Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 5

Chapter 5

Ánh nắng vàng bơ xuyên qua bức rèm màu hổ phách nhạt, những sợi nắng lung linh óng ánh trên đôi môi mềm mại của Jaejoong. Cậu quay đi để tránh những tia sáng lóa mắt ấy, dụi mặt mà chiếc gối êm ái trong vòng tay, cố đeo đuổi giấc ngủ mà mình hằng thèm thuồng. Mặt trời khiến cậu bực mình, đôi mắt đen láy choàng mở. Chỉ có buổi chiều nắng mới lọt được vào phòng của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ cả ngày.

Suýt nữa thì Jaejoong bị ngã khi cậu vươn tay vịn vào bức tường cạnh giường theo thói quen. Sao hôm nay tuyệt nhiên không có bức tường nào cả. Túm lấy mép đệm, JaeJoong chớp chớp mắt, vén mớ tóc lòa xòa trên trán qua hai bên. Không hiểu sao cậu lại nằm trên giường của Junsu suốt đêm qua. Một cơn đau nhức giần giật hai bên thái dương. Nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay, Jaejoong khẽ kêu lên khi nhìn thấy lớp thịt hồng hồng lộ ra dưới lớp da bị tróc. Cậu dần nhớ lại, cậu đã quỵ ngã khi bị YunHo kéo ra khỏi club NB. Những lời trách mắng, cậu nhớ rõ nhưng âm thanh ấy hơn cả…

Một cục ứ nghẹn lại như trào lên trong cổ họng. Jaejoong đưa tay lên vuốt cổ, cố xoa dịu cơn đau như đá đâm mỗi lần nuốt nước bọt. Ngả người xuống giường, Jaejoong gác một cánh tay lên trán, tự hỏi trái tim mình hôm qua đã giãi bày những gì với Yunho, khi mà cơ thể cậu gục ngã, nôn như thốc ruột thốc gan trên lề đường lạnh băng.Một cảm giác sợ hãi mơ hồ rình rập trong những cơn đau chạy dọc thái dương. Chắc chắn đêm qua, cậu lại không biết giữ mồm.

Jaejoong thấy lạnh. Căn phòng của YooChun lạnh đến thấu xương bởi cái thói quen luôn mở cửa sổ về đêm, kể cả giữa mùa đông rét đến chết. Jaejoong chắc mẩm có lẽ mình sẽ biết thành một xác ướp trong băng mất, nếu ở chung phòng với cậu em. Nếu không thì có lẽ cậu cũng phải rúc vào nhiều lớp chăn đến mức không tài nào cựa quậy nổi vì sức nặng của chúng.

“Ổn rồi, cậu cuối cùng cũng thức giấc!” – Giọng nói dịu dàng của YunHo vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến cảm giác run rẩy xẹt qua người cậu, thấm vào tận xương. Cánh cửa mở rộng, thông với lối đi bên ngoài. YunHo bê một chiếc khay với mấy cái bát cùng một cái cặp lồng. “ Cậu phải ăn chút gì đi. Tớ mang vào rồi đây!”

Dưới khung cửa là cơ thể săn chắc và cơ bắp như tạc YunHo, nó khiến miệng Jaejoong trở nên khô đắng. Chắc chắn anh vừa tắm xong vì mái tóc đen tuyền ướt nhẹp nước, được phủ lên một chiếc khăn mặt. Chầm chậm bước vào phòng, YunHo đến bên chàng ca sĩ, mắt anh tránh nhìn vào khuôn ngực trần che nửa dưới lớp chăn.

Chiếc quần jeans mượn của YooChun tuột xuống thấp, để lộ phần xương hông nhô lên dưới cạp quần bò và mảnh khuyên rốn vàng với chiếc đinh tán còn lơ lửng phía trên. Những vết thâm tím hình những ngón tay của YunHo lằn trên bắp tay trắng mịn của Jaejoong.

YunHo khựng người lại, hai tay nắm chặt mép khay và nhìn chằm chằm xuống một Jaejoong trong trạng thái đầy hoang dại  nằm ườn trên đệm, thân hình gầy guộc của cậu mềm mại như cây leo. Giọng hát thống thiết của Toshi vọng vào từ phòng khách, gần như bị chôn vùi trong giai điệu nóng hừng hực của Silent Jealousy đang được mở trong phòng. Chẳng nói được gì ngoài thở dài, YunHo cảm thấy cả gian phòng như đang ghìm chặt lấy anh, dưỡng khí trong phổi anh như bị hút cạn trước hình ảnh của Jaejoong ngái ngủ vô cùng gợi cảm. Cố gắng lôi ánh mắt mình rời khỏi chiếc cúc quần chưa đóng của cậu,  YunHo vấp chân vào thành giường, suýt thì ngã.

