Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 12

Chương 12

“Hãy gọi cha tớ đến đây.” Yoochun ngồi trên bờ tường cười cười, hai chân buông thỏng.

“Cậu xuống đây trước được không?” Yunho vội tìm điện thoại. “Tớ sẽ gọi ngay cho bác.”

“Bảo ông ấy mang Junsu đến đây.” Yoochun xoay đầu nhìn Yunho gọi điện thoại.

“Được được được, tớ làm theo ý cậu… Alô! Bác trai! Con là Yunho…”

Mọi người đều đã đến, cha mẹ của Yoochun, em trai Yoohwan, còn có Jaejoong, Hoseok cùng Taeshin… chỉ thiếu mỗi mình Junsu… Bọn họ đều gọi tên Yoochun, nhưng Yoochung không quay đầu nhìn họ. Cảnh sát, cứu hoả đều đã đến, bên dưới tòa nhà còn có đám đông vây quanh.

Yoochun đứng dậy, đi đi lại lại trên bờ tường, mỗi một bước đều khiến những người đứng phía sau cùng đám đông bên dưới hít sâu.

“Yoochun!Con mau xuống đây cho ta!” Cha của Yoochun, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng nửa bước cũng không dám tiến lại gần.

“Tại sao?” Yoochun quay đầu nhìn ông.

“Tại sao? Con còn hỏi ta tại sao? Đứa con bất hiếu này!” Ông rất tức giận nhưng bàn chân như đang đứng trên bàn đinh, một chút cũng không dám động đậy.

“Con bất hiếu.. nhưng con không cầu xin cha sinh ra con. Con sinh ra… chỉ là công cụ để cha giao dịch!” Yoochun từng tưởng rằng gia đình anh cả đời này đều sẽ vui vẻ như trước đây. Nhưng tại sao… chỉ vì tiền mà mọi thứ đều đã thay đổi?

“Yoochun! Sao con có thể nói cha con như vậy? Con có biết cha con vì con mà chịu bao nhiêu cực khổ không?” Mẹ của Yoochun cuối cùng không nhịn được, người phụ nữ dịu dàng này lớn tiếng mắng con mình. Tuy rằng nước mắt rơi đầy mặt nhưng vẫn muốn ủng hộ người mình yêu nhất.

“Vậy mẹ có biết đến cảm giác của con không?” Yoochun dùng tay áo chà sát khoé mắt, “Hiện tại cuộc sống của chúng ta đúng là đã tốt lên nhiều, nhưng quan hệ của chúng ta rất xa vời. Mẹ còn nhớ lần cuối cùng cả nhà chúng ta cùng ăn cơm là khi nào không? Mẹ quên rồi sao? Là sinh nhật 17 tuổi của Yoohwan, là chuyện của 4 năm trước rồi.”

“Yoochun…” Bà cũng không phát giác, thì ra đã lâu như vậy rồi. Quay đầu nhìn đứa con trai nhỏ, từ khi nào… Yoohwan đã lớn thế này rồi…

“Junsu đâu rồi?” Yoochun dừng bước chân.

“Cậu ta sẽ không tới.” Cha của Yoochun hít sâu một hơi.

“Vậy sao?” Yoochun cười rồi ngẩng cao đầu “Nói cho cậu ấy biết, hôm nay Park Yoochun chết không được, không có nghĩa ngày mai Park Yoochun sẽ không chết.”

“Yoochun!” Junsu bước ra từ trong đám đông.

“Junsu…” Yoochun lại bị lừa…

“Anh xuống đây được không?” Thật ra cậu vẫn luôn ở đây, lắng nghe cuộc đối thoại của Yoochun cùng bác trai, cậu phát hiện cậu một chút cũng không hiểu Yoochun.

“Chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?” Nếu như Junsu đồng ý, Yoochun sẽ bỏ mặc mọi thứ.

“Chúng ta…” Nhắm mắt lại, lắc đầu.

“Vây sao? Tại sao chứ?” Thất vọng… nhưng trên khuôn mặt lại mang nụ cười.

“Yoochun, nếu con nhảy xuống, ta sẽ cho hai đứa ở bên nhau!” Cha Yoochun đang cúi thấp đầu đột nhiên lại ngẩng lên.

“Cha!” Yoohwan hét lớn.

“Sao ông có thể nói như vậy?” Người vợ luôn ủng hộ cũng chậm rãi rời xa ông. “Nó là con trai của chúng ta.”

“Con có dám không?” Ông mặc kệ vợ cùng con trai nhỏ.

“Yoochun đừng!” Yunho đỡ lấy Junsu bị doạ ngây người.

