Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 3

Chương 3

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, một sáng sớm mờ sương ở Paris, Kim JaeJoong đưa tay mở cửa sổ phòng trọ để không khí ngọt ngào thấm vào tim, đôi mắt lim dim như còn ngái ngủ, vuốt vuốt tóc trước trán, sau đó quay đầu lại nhìn cái bàn trước mắt, là Jung YunHo đang lật tìm tài liệu suốt 1 đêm không ngủ. Lấy tay chống cằm, JaeJoong bộ dạng uể oải hỏi anh:

“Anh nói xem, năm đó nếu em không ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải là người vỗ tay đầu tiên thì hai người chúng ta có phải là cứ như vậy mà để vuột mất nhau không?”

Vì đang bận rộn với hồ sơ vụ án nên anh không ngẩng đầu, nhưng trong từng lời nói, ngữ khí lại rất dứt khoát:

“Không biết.”

“Sao lại không biết?”

JaeJoong lúc này đang hứng chí, cả thân người đều đang lắc lư  như thể nóng lòng chờ mong câu trả lời từ miệng người yêu mình. Những ngón tay thon dài của Jung YunHo đang lật xem tài liệu quả thật khiến cậu ngắm mãi không chán,

“Bởi vì cả hai chúng ta đều rất nổi bật.”

“Yah, Jung YunHo, rốt cuộc là sự tự tin của anh nó lớn đến mức nào vậy hả?”

“JaeJoong này, chuyện về Zirconi, em không biết sao?”

“Cái gì chứ?”

YunHo buông bút, ngẩng đầu lên, trên vầng trán thể hiện chút mệt mỏi, nhìn đôi mắt sáng rực rỡ trong ánh nắng ban mai của Kim JaeJoong, nhẹ nhàng mỉm cười:

“Zirconi, bề ngoài cùng với những viên đá ven đường thì không có gì khác biệt, nhưng về bản chất thì hai viên đá zirconi lại có điểm giống nhau. Ở cùng một điều kiệt nhiệt độ thay đổi trong ngày, hai viên zirconi ở cạnh nhau sẽ cùng phát sáng.”

“Cho nên Jung YunHo, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?”

“Những người thông minh số phận bắt buộc là sẽ yêu nhau.”

.

Kim JaeJoong ôm mớ sách, chậm rãi đi về phía thư viện của trường. Nhập học đã hơn một tháng, ngày trước, cậu xem màu vẽ cùng những bức tranh như là một gia vị để điều hòa cuộc sống, chủ yếu là một thú vui an nhàn thoải mái, nhưng sau lại lựa chọn chuyên ngành Luật mà vứt bỏ đi Mỹ thuật hội họa, cậu rất dứt khoát bỏ hẳn việc vẽ tranh, hẳn nhiên cậu cũng không còn giữ cái chấp niệm kia nữa, mọi chuyện liền trở nên rất dễ thở.

Ôm quyển luật kinh tế cùng luật dân sự thật dày, JaeJoong đi đến phòng tự học ở tầng năm. Kim JaeJoong thích thư viện ở đây, đơn giản vì màu sắc tuyệt đẹp của tòa nhà, cùng với hình dáng kiến trúc tinh tế, hơn nữa phòng tự học ở tầng năm này có vị trí gần cửa sổ luôn ngập tràn ánh sáng rực rỡ ấm áp. Trong một tháng qua, cậu mỗi lần đến thư viện, đều lựa chọn ngồi ở vị trí đó, cho dù vị trí này thường bị mọi người bỏ quên bởi vì nắng hay chiếu vào, nhưng cậu lại rất thích nơi đó, thích ánh mặt trời, thích sự ấm áp. Dần dần, tất cả những sinh viên đến đây tự học, cũng đều chậm rãi quen với việc vị trí phủ đầy ánh mặt trời kia thuộc về một nam sinh viên đẹp trai có biểu cảm lạnh lùng thờ ơ và có vẻ rất khó gần.

Vì không chịu đi thang máy nên cho dù cánh tay đang ôm mấy quyển sách nặng cộp kia có run lên, nhưng mà JaeJoong vẫn chậm rãi bước tầng bậc trên cầu thang tầng ba, nhìn ngắm ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp cửa thủy tinh khiến cả không gian của thư viện ngập tràn trong nắng, cậu cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn. Đi vào phòng tự học, hôm nay sinh viên không nhiều, cúi đầu đi về phía vị trí mình yêu thích nhất gần cửa sổ kia, khi gần đi tới, ngẩng đầu cậu mới phát hiện vị trí này đang có người ngồi.

