Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 1

Chương 1

Năm nay Hàn Quốc có một mùa đông thật ấm áp.

Thời điểm cuối tháng ba, hoa anh đào ở Seoul đua nhau bung nở. Tới đầu tháng tư, hai bên đường tràn ngập hương hoa như mùi rượu ủ, đem cả bầu trời Seoul nhuộm một màu sáng trong như tuyết.

Ánh nắng của buổi chiều, dịu dàng mà ấm áp đang dần hạ xuống cho dù vẫn phảng phất một chút ủ rũ. Ở vị trí ngay gần cửa sổ, ánh mặt trời luôn chiếu sáng rực rỡ, nhưng các cô nữ sinh thì lại thấy vừa chói mắt, vừa sợ nắng gắt cho nên có chút bực mình mà kéo rèm che lại, khiến luồng ánh sáng trong phòng học phút chốc trở nên lờ mờ.

Phía bên trái của phòng học, dưới cùng có một cái cửa sổ, ngay cạnh bên vị trí khác biệt này lộ ra một chiếc bàn học. Không cần biết ánh mặt trời kia đang nóng gắt như thế nào, cũng không cần biết là người ngồi ngay tại chỗ đó đang ngủ hay thức thì vẫn không một ai dám đến gần.

Chẳng qua là bởi vì Kim JaeJoong thích cái cảm giác ấm áp khi được ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ thể.

Ngay cả khi ánh mặt trời bị hàng những hàng cây hoa anh đào trắng muốt trên sân trường làm cho càng thêm chói chang thì…Kim JaeJoong cũng chỉ hơi hơi nheo mắt lại, đưa tay làm động tác nhẹ che khuất ánh mắt, cảm nhận những đầu ngón tay đang dần ấm lên, liền thấy tâm tình của mình dường như càng trở nên bình thản.

Thiếu niên tuổi mười tám, có chút nổi loạn, có chút nói năng tùy tiện, cũng có chút kiêu ngạo. Nhất là khi có một người cha bản lĩnh nên lại càng khiến cho Kim JaeJoong ngay từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ, cũng không kiêng nể điều gì. Đang học cao trung năm cuối, Kim JaeJoong thờ ơ nhìn thầy cô giáo trên bục giảng đang say mê phân tích chính trị về các hình thức viện trợ quốc tế mà các cô cậu học sinh gần như mù mờ chẳng biết gì,khiến cậu cảm thấy có chút nhàm chán, xen lẫn là sự mệt mỏi.

Cầm cuốn sách giáo khoa có bìa là một bức tranh ở nước ngoài lên xem, bức tranh mang cho người khác cảm giác trừu tượng đến mức không thể lý giải được sắc thái của nó, nhưng JaeJoong lại thấy nó đẹp đến vô cùng. Chất giấy trắng mịn, màu sắc rực rỡ, làm cho người ta không hiểu vì sao mà một danh tác như thế này lại bị thu nhỏ trong một quyển sách. Kim JaeJoong không nhớ rõ cha cậu đã mua quyển sách này từ nước nào, bao nhiêu tiền, cậu chỉ biết, chỉ cần cậu muốn, cha cậu đều sẽ đáp ứng, cho dù giá cả có đắt đến mức nào, cho dù có khan hiếm ra sao, cậu một chút cũng không phiền não, dù cha cậu không đủ tiền mua nó, thì cũng sẽ có người chủ động đem đến tặng cho cậu.

Đại khái là khi JaeJoong còn rất nhỏ thì đã được mẹ dẫn theo và nhìn thấy đủ mọi loại người, mà những người đó cũng mang theo muôn dạng sắc thái tình cảm đến nhà kính cẩn thăm hỏi cha cậu, cậu không hiểu vì cái gì mà mẹ mình luôn có cảm giác lo âu , cậu chỉ biết, quyền lực vốn dĩ lớn hơn tiền bạc trong thế giới này.

