Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 34: Canh Bạc

Chương 34

Tu viện Shin Ah về đêm tĩnh lặng và thần bí, chỉ có ánh mờ mờ heo hắt từ chiếc đèn đường tỏa xuống. YoonHo mở toang cửa tu viện , bên trong là một nữ tu sĩ đứng tuổi và và một đám trẻ đang đọc kinh. Tất cả đều bị sự xuất hiện của YoonHo làm cho hoảng sợ. YoonHo đi đến hỏi: “Chiều nay có phải có một chàng trai trẻ đã đến đây?” Nữ tu bị giọng nói sắc lạnh của YoonHo làm cho kinh hãi, lắp bắp: “Có…Có đến…” YoonHo vội nắm chặt lấy tay bà: “Vậy cậu ấy đâu?!” Bị đau, nữ tu cố vùng tay ra: “Cậu ấy…Cậu ấy đến tìm sơ Sofia, tôi nói với cậu ấy sơ Sofia đã qua đời…Cậu ấy liền đến căn gác mà trước kia sơ ấy từng ở.” “Ở đâu?” YoonHo gằn lên từng tiếng. “Là…là căn gác ở ngay phía sau tu viện.”

YoonHo buông bà ta ra, lập tức chạy ra ngoài. YooChun, Lee Teuk và Chang Jun đuổi đến nơi, thấy YoonHo bước ra từ cửa tu viện, chạy về phía sau. Cả ba không suy nghĩ gì mà cũng chạy theo anh. Họ bước đến một căn gác cũ kĩ, YooChun thử cất tiếng gọi: “YoonHo hyung…” Trên tầng hai, ở căn phòng cuối cùng, Yoonho ngồi tựa lưng vào phía sau cửa, thở hồng hộc, nhìn chiếc điện thoại trên tay mà toàn thân run rẩy. Là điện thoại của JaeJoong. Căn phòng hỗn loạn, dường như là đã xảy ra xô xát.  Nhìn căn phòng rồi lại nhìn đến vật trong tay YoonHo, YooChun đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cúi người xuống: “Hyung, anh đừng lo, chúng ta thử đi tìm xem.”

Chang Jun đứng bên cạnh cúi đầu: “Để tôi bảo thuộc hạ thử lục soát kĩ nơi này lên,  một lần xem sao.” Hắn vừa định rời khỏi phòng, giọng nói lạnh lẽo của YoonHo vang lên: “Đứng lại!” Chang Jun khựng người lại. YoonHo đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng. Anh giơ nắm đấm lên, căm hận đấm một phát phát vào người hắn. Chang Jun bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng nên ngã khụy xuống sàn. YooChun và Lee Teuk vội lao vào can: “YoonHo hyung! Anh làm cái gì thế?” YoonHo hất YooChun ra, móc khẩu súng lục trong ngực áo, nhắm thẳng vào Chang Jun đang đứng dậy sau khi vừa lau máu ở khóe miệng.  Lee Teuk túm lấy tay đang cầm súng của YoonHo: “Jung YoonHo, cậu điên rồi sao? Có lo lắng thì cũng không được làm thế!” Chang Jun cụp mắt, chầm chậm quỳ xuống trước mặt YoonHo. YooChun kinh hãi: “Chang Jun, cậu…”

“Thiếu gia…” Chang Jun trầm giọng, “cậu hãy giết tôi đi.” YoonHo phẫn nộ nhìn hắn, giọng trầm nhưng sắc như dao: “Ngay từ đầu cậu đã có âm mưu rồi phải không? Ban đầu là dùng người của công ty Đại Thành đễ giữ chân tôi. Sau đó cố tình đi theo tôi để  phá hỏng điện thoại của tôi, rồi làm bộ như mình lạc đường, phải không?” Chang Jun im lặng, Lee Teuk cũng buông tay YoonHo ra, lạnh lùng: “Nói, Choi Taek Myung đã cho cậu cái gì? Nói ngay!” Chang Jun cúi đầu: “Ông ta muốn tôi giữ chân thiếu gia, không để cho thiếu gia đi cùng Kim JaeJoong tới nơi này, ngoài ra trong ba tiếng đồng hồ lúc Kim JaeJoong ở đây, phải tìm cách cắt liên lạc của hai người.”

