Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 41: Là Ai Đang Sống Trong Địa Ngục?

Chương 41

Lúc YoonHo bưng bát cháo vào phòng, JaeJoong đang tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng cửa, cậu mở mắt, thấy YoonHo thì khẽ mỉm cười. YoonHo đặt khay đồ ăn bên đầu giường, dịu dàng nói: “Ăn một chút nhé!” Nói xong múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi rồi nhẹ nhàng đút vào miệng cậu. JaeJoong khó nhọc nuốt, mày nhăn lại. Ăn chưa được hai thìa, cậu đã thấy ruột gan cồn cào. Vội đẩy YoonHo ra, gục mặt xuống thành giường, nôn thốc tháo. YoonHo vội buông bát xuống, đỡ lấy người cậu, hơi nhíu mày nhìn cậu đã nôn hết cháo, giờ lại tiếp tục nôn khan.

Anh không hề hoảng hốt, SiWon đã nói qua. Trong quá trình cai thuốc, không thể ăn uống gì là một hiện tượng bình thường. Chỉ là cơ thể đã lao lực như vậy mà một chút đồ cũng không thể ăn nổi, sợ rằng cậu sẽ không trụ được. Đợi JaeJoong nôn xong, YoonHo giúp cậu nằm xuống, dùng khăn lau mặt cho cậu. JaeJoong hé mắt, đưa tay lên chạm nhẹ mặt anh: “Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, anh ra ngoài nghỉ ngơi một lúc đi!”

YoonHo không trả lời cậu mà lập tức nói: “Cháo này nấu vẫn chưa nhừ, để anh bảo Lee Teuk lần sau chú ý hơn.” “YoonHo…” JaeJoong gọi anh. “Bây giờ em không sao, anh ngủ đi.” Bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt YoonHo sáng lên: “Hay là em có muốn uống đồ gì ngọt không? Sữa nhé?” JaeJoong nói, vẻ bất lực: “YoonHo…” “Á!”, YoonHo vỗ hai tay vào nhau, “Anh chán quá, sao có thể quên là em thích Tiramisu nhỉ?” Nói rồi anh vội vàng thu dọn đồ và đứng dậy. “Để anh đi chuẩn bị…” Vừa quay người đã bị JaeJoong giữ lấy tay: “Em không muốn ăn, anh đừng vội. Anh nghỉ một chút đi được không?” YoonHo cười nhìn cậu: “Anh biết là giờ em nuốt không trôi, để anh đi nhờ họ chuẩn bị, bao giờ em muốn ăn thì ăn.” Anh định bước đi nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông tay anh ra.

Mắt YoonHo tối lại, nụ cười trên môi cũng tắt, anh cúi đầu xuống, khiến JaeJoong không thể nhìn rõ nét mắt. Anh cất tiếng, giọng nói trĩu nặng đến mức làm cậu khó thở: “JaeJoong, em đừng đuổi anh đi được không. Lúc này đây, anh không muốn xa em, dù chỉ là một khắc.” JaeJoong ngẩn người, khẽ nói: “Nhưng mà…” YoonHo ngẩng đầu, mắt hồng hồng, đau đớn hiện rõ trong ánh mắt: ” Hãy để anh được chăm sóc em. Anh không thể thay em chịu đau, không thể thay em chịu khổ. Thứ anh có thể làm cho em, chỉ có vậy. Điều duy nhất anh có thể làm mà em cũng tước đi mất sao?”

JaeJoong như nghẹn thở, cậu thả tay anh ra. “YoonHo, em tự nhiên muốn ăn chút gì đó rồi. Anh đổi cho em bát khác nóng hơn nhé.” YoonHo gượng cười, nhẹ giọng: “Ừ!”

JaeJoong phải cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn đến ghê tởm để nuốt vào bụng lưng bát cháo nhỏ. Ăn xong thì mắt cậu cũng ướt nhẹp nước mắt.

