Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 31: Ván Cờ (3)

Chương 31

Cái ôm của YoonHo trước giờ vẫn rất mạnh mẽ, JaeJoong có giãy dụa cũng vô ích,  giọng cậu càng lúc càng lạnh: “Đùa giỡn với em như thế thấy rất vui phải không?”  YoonHo không nói gì, vẫn ôm chặt cậu không buông. Hai người cứ thế giằng co một lúc. Dù lồng ngực vẫn cảm thấy tưng tức, nhưng JaeJoong không thể phủ nhận, cảm giác được YoonHo ôm chặt thế này quả thực rất dễ chịu. Một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Khẽ thở dài, JaeJoong nhắm mắt lại: “Jung YoonHo, anh buông ra.”

Tiếng YoonHo thì thầm bên tai cậu: “Được rồi, nhưng mà em không được đi, hãy cho anh được giải thích.”  Nhẹ nhàng buông cậu ra, YoonHo chăm chú nhìn vào mắt cậu. JaeJoong thở dài, ngồi xuống sofa: “Em không chắc là mình sẽ thông cảm được với anh đâu!” JaeJoong nhướn mày nhìn YoonHo, anh chỉ cười nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu trong bàn tay ấm áp của mình. “Thật ra”, YoonHo dịu dàng nói, “chuyện cái thẻ nhớ, anh có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi anh đã khẳng định được một thứ.” JaeJoong nhìn anh, YoonHo buông chiếc thẻ nhớ xuống bàn, cũng nhìn lại vào mắt cậu: “Chỉ cần biết em thực sự lo lắng cho anh, thế là đủ lắm rồi.” JaeJoong ngây người, rồi ngay lập tức, cậu lại bị ôm chặt vào lồng ngực anh. “Em nói chuyện này cho anh biết, chứng tỏ em rất quan tâm đến cảm giác của anh. Còn nếu em không nói, tức là em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ. Em quan tâm lo lắng cho anh như thế, so với việc anh biết hay không biết sự thật kia, chẳng phải quan trọng hơn nhiều hay sao?”

YoonHo áp môi lên vành tai của JaeJoong: “JaeJoong à, em có biết không, rất nhiều lúc anh đã hoang mang tự hỏi mình, rút cuộc thì anh có thể cho em cái gì? Anh có gì để em phải thích? Có gì cơ chứ…” YoonHo càng lúc càng trầm thấp, thấp đến nỗi khiến JaeJoong cũng thấy lòng mình nặng trĩu. YoonHo gục đầu trên vai cậu: “JaeJoong à, anh rất quan tâm đến anh em, rất quan tâm đến bạn bè. Còn đối với em, tình cảm anh dành cho em không đơn giản chỉ là sự quan tâm nữa, em chiếm một vị trí bất biến trong tim anh, là một phần không thể tách rời của anh. Anh sợ mất em, sợ mất đi thứ bất biến duy nhất ấy…” Lời nói mỗi lúc một tối nghĩa, giọng nói mỗi lúc một líu ríu, khiến JaeJoong nghe không thể nghe rõ ràng nữa. Cậu nhắm mắt lại, áp mặt vào mặt anh, hơi thở ấm áp của cậu vấn vít trên cổ anh. YoonHo vừa ngẩng đầu lên, JaeJoong đã ngửa mặt hôn lên môi anh. Phần bất biến nằm trong hai chúng ta, ngay từ ngày đầu tiên, đã thật giống nhau. Từ màu sắc, cho đến hương vị…

Sáng sớm, lúc JaeJoong vừa tỉnh giấc đã nghe tiếng YoonHo nhẹ giọng giao phó việc gì đó, rồi cúp điện thoại. Cậu ngồi dậy nhìn anh: “Park YooChun hôm nay sẽ cố lấy những bản ghi chép kia?” YoonHo vứt điện thoại sang một bên: “Cứ để cho nó làm càn thì anh đâu còn là anh của nó nữa.” Tâm trạng của YoonHo có vẻ không tồi, anh vừa mặc quần áo, khóe miệng còn mang một nụ cười nhẹ. Mặc xong quần áo, YoonHo quay lại nhìn JaeJoong: “JaeJoong, anh có việc cần em giúp.” “Ừ?”

