Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 27: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Chương 27

 

Giáp: lần này chúng ta cuỗm nhầm người, ngươi nghĩ lão đại có mần chúng ta không a?

 

Ất: chắc không đâu.

 

Giáp: có thật không?

 

Ất: chúng ta không phải gia súc, có làm thịt cũng chẳng ăn nổi đâu…

 

Giáp: …

 

Hai người liếc nhau, nhận mệnh chung tay nhấc vật nặng kia lên, Giáp nói, “Đáng nhẽ chúng ta nên đuổi theo.”

 

Ất đột nhiên khoát tay đập cho gã một cái, “Tên ngốc, đó là Kim Tại Trung, là kẻ có khả năng truy tìm những sinh vật kì dị, ngươi không bị y đánh chết cũng bị đánh cho tàn phế, còn không bằng trở về bàn bạc với lão đại.”

 

Bởi vì Ất đột nhiên rút tay, Giáp một mình vác vật nặng không nổi, bao tải liền vật ra đất, hai người cả kinh, nhanh chóng mở bao tai ra. Giáp vội tháo nút buộc bao, Ất lúc ý thức được vấn đề, vừa định mở miệng ngăn cản, cái đầu to của Giáp vật ra, mà gã cũng mất dần ý thức.

 

Bao tải nguyên bản chỉ dùng để bắt Kim Tại Trung, bên trong một lượng mê dược lớn tỏa ra, sở dĩ bị trúng dược nhiều như vậy đến Hải Lăng cũng chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh, chứ đừng nói gì con người.

.

 

Khi bọn chúng tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Mỹ nhân bị bắt trở về không thấy tăm hơi đâu, xung quanh lộn xộn ồn ào không thể tả, nhu nhu mắt nhìn, lão đại nhà mình đang cùng một đám người giằng co, dẫn đầu chính là mục tiêu của bọn chúng, Kim Tại Trung, y dang cưỡi trên lưng cái con gì đó chúng thấy hôm qua, mà bọn chúng lúc này thì đang phủ phục bên chân y.

 

“Kim Tại Trung, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, thức thời thì mau thả người!”

 

Hắc Phong trại lúc trước từng phái ra các phân đội từ nhỏ đến lớn lên tiên sơn dò đường, hậu quả là toàn bộ đều bị trọng thương, Hắc Phong lão yêu dự định bàn bạc kỹ hơn để làm sao bắt được Kim Tại Trung, không nghĩ tới để hai tên tiểu tử kia lén hành động hóa ra lại thành dẫn sói vào nhà, quả nhiên là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc.

 

“Có thể thả người.” Kim Tại Trung mạn bất kinh tâm nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Hắc Phong lão yêu.

 

Tôm Hùm đứng bên cạnh có chút căng thẳng nhìn y một cái, hai tên tiểu tử thối không phân biệt phải trái dám đụng tới công chúa Hải Lăng, dù có cho bọn chúng thiên đao vạn quả cũng không đủ để đền tội. Tôm hùm nhìn sang  Trầm thừa tướng, Trầm Xương Mân chỉ phe phẩy quạt giấy, nhàn nhàn nhã nhã, không thèm để ý tới cái nhìn của hắn.

 

Tôm hùm tự biết mình người nhỏ, lời nhẹ, nếu thừa tướng đã không ý kiến, hắn cần gì phải ôm chuyện vào người, vậy nên quay qua ai oán nhìn Tiểu Bạch một cái, Tiểu Bạch vẫn như trước vạn năm bất biến mặt than tà tà liếc mắt nhìn hắn.

 

Từ sau khi Tiểu Bạch tới, Tôm hùm liền nghĩ mình bị thất sủng, công tử tản bộ có Tiểu Bạch làm bạn, ăn cũng nhớ Tiểu Bạch đầu tiên, hôm nay hắn rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân là gì. Hắn không có cái khí thế bễ nghễ như Tiểu Bạch…

 

“Thế nhưng, ” Kim Tại Trung lại nói.

 

Hắc Phong lão yêu biết Kim Tại Trung sẽ không dễ dàng thuận theo, vẻ mặt như đã sở liệu trước.

 

“Ta muốn cái kia.” Đầu ngón tay thon dày chỉ về phía trước, mọi người đều ngoái cổ nhìn theo tầm tay y, nhìn tới bên hông Hắc Phong lão yêu.

 

“Thứ gì?” Hắc Phong lão yêu cau mày hỏi.

 

“Là cái đó đó.” Kim Tại Trung miêu tả thứ kia, hai tay nho nhỏ tạo thành một góc độ lớn chưa từng thấy.

 

Hắc Phong lão yêu âm thầm suy nghĩ, tuy rằng hôm nay vừa thấy Kim Tại Trung đã biết phần khí phách hoa lệ năm nào của y đã phai nhạt không ít, nhưng nhìn sắc mặt lại không đoán ra được y đang suy tư điều gì, cả người toát lên một vẻ thần bí khó lường. Hôm nay nhìn y xuất thủ, công lực tựa hồ đã cao hơn trước, không thể coi thường.

