Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 36: Em Dám Thử Buông Tay Xem!

Chương 36

Ở vị trí của JaeJoong, cậu không thể thấy rõ được tình trạng của YoonHo. Dù là khoảng cách rất gần nhưng vì bị lan can chắn nên không thể thấy được vẻ mặt của anh. Cậu không hề nghe thấy bất kì tiếng kêu rên nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Trên tầng thượng trống trải chỉ vang lên tiếng côn đập vào người anh. Lúc sau, JaeJoong nhìn thấy đầu côn dính máu, cậu cảm thấy máu sôi lên trong người, nhưng trái tim thì lạnh buốt.

Ngẩng đầu lên, JaeJoong nhìn vào con ngươi tối tăm sâu hoắm của Choi Taek Myung: “Choi Taek Myung, ông bắn chết tôi đi!” Ấn đường giật giật, Choi Taek Myung ra lệnh dừng tay. Ba tên thuộc hạ thở hổn hển, đứng giãn ra hai bên. Trên mặt đất, YoonHo khó nhọc hít thở, sợi dây trong tay đã thấm đẫm máu. Máu làm cho mắt anh nhòe đi, đầu hơi choáng váng, YoonHo đưa tay xoa lên mặt, cố mở to mắt, mỉm cười bình thản. Một lúc lâu sau, thanh âm mỏng mảnh vang lên: “Lão gia, ngài đừng nghe lời cậu ấy. Nếu chỉ cần một phát súng kết liễu mạng sống của cậu ấy thì trò chơi này còn gì là thú vị nữa.”  Thở dốc một lúc, YoonHo cố gắng đứng dậy.

 

Choi Taek Myung vẫn lạnh lùng: “Jung YoonHo, cậu còn sức đứng lên cơ à?” YoonHo túm chặt lấy sợi dây. Với tình trạng hiện tại, anh phải gồng hết sức mình mới giữ được cậu. YoonHo nhăn mày lại, quấn sợi dây lên tay mình, vịn vào lan can đứng dậy. Vì YoonHo đứng dậy nên JaeJoong bị rơi xuống một đoạn. Anh nắm lấy thành lan can, nhìn vào mắt JaeJoong, khóe miệng cong lên, anh nhẹ nhàng nói: “JaeJoong, lần này thật sự là đau đấy…” JaeJoong nét mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt trở nên dữ dội: “Jung YoonHo, tôi ghét anh.” YoonHo cười cười: “Anh biết, nhưng anh lại yêu em.”

 YoonHo cúi đầu ho hai tiếng, rồi ngẩng mặt lên nhìn Choi Taek Myung: “Lão gia, ngài rốt cuộc muốn gì?” Choi Taek Myung ném điều xì gà trên tay, bước đến gần YoonHo: “Ta tự nhiên muốn xem xem nếu chỉ có một người được sống thì các người sẽ chọn lựa thế nào.” YoonHo bật cười, tuy yếu ớt nhưng mang đậm ý khinh bạc. Choi Tae Myung không khỏi cau mày. “Lão gia, ngài vẫn chưa biết câu trả lời ư? Chẳng lẽ sợi dây trên tay tôi lúc này chẳng có ý nghĩ gì sao?” Choi Taek Myung nhếch mép: “Đúng thế, chẳng có chút ý nghĩa gì hết.”  Choi Taek  Myung nhặt một chiếc côn trên mặt đất, YoonHo nhìn chằm chắm vào lão, còn JaeJoong chỉ nhìn vào YoonHo. Giơ côn lên, Choi Taek Myung đập gẫy thanh giáo sắt bên ngoài ban công. Thanh sắt rơi xuống, sợi dây thừng không còn điểm tì , JaeJoong cũng lao xuống theo. Sợi dây đang buộc lấy người cậu vì chịu lực quá mạnh mà đứt ra. YoonHo ném vội đầu dây ra, lao đến túm lấy tay của JaeJoong. Bởi vì tốc độ rơi quá nhanh nên anh chỉ kịp nắm lấy tay phải của cậu.

YoonHo nửa người thò ra khỏi lan can, tay phải gát gao nắm chặt lấy tay phải của JaeJoong. YoonHo thở gấp, máu trên mặt anh, từng từng giọt rơi lên người cậu. Choi Taek Myung cao giọng: “Jung YoonHo, giờ ta cho cậu cơ hội lựa chọn cuối cùng. Một là bây giờ cậu buông tay, ta sẽ thả cậu đi.” Sau đó hắn lấy súng ra cầm trên tay: “Hai là, tôi sẽ cứu cậu ta, còn cậu sẽ lãnh một phát súng.”

