Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 38: Italy Của Hai Ta

Chương 38

Jung YoonHo không đuổi theo, chắc là những lời vừa rồi khiến anh bị tổn thương thật. JaeJoong hơi nhếch khóe miệng lên, cười chua chát. Cậu tựa đầu vào tường, nhắm mặt lại. Quả thực cậu rất sợ phải nghe thêm bất cứ lời nào từ YoonHo sau khi cậu nói câu chia tay. Vì có lẽ, chỉ cần một chữ thôi, cũng đủ khiến lý trí của cậu dao động. Đóng cửa lại, JaeJoong như chặn lại đường lui của bản thân, như khép cửa cả trái tim mình.

Lúc thu dọn đồ đạc, cậu nhìn thấy đôi cánh thủy tinh lấp lánh trên bàn. Khuôn mặt bỗng trở nên dịu dàng, JaeJoong nhẹ nhàng đặt chúng lên lòng bàn tay, cảm giác hơi lành lạnh. Những thứ đồ của Murano luôn là như vậy, cứ rời ngưởi ra là hơi ấm cũng mất dần. Nhưng chỉ cần để thế này một lát thôi, đôi cánh thủy tinh thuần khiết sẽ dần ấm lại. Cầm lấy chiếc vòng cổ cất vào ví, xách va li lên, JaeJoong bước ra phía cửa. Lúc ra khỏi phòng, cậu bỗng quay lại nhìn chiếc vòng tay trên mặt bàn một hồi lâu.

Xuống đến phòng khách, JaeJoong bị YooChun cản lại. JaeJoong bình tĩnh nói: “Cảm ơn cậu. Cậu hãy nhớ những gì đã hứa với tôi nhé!”  “Kim JaeJoong”, YooChun cất tiếng, “Anh định bỏ đi như vậy thật sao?” Khẽ gật đầu, “Ba ngày qua tôi đã khống chế thuốc rất tốt. Mỗi ngày tôi đều dùng ít đi một chút, dù có hơi cực nhọc nhưng tôi vẫn chịu được.” YooChun hít một hơi: “Giờ anh định đi đâu? Đi cai nghiện sao?” JaeJoong cười ảm đạm: “Đương nhiên rồi, tôi ghét nhất là bị khống chế, dù là thể xác hay tinh thần…” “Nhưng…” YooChun nhíu mày, định nói gì, lại bị JaeJoong ngắt lời: “Thế nhé. YoonHo…nhờ cậu chăm sóc cho anh ấy…kể cả vết thương lòng…”

JaeJoong không nói hết, thở dài, kéo vali về phía cửa. YooChun quay đầu lại gọi: “Không phải chuyến bay ngày mai sao? Giờ anh muốn đi đâu?” JaeJoong không ngoảnh lại, nhẹ nhàng trả lời: “Tôi sợ mình lại đổi ý, phải rời nơi này càng sớm càng tốt.” Nói rồi lập tức đi ra cổng. Tiếng cổng vừa khép lại, YooChun nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến, YoonHo đang thở hổn hển đi xuống, tay túm chặt vào thành cầu thang, ánh mắt da diết nhìn về phía cổng. Một lúc lâu sau, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nặng nề nói: “Cậu ấy, cứ thế mà đi …”

YooChun mím chặt môi, cúi đầu không lên tiếng. Điều muốn nói nghẹn ứ trong lồng ngực, vừa định mở miệng thì ánh mặt của JaeJoong lại như hiện lên trong đầu, cậu đành gồng mình kiềm chế. Cứ nhìn vẻ mặt cô đơn của YoonHo, YooChun thấy rất do dự.  Ngày đó, chính cậu cũng từng trải qua cảm giác bất lực như thế.

Ai đó đã từng ca tụng sự tự do bằng hai hình ảnh rất đẹp:  một đóa hoa rực rỡ trong thế giới riêng của nó, một cánh chim tung bay trên thiên đường của riêng nó. Nhưng kì thật, thế giới của anh, thiên đường của anh đều không bằng một ánh mắt, một nụ cười của tình nhân. Càng cố chấp, càng yêu thương lại càng bất lực. Đó thực sự là một nỗi bi ai.

