Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 6

Chapter 6

Lớp sương mỏng bám trên tấm kính chắn vòi sen nhòe đi dưới bàn tay của JaeJoong. Những đầu ngón tay xoa lên lớp kính, khiến những giọt nước đọng trên đó rơi tí tách xuống sàn. Một giọt nước mắt hòa lẫn với những tia nước đang phun xối xả lên mặt cậu, bỏng rát và mặn đắng nơi đầu lưỡi. Dòng nước ấm áp chảy xuống hõm vai, òa xuống lồng ngực rồi lướt nhẹ lên chân.

JaeJoong xoa tay lên bụng, lần theo những múi cơ rồi vuốt ve xương chậu, cảm nhận làn da mịn màng nơi đó. Bắp tay cậu tê mỏi, vết bầm tím do bàn tay thô bạo của YunHo gây ra đang gào lên nhức nhối, khiến cậu muốn cắn, muốn nuốt chửng nó. Nhắm nghiền mắt lại trong màn hơi nước mờ đục, JaeJoong hồi tưởng lại giây phút YunHo túm chặt lấy cánh tay cậu, ép cậu sát lại gần anh. Hơi thở của cả hai lúc đó nóng rực, thậm chí nóng hơn cả luồng nước đang đập lên lưng cậu lúc này.

Những suy nghĩ trong cậu lại tha thẩn đến vết cắt nhỏ trên đôi môi trái tim hoàn hảo của trưởng nhóm. Cậu đã muốn lao đến, liếm lên nó cho đến khi miệng vết thương một lần nữa nứt ra. Cậu muốn nhấm nháp nó cho đến khi YunHo phải hét lên thỏa mãn vì cảm nhận được hương vị của cậu trên môi anh. JaeJoong bóp mạnh lên bụng, đầu ngón tay chà lên rốn rồi miết mạnh một đường lên đến ngực. Ánh vàng của chiếc khuyên ngực rung lên khi JaeJoong xoa lên vùng da nhạy cảm ở đó.

Cậu cảm thấy sau gáy hơi nhức mỏi, hậu quả của một vết bầm khác đằng sau lớp tóc đen đang sũng nước. Dưới chân cậu, sàn nhà đang nóng dần lên vì thân nhiệt của cậu. Xung quanh cậu, cửa kính mỗi lúc một mờ mịt vì hơi thở ngày một gấp gáp của cậu. Đầu ngón tay lướt trên đầu ngực, JaeJoong ước ao, giá như bàn tay đang chạm lên làn da hồng rực của cậu lúc này đây…là bàn tay to lớn và mạnh mẽ của người ấy… Đôi tay của YunHo khiến cho cậu say đắm, những ngón tay dài thanh tú và linh hoạt. Cậu đã từng nhìn thấy cách anh bóc một quả cam. Đầu ngón tay cắm xuống lớp vỏ, và chỉ với một động tác rất nhẹ nhàng, lớp áo cam bị lột sạch hoàn toàn. JaeJoong thở hổn hển, tay trái lần tìm đến nơi đó.

Những xúc cảm gào thét trong tim khiến cho JaeJoong ngạt thở.  Bỗng thấy thèm một nụ hôn, JaeJoong liếm môi rồi cắn nhẹ lên môi dưới. Cậu vẫn hay làm thế mỗi khi muốn quyến rũ ai đó. Đáp lại nó thường là nụ cười ngượng ngùng của những cô gái và những cái nhìn trộm thèm muốn của đàn ông. Chỉ là có làm thế lúc này thì cũng vô ích, nó chẳng làm vơi đi nỗi ám ảnh về YunHo trong lòng cậu. Có đôi lúc, nỗi khát khao anh trong cậu cháy bỏng đến mức như thiêu đốt cậu, và tất cả những gì cậu muốn làm là tống khứ thứ tình cảm đau đớn ấy ra khỏi cơ thể mình.

