Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 40: Cuộc Chiến

Chương 40

Kim JaeJoong đã nói, cậu không thể mạo hiểm mà quên đi YoonHo.

Những kí ức mà cậu đã dùng tình yêu của mình để bảo vệ, cho dù phải chịu đau đớn thế nào, cậu cũng không bao giờ để mất. Nếu tất cả những kỉ niệm về anh đều bị xóa nhòa, thì em còn động lực gì để cố gắng sống tiếp?

Jung YoonHo đã nói, sẽ luôn luôn ở bên chăm sóc JaeJoong.

Những hồi ức mà hai ta luôn trân trọng, trân trọng không phải vì chúng quá tươi đẹp, mà bởi vì người cùng anh san sẻ những hồi ức ấy, là em. Chỉ mình em mà thôi.

Lúc JaeJoong ngữ khí kiên định nói với SiWon là cậu đã sẵn sàng cai nghiện, hắn đã không khỏi kinh ngạc. Cau mày nhìn YoonHo đang ngồi im lặng bên cạnh, SiWon cất tiếng: “Hai người đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó chưa?” Hắn đã dùng “hai người” chứ không phải “cậu”. JaeJoong gật đầu, bình thản đáp: “Rồi!” Lee Teuk có chút nôn nóng: “Kim JaeJoong, cai nghiện không phải trò đùa đâu. Nếu sang Đức phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất cao, hay là…” “Tôi đã quyết tâm rồi.” JaeJoong ngắt lời hắn. Thấy JaeJoong cương quyết như thế, Lee Teuk quay sang nhìn YoonHo: “Jung YoonHo…”

YoonHo vẫn cúi đầu, trầm mặc một hồi rồi đứng lên, xoay người lại, nghiêm túc nhìn SiWon: “Trong quá trình cai nghiện phải chú ý những điều gì, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ chú ý thật kĩ.” SiWon không cử động, do dự nói: “Nhưng…” YoonHo ngoái đầu lại liếc nhìn JaeJong, lại tiếp tục nói: “JaeJoong bỏ đi cũng là vì không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy lúc cai thuốc. Cậu ấy sợ tôi không chịu đựng nổi. Giờ đây cậu ấy đã không sợ nữa thì sao tôi lại phải sợ?” SiWon và Lee Teuk cùng không nói nên lời, hai người đưa mắt nhìn JaeJoong đang mỉm cười bình thản. YoonHo nói, ngữ khí càng bình tĩnh hơn: “Tôi đã không sợ, thì các anh sợ cái gì?”

Lee Teuk định nói gì nữa nhưng SiWon đã nắm lấy bả vai hắn. SiWon cất tiếng: “Nếu hai người đã quyết tâm, tôi sẽ giúp. Nhưng có điều này các cậu phải hiểu, trong quá trình cai nghiện phải dùng thuốc, mà những loại thuốc dùng để giảm đau đều rất có hại cho cơ thể. Methadone là loại thuốc hiệu quả và ít gây thương tổn nhất.” YoonHo hít một hơi thật sâu: “Tuyệt đối không thể để cơ thể cậu ấy bị thương tổn.” SiWon nghĩ ngợi: “Nhưng nếu không dùng thuốc thì sẽ càng vất vả đấy.” YoonHo lặng người không nói. JaeJoong nằm trên giường, vươn tay kéo kéo YoonHo, khẽ nói: “Tôi cũng không muốn mình cai nghiện xong lại trở thành một phế nhân.”

Nhìn hai người, SiWon lại nói tiếp: “Còn điều này, tôi hi vọng hai người cho phép ở lại đây. Dù sao thì tôi cũng là bác sĩ, tình hình của JaeJoong tôi sẽ hiểu rõ hơn ai hết.” JaeJoong gật gật đầu: “Có bác sĩ ở cạnh là tốt nhất. SiWon, cuộc chiến này, anh hãy ở bên chúng tôi.”

