Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 8

Chapter 8

Những đám mây hồng rực cuộn mình phía chân trời, Seoul về chiều đỏ thắm trong chốc lát, trước khi màn đêm lãnh lẽo buông xuống. Trên phố xá, người đi lại rất thưa thớt. Gió buốt thổi rít lên từng hồi giữa nhưng tòa cao ốc chọc trời. Tuyết đang rơi. Tuyết phủ kín các vỉa hè. Trước cửa ga tàu điện ngầm, hơi nóng từ lỗ thông hơi của máy sưởi khiến cho những đụn tuyết gần đó tan ra thành những vũng nước bẩn. Có tiếng chuông leng keng vọng lại từ phía xa, một âm thanh đặc trưng của những xưởng đúc kim loại.

Ngoài cửa sổ là một khu dân cư ngay sát bên sông Hàn. Nằm xen kẽ giữa những nhánh sông nhỏ là những ngôi nhà rộng rãi với những mảnh vườn xinh xắn, quả là một nơi thích hợp cho cả gia đình cùng ngồi hóng mát và ăn kem vào mùa hè. Những xe bán hàng rong đã bắt đầu hoạt động, những chiếc nồi hấp đang tỏa hơi nghi ngút cùng những tách trà nóng hổi đều đã sẵn sàng để phục vụ những thực khách đang run lên vì lạnh và đói. Bãi đỗ xe gần đó cũng đã vắng tanh, nền đất được phủ bởi một lớp áo màu úa vàng của lá cây rụng và cỏ khô. Trong màn tuyết trắng đang bao phủ khắp Seoul, JaeJoong nhìn ra phía sông Hàn và không tài nào phân biệt nổi màu xám của nước đã đóng băng và màu xám của những tảng đá kè sát bờ sông.

 

YunHo đã bảo cậu vào văn phòng nhỏ ngay cạnh studio với lí do phòng nhỏ hơn thì sẽ ấm hơn. Họ sẽ phải ngồi đó ít nhất vài tiếng đồng hồ. Đường lớn đã tạm thời bị chặn lại để đội cào tuyết làm việc. Chiếc xe tải của họ đỗ bên vệ đường, tấm cản sốc phía mũi xe méo mó vì bị đập vào hàng rào bảo vệ của bãi đậu xe. Vết bánh xe vừa in dọc trên con đường đã ngay lập tức bị phủ lấp bởi tuyết.

Căn phòng tuy ấm hơn sàn tập nhưng lại không được sạch sẽ cho lắm. Hầu hết đồ đạc trong này đều là đồ bỏ đi của những phòng khác. Chúng nằm tựa vào tường, lắng nghe tiếng thở phía bên kia phòng của những trái tim trẻ nhiệt huyết đang ngày đêm luyện tập. Chăn và gối xếp trên sofa đều đã bạc phếch vì thời gian, chiếc bàn uống nước nhỏ nhắn cũng không thể làm cho căn phòng nhìn hài hòa hơn. Bốn bức tường quanh phòng chi chít chữ, có chữ tiếng Hàn, có chữ tiếng Trung, khi thì là lời bài hát, lúc là những hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì, lúc lại là những câu thơ sướt mướt.

Vặn nhiệt độ máy sưởi lên thật cao, JaeJoong tận hưởng luồng hơi nóng ấm áp tỏa ra từ đó. Cậu luôn ghét sự lạnh giá, khi mà cảm giác tê buốt như gặm vào đến tận xương. Vào mùa đông cậu thích nhất là được ngồi cắn hạt dẻ rang, được tách lớp vỏ nâu nóng bỏng bên ngoài và thưởng thức chiếc hạt trắng phau, bùi bùi ngọt ngọt bên trong.

Có lẽ vì cậu đã chỉnh nhiệt độ quá cao, căn phòng mỗi lúc một nóng, nóng đến mức đầu ngón tay của JaeJoong hồng ửng lên. Cậu điều chỉnh là công tắc rồi mở toang cửa sổ ra, không khí cũng dần dần dịu lại. Đưa tay xoa lên đùi, cậu phải cố để không nhăn mặt lại. Bó cơ đau như bị vặn véo, nóng hừng hực dưới lòng bàn tay cậu. Có lẽ vết thương này cần khá nhiều ngày mới có thể hồi phục được. Ngồi xuống thảm, cậu thử xắn quần lên. Lớp vải thun mềm mại dễ dàng được kéo lên đến tận ngang đùi, để lộ ra một mảng bầm tím khá lớn trên đó. JaeJoong khẽ xuýt xoa, mở nắp lọ cao vừa lấy từ balo của YunHo ra, lớp cao màu vàng cam hiện ra, thơm mùi cỏ ba lá.

“Để tớ xoa giúp cậu.” YunHo bước vào phòng, tay cầm hai chiếc cốc giấy màu đỏ đang bốc khói. Đưa cho JaeJoong một cốc, anh ngồi hẳn xuống sàn nhà. Thà bẩn một chút còn hơn là phải ngồi lên chiếc bàn nhỏ tí với một chân đã khập khiễng kia. “ Uống chút cacao đi. Dù không ngon lắm nhưng chỉ có mỗi thế. Ít nhất thì uống vào cũng đỡ lạnh.”