JaeJoong ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt của YoonHo, cánh tay của anh đang run rẩy, nhưng lực kéo vẫn rất mạnh mẽ. JaeJoong cảm thấy móng tay anh như đang đâm vào da thịt của mình. “YoonHo”, JaeJoong dịu dàng: “Jung YoonHo, đừng ngang bướng như vậy nữa, được không? Buông tay đi…” “Em im đi!” Thanh âm của YoonHo không lớn, nhưng cực kì kiên quyết. “Anh đã sắp kiệt sức đến nơi rồi. Có chuyện gì muốn nói thì đợi lúc cả hai chúng cùng ngã xuống hẵng nói.” Choi Taek Myung nắm nghía khẩu súng trên tay: “Có cố cũng vô ích thôi, nên tốt nhất là lựa chọn nhanh lên.”

JaeJoong mím môi: “YoonHo, anh có biết không, cho dù hôm nay chúng ta có sống sót mà trở về thì có lẽ em cũng không còn là JaeJoong trước đây nữa.” YoonHo mệt mỏi nhắm mặt lại, im lặng. JaeJoong đảo mắt nhìn hàng dây thép bên vách tường. Cậu đưa tay trái kéo lấy một đoạn nắm trong tay. Mỉm cười, JaeJoong mở to mắt: “Jung YoonHo, nếu ông trời cho em cơ hội lần nữa, em cũng vẫn sẽ lựa chọn đến Italy để gặp anh, để yêu anh.”

Cậu giơ tay đâm mạnh sơi dây vào tay YoonHo, khẽ nói: “Em xin lỗi…”

Thứ chất lỏng ấm áp màu đỏ chậm chạp chảy từ cánh tay YoonHo xuống tay JaeJoong. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ đau đớn quá mà phải nhả tay ra, nhưng không, dù có đau đến co quắp cơ mặt nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu càng chặt hơn. Đồ ngốc Kim JaeJoong thấy mắt mình đã nhòe nước. Lúc sau, giọng nói yếu ớt của đồ ngốc Jung YoonHo khe khẽ vang lên: “Kim JaeJoong, trừ khi anh chết, nếu không em dám thử buông tay xem!”

Choi Taek Myung bắt đầu mất kiên nhẫn, mở khóa nóng súng, chĩa súng vào đầu YoonHo: “Đã chọn rồi phải không? Nếu thế thì…”

“Dừng tay!” Tiếng hét của JunSu truyền đến từ phía cầu thang khiến Choi Taek Myung không khỏi kinh hoàng. Lão quay đầu lại thì thấy JunSu đang thở hổn hền đứng đó, phía sau cậu, lão giật mình, là YooChun và Han Kyung. Mặt Choi Taek Myung biến sắc: “JunSu, cậu tới đây làm gì? Về ngay cho ta!”, nói rồi lão ra lệnh cho thuộc hạ: “Bắt Park YooChun và Han Kyung lại.”

Đám người vừa định xông ra thì ngay lập khựng người lại, JunSu từ từ đưa súng dí vào thái dương của mình. Choi Taek Myung kinh hãi: “JunSu, cậu làm cái gì thế?” JunSu bình thản: “YooChun, đi cứu người di.” YooChun nhìn JunSu, hơi mím môi lại rồi cùng Han Kyung chạy về phía trước, giúp YoonHo kéo JaeJoong lên. Đám vệ sĩ muốn ngăn họ lại nhưng nhìn Junsu như vậy, lại thêm sắc mặt khó coi của Choi Taek Myung nên chưa dám hành động.

YoonHo nhìn JaeJoong an toàn nằm trên mặt đất, khóe miệng hơi cong lên, sức lực rệu rã hết, cả người rũ ra, ngã vào lòng cậu. JaeJoong nhẹ nhàng vuốt vé má anh. Mắt hé mở, YoonHo nghe được giọng nói dịu dàng của cậu: “YoonHo…”

Choi Taek Myung quét ánh mắt tăm tối nhìn về phía YoonHo và JaeJoong, rồi quay sang nói với JunSu: “Làm loạn đủ chưa? Đây là chuyện của lão gia ta. Cậu đừng có nhúng tay vào!” JunSu vẫn không buông tay, họng súng vẫn áp chặt vào trán: “Ông ngoại…” Đây là lần đầu tiên JunSu gọi Choi Taek Myung hai tiếng “ông ngoại”. Choi Taek Myung hơi khựng người lại. JunSu nói tiếp: “Thả họ đi đi.”

“Không được!” Choi Taek Myung cúi đầu gầm lên. JunSu không nói gì, chỉ mở chốt bảo vệ khẩu súng đang nắm trên tay. Choi Taek Myung hơi động đậy nhưng vẫn im lặng. YooChun hơi hốt hoảng nhìn JunSu. JunSu nặng nề nói: “Ông ngoại, thả họ đi đi.” Choi Taek Myung thở dốc: “Cậu…Cậu đừng có làm bừa!” JunSu mặt lạnh lùng, lên đạn cho khẩu súng: “Thả họ đi!”