“Tớ… à, mang đồ ăn vào cho cậu đây. Còn chút mì trong tủ lạnh. Tớ biết cậu thích nên đã hâm nóng lại rồi.” Cuối cùng thì YunHo cũng nhớ ra cách hít thở. Anh bước tới bên chiếc bàn kê giữa hai cái giường và đặt khay lên đó. “Còn cả bánh toek từ hôm qua nữa đấy. Cậu ăn đi cho đỡ cồn ruột.”

Cái nhìn đăm đăm như xoáy sâu vào không gian của Jaejoong dõi theo từng cử động của YunHo, kiến anh hơi căng thẳng. Hắng giọng, anh thử nhấp một ngụm trà nhỏ từ chiếc tách đang bốc hơi nghi ngút. Mùi hương nồng nồng của trà xanh tỏa ra, mang cảm giác về một ngày hè – sự thanh tân cùng màu xanh non mịn màng của lá. YunHo lại gần, ngồi xuống bên giường. Sức nặng khiến cho chiếc đệm hơi lún xuống, làm cho Jaejoong trượt gần đến bên anh hơn. Cầm cẩn thận chiếc tách, Yunho đưa nó cho Jaejoong. “Đây, không còn nóng lắm đâu. Uống được rồi đấy.”

Những ngón tay thon đỡ lấy chiếc cốc một cách nhẹ nhàng. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ứ đọng, tay họ chạm vào nhau. Luồng hơi nóng bay lên từ cốc trà phả vào không khí lạnh, len lỏi vào trong trái tim đang đầy những nỗi niềm run rẩy của hai chàng trai. Chắc là JaeJoong đã giữ chặt chiếc tách, YunHo rụt tay lại, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Chàng ca sĩ nọ ngồi hẳn dậy, dựa lưng và đầu giường. Xoay chén trà, cậu đặt môi lên đúng chiếc dấu hôn ươn ướt của YunHo trên miệng chén. Jaejoong ngửa cằm, hớp một ngụm nhỏ. Cậu nhắm nghiền mắt trong niềm hân hoan được nếm hương vị ẩm ướt ngọt ngào trên môi anh, nếm được nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên thành cốc mịn màng. Hít một hơi sâu hương trà xanh hòa quyện với mùi sữa tắm vani nồng nàn từ anh, cậu cảm thấy mình chìm đắm lâng lâng. Những giấc mộng đẹp của cậu thường ngập tràn mùi hương ám ảnh ấy, làm ngân lên những khao khát ngọt ngào trong cậu, khiến cậu bay bổng lâng lâng, rồi trôi đi, trôi đi mãi… Còn trong những đêm ác mộng, cậu cứ mải miết, mải miết tìm kiếm, dù chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ bé của người đàn ông đang ngồi cạnh mình đây. Nhưng, vô vọng. Cậu chỉ thấy mình đang hoang mang trong một hành lang mù mịt tối đen với những mảnh gương vỡ nham nhở. Cậu chỉ hình ảnh vỡ nát của mình trong gương đang cười đầy man dại.

Nhận ra mình đang bị cảm xúc chế ngự, Jaejoong vội vàng khoác lên mặt mình chiếc mặt nạ vô cảm thường ngày. Cậu không ngừng thuyết phục trái tim mình là YunHo chỉ đơn thuần tốt bụng mà thôi. Sự gần gũi giữa hai người đơn thuần là vô ý mà thôi. Lại thêm một lần “vô ý” chầm chậm tua đi tua lại trong đầu cậu, như biết bao lần YunHo cọ xát vào người cậu, hay chạm tay lên cậu. Vậy mà cậu nghĩ mình sẽ không phản ứng nữa chứ. Xem ra cái cảm giác giần giật cộn nhẹ trong từng mạch máu lúc này đã chứng minh, cậu hoàn toàn sai.

Nhìn ngắm kĩ khuôn mặt anh qua lớp mi dày, Jaejoong phát hiện ra một vết cắt trên môi, những vết thâm tím trên cằm anh. “Chuyện gì thế YunHo? Mặt cậu…”

“Chuyện của cậu đấy!”- Yunho bật cười, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm từ cậu.

