Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 2

Chương 2

JaeJoong vẫn tiếp tục đi học, tiếp tục ngồi ở vị trí cũ để hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Đối mặt với đám bạn học xì xào đủ kiểu chê bai, cậu cảm thấy mình vẫn ổn, bởi vì trước kia chính bọn họ đã từng ca ngợi cùng xu nịnh giống như bây giờ, thậm chí thời điểm JaeJoong đi ăn trưa, chứng kiến cô hoa khôi của trường lúc trước vẫn thường luôn bên cạnh mình bây giờ đang nắm tay một tên công tử có tiền khác, cậu cũng đều cảm thấy như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cậu thậm chí còn không có một biểu hiện thờ ơ hay quan tâm gì đến việc bọn họ cố ý cười nhạo và đàm tiếu về người thân của mình, cậu chỉ như cũ mà ngày ngày trải qua cuộc sống như một thói quen của mình.

Chẳng hạn như beefsteak tại nhà hàng Âu, hoặc quán cà phê triển lãm tranh tao nhã.

Giống như một sự thay đổi không báo trước, tại nhà hàng đó, sẽ không còn vị quản lý đến tâng bốc miễn phí bữa ăn đó, cậu và mẹ phải dùng thẻ để thanh toán. Như thường lệ dùng thẻ thư viện để thanh toán tiền cà phê vừa uống, cô phục vụ vẻ mặt khó xử nói cho cậu biết thẻ của cậu đã hết hạn mức có thể chi trả. Dùng toàn bộ tiền mặt có trên người để thanh toán tiền cà phê, JaeJoong lấy lại thẻ rồi trở về nhà.

Dưới hoàng hôn đang dần hạ xuống, cậu chậm rãi đi về phía tiểu khu cũ kỹ, cũng không biết vì cái gì mà muốn về nhà sớm, cũng không gấp gáp hỏi mẹ về tình trạng của thẻ thanh toán, chẳng qua chỉ là một chiếc thẻ, bỗng nhiên cậu lại muốn biết gần đây mẹ của mình đang làm những việc gì. Ngay tại thời điểm này, khi cậu đang cố gắng trải qua cuộc sống dửng dưng với tất cả mọi việc không liên quan đến mình, cậu đã quên rằng mẹ của mình liệu cũng được trải qua một cuộc sống như thế.

Xa xa, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, mang theo một bao lớn gì đó đang đi tới, JaeJoong dừng chân lại, đứng xa xa nhìn mẹ. Tốc độ của bà tuy không  tính là nhanh, tuy nhiên mỗi một bước đều ẩn chứa sự kiên định, cậu không biết rằng lúc nhìn bà ôm theo chiếc bao lớn đó bước vào tiệm cầm đồ, vẻ mặt của cậu đã không còn có thể giữ nét bình tĩnh trước sau như một đó nữa, hiện ra trước mặt cậu, là ánh mắt có chút bịn rịn của bà khi nhìn chiếc áo khoác lông chồn màu trắng mà bà vô cùng yêu thích, là những cái vuốt ve mềm mại… Cậu cũng không biết là chính những vật dụng quý giá cùng một ít trang sức của bà đã đổi lấy những đồng tiền để cậu có thể mua dụng cụ vẽ được bao nhiêu lần, hay uống được bao nhiêu tách cà phê. Cậu chỉ biết, màu sắc của hoàng hôn ngay tại khoảnh khắc đó đã nhuộm đỏ hai mắt của mình, khiến mắt rất đau đớn, đau đến ngực cảm thấy khó chịu, đau đến thấm vào tim khiến nó càng thêm nhức nhối.

Đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng đèn ấm áp tỏa ra từ nhà, JaeJoong cứ đứng ngẩn ra lẳng lặng nhìn lên cửa sổ, mẹ cậu nhất định đã tính toán rất kỹ thời gian nấu cơm để có thể chờ cậu trở về. Kim JaeJoong cảm thấy mình vẫn bình tĩnh dựa theo quỹ đạo để hờ hững đi về phía trước, cảm thấy màu sắc bầu trời  của mình vẫn y như trước, nhưng ngày hôm nay, cậu phát hiện được là nó không có cuồng phong bão táp, cũng chỉ bởi vì có mẹ đứng ở phía trước, như một chiếc khiên vững chãi mà che chở cho cậu.

Chợt nhớ tới mấy ngày trước, bà đến phòng cậu để xem cậu vẽ tranh, cậu tập trung vào bản vẽ, cũng không để ý lắm vẻ mặt phức tạp của bà khi quan sát những bức tranh của cậu. Bà chỉ là rãnh rỗi nên nói vài câu, hỏi cậu về quyết định chọn trường đại học nào, còn nói thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt, pháp luật và tài chính cũng không có vấn đề gì.  Tay JaeJoong khi đó đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn bà khiến bà có chút lo âu, không tiếp tục kéo dài chủ đề đó, tiến tới vỗ lên vai cậu nói “Bức tranh không tệ đâu, tiếp tục cố gắng nhé con trai.”

