Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 7

Chapter 7

YooChun ngồi bên bàn làm việc, lướt ngón tay trên những phím đàn điện tử, để những giọt âm thanh trong trẻo nhảy múa khắp căn phòng của cậu và JunSu. Nhớ những ngày đầu, khi năm người họ phân chia phòng ngủ, cậu chưa từng nghĩ rằng việc chung phòng với một chàng trai lúc nào cũng tươi cười như JunSu lại dễ chịu đến như thế. Nhất là lúc này đây, khi quan hệ giữa YunHo và JaeJoong trở nên quá căng thẳng, cậu càng thấy thích sự bình yên ở nơi này.

Ngoài cửa sổ, mây trắng tha thẩn trên bầu trời. Trong nhà, ChangMin đang cao giọng hát. Một khúc hát ngộ nghĩnh trong một quảng cáo nước giải khát. Lời bài hát khiến YooChun phì cười. Một câu chuyện về gia đình thỏ, sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. YooChun thích sự hồn nhiên, trong sáng như thế. ChangMin thường khiến cậu nhớ đến em trai mình, cũng đã lâu lắm rồi, cậu chưa được gặp YooHwan. Phải sống xa gia đình, đối với YooChun mà nói, là một sự mất mát rất lớn. Cậu có lẽ đã gục gã, nếu không có DBSK. Họ ở bên cậu, cho cậu chỗ dựa tinh thần vững chắc, mỗi khi cậu yếu lòng.

 

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, bước chân dồn dập và hứng khởi, theo đó là một tràng cười rộn rã. ChangMin có vẻ như bị tiếng động làm cho giật mình, gào lên vài tiếng bực mình rồi lại tiếp tục vừa chơi game vừa hát. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, cửa phòng bật mở.

“Tớ về rồi đây, Chunnie-ah!” Gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ của JunSu làm căn phòng như bừng sáng. Dù đang rất mệt mỏi, YooChun cũng không kìm được mà mỉm cười nhìn cậu. Một JunSu như thế, thật khiến cho người khác phải yêu thương. Nhảy vào phòng, JunSu vươn vai rồi ngã người xuống đệm. Xoay người sang phía YooChun, cậu vừa cười vừa hỏi: “Nhớ tớ không?”

“Rất nhớ.” YooChun gật đầu, trả lời rất thành thật. Suốt từ hôm qua đến giờ, cậu phát hiện ra mình không ngừng tìm kiếm bóng hình của JunSu. Cậu luôn cảm thấy trống vắng khi JunSu bận việc nhà hay có lịch quay riêng và không thể ở cùng với cả nhóm. “Gặp anh trai có vui không?”

“Vui, nhưng nhìn chung là cuộc sống của anh ấy không sôi động như chúng ta.” JunSu vừa ngồi dậy vừa cố cởi áo khoác ra. Mái tóc rối vì vừa đi gió về xòa lên má cậu. Mũi cậu vẫn còn ửng đỏ vì lạnh. Để áo sang một bên, JunSu kéo gối lại rồi tựa người lên đó, ngửi ngửi.  “Cậu mới giặt vỏ chăn gối của tớ phải không?”

“ Ừ, đành phải thế thôi. Hôm qua sau khi chơi cả đêm ở club về, JaeJoong đã ngủ trên giường cậu.”

“À, người anh ấy lại bốc mùi phải không?” JunSu nhăn mũi lại, nghĩ đến mùi thuốc lá hăng nồng  trên quần áo của JaeJoong. Kì lạ là cũng cùng là mùi hương đó trên người YooChun, JunSu lại không hề thấy khó chịu, có lẽ bởi vì nó là mùi hương thuộc về YooChun. “Cảm ơn nhé, dù có quý JaeJoong đến mấy tớ cũng không thể chịu nổi được mùi của anh ấy trên giường của mình đâu.”

“Cậu không có nhà, tớ chẳng biết phải làm sao. May mà cậu đã về.”  Xoay xoay ghế, YooChun đắn đo việc có nên kể cho JunSu nghe mọi chuyện không. Và kể rồi thì liệu họ sẽ làm được gì để cải thiện tình hình lúc này đây?

“ChangMin có nói với tớ, nhà…có chuyện phải không?” JunSu nhìn ra cửa, chiếc bóng của cánh cửa dài đổ trên hành làng làm cậu tưởng có ai đó đang đi vào phòng họ. “Nó bảo không rõ lắm. Tớ không chắc là nó không biết thật, hay là không muốn biết nữa.”

 “Tớ nghĩ như vậy cũng tốt.”  YooChun đứng lên, đi đến bên giường của mình và ngồi xuống.