Cậu cũng không biết từ lúc nào mà có thói quen này, đến những nhà hàng ngoại cao cấp để ăn beefsteak bảy phần chín, trứng thì phải ăn với loại nấm tốt nhất, trứng cá muối thì phải là loại của Úc. Sau đó trong lúc đợi tính tiền, vị quản lý sẽ cung kính đến cúi đầu, nói thiếu gia của Kim cục trưởng đến đây dùng cơm đã là một sự hân hạnh mà nhà hàng được nhận, bữa ăn này coi như chúng tôi mời, như một lời chúc tới cha của ngài, cậu nhớ rõ lúc đó thoạt đầu còn có không ít ngạc nhiên và lo lắng, nhưng sau này dần dần cũng thành thói quen.

Quen với việc đi đến các trung tâm sang trọng nhất để mua quần áo, quen với việc cuối tuần sẽ đến các khách sạn sang trọng nhất tại Seoul để cùng mẹ ăn một bữa cơm với người cha bận rộn ngày càng trở nên xa lạ, quen với việc bỏ học bất cứ khi nào mình muốn để nhấm nháp một tách Cappuccino tại quán cà phê triển lãm tranh tao nhã bên đường.

Đó là những thứ tốt nhất, hình thành nên một cuộc đời mười tám năm cam chịu của Kim JaeJoong.

Thậm chí JaeJoong còn không phải lo lắng rằng liệu nguyện vọng được vào trường đại học Mỹ Thuật sau kỳ thi tốt nghiệp trung học có được cha mình đồng ý hay không,bởi vì cậu biết, cuối cùng thì cậu cũng sẽ được học ở nơi mà cậu thích, chỉ cần nơi đó không có người khiến cậu chán ghét.

Thuận tay dùng bút chì vẽ nghuệch ngoạc trên giấy những cây hoa anh đào trên sân trường, nhìn những nét vẽ ngổn ngang, JaeJoong cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì có một thói quen đã bị phá vỡ, hôm qua là cuối tuần, cậu không nhìn thấy cha mình.

Về nhà lúc trời vừa nhá nhem tối, Kim JaeJoong bình tĩnh nhìn lên sofa ở phòng khách, đang ngồi ở đó là cảnh sát tòa án của Viện kiểm sát Seoul.

Hết thảy giống như đã sớm có điềm báo từ trước, lại vừa giống như không có lấy một dấu hiệu nhận biết nào.

Bão táp tới vừa nhanh vừa dữ dội, Kim JaeJoong không biết là cha mình đã gầy dựng vị trí cấp cao này trong bao lâu, huy hoàng được bao lâu, nhưng trước mắt chỉ thấy mọi thứ đang từ từ sụp đổ, một cách nhanh chóng như thế mà kết thúc. Ba ngày sau biến cố, mẹ giúp cậu xin nghỉ phép, mang cậu đến phòng giam thăm cha, người đàn ông khí phách chỉ vừa quá bốn mươi một chút kia đã già nua trong nháy mắt, tóc ở hai bên thái dương bạc trắng, ánh mắt xa lạ nhìn Kim JaeJoong. Kim JaeJoong bình tĩnh đón nhận ánh mắt, nhìn người cha ở trước mặt đang cúi thấp đầu, không chút ăn năn hay sợ sệt, nhưng cũng không phải kiêu hãnh trong thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim JaeJoong không biết nên bắt đầu như thế nào, an ủi hay oán thán, cậu biết cha mình đều không cần thế, chỉ là bản thân cảm thấy vừa dấy lên sự đồng cảm cùng thương xót.

Kim JaeJoong biết, máu đang chảy trong người mình chính là dòng máu của Kim gia, cậu cũng thấy được rằng ở một mức độ nào đó, cậu và cha cậu dường như có chung những thói hư tật xấu, chẳng hạn như tính cố chấp hoặc ích kỷ. Trong những ngày xảy ra chuyện của cha, Kim JaeJoong nhận được điện thoại của bên triển lãm tranh, nói vừa có giấy vẽ và dụng cụ mới về, hỏi cậu có thời gian qua đó để chọn lựa không, nghe xong để điện thoại xuống, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng trong khi những người bằng hữu còn lại của mẹ vẫn đang thì thào nói gì đó.

