Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 28: Hoạn Nạn Chân Tình (1)

Chương 28

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, ồn ào chạy vào buồng trong, Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng đi ra còn chưa vững bước y đã sà vào lòng. Chiều cao hai ngươi thực ra không hơn nhau là mấy, Tại Trung theo thói quen cọ cọ cái đầu tròn tròn vào bờ ngực kia, lùi bước vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, tư thế thoạt nhìn thập phần không được tự nhiên.

Trầm Xương Mân trực tiếp rẽ hướng sương phòng, Tôm hùm biết vậy cũng yên lặng đi ra hậu viện.

Duẫn Hạo xoa xoa đầu y, Tại Trung lúc này mới thẳng đứng dậy, rút lông vũ bạch sắc bên đầu xuống đưa cho hắn  “Duẫn Hạo, giúp ta cài.”

Duẫn Hạo một bên giúp y chỉnh lại, một bên hỏi “Hôm nay có chuyện gì vui không?”

Chờ cài lại lông vũ, Tại Trung mới qua tự châm một chén trà, “Bọn họ cho ta thật nhiều hoa cúc đồng, còn đồng ý mỗi ngày cho đem lên núi cho ta nữa.”

Tại Trung nói từng từ rất chuẩn xác, biểu tình chân thành tha thiết, người bình thường khó mà nghi ngờ lời y nói. Nhưng Duẫn Hạo sớm đã thấu chân tướng sự tình qua Huyền Quang Kính không khỏi buồn cười. Lật tung từng ngóc ngách Hắc Phong trại, lại còn đe dọa người ta tiến cống mỗi ngày, cái loại chuyện cường thủ hào đoạt* này hết lần này tới lần khác tuy đều từ Kim Tại Trung mà ra hết, vậy mà không có cách nào khiến người khác chán ghét.

*Cường thủ hào đoạt: Ngang tàng dùng sức mạnh cưỡng chế để đạt được

Duẫn Hạo kéo Tại Trung ngồi xuống, nhìn mặt y, tầm mắt lia tới một vệt đen mờnhạt, phỏng chừng bôn ba lao lực một ngày đêm quả là mệt mỏi, có lẽ chính y cũng không cảm nhận được.”Ta múc nước giúp ngươi tắm rửa nghỉ ngơi được chứ?”

Tại Trung lắc đầu, “Cùng nhau sao? Duẫn Hạo đã lâu không giúp ta a, hôm nay ngươi không buồn ngủ sao?”

“Không buồn ngủ.”

Tại Trung vui vẻ nắm lấy tay Duẫn Hạo, ngoài miệng hô lớn, “Tôm hùm, ta muốn đi tắm rửa sạch sẽ a!”

Bồn tắm siêu cấp xa hoa, đủ để chứa hai nam tử thành niên, nguyên bản Tôm hùm định mở rộng bồn ra, để cả hai dư dả thời gian tắm rửa, thì bị Tại Trung công chính ngôn thuận ngăn lại, “Như vậy ta đâu dựa vào Duẫn Hạo ngủ được, như vậy Duẫn Hạo sẽ muốn ta tự mình đứng lên nữa, như vậy Duẫn Hạo sẽ không giúp ta lau khô người, như vậy Duẫn Hạo sẽ không giúp ta mặc quần áo nha nha!”

Tôm hùm tâm ý chu đáo chưa được bộc bạch ra đã chết yểu trong lòng. Trăm ngàn lần vì Kim Tại Trung, Tôm hùm hoàn toàn bất đắc dĩ sửa nhỏ lại bồn tắm. Nhìn bóng lưng Kim Tại Trung sung sướng rời đi, Tôm hùm chỉ có thể an ủi chính mình, dù sao cũng là nam tử thành niên với nhau, chắc tắm rửa cũng không đến mức lâu la lắm đâu…nhỉ.

Thái tử mới nhìn thấy bồn tắm xa hoa mà…bé xíu liền nhíu mày có chút mập mờ, phải biết rằng chuyện tình khiến thái tử điện hạ suy tư là rất hiếm, cho dù có, vẻ lãnh đạm trên gương mặt thái tử cũng khó mà ai thấy được.

