Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 43: JaeJoong, Mừng Em Trở Về!

Chương 43

Ma túy là một thứ rất đáng sợ, bị khống chế đến một mức độ nhất định, tất sẽ gây ra những phản ứng rất dữ dội. Nhưng suốt nửa tháng qua, nhờ sự kiên cường của JaeJoong, sự nhẫn nại của YoonHo, sự hủy diệt của ma túy dù có khủng khiếp thế nào, cũng không thể giết chết được ý chí của JaeJoong. Thật ra, JaeJoong cũng không phải thần thánh, thể chất và tinh thần bị hành hạ đến chí mạng như vậy, sao có thể không kiệt quệ, nhưng bởi vì bên cậu có Jung YoonHo. Tình yêu sâu sắc của anh, sự cương quyết mà dịu dàng của anh đã cho cậu thêm sức mạnh, khiến cậu không thể buông xuôi và bỏ cuộc. Cậu biết, dù có thế nào, anh cũng không bao giờ rời xa cậu.

Lại một cơn phát tác hung hãn đến dị thường giày vò JaeJoong. Trước đó cậu chẳng còn chút sức lực nào, giờ lại giãy dụa không ngừng. YoonHo không một phút ngơi nghỉ, sau khi trói chặt tay chân của cậu lại, liền khóa cửa, đi thu dọn tất cả những đồ đạc có thể gây nguy hiểm cho JaeJoong trong phòng. JaeJoong vùng vẫy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt hết chăn. Thường thì khi nào cậu ngủ say, YoonHo sẽ lại đổi chăn ga sạch sẽ cho cậu. Dù những cơn phát thuốc mấy ngày nay đều rất kịch liệt, nhưng tâm trạng của YoonHo tốt hơn rất nhiều. JaeJoong không còn bị phát sốt hay cảm lạnh nữa. Trừ việc cơ thể bị suy nhược, không còn một biến chứng nào khác xảy ra. Siwon nói quá trình cai thuốc đang có những biến chuyển hết sức tốt đẹp. Điều đó đã động viên tinh thần cho YoonHo rất nhiều.

Đối với JaeJoong, YoonHo ngày một bình tĩnh và kiên nhẫn. Vẫn là ánh mắt vừa yêu thương vừa xót xa, vẫn là bàn tay dịu dàng chăm sóc, nhưng trong anh đã xuất hiện thêm những tia sáng của niềm vui và hi vọng.

Năm ngày sau, những cơn phát tác đã không còn quá hung hãn nữa. Dù vẫn rất đau đớn, nhưng ít nhất JaeJoong đã có chút ý thức về hành động của mình. Cậu thậm chí còn nói được vài lời, dù chỉ là những lời gắt gỏng, nhưng YoonHo vẫn thấy dễ nghe đến kì lạ.

Nhìn YoonHo tranh thủ lúc JaeJoong đang say ngủ mà dọn dẹp lại phòng, Siwon thở dài, gọi anh ra phòng khách. YoonHo ra cùng hắn, tay vẫn không ngừng xé vải một cách thành thục. “Ngày hôm qua dây nhỏ quá, tôi thấy cổ tay cậu ấy tím sậm lại, hôm nay phải xé dây to một chút.” “YoonHo…” Siwon cúi đầu. “Sao vậy, tôi đang nghe đây.” YoonHo cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc trên tay.

Thở nhẹ, Siwon nói: “Dù là mọi việc đang biến chuyển khá tốt, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cậu chuyện này. Những ngày cuối cùng của giai đoạn cai nghiện, cảm giác thèm thuốc là mãnh liệt nhất. Đây là khoảng thời gian rất dễ tái nghiện. Hơn nữa…đa số bệnh nhân còn có ý nghĩ muốn tự hành hạ bản thân…hoặc là tự sát….” YoonHo giật mình, nắm chặt lấy những sợi dây trong tay: “Tôi biết rồi.” Siwon không nói gì, YoonHo lại tiếp tục: “Ở đây không có thuốc, cậu ấy có muốn tái nghiện cũng chẳng được. Anh cứ yên tâm.” Siwon vẫn chỉ nhìn anh. YoonHo cúi đầu: “Cậu ấy không nỡ rời xa tôi…sao có thể tự sát được chứ?” Nói rồi anh lại cười nhẹ: “Nếu cậu ấy muốn chết, thì còn chịu khổ thế này làm gì?” Dù cười vẻ thản nhiên như vậy, nhưng đối với JaeJoong, YoonHo ngày càng săn sóc trông nom, chỉ hận một nỗi không thể lúc nào cũng giữ chặt cậu trong lòng mình.