YooChun bàng hoàng: “Chang Jun, không thể nào, sao cậu có thể…” “Tôi chẳng còn gì để nói cả. YoonHo thiếu gia, tôi đã phản cậu. Cậu giết tôi đi!” YoonHo căm giận nhìn hắn: “Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu hay sao?”, nói rồi túm chặt lấy cổ áo của hắn: “Nói, Choi Taek Myung cho cậu cái gì?” Chang Jun nhìn vào đôi mắt nảy lửa của YoonHo: “Ông ta đã bắt vợ của tôi. Dù sau lần cứu YooChun thiếu gia tôi đã chuyển nhà, nhưng vẫn bị lão phát hiện. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.” YoonHo vẫn túm chặt lấy cổ áo hắn, Chang Jun tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Thiếu gia, tôi đáp ứng chuyện này cũng bởi ông ta chỉ bắt tôi giữ chân cậu, không ép tôi phải làm hại cậu!” YoonHo trừng mắt, lại đấm một phát nữa. YooChun do dự một lúc, cuối cùng cũng không ra đỡ Chang Jun – một lần nữa, lại nằm sõng soài trên mặt đất. YoonHo gầm lên: “Thà cậu bắn lên đầu tôi một phát súng còn hơn là để JaeJoong bị hắn bắt đi!”

Không khí nặng nề bao trùm lên căn gác cũ kĩ ẩm thấp. Lee Teuk và YooChun đều muốn nói gì đó, nhưng chỉ động đậy môi rồi cuối cùng không lên tiếng. YoonHo điều chỉnh hô hấp, cầm lấy điện thoại của JaeJoong. Điện thoại có tín hiệu, YoonHo nét mặt u ám lên tiếng: “Choi Taek Myung! JaeJoong đâu?” Đầu bên kia, Choi Taek Myung cười ha hả: “Thật hỗn quá. Dám gọi thẳng tên của bậc bề trên thế à?”

YoonHo thở một hơi: “Nói đi, điều kiện của ông là gì?” Choi Taek Myung vẫn cười cười: “Cậu cảm thấy Kim JaeJoong đáng giá bao nhiêu?” “Tôi cảnh cáo ông,” YoonHo nói, “chỉ cần ông động đến một sợi tóc của cậu ấy thôi thì đứng hòng lấy được thứ gì từ tôi.” “Chậc, đúng là nghĩa nặng tình sâu! Nhưng mà cậu đâu có tư cách ngã giá với tôi.”

“Ông rút cuộc muốn cái gì?” YoonHo nhăn mặt lại. Choi Taek Myung nghiêm giọng: “Vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, ta muốn 25% cổ phần của tập đoàn Choi trong tay cậu và quyền tiếp nhận các hợp đồng bất động sản trong hai tháng vừa qua của M.J. Nếu cậu cảm thấy cái giá này quá cao, cậu có thể…” “Tôi đồng ý!” YoonHo không chút nghĩ ngợi: “Tôi muốn xác nhận Kim JaeJoong vẫn an toàn.” Choi Taek Myung hừ lạnh: “Cậu không có quyền! Hai giờ chiều mai, cậu phải trực tiếp mang văn kiện cần thiết lên đỉnh tòa nhà bỏ hoang phía tây thành phố! Nhớ kĩ là 2 giờ chiều. Nếu hai giờ mà cậu chưa đến hoặc là  muốn giở trò mèo gì đó thì Kim JaeJoong chỉ có một kết cục, đó là phải chết!” “Được!” YoonHo còn định nói thêm thì Choi Taek  Myung đã cúp máy.

