Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 5

Chương 5

Liệu có phải—

Tàn nhẫn của cậu đối với tôi, đều là vì sự thờ ơ của tôi?

Vậy như nếu…

Tôi muốn rời đi, thì cậu sẽ thế nào?

Giữa trưa hôm sau JaeJoong mới tỉnh lại, vội vàng chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị nhanh chóng tới công ty. Vừa mới mở cửa ra đã thấy quản gia đang đứng đợi bên ngoài.

“Không biết tôi phải tới công ty sao? Vì sao lại không gọi tôi dậy?”

“Thiếu gia, là ý YunHo thiếu gia. Cậu ấy nói cậu hôm nay không cần đến công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Đó là ý của cậu ta, không phải tôi.”

JaeJoong vừa bước một bước lại bị quản gia ngăn lại.

“Thiếu gia a, cậu đừng làm khó chú Jang mà, YunHo thiếu gia nói…” (more…)


So Much Mine – Chapter 11

Chapter 11

Mùa đông, bầu trời Seoul trắng đục, trên những ngọn núi bao quanh thành phố, tuyết vẫn phủ kín. JunSu ngồi bên cửa sổ phòng khách, kéo rèm sang hai bên và nhìn ra ngoài. Hơi thở của cậu phả lên kính một lớp sương mờ đục. Phía mặt ngoài, băng giá đóng thành một hàng, lấp lánh bên bệ cửa. Dưới đường, cây cối đang oằn mình dưới tuyết, những cành cây gầy guộc khẳng khiu run rẩy vì gió lạnh.

Một cánh tay khoác lên người JunSu, theo đấy là một chiếc cằm rộng đặt lên vai cậu. YooChun mỉm cười nhìn khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính của JunSu, khuôn mặt đáng yêu bị những vệt nước ngoài cửa sổ làm lem luốc. YooChun nghiêng đầu, khẽ cụng nhẹ vào trán JunSu, ôm cậu một cái rồi buông tay ra. Cái ôm khiến cho lưng áo của người kia hơi nhàu.

(more…)


Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 1

Tên: Thiếu niên bất kiến niên thiếu
(Tạm dịch: Thiếu niên mà cũng không phải thiếu niên)

Tác giả: Kiam_heart

Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, trung đoản thiên.

Trans: Sam/ Beta: Juzt

Chương 1

Vâng, nhà họ Jung và nhà họ Kim, từ nhiều đời đã là hàng xóm với nhau, cho nên hai nhà cũng từ đó trở thành thế giao* (hai bên gia đình thân thiết).

Vì thế, mối quan hệ giữa Kim Jaejoong và Jung Yunho chính là trúc mã trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*
*lưỡng tiểu vô sai: chơi thân với nhau từ nhỏ, không có bất kì nghi kỵ gì .

Lúc đó, một Kim Jaejoong chỉ biết dùng ống tay áo để chùi nước mũi, mượn cớ rằng chính mình lớn hơn Jung YunHo mười ngày tuổi, liền bắt Jung Yunho mỗi ngày đều gọi “Jaejoong hyung” “Jaejoong hyung” theo sau đuôi cậu ta làm đàn em. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 1: Sơ Ngộ

– 1. Sơ Ngộ –

Bầu trời thành phố vào mùa mưa luôn mang một màu xám bức bối mà áp lực, mặc cho mưa có rơi, cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch những dơ bẩn cùng tội ác, tiều tụy, ẩn nhẫn, sa đọa…

Từng hạt mưa lác dác rơi trên khung kính cửa sổ , mây đen nặng nề vẫn lượn lờ phía trên, nhưng đối với anh chàng đang nằm bò ra trên bàn làm việc ngủ ngon lành tới chảy nước miếng thì lại chẳng có tí tác động gì, cho dù có sét đánh ngang tai có lẽ cậu ta cũng chẳng tỉnh lại, cho tới khi…

“Đội trưởng! Mau dậy đi! Vụ án ba hôm trước có tiến triển lớn!” Một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò mở toang cửa ra thò đầu vào, hét lên xong cũng không thèm quay lại nhìn mà chỉ quay người chậm rãi đi ra ngoài

Anh chàng đang ngủ lơ mơ bật dậy, vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía. Sau đó thấy dưới cằm mình ươn ướt đầy nước miếng liền lấy khắn giấy chùi đi, tiếp đó lại nhanh chóng lâu mặt bàn, đứng dậy, với tay lấy kẹp tài liệu, lại cầm lên chiếc kính đen đặt siêu vẹo bên cạnh máy tính vẫn đang chạy ro ro sải bước rời khỏi phòng. (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 4: Tổn Thương

Chương 4

Nếu cậu đã muốn có tất cả, vậy thì tôi cũng không có khả năng lấy lại.

