Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Hô Hấp – Chương 7

Chương 7

Cầm thuốc của lão Cảnh ra ngoài, mưa ngoài trời đã nhỏ dần, lại phải đợi một lúc lâu nữa mới có taxi. JaeJoong ôm thuốc vào trong lòng ngực, quay về nhà Yunho ở phía Nam thành phố.

Cậu vội vã từ Áo trở về không phải là lo lắng chuyện kia ảnh hưởng gì đến bệnh viện KA, cũng không lo lắng Yunho có phải chịu liên lụy gì hay không. Những việc như thế này thường xuyên diễn ra ở bệnh viện rồi, người bệnh cùng người nhà làm ầm ỹ thì sao, cũng chỉ là nháo sự bình thường thôi. Nhưng cậu hiểu Yunho là người thế nào. Hắn là người có trách nhiệm, tính cách bảo thủ cố chấp, cực kỳ nguyên tắc, đối với người khác là áp lực, còn với hắn trong nhiều trường hợp cũng là tiến thoái lưỡng nan. Từ tình trạng này cậu không lo lắng Yunho mắc phải sai lầm gì mà lo lắng Yunho cảm thấy thế nào, hắn sẽ cảm thấy mình chưa làm tốt hoặc không đủ cố gắng.

Cửa nhà mở ra, JaeJoong liền thở dài. Trong nhà có chút bừa bộn, lạnh lẽo. Yunho còn chưa tan tầm, nhìn thấy bàn trà ngoài phòng khách còn có cốc cà phê chưa rửa, còn có một lượng lớn tàn thuốc trong gạt tàn, JaeJoong biết mình không đoán sai.

Bỏ thuốc của lão Cảnh vào ấm sắc thuốc, sau đó JaeJoong bật bếp nấu một nồi cháo. Cậu rất nhanh đi tắm rửa sạch sẽ, thu dọn đống bừa bộn trong nhà. Vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy la liệt hồ sơ bệnh án bày đầy bàn, JaeJoong dọn qua một chút rồi lại thấy đau lòng cho Yunho, mấy ngày nay hắn sống thế này sao?

Thời điểm Yunho về đến nhà, cả gian phòng đã ngập tràn mùi hương của cháo hòa trộn với mùi thuốc đông y. Từ mùi hương này theo bản năng, Yunho biết JaeJoong đã trở về. Trong phòng bếp, trên bàn ăn đã để sẵn một bát cháo hoa, Yunho dựa vào cửa bếp nhìn chằm chằm vào cậu:

“Sao đã trở lại rồi, không phải là đi tới 5 ngày sao?”

“Mọi việc bên Áo đã xong rồi, thế nên tớ quay về!”

“Sao còn có thuốc mà sắc vậy? Trong nhà hết thuốc lâu rồi mà?!”

“Sau cậu hỏi nhiều vấn đề như thế hả? Mau đi rửa tay đi, tớ múc cháo cho cậu!”

Yunho chậm rãi ăn từng thìa cháo. JaeJoong lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, Yunho nuốt xuống một muỗng cháo mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói:

“Mỗi lần cậu từ nước ngoài trở về tớ lại cảm giác trong nhà có “nàng tiên ốc”!”

JaeJoong cười, khó lắm mới có dịp không cãi lại hắn mà chỉ nói:

“Chú ý cách sử dụng từ, là “hoàng tử ốc”, để tớ đi xả nước vào bồn cho cậu tắm, lát nữa sẽ cạo râu cho cậu!”

Kết quả là JaeJoong thật sự giúp Yunho tắm rửa, cầm miếng bọt biển kì cọ cho hắn, sau đó ngồi trên thành bồn rửa mặt giúp hắn cạo râu. Động tác rất nhẹ nhàng, dịu dàng, Yunho thuận theo động tác của cậu, một câu cũng không nói. Trong những ngày gần đây, hôm nay là ngày thoải mái nhất của hắn, về đến nhà không còn cảm giác lạnh lẽo cô đơn nữa, trong nhà có mùi thơm của cháo, có nước tắm ấm áp, còn có bàn tay dịu dàng của JaeJoong nữa, chúng chậm rãi tẩy đi mệt nhọc cùng phiền não cả một ngày dài của hắn.

JaeJoong không nói gì cả, cũng không hỏi gì.Yunho biết JaeJoong về sớm thế này nhất định là đã biết chuyện của bệnh viện rồi. Cậu không nhắc đến cũng không hỏi, chỉ dùng phương pháp của chính mình chậm rãi trao cho hắn sự trấn an ấm áp.