Cúp điện thoại, YoonHo đưa tay xoa xoa thái dương đang co giật, xoay người bước xuống lầu. YooChun và Lee Teuk theo sau: “Jung YoonHo, hiện tại phải làm sao?” Bước chân như khẩn trương hơn, YoonHo bình tĩnh đáp: “Chuẩn bị thứ mà Choi Taek Myung cần.”

Trở về biệt thự thì thấy Han Kyung và Hee Chul đã ở đó. YoonHo không nói gì, bước về phía thư phòng. Anh gọi điện đến công ty giao phó cho cấp dưới chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và giấy chứng nhận chuyển giao hợp đồng. Mắt Hee Chul đã có thể mơ hồ nhìn thấy mọi vật nhưng vẫn cần Han Kyung phải dắt. Về phần YooChun và Lee Teuk, cả hai nhìn vẻ bận rộn của YoonHo, chẳng biết nói gì. Trong phòng thư phòng nặng nề u ám, chỉ có tiếng YoonHo lục tìm tài liệu.

Cuối cùng vẫn là Hee Chul mở miệng trước: “Jung YoonHo, Choi Taek Myung muốn cái gì? Cậu một câu cũng không nói, sao chúng tôi giúp được cậu?” YoonHo vẫn không nói gì, cúi đầu lật mở văn kiện. Hee Chul bực bội: “Jung YoonHo, cậu thế này thì không giải quyết được sự việc đâu!” YoonHo ngừng tay: “Chuyện này mọi người không giúp được tôi đâu.”, nói rồi anh lại thở dài, “Những thứ lão cần, cho dù là có gấp 10 lần thế này, để cứu được JaeJoong về, tôi cũng sẵn sàng đưa cho lão.”  Han Kyung ngồi trầm mặc một lúc lâu, khẽ hỏi: “Cậu đã nghĩ đến chưa, nếu thứ Choi Taek Myung muốn là mạng của cậu thì sao?” “Lão muốn thì cho lão thôi!” YoonHo bình tĩnh trả lời.

Hee Chul đưa tay gạt phăng chén trà xuống đất: “Jung YoonHo, nếu cậu nghĩ chết là giải quyết được mọi việc thì cậu còn chuẩn bị mấy thứ vô dụng này làm gì?” “Vậy anh bảo tôi phải làm sao?” YoonHo tức giận hét lên: “Bình tĩnh ngồi đây và đợi JaeJoong tự về à?” Ngực phập phồng kịch liệt, YoonHo hít một hơi thật sâu: “Mọi người đang nghĩ gì tôi đều hiểu. Quả thực ngày mai tôi mang những thứ này đi, không chắc là sẽ cứu được JaeJoong về, nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ không thể cứu được cậu ấy! Mọi người liệu có tin không, nếu bất cứ ai trong mọi người mà đi cùng tôi thì chúng ta chưa cần đến gần Choi Taek Myung, JaeJoong đã mất mạng rồi!”

YoonHo xoay người bước ra khỏi thư phòng, Han Kyung giữ lấy tay anh: “Vậy chúng tôi không thể làm gì, chỉ có thể ngồi nhà mặc kệ an nguy của hai người sao?” YoonHo thở dài, khôi phục lại bình tĩnh: “Sau khi tôi đi được một tiếng, nếu giá cổ phiếu của tập đoàn Choi trên thị trường chứng khoán không có gì biến động, tức là Choi Taek Myung vẫn chưa rời khỏi tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành, tức là tôi vẫn còn sống. Lúc ấy Lee Teuk, anh hãy lập tức triển khai mấy dự án hợp tác kinh doanh của M.J, thu lại vốn càng nhiều càng tốt.” Sau đó YoonHo quay sang nhìn Han Kyung: ” Còn anh có thể cử vài thuộc hạ vào đó tiếp ứng cho chúng tôi.”

