Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 24: Trời Mưa Hôm Đó Chưa Tạnh

 Chương 24

Khi Phác Hữu Thiên tỉnh lại, Kim Tại Trung đàng hí hửng lôi Trầm Xương Mân với Tôm hùm ra sau núi bày đặt pháo tín hiệu. Hắn dựa vào tường ngáp dài, liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng cách vài bước, nhàn nhạt mở miệng, “Ta nhớ Kim Tại Trung từng nói, y tới nơi này để điều tra thân thế của mình.”

Trịnh Duẫn Hạo coi như không nghe hắn nói gì, chuyên tâm nhìn bóng lưng người nọ đang vui vẻ không ngừng kia. Nghĩ đến chuyện hôm nay khóe môi Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được hiện một mạt tiếu ý, vẻ mặt sủng nịch, da đầu Phác Hữu Thiên bỗng run lên.

“Những kẻ mới rồi rõ ràng có quen biết Kim Tại Trung, sao ngươi lại ngăn chúng lại ?”

“Cũng tựa như ngươi liều mạng muốn cứu Kim Tuấn Tú mà thôi.” Trịnh Duẫn Hạo nhè nhẹ nói một lời, rồi tới bên Tại Trung.

Kim Tại Trung bên kia đã phóng hết đống cây pháo bông trên tay, bĩu môi nhìn hắn. Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa đầu y, chỉnh lại chiếc mao vũ, thấp giọng ghé vào tai y nói gì đó, Kim Tại Trung liền nở nụ cười.

Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung rời đi, Trầm Xương Mân duỗi người, lo lắng nhìn bầu trời không biết đang nghĩ cái gì, Tôm hùm đông tây thu thập xong liền khom người rời đi.

Phác Hữu Thiên cũng học Trầm Xương Mân duỗi người, đang chuẩn bị đi làm điểm tâm cho Kim Tuấn Tú chợt nghe tiếng Trầm Xương Mân từ phía sau, “Có một số việc trời biết đất biết ngươi biết ta biết là tốt rồi, đừng tự cho là mình là thông minh thay đổi mọi thứ, như vậy thật vô nghĩa.”

Phác Hữu Thiên nhìn gã, nhớ tới lời Trịnh Duẫn Hạo mới rồi, có chút hiểu được gật đầu, “Ta nghĩ các ngươi đều đủ khả năng để biết được thân phận của Kim Tại Trung.”

Trầm Xương Mân liền không thèm nói thêm. Nhìn gã với ánh mắt tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, Phác Hữu Thiên thừa thắng xông lên, “Sự tình này tuy rằng có trời biết đất biết ngươi biết, nhưng ta thì không.” Trầm Xương Mân chỉ đưa tay vỗ vỗ má, đói bụng lầm bầm, “Không biết ngày hôm nay có bánh bao thịt không nha…” Thản nhiên trở về phòng.

Phác Hữu Thiên đứng phía sau nắm chặt tay .

Đây là đại tiên quán, Kim Tuấn Tú còn là đạo sĩ, đương nhiên không bao giờ dùng qua thức ăn mặn, vậy nên điểm tâm ngày hôm nay theo lẽ thường không có bánh bao thịt mà Trầm Xương Mân muốn. Kim Tuấn Tú thức dậy thì trời đã khuya, nếu không phải Phác Hữu Thiên cố ý để lại cho y mấy cái, thì đống bánh bao đã sớm chui hết vào bụng tên tham ăn kia rồi.

Tay nghề làm bánh hoa cúc của Kim Tại Trung ngày càng tiến bộ, lúc đầu ai ai chỉ mới ngửi mùi thôi đã chạy té khói, bây giờ thì mùi hương đã tốt hơn, coi như là thần tốc lắm rồi. Trầm Xương Mân biết hôm nay không có bánh bao thịt để ăn, ngày hôm trước dưới trấn đã ăn uống no đủ trước, thỉnh thoảng ăn nhẹ cũng không sao cả, vì vậy rất tự nguyện ăn bánh hoa cúc Kim Tại Trung tự tay làm. Thế nên chỉ còn Tôm hùm cùng Phác Hữu Thiên thưởng thức đồ ăn sáng.

Trầm Xương Mân nhìn Kim Tuấn Tú mới từ quỷ môn quan dạo một vòng về, chỉ một ngày đêm đã khôi phục tinh thần, tự dưng có cảm giác như lại nhìn thấy Kim Tại Trung. Hai người đều là họ Kim, đều có thể trạng khác hẳn với người thường, không biết đời trước có tạo nhân duyên gì với nhau đây.

Phác Hữu Thiên thân thiết đẩy ghế giúp Kim Tuấn Tú ngồi xuống, tuy rằng đây là thói quen tiểu đồ đệ chăm sóc sư phụ, thế nhưng trước mặt người khác Kim Tuấn Tú chợt thấy là lạ, mặt liền ửng hồng, khiến y thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, Phác Hữu Thiên cũng yên tâm hơn.

“Tuấn Tú, mau ăn đi.”

Kim Tuấn Tú ngẩn người nhận lấy bánh bao, Phác Hữu Thiên ở bên cạnh vừa châm trà vừa đưa nước, lại còn cuỗm cái quạt cọ ở trù phòng lên, sáng sớm thanh lương đã quạt tới quạt lui cho Kim Tuấn Tú. Trầm Xương Mân cùng Tôm hùm đều trợn to mắt nhìn hắn. Thế mới nói “dù có nhìn qua chân chó, cũng chưa từng thấy chân chó nào như thế”*.

