Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 37: Chia Tay Đi

Chương 37

YooChun cắn chặt môi dưới, mày nhăn lại nhìn JaeJoong: “Bọn chúng…bọn chúng đã tiêm mấy lần?” JaeJoong khổ sở nắm chặt vào tay vịn của chiếc ghế, cười chua chát: “Ba lần, tôi nhớ không nhầm…thì hình như là 8 tiếng một lần.” “Ba lần?” YooChun run lên: “Thảo nào chúng bắt anh một ngày một đêm rồi mới để YoonHo hyung tới cứu. Snow nếu tiêm nhiều lần với liều lượng nhỏ vào người thì không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chắc chắn sẽ gây nghiện…”

JaeJoong sắc mặt tái nhợt, tay run lên bần bật, YooChun đỡ lấy người anh: “Không được, để tôi gọi SiWon đến. Anh thế này cần người có chuyện môn đến chăm sóc và chữa trị mới có thể…” “Không được!” JaeJoong kêu lên yếu ớt, cậu nắm chặt lấy tay của YooChun: “Park YooChun, không được. Chuyện này không được nói ra!” “Anh đừng ngốc thế, anh đã đến mức này rồi.” “YoonHo…còn đang hôn mê.” JaeJoong run run nói: “Không thể để…để YoonHo biết chuyện này.” YooChun vực JaeJoong đang mềm oặt dưới đất đứng dậy: “Anh thế này, YoonHo hyung tỉnh lại sẽ biết ngay thôi!”

 

JaeJoong hít một hơi sâu, dựa vào người YooChun: “Park YooChun, chỉ có cậu…mới giúp được tôi.” YooChun nhíu mày: “Giúp anh? Dù thế nào thì cũng để SiWon biết.” JaeJoong lắc đầu kịch liệt: “Không, tôi cần cậu lấy giúp snow…đủ dùng cho ba ngày.” “Anh điên rồi!”, YooChun gầm lên, “Giờ anh đã bị nghiện, nếu tiếp tục dùng thì sẽ càng khó bỏ!” JaeJoong đã sắp thở không ra hơi: “Tôi…tôi muốn đợi đến lúc YoonHo tỉnh lại. Tôi không thể, tuyệt đối không thể để cho anh ấy biết chuyện…” “Kim JaeJoong….”

JaeJoong gồng hết sức vịn vào tay YooChun đứng thẳng lên, nhìn vào mắt cậu: “Park YooChun, lần này coi như tôi xin cậu. Không thể để YoonHo thấy tôi thế này được…Anh ấy…anh ấy sẽ không thể chịu nổi. Với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ…gục mất.” Đối diện với một JaeJoong như vậy, YooChun có chút bất lực. JaeJoong sắp rơi vào trạng thái tê liệt, người đổ gục xuống đất, khóe miệng vẫn thì thào: “Xin cậu…không thể nói…với YoonHo được…” YooChun thấy một cảm giác chua xót dâng lên trong khoang mũi, anh lấy điện thoại ra, hít một hơi, cố lấy giọng bình tĩnh: “Tôi Park YooChun đây. Tôi cần vài liều snow, nghĩ cách mang đến đây cho tôi. Đúng thế, ngay bây giờ.”

Ngắt điện thoại, YooChun cúi đầu nhìn JaeJoong thoi thóp trên sàn nhà: “YoonHo hyung tỉnh dậy, anh có muốn giấu cũng không được đâu!” JaeJoong run run: “Tôi thà rằng bỏ đi còn hơn là để anh ấy nhìn thấy tôi như vậy! Anh ấy sẽ không chịu đựng nổi mất. Đến lúc không giấu được nữa, tôi sẽ ra đi…ra đi…”

Ngày hôm sau YoonHo vẫn chưa tỉnh lại, SiWon đến làm kiểm tra thường nhật, thấy sắc mặt nhợt nhạt của JaeJoong thì nhướn mày hỏi: “Cậu không khỏe à? Để tôi kiểm tra cho nhé!” “Không cần, tôi không sao.” JaeJoong từ chối, đến bên giường YoonHo, lặng người nhìn anh. Một lúc lâu sau, cậu cất tiếng hỏi: “Bao giờ anh ấy tỉnh lại?” SiWon vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Chắc là khoảng đêm nay, muộn nhất là sáng ngày mai. Đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cậu yên tâm đi.” Rồi hắn vỗ vỗ lên vài JaeJoong:” Cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt!” JaeJoong cười nhẹ: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”

YooChun đứng một bên vẻ mặt nặng nề nhìn JaeJoong và YoonHo đang say ngủ. YoonHo hyung, em làm như vậy là có đúng hay không? Anh tỉnh lại và nói cho em biết được không? YooChun khép mặt lại, khẽ thở dài.