YoonHo cười, ngồi bên giường: “Giúp anh mang một người đến.”  JaeJoong nhướn mày: “Mang?” YoonHo gật đầu: “Đúng! Nếu cậu ta đồng ý thì tốt. Còn nếu cậu ta không đồng ý, tùy em muốn dùng cách gì cũng được, kéo cậu ta đến đây cho anh.” JaeJoong nghĩ một lúc, khoanh tay nhìn anh: “Anh không phải là muốn em đến đón…?” YoonHo cười, kêu lên một tiếng: “Bingo!” Lấy áo khoác, YoonHo hướng về phía cửa: “Ban ngày nó đi làm không mang theo vệ sĩ. Buổi chiều em đến đón nó qua đây là được rồi.” JaeJoong gật đầu: “Em biết rồi!”

YooChun đứng sau Choi Taek Myung, nhìn hắn lão luyện đàm phán với đối tác Đông Nam Á. Hai bên gặp mặt trong một phòng họp kín trong tập đoàn Choi. YooChun chẳng có tâm trí để ý đến kết quả đàm phán, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc laptop trước mặt Choi Taek Myung – thứ mà chứa đựng trong nó những tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền. Hít một hơi thật sâu để giúp bản thân tỉnh táo hơn, YooChun đã quyết tâm hôm nay phải lấy bằng được thứ mình cần.

Đàm phán thành công, Choi Taek Myung cúi đầu bắt tay chào đối tác, sau đó ra khỏi phòng. YooChun đưa mắt liếc nhìn chiếc máy tính rồi theo hắn đi ra ngoài. Thay Choi Taek Myung tiễn người đứng đầu bên phía Đông Nam Á về xong, YooChun lặng lẽ quay lại phòng họp. Không mất sức lắm đã đánh ngất được hai tên vệ sĩ gác cửa, YooChun vội vã vào phòng. Máy tính vẫn còn chưa tắt, anh nhẹ nhàng mở ra, rồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể cop tất cả những tài liệu liên quan vào USB. Tắt máy tính đi, YooChun nhìn xung quanh không có ai liền rời khỏi phòng, đi thẳng xuống hầm để xe.

Trong tay nắm chặt chiếc USB, nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh. Vừa định mở cửa xe, YooChun nghe thấy một giọng nói trầm thấp lãnh lẽo từ sau lưng: “YooChun à, cậu định mang đồ của lão gia ta đi đâu vậy?”  Bàn tay đang đặt trên cửa xe đờ ra, YooChun hoảng hốt quay đầu lại, thấy Choi Taek Myung đứng cách mình không quá 10m. Phía sau hắn, 4 sát thủ áo đen đang chĩa súng về phía anh.

YooChun thở dài khe khẽ, nhìn chiếc USB trong tay, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng: “Tôi sao có thể hồ đồ như vậy nhỉ? Chủ quan khinh địch như thế thì sao phải lão gia.” Choi Taek Myung cười cười: “Cậu cho là việc cậu đem tài liệu  về việc làm ăn của ta giao cho Jung YoonHo, ta không hề hay biết sao? Hai đứa đều do ta nuôi lớn. Mấy trò tiểu xảo đó, sao qua được mắt ta?”