Những ngày sau đó, đêm nào YoonHo cũng ôm JaeJoong mà chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, sau khi cơn nghiện vừa dứt, YoonHo hôn lên trán cậu: “JaeJoong à, ngủ đi nhé. Tất cả đều qua rồi.” Trong lồng ngực anh, JaeJoong yếu ớt “ừ” một tiếng. Quá mệt mỏi, anh siết chặt tay hơn và từ từ nhắm mắt lại.

Ác mộng lại đến.

Venice. Cầu Than Thở trong một chiều tĩnh lặng. YoonHo thấy mình nghịch ngợm hôn lên môi JaeJoong. Trong giấc mộng, khuôn mặt của JaeJoong có chút mơ hồ, nhưng nhìn đôi môi hơi cong lên kia, chắc cậu đang giận rồi. Một JaeJoong ngượng ngập như vậy, thật sự rất đáng yêu không cầm lòng được. Sương mù lại giăng tỏa khắp nơi. Đây là đâu? Là Turin phải không? Trong căn biệt thự nhỏ, Hee Chul đỡ lấy JaeJoong đang hôn mê trong vòng tay của mình, giục HanKyung mau ra tay. Viên đạn xuyên vào bả vai đau đớn đến tê dại nhưng ánh mắt vẫn không rời JaeJoong. Bóp chặt vết thương đang chảy máu đầm đìa trên vai, YoonHo khó nhọc dặn dò HanKyung, nhất định phải chăm sóc JaeJoong thật tốt. Biển Turin, tầng tầng lớp lớp sóng quật tới tấp lên vết thương đang đổ máu, đây là mơ mà phải không? Sao có thể cảm thấy đau đớn được chứ, chỉ là lồng ngực như nghẹn lại. Mình cho đến cùng, cũng chỉ lo lắng cho JaeJoong. Đôi mắt sắc lạnh của Choi Taek Myung dần hiện rõ, hơi nghiêng đầu là có thể thấy JaeJoong đang bị treo lơ lửng trên không trung. Cậu ấy đang nói gì vậy? Đang bảo Choi Taek Myung hãy giết cậu ấy đi sao? Đồ ngốc Kim JaeJoong! Em chết thì anh còn sống làm gì nữa?

Đôi mắt trong như ngọc lưu ly của JaeJoong, đôi môi cong mềm mại của JaeJoong, mái tóc đen mướt của JaeJoong, giọng nói dịu dàng của JaeJoong: “YoonHo…YoonHo…” Anh thấy mình đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng trong màn sương mù dày đặc, hình bóng của cậu như tan loãng dần. “JaeJoong…JaeJoong…JaeJoong!!!”

YoonHo mở choàng mắt. Trời đã sáng. Đáng chết, sao mình có thể ngủ say như thế chứ! Bên cạnh mình, JaeJoong đã không thấy đâu… Anh đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng mặt trời ấm áp lan tỏa khắp căn phòng yên ắng. JaeJoong…. Anh bỗng thấy hoảng hốt, đặt chân xuống đất mà trong giây lát không dám đứng dậy. Anh run rẩy nhìn cánh cửa nhà tắm, lời của Siwon lại văng vẳng bên tai: “Cuối giai đoạn cai nghiện…tự sát…”

Không thể! YoonHo lao đến, đặt tay lên nắm đấm cửa, lại không dám mở. Jung YoonHo, mày sợ cái gì? Hình ảnh ChangMin nằm cứng đờ trên sàn bê tông lạnh buốt, máu chảy lênh láng lại trở về. Không thể! Không thể như thế! Tuyệt đối không thể! JaeJoong không thể như ChangMin được….