Giúp hắn lau khô mặt, JaeJoong buông khăn mặt ra, vừa xoay người đã bị Yunho ôm lấy, dùng sức rất nhanh, cũng rất mạnh. JaeJoong cũng không tránh, không động, mặc cho hắn ôm một hồi lâu. Yunho dụi vào cổ cậu nhẹ nhàng nói:

“Nếu trước khi phẫu thuật tớ nói cho họ biết dị trạng của bệnh nhân, liệu kết cục có tốt hơn hiện tại không?”

JaeJoong không nói lời nào.Yunho thở dài, nhiều ngày đã trôi qua, mỗi ngày sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thế, như bình thường tới bệnh viện đi làm. Còn cậu bác sĩ thực tập thì lúc đầu có chút hoảng hốt, nhưng khi thấy biểu tình của Yunho cũng trấn an phần nào. Ở trong mắt bọn họ, Jung Yunho là người rất cường đại, mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có JaeJoong biết được ở sâu trong nội tâm Yunho luôn tự trách bản thân làm không tốt, giam hãm bản thân trong bốn vách tường.

JaeJoong cúi đầu cầm hai bàn tay đang ôm lưng áo của mình, độ ấm từ lòng bàn tay cậu cuồn cuộn truyền tới Yunho khi làn da chạm vào nhau. JaeJoong dựa vào lồng ngực hắn, xoay người nhìn vào mắt hắn. Cậu nhìn ra cái người vừa mới về đến nhà sắc mặt tiều tụy, vệt râu lem nhem ở cằm trông vô cùng chật vật giờ phút này đã sạch sẽ khoan khoái hơn nhiều. JaeJoong chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Yunho sau đó hỏi hắn:

“Người cậu yêu nhất trong toàn bộ thế giới này là tớ đúng không?!”

Yunho ngây ra một lúc, hắn rất ít khi nói yêu, mỗi lần nói lời yêu vẫn có chút ngượng ngùng. Cho dù nhiều năm như vậy hắn vẫn rất ít nói từ yêu ấy. Hắn cảm thấy cái yêu đó biểu hiện qua cuộc sống thường ngày tích tụ mà thành chứ không phải chỉ là thanh âm dễ dàng phát ra từ dây thanh quản. Thế nhưng JaeJoong lại dùng ánh mắt to tròn long lanh thế kia nhìn hắn… Yunho liếm liếm môi thành thật trả lời.

“Đúng vậy!”

JaeJoong nở nụ cười, ánh mắt híp lại, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ.

“Uhm, như vậy ngoại trừ tớ ra, ai cũng không có tư cách nói cậu không tốt, kể cả bản thân cậu cũng không được, biết chưa?!”

Vừa mạnh mẽ lại vừa bá đạo khiến Yunho cảm thấy buồn cười, sau đó cúi đầu chậm rãi mút lấy bờ môi JaeJoong, tinh tế vuốt nhẹ. Hắn biết cậu đang nghĩ cái gì, hắn biết hắn có sầu lo, phiền não hay đau khổ cũng không cần phải nói ra. Chỉ cần thấy hắn không thoải mái cậu cũng sẽ không yên, cậu không có những câu an ủi khuyên giải dài dòng mà chỉ cần vài động tác dịu dàng, vài câu nói thôi cũng là liều thuốc giảm đau tốt nhất của hắn, phá tan rối rắm trong hắn.

Đây là loại ăn ý tạo nên sau 10 năm chung sống. Khuyến khích cùng trách móc nặng nề, tình yêu cùng lửa giận, chia lìa rồi làm hòa đều dùng những cách thức rất tự nhiên để biểu đạt. Đoạn tình cảm này cắm rễ từ hồi thiếu niên, trải qua năm tháng mài dũa đã pha trộn thành một phần trong họ. Chia sẻ niềm đam mê mạnh mẽ có lẽ là ở tuổi 20 bừng cháy. Có người nói thời gian rất tàn nhẫn, nó có thể tiêu diệt đi nhiệt tình của con người. Kim JaeJoong và Jung Yunho cũng từng nghĩ như vậy. Bởi vì thời gian trôi qua mang theo tuổi trẻ khí thịnh, chỉ còn lại tình yêu bị thời gian mài ra vẻ trưởng thành hơn thôi.

Advertisements

3 responses

  1. Doc chuong nay ma cam thay nhu chuong cuoi roi y.

    Like

    June 2, 2013 at 12:00 pm

  2. Pingback: Phá chấp hệ liệt – Bộ 7 (Hô hấp) | Dạ Quang Hoa

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s