“Đó là cha nói đấy.” Yoochun nở nụ cười.

“Yoochun!!!” Junsu mở to mắt nhìn Yoochun biến mất trước mặt cậu.

“Junsu!” Yunho mải nhìn theo Yoochun, bàn tay vô thức buông lỏng, Junsu liền lao sang đó… theo Yoochun nhảy xuống…..

.

.

Yunho dựa vào tường, nhớ lại một màn lúc nãy. Quay đầu nhìn Yoochun và Junsu qua cửa sổ, anh bật cười. May mà có chuẩn bị đồ bảo hộ… 15 tầng lầu, thật ra cũng sẽ không đến nỗi mất mạng, chỉ có thể dập phổi và gãy chân mà thôi.

“Bọn họ sao rồi?” Jaejoong cầm hai ly cà phê đi từ xa đến.

“Ngủ rồi, hai người đều không sao.” Anh nhận lấy ly cà phê từ tay Jaejoong, nhấp một ngụm. “Em không thích hợp uống cà phê, không có loại thức uống khác sao?”

“Em muốn uống cùng anh.” Jaejoong nhìn Yunho uống hết li của mình, rồi lấy mất luôn ly của cậu.

“Vậy Kibum phải làm sao? Em yên tâm để cậu ta ở nhà một mình sao?” Dùng tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu. “Anh biết em muốn ở bên Junsu nhưng sức khoẻ quan trọng.”

“Anh cũng vậy.” Anh cũng vậy, rốt cuộc đang muốn nói chuyện gì “cũng vậy”….

“Đừng có ăn giấm chua, trong lòng anh chỉ có mình em.” Yunho một chốc liền hiểu Jaejoong muốn nói gì. Hai tay đặt lên vai cậu, chóp mũi chạm chóp mũi.

“Ai ăn giấm chua? Đừng nói bậy.” Đối diện với ánh mặt của Yunho, Jaejoong cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

“Còn nói không có, mặt em đỏ hết cả rồi.” Bàn tay vòng sau lưng Jaejoong, không ngừng vuốt tóc cậu.

“Đáng ghét!” Trừng mắt nhìn Yunho.

Trong mắt Yunho, biểu hiện của cậu một chút sức uy hiếp cũng không có, ngược lại khiến anh cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Sau khi tiễn Jaejoong về, Yunho gặp Taeshin bên ngoài phòng bệnh.

“Sao lại quay lại?” Taeshin vừa bước ra từ phòng bệnh.

“Em muốn ở lại.” Ngồi xuống bên cạnh Taeshin, Yunho nhớ lại chuyện lúc nãy.

“Nhưng nghĩ lại… cũng thật buồn cười.” Taeshin ngẩng đầu cười cười, tựa đầu vào tường.

“Nhưng bọn họ rất nghiêm túc.” Sau khi Yoochun nhảy xuống, Junsu cũng nhảy theo, sự dũng cảm đó thật đáng sợ.

“Nếu như anh là Yoochun, anh cũng sẽ chọn nhảy xuống.” Thu lại nụ cười, nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái. “Cho dù bên dưới không có phao an toàn… Nếu như sau khi nhảy xuống có thể được ở bên nhau, anh cảm thấy rất đáng.”

“Nhưng rất nguy hiểm, tuy chết không được, vấn đề sau đó thì sao? Dập phổi, gãy chân.” Hai bàn tay nắm chặt.

“Cậu đừng nghĩ thực tế quá, như vậy quan hệ của họ đã tiến thêm một bước lớn.” Taeshin vỗ vỗ vai Yunho.

“Nhưng hiện tại họ không sao….không biết Yoochun có kể cho Junsu chuyện trước đây hay không?” Yunho quay đầu nhìn vào phòng bệnh.

.

.

Trời rạng sang, Yunho mới về tới nhà. Mang theo cơ thể mệt mỏi đi vào phòng, Jaejoong không có trong phòng. Có lẽ cậu ngủ cùng Kibum…Yunho vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay quần áo. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà anh mới phát hiện Jaejoong đang ngủ say trên sopha. Yunho quỳ ở đó nhìn Jaejoong, Jaejoong đang co tròn người lại. Yunho nhẹ nhàng vuốt lên mặt, mũi, môi cậu….

“Ah~..” Jaejoong hừ một tiếng thức giấc, dang hai tay ra ôm lấy Yunho “Anh về rồi ah….”

“Sao em lại ngủ ở đây?” Anh vòng tay bế Jaejoong dậy.

“Vì mệt quá, không muốn tắm rửa, nên ngủ ở đây luôn.” Trên người Yunho phảng phất mùi thơm của xà phòng, Jaejoong hít một hơi thật sâu.

