Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 30: Ván Cờ (2)

Chương  30

Choi Taek Myung chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn YooChun đang đứng trước bàn làm việc của mình. “YooChun à, ngày mốt là ngày gì cậu có nhớ không?” YooChun mặt không chút cảm xúc đáp: “Có, thưa lão gia. Bên Đông Nam Á sẽ cử người sang tiến hành đàm phán lần cuối.” Choi Taek Myung gật gật đầu: “Cậu cũng biết Đông Nam Á là thị trường tiêu thụ ma túy quan trọng của chúng ta.” YooChun khẽ gật đầu. Choi Taek Myung châm một điếu xì gà, tiếp tục: “YooChun-ah, nếu hôm này đàm phán thành công thì chúng ta sẽ xuất được toàn bộ hàng trong kho. Khi đó, tổn thất do vuột mất dự án kia sẽ được bù đắp lại hoàn toàn. Bởi vậy, chuyện lần này không được phép thất bại, cậu hiểu chứ?” YooChun cúi đầu: “Vâng thưa lão gia.”

Choi Taek Myung cười cười, đứng lên vỗ vỗ vai YooChun: “Cậu nên chuẩn bị kĩ càng một chút. Cuộc đàm phán hôm tới cậu đi cùng ta. Giờ cậu là người ta tin tưởng nhất, chỉ mình cậu.”  YooChun  gật gật dầu rồi rời khỏi phòng.

YooChun vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Choi Taek Myung biến mất, lão nhấn vào chiếc nút trên mặt bàn: “Gọi ChangJun vào đây.” Năm phút sau, một người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen bước vào đứng trước mặt lão. Choi Taek Myung rít một hơi thuốc: “Việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?” Người đó lấy trong túi áo ra một xấp ảnh, đặt trước mặt Choi Taek  Myung. Choi Taek Myung lật vài bức ảnh, hừ lạnh một tiếng. ChangJun trầm giọng: “Quả đúng như dự liệu của lão gia, thiếu gia đã đi gặp người của Jung YoonHo. Những bức ảnh này là do chúng tôi bám theo mà chụp được, thời gian là tầm 3 giờ chiều, tại Gideon Cafe. Hình như YooChun thiếu gia có đưa cho Kim JaeJoong thứ gì đó nhưng vì lão gia bảo chúng tôi không cần đuổi theo, nên…” Choi Taek Myung nhếch khóe miệng lên: “Thứ đó không quan trọng. Cái mà Park YooChun muốn là sổ ghi chép việc xuất hàng vào ngày kia của ta cơ. Muốn cắt đứt việc làm ăn của ta ở Đông Nam Á đây mà.” Nói rồi lại hút một hơi thuốc sau đó hung hãn dụi tắt điếu thuốc. “Jung YoonHo đừng mơ dựa vào Park YooChun mà lấy được thứ gì từ ta. Đúng là hoang tưởng!” Choi Taek Myung ngẩng đầu, ánh mắt u tối: “Tiếp tục phái người kèm chặt Park YooChun cho ta, ngày kia sau khi đàm phán kết thúc, việc tôi giao cậu đã chuẩn bị xong chưa?” “Rồi thưa lão gia.” Choi Taek Myung oay người nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ: “Vậy đi đi.” Chang Jun cúi đầu bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nghe được câu nói của Choi Taek Myung: “Đứa nào cũng không tha…”

JaeJoong suốt mấy ngày nay rất ưu tư, YoonHo nhìn ra cả. Hỏi thì cậu không nói, anh cũng không ép cậu. Có một số việc nếu JaeJoong đã muốn nói thì nhất định sẽ nói với anh, còn một khi cậu đã không muốn nói, anh có gặng hỏi cũng vô ích. Đôi lúc YoonHo thường tự hỏi, anh và JaeJoong yêu nhau cho đến ngày hôm nay, trên phương diện tình cảm mà nói, thì hai người đã tin tưởng nhau đến mức nào? Chính anh cũng không rõ. Nhưng anh biết con người Kim JaeJoong, mặc kệ phải hay trái, quyền quyết định mọi việc vẫn luôn nằm ở cậu. Trong chuyện tình cảm, cậu càng im lặng tức là cậu càng quan tâm.

Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ trong phòng khách điểm chuông không ngừng, JaeJoong nhìn chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay, có chút sợ hãi. Ngày mai là đã đến ngày mà YooChun nói. Suốt hai ngày nay, cậu phải giấu diếm chuyện này, áp lực đến mức ngạt thở. Có chút phiến não, cậu nhìn về phía phòng làm việc của YoonHo, cửa phòng khép hờ, giờ này chắc anh vẫn đang có cuộc họp qua video với bên Italy. Đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, JaeJoong nhẹ nhàng hít thở, cố gắng xua đi những phiền muộn trong lòng.

“JaeJoong-shi, JaeJoong-shi?”  Nghe tiếng chị Chang gọi, JaeJoong vội ngẩng đầu: “A…” Chị Chang mỉm cười: “Lee Teuk shi vừa đến, đang ở phòng khách tầng một.” “Vâng tôi biết rồi.” YoonHo đang họp nên  Lee Teuk không vào phòng anh được. Cất chiếc thẻ nhớ cẩn thận, JaeJoong thong thả bước xuống cầu thang.

