Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 32: Hai Kẻ Ngốc

Chương 32

Xe đã đi được một lúc mà YooChun vẫn cúi đầu im lặng. YoonHo nhìn cậu: “Sao lại im như hến thế kia? Vừa còn lạnh lùng kiêu hãnh lắm mà.” “Hyung, em…” YoonHo cười lắc lắc đầu, đưa một tay ra gõ vào đầu YooChun: “Cậu lúc nào cũng thế. Muốn giúp anh thì cũng không được dùng cách này. Lần này may mà có ChangJun làm chân trong, không thì đúng là hậu quả khôn lường!”

YooChun cười nhẹ: “Còn anh vẫn đầy trách nhiệm như thế!” YoonHo tựa lưng vào ghế, thở một hơi: “Cậu cũng càng ngày càng liều đấy. Anh thật sự không nghĩ là cậu dám làm chuyện đó.” YooChun không nói gì, YoonHo lại tiếp tục: “Đúng là một khi đã yêu thương một ai thì cái gì cũng có thể làm được. Cậu nói xem, JunSu mà biết cậu liều mạng như thế này thì sẽ phản ứng thế nào?” Nhắc đến JunSu, nét mặt YooChun ảm đạm, chỉ biết im lặng.

YoonHo nhìn cậu cười rồi quay đầu lại: “Chang Jun, việc nhà đã sắp xếp xong cả chưa?” Chang Jun gật đầu: “Thiếu gia yên tâm, tôi đã lo chu đáo rồi.” “Ừ…” , YoonHo gật đầu: “với tính cách của lão gia, chắc chắn lão sẽ hận cậu đến thấu xương. Mang mọi oán hận đổ lên đầu người thân của cậu không phải là chuyện khó hiểu. Chính vì vậy phải cẩn thận!” “Tôi biết thưa thiếu gia.” YoonHo nghĩ ngợi: “Kỳ thật, cho dù đã chặt đứt đường dây ma túy của hắn ở Đông Nam Á, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác.” “Đúng thế!”, YooChun tiếp lời, “Thất bại lần này đối với lão là sự đả kích rất lớn. Chỉ có điều tập đoàn Choi có nền móng kinh tế rất vững chắc, một số mặt không hề bị tác động bởi chuyện lần này đâu.” Chang Jun gật đầu công nhận: “Bất động sản là một ví dụ. Nhất là sau khi hai tập đoàn Choi Lim hợp tác, vốn liếng của bọn họ vẫn chủ yếu nằm ở đó.”

Nhắc tới tập đoàn Lim, YooChun hơi ngẩn người ra. YoonHo vỗ vỗ bả vai cậu: “Chuyện với Lim SuAh, đã nghĩ xem phải giải quyết thế nào chưa?” YooChun cười khổ: “YoonHo hyung, nếu em nói là em còn chưa nghĩ đến chuyện đó, anh có tin không?” “Tin chứ!” YoonHo cười nhẹ, “Cậu toàn tâm toàn ý chỉ dành cho cái đồ ngốc JunSu kia, thời gian đâu mà nghĩ đến người khác.” YooChun cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đơn thấy rõ. YoonHo không nói gì nữa, cúi đầu nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, khẽ cười: “Người đã được đưa đến biệt thự!”

YoonHo và YooChun trở về biệt thự thì thấy JaeJoong đang ngồi trong phòng khách nhấm nháp cafe. Nhìn thấy YoonHo, cậu hơi hất hất đầu lên phía trên. Anh cười hiểu ý, quay sang nhìn YooChun: “Đi thôi, cậu lên phòng ngủ tầng hai nghỉ ngơi chút đi.” YooChun gật đầu nhìn JaeJoong rồi theo anh lên lầu. YoonHo mở cửa  phòng, cười nói: “Ở trong này nhé!”