“Tớ đã làm thế sao?” Jaejoong cúi đầu, nắm chặt chiếc cốc, cảm thấy hổ thẹn vì đã làm đau chính thủ lĩnh của cả năm. “Tớ…xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tớ.”

YunHo gật đầu. “Tửu lượng của cậu không tốt chút nào. Tớ phải gọi cả YooChun xuống để đưa cậu lên đây đấy. Cậu không nhớ gì sao?”

“Không.” JaeJoong lắc đầu, tóc xòa cả lên trán. Giật mình, cậu hốt hoàng nhìn về phía cửa. “YooChun… tớ có làm nó bị thương không?”

Sự quan tâm cậu dành cho YooChun như đốt bừng lên cơn đau rát trong cổ họng YunHo, khiến trán anh nóng như thiêu đốt. Ngửa cổ về phía sau, khiến những vết bầm trên mặt càng rõ hơn, Yunho nhìn chàng trai đang rệu rã vì rượu. Anh thấy mình không tài nào đè nén nổi những cảm xúc đang trào dâng phía sau sự phẫn nộ lúc này. Đó là một nỗi đau kì lạ, và đắng ngắt. Ngồi dịch hơn vào, sát cạnh cậu, anh cố xua bỏ những cảm giác đáng ghét ấy.

Sự thân thiết giữa JaeJoong và Yoochun chưa bao giờ làm anh bực mình. Vậy mà tự nhiên lúc này, anh không muốn làm gì hơn ngoài việc thụi vào khuôn mặt của YooChun, thật đau và liên tiếp, cho đến khi khuôn mắt ấy rách toác ra; để anh có thể gào lên với Jaejoong rằng cuối cùng thì cậu ta cũng phải chịu đựng đau đớn rồi đấy… đau như chính tớ đây này! Không có gì khiến anh hả hê hơn là nhìn thấy máu của YooChun loang lổ trên bức tường sáng bóng trong gian bếp, thấm vào từng đường xi măng trắng, thấm sâu đến mức không gì có thể gột rửa được.

Lý trí anh gào lên phản đối ý nghĩ khủng khiếp ấy, đó là em của chúng ta. Trái tim anh nhắc nhở. Yoochun có làm gì đâu mà phải hứng chịu những suy nghĩ tồi tệ đến thế?

Không, có đấy!…Một giọng nói khác lại lên tiếng … Yoochun không làm gì cả nhưng mắt đầy lo lắng dành YooChun kia, nó khiến anh khuỵu ngã. Vẻ mặt ấy nên dẹp đi. Sự sợ hãi và sốt sắng kia không nên dành cho YooChun!

“Yunho. Trả lời tớ đi mà!” – Jaejoong lắc mạnh tay anh – “Tớ đã đánh YooChun phải không?”

“Nó không sao. Nó và Changmin vừa đi họp báo, sau đó cùng đi xem film. Còn Junsu thì vẫn ở với anh trai.” YunHo lắc lắc đầu, cố rũ cái ý nghĩ phản động đang nhất quyết bám lấy mình. “Cậu chỉ tức giận với mình tớ thôi. Lúc tớ đang cố gắng để giúp cậu thì cậu lại đánh tớ.”

Vứt tự trọng sang một bên, Jaejoong gục mặt: “Tớ xin lỗi.”  Cơn giận dữ của YunHo lại cuộn trào trở lại. Vẻ lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt đầy cuồn hút của anh. Jaejoong lại khổ sở kéo những vỏ bọc giả tạo lên mặt. Có vẻ chúng đã trở nên quá mong manh yếu đuối vì một đêm trụy lạc và vì cả cái cảm giác chao đảo, mù mịt như đang ngồi trên tàu lượn, mỗi lần tới gần anh.

“Nếu cậu thực sự biết lỗi, cậu sẽ không hành xử như đêm qua.”  YunHo thấy những từ ngữ cứ thế tuột ra khỏi miệng, mặc kệ sự điều khiển của não bộ. Anh không còn làm chủ nổi lời nói nữa, chỉ còn chiếc lưỡi gai độc làm nhiệm vụ. Bao đè nén trong lồng ngực anh vỡ òa, thấm vào từng câu chữ vị đắng ngắt của nó. Anh muốn làm cho JaeJoong phải nếm trải đau đớn như chính anh. “ Cậu không bao giờ lắng nghe. Tớ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp đỡ cậu, và cậu ném trả chúng vào mặt tớ. Hình như cậu làm lơ tất cả những gì tớ khuyên, và tệ hại hơn, còn làm trái lại tất cả những điều ấy. Tối qua… tớ đã bảo cậu đừng đi cơ mà.”