Tay của cậu nhẹ nhàng xoa bóp thân dưới, muốn giải tỏa ham muốn trong lòng. Nước nóng từ trên chảy xuống càng làm cậu thêm dễ chịu. Không nhìn, JaeJoong quờ tay với lọ dầu gội đầu. Mùi dầu gội vani ngọt ngào mà YunHo vẫn thường dùng lan tỏa trong phòng tắm, mùi vị ấy khiến cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức.

Đổ một chút dầu lên tay, JaeJoong nhắm mắt lại, tựa đầu vào tấm kính, bóp mạnh lên nơi đó. Chiếc lọ rơi phịch xuống đất khi cậu buông tay ra. Những ngón tay lại một lần nữa, lần chạm lên những vết bầm tím. Trong giấc mơ của cậu, đó là những dấu vết còn lại sau một đêm dài nóng bỏng cùng anh. Khi tay anh túm chặt lấy cậu và thân dưới của anh điên cuồng lao vào cậu. Thật sâu…thật sâu rồi cuối cùng chạm vào đến tận đáy linh hồn cậu, và cậu sẽ gào lên thỏa mãn dưới cơ thể của anh, trong vòng tay ấm áp và đôi môi ngọt ngào của anh.

Có một ham muốn luôn nhức nhối trong tim cậu. Ham muốn được hòa quyện cùng YunHo, cho đến khi không còn rõ ai là JaeJoong…ai là YunHo…chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau trong một vũ điệu quay cuồng. JaeJoong thở hổn hển, không ngừng xoa bóp phần cơ thể nhạy cảm. Mới chỉ gần YunHo thôi mà cậu đã thấy đầu gối mình mềm nhũn, lồng ngực như muốn nổ tung trong ham muốn thế này, JaeJoong không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao…nếu được hôn…nếu đôi môi của anh áp lên môi cậu, lưỡi của anh liếm lên bờ môi cậu.

Bóp mạnh tay hơn nữa, cậu nhớ đến vẻ mặt của YunHo nhìn cậu lúc phát hiện ra cậu đang tập nhảy một mình điệu nhảy mà cậu còn chưa bắt kịp. Ánh mắt mang trong nó sự tự hào…và một thứ gì đó…rất khó diễn tả – và nó biến mất ngay lập tức khi anh nhìn thấy cậu vấp ngã. Lúc đó, cậu đã quá vui khi thấy bóng anh trong gương.

Bước lại gần cậu, YunHo ôm lấy hông cậu, đứng sát phía sau cậu và hướng dẫn cho cậu. Từng tế bào trên người JaeJoong phải gồng lên để ngăn lại ham muốn được tựa đầu lên đôi vai mạnh mẽ của anh, túm chặt lấy chân anh, để hai người ép chặt vào nhau. YunHo có vẻ chẳng để ý lắm đến những va chạm đó, nhưng đối với JaeJoong…đó là những giây phút thiên đường khiến tim cậu luôn trật nhịp mỗi lần nghĩ đến.

Rên lên đấy ấm ức, JaeJoong cảm thấy hơi nóng toàn thân dồn xuống thân dưới. Bụng cậu thắt lại, những cơ bắp co vào, run lên vì khoái cảm. Trong tưởng tượng của cậu, bàn tay đang xoa bóp nơi đó của cậu lúc này đây, là tay anh. Cậu khao khát sự va chạm của anh hơn bất cứ thứ gì. Lớp dầu gội trơn tuột, nóng rực trên lòng bàn tay của JaeJoong, cùng với nó, những hình ảnh về cơ thể cường tráng của trưởng nhóm đã giúp JaeJoong giải tỏa những ham muốn đang thiêu đốt. Cả thế giới như bừng sáng trong những phút giây ngắn ngủi, đưa JaeJoong ra khỏi màn đêm đen đặc, mang cậu đến với ánh sáng rực rỡ và hoa lệ. Đầu gối oằn xuống, JaeJoong suýt nữa thì bị ngã. Thứ dịch trắng vừa được giải phóng, tràn ra khỏi bàn tay đang nắm chặt.