Nhắm mắt lại, YoonHo hít một hơi thật sâu, vặn cửa. Mở mắt, phòng tắm vẫn còn mờ hơi nước, nhưng không có ai bên trong. YoonHo khẽ thở phào, nhưng ngay lập tức lo lắng lại dâng lên. JaeJoong đâu rồi?

Vội vã chạy ra khỏi phòng, anh gọi to: “JaeJoong!” Siwon đang nằm nghỉ ở phòng khách cũng giật mình tỉnh giấc. “Không thấy Kim JaeJoong đâu sao?” YoonHo vừa gọi vừa chạy khắp nơi trong nhà tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng JaeJoong đâu. Siwon cũng có chút hốt hoảng, nhưng ngay lập tức trấn an: “Bình tĩnh đi YoonHo, chắc không có việc gì đâu.” Ra đến cửa căn biệt thự, YoonHo bỗng nhiên khựng chân lại, Siwon đi phía sau anh thấy vậy liền hỏi: “Sao thế?” Hắn đến bên cạnh anh, nhìn theo ánh mắt của anh. Là JaeJoong, đang ngồi trên thềm cỏ trước nhà.

Ánh mặt trời rực rỡ và chiếc áo sơ-mi trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của cậu. JaeJoong một tay chống lên cỏ, một tay chầm chậm đưa lên, xòe ra đón nắng. Những tia nắng buổi sớm xuyên qua kẽ tay của cậu, đậu lên gương mặt đẹp đến tuyệt mĩ. Mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm, ôm lấy vầng trán cao bướng bỉnh. Cậu nhắm mắt lại, rồi lại hé mắt ra, khẽ mỉm cười khi một cơn gió thổi tới, làm vạt áo khẽ tung lên.

Nghe tiếng cửa mở, JaeJoong quay đầu lại. Nhìn thấy YoonHo, khóe miệng cậu hơi cong lên, đôi con ngươi trong suốt ánh lên những tia sáng lấp lánh.

YoonHo vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt như tối thẫm lại, sâu thẳm đến khó lường. Anh chỉ đứng đó, nhìn về phía cậu.

Siwon thở phào, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. “Hôm nay đã là ngày thứ 31…Cuối cùng thì cũng đã qua…”

Nghe hắn nói, JaeJoong vẫn chỉ mỉm cười nhìn YoonHo. Siwon vỗ nhẹ lên vai anh: “Tôi đến chỗ Lee Teuk đây, hai người cứ ở nhà chăm sóc cho nhau nhé! Đến tối về tôi sẽ kiểm tra tổng thể cho JaeJoong một lần nữa.” Nói xong, hắn nhìn JaeJoong gật đầu một cái rồi rời đi.

Môi mấp máy, YoonHo muốn nói gì đó nhưng rút cuộc không thể cất lời. JaeJoong đứng dậy, đi đến gần anh. Đến cách anh chừng hai cánh tay, cậu dừng lại.

YoonHo thấy thế giới quanh mình như nhòa đi, vạn vật đều trở nên quá đỗi mơ hồ. Tất cả lúc này chỉ còn là đôi mắt trong như nước, sáng như ngọc của JaeJoong.

JaeJoong nhẹ giọng nói: “YoonHo, em về rồi đây.”

YoonHo thở mạnh, không nói nên lời. JaeJoong bật cười: “Jung YoonHo, Kim JaeJoong đã trở về!”

YoonHo cuối cùng cũng mỉm cười, dang rộng cánh tay: “JaeJoong của anh!” Thanh âm dịu dàng trầm ấm vang lên: “Mừng em trở về!”

