Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Hô Hấp – Chương 6

Chương 6

Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu không liên quan nhưng đã dây dưa đến hơn 10 năm, hai đứa nhỏ kia đã chiếm sự quan tâm rất lớn của bà, bà còn chân chính coi chúng là con cái trong nhà. Qua mười năm, Jung Yunho và Kim JaeJoong luôn kiên trì định kì đến thăm bà, cùng bà ăn một bữa cơm, mừng sinh nhật bà, hay tặng những món quà nhỏ phù hợp với từng mùa đông hạ. Hai người bọn họ chưa từng đứng trước mặt bà nói tình cảm của họ sâu sắc cỡ nào, tình yêu của họ vĩ đại ra sao, bà biết bọn họ đang dùng thời gian chứng minh cho bà thấy bọn họ kiên trì thế nào. Bà đã nghe rất nhiều chuyện hỉ nộ ái ố giữa hai chàng trai này, hay ngẫu nhiên nghe được JaeJoong oán giận Yunho không hiểu lãng mạn, rồi chỉ có một mình Yunho tới ăn cơm, còn nói mai JaeJoong mới tới, bọn họ lại cãi nhau. Bà đã nhìn thấy hai chàng trai từ hai bàn tay trắng đến nay đã thành công cỡ nào, một người là bác sĩ xuất sắc, một người là nhà thiết kế nổi tiếng. Rồi còn chứng kiến từng phân đoạn tình cảm của họ, từ buồn thương đến vui sướng.

Cho đến ngày hôm nay, bà càng khắc sâu hơn ý nghĩ, trước mắt bà là hai đứa nhỏ vĩ đại. Bọn họ mới 27 tuổi nhưng đã muốn minh chứng cho bà, một người gần 70 tuổi thấy được thế nào là tình cảm nước chảy đá mòn, một giọt nước có thể tích tụ thành biển lớn. Bà chứng kiến đoạn tình cảm này 10 năm nhưng cũng biết rõ ràng rằng 10 năm này bà đã bị làm cho cảm động.

.

Hiện tại Yunho đang ở trong phòng bà, giúp bà sửa lại máy tính, JaeJoong thì mặc tạp dề giúp bà nấm cơm trưa. Bà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng thấy may mắn vì bà là người nhìn thấy đoạn tình cảm của họ tiến triển qua năm tháng.

“Cô ơi, nếm thử xem này, không biết đã nêm đủ muối chưa nữa!”

JaeJoong thổi canh trong thìa cho nguội rồi đưa đến trước mặt bà. Bà uống thử một ngụm, thật ngon vì thế cười gật đầu, JaeJoong cũng hài lòng với thành quả đạt được, sau đó cậu nói:

“Cô ơi, JaeJoong múc riêng một bát cho cô nhé, phải thêm chút muối nữa, Yunho ăn mặn hơn, nếu làm nhạt cậu ấy sẽ không ăn đâu. Cái dạ dày chết tiệt của cậu ấy, mỗi lần nấu canh đều phải phiền đến con!”(Mây: trước đây khi YunJae 18 tuổi sẽ để xưng hô với cô giáo là “em”, nhưng hiện tại để là “con” vì đã thân thuộc hơn và ko còn là học sinh nữa =))))))

Cậu vừa múc canh ra bát vừa tiếp tục nói:

“Cô à, bình thường cô ăn gì đó thì cho ít muối thôi. Cô bị huyết áp cao ăn nhạt mới tốt, phải đề phòng biến chứng xuất huyết não nữa!”

Bà Beom Won vỗ nhẹ bả vai JaeJoong cười nói:

“Con không cần phải quá quan tâm đến khẩu vị của cô và Yunho đâu, mỗi lần hỏi con muốn ăn gì đều nói tùy ý. Con xem con tùy hứng như thế mà vẫn luôn nghĩ cho Yunho, miệng thì chỉ thốt ra được lời có gai thế nên hai đứa mới suốt ngày cãi nhau không yên thế đấy!”

JaeJoong nghe bà nói vậy có chút ngượng.

“Thật ra không phải là cãi nhau ầm ỹ ah………”

Bà tiếp tục nói:

“Cô đã nhìn các con lớn lên còn nhìn không ra, hai đứa đều là những đứa không biết kiềm chế, năng lực lại như nhau ít nhiều cũng không dễ dàng gì. Hai đứa bọn bay hạnh phúc thì tốt rồi!”

