Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 39: Không Thể Mạo Hiểm Quên Anh

Chương 39

Turin. YoonHo lại đưa JaeJoong trở lại Turin, trở lại căn biệt thự nhỏ ngày xưa.

JaeJoong vẫn trong trạng thái mơ màng, YoonHo gần như phải bế cậu vào nhà. JaeJoong lơ mơ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, là nơi mà cậu không hề muốn dừng chân. Nơi này, có quá nhiều kỉ niệm cậu muốn quên đi mà không tài nào quên được. Nhớ tới lúc đó, lúc cậu tưởng YoonHo đã ra đi mãi mãi, cậu đã chôn sâu tất cả những kí ức về anh vào tận đáy lòng rồi dứt khoát ra đi. Lúc đó, cảm xúc trong cậu cũng y như bây giờ. Không nhớ rõ đã đau đớn đến thế nào, nhưng trái tim cậu thì run rẩy vì hoảng sợ. Một nỗi sợ hãi như thuốc gây nghiện, bóp nghẹt vào tim.

YoonHo đặt JaeJoong xuống giường xong, định ra cửa gọi điện thoại thì bị JaeJoong đang mơ màng túm chặt lấy vạt áo. JaeJoong ý thức còn chưa tỉnh táo, thều thào lên tiếng gọi: “Jung YoonHo…không được…không được lại bỏ em đi…” YoonHo cảm thấy vô cùng xót xa, anh cúi đầu vuốt lên trán cậu. “Đồ ngốc, sợ anh đi như thế sao hôm trước còn tuyệt tình vậy hả?” JaeJoong hình như không nghe được lời anh nói, trán vẫn nhăn lại.

YoonHo ngồi bên giường, lấy điện thoại ra. “YooChun, SiWon đi chưa?” “Rồi. Anh ấy cùng Lee Teuk đã bay chuyến sớm nhất sau đó. Chắc là sẽ đến Italy sau hai người khoảng ba tiếng.” – YooChun bình tĩnh đáp. YoonHo hơi nhướn mày: “Lee Teuk cũng đi?” “Vâng, việc bên đó cần anh ấy quản lí. Lúc đầu Hee Chul cũng làm ầm lên đòi đi theo, may mà Han Kyung khuyên nhủ được. Anh ta nói với tình hình hiện tại của JaeJoong, chắc chắn cậu ấy không muốn nhiều người chứng kiến.” YoonHo “Ừ” khẽ một tiếng. YooChun thở nhẹ: “YoonHo hyung, chuyện công ty cứ để em làm thay anh. Anh yên tâm!” YoonHo hơi mấp máy môi, xót xa nhìn JaeJoong đang mê man, trán vã mồ hôi lạnh. Anh cảm thấy ngực mình như bị đá chèn, đau buốt. YooChun à, em có biết không, đối với hyung, những thứ đó bây giờ chẳng quan trọng nữa rồi.

Rõ ràng là JaeJoong ngủ không an giấc. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cắt dùng Snow, cơn nghiện mới chỉ phát tác ở mức độ nhẹ nhất. Dù cậu đã phải dùng methadone(1) để áp chế, nhưng tình trạng hiện tại của JaeJoong vẫn đang cực kì tồi tệ. Trời chập tối thì SiWon và Lee Teuk đến nơi, JaeJoong cũng dần tỉnh lại.

SiWon khám cho JaeJoong xong, nét mặt rất nghiêm trọng, khiến YoonHo càng thêm lo lắng.

Cất đồ lại, SiWon chậm rãi nói: “Tôi đã gửi mẫu máu của cậu ấy đi kiểm tra, họ fax lại kết quả rồi.” Đưa mắt nhìn JaeJoong yếu ớt trên giường, SiWon nói tiếp: “Thuốc đã gây nghiện, tâm lí và sinh lí đều bị phụ thuộc vào thuốc rồi.”

YoonHo vội nói: “Điều đó thì tôi biết, liệu có thể cưỡng chế cai nghiện…” SiWon khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ: “YoonHo, ma túy là thứ gì, chắc cậu phải rõ hơn tôi. Trước đây lúc cậu còn bên cạnh Choi Teak Myung, hẳn là đã biết loại thuốc này hủy hoại con người ta tàn khốc đến mức nào.” “Đúng vậy…” YoonHo nặng nề đáp.

SiWon thở dài: “Nếu là cưỡng chế cai nghiện, tức là phải cắt thuốc ngay lập tức. Đối với người nghiện mà nói, điều này giống như là hủy diệt họ. Hơn nữa, cai nghiện trong ngắn hạn thành hay bại đều phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của bệnh nhân, và đương nhiên bởi vậy xác suất thành công là rất nhỏ. Quá trình cai thuốc là một quá trình thống khổ đến cực điểm, người ngoài không thể tưởng tượng nổi đâu. Dù có thuốc giảm đau đi chăng nữa thì sự đau đớn của bệnh nhân cũng khiến cho người ta phải kinh khiếp đấy!”

