Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 2

Chapter 2

Jaejoong run lên vì màn đêm lạnh buốt, một cơn ớn lạnh như băng xẹt ngang qua tâm hồn bầm dập của cậu. Hai cánh tay đã tê cứng. Hai người đi tới cửa hậu của vũ trường. Cái nhếch môi cười khẩy của một dancer khi chứng kiến sự việc như khoét một lỗ sâu vào Jaejoong. Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cậu vẫn đẹp như một bông hồng, cánh hoa bị thiêu đốt bởi sự giận dữ và sợ hãi. Khuôn mặt lạnh lùng của YunHo như những cơn gió bấc, vô cảm và băng giá đến đáng sợ.

Đôi mắt nâu trầm của trưởng nhóm không một tia ấm áp, lại càng sắc lạnh hơn trước những tiếng kêu chống đối của Jaejoong khi chân cậu bước đi lập cập trên bậc thang dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà. YunHo buông tay ra khi thấy Jae đi loạng choạng, khiến cậu khuỵu chân xuống nền gạch. Âm thanh ồn ã của vũ trường đã chìm vào hư không khi cánh cửa sắt sau lưng hai người sập lại, tách biệt Jaejoong với thế giới cậu vừa đắm mình vào kiếm tìm chút bình yên phút chốc.

Một mảnh thủy tinh vỡ, những cạnh sắc đều đã bị giũa đi, mài mòn bởi lốp xe, cắm vào tay Jaejoong, hằn trên chỉ tay cậu. Mùi nước cống quện chặt vào không khí, thứ mùi hôi thối của rác rưởi và thức ăn thừa. Nhìn đăm đăm vào vũng nước bẩn, Jaejoong thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, chiếc bóng nhạt nhòa của một chàng trai chìm ngập trong ánh sáng lan trùm của đèn đường.

“Mày đừng nói gì cả, Jaejoong à…” – Một tiếng thì thầm, lời nhắn nhủ của một mảnh tim vỡ, trôi dạt và ứ nghẹn nơi cổ họng, vang lên bên tai cậu. Phải rồi, nó đã trôi đến đó khi YunHo đặt cằm lên vai cậu. Cậu nhớ cái cảm giác như ngừng thở khi nhiếp ảnh gia yêu cầu anh đứng sát mình lúc chụp hình. Những va chạm khiến mọi cảm xúc trong cậu cô quánh lại. Cậu thấy hối hận. Cậu thấy tiếc nuối vì không khí quanh mình giờ đây lạnh buốt, thiếu đi hơi ấm vì anh vừa buông tay. Ngực đau tức, Jaejoong thấy tim mình như đóng băng lại, không phải vì cái lạnh của thiên nhiên đang cào trong buồng phổi, mà bởi sự lạnh lùng của con người – của anh.

Khuôn mặt loang trên vũng nước như đang trêu người cậu. Một chiếc mũi quá thô.. đôi môi thì rộng ngoác trên khuôn mặt rung rinh mỏng. Kiểu tóc đầy nghệ thuật lúc đầu giờ đây tung lên, lòa xòa trên gò má, thật hợp với tâm trạng rối bời của cậu.

Mọi từ ngữ kẹt chặt trong cổ hỏng như dính bùn, khản đặc hơn cả thứ nước cống vừa làm vấy bẩn lên chiếc áo len của cậu. Thứ chất lỏng bẩn thỉu thấm vào trong lớp vải, làm cho cánh tay thâm tím của cậu cứng đờ vì lạnh.

Những ngón tay thon của YunHo bấu chặt vào người Jaejoong, da thịt cậu như đang bầm tím lên vì đau đớn, sau lớp vải bông dầy. Một cơn co giật mạnh bẻ oặt Jaejoong khi cậu gắng gượng tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Lí trí cậu không thể để cho YunHo hả hê chứng kiến tâm hồn mình đang bị giày vò, xé toạc. Vậy mà sao cơ thể cậu lại chào đón những ngón tay kia đến thế. Những va chạm ấy, vừa đau đớn, nhưng lại vừa như một tấm mền lông vũ mà cậu muốn rúc vào để tìm sự chở che. Cậu muốn ép chặt những dấu tay của YunHo vào tận xương cho đến khi chúng ngấm vào, khắc vào tận tủy sống, để chúng chỉ có thể mất đi khi thân xác cậu bị thiêu đốt, khi cậu đã đến cõi vĩnh hằng.