Mái tóc nhuộm highlight hai màu đỏ vàng, khuyên tai màu bạc, dáng vẻ lưu manh với màu sắc và hoa văn trên T-shirt, trên mặt bàn thậm chí còn không có cuốn sách nào, người nọ đang nhai kẹo cao su, cợt nhã cười trêu chọc nữ sinh đang ngồi đối diện, thỉnh thoảng còn lén lút cất lời trêu đùa, khiến cho xung quanh người đó không có một ai ngồi. Đối với thư viện của đại học Seoul thì dạng người này là kẻ cực kỳ không thích hợp để có mặt, vì đây là một nơi mà rất nhiều người đến để tìm kiếm sự yên tĩnh.

JaeJoong ôm sách, đột ngột đặt xuống, sau đó đi qua vỗ vỗ nhẹ vào vai của người kia, tuy rằng vẻ mặt không chút thay đổi nhưng ẩn chưa trong lời nói vẫn có sự lễ phép.

“Này bạn, phiền bạn có thể di chuyển qua vị trí phía bên phải kia được không?”

Đầu tóc vàng ngẩng lên, vốn dĩ đang thất vọng vì vất vả trêu chọc mà nữ sinh kia vẫn không đoái hoài tới, hơn nữa cái thư viện một chút tiếng cười nói cũng không có càng làm cho cậu ta cảm thấy bực mình, đúng lúc này, JaeJoong lại đến đề nghị như vậy, khiến những nộ khí cố gắng chịu đựng của cậu ta bùng nổ

“Tại sao?”

Âm thanh không chút kiềm chế vang lên nổi bật, sinh viên từ bốn phía đang học đều hướng bên này nhìn qua, nữ sinh viên ở vị trí đối diện thấy đầu tóc vàng như vậy, lại thấy JaeJoong mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, chẳng có chút nào kinh hoảng hoặc là sợ hãi gì,cô thầm nghĩ không xong rồi, cô cũng không muốn mình bị nhiều người biết đến vì cái người đầu nhuộm vàng kia gây gổ cùng bạn học trong thư viện trường, vì thế cô bắt đầu thu dọn sách trên bàn, sau đó hạ giọng nói

“Anh quát to vậy làm gì, chỗ trống nhiều như thế, chưa kể chỗ đó lại nắng nữa, giúp người ta nhường một chỗ không được sao?”

Tóc vàng trong đầu nổi điên, lại thấy bạn gái mình hôm nay một câu cũng không chịu nói mà câu đầu tiên lại là vì người ngoài mà trách mắng mình, thoáng chốc lại càng tức giận, vỗ “Bang” lên bàn rồi đứng lên, thân hình cao hơn JaeJoong cùng hình xăm trên tay phải khiến cậu ta mang theo một luồng cảm giác áp bức người khác, cậu ta nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, giọng điệu hung hăng nói:

“Ông mày thích ngồi chỗ này, đừng làm ông mày mất hứng, khôn hồn thì biến đi!”

Ngôn từ không có lịch sự, khiến phòng tự học càng trở nên im lặng, một bộ phận sinh viên nhát gan thì đối với những người như đầu vàng này thì rất e ngại, còn một bộ phận khác thì lại rất chăm chú nhìn JaeJoong, tình huống giằng co hết sức căng thẳng. Bọn người này thực ra đang phát chán vì sự yên bìnhngàn năm không đổi của trường đại học, cho nên rất chờ mong có một cái gì đó mới mẻ hơn bùng nổ, ví dụ như là sự kiện đánh nhau trong thư viện nghe cũng có vẻ hay ho.

Chính là chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với những lời ác ý của đầu vàng, bờ môi JaeJoong vẫn như cũ không biểu lộ điều gì, bỗng nhiên giương lên thành một nụ cười nhẹ, sau đó vẫn là thanh âm điềm tĩnh không chút dao động trả lời:

“Được rồi, nếu cậu thích chỗ này thì cứ tiếp tục ngồi, đã làm phiền cậu, thật xin lỗi.”