Nỗi đau của JaeJoong, là nỗi đau thể xác. Ma túy cũng giống như ác quỷ, gào thét trong từng tế bào trên người cậu. Còn nỗi đau của YunHo, là nỗi đau xuất phát từ trái tim, từ từ lan ra khắp cơ thể, ăn vào máu, thấm vào xương tủy.

Nói cho cùng, là ai đau hơn ai?

Bảy ngày tiếp theo, một không khí căng thẳng đến khủng khiếp bao trùm lên cả căn biệt thự, biến nơi này như trở thành địa ngục. JaeJoong đập phá tất cả những gì có thể. Thường thì YunHo đợi cho đến lúc cơn nghiện dịu bớt lại mới dùng ga giường trói cậu ở đầu giường, sau đó ở bên không rời cậu dù chỉ nửa bước. Còn những lúc cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, YoonHo vẫn túc trực bên cạnh để bảo vệ sự an toàn cho cậu, nhưng cũng không ngăn cản cậu phát tiết. Bởi ma túy cũng như ma quỷ không chế nội tâm của con người, nếu họ không được giải tỏa, họ sẽ phát điên. Chỉ khi sợ cậu không ý thức được mà làm mình bị đau, YoonHo mới lao đến ngăn cậu lại, nắm chặt lấy tay cậu và ép chặt người cậu vào giường. Đã có lúc anh định trói tay cậu lại, nhưng nghĩ đến cổ tay đã thâm tím vì máu bầm của cậu, anh lại không nỡ làm.

Nghe tiếng thủy tinh vỡ trong phòng ngủ, Siwon chạy vào, nhìn thấy JaeJoong cầm chiếc đèn ngủ trên mặt bàn, đập thẳng xuống đất. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe khắp nơi. YunHo vội vã đến bên JaeJoong, ôm lấy cậu. JaeJoong giãy ra khỏi vòng tay YoonHo, đi được vài bước rồi khuỵu chân xuống nền đất. SiWon hoảng hốt kêu lên: “Thủy tinh!” Không một giây suy nghĩ, YoonHo lao xuống, đỡ lấy người cậu, giữ chặt lấy cậu trong lòng.

Máu đỏ thấm ướt cả quần YoonHo, những mẩu thủy tinh cắm vào đùi đau đớn. YoonHo nén đau, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Siwon. “Anh còn đứng đấy làm gì! Giúp tôi dọn chỗ này đi, không được để cậu ấy bị thương!” Siwon cuống quýt quét dọn những mảnh thủy tinh trên sàn nhà, còn YoonHo vẫn ngồi đó gát gao ôm chặt người yêu. SiWon dọn xong thì một lần nữa, lại cầm dây trói đưa cho YoonHo, cùng anh trói JaeJong lại. JaeJoong rên rỉ một cách khổ sở; nỗi đau đang giày vò cậu lúc này có lẽ người thường không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. YoonHo lo lắng nhìn cậu, vuốt nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu. “JaeJoong…JaeJoong…”

SiWon nắm lấy tay anh: “Theo tôi ra ngoài băng bó đi YoonHo.” YoonHo gạt tay SiWon ra, cẩn thận kiểm tra xem JaeJoong có bị thương ở đâu không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. “Cậu ấy giờ bị trói rồi, sẽ không sao đâu. Theo tôi ra ngoài băng bó đã.”

