Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 46: Hồi kết

Chương 46

Hai tháng sau, YoonHo đi cùng Lee Teuk và YooChun đến dự đại hội cổ đông của tập đoàn Choi với tư cách là cổ đông lớn nhất. Choi Taek Myung không khỏi hoảng hốt: “Không thể!” Lão dùng ánh mắt vằn đỏ nghiến răng nhìn YoonHo: “Nếu tao biết là mày, có chết tao cũng không bán. Jung YoonHo, không ngờ mày cũng đê tiện như thế.”

YoonHo mắt không biến sắc, hơi ngước đầu nhìn kẻ đang tức giận đến sắp phát điên trước mặt mình, thản nhiên nói: “Ông cho rằng tôi có hứng thú với cái tập đoàn đã mục ruỗng này sao? Ông lầm rồi!”

 

Nói rồi YoonHo giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đóng tất cả các cửa phòng họp lại, trong phòng chỉ còn Lee Teuk, YooChun cùng hai vệ sĩ đang túm chặt lấy người Choi Taek Myung. Thấy YoonHo bình tĩnh rút súng từ trong người ra, lão già sợ hãi rú lên khiếp đảm: “Jung YoonHo, mày định giết tao sao? Mày dám!” YoonHo không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lau súng. “Lão gia…”, anh thản nhiên nói. “Từ giây phút ông tiêm snow lên người JaeJoong, Jung YoonHo đã không còn cái gì là không dám làm nữa rồi.”

.

JaeJoong đứng ở sân bay Hàn Quốc, thần sắc vô cùng tốt. Sau khi kết thúc toàn bộ quá trình trị liệu, cậu ngay lập tức đặt vé bay về Hàn nhưng không nói gì với YoonHo. Lại nhớ đến Siwon lúc đó cười hỏi cậu: “Muốn làm cho chàng bất ngờ phải không?”, cậu chỉ cười cười không nói gì.

Không gọi được điện thoại cho anh, đoán là anh đang có việc bận, cậu liền tự về nhà. Không cần nói cũng biết chị Chang mừng thế nào khi gặp lại cậu, cứ một điều JaeJoong-shi, hai điều JaeJoong-shi không ngừng. Cậu hỏi thì chỉ biết YoonHo và YooChun cùng ra ngoài có việc. JaeJoong gật đầu, vào gara lấy xe đi thẳng đến biệt thự của Han Kyung và HeeChul.

HeeChul hiện tại đã nhìn được mọi vật, dù vẫn hơi mờ và mắt thường nhanh mỏi hơn người thường, nhưng bù lại, tinh thần của hắn rất tốt. JaeJoong cũng yên tâm phần nào. Han Kyung thì luôn dịu dàng ân cần như thế, hắn vừa nằm tay Hee Chul đầy yêu thương, vừa kể cho JaeJoong nghe tình hình của YoonHo. Biết được chuyện anh trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà mà đã thu mua được tập đoàn của Choi Taek Myung, JaeJoong cũng thực sự ngạc nhiên. Cậu khẽ thở dài, phần nào đoán được việc anh phải sử dụng những biện pháp cực đoan đến thế nào.

Đang nói chuyện, Han Kyung có điện thoại. “YoonHo à?” Hắn đưa mắt nhìn JaeJoong, cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho hắn. Hiểu ý, Han Kyung chỉ cười. Nói vài câu, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi: “Cái gì? Bây giờ sao?” Nhìn vẻ nghiêm trọng của Han Kyung, JaeJoong đột nhiên thấy hơi lo. “Muốn tôi đưa HeeChul đến sao?” Hắn hỏi rồi khẽ gật đầu: “Được, chúng tôi sẽ đến ngay bây giờ.” Hắn vừa ngắt máy, Hee Chul đã vội hỏi: “Kyung, có gì sao?” “YoonHo muốn chúng ta qua chỗ cậu ấy.” “Chỗ nào?” Han Kyung ngập ngừng rồi nói: “Cậu ấy đang giữ Choi Taek Myung. Tình hình này, có lẽ cậu ấy muốn…giết chết lão.” Cả HeeChul và JaeJoong đều đờ người. JaeJoong im lặng một lúc rồi nói khẽ: “Để tôi đi cùng hai người.”

