Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 13

Chương 13

Con người đúng là loại động vật kì lạ nhất… Lúc trước luôn bỏ qua người bên cạnh mình, sau khi tổn thương người đó thì lại muốn bù đắp. Như vậy không phải quá buồn cười rồi sao? Tự mình làm khó mình….

“Bây giờ cậu đã gặp được người rồi, cậu có thể đi.” Jaejoong dùng tay chặn lại tầm nhìn của Siwon.

“Hyung…” Siwon muốn kéo tay Jaejoong ra nhưng cuối cùng hắn lại không làm vậy.

“Cậu đi trước đi, được không?” Jaejoong biết hắn muốn làm gì, nên đã ngăn chặn trước.

“Vậy…” trước khi xoay người đi còn cố nhìn Kibum thêm lần nữa, rồi lại nhìn sang Jaejoong.

Jaejoong xoay người trở lại, Kibum đã nước mắt rơi đầy mặt. Jaejoong đưa tay giúp cậu ta lau đi nước mắt, vỗ vỗ vai rồi dẫn về nhà.

Jaejoong không biết Siwon như vậy có được xem là đã thích Kibum rồi hay không, nhưng cậu có thể nhìn ra Siwon đã biết lỗi của mình. Có lẽ cậu nên cho Siwon một cơ hội, như vậy Kibum cũng sẽ vui hơn.

Vậy bản thận cậu thì sao? Làm sao mới có thể trở nên vui vẻ? Tình yêu của Yunho dành cho cậu, cậu lại không thấy mãn nguyện. Cậu muốn nhiều hơn, cậu muốn buộc Yunho vào bên người, vĩnh viễn buộc anh bên cạnh, không để anh rời đi. Cái suy nghĩ đáng sợ này từ lúc cậu rời Hàn quốc đã xuất hiện rồi, chẳng qua lúc đó Yunho không thuộc về cậu. Cậu phát hiện dục vọng chiếm hữu của bản thân càng ngày càng nghiêm trọng. Taeshin, Yoochun, Junsu, ngay cả Hoseok cười với Yunho một cái, cậu cũng sẽ ghen tị. Yunho chỉ có thể là của cậu… cách nghĩ này khiến cậu chán ghét bản thân, rất muốn tự cho bản thân hai bạt tay, dùng sức mà đánh tỉnh mình.

Jaejoong thích dựa vào lòng Yunho, hai người ngồi bên ban công, ngắm sao ngắm trăng. Yunho sẽ ôm cậu thật chặt, giống như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Yunho thích hít hà mùi hương trên tóc cậu, anh nói mùi hương của cậu dù có tắm cũng không mất đi, cậu cười nói, như vậy Yunho sẽ luôn ghi nhớ mùi hương của riêng cậu.

Nếu như có thể suốt đời như vậy thì thật tốt… Liệu có phải cậu quá đa tâm? Cậu luôn lo lắng Yunho sẽ rời bỏ cậu. Tuy rằng Yunho luôn cho cậu niềm tin, nhưng cậu cảm thấy mọi thứ đều hư ảo vô thật. Yunho cho càng nhiều, cậu càng không có cảm giác an toàn. Trong lòng luôn cảm thấy Yunho là đang bù đắp cho cậu chứ không hề yêu cậu….

Jaejoong thích nhất là nhìn khuôn mặt say ngủ của Yunho. Khuôn mặt mang chút cảm giác trẻ con, pha chút đáng yêu, lại có chút nghịch ngợm.

“Sao em còn chưa ngủ?” Yunho xoay người, mở mắt đối diện nhìn Jaejoong.

“Em muốn nhìn anh ngủ.” Một tay chống cằm, tay khác vuốt ve tóc của anh.

“Đồ ngốc… mau ngủ đi.” Dịu dàng kéo tay Jaejoong đặt trước ngực.

Jaejoong chậm rãi nằm xuống, Yunho dang tay ra để cậu chui vào vòng tay anh.

.

.

Siwon gọi điện cho Jaejoong, hắn muốn nói chuyện với Kibum, nhưng bị Jaejoong cản lại. Sau đó Jaejoong hỏi Kibum, Kibum nói có thể.

“Anh đợi cậu ở đây.” Jaejoong đưa Kibum đến cửa. “Thật sự không sao chứ?”