Đi đến nhà triển lãm, nhìn thấy bảng báo giá đắt đỏ các dụng cụ vẽ tranh đó, JaeJoong cũng chẳng cảm thấy có gì là không ổn, thậm chí còn ngồi tại đó mà uống một ly cà phê đã quen thuộc với mình. Đối mặt với sự thay đổi lớn của gia đình, cậu rất tỉnh táo, cậu chỉ là không muốn mình giống những đứa con gái mà gào thét hay than khóc, vì cậu hiểu rõ là cho dù có chống cự lại, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, cho nên, cậu muốn thuận theo chính mình, trái tim mình, cho nên mới thấy không cần thiết phải vì sự việc trước mắt mà thay đổi thói quen, thay đổi chấp niệm.

Quay đầu đi, nhìn thấy dáng vóc tiều tụy của mẹ mình đưa hai tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh như băng của cha mình, lông mày nhíu lại một chút.

Mẹ – trong mắt JaeJoong, luôn luôn là một người ít nói, vô tâm với sự đời, thậm chí cam chịu tới mức chấp nhận sự lăng nhăng bên ngoài của người chồng đức cao vọng trọng của mình. Cậu có thể hiểu được cha mình cũng mưu mô đấu đá chốn quan trường như thế nào, bởi vì bị mê hoặc, cho nên mới hoàn toàn rơi vào tay giặc, nhưng mẹ của cậu thì vẫn một mực nhường nhịn và tha thứ cho ông khiến cậu cảm thấy chán ghét.

Chẳng qua là trong lời nói của mẹ vẫn luôn đối tốt với cha như vậy, khiến JaeJoong cảm thấy xúc động. Từ trước tới giờ phụ nữ vẫn luôn là một sinh vật yếu đuối, nhưng tại thời khắc này, ánh mắt mẹ vẫn luôn sáng ngời và kiên định như thế, bà không oán trách, không căm ghét, không đồng tình, bà nói sẽ chờ ông, sẽ chăm sóc JaeJoong, sẽ trông coi ngôi nhà này. Cũng chỉ qua một cái nháy mắt, JaeJoong hiểu được, mẹ của mình, đã thật sự trở thành trụ cột của gia đình này, một điều mà trước kia không hề tồn tại, giờ chỉ là nữ chủ nhân của một gia đình đã thất thế.

Ngày rời khỏi ngôi biệt thự kia, Kim JaeJoong bình thản thu xếp dụng cụ vẽ tranh và bản phác họa của mình, thật cẩn thận mà đem chúng đóng gói vào thùng, sau đó nhìn người mẹ đang tươi cười nắm lấy tay mình mà nói

“JaeJoong à, không sao, nhà tuy nhỏ, nhưng vẫn còn mẹ ở bên con.”

Khi đó, JaeJoong cũng không biết vì sao mẹ lại phải an ủi mình, cậu cũng không cảm thấy được việc hai mẹ con cậu đột nhiên phải dọn đến tá túc tại nhà một người bạn của mẹ cậu – một ngôi nhà nhỏ và phòng ốc cũ kỹ thì có cái gì không ổn, mặc dù cậu biết cha mình đang bị giam giữ, nhưng cậu và mẹ, vẫn còn một cuộc sống hiện thực bên ngoài nhà tù với người cha đang chuộc tội.

2 responses

  1. hehe ta bóc con tem này nhé * cẩn thận cất đi * . đọc chạp này cảm thấy jae quá kiên cường hay tại vì c/s đã dạy cậu phải làm điều đó . hy vọng sóng gió này qua đi cậu sẽ tìm được hp cho mình . hp mà mình sẽ phấn đấu để làm chứ không phải con đường trải đầy hoa hồng . c/s đôi khi quá ngắn ngủi .

    Like

    May 20, 2013 at 8:56 pm

  2. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s