Thái độ nho nhã lễ độ làm cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bọn họ thật sự không ngờ JaeJoong lại không hề sợ hãi, đôi mắt vẫn giữ nét bình tĩnh, hơn nữa lời xin lỗi cũng vô cùng bình thản. Một bên dáng vẻ bệ vệ hung hăng càn quấy, một bên nhẹ nhàng lịch sự, trong cuộc đối đầu này, JaeJoong lựa chọn cách thể hiện trông có vẻ yếu đuối trốn tránh, nhưng ở đây thì không cần nói ai cũng nhận ra, Kim JaeJoong đứng ở trước mặt bọn họ, không một chút nao núng.

Đứng trước một mặt nước phẳng lặng như gương, bộ dáng nhếch nhác động tay động chân của mình sắc nét như vậy sẽ bị phản chiếu lại vô cùng xấu xí, tại thời điểm này, tâm tình của đầu vàng đại khái là như vậy, ánh mắt giễu cợt của người xung quanh sau khi JaeJoong xoay người rời thì đều ném hết lên người mình, đầu vàng cảm  thấy xấu hổ đến tận cùng, bước về phía trước hai bước, đưa tay nắm lấy vai áo của JaeJoong

“Thằng ranh con này, phá đám tao tự học, một câu xin lỗi đơn giản như vậy là coi như xong hả?”

Bởi vì thân không vững, những cuốn sách trong lòng JaeJoong đều rớt hết xuống đất, ý đồ kiếm chuyện của đầu vàng rõ ràng tới mức không cần nói cũng biết, rất nhiều người trong phòng tự học cũng bắt đầu nhỏ to bàn tán. JaeJoong bởi vì áo bị kéo chặt, không có cách nào để khom lưng nhặt sách lên, cùng không còn cách nào để quay người lại, nhưng căn bản là cậu không có ý định nổi giận hay động thủ, cậu cảm thấy vì một người như vậy mà không kiềm chế được mà cãi nhau thì hết sức vô vị, chỉ là một cái chỗ ngồi, căn bản là trong lòng JaeJoong nó không quá quan trọng đến mức phải trả giá với nhiều người như vậy. Vì thế quay đầu đi, cậu định tiếp tục xin lỗi để kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này, nhưng một thanh âm bình tĩnh quen thuộc vang tới

“Xin lỗi vì đã làm phiền một chút, bạn sinh viên này, cho hỏi, cậu có thẻ học sinh không?”

Phía bên kia của hai người, Kim JaeJoong chứng kiến Jung YunHo đang cầm một cuốn sách đứng ở đó, thật dễ dàng nhận ra, những lời của Jung YunHo chính là dành cho đầu vàng. Anh không mặc đồng phục giống như buổi diễn thuyết ở lễ khai giàng, áo T-shirt màu trắng, quần jean đơn giản, trong tay là quyển sách bàn về đánh cờ trong một bộ sách kinh điển “Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan của Người Tù”. (1)

Đầu vàng buông Kim JaeJoong ra, thái độ bất mãn hết sức với vị khách không mời xuất hiện trước mặt.

“Mày là ai?”

Vừa muốn bước về phía trước, lại bị bạn gái nắm chặt tay áo, cô gái kéo hắn, nhỏ giọng khuyên hắn bỏ đi, nhưng cậu ta chính là không chịu bỏ qua, vừa muốn lên cơn, chợt nghe Jung YunHo bình tĩnh nói:

“Chào cậu, tôi là Hội trưởng Hội học sinh Jung YunHo, các cậu hiện đang ảnh hưởng tới trật tự của phòng tự học, tôi có quyền xem xét thẻ học sinh của cậu.”

“Hội trưởng thì giỏi lắm sao? Thế nào, không có thẻ học sinh thì không thể  tới tự học sao?”

“Phòng tự học công cộng ở  phía tây đại học Seoul mới cho phép người ngoài vào, còn chỗ này là phòng tự học trong thư viện chỉ dành cho sinh viên của trường, nếu cậu không có thẻ sinh viên, trong vòng một phút vui lòng mời cậu ra ngoài. Đương nhiên, cậu có thể lựa chọn tiếp tục lớn tiếng ở đây, nhưng tôi đảm bảo là, trong vòng năm phút, bảo vệ của trường sẽ đích thân đem cậu mời ra ngoài, sau đó nữ sinh viên bên cạnh cậu, sẽ có một hồ sơ ghi chép không được tốt đâu. Tự tiện mang thành phần bất hảo vào phòng tự học của trường, sẽ bị xử phạt.”

Cô gái đứng bên cạnh đầu vàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đầu vàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mở miệng nói.

