Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 29: Lựa Chọn

Chương 29

YooChun nhìn YoonHo một hồi lâu, trầm giọng: “Anh đã sớm chuẩn bị…” “Anh nói rồi, dự án này, M.J nhất quyết sẽ không để vuột mất.”  Thấy YooChun vẫn cúi đầu, YoonHo nhìn về JaeJoong, khẩu súng sau lưng YooChun cũng được thu về. Cảm giác sau lưng vừa được giải phóng, YooChun lập tức rút súng ra, nhưng chưa kịp giơ lên thì đã thấy YoonHo tay phải cầm súng hướng về phía mình, vẻ mặt cao ngạo. Họng súng tối tăm nhằm thẳng vào giữa trán của cậu. Khóe miệng nhếch lên, YoonHo lên tiếng: “Từ hồi chúng ta học bắn súng cho đến giờ, nếu xét về tốc độ rút súng  thì em chưa bao giờ thắng được anh.” YooChun hít thở có chút khó khăn. Bốn tên vệ sĩ đang chĩa súng vào YoonHo, lúc bị súng của Han Kyung uy hiếp đã sợ đến mức phải nuốt nước bọt, giờ nhìn YooChun bị như vậy, tay cầm súng đã bắt đầu run run.

YoonHo từ từ hạ tay xuống, hơi dịch người để khuất khỏi tầm mắt của bốn vệ sĩ, không muốn chúng thấy anh và YooChun nói chuyện. YoonHo thấp giọng: “Cố chấp thì cũng vừa phải thôi. Muốn tự biên tự diễn cái gì?” YooChun mở trừng mắt: “Hyung…” YoonHo thở dài, dịu giọng lại: “Còn biết gọi hyung thì hãy giao tất cả mọi việc cho anh.” YoonHo nhìn bốn tên vệ sĩ, lại nhìn YooChun, cao giọng: “Chuyện hôm nay, cậu về cũng phải có lời giải thích với Choi Taek Myung chứ nhỉ. Chịu đựng chút nhé” YooChun hơi nhướn mày, còn đang nghi hoặc nhìn YoonHo thì anh đã đi đến gần cậu, đấm một phát vào bụng cậu. Đủ nhẹ để YooChun có thể chịu đựng được, nhưng cũng đủ mạnh để khiến bốn kẻ áo đen đằng sau tin rằng YooChun thiếu gia của chúng và Jung YoonHo thực sự đang đối đầu, và chỉ vì YooChun đã rơi vào đường cùng mới phải để YoonHo đi.

YoonHo quay đầu lại: “Về hãy nói với Choi Taek Myung, loại trò mèo này không làm khó tôi được đâu.” YoonHo nói không lớn lắm, nhưng từng câu từng chữ như tạc vào lòng người, đủ khiến bốn tên vệ sĩ đang câm như hến kia khi về sẽ báo cáo thành khẩn với Choi Taek Myung. Thản nhiên liếc mắt nhìn YooChun đang ôm bụng, YoonHo cùng JaeJoong và Han Kyung rời khỏi phòng.

Trở lại phòng đấu thầu, YoonHo chỉnh lại áo, ngồi xuống. JaeJoong và Han Kyung không đi mà cùng ở lại với Yoonho. Lee Teuk quay sang nhìn phía đại diện của hai tập đoàn Choi Lim, chỉ thấy Lim Su Ah vẻ mặt có chút hoảng hốt tìm kiếm YooChun. Một lát sau, YooChun cùng đám vệ sĩ quay trở về khu ghế VIP. Lee Teuk lấy li rượu vang trên bàn uống một ngụm: “Sao, lại vừa diễn màn anh em nghĩa nặng tình sâu à?” YoonHo cười cười: ” Hôm nay diễn phải dùng đến chiêu khổ nhục kế.” Lee Teuk nhướn mày, liếc nhìn YooChun vẻ mặt có vẻ bình thản nhưng hình như mày vẫn nhăn lại vì đau. Lee Teuk cảm thấy hơi khó tin, hỏi YoonHo: “Hai người thực sự đã trở mặt?”  YoonHo nhún nhún vai, hướng mặt về phía khán đài: “Bắt đầu rồi đấy, tập trung vào.”