Khoảng cách giữa giường của cậu và giường JunSu rất hẹp, chỉ vừa cho một người đi. Lúc trước sắp xếp phòng, họ đã dồn các đồ đạc  lại gần nhau để lấy một khoảng trống rộng trước cửa phòng, kết quả là hai chiếc giường mới sát lại như thế. Điều này cũng rất có lợi, vì ngủ gần nhau mà cả hai trở nên thân thiết hơn. JunSu và YooChun thường hay nói chuyện đêm khuya. Họ nói với nhau về những giấc mơ, ước nguyện của mỗi người. Hay kể cho nhau nghe những câu chuyện đơn giản xoay quay cuộc sống thường nhật. Đôi khi, một người sẽ im lặng nghe người kia tâm sự những điều thầm kín hơn, về nỗi sợ hãi, hay những hồi ức buồn trong quá khứ. Họ lắng nghe, và an ủi lẫn nhau.

“JaeJoong hyung đang làm gì rồi?” JunSu bước xuống giường của mình, đến bên ngồi cạnh YooChun nhưng mắt vẫn hướng ra cửa. Cậu không muốn YooChun cảm thấy áp lực vì ánh mắt dò xét của mình. “Tớ không thấy anh ấy và YunHo hyung đâu cả.”

“JaeJoong muốn đến studio để tập nhảy.” YooChun nhớ lại cuộc tranh luận nhỏ giữa mình và YunHo khi cậu cố gắng thuyết phục leader đừng đi theo JaeJoong, nhưng vô ích. Trưởng nhóm không muốn JaeJoong lọt khỏi thầm mắt mình, mặc dù cả hai suốt ngày cãi cọ. “YunHo hyung đi cùng.”

“YunHo hyung lúc nào cũng thế. Anh ấy cứ như con thiêu thân cố tình lao vào lửa. Nói cho cùng thì ai đau hơn ai đây?” JunSu xịu mặt xuống buồn bã. “Một người thì yêu mà không dám nói, một người thì muốn yêu nhưng không biết cách yêu.”

“Vậy là…” YooChun thở mạnh, cảm thấy lòng mình bỗng nhiên nhẹ bẫng. “Vậy là cậu cũng biết? Tớ lại tưởng chỉ có mình tớ để ý.”

“Tớ có mắt mà Chunnie!” JunSu huých nhẹ khuỷu tay vào vai YooChun, gió lạnh từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa vào phòng. “Cậu tưởng chỉ mỗi cậu thấy họ cứ đuổi bắt nhau như thế thôi sao? Hai người ấy làm tớ đau đầu quá. Tớ mong một trong hai sẽ làm điều gì đó, để kéo người kia ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Dù họ…không thể yêu nhau đi chăng nữa…thì vẫn hơn lúc này. Nếu cứ tiếp tục, họ sẽ đau khổ đến tan nát mất.”

“JaeJoong hyung đang rất suy sụp.” YooChun thở phào, cuối cùng thì cũng có một người để sẻ chia với cậu. “YunHo hyung lúc nào cũng giận dữ. Thậm chí anh còn không biết vì sao anh ấy giận. Đơn giản chỉ là…giận JaeJoong”

“Đúng thế. Anh ấy giận JaeJoong, chứ không phải giận vì những hành động của JaeJoong.” JunSu gật đầu, tóc mái xòa lên trán. Đưa tay hất tóc một cách nóng nảy, mắt cậu bỗng ánh lên một tia tinh nghịch. “Hay là thế này, chúng ta nhốt họ và một phòng, bắt họ nói chuyện cho ra lẽ rồi mới thả họ ra. Cứ thế này thì mệt chết mất. À, Min thì chắc cũng chẳng lo mệt đâu. Tớ đổi ý rồi, thằng bé chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.”

“Tớ không nghĩ YunHo hyung đã sẵn sàng đối diện với tình cảm của chính mình đâu.” YooChun cất lời. “Chặng đường từ sự thân thiết thông thường, cho đến khi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu, rất dài và rất chông gai. Không những vậy, lại là yêu một người đàn ông, lại là yêu một người khiến anh ấy phải phát điên như JaeJoong. Đúng là càng khó.”

“JaeJoong hyung là một khối hỗn loạn, vậy mà YunHo lại cứ cố gắng tìm kiếm sự logic trong con người ấy. Tìm không được thì điên lên thôi.” JunSu nghiền ngẫm. “Giá mà anh ấy nhận thức được sự mâu thuẫn, nhiều lúc là vô lí trong tính cách của JaeJoong thì anh ấy đã chẳng mệt mỏi thế. Đừng quá để ý đến những gì JaeJoong hyung thể hiện ra ngoài, vì lúc này anh ấy thế này, có khi lúc sau lại thế khác!”