Cửa phòng ngủ vẫn mở, YoonHo theo SiWon ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn không rời JaeJoong một phút. Chỉ đến khi Siwon dùng nhíp gắp những mảnh vụn thủy tinh ra, anh mới không kìm được đau mà cúi đầu ho nhẹ. Siwon băng những vết thương lại xong, nhìn anh, khẽ thở dài: “YoonHo, cậu định cứ tiếp tục thế này thật à? Không nghĩ đến chuyện đi Đức thật sao?” YoonHo chống tay lên ghế đứng dậy. “Mới có 7 ngày thôi mà, sao có thể buông xuôi thế được.” Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người YoonHo, Siwon buồn bã nói: “Cứ thế này thì cả hai sẽ đều phải chịu đau, tôi không muốn nhìn cậu cũng…” YoonHo cười nhẹ: “Anh biết không? JaeJoong đau đến mức muốn cắt đứt ngón tay, khổ sở đến mức muốn lao vào đống thủy tinh vỡ, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói đến hai chữ buông xuôi, hay đề cập đến chuyện sẽ đi Đức. Tôi có tư cách gì mà quyết định thay cậu ấy chứ?” Siwon chỉ im lặng, YoonHo xoay người bước về phòng. Cánh cửa phòng khép lại. Siwon ngồi ngoài, nhắm nghiền mắt. Jung YoonHo và Kim JaeJoong, đã cùng nhau trải qua biết bao chông gai và thác ghềnh như thế, họ phải được hạnh phúc….

Lại một cơn nghiện qua đi, JaeJoong mệt lả tựa lưng lên đầu giường nghỉ ngơi, YoonHo vào bếp lấy sữa cho cậu uống. Về phòng, anh đã thấy cậu đang quỳ dưới sàn tìm kiếm thứ gì đó. Đặt chiếc cốc xuống, anh lại gần cậu: “Em tìm gì vậy, để anh tìm cho. Em nghỉ đi.” JaeJoong nắm chặt lấy tay YoonHo, yếu ớt nói: “Không tìm thấy, làm sao đây, YoonHo, làm sao bây giờ?” “Cái gì…” JaeJoong giơ tay phải lên, chiếc cánh thủy tinh trên tay cậu đã gãy mất một đầu. Có lẽ trong lúc cậu đập phá đồ đạc, không cẩn thận đã làm vỡ mất. YoonHo đỡ JaeJoong ngồi lên giường. “Đừng tìm nữa, có lẽ đã bị dọn đi cùng chiếc đèn vỡ rồi. Em ngồi nghỉ đi.” “Không được.” JaeJoong đứng lên: “Em muốn tìm nó về.” YoonHo giữ lấy cậu: “Đồ đã vứt đi rồi làm sao em tìm được, em ngồi xuống đi.” “Không…” JaeJoong vẫn tiếp tục đi về phía cửa. YoonHo nóng nảy quát lên: “Kim JaeJoong, em đừng bướng bỉnh như thế có được không!” JaeJoong khựng người lại, cụp mắt xuống không nói gì. YoonHo dịu giọng lại, đến bên ôm cơ thể lạnh toát vẫn đang run run của cậu vào lòng. “Đừng tìm nữa, được không? Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà. Chờ em khỏe lại, chúng ta lại cùng đi Murano…”

“Anh chẳng hiểu gì cả!” JaeJoong rầu rĩ nói. “Lúc anh không ở bên em…may mà có đôi cánh ấy…” YoonHo thấy lòng mình quặn thắt, anh nắm lấy tay cậu. “Vậy em thích anh hay thích vòng tay?” “YoonHo…” YoonHo áp môi lên vành tai cậu: “Đồ ngốc, anh ở bên em thì em còn cần thứ đó làm gì chứ? Anh sẽ không bao giờ chịu rời em nửa bước đâu. Dù em có chán anh, có muốn quăng anh đi anh cũng không chịu.” JaeJoong im lặng, chỉ siết chặt lấy tay YoonHo.

Hai ngày sau, JaeJoong lên cơn cảm lạnh. Có đắp quấn bao nhiêu chăn lên người cũng không thấy đỡ. YoonHo không cầm lòng được mà cùng leo lên giường nằm cùng cậu, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu. Nằm trong vòng tay anh, JaeJoong lẩy bẩy nói: “YoonHo…em cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi.” YoonHo vén tóc giúp cậu: “Em có muốn sang Đức không?” “Không…” JaeJoong vẫn một mực cương quyết. YoonHo mỉm cười: “Ừ, vậy lần sau không được nói những lời ấy nữa nhé!” “Nếu có ngày mai em không thể tỉnh lại…” “Kim JaeJoong! Em đang đóng phim truyền hình đấy à?” JaeJoong khẽ cười, cầm lấy tay anh: “YoonHo, có chuyện này em chưa nói với anh.” “Đừng nói gì hết, lạnh thì dựa vào người anh đi.” “Không…nhất định phải nói…” “Nào nào…đợi em khỏe lại rồi nói. Được không?”

