Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 35: Ra Tay Đi

Chương 35: Ra tay đi

YoonHo một mình lái chiếc GT-R ra ngoại ô, đến nơi là đúng hai giờ chiều. Xuống xe, lấy tài liệu và ngước nhìn tòa nhà 10 tầng bỏ hoang đã lâu. Vừa định bước vào thì anh bị hai vệ sĩ áo đen chặn lại. YoonHo giơ hai tay lên, để mặc chúng lấy đi khẩu Classic – thứ vũ khí duy nhất anh mang trên người. Xong xuôi, một tên hất hàm nhìn anh: “Tầng trên cùng”, rồi quay lại canh giữ cửa vào. Tên còn lại cầm trên tay khẩu súng của YoonHo, đi phía sau anh giám sát.

Tòa nhà 10 tầng, do là cao ốc đã bỏ đi, nên chiếc cầu thang bộ bám đầy bụi bặm là đường duy nhất lên tầng thượng. YoonHo vội vàng đi lên, đến bậc thang cuối cùng, anh đột ngột dừng bước. Anh nhìn thấy JaeJoong.

Trên sân thượng của tòa nhà, JaeJoong bị treo  trên một cây giáo sắt thò ra phía ngoài lan can, cả người chơi vơi trên không trung. Rõ ràng chỉ cần dây chão bị đứt, cậu sẽ lập tức rơi xuống từ tầng 10. Đầu kia của sợi dây được buộc ở ghế ngồi của Choi Taek Myung. Dù không hoàn toàn tỉnh táo nhưng vừa nhìn thấy YoonHo đến, JaeJoong vẫn cố mở to hai mắt, thanh âm yếu ớt truyền đến: “Đồ ngốc, sao lại tới!” YoonHo ngẩn người nhìn JaeJoong khóe miệng đang dính máu một lúc rồi hướng tầm mắt về phía khác. Anh liếc nhìn vài tên vệ sĩ đứng phía sau Choi Taek Myung, rồi cuối cùng nhìn vào lão già đang nhàn nhã ngồi hút xì gà

YoonHo cất tiếng: “Tình hình này xem ra lão gia không dễ dàng tha cho tôi rồi.” Cầm tách trà bên cạnh lên, Choi Taek Myung nhấp một ngụm: “YoonHo, cậu có biết vì lí do gì mà ngày xưa tôi hết lòng bồi dưỡng cho cậu để cậu thay tôi nối nghiệp không?” YoonHo im lặng. Choi Taek Myung tiếp tục: “Bởi vì cậu không bao giờ sợ hãi trước mọi tình thế. Quả đúng là như vậy.” Choi Taek  Myung đặt tách trà xuống. “Nếu cậu không phản bội tôi, không tranh quyền đoạt lợi với tôi thì thật tốt…” “ChangMin đã chết rồi, ông biết mà, điều đó là không thể.”

Choi Taek Myung hừ một tiếng: “YoonHo à, lão gia muốn chơi trò này với cậu. Nếu cậu thắng, tôi sẽ tha cho cả hai.” JaeJoong nhìn đăm đăm vào YoonHo, khóe miệng hơi động đậy: “Anh đi mau đi.” Anh đưa mắt liếc nhìn cậu, rồi thoải mái nói: “Tôi đâu có sự lựa chọn. Chơi thế nào, ông nói xem.”

Choi Taek Myung cầm khẩu Classic vừa rồi lấy được từ YoonHo, nhẹ nhàng xoay ổ đạn, từng viên, từng viên đạn một rơi xuống đất. Choi Taek Myung để lại một viên trong hộp đạn, cố định lại súng như ban đầu. Lão đưa ngón tay nhẹ nhàng miết lên thân súng, tiếng ổ đạn quay đều vang lên trong không khí. Choi Taek Myung trầm giọng: “Khẩu Classic này có thể chứa 6 viên đạn, ta đã bỏ ra 5 viên, bên trong chỉ còn một viên. Vừa rồi ta quay hộp đạn như vậy, không biết là đã quay đến ô thứ mấy.” Nói xong, Choi Taek Myung ném khẩu súng về phía YoonHo. YoonHo không bắt lấy súng, chỉ nhìn thẳng vào Choi Taek Myung. Lão già cười cười: “YoonHo à, nếu mà cậu bắn bốn phát liên tiếp vào người mình mà đều không có đạn, thì rõ ràng là ông trời không muốn cậu chết, cậu có thể ra về.” Choi Taek Myung ho nhẹ hai tiếng: “Còn nếu cậu thấy trò này quá nguy hiểm, cậu có thể không chơi. Chỉ có điều tôi sẽ không đảm bảo rằng mình sẽ không lỡ tay mà để điếu xì gà này đốt cháy sợi dây bên cạnh đây đâu.”