YoonHo tỉnh lại là lục chạng vạng tối. JaeJoong đứng gần đó thấy mí mắt YoonHo hơi rung rung, vội vàng sáp lại, nhìn anh nặng nhọc mở mắt ra. JaeJoong mỉm cười, vừa định nói thì bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì nên ngừng ngay lại. Mím môi đứng dậy, gọi YooChun vào.

YooChun thấy YoonHo tỉnh lại thì rất vui mừng chạy lại đỡ anh dậy. JaeJoong chỉ im lặng đứng một bên, cụp mắt xuống. YoonHo gắng gượng ngồi dậy, nhìn YooChun gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn JaeJoong. Thấy cậu vẫn đứng yên, YoonHo nhấc tay phải lên, dù chạm phải vết thương đau đến co thắt cơ thể, anh vẫn cố nở nụ cười, ý bảo cậu đến gần: “JaeJoong…”

JaeJoong nhìn vào mắt anh, cố gắng đè nén sự lo âu của bản thân, bình tĩnh nói: “Để em gọi SiWon qua xem thế nào.” Nói rồi cậu xoay người bước ra khỏi phòng. YoonHo nhìn JaeJoong khó hiểu, đôi môi khô nẻ hơi mấp máy. Bên cạnh anh, YooChun vẫn im lặng. Cậu cẩn thận đỡ lấy người anh: “YoonHo hyung, anh có muốn uống nước không?” YoonHo lắc lắc đầu, một lúc sau mới khó nhọc nói câu thứ hai: “SiWon kiểm tra cho JaeJoong chưa? Cậu ấy có bị thương ở đâu không?” YooChun hơi đờ người, lí nhí: “Anh…anh ấy không sao, anh đừng lo.” YoonHo gật đầu, yên tâm tựa lưng vào thành giường.

Lúc SiWon kiểm tra cho YoonHo, JaeJoong vẫn chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn chăm chú. YoonHo mệt mỏi nhìn về phía cậu, bắt gặp ánh mắt anh, JaeJoong nghiêng đầu sang hướng khác. Khám xong, SiWon để thuốc ở đầu giường, nhìn JaeJoong: “Thuốc này uống bốn tiếng môt lần.” Nói rồi hắn cùng YooChun ra khỏi phòng.

Mấy phút đầu, căn phòng chìm trong im lặng. YoonHo vẫn nhìn đăm đăm vào JaeJoong. Lảng tránh ánh mắt anh, JaeJoong bước đến đầu giường, rót nước đưa cho YoonHo: “Anh uống thuốc đi.” YoonHo không nhận, vẫn nhìn JaeJoong bẳng ánh mắt sâu thẳm: “Vết thương trên người em còn đau không?” “Đều là bị thương ngoài da thôi, không có gì đâu.” Nhớ ra là tay YoonHo vẫn còn đang bị thương, JaeJoong giúp anh đưa nước và thuốc lên tận miệng. Cậu nhẹ nhàng nói: “Uống thuốc rồi anh nằm nghĩ tiếp đi. Anh vẫn cần tĩnh dưỡng lâu.”

Nói rồi JaeJoong xoay người định bước đi, YoonHo giữ cậu lại: “Em sao thế?” JaeJoong quay đầu lại: “Không sao. Anh nghỉ đi!” YoonHo nhăn mày lại, nhưng vẫn không buông tay: “Vậy em ở lại cùng anh.” JaeJoong không nói gì, đắp chăn cho anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. YoonHo mỉm cười, nhắm mắt lại.

Thấy anh đã ngủ say, JaeJoong ngẩng đầu lên, chăm chú ngắm nhìn anh. Muốn đưa tay chạm lên cánh mũi thanh tú kia, nhưng bàn tay khựng lại trên không rồi lại thu về. JaeJoong đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

YoonHo tỉnh dậy lần nữa đã là sáng sớm hôm sau. Vừa mở mắt, anh nhìn thấy JaeJoong đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ. YoonHo ngồi dậy, tựa lưng vào giường. JaeJoong quay đầu thấy anh đã tỉnh nhưng cũng không lại gần để đỡ anh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, JaeJoong chậm rãi lên tiếng: “Jung YoonHo, em có chuyện muốn nói.”