Thê lương là khi hai người yêu nhau mà chỉ biết đứng ở hai cực đau đáu hướng về nhau, nhớ thương nhau rồi cố gắng quên đi nhau.

.

Choi Taek Myung tuy rằng lấy lại được 25% cổ phần của tập đoàn Choi, nhưng phần lớn hợp đồng của M.J trong hai tháng vừa qua không chuyển nhượng thành công. Lí do là bởi Lee Teuk đã rất nhanh chóng thu hồi vốn từ các dự án, mặt khác, một số đối tác vốn là bạn hàng lâu năm của tập đoàn Lim, đối với Choi Taek Myung rất dè chừng. Hôm đó Choi Taek Myung bày trò cũng chỉ giúp lão lấy lại được 25% cổ phần của tập đoàn mình. Đối với việc làm ăn kinh doanh của M.J mà nói, không có ảnh hưởng gì đáng kể.

Ngồi bên cửa sổ kính, YoonHo cơ thể vẫn còn yếu, liên tục cúi đầu ho khan. Không bất ngờ lắm, anh nhận được điện thoại từ Choi Taek Myung. Hắn ta đã phải hao tổn không ít tâm sức để bày mưu tính kế như thế, cuối cùng vì bị JunSu phá đám mà thu về chẳng được bao nhiêu. Cú điện thoại để trút giận này của hắn YoonHo đã xác định từ trước, và anh cũng chẳng có tâm trạng nào để đáp lại lời hắn. Cúp điện thoại, YoonHo ngồi trầm mặc một lúc lâu rồi gọi cho Lee Teuk: “Lee Teuk, về nhà gặp tôi.”

JaeJoong ngồi trong phòng chờ máy bay rộng mênh mông, lặng người ngắm nhìn chiếc cánh thủy tinh trên tay. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trên loa phát thanh, báo hiệu đã đến giờ lên máy bay. JaeJoong đứng dậy, chậm rãi cất bước, đến cửa xuất cảnh thì đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt chiếc cặp da, ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ là một khoảng trống trải. Cậu cắn môi. Rút cuộc là mình đang chờ đợi cái gì? Mong đợi lúc quay đầu lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đó hay sao? Người đó mà đến thật thì sao nhỉ, chính cậu đã khăng khăng đòi đi còn gì… Tự nhiên lại thấy hối hận, biết thế đêm hôm ấy phải thức ngắm anh ngủ, để khắc thật sâu, nhớ thật kĩ hình ảnh đó trong tim mình.

Lên máy bay, ngồi cạnh cậu là một phụ nữ châu Âu xinh đẹp, JaeJoong chỉ gật chào cô rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, hướng tầm mắt ra ngoài. Máy bay cất cánh, mặt đất mỗi lúc một xa dần, trái tim cũng mỗi lúc một trống rỗng. Nhìn mây trắng bồng bềnh trôi trước mắt, JaeJoong thấy lòng mình rỗng hoác và chơi vơi. Jung YoonHo này, lúc anh bị ném xuống biển ở Italy, chắc anh đã cảm nhận được trái tim của em đi theo anh rồi. Lúc này đây, hình như trái tim ấy vẫn chưa về bên em, hình như trái tim ấy vẫn đang ở bên cạnh anh, ở lại mảnh đất lãnh lẽo và bon chen ấy…

Tựa đầu lên tấm chắn cửa sổ, JaeJoong nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi.

Đau đớn, cảm giác đau đớn đến tột cùng ập đến. Lại phát tác rồi sao? Phải ngăn nó lại thôi. JaeJoong vẫn nhắm mắt, đưa tay vào túi áo, lấy ra hai viên methadone nhét vào miệng. Methadone là một loại thuốc giảm đau ít tác dụng phụ, dù sao thì cũng phải xuống máy bay đã mới tính tiếp được. Thuốc hơi đắng, JaeJoong gần như kiệt sức, đưa tay về phía tiếp viên hàng không xin nước. Bỗng nhiên có cốc nước từ bên cạnh đưa tới, JaeJoong nhận lấy, ngửa đầu lên uống.