Tôm hùm tại long cung nhiều tuy chưa từng hầu hạ thái tử, nhưng theo nghe ngóng về cuộc sống hàng ngày của thái tử thì ngài không thích gặp gỡ người khác chứ đừng nói là tiếp xúc thân mật, Kim Tại Trung chính là một ngoại lệ lớn, hôm nay lại càn thêm gần gũi hơn… Vì vậy làm xong mọi thứ liền chuẩn bị nghe răn dạy, quay về đặt bó củi lại tiểu trù phòng, không định nhóm lửa như đã định.

Nhưng thái tử chỉ nhàn nhạt phất tay, những cũng chỉ là cho hắn mang nước nóng đã nấu lên mà thôi.

Thái tử điện hạ không để Kim Tại Trung cùng bọn họ rửa mặt, cũng không cho y hầu hạ tắm rửa. Sở dĩ Tôm hùm lúc này chỉ tiến vào đổ đầy nước nóng, liền lui ra ngoài, ở ngoài cửa chờ phân phó, song Duẫn Hạo lại phất tay, cho hắn trở về nghỉ ngơi.

Tôm hùm không thể làm gì khác hơn là trở về trong trăm mối tơ vò.

Hai người từ từ thoát y phục tắm rửa, trong phòng nhiệt khí tầng tầng, tựa như đặt mình trong tiên cảnh, Tại Trung một ngày đêm chơi đùa ngâm mình trong nước nóng ấm liền một thân vô lực, tùy ý Duẫn Hạo xoa bóp, thỉnh thoảng hưởng thụ rầm rì hai tiếng, như tiếng hài tử nỉ non trong lúc ngủ mơ.

“Tại Trung, hiện tại ngươi đã biết mình là người phương nào, thân phận ra sao chưa?”

“Umh… Tại Trung của Duẫn hạo là chủ nhân của Tiểu Bạch…”

Tại Trung đưa lưng về phía Duẫn Hạo ngồi, Duẫn Hạo đặt đầu bên vai Tại Trung, gần kề vành tai y nhẹ giọng thì thầm, “Ngươi là Kim Tại Trung, là võ lâm minh chủ ở nhân gian này.” là người không hề phụ thuộc vào Trịnh Duẫn Hạo ta.

Tại Trung khúc khích cười nói lỗ tai thiệt ngứa, nhân cơ hội dựa vào lồng ngực Duẫn Hạo, dụi nhẹ vài cái, liền đi gặp Chu Công.

Duẫn Hạo đứng dậy, ôm lấy Tại Trung, đặt xuống giường, thay y lau khô thân thể, mặc y phục, sau đó khoác thêm một lớp áo mỏng, khẽ lau mái tóc dài còn ướt. Nghiêng người một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt khi ngủ an tĩnh của y, lồng ngực phảng phất như có thứ gì đó đè nặng, nghẹn lại nơi yết hầu.

“Tại Trung.” Duẫn Hạo nhẹ giọng gọi, lại không người cười đáp lại, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán Tại Trung, miết nhẹ bờ môi mềm mại kia thật lâu.

Buông màn giường, Duẫn Hạo bước đi thong thả tới cửa, đẩy cửa ra liền thấy Trầm Xương Mân không biết đứng bên ngoài tự lúc nào, xoay người xuất môn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Điện hạ.” Trầm Xương Mân cung kính. Gã hầu như đều đã quên có bao nhiêu lần không đối điện hạ thực hiện quân thần chi lễ, dường như là từ khi Kim Tại Trung xuất hiện, điện hạ mải miết chiếu cố y, luôn nhân nhượng mọi việc khác.

“Bạch Hổ tướng quân đâu?”

“Tướng quân chỉ nhắn nhủ vài lời, đã về trước long cung đợi lệnh.”

“Ta còn tưởng rằng hắn muốn đích thân đem ta trở về cung.” Dứt lời, Trầm Xương Mân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, Trịnh Duẫn Hạo ý thức được lời lẽ của mình có chút lạ “Bản cung cho rằng, phụ vương là muốn hắn tự mình hộ tống bản cung trở về.”