“Jaejoong của anh không phải yêu sạch sẽ nhất sao?” Bất luận mệt như thế nào Jaejoong vẫn sẽ tắm rữa, đây là tính cách của Jaejoong.

“Em có sao?” Ôm đầu giả ngốc.

“Em đang đợi anh phải không? Em sợ anh không về.” Jaejoong ở trước mặt Yunho, đôi mắt to tròn, thật khiến người ta yêu thương. Yunho đột nhiên muốn khóc….

“Anh sao vậy?” Nhìn Yunho cúi thấp đầu, Jaejoong đưa tay nâng lên gương mặt anh.

“Anh yêu em.” Yunho ôm Jaejoong thật chặt vào lòng, áp mặt vào hõm vai cậu.

“Yunho…” Cảm thấy hõm vai ẩm ướt… Jaejoong nhè nhẹ vuốt tóc của anh, sau đó lại ôm  anh thật chặt.

Yunho không phải một nguười hay khóc, cũng không phải loại người quá nhạy cảm. Không biết tại sao, đối diện với Jaejoong thích ẩn mình, anh liền muốn khóc. Jaejoong trước đây cũng như vậy, sẽ không yêu cầu anh cái gì, đem mọi thứ giấu hết trong lòng. Jaejoong bây giờ tuy đã thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần gặp vấn đề liên quan đến Junsu, Jaejoong đều chọn cách trốn tránh. Jaejoong đối với anh vẫn không có lòng tin….

“Đồ ngốc…khóc cái gì? Khóc sưng cả mắt rối” Để Yunho nằm trên Sopha, Jaejoong dùng khăn lạnh giúp anh chườm mắt.

“Vì em không nói thật với anh.” Nhắm mắt lại, chườm khăn, anh không thể nhìn thấy Jaejoong.

“Lời thật lòng của em? Em lúc nào cũng nói lời thật lòng ah.” Ôn nhu vuốt ve mái tóc Yunho.

“Em vẫn sợ anh không trở về phải không?” Chìa một tay ra muốn nắm  lấy tay Jaejoong.

“Không có.” Nắm lấy bàn tay Yunho.

“Tay của em rất lạnh.” Tay còn lại cũng đưa ra nắm lấy tay cậu.

“Thật ra em… em nói anh đừng tức giận.” Tim đập rất nhah, như muốn nhảy ra ngoài vậy.

“Anh không giận.” Tuy nhìn không thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Jaejoong.

“Em thật sự rất ghen tị với Junsu… tại sao anh phải khẩn trương với cậu ấy như vậy? Em rất sợ có một ngày anh sẽ nói, người anh yêu từ đầu đến cuồi chỉ có mình Junsu, anh chưa từng yêu em…” nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên tay Yunho….

“Đang nghĩ bậy bạ gì thế này?” Yunho lập tức bật dậy, dùng khăn tay lau đi nước mắt của Jaejoong.

“Em nói thật đấy…” Yunho càng giúp cậu lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.

“Đồ ngốc.” Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Jaejoong.

Jaejoong vẫn lo lắng… Điều này khiến Yunho rất bận tâm. Jaejoong lo lắng sẽ mất anh, cũng có nghĩa anh không mang lại cảm giác an toàn cho Jaejoong. Cảm giác đau khổ đó… nhưng anh đã rất nỗ lực bù đắp, vẫn chưa đủ sao? Hay đây chỉ là nổi ám ảnh trong lòng Jaejoong? Anh nên làm sao đây?

.

.

Yunho trở lại bệnh viện liền đi thăm Yoochun cùng Junsu. Hai người bọn họ đã tỉnh rồi, trong phòng còn có cha mẹ của hai bên. Nghe Taeshin nói, cha mẹ của Junsu vừa đáp máy bay về. Yunho không muốn vào làm phiền họ, chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình.

Dường như không có cãi nhau, trong phòng rất im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng phụ nữ khóc, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng quát lớn. Yunho dựa vào tường chờ đợi. Cửa đột ngột mở ra, là cha mẹ Yoochun. Yunho lập tức đứng  thẳng lại chào hỏi bác trai bác gái, sau đó cha mẹ của Junsu cũng bước ra. Hai cặp cha mẹ đều mang khuôn mặt sầu não, kết quả đàm phán lúc nãy dường như không thành công.

“Yunho ah.. sau này phiền con trông chừng hai đứa nó.” Cha của Yoochun vỗ vai Yunho.