.

YoonHo bình thản ngắm nghía khẩu súng trên tay. YooChun trái lại, có vẻ cực kì căng thẳng. Cửa phòng họp bật mở, YoonHo nhìn Han Kyung và Hee Chul đi vào, mỉm cười nói: “Hai người đến rồi. Tôi nghĩ chuyện ngày hôm nay cần có hai người tham dự.” Nói rồi anh đưa súng cho Han Kyung: “Có lẽ anh ra tay thì tốt hơn tôi.”

Han Kyung đón lấy khẩu súng, chỉ liếc mắt nhìn HeeChul mà chưa có động tĩnh gì. Lúc này đây, YooChun mới cất lời: “Hyung, anh đã từng hứa với JunSu sẽ không giết lão ta, bây giờ…” “YooChun!” YoonHo ngắt lời cậu, ra hiệu cậu không cần nói thêm gì nữa. Bỗng có tiếng ồn ào ngoài cửa: “Tránh ra! Để cho tôi vào!” Là JunSu, YooChun run lên, vội vàng chạy ra ra lệnh cho thuộc hạ buông cậu ra.

JunSu hớt hải lao vào, nhìn Choi Taek Myung đang nằm trên mặt đất rồi đến trước mặt YoonHo: “Hyung, hyung đã hứa với em là dù có chuyện gì thì hyung cũng sẽ chừa cho ông ngoại em một đường sống. Giờ đây cả tập đoàn cũng đã nằm trong tay anh rồi, anh hãy tha cho ông ấy được không!” YoonHo ánh mắt không chút dao động. JunSu khẩn thiết nói: “Hyung! Vì sao? Vì sao anh lại nhất quyết phải giết ông ấy?! Công ty thì đã sụp đổ rồi, ông ấy cũng đã 60 tuổi rồi, anh hãy tha cho ông ấy đi mà!”

YoonHo nhìn JunSu đang nắm chặt lấy bả vai mình, từ tốn nói: “JunSu, từ nhỏ đến giờ, em yêu cầu chuyện gì hyung cũng đều đáp ứng, nhưng riêng chuyện này…anh đành phải thất hứa.” “Không!” JunSu hét lên: “Anh…em xin anh, anh hãy tha cho ông ấy. Ông ấy sẽ không còn đủ bản lĩnh để làm chuyện xấu nữa đâu. Thực sự đấy!” YooChun nhìn JunSu như thế, cũng lại gần YoonHo, nhẹ nhàng khuyên can: “Hyung…”

JaeJoong nãy giờ vẫn đứng sau cánh cửa, vừa định bước vào phòng thì nghe tiếng YoonHo, vừa dứt khoát lại vừa cay đắng: “Tôi cho ông ta một con đường sống… Các người đã từng nghĩ đến việc ngày xưa ông ta nhốt ChangMin trong nhà kho, nhìn nó tự sát mà không buồn cứu chưa? Ông ta có cho ChangMin đường sống không? Ông ta giăng mưu ma chước quỷ, dùng đủ thủ đoạn tàn độc để hãm hại tôi và JaeJoong, ông ta có từng nghĩ đến chuyện cho chúng tôi được sống? Trong có 24h đồng hồ mà ông ta tiêm 3 mũi snow vào người JaeJoong, ông ta đáng được sống sao?”

