối rối như vậy nói tiếp:

“Hai đứa còn nhỏ, luôn thích đi đường vòng, nhưng đến khi lớn hơn sẽ hiểu được. Hai đứa mới cấp ba thôi, đừng làm chuyện này nữa, lại khiến người khác phải nhọc công quan tâm!”

“Bọn em không hề sai!”

JaeJoong bỗng nhiên đứng phắt dậy, khác hoàn toàn bộ dáng cúi đầu nhận sai ban nãy khiến bà hơi ngạc nhiên. Bà nhìn JaeJoong trừng lớn mắt kiên định nói:

“Chuyện đó không sai! Cũng không phải là đường vòng! Không cần phải sửa!”

Đây là lần đầu tiên bà thấy JaeJoong kích động như thế, Yunho ngồi bên cạnh kéo tay cậu ngồi xuống, nhỏ giọng nói.

“JaeJoong, cậu ngồi xuống đi!”

Nhưng JaeJoong lại hất tay hắn ra, tiếp tục dùng ánh mắt hồng hồng sắp khóc nhìn bà:

“Tớ không ngồi! Chúng ta không làm sai gì hết! Sao phải trốn đông trốn tây, sao phải lén lút, chẳng lẽ vì chúng ta đều là nam?!!”

Những lời này giống như là nói với Beom Won hay với Yunho đây!? Bà trong nháy mắt hiểu được JaeJoong thật sự tức giận cùng đau khổ, nhưng cũng không phải là nhằm vào bà. Bà hiểu đứa nhỏ này, rất thẳng thắn, trực tiếp, không hiểu phải che giấu tình cảm thế nào; bà biết người như vậy một khi rơi vào tình yêu, nhất là loại tình cảm thế này sẽ rất khó nhận được lời chúc phúc từ mọi người, cậu thà kháng cự cùng trốn tránh còn hơn là bị người ta bài xích. Sự thật là hai người vẫn luôn lén lút che giấu, sợ hãi người khác biết, hôm nay bỗng nhiên bị bà bắt gặp, người thẳng thắn như JaeJoong đã phát tiết hết ra những lời sâu kín cùng khổ sở trong lòng.

Yunho dùng sức ấn JaeJoong ngồi xuống, sau đó bản thân lại đứng lên cúi đầu hành lễ trước Beom Won.

“Thưa cô, thật xin lỗi, chúng em không nên nói với cô như thế!”

JaeJoong ban nãy có chút kích động thôi, không phải vô lễ, Yunho tiếp tục nói:

“Em cũng giống JaeJoong, cũng không cảm thấy bọn em làm thế có gì sao. Chúng em đến đây không phải là thề sẽ chia tay và xin cô tha thứ, mà chỉ hy vọng cô có thể giữ bí mật giúp bọn em thôi!”

Nhìn Yunho, bà chậm rãi bình tĩnh trở lại rồi nói:

“Em cũng biết loại tình cảm này sẽ có rất nhiều người không thể hiểu được đúng không?!”

“Vâng!”

“Vậy vì sao còn muốn kiên trì?!”

Yunho không nói gì, hắn không am hiểu thể hiện tình cảm, mà JaeJoong cứ cắn môi như có điều muốn nói, nhưng lại không đủ sức mà trả lời, vì vậy hình thành trạng huống giằng co không ai mở miệng. Bà ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói:

“Mấy đứa chỉ mới 18 tuổi, lựa chọn con đường này có nghĩ đến tương lai sẽ hối hận không? Khi phải đối mặt với hiện thực xã hội tàn khốc, có nhiều điều không thể nề hà, hiện giờ mấy đứa chưa thể hiểu đâu, về sau lớn lên sẽ có bao chuyện đau khổ gấp tram lần mà bản thân phải thừa nhận. Dựa vào tình cảm hiện thời, một chút nhiệt tình tuổi trẻ mà nói không sợ hãi có phải không chút lý trí sao?”

Yunho trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn vào mắt bà:

“Thưa cô, bất kể hiện tại chúng em có nói gì thì cô cũng vẫn cảm thấy chúng em long bông, trẻ người non dạ, bị tình cảm lấn át lý trí.Em không muốn nói nhiều, thời gian, cô cho chúng em thời gian, em sẽ chứng minh cho cô thấybọn em kiên trì thế nào. Chỉ cần chứng mình bằng thực tế kiên trì đến đâu không được sao?”

Trong nháy mắt tâm bà đã động tâm. Đứa nhỏ Jung Yunho này cho bà cảm giác hắn vẫn luôn biết điều hắn muốn là gì. Nếu chuyện này xảy ra ở người khác, bà vẫn sẽ cố chấp cho rằng đó chỉ là kích thích mới mẻ ban đầu mà thôi, thế nhưng Yunho không giống người khác. Yunho là người luôn đặt ra mục tiêu phía trước, lo lắng đến tất cả tình huống xảy ra trong tương lai, cẩn thận cân nhắc lợi hại, là người khi đã chọn lựa thì sẽ không dễ dàng quay đầu.  Bà không biết có phải bà đã dựa vào tình cảnh phía trước này mà suy xét con người Jung Yunho hay không, chỉ biết khi nói với bà những lời đó, hắn dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn JaeJoong mà thôi. Bà biết một người đã 60 như bà đã bị hai đứa nhỏ mới 18 làm cho cảm động.

Vào thời điểm đó bà nhìn hai người bọn họ một hồi lâu, sau đó đứng lên, nói với hai người vẻ mặt vẫn khẩn trương như cũ một câu:

“Đã khuya rồi, không đói bụng sao? Cô đi nấu chút gì đó, hai đứa ăn xong rồi về nhà đi, tối mai còn phải học nữa, ai cũng không được đến muộn!”

5 responses

  1. Ôi cái first kiss của 2 trẻ, ngọt!

    Like

    May 8, 2013 at 10:13 pm

  2. hic ngưỡng mộ ty của 2 bạn trẻ quá . hy vọng 2 bạn sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách để mãi mãi được bên nhao a .

    Like

    May 8, 2013 at 11:02 pm

  3. honggai92

    Nụ hôn của hai bạn đặc biệt quá, vữa cõng nhau vừa hôn môi ^^
    mà ko phải nụ hôn đầu tiên là lúc đi xem phim sao, hay mình nhớ nhầm nhỉ ?

    Like

    May 9, 2013 at 8:42 pm

    • lần đó chỉ là lần đầu hôn nhau trong rạp chiếu phim mà thôi =))

      Like

      May 11, 2013 at 7:52 am

  4. Pingback: Phá chấp hệ liệt – Bộ 7 (Hô hấp) | Dạ Quang Hoa

Spamming...