Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 14

Chương 14

Lần này Jaejoong thật sự ngủ say, vì khóc cả buổi đến mệt mỏi, còn có Yunho ở bên cạnh trông chừng cậu.

Yunho dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trái bị thương của Jaejoong.

Rất đau phải không… Jaejoong…

“Xin lỗi…” Nếu như không phải anh gọi cho cậu, Jaejoong bây giờ sẽ không phải nằm ở đây, khuôn mặt của Jaejoong cũng sẽ không… “Jaejoong… anh xin lỗi….”

Yunho muốn đi xem tình trạng của Kibum, lúc chuẩn bị gõ cửa, anh nghe thấy tiếng nói chuyện của Siwon và Kibum.

“Kibum cậu đừng như vậy.”

“Cậu ra ngoài được không? Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu!”

“Kibum… tớ…”

“Tôi không cần cậu thương hại tôi! Cậu cút ra ngoài cho tôi!”
“Được được được, tớ ra ngoài, cậu đừng giận nữa.”

Siown mở cửa lại đụng ngay vào Yunho, hai người ngại ngùng cười cười.

“Xuống canteen ngồi một lát không? Tiện thể mua ít đồ uống cho Kibum.” Yunho nói nhỏ với Siwon.

“Được.” Trước khi rời đi siwon quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

.

.

Yunho bưng khay thức ăn qua, đưa cho Siwon một li trà sữa.

“Cám ơn.” Mở li ra, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

“Hai người sao rồi?” đem thức ăn cùng thức uống trên khay đặt lên bàn, sau đó đặt khay sang một bên.

“anh đều nghe thấy hết rồi?’ Ngại ngùng cười.

“Phải… xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén.” Anh biết nghe lén là một việc hèn hạ, nhưng anh rất hiếu kì Siwon cùng Kibum rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Không sao, đều là lỗi của tôi.” Lại nhấp 1 ngụm. “Trước đó… tôi đã làm một chuyện rất sai trái… sau đó Jaejoong liền đưa Kibum đến nhà hai người ở. Lời Jaejoong nói với tôi, luôn vang vọng trong đầu tôi. Tôi biết sai rồi… nhưng tôi lại không biết cách diễn đạt … Sau đó tôi suốt ngày lãng vãng gần nhà hai người, có một hôm tôi cuối cùng cũng gặp được Kibum. Tôi nhìn thấy nước mắt của cậu ấy, trong long cảm thấy rất không thoải mái. Là tôi nợ cậu ây, cho nên tôi muốn nói lời xin lỗi.”

“Xin lỗi? Cậu suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng chỉ muốn nói một câu xin lỗi” cưỡng bức bạn của mình, sau đó chỉ nói một tiếng xin lỗi là xong sao?!
“Ừm… là tôi có lỗi với cậu ấy, cho nên tôi muốn chúng tôi có thể bắt đầu lại.” Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu quen biết, bắt đầu thích nhau.

“Nhưng, tại sao Kibum lại như vậy.” Nếu Siwon muốn bắt đầu lại từ đầu, tại sao Kibum không muốn gặp Siwon?

“Có lẽ do tôi không biết biểu đạt, nói lời khiến cậu ấy hiểu làm.” Ngẩng đầu uống hết nửa li trà sữa.

“Cậu nói những gì?”

“Tôi nói… xin lỗi, tớ không nên đối xử với cậu như vậy, tớ sai rồi. Tớ nghĩ sau này chúng ta không thể làm bạn được nữa, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, để cả hai đều bình tĩnh lại.” Lúc đó, sắc mặt của Kibum rất khó coi. Anh không ngờ do bản thân không biết diễn đạt khiến Kibum hiểu lầm.

“Cậu nói như vậy?” nói như vậy, bất cứ ai cũng sẽ hiểu lầm.

“Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy không cho tôi nói tiếp đã xoay người bỏ đi. Sau đó…” vốn dĩ hắn còn muốn nói, không thể làm bạn vì hắn thật sự đã thích Kibum rồi.

“Chúng ta đều liên lụy người mình yêu.”

