Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 4

Chapter 4  

YooChun ra khỏi phòng sau khi thấy JaeJoong đã say ngủ, tấm chăn hờ hững phủ lên thân hình sõng soài của hyung, để lộ tấm lưng trần. Đóng cửa lại, tiếng tấm kim loại khớp vào bản lề khiến khiến cậu khựng người lại một chút. Cậu chăm chú lắng nghe động tĩnh từ bên trong, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang lên. Ngoại trừ âm thanh ấy thì căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng êm ái. Cuối cùng thì sóng gió cũng tạm lắng, trả lại sự bình yên cho họ. Phòng của YunHo, ChangMin và JaeJoong cũng không còn ánh điện, YooChun chắc mẩm là cậu út đã chịu ngủ.

Phòng khách sáng rực ánh đèn, ánh sáng trắng hắt lên bốn bức tường nhạt màu. YunHo đứng trong bếp, đắp một bọc gì đó trông khá kì cục lên mặt. Đó là một túi trà, nhưng bây giờ đang đựng đầy đá bào, kêu loạt soạt. YunHo nhăn nhó ấn nó lên quai hàm.

“Trông đau quá hyung nhỉ?” Yoochun khẽ hỏi, xoa xoa mặt mình vẻ thông cảm. Yunho ậm ừ công nhận, lững thững đi vào phòng khách. Miệng anh sưng tấy,  môi trên còn có một vệt cắt nhỏ. May là túi chườm cũng làm cơn đau dịu đi phần nào. Quá đáng nhất vẫn là vết bầm tím quét một đường mỏng trên quai hàm Yunho, máu bầm còn nổi phồng hẳn lên da.

“Đau thật!” – YunHo phải ngăn mình không gật đầu theo bản năng. Chỉ một cử động nhẹ nhất thôi cũng khiến vết thương trên môi anh nứt thêm ra. Anh chỉ vừa mới cầm máu được. Không hiểu sao lưỡi của anh cứ muốn tìm đến để nếm vị máu trên vết cắt. “JaeJoong lúc nào cũng tỉnh dậy sai thời điểm. Cậu ấy tỉnh một lần lúc ở trong xe và có vẻ rất tức giận. Anh còn sợ cậu ấy cắn mình nữa cơ.”

“Anh ấy đã rất tức tối.” YooChun xoay xoay trai nước khoáng trên tay. “Anh ấy nhìn mảnh khảnh thế mà nặng thật. Lần sau em không dám vác anh ấy vào nhà kiểu đó nữa đâu. Đau lưng chết đi được.”

“Anh biết. Không chỉ nặng đâu, cậu ấy đánh cũng đau nữa.” YunHo gật đầu, khẽ kêu lên vì quai hàm nhói đau. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ lên cằm, phần da mềm mại phía dưới hơi bị sưng, cứ động vào lại nhức. “Một bảo vệ trong hộp đêm đã giúp anh đỡ cậu ấy vào xe. May mà em còn thức, mình anh không thể mang cậu ấy lên nhà được.”

“Đương nhiên. ChangMin thì sẽ ngã mất còn JunSu thế nào cũng bảo anh cứ để hyung ấy trong xe cho đến khi nào hyung ấy tỉnh lại và có thể tự mình đi lên.” YooChun xoắn xoắn những lọn tóc trên đầu mình, da đầu cứ căng lên rồi lại trùng xuống. Những điều muốn hỏi ngồn ngộn trong lòng, chỉ chực tuôn ra. Có điều đối với leader, cậu vẫn luôn phải thận trọng. Gương mặt anh có vẻ đang rất căng thẳng và mệt mỏi.

“JaeJoong ngủ chưa?”  Một câu hỏi thốt ra rất đỗi tự nhiên, có vẻ rất vô tư…nếu như trong đó không ẩn chứa sự xót xa – nỗi xót xa quặn thắt trong lòng mỗi lần anh nghĩ tới chàng trai trong trạng thái gần như bất tỉnh mà họ vừa đỡ lên nhà kia. “Cậu ấy có cáu kỉnh gì với em không?”

“Không đâu, em để anh ấy ngủ trên giường của JunSu. Tối nay Su ngủ nhà anh trai. Sau khi được em cởi giày cho thì anh ấy cũng trở nên dễ bảo.” YooChun cười nhẹ, “nhưng mà anh ý bảo anh cướp áo khoác của anh ấy đấy.”

 “À, anh vứt nó trong xe. Mùi kinh lắm.” YunHo nhăn mũi. “Đáng ra anh nên vứt đi rồi nói là mất rồi mới phải. Nhưng thế nào cậu ấy cũng lại đi tìm nó cho xem.”