YoonHo cúi đầu, nhặt khẩu Classic từ dưới đất lên. Tay anh linh hoạt lên đạn, mở khóa nòng, hướng họng súng lên đầu mình. JaeJoong giãy dụa trên chiếc cột: “Jung YoonHo, anh điên rồi. Dừng ngay lại cho tôi!” YoonHo bình tĩnh nhìn JaeJoong, sau đó bóp cò. Tiếng súng vang lên, không có đạn, nét mặt YoonHo không chút biến đổi. Choi Taek Myung hơi cau mày lại, đám vệ sĩ phía sau hắn cũng có chút hồi hộp quan sát cảnh tượng trước mắt. YoonHo buông súng xuống, đưa tay xoay xoay ổ quay: “Phát thứ nhất, giờ đến phát thứ hai.”

Bắn xong phát thứ hai, YoonHo vẫn lặp lại động tác đó, sắc mắt của Choi Taek Myung có chút sa sầm. Lại quay hộp đạn, đã là phát bắn an toàn thứ ba. Lúc YoonHo chuẩn bị bắn sang phát thứ tư, JaeJoong cảm thấy lồng ngực mình co quắp, không thể hít thở nổi.

YoonHo vừa định bóp cò thì giọng nói lạnh lùng của Choi Taek Myung vang lên: “Chờ chút!” YoonHo dừng tay lại, vẫn không ngẩng đầu lên: “Sao? Thấy hôm nay tôi may mắn quá nên lão gia hối hận vì chơi trò này à?” Choi Taek Myung cười lạnh: “Không, chỉ là thay đổi luật chơi một chút thôi. Phát súng cuối cùng, ta muốn cậu bắn cậu ta!” Nói rồi hắn lấy tay chỉ về phía JaeJoong.

YoonHo im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên: “Trò chơi của chúng ta, đừng lôi người khác vào.” Choi Taek Myung vẫn thản nhiên: “Vậy cậu chọn nổ súng hay là nhìn cậu ta rơi từ trên này xuống?” YoonHo cúi đầu, bàn tay cầm súng run lên nhè nhẹ. Jung YoonHo có thể không chút do dự mà nổ súng vào chính mình, nhưng đối với Kim JaeJoong, sao anh có thể xuống tay.

Có tiếng cười nhẹ vang lên, YoonHo hơi ngỡ ngàng, Choi Taek Myung cau mày lại nhìn JaeJoong. Trên khuôn mặt mệt nhọc của JaeJoong thoáng hiện lên chiếc lúm đồng tiền nhỏ, đẹp đến kì diệu. Gió thổi khiến cho mái tóc đen xòa lên trán, JaeJoong cố gắng hé miệng: “Cuối cùng thì cũng thở được.” Đôi mắt sâu thẳm của YoonHo nhìn như đang thiêu đốt, JaeJoong ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt mênh mang thăm thẳm của ấy: “Súng bắn vào em, cùng lắm là em chết thôi. Còn đối với anh, chắc là giống như bị móc tim ra phải không?” Nghe giọng nói dịu dàng của JaeJoong, YoonHo rất muốn cười, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên chua xót; muốn khóc, mà khóe mắt cạn khô. “Jung YoonHo!” JaeJoong gọi anh: “Xuống tay đi, ba phát súng vừa rồi đều không có đạn, em không tin mình lại xui xẻo đến mức đấy đâu!”