YooChun vừa bước vào, mí mắt hơi buông xuống, đột nhiên phát hiện ra JunSu đang nằm bất tỉnh trên giường. Cậu trợn trừng mắt. “JunSu!?” YooChun lao đến bên giường: “JunSu! JunSu, cậu làm sao vậy?” YoonHo khoanh tay đứng một bên, JaeJoong cầm tách cà phê trên tay, nhẹ nhàng lên tiếng: “Không cần hét lên thế, cậu ấy không sao đâu.” YooChu ngẩng đầu: “JunSu, cậu ấy… Cậu ấy sao lại ở đây?” YoonHo cười cười: “Không phải anh đã nói rồi sao. Anh muốn cho hai kẻ ngốc gặp nhau.” Cầm tách cafe của JaeJoong đưa lên miệng uống một ngụm, anh nháy mắt nhìn cậu: “Thế nào, đưa nó đến đây có mất công lắm không?” Khóe miệng hơi cong lên, JaeJoong lắc đầu: “Em thấy giải thích cho cậu ấy thì mất thời gian lắm, nên lúc cậu ấy vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã đánh ngất rồi mang đến đây.”

YooChun nói vẻ bất lực: “Hai người…” JaeJoong vẻ mặt vẫn tỉnh bơ nhìn cậu: “Tôi không hỏi ý kiến mà đã đánh cậu ta bất tỉnh rồi đưa đến đây. Cho nên lúc cậu ấy tỉnh dậy phản ứng ra sao tôi không chịu trách nhiệm đâu.” YoonHo khoác tay lên vai JaeJoong bước ra ngoài, trước khi đi còn cười nhẹ: “JunSu vốn rất dễ dụ, giao cả cho em đấy! Mà này, tốt nhất là nên thuyết phục cậu ấy trước lúc Choi Taek Myung nổi điên vì phát hiện ra cậu ấy mất tích.”

YoonHo và JaeJoong đi khỏi, YooChun cười có chút bất lực. Nhìn JunSu mê man trên giường, anh có chút ấm ức: “Sao ra tay nặng thế cơ chứ…” Thấy cậu hơi cau mày lại, YooChun vội đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu: “JunSu, JunSu…” JunSu từ từ mở mắt ra, xoa xoa sau gáy: “Đau quá.” Điều chỉnh ánh mắt, thấy YooChun đang ngồi cạnh giường lo lắng nhìn mình, JunSu trừng mắt, ngồi phắt dậy. “Đau quá…”, cậu lại buột miệng, mày nhăn lại. Anh vừa định đỡ đã bị gạt tay ra. “Đây là đâu?” YooChun cười vẻ bất đắc dĩ: “Biệt thự của YoonHo hyung.” “Sao tớ lại ở đây? Tớ muốn về nhà!” JunSu nói xong lập tức đứng dậy. “JunSu!” Cậu lại bị YooChun kéo về giường. “Park YooChun, cậu làm cái gì thế?” YooChun nhìn JunSu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu. Bị nhìn gát gao đến mức hai má hơi nong nóng, JunSu tức tối quay sang  hướng khác.

Giọng nói của YooChun nhẹ nhàng như hơi thở: “Cũng lâu rồi tớ chưa được nhìn cậu thế này!” Nghe anh nói thế, JunSu liền lập tức nổi giận: “Sao tớ phải cho cậu nhìn! Cậu đi mà nhìn vị hôn thê của mình, đi mà làm cậu con rể yêu của tập đoàn Lim ấy! Bỏ tớ ra!” “JunSu”, YooChun dịu dàng gọi, “Cậu có biết không, hôm nay chút nữa là tớ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa đấy.” JunSu ngẩn người, liếc nhìn YooChun, thấy anh có vẻ không bị thương gì liền hừ một tiếng, lại quay đầu đi.