“Không ai ngang bướng hơn JaeJoong nhà mình.”  YooChun nói rồi lại nghĩ thầm, phải vậy không nhỉ, vì vừa nãy lúc đưa Jae lên nhà, YunHo cũng ngang ngạnh đâu có kém? JaeJoong đã suýt nữa ngã xuống tuyết khi hai người kéo cậu ra khỏi xe. Chân của YooChun và YunHo cùng ướt nhẹp vì trên đường đi, JaeJoong vùng vẫy quá mạnh, khiến cả ba ngã nhào vào bụi cây cạnh cửa tòa nhà. Họ đã không thể tránh kịp vì vừa phải đi, vừa phải giữ cậu.

Đến lúc vừa bước vào cửa nhà, JaeJoong tỉnh dậy, bực bội gì đó và vung nắm đấm loạn xạ. YooChun đã tránh được trong nháy mắt, lúc tay của Jae hướng về phía đầu mình. YunHo thì không may mắn như thế, lãnh trọn cú đánh vì lúc đó anh kéo cậu về phía mình, ôm lấy eo cậu và dỗ dành cậu đi vào nhà.

JaeJoong đáp lại những lời dỗ dành của anh bằng một tràng mắng mỏ bằng tiếng địa phương, lộn xộn và tối nghĩa, khiến anh chỉ nghe rõ được hai tiếng “Yunho”. Những lời năn nỉ cậu hãy im lặng của anh bị làm ngơ. Cậu nheo mắt lại, tay chân khua loạn xạ. Yunho vừa cố tránh, vừa cố để cậu không bị ngã. Cùi trỏ cậu đập vào môi trên của anh, làm rách toạc một đường trên đó. Thêm bi kịch, một cú đấm như trời giáng khác lại đánh trúng mặt anh. Không thể để leader phải chịu khốn khổ thêm nữa, YooChun vội vàng ôm chặt lấy người JaeJoong, kẹp cậu vào giữa bọn họ.

Xoay sở một hồi, cuối cùng họ cũng vào được phòng khách sau khi YooChun lấy chân đá sập cửa lại. JaeJoong lầm bầm bên tai YunHo, hơi thở của cậu khiến má anh nóng bừng lên. Làn môi mềm áp sát lên tai anh, khiến cho bụng anh như cộn lên, ruột gan nhộn nhạo. YooChun gật gù nhìn vẻ mặt của YunHo, phải cố gắng lắm mới không phì cười trước gương mặt đỏ lựng của anh. Một giọt máu rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Jae. Màu đỏ tươi lan ra dưới lớp vải ẩm, đỏ đến chói mắt .

YunHo giật mình, sợ JaeJoong bị thương ở đâu đó. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy YooChun lo lắng nhìn chiếc mũi đang chảy máu của mình. Để YooChun dìu JaeJoong, giờ đã ngoan ngoãn nghe lời vào phòng ngủ nhỏ, anh đứng lặng người giữa phòng khách. Lần ngón tay lên cổ, YunHo tìm kiếm hơi ấm mà JaeJoong vừa lưu lại trên đó, chỉ tiếc là nó nguội lạnh quá nhanh. Tất cả chỉ còn là dư âm của một nụ hôn hờ và cảm giác đê mê khi hàm răng đó lướt nhẹ lên cổ anh.

Yoochun im lặng nhìn Yunho bước vòng qua chiếc bàn kính rồi ngã người xuống góc bên kia chiếc sofa, khuôn mặt mờ mờ của anh phản chiếu trong mắt cậu. Yunho quay sang nhìn Yoochun đang ngồi gần mình. Anh cảm thấy hoang mang mơ hồ cực độ trước quá nhiều thứ … đặc biệt là trước nỗi đau quặn trong tim đang thấm dần, lan ra khắp cả cơ thể.

Thở dài, YunHo nắm chặt lấy túi đá bào trong tay, nói chuyện mà chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn YooChun. Những tuần mệt mỏi vừa qua đã vắt kiệt sức lực của anh. Nỗi giận dữ trong anh cứ lớn dần lên mỗi lần JaeJoong mắc lỗi và cuối cùng thì nó bùng nổ một cách không thể kiểm chế. Anh đã trút tất cả những lời nói cục cằn, những trận mắng xối xả lên người cậu. Anh đã thoáng thấy sự đớn đau cuộn trào đằng sau đôi mắt đen thẳm của cậu, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, tất cả những xúc cảm bị giấu kín dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và nhẫn nhục. JaeJoong không bộc lộc nỗi đau trước anh một lần nào nữa. Khuôn mặt mong manh, xinh đẹp phẳng lặng như nước hồ…khi mà tất cả những lời giải thích thốt ra từ đôi môi ngọt ngào đó đều bị trưởng nhóm đánh đồng với sự chống đối.

