Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 33: Chước Quỷ

Chương 33

YooChun vẫn mỉm cười đưa JunSu ra xe, cười lúc nhìn xe của cậu rời khỏi biệt thự, chỉ là dù có tỏ vẻ vui vẻ đến thế nào, ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự cô đơn.

Lúc JunSu trở về, Choi Taek Myung đã nổi điên với cậu, nhưng giận dữ xong, lại nhìn cậu với vẻ mặt có chút bi thương. Lão nói cậu nếu thích, có thể học tập Park YooChun, phản bội lão để đi theo YoonHo. JunSu không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn Choi Taek Myung, thì thầm hai tiếng ông ngoại. Lúc cúi đầu xuống, cậu vô tình nhìn thấy mái tóc đã ngả sang hai màu của lão. Nói thế nào, một người thét ra lửa như Choi Taek Myung, giờ cũng đã bước sang tuổi lục tuần.

.

Chuyện lô thuốc phiện lần trước đã khiến tập đoàn Choi hao tổn không ít. Giờ đây trên thương trường, hoạt động của M.J phát triển như vũ bão. Cho dù tập đoàn Choi đang im hơi lặng tiếng, nhưng YoonHo là người suy nghĩ thấu đáo, vẫn không buông lỏng cảnh giác dù chỉ một phút.

Bên cạnh anh, từ YooChun, ChangJun cho đến những người khác cùng có ý kiến cho rằng Choi Taek Myung đã không thể chống cự được nữa, YoonHo chỉ lắc đầu cười, xoay xoay chiếc bút kí trên tay: “Lửa trong mắt lão gia còn chưa tắt đâu.”  Mọi người có thể không hiểu nhưng YoonHo biết rất rõ, trên đời này có một số người sẽ không bao giờ chịu để yên cho kẻ đã lấy đi thứ gì của họ. Choi Taek Myung là như thế, Jung YoonHo, lại càng thế.

Nắm giữ trong tay 25% cổ phần của tập đoàn Choi, hôm đó YoonHo đi cùng YooChun đến tham dự cuộc họp cổ đông. Mặc cho những người khác đoán già đoán non về âm mưu của YoonHo, Choi Taek Myung vẫn cực kì bình tĩnh. Sự kinh ngạc đều được lão giấu sau khói thuốc xì gà. YoonHo nhìn Choi Taek Myung, không khỏi ngầm bái phục.

YooChun quả thực cảm thấy rất mờ mịt. Lúc này, khi phần thắng đang nghiêng về phía M.J, anh càng ngày càng không hiểu YoonHo đang nghĩ gì, lại càng không hiểu Choi Taek Myung đang tính toán điều gì sau lớp vỏ bọc nhẫn nhịn đó. Dù không thể đọc ra được âm mưu của Choi Taek Myung nhưng trong lòng anh cảm thấy rất bất an.

Mối kết giao với tập đoàn Lim cũng bị YooChun đơn phương hủy bỏ. Hôm đến gặp Lim Su Ah, anh đã phải nhận về một cái tát cùng cơn giận dữ khủng khiếp của cô. Nhưng những thứ đó đều không quan trọng, cái tát nảy lửa bên má phải đó, là anh nợ cô. Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên Park YooChun bị đánh mà cảm thấy như trút được gánh nặng. Nợ đã trả, anh mới có thể toàn tâm toàn ý mà yêu người kia, không phải sao?

Quan hệ thông gia bị cắt đứt, chủ tịch Lim cũng ngừng hẳn hợp tác trong lĩnh vực bất động sản với Choi Taek Myung. Điều này đối với tình hình hiện tại của tập đoàn Choi mà nói, quả là một đòn chí mạng.

Điều kì lạ là Choi Taek Myung không có chút phản ứng gì kích động. JunSu lại rất vui mừng, nếu tập đoàn phá sản, ông ngoại có thể sống an nhàn như một người bình thường, đó là kết cục tốt đẹp nhất mà cậu hằng hướng tới. Lee Teuk cũng rất hỉ hả, hắn dường như đã nhìn thấy ánh hào quang của chiến thắng. YooChun vẫn bình thản, đối với anh chỉ cần JunSu hạnh phúc là được. Giờ đây, bản thân chỉ cần đứng từ xa yêu cậu theo cách này đã là rất tốt rồi.  Còn riêng YoonHo, người ngoài không đọc được xúc cảm gì ở anh, ánh mắt anh càng lúc càng thâm trầm khó hiểu.