Chắc là cô gái châu Âu vừa nãy, JaeJoong cố mở mắt, quay sang muốn nói cảm ơn. Đến lúc nhìn thấy người bên cạnh, mắt cậu mở trừng ra, đôi con ngươi đen thẫm lại. Giọng nói mang chút trách móc truyền đến: “Ngủ sao lại không đắp chăn? Cảm lạnh thì làm thế nào?”

Không thể thốt nên lời, cổ họng như nghẹn lại. Người cứng đờ bất động, mất cả cảm giác đau đớn. Vì sao? Sao anh lại ở đây? Không phải mình đang ở cách mặt đất hàng nghìn mét sao? Tại sao người mà mình nghĩ sau này chỉ có thể tưởng niệm trong kí ức lại xuất hiện ngay trước mắt mình?

YoonHo cầm chăn phủ lên người JaeJoong, nhìn cậu bình thản mỉm cười. JaeJoong đứng lên, nhìn ngó xung quanh, người bên cạnh mình… “Không cần tìm!” YoonHo cười: “Anh đổi chỗ với mỹ nhân đó rồi. Để được ngồi ở đây anh phải hi sinh không ít đâu. Phải cho cô ấy số điện thoại đấy. Dù rằng đó là số của YooChun.” Nói rồi anh nhìn cậu nháy mắt tinh nghịch. JaeJoong mấp máy khóe môi, YoonHo dần nghiêm túc lại: “JaeJoong à, em thật quá cố chấp.”

Bình tâm lại, JaeJoong cất tiếng: “Anh đi theo làm gì? Không phải em đã nói rất rõ ràng rồi hay sao?” YoonHo im lặng, đăm đăm nhìn JaeJoong, ánh mắt đau đớn và trĩu nặng. Một lúc sau, anh khó nhọc cất lời, thanh âm có chút bi thương: “Em còn định giấu anh nữa à? Còn bảo anh bao bọc em, cứu vớt em gì nữa. Kì thực, từ trước tới nay, vẫn là em bảo vệ cho anh.”

JaeJoong quay đầu đi: “Em không hiểu anh đang nói gì.” YoonHo khẽ thở dài: “JaeJoong à, em nói dối tệ lắm! Vì sao lại mang cả chiếc cánh thủy tinh của anh đi? Vì sao lại muốn đến Italy? Vì sao đến lúc ngủ vẫn gọi tên anh?” JaeJoong sững người, không biết nói gì.

YoonHo ôm lấy mặt cậu: “Em biết không, Choi Taek Myung đã gọi điện cho anh, lão ta hỏi anh tác dụng của Snow trên người em thế nào rồi. Anh lúc ấy, đến chút sức lực để tắt điện thoại cũng không còn. Hôm nay lúc Lee Teuk đặt vé máy bay cho anh, anh không suy nghĩ gì mà quyết định đến Italy, vì anh biết, em sẽ đến đó. Em có biết không, lúc ra đến cửa chuẩn bị đi, anh đã đấm YooChun một phát rất đau, mà nó chỉ cười đưa chìa khóa xe cho anh, bảo anh hãy an tâm chuyện ở Hàn Quốc, bảo anh nhất định phải mang em về.” JaeJoong khịt khịt mũi, cảm thấy sống mũi hơi đau nhức. YoonHo trượt bàn tay xuống, nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi anh áp vào tay cậu thì thầm: “Và em có biết không, anh quyết định đi tìm em trước cả lúc biết Choi Taek Myung đã tiêm Snow vào người em. Bất kể vì lẽ gì, anh cũng sẽ không buông em ra đâu…”

Cảm giác đau đớn lại trỗi dậy, JaeJoong run lên, khó nhọc hít thở. Cậu rút tay ra khỏi nắm tay của YoonHo, cố sức nói: “Không muốn! Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, không muốn…”

YoonHo giữ chặt lấy tay cậu, kéo cậu vào ngực mình: “JaeJoong à, chúng ta trở về Italy thôi, anh sẽ đi cùng em, trở về…Anh sẽ ở bên em, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua chuyện này.”