Thở dốc, JaeJoong chống một tay lên cửa kính, hít lấy hít để thứ không khí mang trong nó mùi vị của YunHo vào khoang phổi. Lồng ngực cậu đau nhức vì cố gắng điều chỉnh hô hấp. Hương vani nóng bỏng len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể cậu, chạm đến góc sâu kín nhất trong tâm hồn cậu, nơi cậu cất giữ những kỉ niệm về anh. Một lúc lâu sau, cơ thể cậu mới ngừng run rẩy,  toàn thân uể oải và mỏi nhừ.

 .

Chỉ quấn độc một chiếc khăn ở thân dưới, JaeJoong bước vào phòng, thấy YooChun đã đang ngồi đợi sẵn. Dáng đi nghiêng ngả của cậu khiến YooChun phải phì cười. JaeJoong bước đi, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú mèo, thấy YooChun, cậu ngừng lau tóc, vẫn để chiếc khăn mặt nhỏ chùm lên đầu.

“Anh làm gì mà lâu thế?” YooChun mỉm cười hỏi. JaeJoong đã chiếm dụng hơi nhiều thời gian. Thường thì  phòng tắm là nơi duy nhất mà năm người họ có thể tận hưởng những giây phút riêng tư.

“Người anh hôi mù.”  JaeJoong lục tìm đồ lót trong tủ, không ngừng ném đồ lên giường cho đến khi tìm thấy thứ mình cần.

Cậu cởi khăn tắm ra, xỏ chiếc quần lót vào chân vào kéo lên ngay ngắn. Vớ tạm một chiếc quần jeans sạch sẽ, sau đó là một chiếc áo phông mà cậu đã mua được từ một cửa hàng quần áo mang phong cách Mỹ. Chiếc áo may bằng vải cotton nổi gân, sờ vào rất dễ chịu, trước ngực có in hình một đôi cánh phượng hoàng khá to, được đáp bằng vải lụa, chạy dài đến gần hết chiều ngang của áo. Chiếc áo màu xám rất vừa vặn với cậu, lớp vải mềm mại ôm lấy vòng eo thon gọn.

“Ngồi xuống đi!” YooChun kéo JaeJoong ngồi xuống. Cậu thấy JaeJoong có vẻ bồn chồn, chắc là đang có rất nhiều tâm sự. “Nói cho em nghe.”

“Nói cái gì cơ?” JaeJoong ngượng ngùng, nghiêng người sang một bên như thể đang tìm lược hay thắt lưng, cố tránh ánh mắt tò mò của YooChun.

Seoul đang chuyển mình phía ngoài khung cửa sổ, thành phố sôi động đã về chiều. Một tiếng còi ô tô vọng lại từ phía đằng xa, âm thanh lanh lảnh bị tấm cửa kính đóng chặt chặn lại. Nắng chiều vàng nhạt, điểm xuyết những đám mây hình bỏng ngô trắng xám, hứa hẹn những trận tuyết dày đặc. Dưới cửa sổ, một cột đèn đường đứng trầm ngâm, tuyết rơi từ đêm qua vẫn còn bám trên đó. Xa hơn nữa, là cả một thế giới đang không ngừng chuyển động. JaeJoong đưa mắt nhìn một chú chim nhỏ đang đậu trên một cành cây khô, rồi lại nhảy lên dây điện. Lớp lông vũ ấm áp của nó như xua đi phần nào cái lạnh giá của mùa đông.

“JaeJoong-ah…” YooChun dịu dàng gọi, như cách cậu vẫn làm mỗi khi tâm sự cùng nhau. Họ thường ghé sát người vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó, và JaeJoong phải ngượng ngùng bật cười. “ Hôm qua YunHo đã gọi em xuống đưa anh lên nhà. Em cũng chứng kiến cả cảnh anh đánh hyung ấy nữa. Nhưng những chuyện trước đó thì em không rõ.”