Lúc kết quả đấu thầu được công bố, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, tên bên trúng thầu là M.J hiện lên trên màn hình lớn.  YoonHo đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, ánh mắt đảo về phía YooChun. YooChun nhìn anh, hơi ngẩn người, rồi dắt tay Lim Su Ah ra về.

Mặc dù YooChun không thắng thầu nhưng qua những gì thuộc hạ báo cáo, Choi Taek  Myung biết YoonHo đã sớm bố trí Han Kyung và JaeJoong đi theo bảo vệ và rõ ràng là YoonHo và YooChun đã trở mặt. Hắn cũng không trách cứ cậu, vì hắn biết rõ YoonHo không phải người dễ đối phó. Lim Su Ah bên kia không hiểu chuyện, có trách móc YooChun vài câu nhưng rồi cũng bỏ qua.

Trúng được dự án lớn như vậy, hoạt động kinh doanh của M.J cũng mạnh lên rất nhiều. YoonHo lại ngày đêm bộn bề công việc, chỉ là tâm trạng cũng không còn mệt mỏi như trước nữa.

JaeJoong đang lật lật tập bản đồ thế giới thì có tiếng điện thoại, là một số máy lạ. “Kim JaeJoong phải không?” Giọng nói khá quen, JaeJoong hơi nhếch lông mày. “Tôi là Park YooChun, tôi muốn gặp riêng anh nói chuyện.” JaeJoong nhìn vào phòng làm việc của YoonHo, chỉ nghe thấy tiếng ngón tay gõ lên bàn phím máy tính, cậu bước ra phía ngoài ban công: “Cậu không gọi nhầm số chứ? Tôi không nghĩ là chúng ta có chuyện gì cần nói với nhau.” YooChun hít một hơi: “Có, là về YoonHo hyung.” JaeJoong im lặng, YooChun tiếp tục: “Chiều nay ba giờ tại Gideon Cafe nhé!” “Vì sao tôi phải tin cậu?” “Anh có thể không đến, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm hại YoonHo hyung. Chuyện này, hi vọng anh không nói với anh ấy.” Nói xong liền cúp điện thoại. JaeJoong nắm lấy điện thoại, đôi lông mày thanh tú hơi chau lại. Cậu vừa quay người thì thấy khuôn mặt phóng to của YoonHo, tim hẫng một nhịp. YoonHo ôm lấy cậu: “Điện thoại của ai đấy, Hee Chul hyung à?”

JaeJoong giãy ra khỏi lồng ngực của anh: “Ừ, HeeChul hyung nói mắt đã có biến chuyển tốt hơn. Anh tắm chưa?” YoonHo cười: “Chưa.” “Vậy mau tắm đi.” “Ừ rồi đi đây!” YoonHo bước đi, đột nhiên quay đầu lại, cười xấu xa: “Tắm cùng nhé!”  Vừa dứt lời thì một chiếc khăn tắm màu trắng đã bay thẳng lên mặt anh. YoonHo nắm lấy chiếc khăn, cười ha ha.

.

JaeJoong đến Gideon Cafe thì đã hơn ba giờ. Cậu nhìn về phía góc quán, thấy YooChun đội một chiếc mũ đen, vành mũ kéo sụp xuống. Cậu bước đến, ngồi xuống và gọi một li Tiramisu. YooChun hơi giật mình nhìn JaeJoong: “Tôi nghĩ anh không đến.” Cậu khuấy cốc Tiramisu, bình tĩnh nói: “Tôi đến không phải vì tin cậu mà vì tin YoonHo.” Cậu đưa chiếc cốc lên miệng uống một hơi. “Tôi nghĩ, một đứa em được anh ấy chở che và tin tưởng như thế chắc chắn sẽ không làm hại anh ấy.” YooChun mím môi, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tôi nghĩ tôi đã nhờ đúng người rồi.”