“Cậu…” JaeJoong nhấm nhấm đầu lưỡi, uống nốt cốc trà. Thứ chất lỏng nóng bỏng trong khoang miệng, ran rát nơi đầu lưỡi. Cậu đã hi vọng nó có thể cuốn đi những lời gay gắt cậu định nói ra đây. Nhưng cuối cùng thì thứ nước ấy lại gột đi tất cả mùi vị của YunHo mà cậu vừa được nếm thử trên miệng cốc.

“Tớ mệt mỏi vì bị mắng nhiếc kiểu này lắm rồi!” Jaejoong nắm chặt chiếc cốc, cảm thấy vật dụng mỏng manh ấy đang oằn mình trong lòng bàn tay cậu. “Tất cả những gì cậu dành cho tớ là những lời trách móc, những cái giậm chân tức tối. Nếu hỏi vì sao tớ lại bỏ đi đêm qua ư? Cũng chỉ vì muốn tránh xa khỏi cậu, tránh xa những lời chì chiết cay độc của cậu mà thôi!

“Tớ mắng cậu vì cậu không nghe lời!” – YunHo khăng khăng – “Cậu không nghe lời tớ, một chữ cũng không!”

“Một chữ cũng không ư?” Chàng trai mảnh dẻ xoay sở để rút chân ra khỏi chiếc chăn bông. “Làm sao có thể như thế được. Cậu đã xuyên những lời nói của mình vào tận tim tớ như xuyên những con dao sắc. Cậu có thèm để ý rằng tớ đang chảy máu? Tất cả những gì cậu làm là siết, là xoáy dao vào thật mạnh cho tới khi tớ gào thét trong tuyệt vọng còn tay cậu nhoe nhoét máu. Mỗi lần tớ nhắm mắt lại, tất cả những gì tớ nghe thấy chỉ là những lời của cậu… cậu bảo tớ nhảy không đúng, hát không hay…

Vung tay lên, JaeJoong túm chặt lấy chiếc chăn, cố kéo nó ra khỏi người mình. YunHo bấu chặt lấy vai cậu, những ngón tay cắm sâu vào da. Đẩy cậu vào thành giường, anh dịch vào gần hơn nữa, gay gắt nhìn cậu. Anh có thể nghe tiếng hai hàm răng của cậu run lên lập cập vì kiềm chế, đôi mắt tóe lửa, hàng mi dày nhất quyết không chịu khép lại dù chỉ một khoảnh khoắc. Đôi con ngươi đen thẳm ồ ạt những đợt sóng giận dữ.

“Đừng bỏ chạy nữa, Jaejoong àh!” – Bàn tay anh trượt xuống, che lên những vết bầm do chính anh gây ra đêm qua. Sự dịu dàng dần bị thay thế bởi một cơn đau nhức buốt khi bàn tay anh xiết chặt. Cậu ca sĩ lại cố giãy khỏi vòng tay của anh, đạp một cách vô vọng vào lớp mền để giải thoát cho đôi chân.

Chiếc đĩa nhạc tự động chuyển sang bài “Longing”. Dòng âm thanh lan đi khắp nhà, xô vào vách tường, rồi cuối cùng lại vòng về phòng ngủ. Jaejoong cúi gằm mặt. Cậu muốn đập trán mình vào trán anh, nhưng có lẽ cơn đau đầu nhức buốt đang hành hạ cậu sẽ càng khủng khiếp hơn nếu làm thế. Cơn đau như đưa cậu đến một hành lang thăm thẳm, nơi cậu đang đứng run lẩy bẩy, đợi anh đến túm gọn một cách dễ dàng.

“Dừng lại đi!” YunHo gay gắt yêu cầu. Đôi môi đỏ mọng của Jaejoong lại run lên, như nuốt lấy từng chữ, trước khi nhả ra tất cả. Yunho lại tiếp tục, lần này dịu dàng hơn, với hi vọng JaeJoong sẽ chịu nghe lời “Đi mà Joongie! Đừng chống đối tớ nữa.”

