Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 26: Đại Hiển Thần Uy

Chương 26

Đại tiên quán phù danh kỳ thực chỉ là một đại sảnh đường. Ngồi trong đại đường đơn sơ hư tịch này, phảng phất như thấy tượng các vị tông sư đang vuốt râu hài lòng mỉm cười nhìn xuống người dưới hạ đường.

Phác Hữu Thiên dời mắt khỏi mấy bức tượng, cả người nhịn không được nổi da gà. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Tuấn Tú nhiệt tình như vậy, biểu cảm trên mặt rõ ràng là kìm nén không nổi, hai mắt sáng ngời, cái mồm nhỏ há hốc, cười ngoác tới tận mang tai, nếu lúc này còn thêm cái đuôi phía sau, chắc sẽ quẫy quẫy liên tục cho mà xem.

Đây đích thị là biểu cảm của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung lúc nào cũng thừa sức phá hoại, đầu tiên là có thể khiến trạch nam ‘rắn thần” Duẫn Hạo rời khỏi khuê phòng. Tiếp đó đến kẻ dưới một người trên vạn nhân, Quy thừa tướng cũng phải cúi đầu cam chịu như nghé non. Hôm nay lại không phí chút sức thuần hóa được Kim Tuấn Tú chất phác ngoan cố. Người như vậy, nếu không trở thành bằng hữu của y, tưởng tượng xem khi là địch nhân sẽ nguy hiểm cỡ nào. Phác Hữu Thiên âm thầm suy tính.

Nhị vương tử dùng dằng mãi mới kéo được móng vuốt của Kim Tuấn Tú khỏi tay áo mình, chán nản định nhấp một ngụm trà nóng liền sửng sốt. Bên trái hắn là Kim Tuấn Tú hai mắt phát sáng long lanh, lại thêm Kim Tại Trung bên phải hai mắt đầy tinh quang lấp lánh nhìn mình.

Kim Tại Trung chẳng khác tượng chó Nhật là mấy, ngồi xổm trên bàn thay thế vị trí của mấy chén trà nho nhỏ, sở dĩ nhị vương tử đưa tay ra lấy trà liền đụng phải cái của Kim Tại Trung, sợ đến giật bắn cả người.

Hắn nháy mắt ôm lấy ngực, hắn đời trước đã tạo nghiệt gì mà lại lâm vào cái hoàn cảnh tiền hữu hổ hậu hữu lang* này?

* tiền hữu hổ hậu hữu lang : tiến thoái lưỡng nan

Kim Tại Trung đứng thẳng dậy, trên mặt liền tỏ rõ vẻ bất mãn. Nhị vương tử biết vậy nên không ổn, không biết Kim Tại Trung lại nghĩ ra cái gì để chỉnh mình.

Bên kia Kim Tại Trung đã mở miệng, “Lão nhị, ngươi không thích ta sao?”

Cái nan đề này nguy hiểm à nha.

Hải Lăng đang dựa dẫm ngồi cạnh Duẫn Hạo, nghe xong lời này, nhịn không nổi phụt một cái. Duẫn Hạo bình tĩnh phất tay áo, Phác Hữu Thiên ngồi xổm dưới chân hắn mải ngó ngó nhìn biểu tình của Kim Tuấn Tú, né không kịp, thế nên cái đầu ướt nhẹp một mảng.

Sự tình này thật giống như chỉ mới xảy ra mới hôm qua, Hải Lăng nhớ lại đến giờ còn sợ hãi. Kim Tại Trung phán xanh rờn một câu “Heo mẹ nói có, heo bé kêu không” đã cho nàng bại trận thảm hại. Hôm nay nhị vương tử xem ra là gặp phải cái nan đề nguy hiểm gấp trăm lần rồi. Tuy rằng nàng chẳng có nổi một tia hảo cảm với cái tên nhị vương tử chơi bời lêu lổng này, thế nhưng lại nhớ tới việc mình sẽ tuân thủ lời hứa hẹn với hắn trước khi rời long cung để được đến bên Duẫn Hạo, Hải Lăng lầm bầm thay hắn mặc niệm.

Nhị vương tử hướng Trầm Xương Mân đang bình thản châm trà cầu một ánh mắt đồng cam cộng khổ, nhưng cuối cùng lại bị người ta ném cho một cái nhìn khinh thường. Rời long cung, ngay cả Quy thừa tướng cũng không coi nhị hắn ra gì nữa, nhị vương tử lúc này lòng như sông Hoàng Hà vỡ đê, mặt đen sì.

