Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 1: Đầu Đông

Chương 1

“Sary, gọi trợ lý Kim mang toàn bộ văn kiện kế hoạch lên văn phòng cho tôi.”

“Vâng, tổng giám đốc Jung.”

Gác máy điện thoại, mười ngón tay đan lại với nhau, chời đợi người nọ tới.

Cốc cốc

“Vào đi.”

Người mở cửa vào lịch sự hướng về phía YunHo gật đầu chào, đi đến trước bàn làm việc đặt văn kiện xuống liền xoay người rời đi.

“Tôi có nói anh đi được rồi sao?” Giọng YunHo lạnh lùng vang lên, người đưa lưng về phía hắn thân thể cứng đờ.

“JaeJoong… anh thật không biết nghe lời!”

Không biết từ lúc nào, Jung YunHo đã đi tới bên cạnh Kim JaeJoong, một tay nắm lấy tóc của anh, JaeJoong đầu bị ép ngửa lên, vì bị đau mà hàng lông mày khẽ nhíu lại.

“Anh vì sao luôn như vậy, luôn dễ dàng khiên tôi tức giận. Vì sao lại không nói lời nào?”

JaeJoong hung hăng trừng mắt nhìn YunHo, gắt gao căn chặt răng, một từ cũng không nói ra…

“A… JaeJoong a, tôi rất thích anh. Biết nguyên nhân vì sao không? Chính là vị bộ dáng hiện tại của anh, vô cùng xinh đẹp…” Đang nói, môi đã trùm lên đôi môi  như cánh hoa của đối phương.

Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng thâm nhập vào bên trong khoang miệng, vươn tới dò xét cái lưỡi đang muốn trốn tránh kia, cảm giác thật mềm mại, càng làm hắn gia tăng động tác tàn sát bừa bãi, dẫn dắt nó, kéo tới trong miệng của mình, dùng sức dây dưa.

“Ưm…”

JaeJoong giơ tay lên, muốn động thủ cho YunHo một bạt tay, lại bị YunHo dùng sức nắm lấy chế trụ cổ tay, không thể động đậy được.

Sắp… không thở nổi nữa, hơi thở nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng, người trước mắt vẫn như cũ không có dừng lại, ngược lại lại càng thêm bá đạo mút lấy môi anh. Hai người lảo đảo xoay vòng, mãi cho đến khi JaeJoong đụng phải cạnh bàn làm việc mới ngừng lại, văn kiện trên bàn đều rơi xuống.

YunHo đặt tay lên áo JaeJoong, cà vạt bị hắn kéo xuống, ngón tay bắt đầu linh hoạt mà cởi bỏ cúc áo. Môi rời khỏi môi, chậm rãi hướng xuống cần cổ trắng tuyết, cuối cùng dùng sức mút vào.

Đầu lưỡi ấm áp trên da thịt mẫn cảm ở cổ đảo quanh, mỗi nơi nó đi qua đều mang lại một cảm giác lạnh lẽo, ngược lại với nơi bị đụng vào khiến cảm giác của anh bắt đầu mơ hồ.

Reng—reng—reng—

Tiếng điện thoại dồn dập reo lên, YunHo cũng không rảnh bận tâm, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn không chút ý tứ, điện thoại liên tiếp kêu gần hai phút mà vẫn không chịu ngừng, YunHo rốt cuộc không kiên nhẫn nổi mà vươn tay ấn nút hands-free.

“Tổng giám đốc, đại diện của công ty thương nghiệp Kinh Hồng mười phút sau sẽ đến.”

Chết tiệt!

“Tôi biết rồi.”

Chọn thời gian thật đúng a? Phá hỏng chuyện tốt của hắn!

YunHo còn đang trầm tư, JaeJoong đã một tay đẩy hắn ra, thuận theo lực độ YunHo lùi về sau một bước, dáng vẻ nghiền ngẫm cười cười.

“Thật hiếm thấy a, Kim đại thiếu gia của chúng ta lại có biểu tình kích động như vậy.”

JaeJoong tựa như hoàn toàn không nghe thấy YunHo nói gì, khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh vốn có, vừa sửa sang lại quần áo vừa bước về phía cửa văn phòng.

“Không giúp tôi nhặt văn kiện lên sao, trợ lý Kim?”

YunHo vừa nói xong, JaeJoong dừng bước, hít vào một hơi thật sâu, xoay người đi tới chỗ văn kiện rơi tán loạn trên đất, nhặt chúng lên.

YunHo khoanh hai tay đứng ở một bên, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười lãnh khốc nhìn chằm chằm JaeJoong. Mãi cho đên khi anh đi đến trước mặt mình, đang muốn nhặt tờ văn kiện cuối cùng lên.