“Tôi, tôi có thẻ sinh viên, nhưng quên mang theo.”

“Ồ, vậy à, thế này nhé, thành viên của ban kiểm tra hội sinh viên sẽ tháp tùng cậu về nhà lấy giấy chứng minh, sau đó, ghi một bản tường trình đầy đủ về những hành vi xảy ra hôm nay của cậu, tất nhiên…”

Anh còn chưa nói xong, đầu vàng đã dắt nữ sinh viên kia đi về phía cửa ra rồi.

“Bỏ đi, không them tính toán với các người.”

Phòng tự học lại nhanh chóng khôi phục sự im lặng, JaeJoong liếc mắt nhìn YunHo một cái, sau đó một lời cũng không nói ngồi xổm xuống đất nhặt lại sách của mình, nhưng đã có một người nhanh hơn bước đến thay cậu nhặt cuốn sách luật kinh tế lên. JaeJoong đứng lên, quan sát Jung YunHo mặt tươi cười đem sách đưa tới trước mặt mình, không biết vì lẽ gì mà Kim JaeJoong rất khó chịu khi thấy Jung YunHo cười như vậy. Anh giống như khoác lên mình điệu cười máy móc của Hội trưởng Hội học sinh, anh  đã quen với việc sử dụng nụ cười giả tạo này như một điều ban tặng, cậu chán ghét cái nụ cười cao cao tại thượng này. Quả nhiên, trước khi Jung Yunho mở miệng, JaeJoong thản nhiên nói:

“Hội trưởng đại nhân hẳn là không đợi tôi nói cảm ơn đó chứ?”

Bất ngờ trước tình huống này, khiến YunHo lập tức thu lại nụ cười, lông mày nhíu lại một chút, JaeJoong thản nhiên mỉm cười:

“Thật xin lỗi, tôi không tính tới việc nói lời cảm ơn, bởi vì Hội trưởng anh hình như đã hiểu sai tình hình rồi. Tôi sẽ không vì loại người nhàm chán như anh bạn tóc vàng kia mà khắc khẩu đến mức động chân động tay, căn bản là không đáng. Cho nên, đối với những người đem những lời giải thích của người khác hiểu thành hành vi yếu đuối cùng vô nghĩa, sau đó còn bày ra dáng vẻ anh hùng cứu thế như anh, tôi căn bản cũng không dự định nói cám ơn.”

Tâm tình của Kim JaeJoong bỗng chốc vì sự xuất hiện của Jung YunHo mà trở nên không tốt, sau đó cậu mới hiểu rằng, cho dù cậu có thể bỏ đi những chấp niệm, đem hết thảy những tâm tình lạnh nhạt hòa nhập với cuộc sống, nhưng cậu hoàn toàn không thích Jung YunHo hiểu cảm xúc lúc đó của cậu thành yếu đuối, hơn nữa còn muốn che chở cho cậu.

Ôm lấy mấy cuốn sách, nâng bước muốn đi, lại bị YunHo gọi lại:

“Đợi một chút.”

JaeJoong đứng lại, quay người, nhìn Jung YunHo.

“Hội trưởng còn có việc gì?”

“Xin hỏi, cậu có thẻ sinh viên không?”

JaeJoong sửng sốt, lời nói của Jung YunHo khiến cậu dường như phản ứng không kịp,

“Cái, cái gì?”

YunHo lại bỗng nhiên nở nụ cười

“Vì công bằng, tôi cũng cần kiểm tra thẻ sinh viên của cậu chứ.”

Kim JaeJoong thề rằng, cả phòng tự học, trừ Jung YunHo, ai cũng tuyệt đối tin tưởng Kim JaeJoong chính là sinh viên của trường, chỉ là, rốt cuộc là Jung YunHo muốn làm cái quái gì?

Sau đó, Jung YunHo hơi hơi nhếch môi:

“Không có sao? Vậy thì để tôi kêu bảo vệ mời cậu ra ngoài.”

Lấy thẻ sinh viên từ trong ví tiền đưa cho Jung YunHo, Jung YunHo tiếp nhận, lẩm nhẩm cái tên trên mặt thẻ một lần sau đó đem thẻ trả lại cho Kim JaeJoong.

“Tôi nghĩ là tôi có chút hiểu lầm, chúng ta là học sinh cùng trường. Tôi cũng không nghĩ cậu kẻ yếu đuối hay anh hùng thích phô trương, với tôi mà nói, cậu và người kia như nhau.”