“Xin lỗi…” Là do hắn, còn làm liên lụy đến Jaejoong….

“Chuyện này không thể trách cậu.” Nếu như anh gọi điện cho Jaejoong trễ một chút….

Yunho muốn Siwon ở ngoài cửa đợi anh, để anh nói chuyện với Kibum có lẽ sẽ tốt hơn.

.

.

“Cậu khoẻ không?” Sau khi gõ cửa, Yunho bước vào phòng bệnh.

“Anh Yunho?” Kibum có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Yunho.

“Không cần ngồi dậy, cẩn thận vết thương.” Nhìn thấy Kibum muốn ngồi dậy, Yunho lập tức ngăn cản. “Cảm thấy thế nào rồi?”

“Toàn thân đều đau, cảm giác tay chân đều không phải của mình nữa, còn khuôn mặt, mắt của em…” Việc hôn mê rất lâu là do Siwon nói với cậu, còn mặt và mắt là do cậu tự phát giác.

“Không sao rồi.” Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Kibum, Yunho đối với sự bình tĩnh một cách lạnh lùng của Kibum có chút ngạc nhiên, thật sự khác xa với phản ứng của Jaejoong.

“Anh biết không… Siwon nói muốn nuôi tôi cả đời. Đối với một người mình không yêu nói chăm sóc cả đời? Thật là một chuyện cười vang trời!” Cậu thật muốn cười, nhưng lại không cười được.

“Cậu không định tin tưởng lời của cậu ta một lần sao?” vậy còn Jaejoong… anh cũng nói những lời như vậy với Jaejoong, Jaejoong … cũng cảm thấy lời của anh giống như truyện cười sao?

“Tin tưởng? Làm sao có thể tin tưởng? Mặt của tôi bị huỷ rồi, mắt trái cũng mù rồi. Hiện tại ngay cả bản thân tôi cũng không tưởng tượng nổi bộ dạng của mình, cậu ta cư nhiên nói muốn ở bên tôi cả đời.” Có thể sau khi tháo lớp băng gạc này, ngay cả bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy mình giống quái vật, khi đó trong mắt Siwon cậu sẽ trông như thế nào?
Yunho nghĩ đến lời Kibum nói, trong lòng anh luôn lo lắng. Liệu Jaejoong có xem lời anh nói như truyện cười không? Sẽ không đâu… Jaejoong sẽ không như vậy đâu….

.

.

“Cậu… vẫn là nên về trước đi.” Yunho từ phòng bệnh của Kibum bước ra.

“Cậu ấy sao rồi?” nhìn thấy Yunho bước ra, Siwon lập tức tiến đến.

“…” trong đầu Yunho không ngừng lập lại lời Kibum nói.

“Anh… anh không sao chứ?” Vỗ vỗ Yunho, hắn cảm thấy sắc mặt của Yunho không được tốt.

“Không sao.” Ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn Siwon “Tôi cũng không biết như thế nào mới được xem là có sao nữa.”

“Kibum nói gì với anh thế?” Nhìn biểu tình của Yunho, hắn dường như hiểu được phần nào.

“Cậu ấy vẫn không biết tâm ý của cậu, cậu ấy không tin lời cậu nói.”

“Cái này tôi sớm đoán được, sự lãnh tĩnh của cậu ấy thật khiến tôi kinh ngạc.” Ngồi xuống bên cạnh Yunho, “cậu ấy là một người cho dù không có tôi vẫn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Hãy cho cậu ấy một ít thời gian, cậu không phải nói muốn cho cả hai một ít thời gian sao?”

“Tôi biết, anh phải quan tâm đến Jaejoong, anh ấy có lẽ sẽ muốn cô lập bản thân.”

“Tôi biết rồi.”

Đúng vậy… Jaejoong đã muốn trốn tránh… đây là điều mà anh sợ nhất. Giả vờ kiên cường, không để anh lo lắng cho cậu. Nhưng, Jaejoong không biết làm như vậy sẽ càng khiến anh lo lắng. Đồ ngốc…. luôn sợ bản thân liên lụy anh, luôn suy nghĩ cho anh, luôn không biết nghĩ cho chính mình.