SiWon cười nhẹ nói: “Trong quá trình cai nghiện, người bệnh thường sẽ phải trải qua đau đớn dữ dội, có thể là đau bụng hoặc đau toàn thân. Kèm theo đấy là mất ngủ triền miên, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh. Các triệu chứng như rét run, bốc hỏa, thậm chí là ảo giác cũng có thể xảy ra. Vẫn phải dùng một lượng thuốc gây tê nhất định, nếu không tôi e cậu sẽ chịu không nổi. Quá trình điều trị sẽ diễn ra trong khoảng 3 tháng, nhưng thời gian điều trị sinh lí thì chỉ tầm một tháng. Thời gian còn lại, chủ yếu là điều trị tâm lí, triệt tiêu hẳn ý muốn phụ thuộc vào thuốc.”

SiWon đứng dậy: “Tôi phải đi chuẩn bị chút thuốc để đề phòng.” YoonHo gật đầu, vỗ vai Lee Teuk cười: “Chúng tôi ở đây, vấn đề cơm ăn nước uống rồi an toàn đều nhớ anh cả đấy!” Lee Teuk cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu: “Đã rõ. Đã rõ.” Trước lúc đi, SiWon cúi đầu nhìn đồng hồ tay: “Nếu tính toán không nhầm thì khoảng 3 giờ nữa JaeJoong sẽ phát tác cơn nghiện. Cậu ấy đã không dùng thuốc 18 tiếng rồi, lát nữa sẽ rất cực khổ đấy.”

Lee Teuk và SiWon đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại JaeJoong và YoonHo. Anh kéo JaeJoong lại sát bên mình, ôm chặt cậu vào lồng ngực. “Trong người thấy sao rồi?” JaeJoong khẽ đáp: “Còn chưa tới giờ phát tác, vẫn ổn.” YoonHo lại hỏi: “Sợ không?” JaeJoong phì cười: “Hỏi ngốc thế…” YoonHo cũng bật cười. “Em ngủ đi, anh sẽ ngồi đây với em.” “Ừ.”

Nhìn JaeJoong đang lơ mơ ngủ bỗng nhiên nhíu chặt mày lại, YoonHo thấy người run lên. Đến giờ rồi sao? Mồ hôi trên trán cậu túa ra mỗi lúc một nhiều. JaeJoong nằm co trên giường, rõ ràng là rất muốn tỉnh lại nhưng lại không mở mắt ra được. YoonHo xóa bóp thái dương của cậu, thấp giọng gọi: “JaeJoong…JaeJoong…” JaeJoong chậm chạp mở to mắt, YoonHo đỡ cậu ngồi dậy.

JaeJoong ho rất dữ dội, YoonHo hỏi cậu: “Em khó chịu ở đâu?” Cậu đau đớn nhếch khóe miệng lên: “Chỗ nào cũng khó chịu…” JaeJoong ôm chặt lấy đầu gối, người run lên bần bật. Môi cậu khô khốc, mắt vằn lên những tia đỏ, nước mắt và nước mũi cùng giàn giụa. Triệu chứng của lần đầu cắt thuốc. Toàn thân đau nhức, nước mắt không ngừng chảy ra khiến JaeJoong hoảng loạn đưa tay lau mặt.

YoonHo sát lại gần ôm lấy cậu, JaeJoong vùng vẫy trong lòng anh, vẫn cố gắng lau sạch nước mắt và nước mũi trên mặt mình. Cậu run rẩy hỏi: “Em như thế này, trông xấu lắm phải không?” YoonHo không trả lời, hôn lên môi cậu, thì thầm: “Không đâu…” JaeJoong cả người vô lực nhưng vẫn cố đẩy YoonHo ra: “Em không thích…Rất xấu xí phải không…Anh đừng lại gần em…” YoonHo lấy chiếc khăn đặt sẵn ở đầu giường, định lau mặt cho cậu. JaeJoong giật lấy chiếc khăn, che lên mặt mình, khổ sở nói: “Anh đừng nhìn…”