JaeJoong buông môi trong tay xuống nhìn bà, trong mắt ánh lên lời cảm ơn chân thành tha thiết.

“Cô ơi…..cô vẫn chờ đợi con cùng Yunho như vậy sao?”

“Đương nhiên!”

JaeJoong cảm động không tự giác mà hỏi bà:

“Vậy nếu có một ngày con chia tay với Yunho, cô có thấy thất vọng về chúng con không?!”

“Thất vọng?”Bà nở nụ cười.

“Cô sao phải thất vọng chứ?Nếu hai đứa còn yêu nhau thì cố tách cũng không ra. Thế nhưng nếu có một ngày hai đứa thật sự mệt mỏi thì có thể buông tay, tự mình thông suốt, hướng tới một cuộc sống bình thường cũng không có gì không tốt. Cô yêu thương hai đứa như con trai, thế nên không chê trách hay bài xích các con được, cũng không thất vọng gì về hai đứa hết. Thế nhưng…….”

Bà dừng một chút rồi vuốt tóc JaeJoong, có chút đau lòng nói:

“Thế nhưng……..nếu hai đứa chia tay, chỉ sợ hai đứa sẽ thương tâm thôi!”

JaeJoong nhẹ nhàng cúi đầu, để trán dựa vào bả vai bà nhẹ nhàng nói:

“Cô ơi, nhiều năm như vậy rồi, thật cám ơn cô!!”

Bà vỗ đầu cậu hỏi:

“JaeJoong ah, con còn nhớ cuối năm cấp ba, con cãi nhau to với Yunho đã tới tìm cô nói chuyện là bởi vì sao không?!”

JaeJoong ngẩng đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói.

“Con nhớ không rõ lắm, bởi vì Yunho không muốn thừa nhận quan hệ giữa chúng con với người khác”.

Bà gật đầu.

“Đúng vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Các con đã có đủ khả năng công khai quan hệ cho mọi người biết chưa mà ngày ấy con lại tức Yunho chuyện đó?”

JaeJoong nghĩ nghĩ, nở nụ cười, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, còn pha chút ngượng ngùng.

“Cô à, con đã lớn rồi……”

Một người 27 tuổi như JaeJoong trong giọng nói vẫn còn vẻ làm nũng, nhưng càng nhiều hơn là vẻ trưởng thành.

“Trước kia cậu ấy làm vậy khiến con nghĩ cậu ấy không yêu con nhiều, còn hiện tại đã có khả năng công khai với mọi người thì lại không thèm quan tâm tới người ta có biết hay không, cảm thấy thế nào. Nhiều năm như vậy con không muốn sống trên sự mong đợi của người khác. Tình yêu của con với Yunho là chuyện của hai người, dù tốt xấu, đau khổ hay ngọt ngào thì vẫn chỉ là vấn đề của riêng tụi con thôi!”

Beom Won nở nụ cười thản nhiên, giúp JaeJoong múc canh, chỉnh bếp lửa, không nói gì nữa.

Thời gin đúng là điều kì diệu, làm cho con người ta mạnh mẽ hơn, biến con người trở nên trưởng thành hơn.

“Cô à, máy tính sửa xong rồi đó, con thay giúp cô thay quạt tản nhiệt rồi, lần này khởi động máy hẳn không vấn đề gì nữa!”

Tay Yunho bám bụi bẩn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, JaeJoong nhìn hắn như thế có chút ghét bỏ.

“Cậu mau đi rửa mặt đi, đã nói là ăn xong rồi sửa mà không nghe, bẩn chết đi được!”

“Tớ đi rửa là được mà. À đúng rồi cô ơi, JaeJoong đã mua cho cô máy đo huyết áp điện tử từ Nhật đó, ăn cơm xong để……….”

Nói chưa dứt lời đã bị JaeJoong lôi vào toilet.

Beom Won không nói gì, nhìn theo hai bóng dáng một cao to, một nhỏ thấp hơn, cảm thấy vui vẻ nở nụ cười.Bà luôn kìm lòng không được nhớ lại bộ dáng thiếu niên của họ khi đó nói với bà.

Thời gian, cô cho chúng em thời gian, em sẽ chứng minh cho cô thấy bọn em kiên trì thế nào.