YoonHo không nói gì nhưng ánh mắt anh ra hiệu cho cậu tiếp tục. JaeJoong gằm mặt xuống, sau đó ngẩng đầu lên: “Em đã mua vé máy bay ngày mai đi.” YoonHo nhíu mày: “Đi đâu?” “Đi đâu là chuyện của em.” “JaeJoong…”

JaeJoong cụp mắt: “Jung YoonHo, để em nói hết đã. Suốt hai ngày anh hôn mê, em đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc hai ta gặp nhau, cho đến lúc anh giả chết, rồi cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã cùng trải qua bao lần vào sinh ra tử.” YoonHo nghe đến đó thì ánh mắt dịu lại, anh và JaeJoong, đã luôn nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua bao phong ba bão tố. Nhưng những lời nói tiếp theo của cậu, khiến khóe miệng đang cong lên của YoonHo đông cứng lại: “Ban đầu, em cứ nghĩ đó là tình yêu. Nhưng cho đến lúc này đây, em mới dần dần nhận ra, đây không phải cuộc sống em mong muốn. Một cuộc sống thế này thì cũng đâu có khác gì cuộc sống của em ngày xưa – cuộc sống của một sát thủ.”

Mắt YoonHo đen thẫm lại: “Không khác gì thật sao?” JaeJoong cắn môi: “Đúng vậy. Lúc này em cảm thấy mình sống chẳng khác xưa chút nào. Em cảm thấy rất chán nản, mệt mỏi vì cuộc sống như thế!” YoonHo nắm chặt tay lại, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: “JaeJoong, em nói…em căm ghét cuộc sống bên cạnh anh?” “Jung YoonHo, vậy anh hãy nhìn xem, anh cho em một cuộc sống như thế nào? Từ lúc em gặp anh đến giờ, cuộc sống lúc nào cũng chỉ có cảnh chém giết. Có khác gì ngày xưa đâu? Em mệt mỏi lắm rồi!” YoonHo cúi đầu, gầm lên: “Không phải! Không giống như vậy mà!” “Sao lại không giống? Vì ở bên anh nên không giống sao?” JaeJoong lạnh lùng hỏi.

YoonHo có chút luống cuống lắc đầu: “JaeJoong, anh cứ nghĩ em…anh cứ nghĩ em có thể hiểu được….anh…” JaeJoong không nhìn vào mắt YoonHo: “Anh nghĩ cái gì? Nghĩ rằng em sẽ cứ thế lao vào cuộc chiến này cùng anh sao? Anh đừng ngốc thế, ngay từ đầu anh đã biết rõ là em không thể mãi bên cạnh anh được mà.” “Anh biết, anh biết.” YoonHo có chút hoang mang: “Anh không có quyền bắt em làm vậy. Nhưng chỉ cần chuyện này kết thúc, chúng ta có thể….” “Jung YoonHo!” JaeJoong ngữ khí lạnh băng, ngắt lời YoonHo: “Không cần chờ đến ngày đó đâu. Em đã chán ghét cuộc sống như thế này rồi, anh hiểu không? Em muốn có cuộc sống của riêng mình, anh hiểu không?”

YoonHo túm lấy ga giường: “JaeJoong, chúng ta làm sao thế này? Đứng dùng cách này nói chuyện với nhau được không?” JaeJoong trầm mặc một lúc, sau đó lại nói tiếp: “Lúc anh cứu em thoát khỏi tay Choi Taek Myung, anh có biết anh khiến em cảm thấy mình là một kẻ vô dụng thế nào không? Một phế nhân chỉ có thể chờ đợi anh cứu giúp!” “Kim JaeJoong!” YoonHo có chút gay gắt: “Em có biết em đang nói cái gì không?” “Em biết! Biết rất rõ là đằng khác! Em chỉ muốn nói với anh điều này, thời gian vừa qua, cái mà người ngoài nhìn vào gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm, vào sinh ra tử, đối với em chỉ là…” YoonHo không thể tin nổi: “Đối với em chỉ là cái gì?”

JaeJoong tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại: “Đối với em, chỉ là gánh nặng, khiến em rất căm ghét!”

YoonHo cúi đầu thở dốc, vết thương trên trán lại bắt đầu rỉ máu: “Kim JaeJoong, vì sao? Vì sao anh vừa tỉnh dậy thì mọi chuyện lại thành ra thế này? Em có biết là em đang nói gì không? Em có biết những lời đó đối với anh tàn nhẫn như thế nào không?”

JaeJoong đi về phía cửa, đến lúc đặt tay lên cánh cửa, cậu dừng lại. Cậu biết YoonHo vẫn đang gát gao nhìn mình.

JaeJoong quyết tâm mở cửa ra, quyết tâm nói ra câu tuyệt tình đó: “Jung YoonHo, chúng ta chia tay đi.”

Một câu nói, hai người, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa. Nỗi lòng của họ, như tiếng thổn thức của  thiên sứ lạc vào địa ngục, ai có thể nghe, ai có thể hiểu?