Và rồi YunHo nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của cậu. Một nốt nhạc bị hát sai, một vài hạt cơm sượng trong bát, tất cả đều khiến anh tức giận. Ba đứa em hoặc là phải tránh đi, hoặc là tìm mọi cách để trêu đùa cho YunHo vui lên. Duy chỉ có mình YooChun là có thể gạt đi lớp mặt nạ khắc kỉ, bàng quan của JaeJoong. Cậu thường tựa đầu lên vai Jae, thì thầm gì đó khiến giọng ca chính phải bật cười. Nụ cười trong trẻo khiến khuôn mặt băng giá trở nên dịu dàng và ấm áp, đẹp như thiên đường.

“Em và JaeJoong…thân nhau nhỉ?” YunHo đánh bạo ướm lời, không chắc liệu mình hỏi cậu em như thế có bị coi là ủy mị không.

YunHo gánh vác vai trò của một trưởng nhóm rất nghiêm túc, thậm chí là quá nghiêm túc – trong suy nghĩ của mọi người. Thực sự, điều này bắt nguồn từ quá nhiều thất bại anh vấp phải trong quá khứ, những dằn vặt rằng anh không thể giúp gia đình trong những cơn hoạn nạn, và thậm chí chẳng ở bên em gái lúc con bé cảm thấy hoang mang kiệt sức. Trong tim anh luôn bùng cháy những hoài bão và khát vọng sự nghiệp, bên cạnh đó còn là áp lực không được phép làm người khác thất vọng, nhất là bốn con người đã đặt cuộc sống và sự nghiệp của mình dưới sự dẫn dắt của anh. Trong lúc YunHo đang cảm thấy nặng nề vì gánh nặng quá lớn trên vai thì sự phản kháng của Jaejoong như bào mòn thêm cái bản năng kiềm chế vốn đã ngày càng mỏng manh.

“Anh ấy là bạn em. Một người thực sự tốt.” YooChun gật đầu, nhấp một ngụm nước, cảm nhận vị mằn mặn của bọt ga trên đều lưỡi. “DBSK là nguồn động lực rất lớn của em, là gia đình em. Riêng đối với JaeJoong…anh ấy mang đến cho em cảm giác dễ chịu, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc của em.”

“JaeJoong có thể mang lại cảm giác vững chãi sao? Cậu ấy…quá phóng túng. Cậu ấy lúc nào cũng chực phá tung, đạp đổ mọi giới hạn…lúc nào cũng ngông cuồng.” YunHo cố gắng tìm từ ngữ chính xác nhất để có thể diễn tả được mớ bỏng bong mà JaeJoong đã đem đến cuộc đời anh. Nhưng có lẽ không có từ nào có thể nói hết được những xúc cảm mãnh liệt mà cậu mang lại cho anh. Chúng ám ảnh anh, từ thể xác đến linh hồn, đưa anh lên đến tận chín tầng mây vì hạnh phúc, rồi lại vùi dập anh trong những hố sâu đen đặc của sự khổ đau. “Cậu ấy khiến anh phát điên lên vì những hành động bừa bãi của mình. Anh luôn nhắc nhở cậu ấy phải điềm đạm hơn, phải nghiêm túc hơn, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời. Cậu ấy…anh thực sự không hiểu. Mà anh cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa…”

“JaeJoong mà anh thấy là JaeJoong mà thế giới này thấy.” YooChun thận trọng cất lời, cố gắng thăm dò cảm xúc của leader. “Nhớ lại những ngày đầu sống cùng nhau, chúng em rất khách sáo, lần nào có lỗi cũng chỉ cúi đầu nhìn nhau vẻ áy náy. Bây giờ thì em và anh ấy có thể yên tâm chia sẽ niềm vui và nỗi buồn. Tuy nhiên, những điều quá mỏng manh, thầm kín ở đáy lòng thì vẫn chưa.”

“Anh không thấy cậu ấy mềm yếu và nhạy cảm như em nói.” YunHo nhẹ nhàng thừa nhận, nước đá từ túi trà chảy thành từng dòng trên mặt bàn. “Cậu ấy quá…xù xì, gai góc. Cậu ấy ăn nói chẳng đâu vào đâu, rồi lại tự nhiên xấu hổ…như thể cậu ấy không tin vào chính mình. Sau đó cậu ấy lại tỏ ra kênh kiệu và bất cần. Đâu mới là JaeJoong thật sự? Ai mới là người mà anh quen?”

 “Anh ấy là kết tinh của tất cả, YunHo àh.” Yoochun quay sang nhìn thẳng vào mắt YunHo, khuôn mặt thanh tú dịu đi trong sự đồng cảm. “Jaejoong chỉ rắc rối khi tự anh suy diễn rằng “có lẽ cậu ấy đang lợi dụng mình” , “có lẽ cậu ấy đang suy tính điều gì đó!”  Không phải thế đâu hyung à! Jae bộc trực và thẳng thắn, sau đó lại ngượng ngùng vì thấy mình chẳng ra làm sao, hát cũng chưa hay.

