Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 45: Kết thúc

Chương 45

Lúc gặp lại YoonHo, YooChun cũng không hỏi gì nhiều, bởi cậu biết, nhất định là Kim JaeJoong đã cai nghiện thành công. Đón anh ở sân bay, cậu thấy rõ anh mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp. Chắc chắn là lần này Choi Taek Myung đã đẩy căm phẫn trong anh lên đến cực điểm. Cậu không thể tưởng tượng nổi quá trình cai thuốc khủng khiếp thế nào, bởi YoonHo không đề cập đến, nhưng những vết thương trên người anh đã đủ nói lên tất cả.

 

YoonHo cùng Lee Teuk vừa về Hàn, ngay lập tức trở lại điều hành hoạt động của công ty. Trong khoảng thời gian anh vắng mặt, YooChun đã quản lý MJ rất tốt. Tất cả các dự án đều được thực hiện rất bài bản và khoa học, khiến MJ trở thành một đối tác vàng trong kinh doanh. Về phần Choi Taek Myung, âm mưu thâm độc chỉ giúp lão lấy lại 25% cổ phần mà thôi. Hiện tại, khi mà mối quan hệ với tập đoàn Lim đã bị cắt đứt hoàn toàn, việc kinh doanh bất động sản vốn đã xuống sắc nay lại càng bấp bênh. Đấy là chưa nói đến việc YoonHo đã thủ tiêu hoàn toàn thị trường ma túy của lão ở Đông Nam Á. Tính ra, hiện giờ, tập đoàn Choi tồn tại được cũng chỉ là nhờ hoạt động của một số khách sạn, sòng bạc và club. Choi Taek Myung không thể không nhìn thẳng vào thực tại. Đối với việc vận hành một công ty cổ phần, các khoản chi phải bỏ ra là vô cùng lớn, vậy mà giờ chỉ còn có ngần ấy gia tài để chèo chống, quả thực sự nghiệp của lão đang đứng bên bờ vực thẳm.

Nhưng vẫn còn cái may là lão đang năm trong tay 75% cổ phần của công ty. Chỉ cần bán 25% cổ phần mà lão đoạt lại từ tay YoonHo cũng đủ cho lão sống an nhàn đến cuối đời. Tập đoàn dù có đang bê bối, nhưng với lợi nhuận từng ấy năm trên thương trường, lão vẫn được xếp vào hàng triệu phú.

Nói gì thì nói, dù có thâm độc gian ngoan thế nào, Choi Taek Myung cũng đã gần 60 tuổi, cũng ngại việc phải đấu giáp lá cà cùng MJ. Lão đã tính toán rất kĩ lưỡng. Vì việc của Kim JaeJoong, Jung YoonHo chắc chắn sẽ qua Italy chăm sóc cho cậu mà nới lỏng việc kinh doanh. Park YooChun dù có tiếp quản việc cho anh nó thì cũng không có đủ bản lĩnh lật đổ lão. Trong thời gian này, lão sẽ chờ cho vụ hợp tác bất thành với tập đoàn Lim lắng xuống, rồi tái xuất trên lĩnh vực bất động sản. Vấn đề chỉ là thời gian.

Chỉ có điều, lão nằm mơ cũng không ngờ Kim JaeJoong sau 1 tháng đã có thể cai nghiện thành công. Jung YoonHo cũng ngay lập tức về nước, và mục tiêu đầu tiên của cậu ta là chèn ép việc kinh doanh sòng bạc của lão. Có thể nói lúc này đây, sòng bạc là huyết mạch kinh doanh của tập đoàn Choi. Tại Hàn Quốc có ba sòng bạc lớn, hai cái thuộc về Choi Taek Myung, cái còn lại, thuộc về MJ, mới chỉ thành lập được một năm.

Choi Taek Myung không khỏi lo lắng, vì gần đây, một trong hai sòng bạc của lão, nhân viên trên dưới của nhà cái lũ lượt xin rời khỏi công ty. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến MJ. Lão chỉ biết nghiến răng chịu đựng, thằng ranh Jung YoonHo đúng là ép người quá đáng. Cậu ta nghĩ lão dễ dàng để người của mình đi như thế sao?