Lại len lén nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi ở vị trí chủ vị, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không quá quan tâm chuyện tình ở hạ đường. Thế nhưng nhị vương tử so với bất kì ai đều hiểu được tên cửu đệ phúc hắc này, phỏng chừng lần này chính là đại nạn khó thoát. Nhưng so sánh với câu trả lời tiềm ẩn tai họa cùng tên cửu đệ mặt than kia, Kim Tại Trung vẫn là đáng sợ hơn. Vì vậy nuốt nước miếng, nhắm mắt nhắm mũi anh dũng hy sinh phun ra một chữ, “Thích.”

Hắn nhất định nhất định sẽ bị cửu đệ hận đến ba đời. Thế nhưng nghĩ đến việc sẽ bị Kim Tại Trung vùi dập cả đời, cái này còn tốt chán, không khỏi mở mắt khẽ cười. Đừng nói là nhìn, quan trọng hơn là hắn thấy được một cái mặt bự với cái nhãn thần hắn đã thấy ở đâu rồi.

Đối phương tà tà ngó hắn, đương lúc nhị vương tử ngây người, đằng kia đã bĩu môi khó nhịn hí một tiếng vang trời phóng đến, “Thu a* ~~ “

Nhị vương tử run run từ trên ghế ngã xuống, đến Kim Tuấn Tú cũng ngã lăn ra đất, Phác Hữu Thiên vừa lau khô được cái ót liền vội nhảy qua đỡ Kim Tuấn Tú, thấy Kim Tuấn Tú còn không để ý mình có bị thương hay không đã quay sang hỏi han ân cần nhị vương tử, ngực hắn như có thứ gì đó đè nặng lên.

Kim Tại Trung đứng sau Tiểu Bạch, vuốt vuốt lông nó, “Xem ra Tiểu Bạch rất thích ngươi nha.” Nghe thanh âm y nhiều một chút đố kỵ vừa có gì đó thật vui vẻ.

Nhị vương tử chỉ cảm thấy mình bị một vật thể không xác định áp sát, vui không nổi, liểu mạng lắc đầu tỏ vẻ vô tội đáng thương.

Phác Hữu Thiên đột nhiên nói tiếp, “Ta cũng như thế nghĩ, vừa rồi Tiểu Bạch…” hắn giả vờ tốt bụng vuốt ve nó, kết quả là bị Tiểu Bạch khinh thường nhìn lại, cúi đầu, Phác Hữu Thiên không thể làm gì khác hơn là xấu hổ thu tay lại, “hình như Tiểu Bạch muốn thơm vương tử…”

Lúc này nhị vương tử đầu còn nhanh hơn cái trống bỏi, Phác Hữu Thiên nhân cơ hội kéo Kim Tuấn Tú đến bên mình.

Kim Tại Trung dùng sức kéo dây cương trên cổ Tiểu Bạch, hoàn toàn mặc kệ vẻ không tình không nguyện của nó, lao thẳng đến trước mặt nhị vương tử, làm cho hắn vội thụt về phía sau. Lúc này chẳng  chòi đâu ra một cái cẳng dài ngáng chân nhị vương tử, Trầm Xương Mân lắc mình đi ra, tốt bụng nâng hắn dậy, cố định hắn tại chỗ.

“Ta cho phép ngươi mi Tiểu Bạch một cái.” Kim Tại Trung dùng sức vỗ vỗ bờm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lảo đảo cố đứng vững.

Mỗi người đều ngừng thở, chờ mong một màn kịch thần kì diễn ra.

“Thu a ~! ! ! !”

Mọi người trợn mặt nhìn Tiểu Bạch chìa môi dưới, vằng một ngụm nước miếng đầy mặt nhị vương tử.

Trầm Xương Mân chẳng biết tự thuở nào đã trốn vào chỗ an toàn, nhị vương tử suy yếu ngã xuống đất, Tiểu Bạch ưu nhã xoay người, thế giới chợt rung lên vì cười.

.

Kim Tại Trung lắc lư trên lưng Tiểu Bạch bên bờ sông, y nhìn lạch nước chảy róc rách, cây cải xanh xanh, con kiến bò trên mặt đất, chim nhạn nơi xa xa, bỗng nhiên hứng lên. Cả người ghé vào lưng Tiểu Bạch, thanh âm mơ hồ “Tiểu Bạch, ta rất nhớ mẹ.”