YooChun cúi đầu, vẻ mặt đau khổ: “Tớ cứ nghĩ là cậu hiểu tớ. Ngờ đâu, người không hiểu tớ nhất lại là cậu.” JunSu vẫn lạnh lùng im lặng, nhưng lông mày đã hơi giật giật. YooChun nhìn JunSu, lại thở dài tiếp tục nói: “Tớ ép bản thân định phải kết giao với tập đoàn Lim, ép bản thân nhất nhất nghe lời lão gia là vì cái gì? Nếu không có sự tin tưởng của lão gia, sao tớ có thể giúp đỡ YoonHo hyung? Bọn họ cứ quyết đấu với nhau như thế, không phải cậu sẽ là người phải đứng giữa và chịu tổn thương hay sao?” Từng câu từng chữ như chạm vào tim của JunSu, cùng với đó là giọng nói dịu dàng trầm ấm của YooChun, khiến khóe miệng JunSu khẽ cong lên.

“Và thế là cậu đính hôn cùng Lim Su Ah? Cậu nghĩ cậu là ai, là chúa phải không?” Giọng nói của JunSu đã không còn bướng bỉnh như lúc đầu, YooChun cũng thầm thở phào. “JunSu à…”, anh đưa tay áp lên má cậu. JunSu muốn tránh nhưng lại bị anh dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt. “Phải xa cậu, phải đính hôn với một người phụ nữ mà tớ không hề có tình cảm, cậu nghĩ tớ không buồn sao?” JunSu khịt khịt mũi, mắt đã đỏ. YooChun có chút bối rối: “JunSu à, hôm nay tớ đã ngả bài với lão gia rồi, từ giờ sẽ chính thức đối đầu. Lúc này đây, tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa, cũng không muốn đánh mất cậu nữa. JunSu à…”

Một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tay YooChun, anh vội vàng bối rối giúp cậu lau đi. “Cậu đừng khóc, là tớ sai!” JunSu hất tay YooChun ra: “Tránh ra! Đồ tồi, tránh ra! Tớ không cần cậu phải lo cho tớ!” YooChun vẫn giữ chặt JunSu không buông, còn JunSu không ngừng đánh lên người anh. “Đồ tồi, tớ đã từng hứa với chính mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa, không thèm để ý đến cậu nữa!” YooChun ôm chặt JunSu. Cậu bé ồn ào này, ngay từ ngày đầu tiên anh gặp cậu khi còn bé, cậu đã trở thành phần mềm yếu nhất trong trái tim anh. Bao nhiêu năm trôi qua, anh bảo vệ cậu, yêu thương cậu, chưa từng buông tay, chưa từng rời bỏ cậu.

Ôm JunSu đang giãy dụa trong lòng mình, YooChun vội nói: “Hôm nay tớ đã định lấy trộm tài liệu của lão gia, suýt chút nữa thì bị ăn một phát súng. Lúc đó tớ chẳng nghĩ gì, chỉ tự hỏi nếu không có tớ, cậu có thể vui vẻ mà sống tiếp được không.” Nghe YooChun nói, tim JunSu như ngừng đập, không cử động gì nữa, nỗi sợ hãi mất đi YooChun dâng lên trong lồng ngực. Khóe miệng YooChun hơi cong lên, JunSu vẫn luôn như thế, vẫn luôn rất dễ dỗ dành. Chỉ cần người tên là Kim JunSu kia còn quan tâm đến anh, đến Park YooChun, thì anh sẽ luôn có cách thuyết phục cậu tha thứ cho anh, rồi lại tiếp tục yêu anh.

Lee Teuk ngồi ở phòng khách nghe YoonHo tường thuật lại mọi việc một cách rất súc tích. Hắn có chút tức giận, đập chiếc ly lên mặt bàn: “Jung YoonHo, chuyện quan trọng như vậy mà cậu không nói cho tôi biết?” Cười khan hai tiếng, YoonHo vỗ vỗ vai hắn: “Kết quả mới là cái quan trọng nhất. Quá trình thì không cần để ý.” Lee Teuk trừng mắt nhìn anh: “Park YooChun đâu? Nói thật mấy hôm trước tôi rất muốn nện cho cậu ta một trận.” YoonHo nghĩ một lúc, tươi cười nói: “Có lẽ là đang sám hối ở trong phòng.” “Gì cơ?” Lee Teuk ớ người, “Cậu nói cái gì?”