Mấy câu nói khiến cho tất cả mọi người trong phòng phải sửng sốt. Jung YoonHo, không phải anh lòng anh đang rối bời hay sao? Sao lại có thể khách quan phân tích mà đưa ra một phương án giải quyết tốt như thế? YoonHo gồng nắm tay lên: “Canh bạc ngày mai, tôi không chắc có thể thắng. Nhưng tôi sẽ không ngốc đến mức chỉ biết giương mắt chịu chết đâu!”

YoonHo trở về phòng, bao nhiêu bình tĩnh như tiêu tan hết. Anh như con thú bị thương, cảnh giác và lo sợ trước mọi thứ xung quanh. Ngã phịch xuống giường, anh lấy tay che mắt lại, miệng thì thào: “JaeJoong…em nhất nhất định phải sống. Phải sống…để chờ anh…”

Trong một góc phòng tối tăm ẩm ướt, JaeJoong đang nằm mơ màng.

Đây là cảm giác gì? Sao lại kì lạ như thế? Tất cả nhưng vết thương trên người sao đều không chút đau đớn. Ánh mắt trở nên mơ hồ. Xung quanh đang sáng như thế sao trong nháy mắt lại tối sầm lại. Vì sao lại không nghe thấy tiếng gì nữa? Cảm giác như ý thức đang dần thoát li khỏi cơ thể. Vì sao, vì sao mình lại cảm thấy như đang không tồn tại thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi rõ ràng là vẫn còn cảm giác, rồi sau khi cảm thấy một mũi kim lạnh lẽo đâm vào da thịt thì thành ra thế này. Phải làm sao đây?

YoonHo, Jung YoonHo, anh ở đâu. Anh có nghe thấy em đang gọi anh không? Ở đây lạnh quá, lạnh quá…

Advertisements

6 responses

  1. belongto

    JYH yêu KJJ
    1 tình yêu nhẹ nhàng,khắc cốt ghi tâm
    e tin a sẽ cứu được KJJ
    thanks ss

    Like

    May 30, 2013 at 4:16 pm

  2. Ngày nào cũng bắt đầu ngày mới với việc lượn lờ vào nhà các nàng. Nhưng hầu như vào bằng điện thoại nên ít cmt lắm. Hôm nay thì không *nhịn* được

    Ôi, sao mà ta thích Yunho trong Tản mạn Italy quá. Một Jung Yunho tài giỏi, quyết đoán, ôn nhu.

    Ta cũng vô cùng thích YunJae. Một tình yêu nhẹ nhàng và sâu sắc. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi thứ trở nên hoàn hảo.

    Một lần nữa cảm ơn các nàng đã edit fic.

    Fic rất rất hay. Các nàng edit cũng rất mượt.

    Cảm ơn nhiều lắm

    Like

    May 30, 2013 at 7:10 pm

  3. ôi, chap nì ngắn quá >< *đòi hỏi* :)))
    JYH anh thật lý trí, e phục anh sát đất.
    hết cờ rồi đến bạc, cờ đã thắg rồi, bạc càg phải thắg, vì KJJ, JYH phải thắg !

    Like

    May 30, 2013 at 8:10 pm

  4. Ren

    Jung Yunho, anh tự đưa mình vào chỗ chết đấy có phải không.
    Em biết anh cũng chẳng cần gì, nhưng nếu anh không sống, tất cả mọi chuyện sẽ đổ vỡ, những đau đớn đã chịu cũng vô ích.

    Anh, bình tĩnh đến tận cùng, lúc còn lại với mình mình, trong đầu lại quay cuồng với Jaejoong, Jaejoong..

    Anh, là một cơn lốc, Jaejoong của anh, là tâm lốc.

    Canh bạc này, được ăn cả, ngã về không.

    Đợi Yunho-hyung nhà em đến nhé, JaeJae.

    Like

    May 31, 2013 at 3:26 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s