Khóe miệng anh cong lên, là YoonHo đang cười. Anh hơi cúi đầu xuống, giơ súng, khẽ thở dài: “Em nói đúng, anh cũng không tin.” Choi Taek Myung chau mày: “Nhanh lên!” Họng súng tối tăm và ánh mắt trầm tĩnh của YoonHo hướng về phía JaeJoong. Cậu nhìn rất thanh thản, môi còn thấp thoáng nụ cười. Ngón trỏ của YoonHo khe khẽ ấn xuống cò súng, cả anh và cậu đều nhắm mắt lại. Kim JaeJoong không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu biết nếu viên đạn xuyên qua tim, cùng lắm chỉ là cảm giác tê liệt trong giây lát, đau đớn sẽ qua nhanh thôi. Nỗi đau đó vĩnh viễn chẳng là gì so với cảm giác mất đi YoonHo lúc ở Turin. YoonHo cũng không còn sợ nữa. Anh đã xác định, nếu phát súng lần này có đạn thật, thì ngay lập tức anh sẽ lao đến ôm JaeJoong cùng nhảy xuống. Kim JaeJoong à, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi trước nhé!

Nhưng một lần nữa, tiếng kêu khô khốc vang lên, không có đạn. YoonHo và JaeJoong cùng mở to mắt, nhìn vào nhau, không một chút ý cười. Sự lưu luyến nhau đến khắc cốt ghi tâm này, khiến mắt JaeJoong đỏ hoe, khiến YoonHo như ngừng thở.

Tiếng vỗ tay vang lên, Choi Taek Myung ánh mắt u ám: “Giỏi, giỏi lắm!” YoonHo điều chỉnh lại nhịp thở: “Nếu giờ tôi hỏi ông thả người được chưa, có bị coi là ngu ngốc không?” Choi Taek Myung nhướn mày: “YoonHo à, sao cậu lại hiểu lão gia như thế chứ?” YoonHo nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào lão. Choi Taek Myung cầm chiếc dao găm trên mặt bàn lên tay ngắm nghía: “YoonHo à, ta nên làm gì tiếp đây?” Vừa dứt lời, Choi Taek  Myung đưa tay cắt đứt sợi dây bên người. Dây thừng vừa đứt, Kim JaeJoong lập tức rơi xuống. YoonHo trong tích tắc vội lao đến túm chặt lấy đầu sợi dây. Lực quán tính quá mạnh khiến cho YoonHo bị kéo đến ngã ngửa về phía lan can bảo vệ. YoonHo ép sát lưng vào lan can, kéo thật mạnh sợi dây về phía trước. JaeJoong  được giữ lại.

JaeJoong cách YoonHo tầm 1 m. YoonHo nắm chặt lấy dây chão, thở dốc quay đầu lại nhìn JaeJoong, cười nhẹ: “May mà em không nặng nên rơi không nhanh lắm. Nếu không thì đúng là không bắt kịp đâu.” Đôi mày thanh tú của JaeJoong cau lại: “Jung YoonHo, anh đúng là thằng ngốc.”

YoonHo hiện tại để cho JaeJoong không rơi xuống, chỉ có thể ngồi yên một chỗ giữ sợi dây. Choi Taek Myung cười cười: “Cậu quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Ta biết mà, mấy việc cỏn con này sao làm khó cậu được.” YoonHo dựa người vào lan can, cười mỉa mai: “Nếu dễ dàng buông tha cho tôi thì cũng đâu còn là lão gia nữa. Tiết mục tiếp theo là gì đây?”

Châm một điếu xì gà, Choi Taek  Myung phất tay ra hiệu cho ba vệ sĩ tay cầm côn từ phía sau đi lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn YoonHo. Choi Taek Myung rít một hơi xì gà: “YoonHo à, lâu như vậy rồi không biết thân thủ của cậu thế nào, không biết có bị thui chột đi nhiều không. Hãy cùng 3 thuộc hạ của lão gia luyện tập một chút xem sao.” YoonHo khẽ cười, nhìn sợi dây trong tay mình. JaeJoong phía sau anh mở trừng mắt: “Jung YoonHo, buông tay ra mau! Nếu không đánh lại chúng anh sẽ chết đấy! Jung YoonHo!” JaeJoong hơi giãy dụa, YoonHo quay đầu lại: “Kim JaeJoong, em còn dám cử động!”

