Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for June, 2013

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 3

Chương 3

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, một sáng sớm mờ sương ở Paris, Kim JaeJoong đưa tay mở cửa sổ phòng trọ để không khí ngọt ngào thấm vào tim, đôi mắt lim dim như còn ngái ngủ, vuốt vuốt tóc trước trán, sau đó quay đầu lại nhìn cái bàn trước mắt, là Jung YunHo đang lật tìm tài liệu suốt 1 đêm không ngủ. Lấy tay chống cằm, JaeJoong bộ dạng uể oải hỏi anh:

“Anh nói xem, năm đó nếu em không ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải là người vỗ tay đầu tiên thì hai người chúng ta có phải là cứ như vậy mà để vuột mất nhau không?”

Vì đang bận rộn với hồ sơ vụ án nên anh không ngẩng đầu, nhưng trong từng lời nói, ngữ khí lại rất dứt khoát:

“Không biết.”

“Sao lại không biết?”

JaeJoong lúc này đang hứng chí, cả thân người đều đang lắc lư  như thể nóng lòng chờ mong câu trả lời từ miệng người yêu mình. Những ngón tay thon dài của Jung YunHo đang lật xem tài liệu quả thật khiến cậu ngắm mãi không chán,

“Bởi vì cả hai chúng ta đều rất nổi bật.”

(more…)


Thông Báo

Thông báo ngưng 2 bộ

“Thùy Phụ Tương Tri” và “Đồ Khốn! Cậu Không Được Chạm Vào Tôi”

Đây đều là 2 bộ phủ bụi đã lâu trong nhà, nhiều lần muốn drop nhưng lại tiếc nuối, nấn ná mãi đến giờ. Thùy phụ Tương Tri cũng đã ngưng hơn 1 năm rồi, ss Mae (aka editor của TPTT)  sau thời gian dài bỏ bê công việc để vùi đầu vào học vấn trở ra, đã ko còn mang theo tí xíu hứng thú nào muốn theo đuổi em nó. :< Đồ khốn có hơn được một chút mới vài tháng trước còn ra chap mới, nhưng đi theo tai nạn đáng tiếc của lap-chan nhà nàng Mây (aka editor bộ này) nhiệt huyết muốn kết thúc trọn vẹn em nó càng được ngâm nước đá. :3  Xét cho cùng vẫn là nên để các editor tìm đến những tác phẩm mới hơn là níu kéo mãi một tác phẩm đã không còn hứng thú. Vậy nên sau nhiều lần bàn đi tính lại hơn nữa giữa editor/ beta/ member….. nhóm quyết định DROP chúng TT^TT

Việc DROP fic tại NamelessW thì những ai theo nhóm từ hồi mới thành lập đến giờ chắc cũng đã kinh qua. Trước làm cái thông báo để reader không bỡ ngỡ, 2 bộ nêu trên sẽ sớm “hủy thi diệt tích” trên wp nhóm. Đối với những ai dành tình cảm cho fic, muốn nhận fic để edit/dịch nhóm rất sẵn lòng chia sẻ Raw/QT nếu cần.

Mà được biết bộ “Đồ Khốn! Cậu Không Được Chạm Vào Tôi” cũng đã có nhà edit hoàn, mong sao “Thùy Phụ Tương Tri” cũng sớm được người có tâm rước đi, để các reader đỡ phần nào mỏi mòn chờ mong. ^^


THE SUMMIT_Vol4_Chap 21

(more…)


So Much Mine – Chapter 5

Chapter 5

Ánh nắng vàng bơ xuyên qua bức rèm màu hổ phách nhạt, những sợi nắng lung linh óng ánh trên đôi môi mềm mại của Jaejoong. Cậu quay đi để tránh những tia sáng lóa mắt ấy, dụi mặt mà chiếc gối êm ái trong vòng tay, cố đeo đuổi giấc ngủ mà mình hằng thèm thuồng. Mặt trời khiến cậu bực mình, đôi mắt đen láy choàng mở. Chỉ có buổi chiều nắng mới lọt được vào phòng của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ cả ngày.

Suýt nữa thì Jaejoong bị ngã khi cậu vươn tay vịn vào bức tường cạnh giường theo thói quen. Sao hôm nay tuyệt nhiên không có bức tường nào cả. Túm lấy mép đệm, JaeJoong chớp chớp mắt, vén mớ tóc lòa xòa trên trán qua hai bên. Không hiểu sao cậu lại nằm trên giường của Junsu suốt đêm qua. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 27: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Chương 27

 

Giáp: lần này chúng ta cuỗm nhầm người, ngươi nghĩ lão đại có mần chúng ta không a?

 

Ất: chắc không đâu.

 

Giáp: có thật không?

 

Ất: chúng ta không phải gia súc, có làm thịt cũng chẳng ăn nổi đâu…

 

Giáp: …

 

Hai người liếc nhau, nhận mệnh chung tay nhấc vật nặng kia lên, Giáp nói, “Đáng nhẽ chúng ta nên đuổi theo.”

 

Ất đột nhiên khoát tay đập cho gã một cái, “Tên ngốc, đó là Kim Tại Trung, là kẻ có khả năng truy tìm những sinh vật kì dị, ngươi không bị y đánh chết cũng bị đánh cho tàn phế, còn không bằng trở về bàn bạc với lão đại.”