10 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    Chúc mừng 2ng……….
    Mình thực sự đã tưởng tượng ra hình ảnh jae dưới ánh nắng…
    Nhớ lại mìh từng nghe rằng”Nếu bạn muốn biết thiên thần hình dáng ntn, hãy nhìn vào Kim Jae joong” :*

    Like

    June 13, 2013 at 10:39 am

  2. OA~~~~~ T_T qua rồi xong rồi về bên nhau rồi

    Like

    June 13, 2013 at 11:36 am

  3. oah~~ vỡ òa, zui quá ……
    “Jung YoonHo, Kim JaeJoong đã trở về!”
    cuối cùg cũg đc thấy câu nói này :)

    Like

    June 13, 2013 at 12:11 pm

  4. Oa~…

    “Jaejoong, mừng em trở về”. Thanh âm yoonho dịu dàng trầm ấm, ta cảm giác như tiếng phong linh, trong trẻo, ngân vang đón niềm vui về.

    Thử thách lần này càng chứng minh cho tình yêu của họ.

    Này yoonjae, chúc mừng hai anh đã vượt qua
    Khó khăn để trọn vẹn ở bên nhau.

    Ps: ta chờ đợi chap này cũng thật vất vả đi. Sáng hóng, chiều hóng, tối hóng, buổi đêm trước khi đi ngủ cũng hóng. *.*

    Like

    June 13, 2013 at 12:12 pm

  5. Hikochi

    Khóc vì hp. 2 ng yêu của tuôi

    Like

    June 13, 2013 at 10:20 pm

  6. Sóng gió cuối cùng cũng qua rồi.
    Jae Joong, mừng trở về :)

    Like

    June 14, 2013 at 7:29 am

  7. Đầu cho em gửi lời chào đến cả nhà. em đọc fic một lèo đến tận chap này luôn, mong cả nhà lượng thứ vì không comment thường xuyên được nhé. nhưng mà hôm nay đọc đến đây thì lười đến mấy em cũng phải com.

    Fic lấy bối cảnh là câu chuyện tình yêu của yunjae ở Italy thật sự rất đẹp và lãng mạn. đọc mấy chap đầu mà em muốn gào thét lên em muốn đến Italy ngay lâp tức. Nhưng
    do không đủ điều kiện nên đành ngồi nhà tiếp tục comment cho nhà. Cái cách Yun Ho và Jae Joong yêu nhau trong này rất ngọt ngào mà cũng rất cảm động,đọc mà muốn khóc luôn. cả hai đều rất quật cường với tình yêu bản thân. Và cuối cùng sau bao nhiêu sống gió vất vả hai con người này cũng đã có thể ở bên nhau, hạnh phúc quá *tung hoa*.

    Thực sự fic rất hay, cảm ơn nhà đã edit bộ này. À mà em rất khâm phục ss Hyemiechan thánh thiện khiên quyết theo đuổi hình tượng mỏng manh thuần khiết nhé, ss làm việc năng suất quá. Em rất quý ss đó.

    Lần nữa cám ơn cả nhà. Mong mọi người bỏ qua nếu em có nói nhảm nhé ^^~. Thật sự em không có giỏi trong việc viết comment cho lắm *gãi đầu*
    P/s. mọi người cho em đặt gạch ở đây thường xuyên nha!. Yêu mọi người nhiều.

    Like

    June 15, 2013 at 6:21 pm

  8. hí hí em không có để ý ạ .*Ngại quá*. ss HA em ngàn lần gửi lời yêu thương đến ss đó. Thank ss nhiều nhiều lắm vì đã edit bộ này ^^.

    Like

    June 15, 2013 at 11:50 pm

  9. Mai

    Đồng ý với Bánh Nhân Đậu. Thiên thần của tôi, thiên thần trong nắng của tôi. Tôi ước gì cũng sẽ có một ngày ngoài đời thật, em và Jung Yunho kia cũng nói với nhau lời chào tận đáy lòng như thế. Jung Yunho sẽ đón Kim Jaejoong trở về nhà. <3

    Like

    June 16, 2013 at 7:56 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s