*chân chó: nịnh bợ

“Các ngươi sao không ăn đi ?” Kim Tuấn Tú yếu ớt hỏi,  từ sáng sớm hắn đã cảm thấy bầu không khí hôm nay thật khác lạ.

“No rồi.” Trầm Xương Mân đáp cho có.

“Bọn họ không ăn, nên ngươi ăn nhiều một chút.”

Trên bàn còn có Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung diễn màn ngươi đút ta ăn, Kim Tuấn Tú tựa hồ cũng tập mãi thành quen, ngày hôm nay nghĩ nghĩ cũng thấy đói quá, vì vậy an tĩnh ăn sáng.

“Tuấn Tú, ” Trầm Xương Mân đột nhiên mở miệng nói, tâm Phác Hữu Thiên đột nhiên giật nảy, khẩn trương nhìn về phía gã, Trầm Xương Mân không vì cái nhìn này của hắn mà sở động, “Ngươi không nhớ sự tình ngày hôm trước sao ?”

“Ngày hôm trước?” Trầm Xương Mân thường trầm mặc ít lời, chưa từng cùng mình nói chuyện trực diện như thế, Kim Tuấn Tú không khỏi khẩn trương, ngừng tay lại chăm chú tự hỏi vấn đề gã đưa ra.

Thấy vùng xung quanh lông mày y dần dần nhíu lại, vẻ mặt thống khổ, Phác Hữu Thiên nhịn không được ngắt lời nói, “Sư phụ, nếu như nghĩ không ra thì thôi.” Nói xong liền tà tà liếc mắt nhìn Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân cũng không tính toán gì hắn, “Đây là bánh hoa cúc tiểu tử kia tự làm, Tuấn Tú ngươi cũng nếm thử.” Đang chuẩn bị lấy một khối từ trên đĩa, bên tai đã vang lên một tiếng thét chói tai, mọi người ngồi bên bàn đều bị tiếng thét thê lương quá mức làm cho kinh hồn bạt vía.

“Làm sao vậy?” Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh đưa tay áo xoa xoa khóe miệng Kim Tại Trung đầy bột bánh.

“Tiểu Bạch còn chưa có ăn mà.” Kim Tại Trung không khỏi phân trần cầm lấy chiếc đĩa, “Ta đi xem Tiểu Bạch một chút, các ngươi ăn tiếp đi.”

Nhìn qua trên bàn vuông, Kim Tuấn Tú trên tay chỉ có mỗi hai cái bánh bao. Trầm Xương Mân xấu hổ thu tay, có trời làm chứng lỗ tai gã vẫn còn oang oan cái thứ âm thanh vừa rồi, ho khan hai tiếng, “Ta cũng đi xem Tiểu Bạch dậy chưa.”

Chờ tới khi Tôm hùm cũng rời đi Hữu Thiên mới mở miệng nói, “Sư phụ, ngươi…”

“A!” Kim Tuấn Tú đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, nhưng mà cũng không thể so với giọng Kim Tại Trung vừa rồi, quả thực là cũng cặp với sư phụ.

“Làm sao vậy?”

“Ta hình như thấy đầu trâu mặt ngựa tới bắt ta!”

“Chỉ là nằm mơ mà thôi.”

“Nằm mơ?” Kim Tuấn Tú nghi hoặc, Phác Hữu Thiên chăm chú gật đầu, “Có thể gần đây ngươi lao lực quá thôi.”

Kim Tuấn Tú buông bánh màn thầu trong tay xuống, lẳng lặng tiêu sái bước đi, một hồi lâu trở lại, trên tay chính là cây phất trần đã biến thành một đống bùi nhùi, “Ta nhớ kỹ khi ấy ta trong mưa làm phép, sau đó là bị sét đánh trùng phải không?” Nói xong lời cuối cùng, đến bản thân Kim Tuấn Tú không dám tin.

Ngay trong trời dông tố làm phép triệu hoán chân long, đây là việc Kim Tuấn Tú định làm, Phác Hữu Thiên chỉ hối hận lúc đó mình không nghĩ tới điểm này. Hắn tiến lên hai bước nắm lấy vai Kim Tuấn Tú “Sư phụ, chúng ta không thể không triệu hoán chân long sao? Nếu như sư phụ nguyện ý, đệ tử sẽ vẫn cùng sư phụ ở mãi tại đại tiên quán này.”

Kim Tuấn Tú bị tấm chân tình của Phác Hữu Thiên làm cho cảm động không thôi, nhất thời chuyện bị sét đánh liền bị quăng ra sau lưng.

Phác Hữu Thiên đứng ở nơi không xa nhìn Kim Tuấn Tú đang vùi lấp phất trần, tấm lưng kia thập phần cô đơn, bỗng nhiên gặp phải cái nhìn đầy hàm ý của Trầm Xương Mân trong phòng, không khỏi nắm chặt tay.

Hắn không biết Trầm Xương Mân có chủ ý gì. Là muốn áp chế hắn không nên hỏi đến chuyện của Kim Tại Trung, hay là thật tâm muốn giúp đỡ Kim Tuấn Tú? Nhưng hắn còn không nghĩ đến vẫn đề này được lâu lắm, bởi Kim Tuấn Tú đột nhiên chỉ vào một đoàn mây đen xa xa kêu to, “Hữu Thiên, giúp ta lập đàn, ta muốn làm pháp!”

One response

  1. lavie

    Ặc! Lại đăng đàn làm phép? Bị sét đánh một lần còn chưa sợ hả Tú Tú???
    Lần này mà có chuyện nữa thì Hữu Thiên cũng không cứu nỗi đâu ah =.=

    Like

    May 23, 2013 at 11:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s