YoonHo cảm thấy toàn thân buốt giá, trái tim như tê dại, tay run lên bần bật. Anh ngẩng đầu, thấy JaeJoong đang nắm chặt tay mình, nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt cậu yên ả như nước hồ, nụ cười cũng trong veo.

SiWon buông tay xuống, cắn môi: “Jung YoonHo, còn một cách khác.” “Là cách gì?” YoonHo vội hỏi. Liếc mắt nhìn JaeJoong, SiWon đáp: “Các nghiên cứu về ma túy của Đức là tiến bộ hàng đầu thế giới. Tại một bệnh viện ở HaGen, Đức, họ đã phát minh ra một phương pháp có thể xóa bỏ kí ức về ma túy ở trong não người.”

“Xóa bỏ kí ức về ma túy?” Lee Teuk hỏi vẻ ngờ vực. SiWon gật gật đầu: “Đây là phương pháp trị liệu mới nhất hiện nay, xóa bỏ kí ức về ma túy tức là xóa bỏ toàn bộ phần kí ức liên quan đến việc bị nghiện, giúp người bệnh hết bị phụ thuộc vào thuốc.” Nghe SiWon giải thích, Lee Teuk không khỏi bật cười: “Lại có cả cách đó nữa sao? Thế là có thể sẽ không phải chịu đau đớn nữa?”

YoonHo không thể cười nổi, nhìn vẻ mặt của SiWon, anh biết là còn điều gì nữa. SiWon hít một hơi: “Phương pháp này vẫn đang được thử nghiệm, trong số các bệnh nhân được đưa đến phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chiếm 70%.” Lee Teuk gật gật đầu: “Khá cao đấy! YoonHo, chúng ta đừng chần chừ nữa, mau chuẩn bị lên đường sang Đức thôi.”

“Chờ đã!” SiWon và YoonHo cùng đồng thanh. YoonHo nặng nề lên tiếng: “SiWon, anh nói hết đi.” SiWon im lặng một lúc mới tiếp tục: “Nhưng mà, trong số những người phẫu thuật cai nghiện thành công thì đến 80% để lại di chứng.” YoonHo nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, cất tiếng hỏi, giọng nói thấp đến mức chính anh cũng không nghe rõ: “Di chứng như thế nào?” “Bộ phận lưu giữ kí ức của não bộ bị tác động. Nói cách khác, xóa bỏ đi phần kí ức về ma túy, thì những kí ức khác không khỏi bị ảnh hưởng.”

Lee Teuk không nói gì nữa, hắn đưa mắt nhìn JaeJoong. JaeJoong chỉ cúi đầu. YoonHo khó nhọc hỏi: “Vậy sao?” “Đương nhiên, vì là giải phẫu não mà. Di chứng để lại nghiêm trọng nhất từng gặp phải, là một người đàn ông 40 tuổi, sau khi phẫu thuật…bị mất 15 năm kí ức…”

YoonHo trầm mặc. Không khí trong phòng nặng nề khó tả. Một lúc lâu sau, JaeJoong bình tĩnh cất lời: “Cảm ơn anh SiWon, tôi hiểu rồi. Giờ tôi có chuyện muốn nói chuyện riêng với YoonHo, hai người mau đi nghỉ đi.” SiWon và Lee Teuk bước ra cửa, trước khi đi, SiWon còn ngoảnh mặt lại: “Nghĩ kĩ nhé…có gì tôi sẽ liên lạc với phía bên Đức. Vé máy bay tôi cũng sẽ đặt giúp hai người…”

YoonHo cúi gằm mặt ngồi bên giường, vẫn im lặng, phải đến lúc JaeJoong đưa tay nắm lấy tay anh, anh mới ngước mắt lên nhìn cậu. Tựa đầu lên vai cậu, anh dịu dàng nói: “JaeJoong, đi…Đức nhé!” JaeJoong không trả lời, cảm nhận sức nặng của YoonHo trên vai mình. YoonHo nắm chặt lấy tay cậu: “Cho dù…cho dù có để lại di chứng…cũng không sao.”

YoonHo ngẩng đầu lên, JaeJoong cười nhẹ: “Anh nghĩ là nếu cưỡng chế cai nghiện thì em không chịu nổi, đúng không?” Anh xót xa nhìn cậu: “Anh không muốn em phải khổ, không muốn nhìn em phải khổ.” JaeJoong vẫn rất bình tĩnh: “Nếu mất trí nhớ thì sao?” YoonHo ngẩn người ra rồi lại lập tức nắm lấy bàn tay đang vuốt lên má anh của JaeJoong: “Không sao cả. Mất trí nhớ cũng không sao. Anh sẽ chăm sóc em, sẽ nói với em rằng em tên là Kim JaeJoong còn anh tên là Jung YoonHo. Anh sẽ nói với em là anh yêu em.”