Nụ cười trên khuôn mặt càng rõ nét, YooChun nhìn thẳng vào mắt Choi Taek Myung: “Chuyện đã đến nước này, xử lí thế nào là tùy ở ông. Việc không thành, tôi cũng chẳng hi vọng sống mà ra khỏi đây được.” Choi Taek Myung ra hiệu cho Chang Jun lấy lại chiếc USB, Chang Jun nhanh chóng thực thi rồi quay trở về đứng cạnh lão. Trong hầm xe vắng vẻ, giọng nói của Choi Taek Myung càng thêm lạnh lẽo: “YooChun à, cậu thực sự khiến lão gia ta thất vọng đấy. Vì cái gì mà phản bội ta?” YooChun cười nhẹ: “Ra tay đi. Bình thường ông đâu có nhiều lời thế này.”

Choi Taek Myung hơi chau mày. Từ lúc lão bắt đầu nghi ngờ YooChun, lão đã xác định trước, kẻ phản bội chỉ có một con đường chết. Chỉ là, YooChun đã theo lão nhiều năm như vậy, dù vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu là thật lòng hay là giả dối, ít nhiều cũng tạo cho lão cảm giác được tôn trọng. Giờ đây, nhìn đứa nhỏ bình thường dịu dàng nhã nhặn lại đứng trước mặt mình ân đoạn nghĩa tuyệt như thế, lần đầu tiên, Choi Taek Myung thấy trong lòng hơi dao động. Nhưng vốn là một kẻ bao năm lăn lộn trên thương trường, làm đủ chuyện phi pháp, Choi Taek Myung tồn tại được cũng là nhờ vào sự độc ác và tàn nhẫn. Lão có dao động, cũng chỉ là trong giây lát. Lão đảo mắt, ánh mắt lạnh đến thấu xương: “Nguyên tắc sống còn ở tập đoàn Choi này chỉ có một. Kẻ phản bội, phải chết!”

Trong bãi xe đột nhiên truyền đến tiếng xe phanh gấp, YoonHo đang ngồi trên chiếc Lotus đen lao vào hầm xe, cua một góc hoàn mĩ rồi đỗ xe lại, chậm rãi bước xuống. YooChun vội kêu lên: “YoonHo hyung, anh tới đây làm gì?” YoonHo nhìn cậu cười cười: “Đến để đưa một đứa ngốc về gặp một đứa ngốc khác.” YoonHo mặc trên người một bộ quần áo da bó sát màu đen, càng làm tôn lên đôi chân dài tít tắp. Bá khí bức người toát ra từ hơi thở, YoonHo cất tiếng chào: “Lão gia, lâu rồi không gặp.”

Choi Taek Myung nhìn YoonHo chỉ có một mình, cau mày lại: “Sao, lần trước ở kho hàng ta để cậu thoát, lần này tự nguyện đến tìm cái chết sao?” YoonHo nhếch mép: “Lão gia, xem ra thì YooChun không nghe lời ngài cho lắm. Để giúp ngài bớt phiền lòng, hôm nay tôi đến đưa cậu ấy đi vậy.” Choi Taek Myung hừ lạnh: ” Còn bốn khẩu súng đang đợi phía sau ta kia, để xem cậu đưaPark YooChun đi kiểu gì.”

YoonHo cười nhún nhún vai: “Ngài thử xem xem súng đang nhắm vào ai?” Choi Taek Myung mở trừng mắt, bên cạnh, Chang Jun đã chĩa họng súng vào trúng thái dương của hắn. Ba tên vệ sĩ còn lại nhất thời luống cuống, không biết làm sao. Choi Taek Myung gầm lên: “ChangJun, ngươi!” Chang Jun nghiêm mặt, bình thản đáp: “Ông chủ, hình như ngài đã quên, ngày xưa chính ngài chọn tôi làm trợ thủ cho YoonHo thiếu gia. Tôi trước đây theo cậu ấy, bây giờ đương nhiên vẫn phải đi theo cậu ấy.” Mặt sa sầm, cơn phẫn nộ dần qua đi, Choi Taek Myung bình tĩnh lại: “Jung YoonHo, chuyện hôm nay cậu đã tính cả rồi phải không? Chỉ đợi ta chui vào bẫy thôi, phải không?”