“Ừm, em ổn mà.” Kibum biết biểu tình của mình rất khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với Jaejoong.

Jaejoong ở trên xe đợi Kibum, bây giờ vẫn chưa muộn, nhưng trời lại chuyển đen, xem ra sắp mưa rồi. Trận mưa này xem ra đã tích tụ rất lâu, nên vừa bắt đầu liền rất hung hãn, đến giờ vẫn chưa yếu đi.

Jaejoong nhìn cửa lớn, Kibum vẫn chưa đi ra, có lẽ sẽ không ra nhanh vậy đâu. Lúc cậu định gọi cho Kibum thì Kibum từ trong nhà chạy ra. Jaejoong giúp Kibum mở cửa xe, sau đó đưa sang vài tờ khăn giấy cho cái người đang ướt như chuột lột kia.

Kibum dường như khóc rồi, nhưng Jaejoong không hỏi. Nhìn thấy Siwon đuổi theo, cậu liền nổ máy lái xe đi.

Mưa không những không nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Jaejoong giảm tốc độ, vì dù có cần gạc nước, nước mưa vẫn làm cho kính chắn biến thành một mảng mơ hồ. Lúc Jaejoong đang lo lắng, điện thoại đột nhiên vang lên, Jaejoong muốn không nghe, nhưng liếc nhìn màn hình, là Yunho, cậu lại phân vân… cuối cùng vẫn bắt máy.

“Alô”

“Hai người đang ở đâu thế? Có biết trời đang mưa to không?”

“Bọn em ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi.”

“Đang trên đường đi sao? Tốt hơn em nên dừng xe lại, ghé vào đâu đó ăn chút gì đi, em như vậy rất nguy hiểm.”

“Không sao đâu, bọn em sắp về tới nhà rồi.”

“Nhưng anh rất lo lắng.”

“Em biết rồi, không sao đâu mà, gặp anh ở nhà nhé.”

Jaejoong đặt tai nghe điện thoại xuống, chỉ một động tác như vậy… xe liền lạc tay lái…

Chuyện sau đó, Jaejoong đã không còn nhớ nữa….

.

.

Xe hình như trên đường xoay vòng vòng, sau đó văng lên làn đường đi bộ, lúc sắp đụng trúng, Kibum cố sức chuyển xe hướng sang trái, cậu muốn cản lại nhưng lực bất tòng tâm….

Lúc tỉnh lại lần nữa, Jaejoong đã nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi cậu tên gì, hỏi cậu biết đây là đâu không. Cậu không trả lời được, cảm thấy bên trái khuôn mặt rất đau, giống như bị lửa đốt vậy. Cậu muốn biết Kibum sao rồi, vì xe đụng về phía bên trái, là bên của Kibum….

Lúc Yunho nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh lập tức lao đến phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu hôm nay dường như đặc biệt nhiều bệnh nhân, anh không tìm thấy Jaejoong, căn bản không thể ngửi thấy mùi của Jaejoong.

“Bác sĩ Jung! Bên này!” Từ góc bên trái có một bác sĩ gọi Yunho.

Yunho nghe thấy liền chạy sang, sau khi kéo tấm màn che, anh bị doạ….

Lúc nghe cảnh sát giải thích, Yunho cảm thấy trước mắt chỉ toàn một màu đen. Lúc nhìn thấy xe của Jaejoong, anh thiếu chút muốn ngất đi. Trước khi chuẩn bị đến thăm Jaejoong, Yunho ghé sang bên ICU xem tình trạng của Kibum. Bên trái của chiếc xe, đụng đến không nhìn ra hình dạng, tình trạng của Kibum nghiêm trọng hơn Jaejoong nhiều.

Từ cửa sổ nhìn vào, anh thấy Siwon ngồi bên bên trong nắm lấy tay Kibum, đang nói gì đó. Yunho không tìm hiểu, đứng nhìn một lát liền rời đi.

Jaejoong thương tích nghiêm trọng nhất là bên trái khuôn mặt. Khuôn mặt bị kính đâm vào, vài vết sẹo nhìn thấy rất rõ ràng. Nắm lấy tay Jaejoong áp lên mặt mình, một cảm giác chân thật ùa về. Jaejoong vẫn ở cạnh anh… vẫn còn ở cạnh anh…

Lại một lần sinh li tử biệt… Tại sao phải đối xử với anh như vậy? Mất đi một lần đã quá đủ, anh đã học biết cách trân trọng con người trước mắt này, học cách dũng cảm, học cách chấp nhận, còn muốn anh phải học thêm điều gì nữa?