JaeJoong đứng lặng cúi đầu, không thể cất bước đi tiếp. JunSu cũng không biết nói gì, YooChun mím chặt môi, kéo cậu: “JunSu à, cậu tránh ra đi…”

Lên đạn cho súng, mở khóa nòng, YoonHo giương súng chĩa về phía Choi Taek Myung. JunSu còn đang đờ đẫn như bừng tỉnh, đẩy YooChun ra, lao đến đứng chắn trước người Choi Taek Myung: “YoonHo hyung, dù ông ấy có nhẫn tâm thế nào, ông ấy vẫn là ông ruột của em! Ông ấy chưa từng làm gì có lỗi với em, em không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết được!” “JunSu!” YoonHo trầm giọng: “Em tránh ra!” “Không!” JunSu vẫn nhất quyết không động đậy, mắt hồng rực. “Lần trước ở trên nóc tòa nhà ấy, em cũng dùng tính mạng của mình để uy hiếp ông ngoại, mới cứu được người. Lần này em không thể để anh giết ông ấy được!” Sắc mặt YoonHo càng xấu, YooChun vội đến bên lôi JunSu ra: “JunSu, cậu không được tùy tiện…”

Bỗng cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt lên tay đang cầm súng của mình, YoonHo giật mình: “JaeJoong!” JaeJoong nắm nhẹ lấy tay anh. “JaeJoong em…” JaeJoong nhìn YoonHo: “Kim JunSu sẽ không tránh ra đâu.” Nói rồi cậu quay sang nhìn JunSu mắt đã đỏ hoe. “Cậu ấy không phải tùy tiện đâu, chỉ là cậu ấy muốn bảo vệ thứ mà cậu ấy cần bảo vệ thôi. Choi Taek Myung đối với chúng ta là ác quỷ, nhưng đối với cậu ấy, lại là máu mủ. YoonHo, anh hiểu không?”

Ấn đường giật giật, YoonHo mệt mỏi nói: “Anh thật sự không có cách nào thuyết phục mình tha thứ cho lão ta cả.” JaeJoong cười nhẹ, dùng cả hai bàn tay nằm lấy tay anh. “YoonHo à, nếu làm JunSu bị tổn thương, anh cũng sẽ hối hận thôi. Đừng làm việc gì khiến mình phải hối tiếc, được không?” YoonHo trầm mặc hồi lâu, JaeJoong cũng lặng lẽ đứng chờ đợi quyết định của anh, không khí trong phòng nặng nề u ám. Rồi bất ngờ, YoonHo ngẩng đầu, dứt khoát bắn một phát vào ống chân của Choi Taek Myung. Mọi người đều bị làm cho hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy vị trí của viên đạn thì lại thở phào nhẹ nhõm.

YoonHo thu súng lại, nhìn lão già đằng quằn mình vì đau dưới đất: “Lão gia, ông nhớ cho kĩ, nỗi đau trên người ông lúc này chẳng là gì so với những đau đớn ông gây ra cho người khác. Máu của ông chảy ra cũng không phải là thứ máu thuần khiết như máu chảy ra từ cổ tay của ChangMin đâu. Tôi không lấy mạng ông, vì tôi không muốn JunSu chịu thương tổn, nhưng đừng bao giờ nghĩ Jung YoonHo này có thể tha thứ cho những tội ác của ông.”

JunSu nghẹn ngào đỡ Choi Taek Myung dậy: “YoonHo hyung, cảm ơn anh.” YoonHo thở dài: “YooChun, chuyện của JunSu em lo đi.” YooChun gật đầu, cùng JunSu đỡ Choi Taek Myung rời khỏi đó.

.

Vết thương ở chân Choi Taek Myung không có gì nghiêm trọng, nhưng tinh thần lại bị chấn động nặng nề, đã về nhà mà tâm trạng vẫn cực kì hoảng loạn, thần chí đã không còn tỉnh táo. JunSu làm thủ tục nhập viện điều trị tâm lí cho hắn xong thì bị YooChun kéo về ở trong biệt thự của YoonHo.

Tập đoàn Choi tiếng tăm lẫy lừng đã được xác nhập vào M.J, chủ tịch tập đoàn là Choi Taek Myung phải đi điều trị tâm lí ở một viện điều dưỡng ngoại thành, toàn bộ cổ phần của hắn được chuyển cho cháu ngoại là Kim JunSu.

.

Chiều tối, biệt thự nhà YoonHo.