.

Kim JaeJoong đã từng nói, ở Hàn Quốc, cậu không có nhà. Chỗ ở không thể coi là nhà được, chỉ có thể gọi là nơi trú ngụ mà thôi. YoonHo có vẻ rất hứng thú, gối đầu lên cánh tay hỏi JaeJoong đang ngồi trước máy tính gửi mail: “Vậy chúng ta bây giờ ở cùng nhau có được coi là chung nhà không?” JaeJoong mắt không dời khỏi màn hình máy tính, trả lời: “Không.” “Vì sao?” YoonHo ngồi dậy. JaeJoong cười cười: “Hai chúng ta á, cùng lắm xem như là ở cùng một chỗ thôi.” Sau đó JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên trêu chọc:”Hoặc là… quan hệ chủ nhà và khách trọ?”

YoonHo bật cười, sáp lại ôm lấy thắt lưng của JaeJoong, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, thanh âm trầm trầm quyến rũ: “Có chủ nhà với khách trọ nào lại thế này không?” JaeJoong nhẹ nhàng đẩy YoonHo ra: “Anh đừng có tưởng bở, em sẽ không ở đây mãi đâu. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, em sẽ đi.” “Đi?” YoonHo nhướn mày: “Em định đi đâu? Italy? Pháp?” JaeJoong đứng dậy, quay đầu cười nhẹ: “Tóm lại ngày tập đoàn Choi sụp đổ không còn xa nữa phải không?” YoonHo cười vẻ bất lực, gãi gãi đầu: “Đúng là giỏi quá như anh cũng có cái dở. Sắp rồi, em sắp bỏ rơi anh rồi. Haizzz…”

JaeJoong cất laptop đi: “Em thấy anh gần đây khá căng thẳng, sao vậy? Mọi chuyện vẫn khó khăn lắm à?” YoonHo gật đầu: “Mọi việc quá bình lặng, chẳng lẽ Choi Taek Myung không có chút động thái nào thật sao? Mọi người đều nói lão ta đã bị dồn đến đường cùng, nhưng mà… Anh cảm thấy, chắc chắn lão sẽ làm gì đó…” JaeJoong nhướn mày: “Làm gì?” YoonHo thở dài: “Đoán không ra, cho nên mới phiền não. Nhìn Lee Teuk và YooChun thoải mái vậy, anh cũng không nỡ nói ra. Dù sao, Choi Taek Myung cũng không phải kẻ dễ thỏa hiệp thế đâu.”

JaeJoong gật gật đầu: “Có lẽ vậy…” Cậu đứng dậy,  một bức ảnh trên mặt bàn rơi xuống. YoonHo tò mò nhặt lên: “Cái gì đây?” JaeJoong cười: “Ảnh chụp chung lúc còn ở cô nhi viện.” YoonHo lật bức ảnh: “Hồi nhỏ em ở trong cô nhi viện sao?” “Ừ, thật ra là một tu viện, có nhận nuôi dưỡng một số trẻ em mồ côi. Lúc trước khi bị Choi Taek Myung chọn đi để huấn luyện thành sát thủ, em đã sống ở đó.” Yoonho gật đầu, chỉ vào bức ảnh: “Đây là…” “Là Kim Hee Chul!” YoonHo có chút ngạc nhiên: “Các em lúc nhỏ đã sống cùng nhau sao?” JaeJoong xác nhận: “Ừ, nhưng sau khi bị Choi Taek Myung tuyển chọn thì huấn luyện ở hai nơi khác nhau.”

YoonHo mỉm cười chỉ vào nữ tu sĩ đứng trong ảnh: “Người này là người chăm sóc các em?” JaeJoong cười nhẹ: “Sofia quả thực là một người phụ nữ rất nhân hậu. Em nhớ ngày Choi Taek Myung đến bắt em đi,  bà ấy đã lo lắng đến mức chạy theo em một đoạn rất xa. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi lần về Hàn Quốc là em lại đến thăm bà.” “Để hôm nào anh đi cùng em, để anh thử hỏi bà ấy em hồi bé em có lạnh lùng thế này không.” Nụ cười trên môi JaeJoong bỗng vụt tắt: “Hôm nay em nhận được điện thoại của tu viện, họ nói Sofia đang ốm nặng, ngày mai em muốn về thăm bà.” “Chỗ đó ở đâu?” “Ở ngoại ô, không xa lắm đâu. Em tự đi được.”