Kim Tại Trung, một con người giản đơn đến vậy đã đem thứ quy củ trăm nghìn năm qua bóp méo, đơn giản khiến mọi người tin tưởng, đến cả thái tử điện hạ cũng động tâm. Tuy rằng Trầm Xương Mân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trước nay nhìn không thấu tâm tư thái tử điện hạ, nhưng một hành động tự nhiên tới thế, ai nói là không xuất phát từ nội tâm? Kim Tại Trung tùy tâm sở dục là do thái tử điện hạ sủng ái mà ra, nhưng có lẽ chính thái tử cũng không thể nào đạt được tâm nguyện của mình, muốn từ trên người y thấy được, hay đúng hơn chỉ cần thấy được y, điện hạ liền thấy mỹ mãn.

Duẫn Hạo đứng ở dưới tàng cây hòe lục già phất phơ bị chém thành hai nửa ngẩng đầu ngưỡng vọng, “Nhị ca đã đưa Hải Lăng trở về Tây Hải an toàn ?”

“Theo lộ trình, có lẽ đã tới rồi.”

“Ta cần…” Duẫn Hạo dừng một chút, “Bản cung cần hạ sơn cùng Tại Trung một chuyến, nếu như Bạch Hổ tướng quân chờ người trở lại, ngươi trước cứ ứng phó, nói khi thích hợp, bản cung sẽ tự trở lại, sẽ không để cho bọn họ chờ đợi.”

“Có cần Tôm hùm tới hầu hạ không ạ?”

Duẫn Hạo khoát khoát tay, “Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi.”

Trầm Xương Mân bước vào phòng quay đầu lại nhìn, đó là bóng lưng cô đơn mà gã chưa bao giờ thấy qua. Xuân hàn se lạnh, gió cuốn lấy mái tóc dài cùng vạt áo tung bay, sơn gian chẳng biết thuở nào đã bị một mảnh sương dày bao phủ, điện hạ một mình đứng đó, tựa như bị u sầu vô hạn quấn lấy.

Xoay người vào phòng, liền thấy Tôm hùm chờ ngoài cửa, gặp Trầm Xương Mân bước tới, có chút khúm núm hành lễ, dường như là do hoàn cảnh cùng nơi chốn khác biệt, Trầm Xương Mân nghĩ có chút không quen, liền phất tay miễn lễ. Tôm hùm cung kính đẩy lui ra cửa phòng, Trầm Xương Mân trực tiếp hỏi, “Có việc?”

Tôm hùm do dự một lúc, Trầm Xương Mân đã thay hắn trả lời, “Chắc không lâu sau sẽ có tin từ long cung tới, ngươi chuẩn bị một chút.”

“Hồi cung?” Tôm hùm nghĩ rất ngoài ý muốn.

“Ngươi không phải muốn hỏi về chuyện Bạch Hổ tướng quân đã tới sao ?”

“Bạch Hổ tướng quân đã tới? !” Tôm hùm giật nảy mình.

“… ” ở lâu với Kim Tại Trung có phải ai cũng đều bị nhiễm bệnh ngốc không?

“Không có việc gì nói thì đi ra ngoài đi.” Phảng phất bị  dáng vẻ u buồn của điện hạ ám ảnh, Trầm Xương Mân lần đầu tiên thấy thật mất tự nhiên. Trăm nghìn năm an bình qua sống tại long cung, sinh hoạt tiêu dao không lo không sầu, Trầm Xương Mân không biết ái tình là gì, càng không hiểu con người sao lại vì chữ tình ấy mà lo được lo mất. Biết bao rối rắm cứ vậy cuộn lại trong lòng gã, ngày hôm nay thực có chút khống chế không được tâm tính bản thân. Gã mới vừa rồi thực sự có chút sợ điện hạ sẽ nói lập tức hồi cung.

Rõ ràng gã đã tưởng rằng lúc ấy sẽ phải trở về.

“Thừa tướng đại nhân, công tử… y là võ lâm minh chủ thật sao?”

One response

  1. thiệt tình là nghe cái gì bóng lưng u sầu cô độc, không thể nào quen nổi trong cái fic này =))

    Like

    July 5, 2013 at 9:39 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s