Choi Taek Myung bước lên một bước: “Cậu!” JunSu nhìn thẳng vào mắt hắn, dí mạnh nòng súng vào trán: “Thả hay không? Nếu không…” Choi Taek Myung cúi đầm trầm mặc một lúc, cuối cùng căm tức nói: “Chúng ta đi!” Nói rồi Choi Taek Myung ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, JunSu bị hai tên vệ sĩ kéo đi cùng, trước lúc đó, cậu còn cố ngoảnh mặt lại nhìn về phía YooChun. YooChun cúi người xuống, giúp JaeJoong đỡ YoonHo đang nửa tỉnh nửa mê dậy, lái xe đưa anh đến thẳng bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra cho YoonHo, yêu cầu mọi người ra khỏi phòng. JaeJoong không nói câu nào, lặng lẽ đứng một bên, nhất quyết không chịu đi. Han Kyung khuyên không được, đành để cậu ở lại. Kết quả khám cho biết các vết thương ngoài da không đáng lo, xương sườn bị gãy một cái, đầu bị chấn động nhẹ. Tuy cũng mất khá nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần được tĩnh dưỡng là sẽ khỏi. Bởi vì chấn thương ở đầu nên giờ YoonHo vẫn đang hôn mê.

Xem xét tình hình hiện tại, bọn họ quyết định mang YoonHo về nhà chữa trị. Về đến biệt thự thì SiWon đã đang đợi sẵn. Sau khi đã sắp xếp xong cho anh, mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn mình JaeJoong lặng lẽ ngồi cạnh giường. Nhìn anh khỉ ngủ cũng nhíu mày, JaeJoong đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi anh, thì thào: “Jung YoonHo, đồ ngốc này, mau tỉnh lại đi, đồ ngốc…”

Hee Chul nghe Han Kyung kể vắn tắt lại chuyện lúc họ đến giải cứu, khác với thái độ thường ngày, y không hề quát tháo hay phẫn nộ, chỉ im lặng. Sự im lặng khác thường ấy cũng khiến cho mọi người trong nhà trầm mặc theo. Đến lúc trời tối, Han Kyung và Hee Chul ra về, Lee Teuk cũng đi ra ngoài có việc công ty. YooChun chợt nhớ đến JunSu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Cậu đứng dậy định vào phòng thăm YoonHo, vừa định gõ cửa thì đã thấy JaeJoong cúi đầu, thở hổn hển mở cửa đi ra.

JaeJoong nhìn có vẻ không khỏe, vẻ mặt rất khổ sở, ho không ngừng, mồ hơi trên trán túa ra, cả người run lên bần bật. Ngước mắt lên nhìn thấy YooChun, JaeJoong hơi hốt hoảng. YooChun đỡ lấy cậu: “Anh làm sao thế?” JaeJoong vội quay lại nhìn YoonHo vẫn đang hôn mê, đóng cửa phòng lại, kéo YooChun sang phòng bên cạnh.

YooChun đỡ lấy JaeJoong đang sắp ngã: “Anh làm sao vậy? Cũng bị thương sao? Để tôi đi gọi SiWon nhé!” “Không cần!” JaeJoong hét lên, trong giọng nói không giấu nổi sự run rẩy. Sau đấy JaeJoong lấy tay bịt miệng lại, bám vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi bệt xuống sàn. YooChun nghi hoặc nhìn JaeJoong, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cậu mở trừng mắt lên: “Kim…Kim JaeJoong, anh như thế này có phải là đã bị Choi Taek Myung…. lão…” YooChun tiến sát lại, vén tay áo của JaeJoong lên. Nhìn ba vết máu bầm trên tay JaeJoong, YooChun  không dám tin, hét lên: “Là …là snow sao?”

7 responses

  1. Hikochi

    Aaahuhuhu. Kim JaeJoong bị sao thế kia? Lão già Choi khốn nạn. Snow này là gì thế. Đừng bảo e nó như ma túy hay j đó nhé.

    Like

    June 5, 2013 at 12:53 am

  2. Jaejoong bị lão Choi kia làm gì vậy? Lúc nghe Jae nói có trở về thì anh ấy cũng ko còn như trước nữa là ta cảm thấy lạ rồi. Bg lại nghe Yoochun hỏi như vậy nữa làm ta lo lắng! Mọi chuyện càng ngày càng gay cấn!
    Thanh nhóm nhé! ^_^

    Like

    June 5, 2013 at 1:05 am

  3. Không phải chứ!! Đừng nói Snow là ice đó nha? Là ma túy cực nặng đi? Ôi không! YUNJAE!!!!

    Like

    June 5, 2013 at 1:06 am

  4. Chet mat, 2 nguoi con chua du kho sao ma con lam the voi jae? Muon ban lao gia vai phap qua!!!

    Like

    June 5, 2013 at 7:13 am

  5. snow có phải một loại ma túy không thế :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    Like

    June 5, 2013 at 11:56 am

  6. Đọc xong là phải vào google search ngay xem snow là cái gì mà yoochun tỏ ra nghiêm trọng vậy.

    Jaejae của ta phải làm sao bây giờ? Tưởng cả hai đã qua được lần này mà ở bên nhau.vậy mà…

    Jung yoonho, anh mau tỉnh dậy để bảo vệ kim jaejae đi.

    Like

    June 5, 2013 at 5:36 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s