YooChun lấy từ trong ngực áo một chiếc thẻ nhớ, đặt lên bàn, nhìn JaeJoong: “Anh hãy giúp tôi giữ thứ này, ba ngày nữa, hãy đưa nó cho YoonHo hyung.” JaeJoong không nhận, chỉ buông cốc xuống. “Hãy cho tôi một lời giải thích.” YooChun hít một hơi sâu: “Đây là những tài liệu có liên quan đến việc buôn lậu của tập đoàn Choi, được sắp xếp rất hệ thống. Chúng rất có ích với YoonHo hyung.” “Cậu có thể trực tiếp đưa cho anh ấy mà.” YooChun cúi đầu, giọng nói có chút u ám: “Trong này còn thiếu một phần dữ liệu rất quan trọng, là bằng chứng về việc lưu chuyển vốn trong những vụ làm ăn phi pháp đó.” YooChun điều chỉnh lại nhịp thở: “Chỉ có điều, ba ngày nữa tôi mới có thể lấy được.” JaeJoong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào YooChun: “Sao không giao cùng một lúc cho anh ấy?” Nhìn vẻ mặt ảm đạm của cậu, JaeJoong dường như hiểu ra: “Cậu nói là ‘có thể’, có phải là cũng có khả năng sẽ thất bại phải không?” Giọng nói của YooChun càng trầm hơn: “Cho dù không lấy được số dữ liệu kia, thì những thứ này cũng rất hữu dụng.” “Đừng lảng tránh!” JaeJoong ngắt lời: “Có phải cậu không dám trực tiếp đưa cho YoonHo vì sợ anh ấy sẽ ngăn không cho cậu ba ngày nữa đi lấy những bản ghi chép kia phải không? Có phải cậu sợ ngộ nhỡ cậu không thành công thì sẽ không còn cơ hội đưa cho anh ấy thẻ nhớ này phải không?” YooChun cụp mắt xuống, không nói lời nào.

JaeJoong khẽ thở dài, lại cầm cốc lên: “Thực sự xin lỗi, chuyện này tôi không giúp cậu được đâu.” YooChun ngẩng phắt đầu lên: “Vì sao?” JaeJoong nhấp một ngụm Tiramisu: “YoonHo không muốn cậu gặp nguy hiểm. Tôi rất hiểu anh ấy. Chuyện cậu đánh đổi sự an toàn, thậm chí là tính mạng của bản thân để đi lấy thứ kia, anh ấy tuyệt đối không chấp nhận.” YooChun khẩn thiết: “Vậy anh muốn nhìn cuộc chiến ác liệt này kéo dài đến bao giờ? Nếu tất cả mọi chuyện không sớm kết thúc thì càng ngày sẽ càng có nhiều người phải chịu thương tổn!” “Điều đấy YoonHo hiểu hơn cậu.” “Kim JaeJoong, đây không phải chỉ để giúp mình YoonHo hyung, mà là giúp tất cả mọi người, trong đó có cả Hee Chul và Han Kyung đã vì anh ấy mà bị thương. Anh có thể dám chắc là sau này Choi Taek  Myung sẽ không xuống tay lần nào nữa chứ?” Nhắc tới HeeChul, JaeJoong sững người lại. YooChun nói tiếp: “Tôi làm thế cũng là vì JunSu nữa. Chuyện này càng kéo dài thì cậu ấy lại càng đau đớn.” JaeJoong hơi chau mày, YooChun thở dài: “Tôi nhờ anh, coi như tôi cầu xin anh vậy.” JaeJoong nhất thời không biết nói sao, YooChun đứng dậy: “Anh xử lí chiếc thẻ nhớ này thế nào thì tùy anh, riêng chuyện tôi làm, không ai có thể ngăn cản.” Nói rồi cậu cất bước rời đi, chỉ còn mình JaeJoong ngồi trên ghế, tay khuấy cốc Tiramisu đã nguội ngắt.