Trở về phòng bệnh của Jaejoong, cậu vẫn đang ngủ, xem ra thật sự khóc đến cạn sức rồi. Yunho nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, cảm giác mềm mại, suông mượt trên tay xen chút không chân thật, chỉ cần buông lỏng liền biến mất.

“Tất cả của Jaejoong, anh đều thích.” Yunho cúi người thì thầm bên tai Jaejoong.

Liên tục mấy ngày trong tình trạng khẩn trương, đột nhiên yên tĩnh hẳn, Yunho quyết định ngủ một giấc, anh ôm lấy tay của Jaejoong, gục đầu ngủ bên giường.

Lúc nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Yunho, Jaejoong mới chậm rãi mở mắt. Động tác cùng lời nói của Yunho, cậu đều biết. Sự ôn nhu đó, tình cảm đó. Cậu đã lời rồi, lời rất nhiều… sự tin tưởng của cậu, cậu chưa từng hối hận. Cậu không cầu mong gì, chỉ cầu Yunho thực hiện lời hứa với cậu. Trước đây công việc là quan trọng nhất, còn bây giờ cậu chỉ còn lại Yunho.

Lúc rửa vết thương, Jaejoong không cho Yunho ở bên cạnh. Yunho cũng không có cách khác, đành phải nghe theo. Yunho biết Jaejoong yêu vẻ bề ngoài của mình, không nguyện ý để người khác nhìn thấy bộ mặt không xinh đẹp của mình. Đặc biệt là anh, người cậu yêu nhất, Jaejoong muốn để lại trong lòng anh hình ảnh đẹp nhất của cậu .

Nhưng vì tâm tình tốt, vết thương của Jaejoong đặc biệt mau khỏi. Từ nửa khuôn mặt bị bao bởi băng gạt, từ từ giảm thành một mảng băng gạt to cỡ lòng bàn tay. Vết thương trên người cũng không để lại sẹo quá rõ ràng, vết thương sau khi khép miệng liền khỏi. Lúc Yunho không ở bên cạnh, Jaejoong một mình lang thang khắp nơi trong bệnh viện, đi đây đi đó. Mỗi lần Jaejoong “vô tình mất tích”, Yunho đều phải đào bới cả bệnh viện lên mới tìm thấy.

Sau vài lần, Yunho liền bàn bạc với Taeshin phải trông chừng Jaejoong. Taeshin nói nên tranh thủ gọi Hoseok về. Có lẽ là chuyện tốt, Jaejoong luôn rất nghe lời Hoseok, Hoseok trở về, Taeshin cũng không cần lo lắng anh ta bị Hyesung cướp mất. Yunho nghĩ, tiện thể gọi cả Junsu, cùng Hoseok trông chừng Jaejoong. Nghe Yoocun nói Jusnu nghe thấy chuyện Jaejoong bị thương, tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại được, nên Yoochun không cho cậu ấy tới thăm.

Ngày thứ hai Hoseok thật sự đến, bên cạh còn mang theo “Bình tha dầu” (nghĩa là đứa con riêng với chồng trước mà người phụ nữ mang theo khi tái hôn, ở đây có thể hiểu: Hoseok tới bệnh viện mới nhưng vẫn mang theo thực tập sinh từ bệnh viện cũ) —- Shim Changmin, mặt của Taeshin chốc lát liền hoá đen. Yunho bên cạnh nhịn cười đến cơ mặt co giật. Hoseok  giao Changmin cho Taeshin sau đó liền đi thăm Jaejoong, Yunho cuối cùng nhìn không nhịn được cười lớn một trận. Changmin mắt mở to, không hiểu hai tiền bối tại sao lại có những biểu tình kì lạ như vậy.

“Bạn nhỏ Kim Jaejoong, hôm nay cảm thấy thế nào?” Hoseok đẩy cửa đi vào tiện tay cầm bệnh án lên kiểm tra.

“Hoseok?” vừa định muốn đi tìm Yunho, không ngờ ông trời ban cho cậu một thiên sứ.