“Như nhau?!”

“Đúng vậy, đều là người quấy rối sự yên bình của phòng tự học, không đúng sao?”

“…”

JaeJoong nhìn YunHo tự nhiên xoay người đi ra khỏi phòng, chính mình đứng bất động khá lâu. Tên Jung YunHo kia, lúc này với thời điểm khai giảng thật giống nhau. Mang danh là Hội trưởng hội học sinh đường đường chính chính, vậy mà trong lễ khai giảng lớn tiếng nói lên những lời đi ngược lại quan điểm giáo dục từ trước tới nay. Hôm nay thì sao? Lấy thân phận hoàn hảo để chấp hành những nội quy của trường xuất hiện ở đây lên tiếng ngăn cản lại một sự việc mà đến chính anh ta cũng hiểu là căn bản sẽ không xảy ra tranh chấp. Sau đó lại dùng ngữ khí vui đùa cùng tươi cười, dẹp tan những ý kiến bướng bỉnh có mang chút quá khích của JaeJoong.

YunHo đi đến của phòng tự học chậm rãi lộ ra nụ cười tươi. Anh từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác, bởi vì trong trường học, phải quản đủ nhiều các việc vớ vẩn rồi. Kim JaeJoong kỳ thật cũng không hoàn toàn nói sai, anh quả thật không quen nhìn cái đầu vàng chóe kia bộ dạng hùng hổ mà dọa người, nhưng mà, anh cũng thật sự không nghĩ tới việc anh hùng cứu mỹ nhân, bởi vì anh nhận ra được, bắp tay quyến rũ của Kim JaeJoong sẽ có lực không hề nhỏ, đủ đểđánh sái quai hàm của tên đầu vàng kia.Anh chỉ là không nhịn được mà muốn can dự vào vì lần khai giảng kia quá vội vàng mà không kịp quan sát người con trai ấy, anh đột nhiên cảm thấy cậu rất đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ, rõ ràng đối đãi với người khác thì giấu đi móng vuốt sắc nhọn, còn với mình thì phát cáu đến lông dựng thẳng lên, thật là hứng thú nha, quan trọng là…, Jung YunHo cũng không phải là không thu hoạch được gì.

Ví dụ như, thu hoạch lớn nhất chính là, anh đã biết tên của cậu.

Kim JaeJoong – khoa Luật – năm nhất.

————————-

Chú thích:

 

“Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” là một cuốn sách về Lý Thuyết Trò Chơi áp dụng cho Kinh tế, bạn nào đã học môn này ở Đại học chắc sẽ biết cụm từ này.

Song đề tù nhân hay Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù (Prisoner’s Dilemma) là một trò chơi có tổng không bằng không (non-zero sum) trong lý thuyết trò chơi (game theory). Hình thể đơn giản nhất của trò chơi có hai người chơi (gọi là tù nhân), mỗi người đều muốn giành thuận lợi cho mình, bất chấp tình trạng của người kia. Kết quả của trò chơi này không tối ưu. Nếu hai người đều hợp tác với nhau thì kết quả sẽ tốt nhất, nhưng mỗi người đều có động cơ để đào ngũ. Vì thế trò này mới được gọi là song đề.

Các bạn có hứng thú thì lên mạng search nhé ^^.

7 responses

  1. Jung YunHo chính thức đổ cái rầm.

    *he he*

    Like

    June 29, 2013 at 2:08 pm

  2. Dao Lang

    Phản ứng của YH… phản ứng của YH…
    Ôi ôi, đến chết với JYH của Trọn Đời Chỉ Một *ôm tim*

    Ta còn tưởng bở là YH sẽ ngơ ngác đứng nhìn JJ quay lưng bỏ đi cơ >”<

    Like

    June 30, 2013 at 11:45 am

  3. Ôi sao em điêu đứng vì 2 zai trong này quá đi ~~
    Lạnh lùng Jae và gian manh Yun. Thu hoạch đó của anh mà lớn cái nỗi gì. Về sau còn dắt được cả người về chứ đừng nói là chỉ biết cái tên.
    Mà ông này cũng kiêu gớm: “Bởi vì cả hai chúng ta đều rất nổi bật”. Nhưng mà em thích.
    Fic hay lắm a~ Ss Hye fighting <3

    Like

    July 10, 2013 at 10:10 pm

  4. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s