Những vấn đề mà Kim JaeJoong vẫn luôn xem nhẹ và coi thường, nhưng ngày hôm nay tất cả dâng trào trong lòng. Sao cậu có thể quên là học mỹ thuật tạo hình học phí rất cao, kế hoạch nghề nghiệp tương lai thì không chắc chắn, đến lúc ấy, không biết sẽ còn gây ra cho mẹ mình áp lực cùng lo lắng tới thế nào nữa.

Cậu không phải trong một đêm đã trưởng thành, cũng không phải chỉ vì hiếu thảo mà biết ơn trong lúc này, cậu chỉ chợt phát hiện, rồi không biết bắt đầu từ khi nào, thói quen của mình, cố chấp của mình, sẽ trở thành vũ khí sắc bén mà tổn thương người mẹ đang khổ sở đối mặt với cuộc sống đầy áp lực này?

Kim JaeJoong bắt đầu ở lại trường sau giờ tan học để đọc thứ mà mình không thích nhất là sách chính trị các nước, sau đó bỏ bê bàn vẽ, cất dụng cụ vẽ tranh đi. Mẹ cậu tiếp tục không tham dự vào việc lựa chọn chí hướng và nguyện vọng của cậu nữa, nhưng vào tháng trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu, nhìn thấy JaeJoong điền nguyện vọng thi, không thể kềm nước mắt trước điều lạ lùng này. Không biết là từ lúc nào, cậu con trai khi còn nhỏ lúc nào cũng theo sau mình nhưng luôn tỏ ra lạnh nhạt đã thay đổi, đứa nhỏ lạnh lùng này lại có thể thật sự quan tâm đến tâm tình của mình. Bà muốn hỏi vì sao lại lựa chọn ghi danh vào khoa luật của đại học Seoul, cũng muốn hỏi vì sao lại vứt bỏ hội họa. Nhưng một câu cũng không nói thành lời, vì Kim JaeJoong ôm lấy bờ vai bà, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của bà, nhẹ nhàng khẽ nói bên tai:

“Mẹ, con không câu nệ nhiều như vậy, cũng không có cái gì gọi là luyến tiếc, con chỉ nghĩ là làm thế nào để mẹ có cuộc sống thoải mái thôi”.

Tới ngày thư trúng tuyển được gửi tới, JaeJoong dựa vào cửa nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn mẹ của mình vì quá vui mừng mà ứa nước mắt, giống như thư trúng tuyển vào khoa luật của đại học Seoul này là tất cả hi vọng của bà, chút chua xót dưới đáy lòng đã bị nước mắt của bà hòa tan, cậu kéo tay bà nói:

“Buổi tối ra ngoài ăn cơm ăn mừng được không?”

Bà lắc đầu: “Mẹ đã mua hải sản, tối mẹ sẽ nấu soup miso cho con, ở nhà ăn đi, được không?”

JaeJoong bỗng nhiên dừng lại, liền cười gật đầu nhận lời.

Hà cớ gì chấp niệm nhiều như vậy, hà cớ gì phải cố chấp như thế?

Có một số thói quen, có một số ám ảnh, vứt bỏ đi vẫn được mà.

Đến ngày nhập học, trời đã ấm dần lên. Vừa lúc Seoul là tháng ba, JaeJoong ngẩng đầu nhìn hàng cây anh đào vẫn còn chưa nở ở hai bên đường của trường đại học, bỗng nhiên hoài niệm về sắc hoa anh đào rực rỡ ở trường cấp ba. Đem khăn quàng cổ nắm thật chặt, đôi mắt đen sâu thẳm bừng sáng đẹp giống như màu tóc tự nhiên của cậu, tuy đã mất đi nét hoa lệ nhưng vẻ chói sáng thì vẫn y như cũ.

Lễ khai giảng nhàm chán và ngột ngạt, hết ban giám hiệu tới trưởng khoa luân phiên lên sân khấu dùng những ngôn từ già cỗi theo quy tắc xã giao để khích lệ các sinh viên ngây thơ mới vào trường, khuyến khích sự lột xác từ các sinh viên khờ khạo mà thay đổi để có một cuộc sống tươi đẹp của thời sinh viên. Tiếp sau đó là nội quy cùng khẩu hiệu của trường, toàn những giáo lý rập khuôn cứng nhắc, JaeJoong cúi thấp đầu, từ đáy lòng cười một cách khinh khỉnh, bất quá là từ một tên đầu gỗ ở trung học, trở thành bù nhìn ở đại học mà thôi.