JaeJoong vươn tay tới lại bị YunHo giẫm lên. Anh cũng không lập tức đẩy chân YunHo ra mà ngược lại lẳng lặng để yên. Từ giày, ánh mắt di động lên trên, dừng lại trên khuôn mặt YunHo.

“A… Thật ngại quá, giẫm phải anh?”

YunHo nhấc chân lên, JaeJoong lập tức cầm lấy văn kiện đứng lên, đặt tự liệu trên tay lên mặt bàn, nét mặt không thay đổi xoay người rời đi.

Rời khỏi văn phòng YunHo trở lại vị trí của mình, JaeJoong bắt đầu nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người, mãi cho đến khi có một tập văn kiện đặt trước mặt anh anh mới hết thất thần, nghi hoặc nhìn người vừa đặt văn kiện xuống.

“Là tổng giám đốc nói em mang tới cho anh, đây là phần văn kiện ngày mai cần dùng, nhưng là một vài trang bị thiếu, tổng giám đốc bảo anh bổ sung những phần thiếu đó, có năm phần đã được đề cập trong văn kiện, hẳn là sẽ giúp ích được… Tổng giám đốc còn nhắn trước mười hai giờ trưa mai đem văn kiện đến văn phòng của anh ấy, nếu không…”

“Tôi biết rồi, cám ơn.”

“Tổng giám đốc cũng thật là… Đây đâu phải là công việc của trợ lý Kim a. Nếu có gì cần hỗ trợ cứ nói với em nhé.”

“Ừ.” Quay ra cười lịch sự với cô gái trước mắt, đợi đến khi cô đi khỏi, JaeJoong lập tức lật xem văn kiện trên bàn, mới nhìn vài tờ, lông mày anh đã nhíu chặt.

Trước mười hai giờ trưa mai? Căn bản không thể làm được!

Tuy là như thế, JaeJoong vẫn chăm chỉ đọc suốt trăm trang tài liệu, một chút lại một chút sửa sang lại văn kiện, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua mà JaeJoong hoàn toàn không phát giác.

“Còn tiếc rẻ sao?”

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jung YunHo đứng ngay bên cạnh. Lại nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại lác đác vài người, thì ra là đã đến giờ tan tầm.

“Thu dọn đồ đạc, cùng tôi về nhà.” Gần như là ra mệnh lệnh, sau đó cũng không bận tâm JaeJoong phía sau mà trực tiếp đi tới phía thang máy.

Thân hình YunHo biến mất sau cửa thang máy khép kín, JaeJoong do dự một chút, cuối cùng vẫn đóng văn kiện lại, nhét vào trong cặp tài liệu rời khỏi công ty.

Trong bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao màu bạc cao cấp đỗ ở một bên, đèn xe bật sáng nhưng lại không di chuyển, rõ rang là đang đợi người.

Mãi cho đến khi ghế phụ lái có một dáng người ngồi vào xe mới bắt đầu nổ máy.

“Anh hôm nay chưa nói với tôi một câu nào.” Mắt YunHo vẫn nhìn phía trước, vừa lái xe vừa nói.

“Cậu muốn tôi nói gì?”

Người bên cạnh rốt cuộc lên tiếng, mắt nhìn chăm chú ra phía ngoài cửa sổ xe, giọng nói không mang theo một chút độ ấm.

YunHo nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục lái xe.

“Xe của tôi đến khi nào thì sửa xong?”

Giọng điệu thản nhiên của JaeJoong vang lên, sắc mặt YunHo liền trầm xuống.

“Chán ghét đi cùng tôi như vậy sao?”

“Đúng.”

YunHo hừ lạnh một tiếng, một tay cầm vô lăng, một tay chống cằm nói.

“Tôi đã gọi người mang xe về nhà, xe ở trong gara.”

“Vậy từ mai không cần làm phiền cậu nữa, tôi tự mình lái xe.”

“Tôi khuyên anh lái xe vẫn nên coi chừng một chút.” Lời lẽ là ý tứ quan tâm , nhưng trong giọng nói lại mang một loại cực đoan khác.

“Tôi có tai nạn cũng là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu.”

“Nhưng người lái xe lại là người của tôi, anh nói có liên quan không?”

“Jung YunHo!”

“Đến nơi rồi, xuống xe đi.”

Nhà lớn Kim gia

“YunHo thiếu gia, JaeJoong thiếu gia, hai cậu đã về.”

YunHo nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng JunSu đâu.

“JunSu đâu?”

“JunSu thiếu gia nói tối nay sẽ không về ăn cơm.”

“Được rồi.” Quay đầu nhìn đã thấy JaeJoong lướt qua YunHo đi lên lầu.

“Đi đâu?”

“Đây là nhà của tôi, không phải công ty, tổng giám đốc Jung!”

Nhà? A… Đại khái tất cả mọi người đã quên, Kim JaeJoong mới là chủ nhân chân chính của nhà này.