Cảm nhận được YoonHo đang siết chặt lấy vai mình, JaeJoong nghe thấy lời thì thầm của anh, từng câu từng chữ như tạc vào tim cậu: “Kim JaeJoong, em có tin không, chỉ cần em đẩy anh ra một lần nữa, anh sẽ lập tức tiêm Snow vào người, rồi cùng em bỏ mặc tất cả.” JaeJoong đờ người ra, toàn thân run rẩy, nhưng cũng thật ấm áp. Mùi hương của YoonHo, hơi ấm của YoonHo, vẫn luôn ở bên cạnh cậu, vẫn luôn truyền lửa cho cậu, vẫn luôn bao bọc lấy cậu.

“JaeJoong à…” YoonHo thì thào gọi tên cậu: “Em kiên nhẫn một chút nhé, sắp đến Italy rồi. Italy…của chúng ta.” Methadone hình như đã có tác dụng, cảm giác đau đớn dịu lại dần, cảm giác lạnh lẽo cũng không còn. JaeJoong hơi mím môi lại, dù rất mệt, nhưng sao đột nhiên lại muốn cười thế này.

YoonHo vừa nói gì thế nhỉ?

Italy. Italy của chúng ta…

7 responses

  1. Mai

    Italy của Yunho và Jaejoong…!

    Like

    June 6, 2013 at 11:52 pm

  2. “Italy. Italy của chúng ta…”
    ấm lòg quá, ta hạnh phúc vì sắp tới Italy rồi, italy, italy ngọt ngào của YunJae . <3

    Like

    June 7, 2013 at 1:01 am

  3. Lần nữa YJ đến với Italy – “Italy. Italy của chúng ta…”- nơi đầu tiên họ gặp nhau, cuộc gặp định mệnh, nơi chứng kiến 7 ngày họ bên nhau ở từng góc phố, con sông Italy. Nhưng lần này có lẽ k êm đềm vì công cuộc cai nghiện Snow sẽ bắt đầu ở đây.
    Mong là họ sẽ vượt qua tất cả và yên ổn bên nhau

    Like

    June 7, 2013 at 1:32 am

  4. Huhu hạnh phúc quá, cuối cùng YJ lại quay lại Italy rồi. Vứt bỏ tất cả, quay trở lại Italy, quay trở lại những ngày dầu gặp nhau. Tin rằng chỉ cần 2 người bên nhau thì mọi sóng gió đều chỉ làm tình cảm thêm sâu đậm.

    Like

    June 7, 2013 at 2:47 am

  5. Ohh yeáh! Ohh ye’ah! Ohh ye’ah! Ohh yèah!

    Like

    June 7, 2013 at 7:12 am

  6. sutj cass

    ơ…..ơ…..thía mà cứ tưởng là ngược tâm,ngược đau đớn quằn quại cơ =))))
    ai dè lại ngọt ngào,ấm áp như zầy :”>
    Italy của chúng ta <3
    mong chờ chap mới àh,n thật quá siêng đy,t thích :)

    Like

    June 7, 2013 at 9:39 am

  7. Đôi khi chỉ cần có người ấy ở bên cạnh thì mọi giông bão trên mặt biển cũng sẽ mặc nhiên biến thành bọt bong bóng,và hòa lẫn vào đại dương mênh mông. Đột nhiên Kel lại nhớ Italy, nhớ một Italy lãng mạn, cô độc của Yunho, nhớ một Italy hoang tàn và đơn thuần của Jaejoong, nhớ một đất nước xa lạ nhưng lưu giữ quá nhiều ký ức của Yunho và Jaejoong.

    Đột nhiên đọc xong chap 38 Kel lại muốn dừng lại comt vài dòng, thật sự đã lâu rồi Kel mới có cảm giác rạo rực này khi đọc fic, trước kia là Ngủ đông và bây giờ là Tản Mạn Italy. Tình yêu của hai người đàn ông này rốt cuộc đã đi qua bao nhiêu mùa xuân, để rồi phải dừng lại ở Italy, nơi mà cả đau khổ và hạnh phúc luân phiên chuyển dời. Kim Jajeoong là một chàng trai mạnh mẽ, cậu mới là người luôn dang tay để ôm một Jung Yunho ngỡ lạnh lùng nhưng cô đơn vào lòng, Kim Jaejoong như vậy, sao Jung Yunho lại không yêu chứ?

    Like

    June 9, 2013 at 12:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s