Cộc! Cộc!

Siwon đến, Yunho lau vội nước mắt, đi theo Siwon ngồi xuống dãy ghế bên ngoài phòng bệnh. Yunho nhìn thấy mắt Siwon cũng đỏ, hắn dùng tay che đi đôi mắt của mình.

“Tình trạng của Jaejoong thế nào rồi?” Âm thanh run rẩy, cả người đều đang run rẩy.

“Trên người có vết thương nhỏ, vết thương trên mặt nghiêm trọng nhất.” Mặt trái của Jaejoong huyết nhục mơ hồ, lúc nhìn thấy anh thật muốn hỏi đây liệu có phải là giấc mơ hay không?

“Huỷ dung rồi sao?” Âm thanh của Siwon nhỏ như tiếng muỗi.

“Phải…” Nghe thấy hai chữ đó, Yunho thiếu chút không phát ra được tiếng.

“Tình trạng của Jaejoong chắc tốt hơn Kibum, Kibum…cả khuôn mặt…. cả mắt trái cũng…” Hai tay dùng sức nắm chặt vạt áo.

“Đừng nói nữa, hiện tại công nghệ phẫu thuật chỉnh hình rất tân tiến, sẽ giúp họ hồi phục.” Vỗ vỗ cánh tay Siwon, hy vọng hắn có thể bình tĩnh lại.

“Nhưng…bản thân họ có thể chấp nhận sao?” Siwon, trong mắt đã đong đầy nước, nhìn Yunho.

Đúng vậy… Jaejoong chấp nhận phẫu thuật, liệu có còn là Jaejoong không? Jaejoong sẽ chấp nhận sự thây đổi của khuôn mặt mình sao?

.

.

Toàn thân đều rã rời.. tay phải rất ấm áp, là Yunho chăng. Cậu cảm nhận được… hơi ấm của Yunho truyền cho cậu…

“Yunho…” Âm thanh khản đặc, ngay cả bản thân nghe thấy cũng bị doạ.

“Em tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không?” Jaejoong đột nhiên tỉnh lại, Yunho có chút trở tay không kịp, nhưng anh rất nhanh phản ứng lại, cũng là chuyện bác sĩ nên làm.

“Toàn thân đều đau…. em muốn….nước….” Phản ứng thái quá của Yunho khiến Jaejoong ý thức được cậu đã bất tỉnh rất lâu rồi.

“Nước? Đúng rồi, nước.” Lập tức lấy bình nước, nhưng bên trong lại trống rỗng “ Anh đi rót, em đợi anh.”

Sau khi Yunho rời đi, Jaejoong rốt cuộc phát hiện bản thân có gì đó bất thường, mắt trái bị băng gạt che lại… Đưa tay chạm vào, mặt trái cũng bị băng gạc bao lấy… Sao lại như vậy…. mặt của cậu sao lại như vậy? Tại sao phải dùng băng gạc băng lại?

“Jaejoong em đang làm gì vậy?” Yunho trở lại, nhìn thấy Jaejoong đang chạm vào mặt mình, anh lập tức ngăn cản.

“Tại sao lại như vậy? Mặt em sao lại như vậy?” Jaejoong muốn tháo băng gạc trên mặt xuống, cậu muốn xem khuôn mặt của mình.

“Em đừng động! Nghe anh nói! Jaejoong!” Yunho thiếu chút không giữ được Jaejoong, hai tay dùng lực giữ lấy đầu Jaejoong “Nghe anh nói! Em sẽ không sao.”

“Yunho…” từ trong mắt Yunho nhìn thấy bộ dạng của bản thân, cậu đã không còn là Jaejoong của trước kia…

“Bây giờ em phải tịnh tâm nghỉ ngơi, chuyện gì cũng đừng nghĩ. Được không?” Ôm lấy Jaejoong.

“Em biết rồi….” khuôn mặt thật sự rất đau… cậu đã biết, mặt bị huỷ rồi, công việc không còn, Yunho cũng sẽ rời bỏ cậu phải không?