YoonHo định rút khăn ra, nhưng rồi lại thôi. Anh tiếp tục ôm lấy cậu. JaeJoong mỗi lúc một run rẩy, ho cũng càng lúc càng mạnh. Một lúc sau, cậu buông khăn xuống, ngẩng mặt nhìn anh, thanh âm đứt quảng nói: “YoonHo…Yoon…” “Anh ở đây.” JaeJoong áp vào lồng ngực anh, hét lên đau đớn: “A…” Mặt YoonHo tái nhợt đi: “JaeJoong, em đau phải không, em đau thì cứ nói với anh…”

JaeJoong giãy giụa kịch liệt, không biết là cậu đang lắc đầu hay đang khó chịu đến mức không thở nổi. Đột nhiên, cậu giơ tay lên, đưa ngón trỏ vào miệng mình, còn chưa kịp cắn thì đã bị YoonHo giữ chặt lấy cổ tay. Như một con sư tử bị nhốt trong lồng sắt, JaeJoong ánh mắt đỏ ngầu, gầm lên: “Buông ra!” YoonHo nhất quyết không buông, anh đưa bàn tay trái đang nắm hờ đến trước mặt JaeJoong, dịu dàng nói: “Em cắn đi, anh cùng chịu đau với em…”

Mày nhăn lại, JaeJoong ngoạm chặt vào tay YoonHo. Ngón tay cùng các khớp xương đau đến mức như muốn rụng ra, YoonHo vẫn mỉm cười, không ngừng dỗ dành: “JaeJoong, JaeJoong à…” Cảm thấy mùi máu tươi mằn mặn ở đầu lưỡi, JaeJoong vội vã nhả răng ra, tựa sát đầu vào cổ YoonHo. YoonHo chẳng kịp để ý đến ngón tay đang chảy máu của mình, chỉ ôm chặt lấy cậu.

Tiếng JaeJoong đứt quãng truyền đến tai anh: “YoonHo, đây mới là ngày đầu tiên đúng không…” YoonHo cười hôn lên trán cậu: “Đã được hơn 18 tiếng rồi…” JaeJoong rên lên đau đớn: “Đây là đâu…em đau quá…” “Italy…nơi này là Italy…” JaeJoong thở dốc, miệng vẫn thì thào: “Italy. Chúng ta đã trở về, trở về Italy…”

Run rẩy một lúc, JaeJoong đột nhiên giãy ra khỏi vòng tay của YoonHo, định xuống giường nhưng lại ngã phịch xuống đất. YoonHo vội vã đến bên, một lần nữa đỡ cậu dậy. JaeJoong túm lấy ga trải giường, vẻ mặt đau đớn, tay xoắn chặt lấy lớp vải trong tay. YoonHo muốn ôm lấy cậu, nhưng nhìn cậu khổ sở như thế, nhất thời luống cuống.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng, SiWon và Lee Teuk lao vào. JaeJoong đêền cuồng gào lên: “Không được! Không được vào! Không được!!!” SiWon khựng người, đưa tay ngăn Lee Teuk lại. Lee Teuk lo lắng nhìn hai người, rồi lại đi ra. SiWon đưa một sợi dây thừng cho YoonHo, khiến anh không khỏi giật mình. Hắn nặng nề nói: “Cho dù có kiên cường thế nào thì cũng có lúc không khống chế được bản thân. Lúc đó thì phải trói cậu ấy lại thôi.” Không cầm sợi dây, YoonHo đến bên JaeJoong, ôm chặt lấy cậu: “Không cần, tôi sẽ làm dây thừng của cậu ấy.”

JaeJoong vẫn thở dốc liên tục, SiWon nhíu mày nhìn hai người: “Có gì phải gọi chúng tôi ngay. Hôm nay là ngày đầu tiên, có thể chưa phải dùng đến thuốc giảm đau.” Nói rồi hắn cũng ra khỏi phòng. JaeJoong nằm trong lòng YoonHo, dường như đã không còn sức giãy dụa nữa, thanh âm mỏng như tơ: “YoonHo, nếu em không gắng gượng được, anh có giận em không?” YoonHo nói, có chút mệt mỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định: “Kim JaeJoong! Em nghe cho kỹ này! Anh không cho phép em thất bại như thế! Em là của anh và anh không cho phép em được bỏ cuộc!” JaeJoong rất muốn cười, nhưng mà cậu đã yếu đến mức không thể điểu khiển được cơ thể nữa. YoonHo ôm chặt lấy cậu, rồi gọi tên cậu, thanh âm rất lớn: “Kim JaeJoong!”