Khi JaeJoong sang Áo tham dự tuần lễ thời trang mùa xuân toàn thế giới, Yunho không như trước thường gọi điện thoại với cậu mỗi ngày nữa, chỉ ngẫu nhiên gửi vài dòng tin nhắn ít ỏi, ân cần hỏi thăm hoặc báo bình an thôi. JaeJoong nghĩ Yunho chắc đang bận cho mấy ca mổ, bề bộn nhiều việc nên cũng không để ý. Cho đến khi cậu ngồi ở khách sạn xem tin tức trên TV từ Hàn Quốc đưa tin mới biết bệnh viện KA xảy ra chuyện.

Có một cuộc giải phẫu mổ não mang tính phiêu lưu rất lớn, tuy người nhà bệnh nhân trước khi làm phẫu thuật đã kí tên đảm bảo tình huống rủi ro, nhưng sự thật ca mổ không thành công vẫn khiến họ không thể chấp nhận được.Vì vậy khó tránh khỏi tình trạng nháo loạn ở bệnh viện KA.Nhìn qua màn hình TV, JaeJoong nháy mắt trông thấy Yunho giữa đám người hỗn loạn, tâm co rút đau đớn.Lần này không phải Yunho mổ chính, chỉ là cộng sự chẩn đoán bệnh, xác định phương pháo trị liệu mà thôi nhưng vẫn không tránh được sự trách cứ cứ của người nhà bệnh nhân. Trong TV là hình ảnh hỗn loạn, máy quay lại hướng về vị trí ban nãy, JaeJoong nhìn thấy Yunho vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi rung động cùng cái trán bị trầy da.

Tắt TV, JaeJoong cầm di động xem lại những tin nhắn mà Yunho gửi đến mấy ngày vừa qua, chỉ toàn là những tin nhắn bình thường. Nếu như bình thường chỉ có thể cảm thấy Yunho ôn hòa không biết tức giận, cũng không có nùng tình mật ý gì hết.Thế nhưng càng bình thản nhiều bao nhiêu thì tức là khả năng có chuyện xảy ra càng lớn.Vì phải xử lý sự cố này hắn đã bận sứt đầu mẻ trán rồi, thế mà vẫn không quên gửi tin nhắn cho cậu.Yunho đã ở trong tình huống nào rồi mà mỗi ngày còn có thể bình tĩnh gửi tin nhắn chứ.

Gọi điện cho thư kí hủy bỏ lịch làm việc khác ở Áo, JaeJoong đặt vé máy bay gần nhất, suốt đêm bay về Seoul. Cậu không báo cho công ty nên không có ai đón cả, thời gian chuyến bay dài đằng đẵng khiến JaeJoong lúc ra khỏi cabin có hơi choáng váng.

Ở Seoul lúc này đang mưa to, bóng nước trắng xóa không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. JaeJoong chỉ mặc một áo cánh mỏng, phải đứng rất lâu ở cửa sân bay mới bắt được một chiếc taxi. Cậu phải chạy một đoạn tới xe nên bị dội ướt một mảng, lúc ngồi lên xe, tóc mái đã bết xuống trán.

“Làm phiền anh chở tôi đến tiệm thuốc Đông Y Cảnh Xuân!”

“Được rồi!”

Người lái xe sảng khoái đáp lại, sau đó nhấn đồng hồ tính phí. JaeJoong nhìn trời mưa bên ngoài mây đen mù mịt, không nhìn rõ đường.Cậu dựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt. Người lái xe còn không biết cậu đang nghỉ ngơi còn vui vẻ gợi chuyện:

“Cậu đang về nhà hả?”

JaeJoong nhắm mắt trả lời:

“Đi tới đó mua thuốc!”

Lái xe kinh ngạc.

“Mưa lớn thế này quán đó chắc cũng không còn nhiều người, tuy chưa tới giờ tan tầm nhưng nhỡ nó đóng cửa sớm thì sao?”

“Không sao, chúng ta cứ tới đó đi!”

Lái xe thấy JaeJoong thái độ kiên quyết cũng không khuyên thêm nữa. Anh ta cảm thấy nghi hoặc, không phải thuốc Đông y chỉ dùng để bồi bổ hay điều dưỡng lâu dài sao, hiệu quả không thể nhanh chóng như Tây y được, hơn nữa đâu cần kíp tới mức trời mưa cũng phải chạy đi mua thuốc thế này.