Tôi chỉ là muốn… một vật mà cậu quý trọng.

Không có sao?

Vậy tôi biến mình thành nó, sau đó…

Hủy diệt chính mình.

Trong phòng bệnh, JaeJoong không tập trung nghe bác sĩ đang nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đang được băng trắng xóa của mình.

“Chúng tôi đã giúp cậu làm kiểm tra rồi, ngoại trừ một số vết thương ngoài da cùng cổ tay bị trật khớp thì không có gì đáng ngại. Cổ tay trật khớp cũng đã được chỉnh lại, mấy ngày tới chú ý không để cổ tay hoạt động mạnh là được. Vết thương trên mu bàn tay cũng đã khử trùng, cậu dùng thuốc này, hai ngày thay một lần, cố gắng đừng để vết thương dính nước.” (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 30: Hoạn Nạn Chân Tình (3)

Chương 30

Nhìn một loạt người quỳ xuống trước mặt mình, trong đầu Tại Trung nổi lên ý định tập đếm số. Người quỳ xuống thì lại có chút thấp thỏm lo lắng.

Một năm trước, minh chủ thất tung tại võ lâm đại hội, giang hồ đồn rằng minh chủ cùng ngũ đại cao thủ so chiêu, vô ý rơi xuống vực bỏ mình. Thế nhưng ngược dòng về tìm không thấy kỳ thi thể, nhất thời giang hồ rắn mất đầu, các đại môn phái nhân cơ hội làm loạn, nhưng ngại tín vật của minh chủ cũng biến mất nên vô phương chọn ra một mình chủ mới.

Rất nhiều đệ tử trong môn đều đã đầu quân sang môn phái khác, còn lại đều là những tử trung chí sĩ, theo Kim Tại Trung đã lâu, biết rõ tính nết minh chủ mình. Chỉ là minh chủ xưa nay xử sự quả quyết, tình huống hiện tại thật khiến họ không khỏi bất an.

“Hai mươi lăm, Duẫn Hạo, ta đếm đúng không?” (more…)


THE SUMMIT_Vol4_Chap 22

(more…)


So Much Mine – Chapter 10

Chapter 10

 

Một phản ứng tự nhiên nhất có thể, là đẩy JaeJoong đi và giấu kín những xúc cảm thật sự của mình trong một chiếc hộp được quấn chặt bởi những dây thép gai sắc nhọn, thấm đầy máu từ trái tim đã bị cào rách của JaeJoong. YunHo cảm thấy mình đã làm đúng…đó là điều duy nhất anh có thể làm. Nhưng vì sao lúc này đây, cảm giác sai trái tội lỗi lại giày vò anh, gặm nhấm anh đến như thế?

Đứng trước sảnh của tòa nhà, để gió rét không ngừng quất lên mặt, YunHo thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố một đêm đông lạnh buốt, tuyết trắng giăng phủ khắp đất trời. YunHo đưa mắt về phía xa, nhìn theo một đốm sáng trên bầu trời, có lẽ là đèn hiệu có một chiếc máy bay nào đó, đang bay đến một nơi rất xa, nơi không có những bộn bề, mệt mỏi như nơi đây.

  (more…)


Protected: Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 3: Tĩnh Lặng

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 29: Hoạn Nạn Chân Tình (2)

Chương 29

“A ô ~~” Kim Tại Trung nhất thời lăn lông lốc từ trên giường tới bên cửa sổ, vặn vẹo thắt lưng, thấy Duẫn Hạo tươi cười nhìn mình, y chỉ vào bầu trời khoái hoạt nói, “Duẫn Hạo, ngươi xem, ngày hôm nay trời trong khí sảng, thời tiết tốt, quả là ngày lành để du ngoạn nha.”

Trong lòng Duẫn Hạo có chút nhói lên, đưa tay ôm trọn lấy Kim Tại Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong nhìn hắn.

“Ta sẽ cùng ngươi hạ sơn.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Duẫn Hạo không có gạt ta?”

“Ta từng gạt ngươi sao?”

(more…)