Quay đầu lại, YoonHo nhìn Choi Taek Myung, ánh mặt bình thản: “Ra tay đi!” Choi Taek Myung nheo mắt lại: “Cậu có thể đánh lại, YoonHo à, chỉ trong năm phút là có thể hạ được ba người này thôi. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là cậu phải nhả sợi dây kia ra.”  YoonHo cúi đầu một lúc rồi ngẩng lên: “Ông muốn nhìn tôi nhả ra đến thế sao? Thế thì hãy bảo họ ra tay mạnh vào, bởi vì chỉ có lúc chết tôi mới buông tay.”

Ba tên vệ sĩ bước đến, YoonHo cảm thấy ba bóng đen đang trùm lên đầu mình, anh khẽ thở dài, nhẹ giọng: “JaeJoong à, em nhắm mắt lại.” Tiếng côn đập vào người, vào đầu hay vào mặt nghe đều không lớn; nhưng do ba người cùng động thủ một lúc, lực đánh nặng nhẹ khác nhau, lại ở trên một sân thượng cao chót vót như thế này, âm thanh có chút chói tai. Máu đỏ nhức nhối chảy ròng ròng lên mặt YoonHo. Lỗ tai ong ong, đau đớn chồng chéo trên cơ thể, đau đến mức mụ mẫm đầu óc. Nhưng YoonHo vẫn nhất quyết không buông sợi dây ra, nhất quyết không. Anh không nghe được lời JaeJoong nói bên mình, cậu ấy đang nói gì đó phải không? Sợi dây đã bắt đầu nhuốm máu, JaeJoong à, em có nhắm mắt vào không đấy.

Ý thức đang dần dần rễu rã, YoonHo cố gắng níu giữ sự tỉnh táo. “Choi Taek Myung…”, là tiếng của JaeJoong. YoonHo cố gắng gạt khỏi tai tiếng côn đang đập trên người, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của JaeJoong: “Choi Taek Myung, ông bắn chết tôi đi!” Khóe miệng anh hơi nhếch lên, em cũng là đồ ngốc, Kim JaeJoong ạ.

4 responses

  1. thật muốn giết người mà cái tên họ choi kia đúng là k bằng cầm thú . haiz tại xeo lại đối xử vs họ như vậy chứ . quyền lực thực sự quan trọng đến vậy sao , quan trọng đến mức k tin tưởng một ai để rồi mãi cô đơn trong bóng ma tội lỗi mình gây nên . ty của yun dành cho jae đúng là cao thượng mà . hy sinh tất cả cho người mình yêu dù cho có phải chêt , ngưỡng mộ quá đi .

    Like

    June 3, 2013 at 10:32 pm

  2. t.y thật cao thượg, thà mình đau còn hơn là để cho đối phươg đau. nhìn đối phươg đau 1, mình đau gấp 10 ….
    YunJae hãy mạnh mẽ lên, kiên trì, bạn bè là nhữg lúc hoạn nạn sẽ có mặt, nhanh thôi, họ sẽ tới hỗ trợ 2 ng…
    ôi, cái lão già này thật độc ác, lại còn nuốt lời hết lần này đến lần khác, bỉ ổi nữa .. quá đág ghét ><

    Like

    June 3, 2013 at 10:47 pm

    • Chỉ còn 10 chap nữa là kết thúc Tản mạn rồi, mọi thứ sẽ được sớm giải quyết thôi ^^

      Like

      June 3, 2013 at 11:08 pm

  3. Dao Lang

    Bị hành hạ, đau lòng ít, ấm lòng nhiều hơn.

    Hai bạn yêu nhau đến chết đi sống lại như vậy nên chỉ chăm chăm đòi chết trước, không ai thèm nghĩ cách câu giờ hay gì đó đại loại vậy để thoát thân.

    Haiz, đúng là cảm giác bất an khi yêu.

    Like

    June 3, 2013 at 11:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s