Có biết bao nhiêu điều muốn nói, muốn hét thẳng vào khuôn mặt của leader. Nhưng cứ khi nào cậu ngửa cằm định nói thì trái tim lại biểu tình phản đối, trái tim chết tiệt lại thì thầm gợi nhớ đến những lần họ cười cùng nhau, đến những va chạm trên đùi, trên ngực cậu của những ngón tay ấy. Nhưng giờ đây còn đâu một YunHo ấm áp vui đùa cùng cậu? YunHo trước mặt cậu như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng, cứng nhắc, ức chế. Hai nắm tay anh gồng lên như thể anh đang cố gắng lắm mới không nện cho chàng trai đến đứng cũng không vững trước mặt mình một trận.

“Cậu nghĩ mình đang làm trò gì hả?” – Một câu hỏi như tát vào mặt chẳng làm cậu ngạc nhiên. Cậu cũng không hề hốt hoảng trước sự đe dọa rõ mồn một trong giọng nói vì không kìm được tức giận mà run lên bần bật đó của YunHo. Nếu chỉ có vậy thì cậu đã xác định từ trước rồi. Họ vẫn luôn thiêu đốt lẫn nhau, bởi ngọn lửa được nhóm lên bởi từng bước đi chệch choạc của cậu, từng bước đi mà cậu cố tách xa ra khỏi nhóm của họ, với hi vọng xóa đi những ám ảnh về YunHo.

Một chiếc thùng rác gần đó, bầu sắt đã lồi lõm vài chỗ vì bị xe tải xô vào, trở thành điểm tựa cho Jaejoong vịn tay vào. Cuối cùng thì soju cũng tràn lên đầu họng. Mùi vị chan chát của chanh như đang cảnh báo cậu, dạ dày cậu biểu tình dữ dội khi phải chống chọi với quá nhiều rượu và những xúc cảm hỗn loạn. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Jae quay lưng lại, khuôn mặt bị che khuất . Cậu cố gắng gom lại chút bình tĩnh trước khi trả lời.

“Cậu…” – Câu nói dang dở của Jaejoong bị đứt gãy khi ruột gan cậu như bị dốc ngược lên, rồi cuối cùng bao nhiêu rượu xộc thẳng xuống vũng nước dưới chân. Sự mệt mỏi rã rời khiến cậu loạng choạng, bàn tay quờ quạng cố tìm sự bấu víu, Jae gục xuống vũng nước mà cậu vừa nôn ra. Cơ bụng cậu thắt lại, lồng ngực đau tức, soju lại cứ thế thốc ra từ chiếc cổ họng tưởng như đã khô khốc.

Màn đêm ôm lấy cậu, ánh đèn bao phủ lên sự trống rỗng, vô định trong lòng cậu. YunHo đứng lặng yên nhìn. Jae đưa tay lên quệt miệng, mùi khó chịu của đám nhộn nhạo vừa ói chìm lẩn vào mùi hôi thối của nước cống trên đường. Tiến lại gần, YunHo túm lấy Jaejoong, gần như nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Xoay người cậu lại, anh đẩy mạnh lưng cậu vào bức tường sau của tòa nhà, làm cho một đám vụn vữa rơi lên mái tóc đen tuyền của cậu.

“Tớ phát ốm vì cậu!” – YunHo gay gắt, ngón tay anh cắm chặt vào bắp tay của Jaejoong. Hai người chống cự một lát, nhưng rồi ý chí chiến đấu trong Jae cứ giảm dần rồi mất hẳn vì sự gần gũi với YunHo. Tất cả những gì còn lại trong cổ họng cậu chỉ là cái cục nghẹn ghê tởm đang tìm đường lắng xuống bụng.