YoonHo ngồi ở phòng khách, cắm cúi kí nhận một số giấy tờ, JaeJoong ngồi cạnh anh nhấm nháp Tiramisu. Ngước mắt nhìn YooChun và JunSu ngồi xuống, YoonHo cất lời: “Cuộc chiến này, mọi người vất vả rồi.”

YooChun nắm tay JunSu cười nhẹ. JunSu vì chuyện của Choi Taek Myung mà tâm tình không vui vẻ lắm, nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên. Lee Teuk mơ màng nói: “Nhiệm vụ của tôi thế là xong! Ngày mai chuẩn bị lên đường hồi phủ. Bò hầm vang Ý à, đợi anh nhé!” HeeChul nghe vậy thì bĩu môi: “Thật tầm thường quá đi, sắp tới tôi và Kyung sẽ đi Trung Quốc, cái đang chờ đợi chúng tôi, là Vạn Lí Trường Thành kìa! Phải không, Kyung?” Han Kyung phì cười, vuốt tóc HeeChul: “Ừ!”

YoonHo chỉ cười cười nghe mọi người bàn chuyện xong mới đứng dậy, đặt trước mặt mỗi người một tập tài liệu rồi kéo tay JaeJoong đi thẳng ra khỏi nhà.

Một phút sau, phòng khách rộng lớn vang lên tiếng thét đồng thanh: “JUNG YOONHO”

“Jung YoonHo!” Lee Teuk gào đến lạc cả giọng. “Cậu coi tôi là người hầu hay sao? Cái quái gì mà Tổng giám đốc điều hành của M.J! Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ việc ở Italy hay sao? Cậu còn bắt tôi làm trâu làm ngựa cho đến khi nào????”

“Hyung!” YooChun khổ sở: “Sao lại bắt em làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị? Em đã hứa với JunSu đưa cậu ấy sang Nhật cho khuây khỏa rồi mà! Hyung, em không làm đâu!”

HeeChul khoái trá nhìn ba người đang khổ sở trước mặt mình rồi liếc mắt qua nhìn Han Kyung mặt đen lại khi đọc tập giấy trên tay. Hắn vội giật lấy để tự xem.

“Họ Jung kia!!!!!” HeeChul hét lên, thậm chí còn to gấp đôi ba người còn lại. “Cậu về ngay cho tôi! Chi nhánh công ty của cậu ở Trung Quốc thì liên quan gì đến tôi và Kyung!!!! Sao chúng tôi phải quản hộ cậu! Về ngay! Về ngay!!!!”

Ngoài cổng, YoonHo vừa kéo tay JaeJoong đi, vừa cười đến không thở nổi.

Hoàng hôn vàng rực bao trùm khắp không gian. YoonHo vươn vai tận hưởng cảm giác thanh bình khoan khoái rồi quay sang nhìn JaeJoong. “JaeJoong, đầu tiên là chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?” JaeJoong mỉm cười: “Tùy thôi, nhưng mà vé máy bay tối mai tới Venice đã đặt rồi.” YoonHo cười rạng rỡ, vươn tay ôm lấy cậu: “Em đã sớm lo liệu chu toàn thế rồi sao?” JaeJoong chỉ tựa đầu vào ngực anh, không nói gì.

“JaeJoong này, trước khi đi, anh muốn đưa em đến một nơi.”

“Em biết rồi. Ngày mai mình cùng đi nhé!”

“Ừ.”

.

Nghĩa trang Seoul trong một sớm tĩnh lặng, bốn vệ sĩ áo đen đứng gác trước mộ của ChangMin.

YoonHo nhẹ nhàng nâng tay, vuốt lên tấm bia in hình một cậu bé với gương mặt và nụ cười sáng như sao.

“ChangMin à, anh đến thăm em đây.”

Junsu và YooChun buông đóa hoa cúc trắng trên tay xuống. JunSu nhìn tấm bia xám trắng, không cầm lòng được mà rơi lệ.

“ChangMin, YooChun gần đây không bắt nạt anh như xưa nữa, anh và cậu ấy rất hòa thuận, rất vui vẻ. Em cũng phải thật vui vẻ nhé!”

YooChun khoác tay lên vai JunSu.