Chủ tịch hội học sinh sau khi thầy hiệu trưởng thông báo kết thúc phần nội quy của trường, lên sân khấu phát biểu. Nghe người chủ trì giới thiệu, chủ tịch đương nhiệm mới được bổ nhiệm là sinh viên năm ba, tên là Jung YunHo. JaeJoong không ngẩng đầu lên, dường đoán trước được là người chủ tịch ưu tú này muốn nói cái gì, đơn giản là một phen cổ vũ mới, một phen lặp lại như thói quen.

Trong đám đông, có một vài tiếng bàn tán nhỏ nhỏ, phần lớn là giọng thì thầm vui sướng hưng phấn của đám nữ sinh, nói về Jung YunHo vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc. JaeJoong cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu chỉ muốn cái lễ khai giảng nhàm chán này mau chóng kết thúc, để trở về phòng mà ngủ một giấc ngon.

“Các bạn trẻ, chào mừng các bạn, tôi là Jung YunHo – sinh viên của khoa Luật.”

Khoa luật? JaeJoong lặng yên bĩu môi một cái, quả nhiên chủ tịch hội học sinh sẽ phải là dạng người quy củ trong học viện. Kim JaeJoong thích màu sắc, thích tùy ý sử dụng màu sắc một cách bừa bãi trên trang giấy, cho nên cậu ghét những gì giáo điều cũ kỹ, chán ghét sự bó buộc và hạn chế.

“Tôi chỉ muốn nói với mọi người là, tại đại học Seoul này, hãy là chính mình là tốt nhất, hãy làm những gì bạn thích và thích những gì bạn làm.”

So với nội quy vừa mới được phổ biến thì tuyên ngôn tự do này có chút đi ngược lại, trong thoáng chốc mang đến một mảng im lặng, Kim JaeJoong nâng cao đầu, chậm rãi ném ánh mắt về hướng cái người đứng trên bục chủ tịch kia. Người đó đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười nhẹ nhàng, lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp, đồng phục sạch sẽ ngay ngắn, đôi mắt hẹp dài nhưng ánh mắt lại rất chân thành tha thiết và ngay thẳng. Những tiếng vỗ tay vụn vặt như viên đá rơi vào mặt hồ yên tĩnh, rồi như sóng lăn tăn nổi lên tạo thành sóng to gió lớn, lúc thân ảnh cân đối đó bước xuống khán đài, cả hội trường tiếng vỗ tay đã như sấm dậy.

Jung YunHo đứng lệch về một bên sân khấu, chậm rãi bình ổn lại tiếng vỗ tay, sau đó đem ánh mắt dừng lại thân người có mái tóc màu nâu kia. Vóc dáng người đó tuy không tính là rất cao, quần áo cũng rất bình thường, nhìn bộ dạng hơi cúi thấp đầu bình thường của một sinh viên mới liền sẽ không chú ý tới cậu ta, chẳng qua là bởi vì lúc anh vừa chấm dứt bài phát biểu, bình tĩnh nhìn chăm chú về phía dưới sân khấu, đã thấy nam sinh viên kia ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách hơi xa, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, chỉ là một cái nhìn rất lãnh đạm và thờ ơ, cho dù ngắn ngủi, YunHo vẫn có thể cảm thấy khóe môi người con trai kia nhếch lên, sau đó, cậu là người không chút do dự mà vỗ tay đầu tiên.

Anh cũng không phải vì người kia vỗ tay ủng hộ mà thấy cảm động, anh chỉ là cảm thấy được, chỉ trong nháy mắt, dường như người kia và anh từ đáy lòng có một sự đồng cảm. Có lẽ, là một loại cố chấp, đó là thứ cá tính cố chấp không thể nào kềm chế lại được.

 

4 responses

  1. không có chuyện đó đâu cưng, người tài sẽ cùng người tài gặp gỡ, mỹ nam sẽ cùng mỹ nam sánh bước, em lo thừa quá cưng à……

    Like

    June 12, 2013 at 8:55 am

  2. sutj cass

    KJJ e ah ,đừng lo =))) nếu ko có chuyện đấy thỳ sẽ có chuyện kia,chuyện nọ,chuyện này chuyện khác để 2 em gặp nhau,thu hút lẫn nhau rồi yêu nhau :”>
    ai bảo định mệnh cho 2 em là của nhau làm chi *moẹ ơi,con sến* =))))

    Like

    June 12, 2013 at 1:49 pm

  3. là định mệnh đó người ơi ! Kiểu này xem 2 người chjnh phục nhau tn ?

    Like

    June 12, 2013 at 5:52 pm

  4. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s