YoonHo cười cười: “Cái này ít nhiều cũng do tính đa nghi thái quá của ông thôi. Nhưng nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nghi ngờ YooChun thôi. Nguyên nhân chủ yếu là bởi ông nghi ngờ YooChun mà lơ là chú ý với Chang Jun, cho nên…” YoonHo cười sảng khoái: “Lão gia, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay ông có chuyến hàng cần xuất đi phải không?” Nghe YoonHo nhắc đến chữ “hàng”, mặt Choi Taek  Myung đột ngột biến sắc. YoonHo cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Theo tính toán thời gian thì có lẽ giờ này cảnh sát Hàn Quốc đã tóm gọn một kho thuốc phiện rồi đấy…”  “Jung YoonHo, mày!”

YoonHo ra hiệu cho YooChun lên xe còn anh ngồi vào ghế lái. Chang Jun vẫn dí súng vào đầu Choi Taek Myung: “Ông chủ, phiền ngài theo chúng tôi một đoạn. Đến nơi an toàn, tôi sẽ thả ngài ra.” Choi Taek Myung bị Chang Jun ép lên ngồi ghế sau cùng mình. Ba tên áo đen bị bỏ lại, chỉ biết đứng nhìn.

Choi Taek Myung nét mặt u ám, lên tiếng hỏi: “Vì sao không giết ta?” YoonHo mỉm cười: “Giết ông sẽ gây rất nhiều phiến toái cho tôi. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Choi lại chết dưới súng của tôi, tôi phải giải thích thế nào đây? Hơn nữa, tôi muốn nhìn ông thất bại hoàn toàn dưới tay tôi, thất bại đến mức chẳng còn gì!” Xe đã đến nơi an toàn, YoonHo bảo Chang Jun thả Choi Taek Myung xuống. Xuống xe, Choi Taek Myung căm giận nói: “Jung YoonHo, mày sẽ phải trả giá cho toàn bộ những gì mày làm hôm nay!” YoonHo nhếch mép: “Lão gia, kho hàng cấm của ông đã bị tịch thu toàn bộ. Chỉ mình việc đó đã đủ khiến ông lao đao rồi. Đợi lúc ông có thời gian động đến tôi, e là M.J đã phát triển đến mức ông có muốn động đến cũng không động nổi rồi!” Choi Taek Myung nắm chặt hai tay, YoonHo không quay đầu lại, nhấn chân ga phóng vụt đi. Trên ngã tư đường thênh thang, chỉ còn nhìn thấy chấm đèn đỏ phía sau xe.

Choi Taek Myung, ván cờ này, tôi thắng.

3 responses

  1. Ren

    Jung Yunho quả thật đáng sợ. Mọi người đều là quân cơ trên bàn dưới tay anh.

    Cũng như Jaejoong, chỉ mong anh có thể xong, rồi một ngày lại cầm cái máy ảnh, cười một nụ cười sáng như thần mặt trời, mái tóc ánh lên rực rỡ. Dù bây giờ, anh vẫn là anh, nhưng như một vị thần bóng tối, “bá khí bức người”, làm người yêu thương anh dù được bảo vệ vẫn không khỏi khổ tâm.

    Like

    May 18, 2013 at 4:18 pm

  2. nhớ những ngày ở pari, kết thúc nhanh nhanh để rồi còn thảnh thơi 2 đứa đi chơi nào :)
    chap nì, anh Jung thật bá đạo, tính toán rất chi là tỉ mỉ chính xác, vậy là 3 anh em cùng chiến tuyến và ở gần nhau rồi :) *ván cờ này, Jung YunHo thắng* – iêu câu này :*

    Like

    May 18, 2013 at 5:40 pm

  3. Cuộc chơi cờ cũng chỉ mới bắt đầu ^^. Gay cấn đây!

    Like

    May 18, 2013 at 5:50 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s