Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 25: Khách Quý Tới

Chương 25

Kim Tuấn Tú chỉ là một kẻ phàm trần, không có đạo hạnh gì, trên người miễn cưỡng chỉ có tiên khí mà mình truyền cho hắn, mà đến Lữ tổ trên đời, cũng vô pháp tự mình triệu hoán chân long, chứ nói chi Kim Tuấn Tú.

Thấy Phác Hữu Thiên hành động chậm chạp, Kim Tuấn Tú nóng ruột tự mình thu dọn rồi chuẩn bị hương nến.

“Tuấn Tú, làm thế rất nguy hiểm, chúng ta mau vào nhà thôi.” Từ phía xa xa, mây đen ùn ùn kéo tới, nhất định không lâu sau sẽ có mưa to.

>”Ta không sợ chết.” Kim Tuấn Tú kiên định nói, “Ta phải về nhà gặp phụ mẫu ta, nếu như triệu hoán không ra chân long, cả đời này ta cũng không thể cùng bọn họ gặp mặt.”

Phác Hữu Thiên ngây người, Kim Tuấn Tú tránh tay hắn ra mà đi qua.

Trầm Xương Mân chẳng biết bao giờ đã đi tới trước mặt, “Kim Tuấn Tú lúc còn rất nhỏ đã bị đưa lên núi tu hành, biết vì sao không?” Gã dừng một chút, thấy Kim Tuấn Tú cật lực chuẩn bị bàn vuông, phỏng chừng lần trước thụ thương nguyên khí bị hao tổn còn hồi phục hoàn toàn.”Năm ấy khi y vừa đầy tháng, có một vị đạo sĩ tự xưng là ái đồ của Lữ tổ, ba hoa nói lung tung với phụ thân y một phen, Tiểu Tuấn Tú đáng thương tự dưng bị một tôi danh không rõ từ đâu rơi trúng, từ lúc không biết gì đã bị gửi đi, mười tám năm không được phép cùng người nhà đoàn tụ.”