“Không phải đâu. Thỉnh thoảng, hyung ấy cũng rất thấu đáo. Chỉ là, nội tâm của JaeJoong quá phức tạp. YunHo thì lại cả nghĩ, anh ấy cho rằng JaeJoong không biết trân trọng những gì mình đang có.” YooChun đẩy JunSu một cái, khiến cho chàng trai ngã phịch về phía sau. JunSu bật cười, tiếng cười trong trẻo và sảng khoái. “JaeJoong rất để ý…đôi khi là để ý một cách thái quá những suy nghĩ của YunHo.”

“Tớ biết!” JunSu giơ chân lên, dụi dụi vào eo của YooChun. “Trái tim của JaeJoong quá lớn so với tâm hồn của anh ấy. Trái tim ấy lúc nào cũng rộng mở và rất dễ bị tổn thương.  Anh ấy cố gắng bảo vệ nó bằng sự bướng bỉnh và gai góc của mình. Nhưng tớ biết anh ấy là người thế nào mà. Tớ đã thấy những lúc cậu buồn, anh ấy luôn đến bên an ủi cậu, tiếp thêm nghị lực cho cậu. Nhiều lúc tớ ước là mình cũng có thể giúp cậu như thế.”

YooChun đưa mắt xuống nhìn JunSu, chàng trai trẻ đang mỉm cười. Gật gật đầu, cậu vỗ nhẹ lên đùi JunSu, như một cách để nói với người bạn thân, cậu hiểu tình cảm chân thành mà Su dành cho mình. Kéo một chiếc gối dưới chân JunSu ôm vào ngực, YooChun tựa lưng lên khung cửa sổ.

“Tớ không biết phải làm gì bây giờ nữa.” YooChun vừa nói vừa chạm tay lên mắt cá chân của JunSu. “Tớ có thể thấy YunHo rất quan tâm đến JaeJoong…thực sự quan tâm. Tớ chỉ không biết liệu anh ấy đã sẵn sàng để yêu JaeJoong chưa. Còn Joongie-ah, anh ấy cần tình yêu đó. Nếu tớ có một điều ước cho anh ấy, tớ sẽ ước có một ai đó luôn bên cạnh anh ấy,  yêu thương anh ấy, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

“Chúng ta không thể làm gì cả, Chunnie-ah.” JunSu nắm lấy vai YooChun. “Đừng làm trò ‘Anh hùng thầm lặng’ với họ. Cuối cùng sẽ bỏng bét cho xem.”

“Cậu có tưởng tượng được cảnh tớ núp trong bụi cây, mớm lời cho JaeJoong tỏ tình với YunHo đang đứng trên ban công phòng ngủ không?” YooChun phá lên cười, tưởng tượng đến cảnh JaeJoong khốn khổ phải diễn cảnh lãng mạn như phim. “Thật khủng khiếp!”

“Thế thì để tớ giúp!” JunSu vươn vai, gối đầu lên chiếc gối lông. “Tớ sẽ tìm vài bài thơ tình và bảo JaeJoong chép tay, sau đó lén nhét vào túi áo của YunHo.”

“Vừa hay, một người bạn sẽ mượn chiếc áo đó của YunHo, chúng ta sẽ đuổi theo anh ta cả ngày để đòi mảnh giấy về, trước khi nó bị xem trộm.” YooChun nhếch mép. “Chúng ta sẽ chỉ đen đủi như thế thôi!”

“Chính họ sẽ phải giải quyết việc này, Chunnie-ah.” Nét mặt JunSu trở nên nghiêm túc, sự đáng yêu thường thấy được thay bằng vẻ đẹp trai đến khó tả. Thở dài, cậu nhìn YooChun: “Hi vọng là họ sẽ sớm bình tĩnh lại để nhìn nhận mọi việc.”

“Tớ nghĩ là JaeJoong đã hiểu…ít nhất là anh ấy đã nhận ra mọi chuyện.” YooChun nói, tay vẫn đặt trên chân của JunSu. “YunHo thì bướng bỉnh hơn. Anh ấy không chịu hiểu Jae. JaeJoong luôn làm cho anh ấy thấy mất kiểm soát, và anh ấy sợ điều đó.  Anh ấy không nhận ra rằng JaeJoong hyung cũng đem đến cho anh ấy những niềm vui, niềm hạnh phúc mà anh ấy chưa từng trải nghiệm. Đôi khi tớ thật không hiểu vì sao YunHo hyung lại không thấy những điều giản đơn ấy, những điều mà chỉ có tình yêu, chỉ có JaeJoong mới có thể mang lại cho anh ấy.