YoonHo nghĩ ngợi: “Nếu là ngoại ô thì để anh phái người đi cùng em.” JaeJoong vội nói: “Đi thăm nữ tu sĩ và một đám trẻ con mà cũng phải mang theo vệ sĩ, anh không thấy kì cục à?” “Thế đề chiều tan làm anh đi cùng em, để em đi một mình, anh không yên tâm.” JaeJoong nhíu mày bất lực: “Jung YoonHo, anh đúng là càng ngày càng vô vị.” “Tại em mà anh mới trở nên yếu đuối như đàn bà thế đấy! Thế mà em còn nhẫn tâm hắt hủi muốn bỏ anh mà đi sao?” YoonHo ôm chặt lấy JaeJoong đang mỉm cười.

YoonHo đang sắp xếp lại giấy từ trên bàn thì Chang Jun gõ cửa bước vào: “Thiếu gia, đại diện của điện tử Đại Thành muốn gặp cậu.” YoonHo nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn với JaeJoong. Anh hơi nhíu mày: “Không phải hôm qua tôi đã bảo cậu lùi cuộc hẹn đến ngày kia sao?” Chang Jun ngừng lại một chút: “Thiếu gia, là tôi quên mất. Nhưng mà khách đã đến, cậu vẫn nên ra gặp họ.” “Bảo họ cứ chờ ở phòng khách, tôi ra ngay đây.” “Vâng thưa thiếu gia!”

YoonHo gọi điện thoại cho JaeJoong, hỏi địa chỉ của tu viện rồi bảo cậu đi trước, còn anh xong việc công ty sẽ đến. Gặp mặt đại diện của công ty Đại Thành xong, YoonHo vội vã đi xuống bãi gửi xe. Chang Jun chạy theo phía sau: “Thiếu gia,  để tôi lái xe cho.” “Không cần đâu, tôi phải ra ngoài có việc, JaeJoong đang đợi tôi.” “Nhưng JaeJoong-shi cũng đi xe ô tô mà.” YoonHo nghĩ một lúc rồi mỉm cười, bước xuống xe ngồi vào ghế phía sau: “Chang Jun đưa tôi đến tu viện Shin Ah ở ngoại thành.”

Chang Jun đóng cửa xe hộ YoonHo, ngồi vào ghế trước, quay đầu lại nhìn anh: “Thiếu gia, cậu có thể cho tôi mượn di động được không. Điện thoại của tôi hết pin mất rồi, tôi muốn gọi điện về báo cho gia đình một chút.” YoonHo cười đưa điện thoại cho hắn, ngồi ngay ngắn lại rồi lật mở một số tài liệu kinh tế, đến lúc ngẩng đầu lên thì trời đã xẩm tối. “Chang Jun, đây là đâu? Không phải ra ngoại ô sao?” “Thiếu gia, nơi này tôi chưa từng đi qua, không quen đường.” YoonHo nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, JaeJoong chắc là đã đến nơi rồi. Anh cầm điện thoại định gọi cho cậu, thì thấy máy đã tắt, không mở lên được.

“Thiếu gia”,  tiếng Chang Jun vọng lại, “hình như chúng ta lạc đường rồi.” “Di động sao lại không dùng được thế này?” “À, vừa lúc tôi gọi thì đã sắp hết pin rồi.” “Vậy sao?” YoonHo nhướn mày. “Thôi vậy, quay lại đường cũ, về nhà đi.” “Vâng thưa thiếu gia.” YoonHo có vẻ buồn phiền kéo cửa xe xuống: “Chang Jun, lái xe nhanh lên.”

YoonHo trở về biệt thự, chị Chang chạy lại đỡ cặp giúp anh. “Cậu đã về. Lee Teuk-shi và YooChun-shi đang bàn việc trong thư phòng. Bữa tối đã…” “Chị Chang”, YoonHo vội ngắt lời. “JaeJoong có gọi điện về không?” Chị ngẩn người: “JaeJoong-shi, không phải hai người hẹn chiều nay cùng đi đâu đó sao?” Nói rồi lại nhìn về phía sau YoonHo: “Hai nguời không cùng nhau à?”