“Anh cũng chẳng rõ nữa là…”  Má JaeJoong bỗng đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ giỏi lấp liếm sự thật. JaeJoong luôn thành thật, thẳng thắn, thậm chí là còn có chút hớ hênh trong ăn nói. Ho khẽ, JaeJoong cúi mặt xuống, đầu ngón tay vân vê chiếc khăn tắm mà cậu vừa vứt xuống giường. “Hình như là anh đã thổ lộ tình cảm của mình với YunHo. Anh cũng không chắc lắm vì anh không nhớ rõ mọi việc…còn YunHo thì… Cậu ấy vẫn vậy, đối xử với anh chẳng có gì khác. Có lẽ cậu ấy chẳng để ý lắm…”

“Em không biết. Anh ấy chẳng nói gì với em cả. YunHo chỉ sợ anh cắn vào tai anh ấy thôi. Em nghĩ nếu anh thật sự đã nói với anh ấy rằng anh…” YooChun không thể tìm được từ nào để diễn đạt tình cảm của JaeJoong dành cho YunHo. Chàng ca sĩ bướng bỉnh và nhạy cảm chưa khi nào chia sẻ với cậu toàn bộ những suy nghĩ của mình, những tâm sự thầm kín trong tim lại càng ít hơn. YooChun lại không phải người tọc mạch, luôn tâm niệm, dần dần JaeJoong sẽ đủ can đảm để nói với cậu tất cả. “Anh đã biết tình cảm của mình dành cho anh ấy là gì chưa?”

“Chưa.” JaeJoong lắc lắc đầu, làm nước trên tóc rơi xuống tay của YooChun. Tấm đệm lò xo rung lên khi JaeJoong vươn vai và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. “Anh…chẳng nghĩ nổi. Đau lắm.”

YooChun nhìn quanh phòng, cách sắp xếp đồ đạc của ba chàng trai đúng là khác nhau hoàn toàn. Góc của JaeJoong thì đúng là một thảm họa, phần nào thể hiện sự nổi loạn trong tính cách của giọng ca chính. Một đống quần áo nằm ở góc tường, chẳng biết cái nào sạch, cái nào bẩn. Từng chồng đĩa CD đứng chen chúc nhau, bên cạnh một chồng ảnh nhỏ được chụp bởi chính chàng ca sĩ quyến rũ. Ngạc nhiên là trên tường không hề treo poster, quả là có chút mâu thuẫn với cá tính ấy.

Góc của ChangMin cực kì sạch sẽ, hầu như chỉ thấy sách. Những cuốn sách được xếp ngay ngắn lên nhau theo một thứ tự hợp lí. Quần áo của cậu út đều nằm gọn gẽ trong tủ. Bên cạnh giường là một đôi dép đi trong nhà hình con thỏ, đôi tai dài ngộ nghĩnh xòe sang hai bên.

Là một người theo đuổi sự hoàn hảo, YunHo đã phản ánh rõ điều đó quá cách bài trí sắp xếp của mình. Chồng CDs trên mặt bàn làm việc của anh hầu như là của những ca sĩ khác. YunHo thường xuyên nghe những giọng ca khác nhau, để học tập và  cải thiện giọng hát của chính mình. Trên táp đầu giường, một lọ cao đặt cạnh chiếc đồng hồ báo thức, được dùng để xoa bóp mỗi khi cơ bắp quá đau nhức sau những giờ luyện nhảy.

JaeJoong kéo chăn lên người, nước trên tóc thấm vào lớp bông mềm mại. YooChun thở dài, quay sang phía Jae. Tì tay lên đệm, cậu cúi đầu nhìn tạo vật khó hiểu đang nằm cạnh mình. Hơi phân vân, YooChun tự gạt đi ý nghĩ thiếu tế nhị vừa xuất hiện trong đầu mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại quyết định đánh bạo hỏi JaeJong.

“Em hỏi anh câu này được không?” YooChun cất lời,  nhìn JaeJoong sau một hồi đắn đo rồi khẽ gật đầu, cậu mới tiếp tục. “Anh…đã bao giờ…có quan hệ với ai đó chưa? Không chỉ là ôm hôn…mà là…anh hiểu chứ…”

“Quan hệ?” JaeJoong phì cười trước cách dùng từ kiểu cách của YooChun.

“Rồi rồi, ý em là sex, được chưa!” YooChun khẽ cười. “Anh đã bao giờ làm chuyện đó với ai chưa?”