JaeJoong về nhà lúc trời đã tối. YoonHo vẫn chưa về. Cậu ngẩn người ngồi bên cửa sổ kính. Liệu có nên nói chuyện chiếc thẻ nhớ cho YoonHo biết không? Park YooChun nói không sai, kết thúc mọi chuyện lúc này, đối với mỗi người đều là sự giải thoát. Cậu thì không nói, nhưng còn Han Kyung và Hee Chul thì sao? Họ đâu có lí do gì mà phải mạo hiểm tính mạng của mình để cùng YoonHo lao vào canh bạc này. Nhưng nếu không nói ra, với tính cách của YoonHo, sau khi biết chuyện, anh sẽ phải đối diện với việc đó thế nào? YooChun không xảy ra chuyện còn đỡ, nếu có việc gì… thì YoonHo sẽ sao đây? Trong lòng quá bề bộn, JaeJoong đưa tay che lên mắt.

Cảm thấy có người bế mình lên, JaeJoong mở mắt, khuôn mặt tươi cười của YoonHo ghé sát vào mặt cậu: “Sao em lại ngủ ở đây, ốm thì sao?” JaeJoong giãy giãy: “Thả em xuống nào, em muốn tự đi.” “Không được, chẳng mấy khi được bế em thế này, không buông đâu.” “Jung YoonHo, để em xuống ngay!” “Nào nào, khuya rồi, đừng đánh thức người làm dậy. Chúng ta về phòng thôi.”

Nhìn JaeJoong vẻ mặt có vẻ nặng nề, về đến phòng, YoonHo buông cậu xuống hỏi: “Em sao thế? Có chuyện gì à?” Khóe môi hơi động đậy, JaeJoong không lên tiếng. YoonHo cười nhẹ: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” “YoonHo…”  Lời vừa đến cửa miệng, cậu lại nhớ đến những điều YooChun nói. “Không sao, em chỉ thấy hơi mệt thôi, em muốn ngủ.” YoonHo nhướn mày: “Thật không có việc gì chứ?” JaeJoong lắc đầu, bước vào phòng tắm.

YoonHo nhìn bóng lưng của cậu, mỉm cười dịu dàng.

Đôi khi, mọi sự băn khoăn và do dự đều xuất phát từ một lẽ: vì yêu. Và cũng chính vì yêu, nhiều chuyện trở nên quá khó khăn để quyết định, quá khó khăn để đưa ra lựa chọn.

2 responses

  1. rubyyunjae26010

    xé temmmmmm hehe cuối cùng các nàng cũng ra chương mới. tôi mong biết bao từ lúc đọc chùa trên di động k tiện com nên tôi ái ngại quá. mong các nàng thông cảm và các nàng cũng biết tôi đó nha, lần trước vào nhà nàng đọc bộ tường vi com = face giờ thì tôi dùng wordperss này theo các nàng.
    p/s: face của tôi tên là Rubi Yêu Jae đó

    Like

    May 11, 2013 at 11:06 pm

  2. Wow, nhà mình cho xuất xưởng một lèo 2 chương luôn. Cực cho các nàng rồi. Nghỉ ngơi cho lại sức nha ^^. Cám ơn các nàng nhiều lắm! *muak*

    “Đôi khi, mọi sự băn khoăn và do dự đều xuất phát từ một lẽ: vì yêu. Và cũng chính vì yêu, nhiều chuyện trở nên quá khó khăn để quyết định, quá khó khăn để đưa ra lựa chọn.” >>> Vì yêu mà không muốn người mình yêu và người họ yêu thương bị tổn hại. Đúng thật rất khó khăn để vạch ra hướng đi và giải quyết thích hợp!

    Like

    May 12, 2013 at 10:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s