Phác Hữu Thiên trong đầu oanh một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó sụp xuống, tan rã thành từng mảnh.
“Phật gia có câu, đã là luật nhân quả, người nào hạ thủ, nhất định sẽ tự chuốc lấy hậu quả.”
>Sư phụ chân chính của Phác Hữu Thiên là một trong những vị bát tiên, Lữ tổ Lữ Động Tân. Một tháng trước lĩnh mệnh sư phụ đến đại tiên quan này thuyết phục Kim Tuấn Tú ly khai đại tiên sơn. Lúc đó sư phụ không có nói mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, hôm nay xem ra chính là nỗi khổ tâm bấy lâu của sư phụ.
“Ta nên làm thế nào đây…” Phác Hữu Thiên lẩm bẩm nói.
Trầm Xương Mân nhìn hắn bi thương như vậy, muốn nói lại thôi, sau chỉ là nhấc bước đi tới chỗ Kim Tuấn Tú, nhận lấy bàn vuông trong tay y, dễ dàng đặt xuống dưới tàng cây.
Mắt thấy mây đen đầy trời, Kim Tuấn Tú không kịp đối Trầm Xương Mân nói lời cảm tạ, vội vội vàng vàng điểm khởi kỷ chú mùi thơm ngát, đọc một bài phù chú, miệng lẩm bẩm, nắm chặt thiết kiếm huy vũ.
Nhất thời phong vân biến đổi, gió lạnh đảo qua, mưa to nương theo một tiếng sét động trời, Trầm Xương Mân đứng phía sau Kim Tuấn Tú khai triển kết giới, xung quanh Kim Tuấn Tú một hạt mưa cũng không chạm tới, chỉ có Phác Hữu Thiên vẫn sững sờ tại chỗ, mặc cho mưa gió thấm ướt thân mình.
Kim Tại Trung trốn trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, bịt lỗ tai, đôi mắt đen lúng liếng nhìn một tia sét rạch ngang trời, oa oa kêu to, đúng kiểu vừa sợ lại vừa muốn vô giúp vui. Trịnh Duẫn Hạo sủng nịch cười, cố sức ôm chặt vào lòng, không cho y chạy ra ngoài.
Mây đen trên đỉnh đầu vần vũ, phảng phất như có linh tính nhìn người trên mặt đất.  Khóe miệng Trầm Xương Mân chợt hiện lên nhất mạt tiếu ý, gã tới phía trước Kim Tuấn Tú hô, “Tuấn Tú, giơ cao kiếm lên lần nữa!”
Kim Tuấn Tú vừa nghe, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cho tới bây giờ tất cả mọi người đều cười nhạo y ăn xong nhàn rỗi làm việc vô bổ. Trong tất cả mấy vị đồ đệ tốt của y, ngay cả Phác Hữu Thiên cũng không hiểu y định làm gì. Hôm nay có Trầm Xương Mân khích lệ, y giậm chân, nắm thật chặt kiếm trong tay, cao giọng hô to, “Thái thượng lão quân, lập tức nghe lệnh!”
Thanh âm vừa dứt chợt nghe đắc một trận sấm, Kim Tại Trung trốn trong phòng xem náo nhiệt mở to hai mắt nhìn, nếu không có Trịnh Duẫn Hạo đưa tay bịt lỗ tai y lại, phỏng chừng y lại sợ đến oa oa hét to.
Tia lửa điện phá trường không, nháy mắt mọi thứ trở nên mù mờ, chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống. Mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Tuấn Tú sợ đến trợn mắt há mồm, thiết kiếm trong tay liền rơi xuống đất.
Kim Tại Trung sớm đã giãy khỏi vòng tay Trịnh Duẫn Hạo từ cửa sổ trèo ra, đệm ngay bên dưới là Tôm hùm. Mà lấy thịt mình là đệm thế này, một … à không … đã hai lần rồi, Tôm hùm xoa xoa cái lưng bị Kim Tại Trung một cước nhún không thương tiếc kia mà ảo não nghĩ, đáng nhẽ hắn không nên nghĩ ra cái chủ ý dở hơi này.
Nắm tay Kim Tại Trung vươn mạnh qua, nhét vừa luôn trong miệng Kim Tuấn Tú. Phác Hữu Thiên còn đang xuất thần, phản ứng không kịp, mà Trầm Xương Mân đứng cách Kim Tuấn Tú có vài bước cũng không có ý định ngăn cản, gã chỉ là lại một lần nữa hoài nghi, Kim Tại Trung thực sự là có biết võ công hay không, thuật di chuyển tức thời của y càng ngày càng tiến bộ.
Trong miệng đột nhiên bị nhét nắm tay to đùng, Kim Tuấn Tú thấy là Kim Tại Trung, cũng không dám xoay người, ấp úng khua tay múa chân. Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn Kim Tuấn Tú, một hồi lâu liền rút nắm tay ra. Kim Tuấn Tú một bên liều mạng thở dốc, Kim Tại Trung bên kia thì nhìn chằm chằm nắm tay của mình sợ hãi nói, “Oa, hóa ra nguyên một nắm tay có thể nhét vừa miệng người nha.”