YunHo lại dựng Jaejoong lên, ấn chặt vào tường rồi lắc mạnh vai cậu. Một tiếng “thịch” khô khốc vang lên khi đầu cậu đập vào tường, vụn xi măng lại lả tả rơi. Jaejoong thấy như có sao lớn sao bé đang bay lòng vòng quanh đầu mình, chúng múa lượn một lúc rồi rủ nhau lẩn vào khuôn mặt lạnh lùng và tức giận của YunHo. Lúc ấy, mọi sự kiềm chế trong anh như biến mất hoàn toàn. Một cơn cuồng phong gào thét trong mắt anh. Môi cong lên, anh ghé sát vào mặt cậu.

“Cậu có chút nhận thức rằng những điều này sẽ ảnh tới chúng ta thế nào không?” – Hơi thở của YunHo ngọt ngào mùi mứt mận và cả một chút vani. Cảm thấy chuỗi bi kịch kìm kẹp cuộc đời mình, Jaejoong bật cười vì sự ngốc nghếch, vô nghĩa của khối óc đã vỡ nát từ lâu. Sau tiếng cười là sự sợ hãi khi những vết nhức nhối lại xuất hiện. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy cậu hơn nữa. Khoảng cách giữa cả hai người giờ đây chỉ là con số không.

Đùi của anh cọ cọ vào hông khiến cho cậu phát điên. Lớp áo mỏng làm cậu nhanh chóng nóng bừng lên vì thân nhiệt của anh. Những giọt mồ hôi bị màn đêm làm đông cứng lại, thành những hạt muối trắng, lăn tròn trên những nếp nhăn trên chiếc quần jeans bạch phếch. Không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng kì lạ, dường như được sưởi ấm dưới lớp áo bông dày YunHo đã mặc để chống chọi mùa đông. Jaejoong hít lấy luồng hơi ấm. Cơ thể cậu run lên, không phải vì lạnh mà vì khát khao sự ấm áp. Lưng dựa vào bức tường lạnh buốt, đối với Jaejoong, bờ ngực vững chãi và đôi chân đang kẹp lấy cậu của YunHo hồ như ngọn lửa soi đường, một thứ ánh sáng óng ả diệu kì, khiến cánh bướm hi vọng mong manh cậu cất sâu tận trong tim muốn lao vào.

“Nếu cậu không nghĩ cho cậu… Xin cậu hãy nghĩ cho người khác, nghĩ cho tớ đây này!” – Những lời trách móc, đay nghiến, những cơn giận dữ cứ lũ lượt, ồ ạt đập vào người Jae. –  “Cậu làm cái gì cũng bắt người khác phải gánh chịu hậu quả. Ở vũ trường người ta xì xào bàn tán ầm lên rằng cậu say bét nhè, rồi nằm ngả ngốn trên bàn, để đủ thứ bàn tay sờ soạng lên mình. Cậu có biết cậu làm ảnh hưởng tới hình tượng của chúng ta thế nào không?”

“Họ gọi cho chúng ta… cậu biết đấy… báo chí. Khi phỏng vấn, họ cứ hỏi chúng ta là những tin đồn về cậu có thật không”- Yunho cứ tiếp tục, không để ý đến sự đau đớn trên khuôn mặt của Jaejoong. – “Biết bao nhiêu lần tớ phải vờ đi, lờ đi chuyện cậu dành hàng giờ liền bên ngoài để nốc rượu và ve vãn, tán tỉnh người khác. Cậu không biết rằng người ta đã nói sau lưng chúng ta về lối sống buông thả của cậu như thế nào đâu. Và lần nào tớ cũng bảo rằng đó chỉ là hiểu lầm, rằng cậu chỉ giải trí một chút rồi luôn về nhà an toàn bên chúng tớ.”

“Cho đến tối nay, khi tớ thực sự đã phát ốm vì những lần phải dối trá vì cậu, tớ lại tìm thấy cậu ở nơi này, đắm chìm trong bản ngã. Tớ thấy rõ ràng sự say xỉn của cậu… và cả những kẻ đang động chạm lên người cậu, làm vấy bẩn cậu bởi sự dâm dục của họ.” – YunHo lại lắc mạnh người Jae một lần nữa. Sự chấn động dữ dội khiến miệng cậu lập cập.

