Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 3

Chapter 3

Đám tuyết lao nhao đầu ngọn gió mạnh, tới tấp quật vào sống mũi Yunho, bám thành từng mảng băng mỏng trên mi mắt anh. Bực bội chớp chớp mắt, người thanh niên không chút kiên nhẫn gạt đi những giọt nước nhòe nhoẹt đang cản trở tầm nhìn. Trời đêm sáng rực dưới ánh đèn, bao phủ trong tuyết trắng. Xa xa, âm thanh rầm rập của xe cộ trên đường phố Seoul truyền đến, từng dòng người không ngừng qua lại phía ngoài con hẻm, không bận tâm đến cảnh đang diễn ra chỗ góc khuất, cửa sau club.

“Jaejoong…” Tiếng nài nỉ của Yunho vang lên bên tai cậu nhưng trong cơn mê mụ vì rượu, Jaejoong không tài nào nghe rõ. Trên cả nỗi đau cơ thể sự sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực cậu, xé toạc vết nứt của trái tim cậu…một trái tim yêu đơn phương, một trái tim không được đáp lại. Cơ thể rũ rượi của Jaejoong nặng hơn bình thường, dường như bởi vừa phải tiếp nhận cơn giận dữ từ YunHo. “Chim chóc gì cơ? Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu.”

“Phát ốm!” Jaejoong lại thở dốc, toàn thân run lên bần bật khiến YunHo phát hoảng. Tiếp đấy cậu lải nhải một tràng bằng thứ tiếng địa phương mà anh không tài nào nghe được, thanh âm yếu ớt chìm lẩn trong gió đêm. Mở to mắt, JaeJoong cố đẩy Yunho ra. Ánh mắt mang trong đó sự chán ghét và những xúc cảm không tên làm tối sầm gương mặt tuyệt đẹp của cậu. Dùng dằng một hồi, cuối cùng Jaejoong cũng chịu thua cơn buồn ngủ đang ập đến, và cậu cứ thế để mình chìm vào giấc ngủ tuyệt vọng.

Ruột gan YunHo như cộn lên vì hối hận và hổ thẹn khi thấy cậu gục ngã. Tay anh ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của JaeJoong, cố kéo cậu lên khỏi vũng nước bẩn. Hơi nóng từ da thịt cậu khiến anh khó chịu. Cậu vẫn thì thầm gì đó, thanh âm mỏng và nhẹ như tơ. Phát âm đặc sệt vùng Chungcheong khiến cho lời nói càng khó nghe hơn. Hơi thở nóng bỏng của cậu không ngừng khiêu khích bên tai anh.

Đột nhiên cánh cửa phía sau club bật mở, theo đó tiếng nhạc dance chói tai dội ra từ bên trong. Ánh sáng lờ mờ rọi lên khuôn mặt tái nhợt của JaeJoong. Ngước đầu lên nhìn, YunHo chưa kịp che người cậu lại thì đã thấy ba cậu thanh niên choai choai bị một tên vệ sĩ lực lưỡng tống cổ ra ngoài, suýt nữa thì đã đạp vào người họ. Người đàn ông cao lớn vẫn đứng ở thềm cửa, in chiếc bóng khổng lồ và đáng sợ của mình trên nền đất. Ánh sáng hắt ra từ bên trong làm hiện rõ khuôn mặt thô kệch và chiếc đầu bóng loáng của hắn. Cúi đầu xuống, hắn nheo mắt nhìn chàng trai đang nằm oặt phía dưới bậc tam cấp, đôi mắt nhỏ xíu trợn lên vì ngạc nhiên.

“Hyung…” YunHo không rõ ai đã là người lên tiếng trước, là anh, hay là người đàn ông đang chắn hết ánh sáng kia? Tất cả những gì anh cảm thấy lúc này chỉ là sự sợ hãi đang trào lên từ cuống họng, chạy đến từng chân tóc, rồi truyền xuống cả hai tay. Sức nặng của JaeJoong khiến cho tay anh mỏi nhừ. Dù cậu nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng sự thật thì hai người nặng xấp xỉ nhau.

“Tôi cần…gọi ai đó…phải không?” YunHo cất tiếng, liếc nhìn JaeJoong đang nằm rũ rượi, đôi môi quyến rũ vẫn yếu ớt phản kháng khi YunHo cố gắng dựng người cậu dậy. Trách nhiệm là một trưởng nhóm lại một lần nữa, ghì chặt lấy anh. Anh đứng đó, giận dữ nhìn JaeJoong ngã phịch xuống. Ruột gan anh quặn thắt lại, đến mức anh cảm thấy từng múi cơ trên bụng mình như căng ra vì ức chế.