“Đồ ngốc, ChangMin không thích nhìn người khác khóc đâu.”

“Ừ, tớ không khóc nữa vậy.”

YooChun nhìn YoonHo và JaeJoong vẫn đang đứng lặng liền kéo JunSu ra.

“YooChun, tớ còn có chuyện muốn nói với ChangMin, sao lại kéo tớ.”

“Đi thôi, đi thôi, hôm nào lại đến nói.”

Nói rồi anh kéo JunSu về phía cổng.

YoonHo thở nhé, nắm lấy tay JaeJoong.

“ChangMin à, để hyung giới thiệu cho em người này.”

JaeJoong để yên cho YoonHo nắm chặt tay, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi sáng của ChangMin.

“Anh ấy tên là Kim JaeJoong, là người mà hyung yêu nhất yêu nhất! Ha ha.”

“ChangMin à, em muốn anh đi Italy, anh đã đi, và anh đã gặp cậu ấy ở đó.”

“Em mừng cho anh, phải không?”

“Anh thực sự thực sự thích cậu ấy, thích lắm lắm ấy.”

Nghe anh nói xong, gò má JaeJoong cũng ửng hồng. Cậu kéo kéo tay anh.

“YoonHo, em thấy hơi lạnh, anh ra xe lấy áo khoác cho em được không?”

YoonHo gật đầu, xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Nhìn anh đã đi được một quãng khá xa, JaeJoong mới quay mặt về phía mộ, dịu dàng nói.

“ChangMin…anh là Kim JaeJoong.”

Cậu mỉm cười.

“Anh không phải như anh trai em nói, là người anh ấy yêu nhất đâu. Mà anh trai của em mới là người anh yêu nhất trên đời này.”

“Cảm ơn em, vì đã dẫn lối cho YoonHo tới Italy, để anh gặp được anh ấy.”

“Em rời khỏi thế giới này, người đau đớn nhất chính là anh trai của em. Dù anh không thể thay thế vị trí của em bên cạnh anh ấy được, nhưng anh hứa sẽ yêu anh ấy không thua kém gì em.”

“Anh sẽ dùng cách của anh, làm hết sức mình để khiến cho anh ấy hạnh phúc.”

“Em có tin tưởng anh không?” JaeJoong cười nhẹ.

“Hãy tin tưởng anh nhé!”

YoonHo cầm áo khoác đứng sau, nghe thấy những lời tha thiết chân thành của JaeJoong, thấy tim mình như vỡ òa trong hạnh phúc. ChangMin à, cậu ấy không nói dối em đâu, anh đang cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.

Trở về, YoonHo không về nhà ngay cùng YooChun và JunSu, mà cùng JaeJoong đi dạo dọc bờ sông. Đi một lúc thấy thấm mệt, anh đứng lại và ôm cậu vào lòng.

Hai người cứ ôm nhau rất lâu, rất lâu, cho đến khi JaeJoong nghe tiếng YoonHo nói khẽ.

“JaeJoong, anh muốn tặng em một thứ.”

“Hả?”

JaeJoong ngước đôi mắt đang mờ sương nhìn YoonHo.

“Thứ gì cơ?”

YoonHo nắm lấy tay cậu và áp lên ngực mình. Là trái tim anh, đang đập rộn ràng.

“Anh muốn tặng em một mái nhà, một tổ ấm nằm trong này này.”

JaeJoong thấy tim anh đập rộn trên đầu ngón tay của mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Khóe miệng cong lên, cậu cất tiếng gọi anh.

“YoonHo à…”

“Anh đây.”

“Chúng ta về nhà đi!”

Hai trái tim, hai nhịp đập, hai tâm hồn, theo thời gian, dần dần hòa làm một. Tiếng gió thổi như thủ thỉ bên tai, tình yêu của hai ta, là mối nhân duyên kì diệu, trải qua bao khó khăn trắc trở, bao khổ đau và nước mắt, cuối cùng, cũng nhờ chân tình mà có thể trụ vững trong trái tim của nhau. Trái tim này, thuộc về em. Nơi đó, là mái nhà của chúng ta.