“Con nhất định sẽ trông chừng họ, bác cứ yên tâm.” Nghe cha Yoochun nói như vậy, kết quả thế nào Yunho đã rõ.

“Yoohwan buổi trưa sẽ đến, phiền con nói với nó, đồ dùng của anh nó và…” Đột nhiên dừng lại, thở dài. Ngữ khí ông bất lực nhưng vẫn mang cảm giác đau lòng, “… và “chị dâu” nó, bọn ta đã đem đến rồi, bảo nó không cần mua nữa.”

“Vâng con biết rồi ạ.” Thì ra Yoochun đã thắng lợi.

Sau khi cha mẹ hai bên rời đi, Yunho bước vào phòng, giả vờ cho Yoochun một đấm.

“Bây giờ không sao rồi chứ?” Yunho kéo ghế lại ngồi xuống. “Chân sao rồi?”

“Bọn họ cuối cùng cũng chấp nhận rồi, nhưng chân của tớ còn hơi đau.” Lúc cha nói câu đó, trong đầu Yoochun là một mảng trống rỗng, không nghĩ gì liền nhảy xuống.

“Jaejoong rất lo lắng cho hai người, nhưng hiện tải chuyện của Kibum vẫn chưa giải quyết xong, cậu ấy vài ngày nữa sẽ đến thăm hai người.” Lại nhớ đến Jaejoong, không biết cậu giờ đang làm gì.

“Kim Kibum phải không? Cậu ta rất nổi tiếng.” Ngữ khí mang theo sự hưng phấn.

“Sao em không biết?” Junsu tựa đầu trên vai Yoochun.

“Trong email của Jaejoong gửi cho em có hình của cậu ta đấy.” Nghiêng đầu nói với Junsu

“Anh thích cậu ta sao?” Tay Junsu vòng qua ôm lấy thắt lưng của Yoochun.

“Cậu ta rất đáng yêu.” Nắm lấy tay Junsu. “Nhưng anh càng thích sự đáng yêu của em.”

Nghe Yoochun nói thế, Junsu liền nở nụ cười.

Đơn giản như vậy, nhưng Yunho cảm thấy mình làm không được. Có lẽ anh không phải hoa hoa công tử, không giỏi ăn nói. Có lúc, anh khá giống Jaejoong, không biết biểu đạt tim mình muốn gì. Nếu như, có một ngày, anh học được cách nói chuyện của Yoochun, liệu có phải anh sẽ không khiến Jaejoong rơi lệ nữa hay không? Anh thích sự đơn thuần của Junsu, nhưng anh càng thích …toàn bộ những gì thuộc về Jaejoong. Anh yêu một Kim Jaejoong hoàn chỉnh như vậy.

Cùng Kibum đi siêu thị mua đồ, Jaejoong luôn không chú tâm. Kibum như đứa trẻ, nhìn khắp bốn phía, thấy sản phẩm mới liền muốn thử.

Đi một lúc Kibum đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại phía bên phải.

“Ai?” Jaejoong nhìn theo anh mắt của Kibum . “Siwon….

Siwon vì Kibum mà đến sao? Tại sao? Vì muốn nói rõ ràng? Hay vì muốn xin lỗi?

Jaejoong để Kibum lại, tự mình đi sang chỗ Siwon.

“Cậu đến đây làm gì?” Kéo Siwon sang một bên, tách biệt khỏi tầm nhìn của Kibum.

“Em đến gặp cậu ấy.” Gương mặt tội lỗi nhìn Jaejoong.

“Cậu không chỉ đến một lần?” Theo tính cách của Siwon, không đạt được mục đích sẽ không buông tay.

“Phải…” Chăm chú nhìn Jaejoong.

“Cậu rốt cuộc muốn gì?”

“Em không biết, em chỉ muốn gặp cậu ấy.

“Con đường này là do cậu tự chọn.” Thương tổn người khác, lúc trước sao không hiểu chuyện, đến giờ hối hận… đã quá muộn rồi.

“Nhưng… em thật sự rất muốn gặp cậu ấy.” Ánh mắt nhìn về hướng Kibum đang đứng…

———————

Translator của “bầu trời” là Sam vừa có  một kỳ thi cuối kỳ vũ bão nên đã delay bộ này, mong mọi người thông cảm nha. Hiện tại thì Sam đã thi xong rồi nên sẽ tiếp tục làm tiếp :)

Bầu trời có 1 phiên ngoại nhưng không phải nói về YunJae vậy nên bọn mình sẽ ko làm phiên ngoại này nhưng sẽ share raw cho mọi người :) Fic thì cũng sắp đi tới hồi kết, mọi người có đề cử prj mới nào cho nhóm ko ah?!