 “Cậu ấy chỉ say thôi. Uống quá nhiều soju.” Người đàn ông khuỵu chân xuống, bàn tay của hắn to hơn cả khuôn mặt của YunHo. Hắn luồn tay xuống dưới bả vai của JaeJoong, hơi gồng mình, dễ dàng kéo cậu đứng dậy. Hắn biết ông chủ của mình sẽ không vui vẻ gì khi thấy khách quen của mình nằm lăn lóc trong con hẻm này… Công việc của hắn đòi hỏi sức khỏe và sự tháo vát. Giờ chính là lúc phải tháo vát. “Đi nào, để tôi gọi taxi cho anh…”

“Tôi có lái xe.” YunHo đứng thẳng dậy, cắn môi vẻ lo lắng. “Anh có chắc là cậu ấy không sao không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”

“Không cần. Cậu ấy không sao. Cậu ấy có ăn gì trước khi đến đây không?” Người bảo vệ sải bước đến bên lề đường.

“Tôi không biết.” YunHo căng đầu ra cố nhớ lại xem chàng ca sĩ tính tình như thời tiết của DBSK rút cuộc đã ăn chút gì vào bụng chưa. Hình ảnh chiếc thìa đưa lên miệng là tất cả những gì anh còn nhớ được trong bữa ăn lãnh lẽo đó. Bốn người còn lại không biết đã ăn trong phòng khách hay trong studio. Anh chỉ thấy những cánh cửa phòng đóng chặt, dường như để tránh né cơn thịnh nộ đang trào dâng từ anh. YunHo nhớ là có lấy thức ăn vào đĩa, nhưng cảm giác nhạt thếch ở đầu lưỡi mách bảo anh rằng mình chẳng ăn được gì cả. Có chăng cái anh cố nuốt trong cổ họng chỉ là những lời trách móc, là cơn giận dữ mà anh cố gắng lắm mới không trút lên đầu cậu. “Dù có ăn rồi thì cũng cũng chưa đủ.”

Gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn ta xốc Jae trên tay, rảo bước nhanh hơn trên vỉa hè. “À, vậy thì hiểu rồi. Không ăn gì mà uống thì dễ say lắm. Cậu ấy không uống đủ nước, lại nhảy suốt như thế. Rượu sẽ theo mồ hôi thấm qua da, lại càng say hơn. Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Nếu tắm nước nóng để rửa soju trên người đi được thì càng tốt.”

“Vậy để tôi đưa cậu ấy về.” YunHo có vẻ lo lắng, thò tay vào túi áo lấy khóa xe, tiếng lọc xọc quen thuộc của chùm khóa vang lên. Đột nhiên đầu ngón tay anh chạm vào một vật lành lạnh bằng bạc. Rút tay ra khỏi túi, YunHo  nắm chặt chiếc khuyên tai hình thánh giá mà anh đã tìm thấy dưới sàn nhà trong căn hộ chung của năm người. Anh biết nó là của JaeJoong. Cậu vẫn thường đeo nó lên tai vào mỗi sáng sau khi thức dậy, một biểu tượng của thiên thần, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp như gai nhọn của cậu. Lúc đó dù đang rất giận cậu, YunHo vẫn cảm thấy…chút gì đó…như là rộn ràng khi nhìn ánh bạc lấp lánh trên tấm thảm. Anh vui vì có thể báo cho cậu biết món đồ mà cậu hằng nâng niu không bị mất.

Sau một hồi cảm ơn rối rít, YunHo chui vào chiếc sẽ thể thao ấm áp, phóng ra đường lớn. Liếc nhìn JaeJoong đang ngồi oặt trên ghế, YunHo phải cố gắng lắm mới không giật tung chiếc mũ áo đang trùm lên mặt cậu. Tiếng còi inh ỏi vang lên từ phía sau khi YunnHo hơi chệch tay lái sang bên phải. Giật mình, anh vội rời mắt khỏi cậu, tập trung nhìn đường. Bàn tay anh nắm chặt lấy vô-lăng, cẩn thận vượt qua một chiếc bus đang lạng lách.