Lúc đến tiệm Cảnh Xuân, quả nhiên vì mưa quá to nên cửa quán đã đóng. JaeJoong thanh toán tiền xong, không dợi người lái xe nói chuyện đã xuống xe, chạy đến trước cửa quán. Mưa rất lớn, trong nháy mắt tóc JaeJoong đã ướt hết. Nhìn qua lớp cửa kính thấy có người bên trong, JaeJoong gõ cửa một hồi lâu mới thấy một lão trung y ra mở cửa. Ông nhìn người đang ướt như chuột, vô cùng chật vật vài lần mới thăm dò hỏi:

“Jae….JaeJoong?”

Nước vẫn còn wots trên tóc, JaeJoong cười lộ ra hàm răng trắng đều.

“Thầy thuốc Cảnh!”

Lão Cảnh để cậu vào cửa, còn cầm một cái khăn sạch cho cậu lau.

“Mưa lớn thế này đến đây làm gì thế?”

Nhìn ra phía ngoài thấy chiếc taxi chậm rãi rời đi lại hỏi:

“Còn không lái xe tới nữa?”

JaeJoong xoa xoa mặt nói.

“Tôi vừa mới xuống máy bay liền tới đây luôn. Thầy thuốc Cảnh, ông làm ơn kê cho tôi mấy đơn thuốc trị bệnh đau dạ dày cho Yunho, lần trước cậu ấy uống thuốc ở đây có vẻ tốt lên!”

Lão Cảnh nhìn cậu có chút bất đắc dĩ.

“Đứa nhỏ này, vài thang thuốc điều dưỡng chỉ cần cậu gọi điện thoại tới tôi sẽ chuẩn bị rồi sai người đem tới, cậu đâu cần tới đây lấy, lại còn ướt thế này!”

“Ông đã từng xem bệnh cho Yunho rồi, cậu ấy mà bị áp lực sẽ đau dạ dày ngay, uống thuốc tây càng khó chữa, thang thuốc lần trước đã hết sạch rồi.Trước đó uống thuốc này tình trạng dạ dày của Yunho tốt lên hẳn nên tôi mới định để cậu ấy tạm thời dừng uống thuốc.Nhưng gần đây có chút việc, tôi sợ cậu ấy lại đau, thế nên tốt nhất là nên uống thuốc, bằng không đến lúc nghiêm trọng lại không trị được”.

Sai hộ lý đi phối dược, lão Cảnh nhìn JaeJoong nói:

“Tôi nghe tin kia rồi, việc này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến bệnh viện KA, chỉ là do Yunho quá căng thẳng thần kinh nên mới bị đau lại. Chuyện gì cũng không thể hoàn toàn hoàn mỹ, tốt nhất là đừng gây áp lực cho bản thân là được rồi”.

JaeJoong hơi mỉm cười, thở dài nói:

“Ai kêu cậu ấy quá nghiêm túc làm gì chứ!”

 

7 responses

  1. Dao Lang

    Thích thật, văn của tác giả này lúc nào cũng thể hiện rõ tình cảm sâu sắc của YunJae dành cho nhau,

    Không quằn quại đau đớn, không ngược tâm ngược thân, cảm giác có cái gì đó nhẹ nhẹ ấm ấm lan tỏa…

    Like

    May 16, 2013 at 2:16 pm

    • Milk Café

      Tụi mình cũng thích tác giả này cho nên sẽ cố gắng làm hết bộ Phá Chấp này, bạn hãy luôn ủng hộ tụi mình nhé *quăng tim*

      Like

      May 20, 2013 at 1:08 pm

  2. lavie

    Ta cũng thích truyện này ghê!
    Đọc mà cứ thấy ấm áp sao ấy! Yunjae dù có cãi nhau cũng không ầm ĩ, lo lắng cho nhau cũng không thể hiện quá mức. Không cần phải nói thành lời, nhưng cách 2 người quan tâm lẫn nhau vẫn cứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên như vốn dĩ đã thế…

    Like

    May 17, 2013 at 12:20 am

  3. Ren

    Thời gian sẽ lặng lẽ chứng minh tất cả.

    Mỉm cười.

    Chuyện rất gần với đời.

    Cám ơn các bạn đã dịch bộ này ^^

    Like

    May 18, 2013 at 4:20 pm

    • Milk Café

      Nhóm chỉ edit thôi nha bạn :”>, chỉ có 1 số bộ mới là trans thui à :”>

      Like

      May 20, 2013 at 1:09 pm

  4. Pingback: Phá chấp hệ liệt – Bộ 7 (Hô hấp) | Dạ Quang Hoa

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s