“Con người là như thế mà Chunnie. Chúng ta sợ những gì khiến chúng ta bị ám ảnh.” JunSu thì thầm, cảm thấy da mình như bỏng rát vì  những ngón tay của YooChun. “ Và chúng ta luôn rụt rè trước những khao khát của bản thân.”

.

YunHo đứng sau cánh cửa gỗ ngăn giữa phòng tập chính và phòng để đồ, quan sát JaeJoong. Cậu đang đứng một mình trên sàn tập, không biết trưởng nhóm đang chăm chú nhìn mình. Mặc trên người một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần thun rộng, JaeJoong thử co duỗi chân. Cơn đau co quắp truyền đến, hậu quả của những giờ luyện tập quá sức. Mỗi bước nhảy là mỗi lần JaeJoong thấy đầu gối nhức buốt, mọi cơ bắp trên chân đều quặn lại như muốn đình công.

Studio nhìn vẫn như thường ngày. Sàn tập bằng gỗ, rộng thênh thang và sáng bóng. Nơi này đã in dấu chân của biết bao trái tim khao khát trở thành những vũ công. Mùi sáp thơm trong phòng không át được mùi mồ hôi và nước mắt của họ. Mùi vị ấy là dấu tích của sự khổ luyện, khi cơ thể họ oằn xuống vì những bài tập khắc nghiệt. Dù vậy, YunHo vẫn rất yêu căn phòng treo đầy gương này. Nó giúp năm người hoàn thiện mình, giúp họ tìm thấy sự đồng điệu giữa âm nhạc và vũ đạo. Tuy vậy, cảm giác khi ở nơi đây chỉ với mình JaeJoong khác hẳn với mọi ngày. JaeJoong luôn như vậy, luôn là một ẩn số mà anh không tài nào giải mã. Và anh biết, chỉ cần anh hiểu được nó, trái tim anh sẽ vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc.

Tiếng nhạc vang lên từ bộ loa được gắn trên tường. JaeJoong bước đến đứng trước tấm gương lớn đối diện cửa ra vào. Ánh sáng trắng từ đèn chuyên dụng chiếu thẳng xuống người cậu. Ngắm nhìn cơ thể mềm mại và những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt JaeJoong dưới ánh đèn, YunHo thấy miệng mình khô khốc, cổ họng nghèn nghẹn. Nén lại cơn đau buốt ở chân, JaeJoong tập trung vào điệu nhạc, cố gắng hết sức để thuộc từng bước nhảy.

Hạ thấp người xuống, JaeJoong tiến về phía trước, nghiêng đầu sang một bên. Tiếp đó, cậu xoay vai, hình dung cảnh mình sẽ đứng thẳng hàng cùng ChangMin, bước tiếp theo, cậu sẽ bước qua người YunHo. Nhắm mắt lại, JaeJoong hồi tưởng lại từng động tác. Suýt nữa thì cậu đã vấp ngã khi nghĩ đến bước được nhảy gần anh.

Tay cậu vẫn còn mùi dầu gội vani ngọt ngào, hương vị ám ảnh như quấn lấy từng lỗ chân lông. JaeJoong khựng người lại, nhớ về lúc tắm sáng nay…

“Cậu lúc nào cũng dừng tại đó.” YunHo bước ra khỏi cánh cửa, khuôn mặt anh mang theo nỗi buồn và sự thất vọng. “Lúc cả năm chúng ta cùng nhảy cậu cũng thế. Dừng lại như muốn chờ đợi điều gì đó. Nó khiến đội hình bị vỡ, cậu hiểu không?”

“Cậu theo tớ đến đây chỉ để dạy bảo tớ à? Cậu không còn việc gì khác sao?” JaeJong cúi đầu xuống, cay đắng nói. Nghiêng người nhặt chiếc khăn mặt vừa ném xuống sàn, chân cậu như khuỵu xuống vì sức nặng cả cơ thể đè lên nó. Khẽ kêu lên, cậu vội đưa tay túm chặt lấy đầu gối, cố gắng để không ngã.

Thế giới một lần nữa như chao đảo, JaeJoong bám lấy thanh đỡ ở phía dưới gương, từ từ trượt người xuống đất. YunHo quỳ gối trước mặt cậu, đỡ cậu ngồi thẳng dậy.