Xe cộ không ngừng lao đi, rồi ập đến xung quanh anh. Sự hỗn loạn của giao thông Seoul suýt nữa đã khiến YunHo bị hất văng ra khỏi đường khi anh định rẽ vào khu nhà của họ. Bánh xe vì đường trơn do băng tuyết mà bị trượt đi một đoạn. YunHo khẽ bẻ tay lái để đầu xe thẳng lại. Anh đỗ lại bên vệ đường, tim vẫn đập thình thịch. Thở dài nhẹ nhõm, YunHo cố gắng trấn an bản thân. Cánh tay đau ê ẩm của anh vẫn đang giữ chặt lấy người cậu. Lúc đó, anh đã hốt hoảng đỡ lấy cậu vì sợ cậu sẽ bị thương.

Gục đầu vào vô lăng, áp chặt trán vào lớp da ráp, YunHo nhắm mắt lắng nghe tiếng tuyết rơi lả tả bên ngoài và tiếng thở nhè nhẹ của Jae. Khoang xe chật hẹp ngột ngạt mùi rượu và xác thịt. Người bảo vệ đã nói đúng, YunHo thầm nghĩ, mồ hôi của Jae bây giờ toàn là soju, rượu đang chảy ra từ cơ thể cậu

Rẽ vào một con đường nhỏ khá thoáng đãng ở khu dân cư, YunHo quay sang nhìn tạo vật phức tạp đang nằm mê man bên cạnh. Nói cho cùng, chính anh cũng đang quá khắc nghiệt với cậu. Chợt cảm thấy có lỗi, YunHo lặng nhìn JaeJoong nép sát vào cửa xe. Anh đã từng thấy vẻ ngoài trau chuốt đến từng milimet của cậu trước mỗi buổi chụp hình hay concert, nhưng thực sự, đây mới là lúc mà sự quyến rũ nguyên sơ của cậu hiển hiện rõ ràng hơn bất cứ khi nào. Một chiếc áo thun trễ cổ, một chiếc quần jeans rộng thùng thình…có lẽ vớ được trong tủ quần áo của YooChun… JaeJoong đang say ngủ, chiếc áo khoác quá khổ mà khóa kéo đã hỏng xộc xệch trên người cậu.

Mùi chua chua ngai ngái của chiếc áo khoác vừa bị nôn vào khiến YunHo phải nhăn mặt. Anh ghé sát lại, tháo chiếc dây an toàn đang thắt lấy eo cậu ra, cố gắng cởi chiếc áo bẩn khỏi thân hình mảnh dẻ đang mềm oặt đó.

“Cậu làm gì thế?” Hơi thở nóng bỏng của cậu như thiêu đốt cổ anh, khiêu khích làn da nhạy cảm dưới cằm anh. “Cậu muốn lấy áo khoác của tớ à? Cậu cũng có mà, sao lại lấy của tớ?”

“Người cậu đang nóng phát sốt lên đây này! Cởi nó ra cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.” YunHo kéo cánh tay mềm nhũn của cậu ra khỏi áo, nhẹ nhàng dỗ dành, hi vọng lần này cậu sẽ chịu nghe lời. Tuy nhiên thì cậu lại chọn phản kháng, thay vì hợp tác với anh, cậu ngửa cổ lên, nhìn đăm đăm vào đôi mắt lo lắng của anh.

“Nóng quá! Kéo cửa sổ xuống đi.” JaeJoong nuốt nước bọt để làm dịu đi cổ họng đang khô rát.

“Thôi nào Joongie…nghe tớ đi mà. Cậu hãy khom lưng xuống một chút để tớ cởi áo ra cho cậu. Cậu sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi.” YunHo kéo cậu về phía mình, để cậu tựa lên người anh trong khi vẫn đang cố gắng kéo nốt tay áo kia ra. Thấy JaeJoong đang hé miệng ghé về phía tai mình, anh khẽ nhắc: “Này, đứng có cắn tai tớ đấy!”

Đáp lại lời anh chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của JaeJoong. Áo được cởi ra thì người cậu cũng dần thả lỏng, cứ thế chìm vào giấc ngủ thoải mái. Đỡ Jae ngồi ngay ngắn trên ghế, YunHo nhìn đến chiếc áo bẩn, tính sẽ ném luôn nó ra vệ đường. Bỗng một hình ảnh xẹt qua đầu khiến tay anh siết chặt lại. Một ai đó sẽ thấy chiếc áo và khoác nó lên người, mùi hương của cậu sẽ bao bọc, ủ ấm cho họ.  Lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, thậm chí không thua kém gì so với cơn giận dữ  khi anh thấy cậu vấp ngã liên tục trong giờ tập luyện. Hít một hơi thật sâu, YunHo nới lỏng bản tay, nhét chiếc áo vào túi lưới phía sau ghế ngồi của mình.