 

Hắc Phong lão yêu cười nhạo nói, “Kim Tại Trung, khẩu vị của người không tồi.” Ngọc bội bên hông chính là Hắc Phong trại tín vật, thấy ngọc bội như thấy trại chủ.

 

“Cái thứ đó ăn được không?” Gương mặt Kim Tại Trung biểu hiện một sự ngạc nhiên hiếm thấy, Trầm Xương Mân nhớ kỹ đến gã cũng mới chỉ nhìn thấy biểu hiện này một lần, đó là khi y nghe thấy mình đang ở Đông Hải Long cung. Thế nhưng nhớ lại, muốn nói kinh ngạc, hẳn nên là gã cùng nhị vương tử mới đúng, Kim Tại Trung sức phá hoại quá kinh người.

 

Hắc Phong lão yêu không biết Kim Tại Trung có ý đồ gì, “Kim Tại Trung, ngươi ít giả ngây giả dại, muốn giết thì quả tất tùy tôn*, người Hắc Phong trại cũng không phải những kẻ sợ chết, ngươi đừng mơ tưởng áp chế được!”

*quả tất tùy tôn (杀要剐) : làm việc phải nghĩ tới hậu quả

 

Hai tên phủ phục bên chân Tiểu Bạch sợ đến liều mạng cầu xin tha thứ, nguyên bản định bám lấy chân Tiểu Bạch hướng Kim Tại Trung cầu tình, vậy mà tay còn chưa đụng tới một nhúm lông, đã bị đá một cước, cả người văng ra chỗ khác, trong nháy mắt tiếp đất, tái ngẩng đầu đã thấy đế giầy đen của chủ trại.

 

Tôm hùm thầm kêu không hay rồi, người bị cướp lại, đồng nghĩa với việc lợi thế trong đàm phán không còn.

 

Hắc Phong lão yêu ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, “Kim Tại Trung, năm đó ngươi bị trọng thương rơi từ vách núi xuống, không nghĩ tới ngươi còn mạng trở về, hôm nay ta sẽ cho người vào được ra không được!”

 

Hắc Phong lão yêu nhất câu trảo, đánh tới Kim Tại Trung.

 

Trầm Xương Mân thu quạt giấy lại, Tôm hùm nắm chặt dây cương Tiểu Bạch, đột nhiên Tiểu Bạch giãy ra, Kim Tại Trung trên lưng sét đánh không kịp bưng tai tiến lên.

 

Mắt thấy móng vuốt Hắc Phong lão yêu sắp chụp tới mặt Kim Tại Trung, Tôm hùm cùng Trầm Xương Mân trong lòng thầm kêu không ổn, ngay khi Trầm Xương Mân chuẩn bị bất đắc dĩ sử dụng tiên pháp thì trong nháy mắt Tiểu Bạch đã ưu nhã quay bước trở về, chậm rãi bước đi, Kim Tại Trung lông tóc không tổn hao gì, lông công bạch sắc trên đầu chỉ nhẹ nhàng phe phẩy.

 

Chuyện vừa xảy ra nhanh quá mức, Hắc Phong lão yêu chỉ thấy một trận hàn phong sượt bên tai, không khí xung quanh có điểm lạ, bên hông nhột nhột, sau đó lão rơi vào tay Trầm Xương Mân lúc nào không hay, không thể động đậy.

 

Trầm Xương Mân không tốn khí lực chế trụ Hắc Phong lão yêu, vẫn đang chưa hiểu tại sao vừa rồi lão ta tự nhiên lại giãy giụa liên hồi… Hắc Phong lão yêu trừng mắt nhìn kẻ phía sau, quay đầu lại hướng Kim Tại Trung, “Kim Tại Trung, ngươi dẫu gì cũng từng là võ lâm minh chủ, cư nhiên dùng thù đoạn hạ cấp bậc này, lẽ nào ngươi không sợ bị người trong thiên hạ chê cười ?”

 

Hắc Phong lão yêu sợ nhột là một bí mật của Hắc Phong trại, không nghĩ tới Kim Tại Trung cư nhiên nắm được nhược điểm này của hắn.

 

Tôm hùm cố tiêu hóa điều lão vừa nói, có chút giật mình nhìn qua Kim Tại Trung. Hắn cùng Kim Tại Trung ngày đêm ở cạnh nhau, thực sự không thể tưởng tượng không có chút tiên pháp nào lại đạt tới cảnh giới nhìn đời bậc này.

 

Kim Tại Trung đứng đối diện vui vẻ thưởng thức cái ống trúc trong tay, nó rõ ràng là ống pháo hoa cúc, Tôm hùm cùng Trầm Xương Mân đối với thú vui nho nhỏ này ấn tượng quá mức, nửa đêm bị người từ trên giường kéo dậy, chỉ vì chơi thứ này mà lăn qua lăn lại, muốn quên thật khó.

 

“Thúc thúc, ngươi còn nhiều cái này không ?” Kim Tại Trung cầm ống trúc lắc lắc.