JaeJoong không nói gì, chỉ cười dịu dàng nhìn anh. YoonHo thở dài, rồi ôm chầm lấy cậu: “Em không nhớ anh cũng không sao hết, anh vẫn ở bên cạnh em, lo lắng cho em. Em không cần nhớ đã từng yêu anh, chỉ cần mình anh yêu em là được rồi.” JaeJoong mấp máy môi: “Sao tôi lại thích một người ngốc nghếch thế này…”

Đẩy YoonHo ra, JaeJoong chăm chú nhìn anh: “YoonHo, trường hợp xấu nhất là em mất đi 10, thậm chí là 15 năm kí ức, trở thành một đứa trẻ, vậy phải làm sao đây?” YoonHo đưa tay vuốt lên lông mày, sống mũi, bờ môi của JaeJoong, khẽ nói: “Không sao. Chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp nên những kí ức mới, 10 năm, 20 năm và mãi mãi…”

JaeJoong cười nhẹ: “Jung YoonHo, nghe anh nói những lời này, thật quái…” YoonHo cũng hơi nhếch khóe miệng lên: “Nếu em thích nghe thì sau khi đi Đức phẫu thuật xong, ngày nào anh cũng nói cho em nghe.” JaeJoong nhướn mày: “Lúc đó có khi em đã quên anh là ai mất rồi. Em không thích nghe nữa đâu.” “Vậy thì anh sẽ nói mãi, nói mãi, nói cho đến khi em thích mới thôi.”

JaeJoong im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Cậu nói, giọng rất kiên định: “YoonHo à, em sẽ không đi Đức.”

YoonHo sững người: “JaeJoong…” JaeJoong từ tốn đáp: “Cho dù việc cai nghiện có khó khăn đến thế nào, em vẫn muốn thử xem sao.” “JaeJoong à…” JaeJoong đưa một ngón tay đặt lên môi anh. “Em đâu chỉ có một mình. Bên em còn có anh mà. Vì vậy em muốn thử.” YoonHo cau mày lại, ánh mắt đau đớn: “Nhưng mà, JaeJoong…”

JaeJoong mở to mắt, mỉm cười. “Jung YoonHo, em nói vậy không phải em sợ phải sang Đức đâu.” YoonHo ngẩn người nhìn cậu.

JaeJoong bình thản nhìn thẳng vào mắt anh, đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi anh: “Chỉ là…chỉ là em không thể mạo hiểm quên anh được…” JaeJoong lại bật cười: “Thật sự…không thể…”

Thời gian trôi đi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Bao kí ức mà hai người đã cùng nhau vun đắp, sao có thể nói quên là quên được?

Chúng ta đã yêu nhau trước sự chứng giám của dòng sông hiền hòa ở Venice, của bầu trời đêm lấp lánh sao tại Rome và của biển xô sóng trào ở Turin.

Tình yêu em dành cho anh, đơn giản là không muốn quên anh. Đơn thuần là không thể quên anh. Cố chấp là sẽ không bao giờ quên anh.

5 responses

  1. Vô tình vào nhà không ngờ được ngay chap mới. *tung hoa*

    Đọc xong chap này thấy xót xa mà cũng rất ngọt ngào.

    Xót xa vì thương yoonjae quá. Nếu cưỡng chế cai nghiện hẳn là rất đau đớn. Nếu sang đức phẫu thuật, di chứng để lại quá nặng nề…

    Ngọt ngào là vì tình yêu của yoonjae. Ta rất thích yoonho trong fic này, mạnh mẽ, bá khí, nhưng khi ở bên jaejoong lại quá đỗi dịu dàng.

    Like

    June 7, 2013 at 4:08 pm

  2. Cảm ơn các bạn đã edit fic nha.

    Hóng chap mới – ing

    Like

    June 7, 2013 at 4:10 pm

  3. sutj cass

    tình cờ lượn vào thỳ thấy ngay chap mới,mừng hết lớn ah :)
    nghe những lời Yunho nói cám thấy nghẹn ngào,xúc động :”> Yunjae của t,lúc nào cũng mong 2 người sẽ hạnh phúc…..
    thanks các n ah ^^

    Like

    June 7, 2013 at 8:07 pm

  4. Ren

    “Sao tôi lại yêu một người ngốc thế này..” – Anh à, anh đừng quên anh chính là người vừa nói mấy câu dứt tình rồi tìm đường đi đấy nhé :v

    Nhưng mà, lặng người, nói đùa cũng không đùa nổi, tình yêu ở đây choán lấy mình, làm mình ngợp như nhìn lên bầu trời mùa hè xanh rất xanh, có lẽ là trời Italy đấy.

    Like

    June 7, 2013 at 11:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s