END.

——————

HA: Vậy là Tản Mạn Italy đã kết thúc^^. Vốn định post sớm hơn nhưng lại bận thi cử quá, nên hôm nay tớ đã post cả 2 chap ^^. Đây là bộ truyện tiếng Trung đầu tiên tớ dịch và tớ cũng dành khá nhiều tâm sức cho nó. Hi vọng các bạn thấy thích ^^. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các readers trong suốt thời gian qua dành cho Tản Mạn Italy, cho tớ và nhà NamelessW ^^. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tớ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực  văn học này=))

Tản Mạn Italy còn có 1 ngoại truyện, sẽ được trình làng sau một thời gian nữa nhé *nháy mắt* Tại em nó không có hường phấn như mong đợi nên… :-<

Hãy đón chờ những project tiếp theo nha! ^O^

Advertisements

13 responses

  1. Ngoc

    Aaa mình cực kỳ , cực kỳ thích Bộ này, cuối cùng thì cũng end rồi , cảm ơn bạn đã bỏ thời gian để dịch những bộ Trung Văn cực kỳ cực kỳ hay như này :)

    Like

    June 26, 2013 at 5:03 am

  2. Cái kết viên mãn cho tất cả mọi con người, ko quá đau lòng mà cũng thật lãng mạn. Chỉ là hơi một chút nuối tiếc vì đã hoàn thành một tác phẩm, một con đường. Nói thật là mình ko thích thể loại fic YunJae hắc đạo như thế này lắm, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên mình cảm thấy yêu thích và bị cuốn hút đến từng chi tiết trong fic như thế này.
    Chân thành gửi lời cảm ơn tới tác giả và bạn đã dịch truyện, tuy thấy phía dưới bạn nói rằng lần đầu tiên dịch fic Trung nhưng nó rất mượt và đẹp bạn ạ. Mong bạn sẽ tiếp tục phát huy nữa trong các fic sau nhé ^^.

    Like

    June 26, 2013 at 5:59 am

  3. Reblogged this on doushitekimi01 and commented:
    via NamelessW

    Like

    June 26, 2013 at 9:04 am

  4. Cái kết thật hoàn hảo cho tất cả mọi ng. Mà có lẽ hạnh phúc nhất là Yunjae ý nhỉ? Yun Gấu cũng thật lém lỉnh khi giao toàn bộ công việc của mình lại cho các anh em, còn mình thì đi vi vu tình thú cùng người yêu.
    Thật mừng vì các anh đã được hạnh phúc như thế này!
    Thật cảm ơn các nàng vì đã dịch nó. Cực hay luôn ý, có lúc cảm thấy ngọt đến sau răng, có lúc lại cảm thấy hồi hộp cho mạng sống của từng người! Dù sao thì cũng chúc mừng nhà các nàng lại hoàn thêm một bộ nữa. Tiếp tục hóng những project mới thôi ! Fighting!

    Like

    June 26, 2013 at 5:05 pm

  5. Dao Lang

    Viên mãn quá, nên chẳng biết nói gì.

    Thường thì lãng mạn dễ khiến người ta ngán, nhưng với YunJae thì cỡ nào cũng không ngán nổi :))

    Tình yêu trong Tản Mạn Italy, có đôi lúc khiến mình lẫn lộn không biệt được là tình yêu trong fic hay ngoài fic nữa… Đâu cũng được, chỉ cần 2 người hạnh phúc.

    Like

    June 26, 2013 at 8:33 pm

  6. Ren

    Vậy ra đã kết thúc rồi sao?

    Sau khi lên xuống với bộ này, quả thật kết thúc làm người ta ngơ ngác.

    Cám ơn, cám ơn đội ngũ dịch bộ Tản mạn Italy rất nhiều. Đây là một trong những bộ truyện ấn tượng nhất mà mình từng đọc, vì nó cho mình một định nghĩa tình yêu đặc biệt: tình yêu như bầu trời, bầu trời Italy xanh thẳm.