Chị Chang từ bếp đi ra: “YoonHo-shi, có thể dùng bữa được rồi.” YoonHo gật đầu: “Chị Chang, hôm nay nhà đông người, chị chuẩn bị thêm bát đũa nhé.” “Vâng thưa YoonHo-shi” JaeJoong kéo ghế ra ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi YoonHo: “Không gọi hai người họ xuống ăn cơm à?” YoonHo nhìn đồng hồ trên tường: “Chắc là xuống ngay bây giờ thôi.” Vừa dứt lời thì YooChun với nụ cười dịu dàng và JunSu mặt ửng hồng đã xuất hiện. JunSu vẫn có chút ngượng ngập, nhìn thấy YoonHo thì cúi đầu: “Hyung…”

YoonHo cười cười: “Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi.” JunSu và YooChun lần lượt ngồi xuống, JaeJoong đã cúi đầu chậm rãi ăn. Lee Teuk buông đũa xuống: “Park YooChun, sắp tới có dự định gì?” JunSu đang cầm bát bỗng lặng người, nhìn chằm chằm vào YooChun. YooChun nhìn cậu: “Tình hình hiện tại thì đương nhiên là tôi sẽ ở lại giúp YoonHo hyung rồi.” Lee Teuk gật đầu, rồi hướng về phía JunSu: “Còn cậu ấy?” JunSu im lặng, YooChun liền nắm lấy tay cậu: “Đương nhiên là cũng…”

“YoonHo hyung” JunSu ngắt lời YooChun, nhìn về phía YoonHo. Anh nhìn cậu, mỉm cười không nói gì. JunSu thở dài: “Hyung, em không thể ở lại được. Em phải về bên ông ngoại thôi.” YooChun hốt hoảng: “JunSu, cậu…” YoonHo bình thản nói: “YooChun, cậu để cho JunSu nói hết xem nào.” JunSu tiếp tục: “Dù có thể nào thì Choi Taek Myung cũng là ông của em, đó là sự thật không thể chối cãi. Em quả thực không thể ở lại giúp mọi người lật đổ ông ấy được. Em cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với mọi người đâu. Chỉ là, ông ấy là ông em, em phải ở bên cạnh ông ấy. Nếu có một ngày ông ấy chỉ còn hai bàn tay trắng em cũng sẽ vẫn như một người bình thường phụng dưỡng ông ngoại của mình. Bao nhiêu năm qua, ông ấy không làm điều gì có lỗi với em. Em không thể bỏ ông ấy đi được.”

YooChun cau mày lại, nắm chặt lấy tay JunSu. Lee Teuk, JaeJoong, JunSu cùng nhìn về phía YoonHo. YoonHo nghe xong JunSu nói, trầm mặc một lúc rồi gật đầu mỉm cười: “JunSu quả thực đã trưởng thành rồi. Cậu có chính kiến của mình như thế, anh cũng không áp đặt cậu. Cậu hãy về nhà đi, tương lai nếu xảy ra chuyện gì, hyung cũng sẽ đồng ý với cậu, để cho ông ngoại cậu một còn đường sống.” YoonHo thở dài: “Dù sao anh cũng là do ông ấy nuôi lớn. Nhưng…” YoonHo đổi giọng: “Tập đoàn Choi nhất định phải phá sản. Đó là những gì ông ta nợ anh, nợ ChangMin, và nợ biết bao nhiêu người vô tội.”

Advertisements

One response

  1. wooo, giây phút hiếp hoi của sự đoàn tụ! Đây là một khoảng lặng trước khi đợt sóng lớn tiếp tục ập đến. Mong chap tiếp theo. Cám ơn các bạn. Các bạn vất vả rồi ^^.

    Like

    May 24, 2013 at 8:00 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s