Advertisements

9 responses

  1. 2anh ngược nhau, ngược cả em rồi :((( đau tim quá … dù thế nào cũng rất mog Yun lí trí hơn nữa, đừg có lúc nào cũng tình cảm quá mức, nhiều khi thấy ngu ngốc đến lụy quá à >.< em ứ thích thế đâu, vì như thế 2 ng càg đau khổ :(( lần này hy vọg a sớm biết nguyên nhân tại sao có lời chia tay để còn giải quuết, để em đc đón cái 6th Anniversary hạh phúc nào ^^
    D-4 6th YJ's wedding Anniversary <3
    ~hehe, nhah có chap ghê, thật cám ơn các t.y nhiều lớm :* ~

    Like

    June 6, 2013 at 12:52 am

    • Từ giờ đến hôm kỉ niệm đám cưới =)), hôm nào tớ cũng sẽ update Tản mạn.

      Like

      June 6, 2013 at 12:54 am

      • ôh yeh, yêu nàg thế nhỉ *muahhhhh* :* cơ mà k kịp hoàn bộ này rồi, còn 4 ngày, 4 chap.. keke, hy vọg tìh tiết khởi sắc ấm áp cho có khôg khí ^^

        Like

        June 6, 2013 at 1:06 am

  2. Bánh Nhân Đậu

    Đọc từng câu…
    Đau theo từng câu :(

    Like

    June 6, 2013 at 2:15 am

  3. Kim jaejoong, tại sao anh lại co những suy nghĩ như thế?

    Anh nghĩ rằng việc chia tay sẽ giúp yoonho bớt đau hơn khi biết chuyện kia sao?

    Rồi khi bỏ đi rồi, anh sẽ thế nào đây? Yoonho sẽ thế nào đây?

    Chỉ cần hai người được bên nhau, mọi khó khăn sẽ vượt qua hết mà.

    Kim jaejoong ngu ngốc

    Park yoochun ngu ngốc.

    Like

    June 6, 2013 at 8:55 am

  4. Mai

    Jaejoong à, quật cường quá cũng không phải là tốt… Để cho Yunho yêu anh, có được không?

    Like

    June 6, 2013 at 9:19 am

  5. Ren

    Jaejoong, anh giết Yunho của tôi bằng cách đó, anh thật tàn nhẫn.

    Nhìn thấy anh vật vã với snow, anh tôi sẽ không chịu nổi, nhưng mà ít nhất anh tôi còn có lựa chọn để tìm cách giúp anh. Còn hiện tại, anh đang đặt anh tôi vào tình huống không còn gì cả, không có lựa chọn, không chỉ như thế còn giết chết cả những ý nghĩa tốt đẹp trong quá khứ, anh giết Yunho của tôi theo cách đó sao?

    Tôi xin lỗi, tôi không thể chịu nổi. Anh tự mình quyết định, trong khi tất cả những gì cần thiết là ở cạnh nhau. Sau tất cả mọi điều, anh không hiểu rằng, anh chính là snow của anh tôi sao? Anh tôi nghiện rồi, không cứu được nữa rồi.

    Anh thật tàn nhẫn. Tôi biết anh đau khổ, nhưng tôi chọn anh mình, và tôi không thể nào chịu nổi. Anh thà tự tay đâm chết anh ấy còn hơn.

    Like

    June 6, 2013 at 4:39 pm

  6. Dao Lang

    Trời ơi… Đau chết mất.

    Sự mạnh mẽ của JJ, sự quan tâm của anh dành cho YH khiến em đau đến vật vã,

    Nhưng, anh tàn nhẫn lắm anh biết không?

    Sự bất lực của YH, sự lo lắng của anh ấy khi anh dùng thái độ đó, biểu cảm đó, lời nói đó với anh ấy khiến lồng ngực em co thắt, em sắp chết nghẹn đến nơi rồi JJ à.

    Người mà mình yêu đến mất đi lí trí lại đùng 1 phát nói lời chia tay, người mà mới hôm trước còn muốn chết thay mình hôm nay lại lạnh lùng xa cách…

    Cảm giác hoang mang, bất lực này làm sao anh có thể nhẫn tâm mang đến cho YH chứ?

    Anh không muốn YH lo lắng cho sức khỏe của anh, vậy mà lại nhẫn tâm đẩy YH xuống vực thẳm, đẩy anh ấy vào bóng tối,

    Không, là anh bỏ anh ấy lại trong bóng tối, bởi anh ấy vốn đang ở trong bóng tối và ánh sáng của anh ấy chính là anh, và giờ anh khiến anh ấy có cảm giác mình cô đơn 1 mình trong bóng tối.

    Like

    June 6, 2013 at 8:26 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s