Lee Teuk đến thẳng quầy bar, tự rót cho mình một ly Whiskey, chậm rãi thưởng thức. JaeJoong đến gần ngồi cạnh hắn, tiện tay rót một cốc nước. Nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt Lee Teuk mang ý cười: “Cậu ta vẫn đang họp à?” JaeJoong chỉ nhún vai. Hắn cười khẽ hai tiếng. Buông cốc nước, JaeJoong nhẹ nhàng hỏi: “Lee Teuk, anh quen YoonHo bao lâu rồi?” Hắn nhướn mày: “Xem nào…để tôi nghĩ xem. Lần đầu tiên gặp nhau để giao dịch làm ăn, là năm cậu ấy 17 tuổi? Không nhớ rõ lắm. Dù sao thì cũng khá lâu rồi. Sao vậy?” “Không có gì.” JaeJoong lắc đầu, hỏi tiếp: “Vậy còn Park YooChun và Kim JunSu thì sao?” “Bọn họ á?”, Lee Teuk đặt cũng đặt ly rượu xuống, “JunSu thì chỉ gặp qua vài lần, còn Yoochun thì cũng hay nghe YoonHo nhắc đến, trong công việc cũng tiếp xúc qua, cũng được coi như bạn bè?”  Lee Teuk cười nhẹ: “Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại không thể xem là bạn được.” JaeJoong hơi chau mày, Lee Teuk nhìn cậu, lại rót rượu vào ly: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?” JaeJoong bình thản đáp: “Có chút tò mò thôi.” Lee Teuk ngẩng đầu uống rượu xong, lại nói: “Mà đúng là tình cảm mà YoonHo dành cho hai đứa em này nhiều lúc khiến tôi phát hoảng. Cậu ta bảo vệ, bao bọc cho họ đến hết sức mình. Ngần ấy năm, từ lúc bước vào nhà Choi Taek Myung, từ lúc còn chưa trở thành đại thiếu gia, cậu ta đã tự chụp cho mình cái chức danh là “anh cả”. YooChun và JunSu gọi cậu ta một tiếng “anh”, khiến cậu ta phải một mình gánh vác không biết bao nhiêu việc, một mình phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ.” JaeJoong vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt như đang tối thẫm lại, càng lúc càng sâu thẳm. Lee Teuk tiếp tục: “Cứ nói Jung YoonHo là kì tài trên thương trường, hành sự như chớp, lạnh lùng tàn nhẫn, kì thực…” Nói rồi hắn bật cười to.

Khóe miệng JaeJoong cũng khẽ nhếch lên. Lee Teuk vừa cười vừa nói: “Kì thực, cậu ta là người mà cứ yêu thương ai là sẽ bao bọc họ dưới đôi cánh của mình, chẳng cần biết họ có cần hay không nữa.” Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. JaeJoong không biết từ lúc nào cũng đã lấy một chiếc ly cao, tự rót Whiskey cho mình. Vị rượu mạnh nồng sực khiến cho tâm trạng hỗn loạn của cậu cũng tạm lắng xuống. Jung YoonHo, anh cứ như thế mới khiến em cảm thấy áp lực thế này, anh có biết không?

Hai người vừa uống vừa hàn huyên, chai Whiskey chẳng mấy đã rỗng không, không khí xung quanh đã phảng phất hương say. Lee Teuk muốn rót thêm rượu thì phát hiện ra đã chai đã cạn. JaeJoong định đi lấy thêm, vừa đứng lên thì thấy toàn thân choáng váng, loạng choạng, cậu ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. JaeJoong ngẩng đầu lên nhìn, không có gì bất ngờ, là khuôn mặt nhìn nghiêng cực kì hoàn mĩ của YoonHo. “Anh họp xong rồi à?” Hơi thở ấm áp mang theo mùi Whiskey nồng nàn phả vào gò má của YoonHo. Anh hơi ngẩn người, rồi ôm JaeJoong vào lồng ngực một cách hưởng thụ. YoonHo trầm giọng hỏi: “Lee Teuk, anh định uống mấy chai Whiskey của tôi đây?” Lee Teuk ha ha cười: “Chủ tịch Jung, đừng nóng thế.” YoonHo hừ lạnh một tiếng: “Đã uống rượu của tôi, lại được uống cùng người của tôi. Đãi ngộ cao phết đấy!” Lee Teuk vẫn chỉ cười, không nói gì. JaeJoong vốn chưa say, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của YoonHo, nhìn anh nói: “Jung YoonHo, em có chuyện muốn nói với anh.”

YoonHo nhướn mày, miệng hơi nhếch lên: “Muốn anh hầu rượu em sao?” Mặt JaeJoong ửng đỏ, YoonHo kéo cậu lên tầng, đi nửa đường, anh quay đầu lại nhìn Lee Teuk: “Phòng nhiều, tùy chọn nhé!” Lee Teuk giơ ly rượu lên không trung, cười ám muội: “Good night!”