Kì thực, Choi Taek Myung không biết rằng, ngay khi ngồi trên máy bay về Hàn, YoonHo đã tự hứa với lòng mình một câu: bắt đầu từ lúc này, anh sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để khiến lão thân bại danh liệt. Lee Teuk có lẽ không bao giờ quên được câu nói của YoonHo khi ấy: “Lần này trở về, tôi sẽ không nể nang gì nữa đâu. Tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi. Kể từ lúc JaeJoong xảy ra chuyện, tôi đã nhận ra, thủ đoạn thế nào cũng chẳng quan trọng, cái cần…là kết quả. Tôi, Jung YoonHo cũng chẳng phải thánh nhân, cứ mãi hành động như quân tử thì đấu thế nào được với lão cáo già tàn độc ấy.”

Lee Teuk có phần kinh ngạc, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: “Cậu định sẽ thế nào?” YoonHo lạnh lùng: “Đoạt lấy công ty của hắn, rút cạn tiền tài của hắn và…giết chết hắn.” Cô nữ tiếp viên hàng không vừa đẩy xe thức ăn đến, vô tình nghe thấy, hoảng sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước, lắp bắp không nên lời. Khí chất mạnh mẽ vương giả của YoonHo, Lee Teuk trước giờ vẫn chưa từng nghi ngờ, nhưng một YoonHo lạnh lẽo và tuyệt tình thế này khiến hắn không khỏi giật mình.

Cô tiếp viên xinh đẹp vừa đi khỏi, YoonHo đưa tay chạm lên cửa sổ máy bay, nói tiếp: “Trận chiến này còn tiếp tục kéo dài, không biết còn ai sẽ phải chịu đau khổ nữa. ChangMin đã chết, YooChun và JunSu bị chia cắt, HeeChul bị mù, JaeJoong thì suýt nữa đã xuống quỷ môn quan. Quá đủ, quá đủ rồi!”

YoonHo đã nói là sẽ làm. Những ngày tiếp theo về Hàn, anh đã cho Lee Teuk điều tra về tất cả những thông tin tối mật liên quan đến việc kinh doanh sòng bạc của Choi Taek Myung. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hắn đã thu thập đầy đủ những thứ anh cần. Nhìn chồng tài liệu trên mặt bàn, YoonHo chỉ khẽ nhếch mép cười. Làm nghề này, việc tay phải nhúng chàm là rất khó tránh. Việc áp bức người khác không phải chỉ có mình Choi Taek Myung làm được. Chỉ có điều, anh hơn lão ở chỗ biết trọng người tài.

Lee Teuk theo lời YoonHo, lợi dụng chuyện làm ăn thất bại của mấy dự án gần đây của tập đoàn Choi, tung tin hỏa mù, gây nhiễu động nội bộ tập đoàn. Chỉ chưa đầy nửa tháng, Choi Taek Myung đã mất đi không ít trợ thủ. Thị trường chứng khoán vốn đã cực kì mẫn cảm, chỉ một thay đổi rất nhỏ của doanh nghiệp cũng đã đủ khiến cho giá chứng khoán biến động, huống chi tập đoàn Choi lại bị M.J chèn ép như gọng kìm, trong có vài tuần mà một sòng bạc tồn tại chỉ còn trên danh nghĩa. Những cổ đông nhỏ đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn không cần nói cũng biết là hoảng loạn thế nào. Đúng lúc này, YooChun thiếu gia với vai trò người thương thuyết đã đi đàm phán thu mua tất cả cổ phần trong tay họ, đương nhiên là những người này mừng không hết. Cứ như thế, 25% cổ phần bên ngoài chẳng mấy lại nằm gọn trong tay YoonHo.