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 46: Hồi kết

Chương 46

Hai tháng sau, YoonHo đi cùng Lee Teuk và YooChun đến dự đại hội cổ đông của tập đoàn Choi với tư cách là cổ đông lớn nhất. Choi Taek Myung không khỏi hoảng hốt: “Không thể!” Lão dùng ánh mắt vằn đỏ nghiến răng nhìn YoonHo: “Nếu tao biết là mày, có chết tao cũng không bán. Jung YoonHo, không ngờ mày cũng đê tiện như thế.”

YoonHo mắt không biến sắc, hơi ngước đầu nhìn kẻ đang tức giận đến sắp phát điên trước mặt mình, thản nhiên nói: “Ông cho rằng tôi có hứng thú với cái tập đoàn đã mục ruỗng này sao? Ông lầm rồi!”

  (more…)


Tản Mạn Italy – Chương 45: Kết thúc

Chương 45

Lúc gặp lại YoonHo, YooChun cũng không hỏi gì nhiều, bởi cậu biết, nhất định là Kim JaeJoong đã cai nghiện thành công. Đón anh ở sân bay, cậu thấy rõ anh mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp. Chắc chắn là lần này Choi Taek Myung đã đẩy căm phẫn trong anh lên đến cực điểm. Cậu không thể tưởng tượng nổi quá trình cai thuốc khủng khiếp thế nào, bởi YoonHo không đề cập đến, nhưng những vết thương trên người anh đã đủ nói lên tất cả.

  (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 26: Đại Hiển Thần Uy

Chương 26

Đại tiên quán phù danh kỳ thực chỉ là một đại sảnh đường. Ngồi trong đại đường đơn sơ hư tịch này, phảng phất như thấy tượng các vị tông sư đang vuốt râu hài lòng mỉm cười nhìn xuống người dưới hạ đường.

Phác Hữu Thiên dời mắt khỏi mấy bức tượng, cả người nhịn không được nổi da gà. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Tuấn Tú nhiệt tình như vậy, biểu cảm trên mặt rõ ràng là kìm nén không nổi, hai mắt sáng ngời, cái mồm nhỏ há hốc, cười ngoác tới tận mang tai, nếu lúc này còn thêm cái đuôi phía sau, chắc sẽ quẫy quẫy liên tục cho mà xem.

Đây đích thị là biểu cảm của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung lúc nào cũng thừa sức phá hoại, đầu tiên là có thể khiến trạch nam ‘rắn thần” Duẫn Hạo rời khỏi khuê phòng. Tiếp đó đến kẻ dưới một người trên vạn nhân, Quy thừa tướng cũng phải cúi đầu cam chịu như nghé non. Hôm nay lại không phí chút sức thuần hóa được Kim Tuấn Tú chất phác ngoan cố. Người như vậy, nếu không trở thành bằng hữu của y, tưởng tượng xem khi là địch nhân sẽ nguy hiểm cỡ nào. Phác Hữu Thiên âm thầm suy tính.

(more…)


So Much Mine – Chapter 4

Chapter 4  

YooChun ra khỏi phòng sau khi thấy JaeJoong đã say ngủ, tấm chăn hờ hững phủ lên thân hình sõng soài của hyung, để lộ tấm lưng trần. Đóng cửa lại, tiếng tấm kim loại khớp vào bản lề khiến khiến cậu khựng người lại một chút. Cậu chăm chú lắng nghe động tĩnh từ bên trong, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang lên. Ngoại trừ âm thanh ấy thì căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng êm ái. Cuối cùng thì sóng gió cũng tạm lắng, trả lại sự bình yên cho họ. Phòng của YunHo, ChangMin và JaeJoong cũng không còn ánh điện, YooChun chắc mẩm là cậu út đã chịu ngủ.

Phòng khách sáng rực ánh đèn, ánh sáng trắng hắt lên bốn bức tường nhạt màu. YunHo đứng trong bếp, đắp một bọc gì đó trông khá kì cục lên mặt. Đó là một túi trà, nhưng bây giờ đang đựng đầy đá bào, kêu loạt soạt. YunHo nhăn nhó ấn nó lên quai hàm.

(more…)


Tản Mạn Italy – Chương 44: Nước mắt của YoonHo

Chương 44

JaeJoong cười nhìn đôi mắt sáng ngời của YoonHo. Chỉ một câu đơn giản: “Mừng em trở về.” cũng đủ khiến cậu thấy mình như say trong hạnh phúc. Hơi cúi đầu, cậu bước về phía anh, vừa mới đến gần một chút, đã bị anh kéo lại. Áp sát cơ thể của mình vào lồng ngực rắn rỏi của YoonHo, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của anh, JaeJoong an tâm nhắm mắt lại. Tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn, khiến cậu cười nhẹ: “Này, em sắp ngạt thở đến nơi rồi.” YoonHo nghe vậy cũng không chịu nới lỏng tay, JaeJoong cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng tựa vào vai anh. Một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra, những ngón tay tay xương xương xoa lên má cậu, vuốt lên trán cậu, mân mê làn môi cậu. JaeJoong nhìn anh, thấy khuôn mặt anh tràn đầy xúc cảm, có một chút đau đớn, một chút hạnh phúc và cả những nhu tình da diết. Hai người cứ đứng đó, không biết đến bao lâu, YoonHo mới nói tiếp: “JaeJoong à, khổ cho em rồi.”

(more…)