“Lại muốn lén lút trốn đi chơi?” Dùng bệnh án khỏ nhẹ lên đầu Jaejoong.

“Ui da~ sẽ bị ngốc đấy!” Jaejoong ôm lấy cái đầu bị khỏ.

“Cậu vốn cũng chẳng thông minh.” Đặt bệnh án xuống, vắt chân ngồi xuồng ghế.

“Ai nói thế?”

“Anh.”

“Xì ~”
“Đúng rồi, cậu đã đi thăm Kibum chưa?”

“Vẫn chưa, Yunho không cho em đi.”

“Chúng ta cùng đi thăm cậu ấy.”

Từ chỗ Yunho biết được, Siwon mỗi ngày đều đến thăm Kibum, cho dù phải đi làm cả ngày, Siwon cũng sẽ đến, chỉ là Kibum không để ý tới hắn. Jaejoong cũng muốn thăm Kibum, nhưng cậu là người gây tai nạn giao thông, vết thương của Kibum… khiến Jaejoong không biết phải đối diện như thế nào.

Yunho nói không cho cậu đi, phải nói Yunho không hy vọng cậu đi gặp Kibum. Yunho rất hiểu cậu, khiến cậu có chút cảm giác lo sợ.

“Anh cùng bác sĩ của Kibum đã nói chuyện qua rồi, chân của cậu ta đã bị biến dạng, cũng may sau khi phẫu thuật có dấu hiệu hồi phục khá tốt, lại thêm cậu ta tuổi còn trẻ, cho nên cơ hội phục hồi rất cao. Hiện tại cậu ta đã bắt đầu tập vật lí trị liệu, chúng ta đi thăm cậu ta đi.”

Đi đến phòng vật lí trị liệu, Jaejoong kéo Hoseok lại, Hoseok cũng hiểu ý của Jaejoong nên không miễn cưỡng cậu. Hai người đứng ở cửa nhìn Kibum đang cố gắng học đi lại từ đầu, còn có Siwon tuy mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra không sao.

Kibum té hết một lần lại một lần, nhưng từ chối sự giúp đỡ của Siwon, mỗi lần đều tự mình đứng lên, Kibum không bỏ cuộc. Bác sĩ trị liệu cùa Kibum bảo cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu, nhưng Kibum như không nghe thấy, một mình đi tiếp. Siwon tiến lên muốn ngăn lại nhưng tay bị Kibum hất ra.

“Kibum nói, cậu ấy phải đi đến gặp cậu.” Hosoek ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. “Cậu vẫn không thể chấp nhận sao?”

“Nhưng tất cả đều do em…” cái đau của Kibum cậu có thể cảm nhận được, đều do cậu gây ra…

“Kibum chưa từng cảm thấy đó là lỗi của cậu. Cậu đừng có tự nhốt mình vào ngõ cụt nữa!” Âm thanh của Hoseok khiến những bệnh nhân khác chú ý, bao gồm cả Kibum và Siwon….

Đối diện với đôi mắt của Kibum, Kibum nở nụ cười, nụ cười đó cả đời này Jaejoong không quên được. Nụ cười thuần khiết, không chút tư lợi.. Jaejoong cảm thấy bản thân như sống lại.

.

.

Cùng Kibum trò chyện cả buổi chiều, Jaejoong mới biết lời Siwon nói hôm đó. Những lời gây tổn thương như vậy… sao Siwon có thể nói ra được? Siwon lúc này muốn bù đắp đã quá muộn rồi, trong lòng Jaejoong cảm thấy rất đau. Nếu như Yunho cũng đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ không thể kiên cường như Kibum, cho nên cậu vẫn sẽ tiếp nhận việc Yunho đối xử tốt với cậu, sau đó một lần nữa bị Yunho tổn thương.

Từ phòng bệnh của Kibum đi ra, JaeJong phát hiện Siwon ngủ quên trên ghế dài. Chắc là quá mệt, vừa phải làm việc, vừa chăm sóc Kibum

“Siwon?” Jaejoong nhẹ nhàng vỗ vai Siwon.