YoonHo lập tức dùng điện thoại bàn bấm số di động của JaeJoong. Tắt máy. YoonHo sợ hãi nắm lấy điện thoại, nghĩ một lúc rồi gọi cho Hee Chul: “Hee Chul, cho tôi địa chỉ cụ thể của tu viện Shin Ah đi.” Phía bên kia, Hee Chul có vẻ sửng sốt: “Tu viện Shin Ah? Cậu đến đó làm gì?” “JaeJoong đang ở đó, tôi hơi lo nên muốn đến tìm cậu ấy.” “À…” Hee Chul lên tiếng. “Sao cậu ấy lại về đó vào lúc này chứ, thật là…” Hee Chul nói cho anh biết địa chỉ xong, YoonHo ngừng lại một chút rồi nói: “Hôm qua cậu ấy nhận được điện thoại từ tu viện, báo là sơ Sofia từng chăm sóc cậu ấy bị bệnh nặng, muốn gặp cậu ấy. Vậy nên hôm nay cậu ấy mới về đó.” “Sofia?!” Hee Chul kinh hãi. “Không thể như thế được!” YoonHo nắm chặt điện thoại, trầm giọng: “Sao vậy?”

Hee Chul khó nhọc nói: “Tháng trước sơ Sofia bệnh nặng đã qua đời. Gần đây tôi không gặp JaeJoong nên chưa nói cho nó được, làm sao nó lại nhận được cú điện thoại đó…” YoonHo quăng mạnh điện thoại xuống, lao ra cửa. Hee Chul ở đầu dây bên kia hét lên: “Jung YoonHo? Này! Jung YoonHo! Sao vậy?” Yoochun và Lee Teuk  bước xuống từ thư phòng thì thấy YoonHo chạy như bay về phía  cổng. Chang Jun đang định chạy theo thì bị YooChun giữ lại: “Sao vậy?” Chang Jun cúi đầu: “Có chuyện xảy ra.”

Vào Gara, YoonHo vội nhảy lên chiếc GT-R vàng. Lúc YooChun và Chang Jun vào đến gara thì anh đã phóng vụt đi. YooChun lập tức phân phó cho thuộc hạ đợi lệnh, còn cậu cùng Chang Jun thì đuổi theo xe của YoonHo.

YoonHo lái xe lao đi trong đêm, trán nhăn lại, thanh âm căm hận: “Kim JaeJoong, em không được phép xảy ra chuyện gì, nếu không…”

Advertisements

5 responses

  1. cái tên chap khó hiểu quá @@
    có biến rồi, động đến KJJ rồi, chú Jung mất bình tĩnh, cơ mà hình như cái lão Changsu đó là tay trog hả? sao khả nghi vậy? nếu đây k phải là hành động của lão choi thì đó là kế hoạch của KJJ, nhưg chắc khôg phải chê bày ra đâu, JYH calmdown và tìm KJJ ~

    Like

    May 26, 2013 at 8:35 pm

  2. Tai bay vạ gió đến rồi, chắc chắn là JJ đã gặp chuyện gì, k chừng ông lão gia kia bắt mất tiêu rồi còn đâu, sao nghi ngờ anh bạn Changsu quá đi. Mong là JJ k gặp bất trắc gì, có lẽ lão gia muốn YH thỏa hiệp điều gì đó.
    Sóng gió đã đến, mong cuối cùng sẽ hạnh phúc

    Like

    May 26, 2013 at 11:50 pm

  3. Dao Lang

    Chang Jun, anh này đáng nghi *sờ cằm*

    Còn Yoochun nữa, muốn giúp Yunho mà lần trước hại YH và JJ suýt bỏ mạng là sao?

    Cuối cùng người bị thương nặng lần đó là Heechul, nếu không phải Heechul đến kịp thì YH và JJ đã toi rồi.

    Like

    May 27, 2013 at 9:46 am

  4. Mai

    Tới rồi, tới rồi! Kim JaeJoong là con át chủ bài của Choi Teak Myung, cuối cùng thì lão cũng nắm tử huyệt của Jung Yunho, chờ kịch hay nha^^

    Like

    May 27, 2013 at 11:27 am

  5. Bão gió lại ập đến rồi. Kim Jae Joong là điểm yếu nhất đối với Jung Yun Ho, Thảo nào mà lão Choi lại bình thản đến thế
    Thấy nghi ngờ Chang Jun quá. Liệu có phải là gián điệp của lão Choi ko.
    Ngóng chap sau quá

    Like

    May 29, 2013 at 1:42 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s