19 responses

  1. Mình vẫn thấy tội nghiệp jaejoong vì luôn ko có cảm giác an tòan

    Like

    June 16, 2013 at 8:18 am

  2. Bầu trời sắp đến hồi kết rồi à, 1 cặp đã xong, còn lại 2 cặp: YJ thì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nha, có thể YH chưa biết cách thổ lộ làm JJ tin anh, và JJ thì k tin hoặc là k dám tin vì sợ tổn thương, cái này khá là k tốt cho 2 người iu nhau. Còn Siwon và KiBum thì tùy hỷ vậy.

    Nhóm ơi, ngoài Ngủ Đông, Tản mạn Italy, Phá chấp hệ liệt, Trùng Cảnh tỷ tỷ còn fic nào nữa k nhóm, nếu có Nameless có thể làm 1 project mới về fic tỷ ấy được không, thật sự rất hay luôn

    Like

    June 16, 2013 at 2:57 pm

  3. Mai

    Trong quá khứ đã từng xảy ra những việc như vậy thì chuyện JaeJoong không tin anh là quá dễ hiểu, anh đáng vậy lắm Yunho. Trong truyện thì rồi chắc anh sẽ có một lòng tin tuyệt đối từ JJ chứ còn chuyện thật ngoài đời thì còn khó hơn lên trời^^
    Nhóm có làm quyển hai của Hải lam tường vi không?

    Like

    June 16, 2013 at 7:51 pm

  4. hi xin chào bạn ah lâu lắm rồi mình mới vào nhà bạn ah bạn đã edit được nhìu quá rồi ah~~
    mình nhớ lúc mới vô nhà bạn là lúc mình đọc bộ cây tường vi na còn từ chiều tới h mới đọc bộ tôi cùng bầu trời nói lời yêu thương đọc mà đau lòng quá, rất thích jae trong này ah một mực yêu yun hết lòng nhưng cuối cùng sang bộ hai bạn đã tu được chính quả ah nhưng cũng chính vì quá yêu yun nên luôn lo sợ nếu một ngày nào đó yun không yêu mình thì sẽ ra sao truyện không quá ngược nhưng đọc lúc nào mình cũng không biết chương tiếp theo hai người có thể tin tưởng lẫn nhau hay không hay vì quá yêu mà luôn lo sợ người kia sẽ bỏ lại mình mà ra đi
    ah mình com nhảm gì ah~~~ >”<
    rất cảm ơn bạn đã edit những fic hay như thế mình thật sự không muốn làm một reader silence đâu nên com cho bạn nè, mặc dù mình viết com không hay nhưng cũng muốn khi bạn edit thì sẽ có người đọc và để lại một vài câu hi hi mong bạn sẽ cho ra đời nhiều bộ hay nữa ah.
    mà mình cũng lâu lâu mới được đọc nên lúc nào đọc sẽ lại lảm nhảm vài câu cho bạn ah hi hi
    mong chủ nhà cho một cục gạch ngồi chời fic ah
    ah mình thấy có bộ " bạn giường " (lover) có bạn edit mà bỏ lâu rồi hình như cũng mấy năm rồi ah mà bộ đó mình cũng thấy hay lắm nên mong bạn có thể tham khảo qua coi nhóm có muốn làm không ah ^_^

    Like

    June 16, 2013 at 8:39 pm

  5. Mình đang rất muốn đọc Cạm bẫy của Yuhisa a~~~~~ nếu nhóm có thể làm bộ này thì tốt qá

    Like

    June 16, 2013 at 9:47 pm

  6. Thật sự là fic được edit tại wp NamelessW rất hay
    Từ lời văn đến nội dung đều rất mượt :)
    Cảm ơn mn vì đã có những sản phẩm tuyệt vời như vậy :)
    Tôi muốn yêu bầu trời chính là fic đã đưa mình đến với NamelessW ^^
    Bên trên bạn có nói muốn làm prj mới vậy bạn thử tham khảo edit bộ Ngủ đông được ko ? Bên ss tukimi đang edit đến chap 58 thì đã drop bộ này rồi :(
    Bình thường đọc fic mà bị drop là chuyện bình thường nhưng Ngủ đông là bộ mình vô cùng thích nên lúc biết nó drop mình tiếc vô cùng :(
    Mình mong team có thể edit tiếp Ngủ đông được ko ? Nếu được thì ko biết lấy j để cảm on mn nữa ! ~
    Đây là link wp của ss tukimi :) http://tukimi.wordpress.com/2011/07/12/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-ng%E1%BB%A7-dong/

    Like

    June 19, 2013 at 11:41 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s