“Tớ không…”

“Không cái gì?” – YunHo hét lên, khuôn mặt anh ép sát vào như định hôn cậu. Ánh mắt Jaejoong run rẩy, rồi thu lại trên bàn tay đang nắm chặt của YunHo. –“Nhìn vào mắt tớ, Jaejoong! Không cái gì? Không suy nghĩ phải không? Cậu không hề nghĩ đến việc thế giới sẽ nhìn chúng ta như thế nào phải không? Cậu đang hủy hoại niềm tin của mọi người dành cho chúng ta chỉ vì những ham muốn ích kỉ của bản thân cậu.”

“Tớ…” – Những lời nói đến cửa miệng thì như tan ra, bay vào gió.

“Tớ chịu hết nổi rồi. Cậu cứ thế vấp ngã ngay cả ở những động tác đơn giản nhất. Và tất cả những lỗi lầm của cậu khiến tớ, một trưởng nhóm phải gánh chịu tất!” – YunHo nghiến răng lại – “Cậu nghĩ điều đó dễ dàng cho tớ lắm sao? Khi các thành viên khác hùa nhau trêu tớ rằng tớ cưng cậu nhất… họ đã nói thế này này:  YunHo àh, tại sao hyung lại không xét nét Jaejoong như đối với bọn em? Tại sao anh không nghiêm khắc với anh ấy như mỗi lần bọn em mắc lỗi.  Cả ba đứa đều cố gắng hết sức để sửa chữa những khuyết điểm của mình… Còn cậu, cậu thậm chí chẳng thèm quan tâm đến những thứ đáng để biết ơn trân trọng…những thứ mà cậu từng nói đã phải cầu xin để có được.”

Mắt Jaejoong nhòa đi trong đau đớn, những giọt nước mắt ướt nhèm trên hàng mi dài. Quả tim đập nặng nề trong lồng ngực, như dọa dẫm sẽ bỏ rơi cậu trong sự nghẹt thở. Húng hắng cổ họng, thân hình cậu run lên, cố gắng nói lên lời. Lí trí của cậu gào lên phản đối anh còn tâm hồn cậu như nứt toác ra, những điều muốn nói tựa như những bọt nước sủi tăm rồi lại vỡ tan trên thác ghềnh.

Những tiếng thì thầm của cậu quá nhỏ bé, nhẹ tựa lông hồng so với cơn thịnh nộ của YunHo. Không tài nào cất tiếng nổi, Jaejoong vùng vẫy trong cơn đau. Ngước nhìn lên, cậu bắt gặp cái nhìn như xoáy sâu vào mình của YunHo. Jaejoong liếc nhìn anh run rẩy, rồi lại gằm mặt xuống.

“Tớ dành trọn trái tim và lí trí cho cậu. Chỉ mình cậu…”

– TBC-

Tản mạn Italy cũng sắp kết thúc. Hôm nay, mừng ngày kỉ niệm đám cưới của YoonJae, tớ sẽ post fic mới ^^. Đây là tác phẩm tâm huyết mà tớ đã ấp ủ từ rất lâu là phải hoàn thành. Rất mong mọi người hãy ủng hộ cho So Much Mine cũng như tất cả những project của NamelessW ^^! Vì chương 1 quá ngắn nên hôm nay tớ sẽ post 2 chương ^^, còn về sau tùy tiến độ, nhưng ít nhất 1 tuần sẽ có 2 chap ^^.

3 responses

  1. Thiệt là quằn quại nga~ cái anh Leader kia đúng hung zữ ah~

    Like

    June 11, 2013 at 4:32 am

  2. Ren

    Đã biết fic này rồi nhưng chưa bao giờ được đọc nó đầy đủ cả. Cố lên nhà mình *fighting!*

    Like

    June 11, 2013 at 10:03 am

  3. Mới vào truyện thôi mà cái lạnh muùa đông đã bị đẩy lùi rồi. Leader lạnh lùng gắt gỏng cũng vì muốn tốt cho Jae, cho cả nhóm. Trước là quan tâm công việc, sau là yêu thương tràn đầy.
    Ad à, cố gắng nha! Cảm ơn nhà mình nhiều lắm ~

    Like

    June 11, 2013 at 1:39 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s