Không dễ dàng dỗ dành được Jaejoong, Yunho tranh thủ đi thăm Kibum. Kibum vẫn chưa tỉnh, Siwon vẫn ngồi đó trông chừng cậu ta. Siwon ngẩng đầu nhìn Yunho, sau đó đặt tay Kibum xuống.

“Sao vậy?” Cảm thấy Yunho suy sụp đi nhiều, chỉ mới có một đêm…

“Jaejoong tỉnh lại rồi, cậu ấy đã biết.” Ngồi trên ghế dài, hai tay xoa xoa mắt.

“Anh ấy…” Cảm giác đó … nhất định rất đau khổ… Siwon quay đầu nhìn Kibum đang nằm trên giường. “Tôi bắt đầu không biết phải đối diện Kibum như thế nào… tôi sợ cậu ấy sẽ như Jaejoong.”

“Có muốn đi thăm Jaejoong không?” Có lẽ có thể hiểu được cảm giác đó.

“Không được… tôi muốn đợi Kibum tỉnh lại.” Hắn không muốn rời khỏi Kibum, đều do hắn… nếu như hắn không làm vậy với cậu… hiện tại sẽ như thế nào?

Sau khi Yunho rời đi, Jaejoong mở mắt ra, nước mắt của cậu chưa từng ngừng rơi. Cậu lo gương mặt của mình sẽ doạ Yunho sợ, nếu mất đi Yunho cậu dường như chẳng còn gì nữa…

Có người mở cửa, Jaejoong lập tức nhắm mắt lại.

Trên người mang mùi vị của biển, là Hoseok.

“Hoseok…” Jaejoong mở mắt ra.

“Khóc cái gì? Xem cậu khóc sưng hết cả mắt rồi kìa.” Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Jaejoong.

“Hoseok… anh cũng đang khóc ah…” nước mắt của Hoseok, rơi xuống mặt cậu.

“Vì anh quan tâm cậu…” Dùng tay áo xoa xoa khuôn mặt.

“Xin lỗi…”

“Đồ ngốc…”

Lúc Yunho quay lại, nhìn thấy Taeshin đứng ngoài phòng bệnh.

“Cậu đã đi đâu vậy?” Vốn dĩ dựa trên tường, nhưng nhìn thấy Yunho trở lại, anh liền tách ra, xoay sang nhìn Yunho.

“Đi thăm Kim Kibum, là người đi cùng Jaejoong.” Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Taeshin, Yunho đột nhiên cảm thấy có lỗi.

“Cậu nhóc đó sao rồi?” Taeshin từng thấy qua ảnh, cậu thanh niên đó chân trái bị đè không ra dạng, mặt bị huỷ, mắt cũng bị huỷ luôn rồi.

“Còn chưa tỉnh, tình trạng của cậu ấy nghiệm trọng hơn Jaejoong.” Nhớ đến vết thương của Kibum, Yunho cảm thấy rất mâu thuẫn, một mặt cám ơn cậu đã cứu Jaejoong, một mặt… cậu ta đã tự huỷ đi bản thân.

“Câu phải ở bên Jaejoong nhiều hơn, cậu nên biết cậu ấy thích suy nghĩ vẩn vơ, hiện tại sẽ càng nghĩ nhiều hơn.”

“Tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.”

Từ khi quen biết cho đến khi đã ở bên nhau lâu như vậy, anh rất rõ Jaejoong. Jaejoong bên ngoài luôn tỏ ra không để ý, nhưng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Có lúc cảm thấy mình nên hiểu rõ Jaejoong, lại phát hiện anh không thực sự hiểu cậu. Anh thích nhìn mắt của Jaejoong, vì mắt của cậu rất trong, sang như kim cương vậy.

Yunho ở bên ngoài một chốc, Hoseok liền đi ra. Nhìn đôi mắt của Hoseok sưng đỏ, Yunho cũng không nói gì. Taeshin mang Hoseok rời đi, Yunho không lập tức vào trong, anh tiếp tục ngồi bên ngoài. Anh muốn cho bản thân cũng như Jaejoong một ít thời gian, khiến tâm trạng của hai người đều bình phuc lại.

Yunho đẩy cửa bước vào, thì ra Jaejoong luôn nhìn ra cửa.

“Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Yunho nở nụ cười.

“Vẫn ổn.” Jaejoong cũng nở nụ cười với anh.