    Like

    June 26, 2013 at 9:30 pm

  7. Ngày nào cũng hóng chap mới. Cuối cùng cũng được toại nguyện. :)

    Vậy là *tản mạn italy* đã đi đến hồi kết. Một ending quá viên mãn cho tất cả mọi người.

    Mình thích nhất là hình ảnh yoonho kéo tay jaejoong chạy ra ngoài, bỏ lại những trách nhiệm của công việc, để có thể trọn vẹn ở bên nhau, cùng tình yêu của họ.

    Trong cuộc đời mỗi con người, có rất nhiều điều mang lại cho ta niềm hạnh phúc. Nhưng thực sự, hạnh phúc nhất là khi có người luôn coi ta là người yêu thương nhất. Khi đó, ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách . Như jaejoong đã nói với yoonho “… chỉ cần có anh, có đau đớn thế nào em cũng chịu đựng được”
    Lại tự nghĩ, yoonho và jaejoong đã tìm được nhau, tạo nên một couple yunjae thần thánh, còn “người ấy của ta” – người mà luôn coi ta là người yêu thương nhất ấy-khi nào ta mới tìm được đây?*đập bàn*
    Một lần nữa cảm ơn các bạn namelessw đã mang đến cho các bạn yunjaeshippers bọn mình một “tản mạn italy” hay như thế. *tung hoa* *tung hoa*

    Like

    June 26, 2013 at 11:30 pm

  8. Một cái kết như mong đợi. Những người yêu nhau dù qua bao sóng gió cũng vẫn được ở bên nhau. Nhất đinh, nhất định 2 người sẽ hạnh phúc.
    Bộ truyện kết thúc rồi. Tản mạn Italy là bộ truyện đã đưa tớ đến với nhà NamelessW. Cảm ơn các nàng rất rất nhiều vì công sức và tâm huyết trong thời gian qua. Chẳng biết comt gì nhiều, chỉ muốn nói cảm ơn. Mong chờ những tác phẩm văn học tiếp theo của NamelessW :)))))

    Like

    June 28, 2013 at 1:18 am

  9. Kết rồi cuối cùng cũng đã kết rồi *tung hoa*. Trong suốt thời gian qua mọi người đã làm việc rất vất vả. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ công sức để edit bộ này. Thật sự là rất tuyệt vời. Em không biết nói gì hơn là những câu cổ vũ tinh thần cho mọi người.

    Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều lắm *cúi đầu*

    Mọi người 5ting !!!!!

    Like

    June 30, 2013 at 11:01 pm

  10. Misaki YJ

    Thực sự thì tớ vô cùng phấn khích vì Tản mạn Italy đã hoàn *tung hoa*
    Thích bộ này dã man luôn ý. Cũng nhờ bạn dịch rất mượt, rất hay nữa.
    Cảm ơn nhiều và mong chờ những tác phẩm tiếp theo của nhà NamelessW <3

    Like

    July 7, 2013 at 8:18 pm

  11. hức hức……cúi cùng cũng hết…..Au làm tớ cứ tưởng tượng lung tung….cúi cùng thỳ…..oaaaaaaaa…..xúc động quá!!! ta iu Au…….cảm ơn au rất rất nhìu

    Like

    July 30, 2013 at 9:26 pm

  12. Summer

    Cuối cùng thì Tản mạn Italy cũng đã khép lại..mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp :)
    Trải qua một chặng đường dài gian khổ mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc và bình yên cho riêng mình :). Nhớ JJ đã từng nói trước đây hai người ở cùng nhau chưa chắc đã là cùng nhà..nhưng bây giờ thì thật sự đã là “nhà”, là tổ ấm, bến đỗ bình yên của YoonHo và JaeJoong rồi phải không? Điều quan trọng là hai người vẫn luôn hướng về nhau :”>
    Cảm ơn các nàng, đặc biệt là HA vs Hye, một lần nữa vì đã cho ta được biết đến và tận hưởng một Italy cùng với tình yêu của YoonJae ngọt ngào và sâu sắc như thế <3 ^^

    Like

    August 5, 2013 at 11:47 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s