“Tất cả những điều đó làm nên một Jaejoong…” Yoochun tiếp tục. “Anh ấy là người có thể cho anh một bờ vai để khóc. Thế giới nội tâm đầy màu sắc của anh ấy ẩn giấu phía sau vẻ ngoài cứng rắn mà anh ấy cố dựng lên để che chở cho trái tim mềm yếu của mình. Những xúc cảm sâu sắc ấy là có thật, YunHo. Em chắc chắn đấy. Anh ấy là người đầu tiên thấy em rơm rớm nước mắt vì nhớ nhà. Em đã đỏ bừng mặt, những tưởng “Jaejoong mà em hiểu” sẽ trêu trọc em là đồ trẻ con hay khóc.”

“Cậu ấy không thế đâu.” Giọng Yunho như lạc đi, anh cúi đầu. “Cậu ấy sẽ không… Joongie-ah sẽ không bao giờ nhạo báng người khác. Cậu ấy không phải… kẻ hẹp hòi.”

 “Vâng, không hề.” Yoochun đồng ý. “Lúc ấy em đã không biết. Em tưởng anh ấy lạnh lùng và ích kỉ. Nhưng chính vào lúc em cảm thấy đau đớn tột cùng vì những người yêu dấu của em không ở đây, Jaejoong đã nắm chặt vai em và bảo anh ấy sẽ là anh trai em cho đến lúc nào em còn cần anh ấy. Đó là lúc em bắt đầu khám phá ra Jaejoong thật sự, hyung ạ.”

“Anh không thể thấy được Jaejoong đó, Chunnie.” YunHo thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Đá tan dần dưới thân nhiệt anh, chừa lại mỗi mảnh vải ướt đẫm, những giọt nước lạnh buốt tựa như những giọt nữa mắt mà YunHo đang cố dùng cái sức tàn sau một đêm quá mệt mỏi của mình để kiềm chế. Cơn giận dữ lúc trước… dường như tiêu tan hoàn toàn trước hình ảnh một Jaejoong khuỵu gối nôn thốc nôn tháo, bi thương đơn độc trong bóng tối. Hình ảnh đó như thiêu đốt anh, cứ mỗi lần nhắm mắt, bóng hình đơn côi ấy lại hiện lên đầy ám ảnh.

“Em lại nghĩ anh có thể.” Yoochun đưa tay siết nhẹ lên vai YunHo để an ủi anh. “Anh mệt rồi đấy. Đi ngủ đi nhé. Jaejoong sẽ sẽ ngủ trên giường Junsu. Em ngủ chung với anh ấy hôm nay cũng được.”

“Được không…” Yunho cố ngăn giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt. “Anh ngủ trong phòng em với Jaejoong… được không? Anh không… anh thấy mình có trách nhiệm phải làm thế. Anh không muốn để mặc cậu ấy.”

Yoochun thả người trên đống gối tựa, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Yunho. Rõ ràng lí trí của leader đang đấu tranh rất dữ dội với những khao khát trong lòng. Gật đầu, cậu đứng dậy, tiện tay cầm luôn túi trà ướt trên mặt bàn. “Thế nhé Yunnie. Em nghĩ anh ấy sẽ rất… vui vì có anh bên cạnh chăm sóc.”

“Anh chẳng biết có phải thế không…” Yunho thổ lộ, ánh mắt đong đầy xúc cảm. Vết thương trên mặt anh không là gì so với vết thương ở trong tim. Ngực thắt lại, anh tiếp tục, “nhưng anh sẽ không thể chợp mắt được nếu không chắc là cậu ấy ổn.”

“ Không sao đâu hyung.” Yoochun mỉm cười, bước vào phòng tắm, vứt chiếc khăn vào chậu. “Anh đã đưa Jaejoong về ngôi nhà, nơi anh ấy thuộc về. Em chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi biết anh ở bên trông chừng anh ấy ngủ.”

One response

  1. Tớ có cảm giác rằng Yun cũng rất thích Jae nhưng ko thổ lộ ra thôi. Đôi khi cảm thấy Yun ghen với Chun vì Jaejong thân với Chun hơn cả và Chun hiểu Jae nhiều hơn Yun. Đọc mấy cháp đầu này điều nổi bật nhát đó là cảm giác cô độc của Jae. Anh ý cứ như đang tự lamf tổn thương mình và tách mình ra khỏi những thành viên khác. Jae luôn là người yêu trước nên luôn đau khổ trước. Anh ý thật đáng thg.
    Fic nàng dịch rất mượt. Thank vì đã dịch bọ này. Fighting!

    Like

    June 19, 2013 at 9:50 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s