Phác Hữu Thiên phẫn nộ, “Ngươi muốn biết vì sao không tự đem bản thân ra mà thử nghiệm?!”
Kim Tại Trung đương nhiên lắc đầu, “Ta sợ.”
“Cổ ngữ có câu, không nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác, cái thứ đạo lý mà con nít ba tuổi cũng hiểu được, lẽ nào một chút ngươi cũng không thấu?”
Kim Tại Trung đối hắn càn quấy hắn nhịn, nhưng y khi dễ Kim Tuấn Tú thì còn lâu, kể cả phía sau y có Trịnh Duẫn Hạo, hắn dù không thể dùng vũ lực, thì vẫn có thể chà đạp một chút lương tâm của y.
“Không hiểu, ta cũng đâu phải tiểu hài tử ba tuổi.” Kim Tại Trung một chút cảm giảm xấu hổ cũng không có, đầu ngẩng cao, dùng lỗ mũi nhìn Phác Hữu Thiên.
Trầm Xương Mân đã quen rồi, chỉ ôm tay, đứng im một bên.
“Tin ta tặng ngươi một cái nắm đấm bây giờ không hả?!” Phác Hữu Thiên nộ hỏa công tâm, giơ giơ tay dọa Kim Tại Trung. Nếu như y đáp ứng, coi như mình danh chính ngôn thuận trả lại y một nắm tay, thay Kim Tuấn Tú lấy lại công đạo, nếu như y không đồng ý, thì coi như là y sợ mình đi, thấy thế nào cũng là kết nhất tiễn hạ song điêu.
Kim Tại Trung nắm nắm đôi tay nhỏ của mình bĩu môi nhìn hắn, Phác Hữu Thiên nghĩ không ra… “Này, ngươi… ! !”
Phác Hữu Thiên đột nhiên bị một nắm đấm lao tới, nằm lăn lộn trên đất, Trầm Xương Mân rốt cục nhịn không được khom lưng cười sặc sụa.
“Nguyên lai không phải miệng ai cũng nhét vừa một nắm tay a.” Kim Tại Trung thì thào nhìn trên nắm tay mình đỏ bừng một mảnh, sụt sịt mũi, “Đau quá, Duẫn Hạo, oa…”
Bên kia Phác Hữu Thiên gian nan từ trên mặt đất đứng lên, bưng cái miệng không dưng bị đấm, thấy Kim Tuấn Tú vẫn đứng trơ ra như tượng đầu gỗ, kêu y hai tiếng hồn còn không về, nhìn theo ánh mắt của y, một bạch long từ trong đám mây xám hiện ra, đang nhìn bọn họ một cách thú vị.
Một “vật thể” khác đang đứng trên mặt đất mãi không được nhìn đến rốt cục nhịn không được kêu to, “Kim Tại Trung!” Một tiếng này vang tận mây xanh, Kim Tại Trung run lên, nắm chặt tay nhìn qua. Phác Hữu Thiên khó nhịn quay đầu lại nhìn Trầm Xương Mân, chỉ thấy Trầm Xương Mân lướt qua hai người tiến lên phía trước,  đứng trước vật thể cung kính nói, “Thần bái kiến Hải Lăng công chúa.”
Trịnh Duẫn Hạo nhấc bước, nguyên bản bạch long đang bay trên đỉnh kia đầu đột nhiên nhảy vào đám mây, một đạo quang xẹt qua, trước mắt liền xuất hiện một bạch y công tử.
“Nhị ca.” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nói.
Vị công tử cười, “Cửu đệ, đệ thật xảo quyệt, ha ha ha.”
“Lão nhị, ngươi tới rồi nha!”
Nhị vương tử rùng mình.
Phía sau vang lên tiếng bước chân hân hoan vui vẻ, không khó tưởng tượng Kim Tại Trung đang sung sướng thế nào khi chạy tới chỗ hắn. Nhị vương tử nhìn sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt trở nên âm trầm, hai tay lập tức thủ thế không biết nên đào tẩu thế nào. Ai biết trước mắt đột nhiên tối sầm, cảnh vật trước mắt thay đổi một cách triệt để.
Kim Tại Trung ngã vào lòng Trịnh Duẫn Hạo, ngẩng đầu kỳ quái quan sát tứ phía, “Ơ, lão nhị đâu rồi?”

Advertisements

3 responses

  1. belongto

    siêu cấp dễ thương
    Kim Tại Trung <3
    cảm ơn ss vì đã post chap mới

    Like

    May 29, 2013 at 11:25 am

  2. bó tay bạn Tại Trung lun ^^

    Like

    May 29, 2013 at 12:59 pm

  3. ôi Kim sâu kiu của lòng ta, tks nàng lúm lúm!!! nàng bít hok, ta đã đọc hết bộ này bản QT rùi đóa nhưng mà vẫn dài cổ hóng bản edit của nàng!!! <3 cố gắng lên nhoa!!! *ôm hun thắm thiết* :)

    Like

    May 29, 2013 at 4:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s