“Rồi. Với một cô gái.” JaeJoong gật đầu. “Cảm giác cũng rất tuyệt…chỉ là…”

“Thấy thiếu thứ gì đó phải không?” YooChun nghiền ngẫm. “Anh chưa từng…với đàn ông?”

“Chưa!” JaeJoong lắc đầu phủ nhận. Hồi đó, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự thỏa mãn về thể xác, còn trái tim cậu vẫn trống trải vô cùng. Nàng trao cho cậu sự ấm áp mà cậu hằng tìm kiếm, nhưng vào lúc cậu tưởng mình đã tìm được tình yêu, cậu đã cay đắng nhận ra, nàng yêu cậu chỉ để lợi dụng cậu. Đối với nàng, cậu đơn giản chỉ là một món đồ trang sức để thỏa mãn sự phù phiếm của nàng. Trong tim nàng, vị trí của cậu có lẽ chỉ như một chiếc đồng hồ hỏng, một thứ đổ mà nàng sẵn sàng quẳng đi sau khi đã hết giá trị sử dụng.

“Chưa…nhưng mà anh cũng đã từng muốn… Điều này thật đáng xấu hổ, YooChun à…”

“Nói cho em biết nào JaeJoong. Em muốn biết tình cảm anh dành cho YunHo hyung rút cuộc là thế nào.”

“Anh…đã từng thích những người đàn ông khác.” JaeJoong thú nhận, cố lảng tránh ánh mắt của YooChun. “Và anh biết, điều đó là sai…là trái với lẽ thường. Chỉ có điều trái tim anh không chịu nghe lời anh. Anh không hề muốn thích YunHo; không hề muốn phải chịu đựng đau khổ khi anh chẳng là gì của cậu ấy. Khi cậu ấy chạm vào anh, dù chỉ là vô tình, cũng đủ khiến anh nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại mình cậu ấy. Cậu ấy trở thành nắng, thành gió, thành cả thế giới đối với anh.”

“Em đang băn khoăn một điều. Không biết là anh yêu YunHo hyung thật và muốn làm chuyện đó với anh ấy, hay anh đơn thuần chỉ đang thèm cảm giác được yêu.” YooChun cũng nằm xuống cạnh Jae, chống tay lên nhìn hyung. “Đừng nhìn em như thế, em hiểu anh hơn ai hết mà. Em biết là anh luôn muốn được yêu. Anh muốn có ai đó nhìn ngắm anh, cảm nhận anh, từ thể xác đến linh hồn.”

“Chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình đối với cậu ấy…” JaeJoong xoa mặt, áp tay lên gò má nóng bừng. “Chỉ là, cậu ấy rất đặc biệt đối với anh. Cậu ấy khiến anh…phát điên. Mỗi khi cậu ấy ở gần bên anh, anh chỉ muốn cậu ấy chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong con người anh…những nơi mà chưa từng ai chạm vào. Thậm chí lúc cậu ấy tức giận với anh…quát mắng anh thậm tệ…anh vẫn muốn ở bên cậu ấy…để anh có thể cảm nhận được cậu ấy. Anh ghét, ghét những cảm xúc kì lạ ấy. Đã rất nhiều lần anh quyết tâm sẽ tránh xa cậu ấy, cuối cùng anh vẫn quay về và đón nhận lấy những khổ đau.”

“Anh căm ghét bản thân mình vì đã quá yếu đuối.” JaeJoong cắn môi, túm chặt lấy chăn. “Cậu ấy khiến anh cảm thấy tội lỗi, khiến anh khao khát được rửa tội. Cậu ấy biến anh thành như thế đấy! Anh chẳng hiểu nổi nữa, anh thấy rối bời, giận dữ, và Chúa ơi..ham muốn.”

“Có vẻ như anh ốm đến nơi rồi.” YooChun xoa nhẹ lên vết bầm tím trên tay JaeJoong. “Lúc anh ấy đưa anh về nhà tối qua,  em đã rất sợ. Sợ vết thương lòng mà anh ấy gây ra cho anh quá lớn, khiến anh phải bỏ chúng em mà đi. Hoặc không anh đã làm cho anh ấy quá tức giận, đến mức anh ấy muốn loại anh ra khỏi nhóm.”