“Ah?” Siwon giật mình tỉnh giấc.

“Mau về nhà đi, cậu cũng mệt rồi.” Nhìn Siwon đang ngẩng đầu, viền mắt một vòng đen, không cần nghĩ cũng biết hắn mệt mỏi như thế nào.

“A? Em không mệt, em phải trông chừng cậu ấy.” Đầu óc có chút xây xẩm, nhưng hắn định cố chống cự.

“Còn nói không mệt, nhìn xem bọng mắt của cậu kìa.” Biểu tình nói muốn thăm Kibum của Siwon rấ chân thành, trong mắt mang theo mong muốn bảo hộ người kia. Nhưng cái người muốn chăm sóc người khác cũng đã mệt mỏi tới mức này, sao còn có thể tiếp tục được?

“Không sao, anh cũng biết Kibum kén chọn như thế nào, không có em là không xong đâu.” Hắn nói dối, Kibum căn bản không muốn nhìn thấy hắn.

“Từ lúc nào học cách nói dối rồi?”

“Em nói thật, Jaejoong hyung, anh mau về nghỉ ngơi đi, nếu không Yunho hyung sẽ đi khắp nơi tìm anh đấy.” Nhanh chóng viện cớ, đứng dậy đẩy nhẹ Jaejoong.

“Cậu đó… Siwon?!” Trên vai đột nhiên nặng “Siwon!!!”

Siwon ngã lên người cậu, đè lên Jaejoong. Jaejoong vội xoay người ôm Siwon vào lòng, mới phát hiện Siwon đang phát sốt.

“Jaejoong!!” Yunho từ bên kia hành lang chạy sang “Cậu ta sao rồi?”

“Siwon hình như phát sốt, nhanh lên!” Để Yunho đỡ Siwon dậy, Jaejoong chậm rãi vịnh vào tay cầm đứng dậy.

“Em có bị thương không?” Để Siwon nằm trên ghế dài, Yunho xoay người đỡ Jaejoong dậy.

“Em không sao, anh mau xem cậu ta thế nào.” Cậu cùng lắm thì trặc chân thôi.

“Anh nghĩ cậu ta là mệt mỏi quá độ.” Từ trên cổ lấy ống nghe, kéo áo Siwon lên kiểm tra.

“Sao rồi?” Từ biểu tình của Yunho thấy được tình trạng của Siwon không được lạc quan.

“Phổi của cậu ấy có chút vấn đề… không biết cậu ta đã sốt bao lâu rồi?” Nếu anh không chẩn đoán sai, có lẽ đã sốt nhiều ngày, chỉ sợ đã chuyển sang viêm phổi.

“Hỏi Kibum thừ xem?” Mấy ngày nay Siwon đều ở bên cạnh Kibum.

“Không cần, cậu ấy không biết đâu.” Kibum vốn không muốn để ý đến Siwon, sao có thể để ý hắn ta bị sốt.

“Ừm….”

Đem Siwon đưa vào phòng bệnh, Jaejoong nói cho Kibum biết chuyện. Kibum nói cậu ta biết, lúc nãy những chuyện xảy ra bên ngoài phòng bệnh đều đã nghe thấy. Kibum vẫn nói bây giờ không có Siwon ở đây, sẽ không ai làm phiền, hai tai càng thanh tịnh. Jaejoong nhìn ra, Kibum khẩu thị tâm phi. Nhưng lại đang trốn tránh, sợ những lời Siwon nói, cho nên không dám vọng tưởng.

.

.

Lần cuối cùng rửa vết thương, y tá bảo không cần dung băng gạt nữa, nếu không vết thương rất khó bình phục. Nhìn bản thân trong gương, từng vết sẹo đỏ như máu đan xen trên gương mặt cậu.

Quái vật…

Cậu không muốn nhìn thấy bản thân như vậy!!! Cậu ghét bản thân như thế!!!

Ngay cả cậu còn ghét bản thân như vậy, vậy Yunho vẫn sẽ thích cậu sao?

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s