Thu a. Tiểu Bạch lúc lắc đuôi.

“Nếu nhớ mẹ thì nên đi gặp bà đi.” Một giọng nữ từ phía sau vang lên.

Kim Tại Trung quay đầu lại, chỉ thấy Hải Lăng cả người đắm chìm trong ánh chiều tà lẳng lặng. Thấy nàng không có ý nói tiếp, Kim Tại Trung một lần nữa nằm úp sấp xuống, lại mơ mơ hồ hồ nói “Tiểu Bạch, ta rất nhớ cha ta.”

Hải Lăng nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt nên cố ý chậm lại âm điệu, nghĩ rằng Kim Tại Trung không nghe rõ lời của nàng, liền tiến về phía trước hai bước, nàng nói, “Nhớ phụ mẫu thì nên đi gặp họ đi.” Nàng thản nhiên buông lời. Nàng tin tưởng với năng lực của Duẫn Hạo ca ca, tìm ra thân thế của Kim Tại Trung thực chẳng khác gì nhấm nháp một bữa điểm tâm sáng.

Tiểu Bạch bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Hải Lăng, cùng nàng đối diện, ngay lúc Hải Lăng cho rằng cinh vật kì lạ này sẽ mở miệng nói, Tiểu Bạch chợt quay đầu đi.

“Ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao?” Thanh âm Kim Tại Trung ngập ngừng, nhuốm chút lo lắng, “Ta ngay cả bọn họ là ai nào đâu có biết.”

“…” Hải Lăng thầm nghĩ, những lời vô căn cứ trước mặt Tại Trung sẽ thành dĩ nhiên còn những lời dĩ nhiên trước mặt y ngay lập tức sẽ bị đạp xuống thành vô căn cứ, “Ngươi ngay cả họ là ai cũng không biết thì nhớ tới họ kiểu gì?”

“Lý Bạch không phải đã nói, Tịch dương vô hạn hảo, Chỉ thị cận hoàng hôn, (nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn**) sao, ta thật là bị mỹ cảnh hóa bi thương mất rồi”

Thật không giống Kim Tại Trung chút nào…

Hải Lăng nghiền ngẫm một lúc, rồi chợt nhận ra một điều, “Thật ra câu thơ này không phải của Lý Bạch, mà là Lý Thương Ẩn.”

“Ta biết a, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là bạn tốt, giữa chúng ta không có cái phân biệt của anh của tôi, Đại Lý cùng Tiểu Lý cũng nên học theo như vậy.”

“…”

Mỗi lần đối mặt kim tại trung, tâm tình Hải Lăng luôn luôn dị thường phức tạp. Nhìn qua gương mặt Tại Trung tang thương, nàng thật muốn chạy qua ôm lấy y thật chặt, mặc dù hôm nay lại bị y nói tới mức á khẩu không làm được gì. Đối Kim Tại Trung, có lẽ chỉ có thể dùng bốn chữ vừa ghét vừa thương để hình dung.

Duẫn Hạo ca ca vốn tại nơi cao cao tại thượng vô pháp kẻ nào chạm tới, ấy vậy mà Kim Tại Trung láu táu thế nào lại ôm lấy hắn được, nhưng với nàng thì vĩnh viễn cũng không được. Hai người như vậy, vì sao có thể hòa hợp đến nỗi khiến kẻ khác không khỏi đố kỵ ?

“Kim Tại Trung…”

“Thu a ~” Tiểu Bạch bỗng nhiên rống lên, chạy ngược lại, Hải Lăng cùng Kim Tại Trung dường như không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Kim Tại Trung ôm chặt lấy cổ Tiểu Bạch, quay đầu lại thấy vẻ mặt kinh hoảng của Hải Lăng bị kẻ nào đó chụp bao bố lên bắt đi.

———–

Chú Thích:

* Thu a~ Là từ tượng thanh tiếng kêu của Tiểu Bạch, bọn ta thì không biết lạc đà nam mỹ kêu như thế nào nên để nguyên như vậy.

** Hai câu thơ trong bài “Lên đồi Lạc Du” của Lý Thương Ẩn (Người dịch: Trần Trọng San)

Hướng vãn ý bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.

Chiều hôm lòng buồn bã 
Đi xe lên cổ phần 
Nắng chiều đẹp vô hạn 
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s