“Điều ấy cũng có thể, YooChun à.” Nước mắt trào ra từ khóe mắt JaeJoong, cậu phải cố ngăn không cho chúng chảy xuống má. “Anh nhảy không tốt như mọi người…và DBSK, hoàn toàn có thể tìm được một người hát chính thay anh. Anh lúc nào cũng khiến cậu ấy tức điên, và sự tức giận của cậu ấy khiến anh làm những điều ngu ngốc. Có lẽ cả cuộc đời anh sẽ chỉ trốn chạy, rồi lại đuổi theo cậu ấy như thế.”

“Đó chắc chắn là tình yêu rồi.” YooChun thở dài. “Trái tim yêu ẩn chứa biết bao điều thống khổ.”

“Đấy là thơ phải không?” JaeJoong nhìn YooChun chằm chằm. “Em nói nghe như JunSu ấy.”

“Em không nhớ tác giả, nhưng em nhớ câu thơ đấy, được chưa.” YooChun chọc vào người JaeJoong. “Điều quan trọng là khi bạn yêu, trái tim bạn sẽ ngổn ngang rất nhiều xúc cảm. Anh lại càng thế, vì anh chưa từng yêu, hay khao khát một ai đó như vậy.”

“Em thì sao?” JaeJoong ngẩng đầu nhìn YooChun. “Em đã từng có cảm giác như thế với ai chưa?”

JaeJoong luôn là người nắm lấy tay YooChun và xoa nhẹ lên vai cậu đầy an ủi mỗi khi chàng trai đa cảm cảm thấy quá nhớ nhà. Họ có nhiều cách để cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn, có thể là đắm chìm trong âm nhạc hoặc những thú vui khác để lấp đi lỗ hổng trong tim. YooChun là người nhạy cảm nhất trong nhóm. Cậu cả nghĩ và rất mau nước mắt. Đã rất nhiều lần, JaeJoong giúp YooChun lau nước mắt, dỗ dành cho cậu em vui lên bằng cách làm mặt hề, hay nói những lời động viên dịu dàng.

“Em đã từng thích vài người, nhưng không giống như anh đâu.” YooChun thổ lộ. “Em chưa bao giờ đánh mất cả chính mình như thế. Em lo cho anh JaeJoong ạ. Em sợ rằng anh bị nhấn chìm trong thứ tình yêu đó, và quên mất con người anh. Anh làm mọi thứ để vừa lòng anh ấy, anh khuỵu gối xuống, ẩn mình xuống với hi vọng sẽ làm anh ấy vui, nhưng kì thực, những điều đó lại khiến anh ấy… khó chịu.”

“Anh là người thành thật nhất mà em biết, hyung à, nhưng anh lại không thành thật với YunHo. Anh không cho YunHo thấy một JaeJoong thực sự. Anh đã tự tạo ra một JaeJoong bằng bìa cứng và keo dán, một JaeJoong vô hồn, và anh hi vọng rằng YunHo sẽ thích nó.” YooChun liếc nhìn JaeJoong. Chàng ca sĩ có vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

“Anh không thể trông đợi anh ấy thích một thứ gì đó…không có thật được. Tối qua, anh đã đánh anh ấy khi say, đó là lúc em thấy anh thành thật với anh ấy nhất.” YooChun xoa lên bụng JaeJoong, cố gắng xoa dịu đi sự căng thẳng của hyung. “Anh không tỉnh táo lắm, nhưng anh đã tức giận thực sự…anh tức giận vì anh đã trao cho anh ấy cả trái tim mình, mà anh ấy không hề đáp lại.”

“Em làm anh buồn đấy. Sao em lại nói những điều này? Anh đã phải chịu đựng đủ những lời nói cay độc của YunHo rồi…” JaeJoong quay lưng lại phía YooChun, vừa định đứng dậy thì vai đã bị giữ chặt lại.