Về đến phòng, JaeJoong thấy đã hơi tỉnh rượu, vừa định nói chuyện với YoonHo thì đã bị anh hôn. Môi anh quấn lấy môi cậu, mùi Whiskey thoang thoảng nơi đầu lưỡi. JaeJoong bị hôn bất ngờ, càng lúc càng thiếu dưỡng khí, đến lúc cậu cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi YoonHo mới quyến luyến buông cậu ra. Liếm liếm môi, mắt anh sáng lấp lánh: “Mùi vị của Whiskey đúng là không tệ.”

JaeJoong bình ổn lại nhịp thở, hít một hơi thật sâu, ngữ khí rất nghiêm túc: “YoonHo, em có chuyện muốn nói với anh.” YoonHo cười, sáp lại gần cậu: “Chuyện gì?” JaeJoong hơi đẩy anh ra: “Về Park YooChun.”

Nụ cười trên khuôn mặt anh dần tắt, lông mày cũng hơi chau lại, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: “YooChun? Nó sao rồi?” JaeJoong nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, lấy chiếc thẻ nhớ ra, đặt trên lòng bàn tay, bình tĩnh nói: “Cậu ấy muốn em đưa cho anh thứ này.” YoonHo lấy chiếc thẻ nhớ bé xíu lên, vân vê trong lòng bàn tay. “Sao cậu ấy gặp được em?”

JaeJoong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của YoonHo: “Cái này là hai hôm trước cậu ấy nhớ em đưa cho anh, là tài liệu liên quan đến việc buôn bán ma túy của Choi Taek Myung. Nhưng trong này chưa có bằng chứng giao dịch chuyển khoản. YooChun nói… nói cậu ấy có thể có cách để lấy chúng…”  YoonHo vẻ mặt bình tĩnh, giơ chiếc thẻ nhớ lên, chậm rãi hỏi: “Em giữ nó hai ngày này rồi phải không?” JaeJoong ngẩn người, khóe miệng YoonHo hơi cong lên: “Hai ngày nay em bồn chồn lo lắng như vậy là vì không biết có nên nói với anh hay không?” JaeJoong trừng mắt nhìn YoonHo, anh vẫn thản nhiên: “Thực sự, anh không nghĩ là em sẽ nhận thứ này từ tay YooChun đâu.” JaeJoong nhăn mặt: “Em và Park YooChun gặp mặt, anh biết? Anh theo dõi em à?”

“Không.” YoonHo vội vàng ngắt lời cậu. “Là người anh phái để theo dõi YooChun báo cáo với anh là đã thấy cậu ấy gặp em.” Mày càng cau lại, JaeJoong hỏi: “Vậy anh đã biết thừa chuyện chiếc thẻ nhớ này mà vẫn không hỏi em một tiếng? Muốn thử em phải không? Muốn xem xem rốt cuộc thì em sẽ xử lí việc này thế nào phải không?” YoonHo cười cười: “Ừ cũng có chút hiếu kì. Anh cũng muốn xem xem em có nói cho anh biết trước ngày mai không.” JaeJoong cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, rất muốn nổi giận, nhưng đứng trước mặt người đàn ông này, cậu thật không biết phải nổi giận kiểu gì. Khóe mắt đã hơi đỏ, cậu nắm chặt hai tay lại, xoay người định bước ra khỏi phòng.

YoonHo vội giữ lấy tay cậu, khẽ gọi: “JaeJoong.” JaeJoong không để ý, anh lại tiến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. “JaeJoong” Cậu vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, JaeJoong mới lạnh lùng lên tiếng: “Sao lúc nào anh cũng thế? Rõ ràng là biết hết mọi chuyện rồi mà lại cứ thích biến người khác thành trò hề trước mặt mình!”

Advertisements

4 responses

  1. ghét JYH ý >.< đúg là toàn biết trc mà cứ im ỉm, phải mình là JJ cũg còn thấy đág giận, đág giận …. mất 2 ngày l nghĩ muốn bạc đầu của ChêBy. Cái lão Choi ấy đúg là cáo thật, "khôg tha đứa nào …" hy vọng PYC hôg sao*
    .
    thanks zì có chap sớm nha, hehe, *sướg*

    Like

    May 13, 2013 at 2:39 pm

  2. Mai

    Diễn biến tưởng chậm mà không có chậm gì hết làm đau tim muốn chết! Đến khi nào thì bão mới thực sự nổi lên đây?

    Like

    May 13, 2013 at 3:31 pm

  3. Giận rồi! Anh là Em giận rồi. Em hờn giận trong yêu thương. Đáng yêu thế!

    Like

    May 13, 2013 at 4:54 pm

  4. YJ trong fic này thật sự thật sự rất ….. ây k biết dùng từ gì diễn tả, dạng như vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu, mạnh mẽ lí trí nhưng cũng rất lãng mạn.
    Tản mạn Italy đúng chất Italy luôn ấy nhỉ, cả cách yêu cũng mang hương vị của nước Ý ^^
    Bão chắc cũng sắp tới rồi đây, cầu mọi sự bình an

    Like

    May 13, 2013 at 5:58 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s