Nhưng thực tế, YoonHo cũng chẳng cần đến 25% cổ phần đó. Nhìn giấy chuyển nhượng trong tay YooChun, anh chỉ nói vẻ lãnh bạc: “Anh mua lại số cổ phần này chẳng phải để đầu cơ đợi tăng giá. Cái đích của anh là khiến cho 75% cổ phần ở trong tay lão gia trở thành một nắm giấy lộn, đến một cắc cũng không đáng.” YooChun kinh ngạc: “Không phải anh chỉ muốn thu mua lại tập đoàn Choi thôi sao? Sao phải ép đến mức đấy? Nếu tập đoàn Choi sụp đổ hoàn toàn, chúng ta cũng đâu có lợi?” YoonHo ngước mắt nhìn YooChun, khiến cậu cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau, anh mới khẽ thở dài, nói tiếp: “YooChun, em không đành lòng nhìn tập đoàn Choi trở thành như vậy phải không? Mấy ngày nay có phải em thấy anh rất độc ác phải không?” YooChun nghĩ ngợi một lúc rồi hạ giọng: “Em biết hyung làm như vậy là có lí do.”

“Anh cũng từng nghĩ cứ quang minh chính đại mà đấu với lão gia, M.J cũng có thể giành phần thắng. Nhưng dần dần anh phát hiện ra, càng kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ càng phải chịu nhiều thương tổn. Nếu chúng ta cứ đứng ngoài sáng thì lão ta sẽ ngấm ngầm hại ta trong bóng tối. Đối phó với loại ác quỷ như vậy, sao có thể dùng cách của thiên thần được chứ?” YoonHo ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp: “Kết luận lại, muốn đấu với Choi Taek Myung, chỉ có thể dùng một cách, đó là ‘bẩn’!”

Choi Taek Myung cả đời hô phong hoán vũ, nhưng cái nghiệt ngã nhất ở lão, là lão không cố nổi một tâm phúc dám vì lão mà vào sinh ra tử. Người theo lão, cũng chỉ vì tiền và lợi. YoonHo hiểu rõ điều này nên đã tìm cách lôi kéo được không ít nhân tài của lão về bên mình. Đối với Choi Taek Myung, mục đích hàng đầu của việc kinh doanh sòng bạc chính là để rửa tiền, vậy mà không biết vô tình hãy hữu ý, một vài bằng chứng về việc rửa tiền bẩn của lão lại được gửi đến Viện kiểm sát Hàn Quốc. Dù bằng chứng là thật hay giả, lão cũng không thể thoát khỏi phiền phức.

Chỉ có điều chính YoonHo cũng không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài dự tính, việc Choi Taek Myung bị cảnh sát sờ gáy, cộng thêm những thất bại liên miên gần đây của tập đoàn Choi đã khiến cho rất nhiều đối tác kinh tế quan trọng của lão đã bắt đầu chuyển hướng sang hợp tác cùng M.J.

Vì kiện tụng triền miên, tài khoản cho vay cũng không còn, Choi Taek Myung bất đắc dĩ phải bán đi 40% cổ phần trong tay, đơn giản vì với tình hình hiện tại của tập đoàn chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn đầu tư hợp tác. YoonHo đã mua lại 40% cổ phần đó nhưng không công khai thân phận, hơn nữa lại ép hắn phải bán với mức giá chỉ bằng 2/3 giá thị trường.

Gọi là thủ đoạn cũng được, gọi là đục nước béo cò cũng chẳng sao, YoonHo không hề để ý. Hiện tại anh chỉ muốn lúc JaeJoong về, anh có thể nhìn cậu cười thanh thản: “JaeJoong à, mọi chuyện đã ổn cả rồi.” Jung YoonHo, hiểu rõ hơn bất cứ ai, anh và JaeJoong đã quá mỏi mệt rồi.

Trong điện thoại, JaeJoong nói với anh sức khỏe của cậu đã ngày một tốt hơn. Tin này đối với anh mà nói, tuyệt vời hơn bất kì điều gì. Đặt điện thoại xuống, YoonHo tựa lưng vào ghế bành nghỉ ngơi, đôi môi còn vương vấn nụ cười. Anh tự nhiên thấy nhớ da diết ánh mắt, đôi môi của người ấy, nhớ cả câu nói khi ấy: “…chỉ cần có anh, có đau đớn thế nào em cũng chịu được.” Kim JaeJoong à, những lời đó, đáng ra phải để anh nói với em…

 

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s