“Tớ không phải là người gây sự với cậu.” Jaejoong cắn môi, muốn được cắn thật chặt cho đến khi nó nhỏ máu, sau đó cậu sẽ hôn lên môi anh, để có thể hòa trộn máu mình với dòng đỏ thắm trong tim anh. “Chính cậu mới là người lúc nào cũng phản đối tớ. Cậu cứ chỉ trích, chỉ trích, và chỉ trích. Tớ có lẽ chẳng thể thở nổi nếu thiếu đi những lời chỉ trích “cậu không tốt” từ cậu. Chúng trở thành dưỡng khí của tớ mất rồi!”

“Thế sao? Thế thì tớ càng không thể để cậu ngạt thở!” Má anh vuốt nhẹ lên thái dương của cậu. Lại một lần nữa, mùi hương của leader tràn ngập mọi giác quan của Jaejoong, làm tê liệt ngọn lửa phản kháng đang chực bùng nổ. Ngẩng mặt, Jaejoong nhìn sâu vào khuôn mặt đẹp đến nín thở của anh. Cậu thấy hình ảnh tang thương vỡ nát của mình trong mắt anh. Nó nhìn cậu, đầy thương hại.

“Yunnie!” Changmin ló đầu vào, một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt trẻ măng. “Bọn em về rồi đây! Yoochun có dừng lại mua chút nước ướp hoa quả. Anh ấy nói nó tốt cho dạ dày của Joongie hơn là nước.”

“Cảm ơn em, Min.” YunHo miễn cưỡng phải buông Jaejoong ra. Anh không muốn kết thúc sự gần gũi giữa hai người, nhưng cái nhìn tò mò lộ rõ trên mặt Changmin làm anh lo lắng. “Anh sẽ đi lấy cho cậu ấy!”

“Tớ phải tắm đã.”  Jaejoong giấu nắm tay trong chăn, cố gắng thư giãn trước khi ChangMin bước vào phòng. Kéo mền ra khỏi thân hình cứng đơ của mình, cậu nói: “Tớ sẽ tham gia với cả nhà ở phòng khách!”

Tảng lờ ánh mắt của anh, cậu khập khiễng bước về phía nhà tắm. Cơ thể tê tê dường như không chịu nghe lời. Đôi chân chuyển động vô thức cho đến khi tay cậu chạm vào nắm đấm cửa phòng tắm. JaeJoong nghe thấy loáng thoáng tiếng YunHo gọi mình, hình như muốn giúp cậu. Nhưng giờ cậu chẳng muốn ở cạnh ai hết; cái con người đã xé toạc những vỏ bọc của cậu để trái tim cậu trơ trơ trần trụi, lại càng không.

Thở hắt nhẹ, Jaejoong cởi chiếc quần jeans của Yoochun ra, cố gắng ngăn dòng nước mắt. Thật bất công. Số phận nghiệt ngã không cho cậu cả một cơ hội để có được những thứ mà cậu hằng ao ước. Giấc mơ trở thành một ca sĩ thật cháy bỏng, nhưng cũng chẳng là gì so với sự khát khao hình bóng của anh. Theo thời gian, ngày lại ngày, khát khao ấy càng hành hoành, gào thét, càng dữ dội, tàn phá. YunHo sống bên cạnh cậu, YunHo cười bên cạnh cậu. Chứng kiến những điều đó, đối với cậu, thực sự là một khổ hình. Từng giọt niềm vui đấy, nhưng cũng là từng giọt axit đấy, khoét vào cậu mỗi lần hít thở.

Dòng nước xối ào ạt xuống người. Jaejoong hơi dang tay ra để giữ thăng bằng cho cơ thể đầy thương tích của mình. Cậu đang cố gắng hàn gắn lại tâm hồn rạn nứt vì tình yêu dành cho anh. Cậu cần sự bình yên, dù chỉ một phút thôi…

———————–

Chú Thích:

(Note: click vào tên bài hát để nghe)

Silent Jealousy và Longing: Là hai bài hát của ban nhạc heavy metal/hard rock X Japan, Toshi là giọng hát chính của ban nhạc này. Silent Jealousy phát hành năm 1991 và là một bản thuộc thể loại speed metal còn Longing năm 1995 lại là một bản ballad dịu dàng.

One response

  1. Reblogged this on doushitekimi01 and commented:
    via NamelessW

    Like

    June 28, 2013 at 7:34 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s