Nhìn JaeJoong mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, YoonHo khẽ hôn lên thái dương của cậu, đầy yêu thương.

Đây là địa ngục của ai? Nếu là của Kim JaeJoong, tại sao Jung YoonHo lại ở đó? Nếu là của Jung YoonHo, tại sao bên cạnh anh lại là Kim JaeJoong?

Họ đang cùng nằm tay nhau bước đi trong địa ngục sao?

Có lẽ là không phải. Vòng tay của YoonHo mà JaeJoong đang cuộn mình trong lúc này, không thể là địa ngục. Hơi ấm của JaeJoong mà YoonHo đang cảm nhận lúc này đây, không thể là địa ngục.

Advertisements

7 responses

  1. hura, mai là ngày đặc biệt đó rồi. còn mấy tiếg nữa thôi !!!
    JYH bên KJJ, KJJ bên JYH, 2 ng luôn bên nhau thì nơi đó dù có là địa ngục hay thiên đừơg đều là hạnh phúc …..
    sự đau đớn này sẽ sớm qua thôi ~~~~ mog chờ thời khắc ấy.

    Like

    June 9, 2013 at 7:14 pm

  2. Hikochi

    Đọc mấy chương gần đây k kìm đc nc mắt. JYH,KJJ hãy cố lên. Phải cố lên. E chỉ mong 2ng đc hp thôi. Khó khăn quá phải k? Nhưng ks cả. Vì đó là JYH và KJJ

    Like

    June 9, 2013 at 7:32 pm

  3. Thương jaejae quá ah. Lúc trước vẫn có tâm nguyện được cùng yoonho quay trở lại italy – thiên đường tình yêu của họ. Nhưng không ngờ lại quay về đây trong hoàn cảnh thế này.

    Cơn nghiện này. Mau mau biến đi để yoonjae của ta có thể trọn vẹn ở bên nhau.

    Biết rằng đã có quá nhiều người nói, cũng nói rất nhiều lần, nhưng thực sự, nếu trong đời được ở bên một người như jung yoonho thì dù có xuống địa ngục cũng cam lòng.

    Like

    June 9, 2013 at 8:12 pm

  4. Sắp đến ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì rồi.

    *tung hoa* *tung hoa*,

    *vỗ tay* , *vỗ tay*

    Mong chap mới quá đi

    Cảm ơn các bạn đã edit. -.-

    Like

    June 9, 2013 at 8:18 pm

  5. sao tự dưng lại buồn khổ như thế chứ?
    đến bao giờ mới qua đây???????

    Like

    June 9, 2013 at 9:08 pm

  6. Mai là ngày kỉ niệm 6 năm ngày cưới rồi sao hôm nay vẫn đau đớn quằn quại thế này! Bg mới được hp đây? Hai người làm tôi đau tim quá à! :(

    Like

    June 9, 2013 at 10:00 pm

  7. Ren

    Từng nghe người ta nói, chết vì nhau thì dễ, sống vì nhau mới khó. Nhìn hai người, càng thấy rõ là khó.

    Đây mới là tình yêu thật sự.
    Không thế quên người mình yêu, vì nếu quên đi thì bản thân chẳng còn gì nữa. Chấp nhận những đau đớn như địa ngục, nhưng chưa bao giờ nói ra rằng sẽ bỏ cuộc. Nhìn thấy người yêu đau đớn quằn quại, ôm lấy gắt gao mà lòng đau như cắt.

    Tình yêu thật sự là như thế. Chết đi rồi thì xong, bỏ cuộc thì xong. Sống mới khó.
    Rất khó.

    Like

    June 11, 2013 at 10:06 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s