YunHo xoa bóp nhẹ nhàng lên chân cậu, cảm nhận những bó cơ đang căng ra dưới lớp vải thun mỏng. JaeJoong nhắm nghiền mắt lại vì dễ chịu. Anh nhìn cậu, đột nhiên có ao ước được liếm đi những giọt mồ hôi đang đọng trên cằm cậu. Vô tình, tay anh chạm vào vết sưng tấy trên đùi cậu, JaeJoong kêu lên vì đau.

“Đau quá!” Cậu gạt tay anh ra, nhưng YunHo nhất quyết không chịu. “Dừng lại đi, tớ sẽ cố gắng nhảy tiếp.” Cậu nhìn anh gay gắt nói.

“Đêm qua cậu cũng ngã.” YunHo vẫn tiếp tục nắn nhẹ lên chân cậu. “Cậu bị co cơ rồi.”

“Chẳng phải muốn thành tài thì phải khổ luyện sao?” JaeJoong nhắc lại lời của YunHo.

“Đừng có dùng lời của tớ để chặn họng tớ.” Chỉ một câu nói đó của anh cũng đủ khiến tim JaeJoong như vụn vỡ. Vẻ mặt YunHo thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc nâu dày, anh vẫn cúi đầu chăm chú kiểm tra vết thương cho cậu. “Tớ… xin lỗi vì đã nói thế với cậu.”

“Tớ xin lỗi vì đã khiển trách cậu quá nhiều, JaeJoong à.” YunHo ngước mắt lên nhìn cậu. JaeJoong khẽ cắn môi. Nhìn đôi môi đỏ mọng đầy ấm ức của cậu, YunHo thấy miệng mình khô khốc. Anh thèm được thưởng thức sự ngọt ngào của nó biết bao.

Hoảng hốt, YunHo vội dừng lại, tay vẫn run run vì hình ảnh một JaeJoong say đắm trong nụ hôn cùng anh vẫn đang quay cuồng trong đầu. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở và chế ngự cảm xúc đang cồn cào trong lồng ngực, YunHo cất tiếng: “Để tớ đưa cậu về. Cậu không thể tiếp tục tập thế này được.” YunHo không định đưa tay ra kéo cậu lên, nhưng lại nghĩ lại, cậu sẽ không thể đứng dậy nếu không được giúp đỡ, chân cậu đã bị vắt đến kiệt sức. Chỉ là, chạm vào cậu, đối với anh, là một cực hình. Nó dấy lên trong anh những ham muốn mà anh không tài nào bày tỏ… Nó khiến anh đau đớn.

“Tớ không muốn về.” JaeJoong nhỏ giọng trả lời. “Hay tớ cứ ngồi lại một chút xem có đỡ đau không nhé.”

“Cậu nên về nhà tắm nước nóng để thư giãn các cơ bắp. Sau đó hãy xoa cao lên vết sưng và xoa bóp. Sẽ đỡ nhiều đấy.” YunHo nói, ngồi xuống cạnh chàng ca sĩ mảnh khảnh. Khuôn mặt đẹp đến tội lỗi của Jae khiến anh run rẩy. Tim anh luôn quặn thắt một xúc cảm không tên mỗi lần nhìn cậu. Và xúc cảm đó, có đủ quyền năng để nuốt chửng anh, nếu anh không gồng mình dùng lí trí để đè cổ gắng đè bẹp nó. Nhưng anh biết, một góc nhỏ bé trong sâu thẳm tâm hồn anh, nơi chứa đầy hình ảnh của JaeJoong,  vẫn hàng ngày, hàng giờ, tha thiết cầu xin được nuốt chửng.

“Tớ sẽ giúp cậu, tớ sẽ không để cậu ngã nữa.” YunHo quả quyết.

“Cậu đã đẩy tớ xuống, rất nhiều lần…”

YunHo biết hàm ý đằng sau câu nói đó. Những lời trách mắng cay nghiệt, những cơn giận dữ của anh, đủ sức để đánh gục bất cứ ai, nhưng JaeJoong vẫn chịu đựng, vẫn nhẫn nhịn chúng một cách kiên nhẫn đến phi thường.

“Lần này thì không đâu, Joongie-ah.” Sự dịu dàng của anh, một lần nữa lại làm cậu tan chảy. Cậu lại đặt tay mình lên tay anh, để anh kéo mình đứng dậy. “Tớ sẽ không để cậu ngã. Không bao giờ nữa đâu.”

Advertisements

One response

  1. 2 người này định chơi trò đuổi bắt đến khi nào ko biết, đọc thể loại yêu thầm này của 2 lão kích thích dữ dội :v

    Like

    July 7, 2013 at 10:25 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s