Vào phòng, mở đèn lên rồi ngồi xuống bàn lật văn kiện ra, anh lại tiếp tục công việc còn đang dở.

Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, trên mặt có chút cảm giác lạnh lẽo, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi.

Giống với khi đó, cũng là đầu đông, cũng vào lúc tuyết bắt đầu rơi như thế này. Bất tri bất giác, tay cầm bút của JaeJoong ngừng chuyển động, anh nhìn xuống mặt bàn đến ngẩn người.

Tách!

Trên văn kiện xuất hiện một giọt máu đỏ tươi, cực kỳ bắt mắt. JaeJoong hoàn hồn, vươn tay đến dưới mũi, một màu đỏ tươi nhuộm lên ngón tay. Cười tự giễu, anh lấy khăn tay lau đi, lại mở ngăn kéo tìm được lọ thuốc đặt ở tận bên trong, uống vào hai viên lại tiếp tục xem văn kiện.

Cốc cốc!

“Ai?”

“JaeJoong thiếu gia, YunHo thiếu gia gọi cậu xuống ăn cơm.”

“Ông bảo cậu ta không phải chờ, tôi không ăn.”

“… Vâng.” Nghe thấy giọng nói người ngoài cửa có vẻ khó xử, cũng đúng, hiện tại nhà này không ai dám trái lời Jung YunHo.

Ngoài cửa lại trở lại yên tĩnh, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Không đến một phút đồng hồ sau, cửa bị mở ra, một người đứng bên ngoài.

“Sao lại không xuống?” YunHo hỏi người đang ngồi trước đèn.

“Tôi còn bận việc.” JaeJoong không nhìn tới hắn, hai mắt không rời khỏi văn kiện.

“Vậy cũng phải ăn.”

“Cậu không phải ghét nhất tôi không nghe lời cậu nói sao, tôi đang hoàn thành công việc cậu giao cho mà.”

“A… Thật khó có lúc anh nghe lời như vậy! Vậy gọi anh xuống ăn cơm cũng sẽ không không nghe chứ?”

“Gì?”

“Hạn cho anh trong vòng một phút phải xuất hiện trước bàn ăn.” Lại là mệnh lệnh, bỏ lại một câu như vậy liền quay người đi mất.

Được, nghe! Tôi cái gì cũng đều nghe lời cậu, Jung YunHo!

Advertisements

9 responses

  1. funari

    oa,minh cung da xem intro cua truyen nay ben nha ss nhatsinhnhatai,va rat rat rat thich.That may man la nha minh lai nhan edit,hihihi. Nhung ban cho minh hoi minh co the tim QT truyen nay o dau ko?That su la thich qua ko doi noi (mac du trinh do doc QT cua minh kha i e :( )
    Mot lan nua cam on cac ban da chon va edit tac pham nay. :’)

    Like

    July 10, 2013 at 6:33 pm

  2. Angel_wings

    chúc mừng nhà lại có thêm tác phẩm mới ^^
    mới có chương 1 thôi nhưng thấy nặng mùi ngược lắm rồi đó, mà đa số các fic cường-cường thế này thì đúng chất ngược luôn. Mới vô mà thấy nhiều ẩn khúc quá, có vẻ yunjae với cả junsu nữa là anh e nhỉ? Ngồi hóng chap sau vậy, chứ ngồi đoán trớt quớt hết =))))), 5ting~~

    Like

    July 10, 2013 at 8:45 pm

  3. SkyBlue

    Hấp dẫn đó

    Like

    July 10, 2013 at 10:05 pm

  4. Mai

    Vậy đây chính là truyện mới của các nàng a, đọc thấy cùng tác giả với Thị Lang là ta đã run hết cả người lên rồi. Hi vọng độ ngược của nó chỉ có bằng hoặc kém chứ đừng có hơn Thị Lang nha, đọc TL mà ta đã sưng hết cả mắt, đến giờ vẫn còn ám ảnh cái sự ngu si tàn bạo của JYH trong đấy~.~
    Các nàng có biết Con rối yêu tinh (妖精木偶) không? Ta thấy có nhà đang làm nhưng hình như dừng mất rồi, lâu lắm mà không có chap mới, văn phong cũng không ổn, ta tiếc lắm nhưng lực bất tòng tâm T_T. Các nàng có thể nhận làm thêm bộ đó không? Nó thực sự rất rất tuyệt vời, là một trong những áng văn đẹp nhất về tình yêu của YunJae, nếu không được đọc một bản dịch chuẩn thì tội cho chị em tà giáo lắm lắm. Vậy nên nếu còn thời gian thì các nàng nghía qua nó một chút nhá, ta rất trông mong và hy vọng đó! Please…!!!

    Like

    July 11, 2013 at 10:17 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s