Tựa người vào ngực YoonHo, JaeJoong gần như đã không còn sức cử động, tiếng thở dốc cũng nhẹ dần. YoonHo vẫn không dám nới lỏng tay, chỉ chăm chú nhìn cậu. JaeJoong nhắm mắt lại, yếu ớt nói: “YoonHo à, cuộc chiến này, khó khăn quá…”

Cơn nghiện, đã qua rồi sao?

YoonHo khó nhọc cất lời: “Kim JaeJoong, chúng ta trên cùng một chiến tuyến đấy! Em muốn bỏ cuộc giữa chừng hay sao?” JaeJoong cười nhẹ: “Đương nhiên là không! Hỏi ngốc thế…” Nói rồi cậu đưa cánh tay vô lực lên, kéo kéo tay trái của anh, ngón trỏ hình như vẫn đang chảy máu, YoonHo thì đỡ lấy bả vai của cậu, cả hai người cùng đồng thanh hỏi: “Còn đau không?” Căn phòng lại trở về im lặng. Cả hai cứ thể nhìn nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, sâu đến chạm vào linh hồn.

Lo cho JaeJoong xong, YoonHo mệt mỏi bước ra hỏi phòng, SiWon tiến lại phía anh. “YoonHo, có một số việc tôi muốn nhắc cậu.” YoonHo liền đi vào bếp rót nước:”Anh nói đi.” SiWon chậm rãi cất lời: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi. Triệu chứng cậu thấy còn là rất nhẹ.” “Tôi biết.” YoonHo nặng nhọc nói, định bê cốc nước vào phòng thì lại bị SiWon ngăn lại: “Thời gian tới, cuộc chiến sẽ càng…” YoonHo không nghe hắn nói hết, vào phòng cho JaeJoong uống nước rồi mới ra.

Nhìn tấm ga giường trên tay YoonHo, SiWon nhướn mày. YoonHo dùng sức xé tấm ga ra: “Dây thừng quá thô ráp, tôi sợ làm cậu ấy bị thương. Anh giúp tôi xé tấm ga này thành những miếng vải. Tôi nghĩ, ngày mai, cần dùng…” “YoonHo…” SiWon khẽ nói.

YoonHo ngẩng đầu, dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời: “Tôi không cho phép mình được yếu lòng. Nếu đã quyết cùng cậu ấy chiến đấu thì không thể để cậu ấy thất bại. Cậu ấy đã cố gắng như thế…”, YoonHo cúi đầu, “tôi sao có thể chùn bước được?”

Đây là trận chiến của cả hai chúng ta. Một khi đã bắt đầu, thì sẽ không có đường lui.

Nhân danh tình yêu, chúng ta giữ lại toàn bộ những kí ức đã có, và thêm vào đó những kí ức diễm lệ mà bi thương mới. Những kí ức – chỉ thuộc về hai ta.

Advertisements

2 responses

  1. Ôi, đc tem *tung hoa*
    Đọc chương này mà đau lòng thay cho 2 người. Ký ức này thật kinh hoàng nhưng cũng thật ngọt ngào. Chỉ còn 6 chương nữa thôi thì phải, ko biết còn ntn nữa đây :(

    P/S: Hóng chap mới :D

    Like

    June 8, 2013 at 10:12 pm

  2. Mai

    “Nhân danh tình yêu, chúng ta giữ lại toàn bộ những kí ức đã có, và thêm vào đó những kí ức diễm lệ mà bi thương mới. Những kí ức – chỉ thuộc về hai ta.”
    Lâu lắm rồi mới khóc khi đọc thế này, khóc cmnr JJ ơi~~~~!!!

    Like

    June 8, 2013 at 10:45 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s