Tuyết phủ một lớp dày trên mui xe. Tiếng động cơ gừ gừ dưới tiết trời lạnh lẽo. YunHo ngồi trong xe, thở dài mệt mỏi. Sợi dây to bản màu đỏ đung đưa dưới chiếc gương chiếu hậu, phía dưới có đính một ngôi sao màu vàng có khắc tên cả năm người. YunHo hơi ngước đầu nhìn lên, dễ dàng thấy tên của cậu được viết lên một cánh sao…Hero. Sợi dây đã nhẵn thín và hơi bạc màu, có lẽ do bị sờ vào quá nhiều. Ngôi sao nhỏ lại đu đưa khi YunHo buông tay ra, ánh lên những tia sáng lấp lánh trong màn đêm tối tăm.

Ngắm nhìn cậu, YunHo nhận ra lúc này sự phẫn nộ đã không còn trên gương mặt đang bình yên say ngủ. Môi mấp máy, JaeJoong duỗi người ra, đôi chân dài vắt qua hộp số, gác lên đầu gối của anh. YunHo không sao chịu nổi sự ấm áp thái quá này. Tay anh không ngừng điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh, nhưng cũng chẳng giúp ích là bao. YunHo thầm nghĩ, nên gọi ai xuống giúp anh đưa JaeJoong lên nhà bây giờ nhỉ? Phải là YooChun thôi, anh quyết định. JunSu thì đã đi thăm anh trai còn ChangMin thì sẽ không thể nào vác nổi cậu, cho dù thằng bé có quả quyết là nó có thể đi chăng nữa.

JaeJoong hơi ngọ nguậy, cố né tránh luồng hơi nóng từ máy sưởi đang phả lên mặt mình. Một tiếng thở hắt ra từ đôi môi đỏ mọng, dường như cậu đang lạc trong một giấc mơ. Những giọt mồ hôi lấp lánh chảy từ nhân trung xuống, đọng lại trên môi cậu. Gương mặt cậu đỏ lựng cả lên vì nóng. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim không nghe lời của Yunho lại run lênkhe khẽ.

Cựa mình trên ghế, YunHo vươn tay ra và chạm lên đôi môi ướt át của cậu, để những giọt mồ hôi thấm lên ngón tay mình.

“Chúa ơi, tớ đã làm gì với cậu thế này?” YunHo run rẩy, cố thoát ra khỏi bóng tối u ám đang kìm kẹp tâm hồn mình. “Tớ cứ thúc ép cậu, khiến cậu phải bỏ chạy…và rồi tớ lại đuổi theo. Tại sao lại không nói gì thế hả JaeJoong? Hãy quát mắng tớ, hãy hét vào mặt tớ đi, để tớ có thể nghe thấy cậu nói. Chúng ta cứ như thế này đến bao giờ? Sắp đến chưa, cái ngày mà cậu thực sự bỏ mặc tất cả chúng tớ?”

YunHo nhìn vào những đầu ngón tay ươn ướt của mình. Cả người anh như nóng bừng lên, cho dù đã vừa cởi chiếc áo khoác dày mà trước khi đi anh đã vội vã quàng lên người. Đưa tay lên miệng, YunHo nếm thử hương vị ngọt ngào của cậu. Anh nhắm mắt lại, ngòn ngọt và mằn mặn, mùi vị của JaeJoong lan tỏa nơi đầu lưỡi. Khát khao nhiều hơn nữa, YunHo tham lam tận hưởng đến giọt nước cuối cùng trên đầu ngón tay.

Nuốt nước bọt, YunHo rùng mình, vừa hưởng thụ nốt hương vị của thiên đường, vừa băn khoăn với những xúc cảm rối bời trong tim.

Advertisements

One response

  1. sao vừa đắng lại vừa ngọt thế này ~~ 2 tên ngốc này khi nào mới nhận ra tình cảm của nhau đây! đánh hóng típ tui! nàng hwaiting ah~~

    Like

    June 14, 2013 at 1:33 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s