 

“…”

 

Kim Tại Trung thấy Hắc Phong lão yêu sắc mặt đen như đít nồi, suy nghĩ một hồi lại yếu ớt mở miệng, “Hay là …ca ca?”

 

Hắc Phong lão yêu hàn khí bạo phát, đến Tôm hùm cũng cảm giác được, chỉ thấy “Hắn” diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt, tóc tai bù xù gầm lên, “Ta là nữ nhân, nữ nhân nhá, ta mà là cái loại nam nhân cục súc à? !”

 

Sự thực chứng minh Kim Tại Trung rất là không giỏi trong khoản phân biệt giới tính, Trầm Xương Mân tự an ủi mình. Tuy rằng bản thân gã cũng thấy tên trại chủ một thân hắc y khôi ngô không gì sánh được nhưng vẫn nhận ra con nhà người ta là nữ nhân đấy…

 

“Ta nói nhẹ nhàng thôi, mang toàn bộ pháo hoa cúc ra đây…” Kim Tại Trung ghé vào trên lưng Tiểu Bạch, đang nửa ngủ nửa tỉnh nỉ non, đột nhiên ngồi phắt dậy hét đám người đông nghịt kia, “Phải nhớ mỗi ngày đều cho ta một đống pháo hoa cúc nhá!”

 

Tôm hùm mệt mỏi, khiêng một đống pháo hoa cúc —— thứ mà Hắc Phong trại dùng làm tín hiệu để liên lạc các huynh đệ, bước đi gian nan.

.

Lần này hạ sơn binh chia làm hai đường.

 

Đoàn người trùng trùng điệp điệp từ đại tiên quan xuất phát, Kim Tại Trung dẫn đầu bốn người phụ trách nghĩ cách cứu viện Hải Lăng; Kim Tuấn Tú đánh bậy đánh bạ thành công triệu hoán chân long, lòng tràn đầy vui mừng quyết định hạ sơn tìm thân nhân, Phác Hữu Thiên xung phong nhận việc hộ giá, kết quả giữa đường phát hiện ba người ngất xỉu trên sườn núi. Bởi vì mở bao tải có chút lâu, mê dược phát huy dược tính, Kim Tuấn Tú lại hôn mê mất nửa ngày, Phác Hữu Thiên không thể làm gì khác hơn là đưa y tới nơi an toàn trước.

.

 

Chuyện cứu người giải quyết một cách thuận lợi, vốn là nên trực tiếp dẹp đường hồi phủ, thế nhưng Xương Mân Tôm Hùm Nhị Vương tử vừa xoay người qua liền thấy Kim Tại Trung đang ủy ủy khuất khuất, trăm miệng một lời “Chúng ta hẳn là đã cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ.”

 

Kim Tại Trung vui vẻ gật đầu phụ họa, “Ta cũng nghĩ như thế.”

 

Hải Lăng bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là không tiện đi du ngoạn, trách nhiệm hộ tống nàng an toàn trở về dĩ nhiên rơi lên đầu nhị vương tử. Kim Tại Trung quan điểm rất rõ ràng, ai làm người đấy chịu. Trầm Xương Mân cùng Tôm hùm tự nhiên liên tục hùa theo.

 

Nhị vương tử dù biết nhân gian lạc thú rất nhiều, cũng chỉ có thể khiêng Hải Lăng, ai oán nhìn ba kẻ trước mắt nhấc bước rời đi.

 

Cùng Kim Tại Trung hạ sơn cũng là một việc khổ sở vô cùng, đặc biệt lúc này đây Kim Tại Trung rất thông minh, kiên quyết không cho Trầm Xương Mân sử dụng dây thừng tiên.

 

Y nói như vầy, “Ta có Tiểu Bạch.”

 

Trầm Xương Mân bi ai nhớ lại, năm nào đó cũng từng có người nào đó nói như vậy, “Ta có Xương Mân.” Chẳng hiểu sao, khi ấy thấy thật khó chịu, vậy mà hôm nay lại có chút mất mát.

 

Thế nhưng nghĩ lại, Hải Lăng cũng là một chủ tử khó hầu hạ, huống chi lại phân biệt nam nữ, vạn nhất hư hao chút miếng danh tiếng nào của nàng, vậy bọn hắn hẳn sẽ phải phụ trách sao?!… Đảm đương làm sao mà nổi. Thành ra không quay đầu kiên quyết bước theo Kim Tại Trung. Dù rằng Trầm Xương Mân cùng Tôm Hùm cũng không nghĩ vị thân phận tôn quý kia nhà mình lại thân thiết với công chúa tới vậy.

 

Kim Tại Trung không cần tốn nhiều sức bắt giữ Hắc Phong lão yêu, không uổng người nào đó nắm được tin tức về Hắc Phong trại, một đêm đó là bất hĩnh nhi tẩu*, võ lâm từ nay về sau nhân tâm hoảng sợ, chập chùng không yên…

*bất hĩnh nhi tẩu : truyền bá nhanh chóng.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s