Mọi người đều không muốn đối phương lo lắng, nhưng biểu tình lo lắng đều viết trên mặt….

“Jaejoong… bất luận thế nào, anh đều không rời bỏ em.” Yunho nói trước, anh không biết sau khi nói câu này, Jaejoong sẽ phản ứng như thế nào, nhưng anh biết nếu như anh không nói, Jaejoong nhất định sẽ không biết phải làm thế nào.

“Em biết…” Yunho đang an ủi cậu. Trong lòng thực ấm áp, nước mắt liền trào ra…

“Không được khóc.” Băng gạt bên trái đều ướt rồi, như vậy không tốt cho vết thương.

“Nhưng… em không nhịn được….” Dựa vào vai Yunho tiếp tục nức nở.

“haiz… không khóc nữa, không khóc nữa, Jaejoong của chúng ta rất ngoan.” Yunho giống như đang dỗ con nít, vỗ vỗ lưng Jaejoong, rồi lại vỗ vỗ đầu cậu.

“Em không phải con nít…” Miệng nói ghét, nhưng càng lúc càng ôm chặt hơn.

“Jaejoong của chúng ta là con nít.” Đáng yêu như vậy, bướng bỉnh như vậy, mít ướt như vậy.

“Anh đáng ghét…” tham lam hít hà hương vị của Yunho.

“Vì anh quá yêu em.” Jaejoong hít thở trên vai anh, hơi thở ấm áp ẩm ướt giống như đang quyến rũ anh.

“Anh đừng nói những lời như vậy được không?” Cảm giác như đang chạy trên con đường lớn không người, không ai giữ lấy cậu, đỡ lấy cậu, cậu sẽ lạc lối…

“Tại sao?” Anh cứ tưởng những lời này sẽ khiến Jaejoong an tâm.

“Em sẽ sợ hãi.”

“Sợ cái gì?”

“Chính là sợ hãi…”

“Có anh ở đây, Jaejoong không cần phải sợ gì cả.”

“Anh liệu có bỏ rơi em không?” Cậu biết tấm lòng của Yunho, nhưng cậu không cảm thấy an toàn.

“Anh sẽ không rời khỏi em, vĩnh viễn không.” Không dễ dàng giành lại Jaejoong từ tay Thượng đế, anh sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

“Cho dù em không còn là Kim Jaejoong của trước đây?” Cho dù  cậu trở nên xấu xí.

“Em vĩnh viễn là Kim Jaejoong trước đây, bất luận bộ dạng em như thế nào, em vẫn là Kim Jaejoong mà anh yêu.” Anh không để tâm Jaejoong trở nên như thế nào, thứ anh cần là con người của Jaejoong, trái tim của Jaejoong chứ không phải vẻ bề ngoài của Jaejoong.

“Em rất ngốc, nên em rất tin lời anh nói…” cho dù Yunho có lừa cậu, thì cậu vẫn sẽ tin tưởng anh.

Advertisements

5 responses

  1. moonlove

    teeeem~~~~~~~

    Like

    July 3, 2013 at 11:20 am

  2. Bánh Nhân Đậu

    Thực là ta đag thấy truyện đag đi vào luẩn quẩn. Tâm lí rất vòng vo. Có phải rất bế tắc ko,editor?
    Ta đã theo bộ này từ quyển 1rồi và thích rất nhiều.
    Cảm ơn đã edit và,cố lên nhé!

    Like

    July 3, 2013 at 11:24 am

  3. thiệt tình đọc mỗi chap của truyện này đều đau lòng quá thương jae thương cho cả yun trong này đúng là một khi đã bị rời bỏ bởi chính người mình yêu nhất thì không thể dễ dàng tin tưởng được một lần thất tín vạn lần bất tin dù cho yun có nhận lỗi hay chăm sóc nhiều tới đâu bản thân jae cũng không thể có được cảm giác an toàn mình rất thích truyện này xây dựng tình cảm rất chân thật
    thank bạn đã edit hawting

    Like

    July 3, 2013 at 12:10 pm

  4. Bộ này rất ngọt a nhưg mà có cảm giác lúc nào JJ cũg bất an,mặc dù YH đã toàn tâm toàn ý yêu JJ. Haizzzzz đến bao h mới thực sự tin tưởg nhau chứ ~~~ :(

    Like

    July 4, 2013 at 12:02 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s