“Nghe em, Joongie-ah. Em không hề muốn làm tổn thương anh.” YooChun tựa cằm lên tay JaeJoong. “Em nói thế vì em sợ rằng anh đang yêu một người có thể làm trái tim anh tan vỡ. Nếu anh yêu một người, và mong muốn tình cảm của mình được hồi đáp, anh phải cho họ thấy con người thật của anh. Đừng cố gắng trở thành một người khác để làm vừa lòng họ.”

JaeJoong thì thầm, nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực. “Nếu người đó không yêu anh thì sao? Nếu người đó không thể yêu anh thì sao?”

“Vậy thì anh cứ khóc cho thỏa nỗi lòng, em sẽ ở bên anh.” YooChun trả lời, kéo JaeJoong lại và ôm chặt lấy anh mình từ phía sau. Cả hai cứ nằm đó, JaeJoong cảm động trước sự chân thành tha thiết trong lời nói của YooChun. “Em hứa, JaeJoong à. Nếu có ngày đó, em sẽ không để anh phải khóc một mình đâu.”

5 responses

  1. Thèm cảm giác được yêu… Yoochun quả thực đã rất tinh tế nha, vì đã nhìn ra mọi khía cạnh, sợ Jaejoong ngộ nhận mà tổn thương, nhìn thấu những cô đơn và nỗi sợ cô đơn của Jaejoong…
    Lúc Jaejoong ở trong nhà tắm, đoạn này, cảm xúc mãnh liệt như thác lại phải một mình trải qua, muốn bùng nổ là khó tránh khỏi nhưng phải kiềm lại… Yêu đến khao khát, ham muốn, đến phát điên chính là nỗi đau không dễ gì vượt qua được.

    Like

    July 1, 2013 at 3:19 pm

  2. Chào loveboojae! ss mới chỉ đọc có chap 6 trong fic em (vì 5 chap trước ss đọc rồi), ss cảm nhận thế này, thật sự nhờ giọng văn của em làm cho bộ truyện nặng nề này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ko bị mất đi thông điệp của tác giả – điều này làm ss rất thích. Em cũng hiểu rằng, trong giai đoạn hiện nay mà bắt YJs chịu đựng thêm những muộn phiền dù chỉ là fic cũng thật ko phải đúng ko? Đây chỉ là cảm nhận riêng của ss nhé. Đây cũng là một trong những fic NonAu mà ss rất thích và tâm nguyện của ss là sẽ đọc xong So much mine bằng tiếng Việt. Đã add fb của em và hơi ngạc nhiên thấy trong profile em là nam.

    Like

    July 1, 2013 at 10:55 pm

    • Khi post lại smm tại wp này thì bản post đã có chỉnh sửa so với 5 chap đc công khai trước đó rồi đấy ss :)) Tốt nhất là nên đọc lại để theo mạch cảm xúc ss ạ :))
      Còn về fb thì chắc ss add nhầm ai rồi, fb ss HA thông tin ghi nữ ah :))

      Like

      July 2, 2013 at 1:34 pm

      • FB fangirl Le Hong Anh của ss ghi giới tính nữ, nhưng FB Hong Anh Le kia thì ghi giới tính nam Hye ạ =))

        Like

        July 3, 2013 at 11:03 pm

    • Cảm ơn ss, đúng là em đã phải giảm nhẹ và nói tránh rất nhiều thứ vì thấy nó quá nặng nề và nhiều chỗ không hợp với văn hóa VN lắm nếu dịch thẳng ra. Em rất vui vì ss thấy được điều ấy. Nhưng trong quá trình dịch thì còn rất nhiều chỗ em băn khoăn, có gì góp ý cho em nhé!
      Bản thân em thấy SMM không hợp với gu của nhiều người, vì nó ít tình tiết và diễn biến chậm, chủ yếu khai thác nội tâm của nhân vật. Để thấy được nó hay thì phải hiểu lời thoại và hiểu được lời văn của nó, mà điều này thì translator chỉ truyền đạt được một phần thôi. Muốn hiểu hết phải đọc bản gốc :-<.

      Like

      July 3, 2013 at 11:12 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s