JaeJoong ngửi thử, mùi sô-cô-la thơm ngào ngạt xông lên khoang mũi, cậu thực sự đang cần đồ ngọt. Nuốt nước miếng, cậu cảm ơn YunHo rồi đưa chiếc cốc lên miệng hớp một ngụm. Thứ chất lỏng bỏng rát như cháy trên đầu lưỡi.

“Á, nóng quá!!” JaeJoong vội thè lưỡi, thở hổn hển, trong lòng không ngừng tự trách mình vì tội quá vội vàng. Dòng cacao ngọt lịm trôi dần xuống cổ, để lại chiếc lưỡi tê rần đang tạm thời mất hết cảm giác. “Chết mất!”

“Cậu phải cẩn thận chứ. Nóng lắm đấy!” YunHo mỉm cười, nhìn JaeJoong chu môi ra. “Cậu lúc nào cũng hấp tấp như thế. Cái gì cũng thế, phải để cho nó nguội bớt đã chứ. Nếu lưỡi cậu lúc nào cũng bị bỏng thì cậu còn nếm được thứ gì nữa?”

“Đừng trêu tớ.” JaeJoong lầm bầm, cố điều chỉnh nhịp thở. “Sao tớ biết là nó nóng thế chứ? Cậu nhắc tớ trước một câu có phải hơn không!”

“Đưa chân ra đây nào!” YunHo uống một ngụm rồi đặt chiếc ốc lên mặt bàn, vỗ vỗ tay lên đùi mình. JaeJoong nhìn anh qua lớp tóc mái dài, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ dè chừng. “Nào, tớ sẽ không làm cậu đau đâu. Dù sao chúng ta cũng phải ngồi đây một lúc nữa. Tớ sẽ giúp cậu xoa bóp, chắc là sẽ đỡ đau hơn đấy.”

Cởi giày ra, JaeJoong thầm hi vọng là đôi tất mình đang đi không có lỗ thủng nào. Cậu duỗi chân ra, gót chân đặt lên đùi anh. Ngón tay của YunHo ngay lập tìm đến chỗ cơ bị co trên chân cậu. Anh khẽ xoa lên đó, quan sát vẻ mặt cậu rồi tiếp túc mát-xa, hi vọng sẽ giúp được cậu bớt đau. Anh vươn tay lấy một lượng cao vừa phải, bôi một lớp mỏng lên vết bầm tím và bóp nhẹ. JaeJoong giật nảy mình trên ghế, khuôn mặt nhăn tít lại vì quá đau.

“Tớ xin lỗi!” YunHo thấy mỗi lời mình nói ra đều mang trong nó ngổn ngang những xúc cảm. Mỗi lần ở gần cậu thế này, tim anh đều không thể làm chủ được nhịp đập dữ dội của nó. Hắng giọng, anh cố ra vẻ bình tĩnh. “Tớ không định làm đau cậu như thế.”

”Tớ biết rồi.” JaeJoong nhìn xuống lớp bọt trắng trong cốc cacao của mình. Những điều cậu muốn nghe từ anh, những lời thì thầm tình cảm mà cậu hằng ao ước, có lẽ sẽ không bao giờ đến. Tâm hồn rỗng hoác của cậu như đang nứt thêm ra, đang quằn quại van xin để được lấp đầy, để cậu không phải cảm thấy đau đớn thế này mỗi khi anh chạm lên người cậu.

“Chúng ta sẽ phải làm gì đây?”  Câu hỏi của YunHo vang lên rồi lại chìm vào khoảng lặng đáng sợ giữa hai người. Leader ngước mắt lên nhìn JaeJoong, khuôn mắt không biểu lộ một chút xúc cảm nào, tất cả suy nghĩ và tình cảm, đều được anh che đậy dưới lớp mặt nạ lạnh lùng mà anh vẫn thường dùng để tự vệ. JaeJoong thường anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ấy, thỉnh thoảng cậu lại có ham muốn được lột lớp vỏ hoàn hảo ấy ra…để khám phá những lớp lang nằm dưới đó.

“Tớ không biết nữa.” Cuối cùng JaeJoong cũng trả lời, tim cậu như ngừng đập vì sợ hãi. “Cậu…cậu muốn tớ rời khỏi nhóm phải không?”

“Không!”  Câu nói dứt khoát của YunHo khiến JaeJoong giật mình, suýt nữa thì làm đổ cốc cacao trên tay. “Joongie, cậu là một phần của chúng ta. DBSK…không thể thiếu cậu.”

“Vậy thì chúng ta phải làm sao?” JaeJoong rất muốn túm lấy áo YunHo, kéo anh lại gần, ép sát cơ thể anh vào cơ thể cậu. Cậu cắn chặt răng, giận dữ vì tình cảm của chính mình. Không ai có thể khiến cậu bay lên thiên đường và lao xuống địa ngục, giống như YunHo.

“Tớ không hiểu sao, cậu không bao giờ nghe tớ…” YunHo mở lời.

“ Lúc nào tớ cũng nghe đấy chứ. Mỗi lần cậu mở miệng, là một lần cậu bảo tớ phải làm điều này, không làm điều kia.” JaeJoong khịt mũi, khuôn mặt tuyệt đẹp thoáng hiện vẻ giễu cợt. “JaeJoong, cậu không được thở như thế. JaeJoong, cậu bước thế là sai rồi. JaeJoong cậu khó ngủ quá. JaeJoong đừng ăn uống kiểu ấy.”

“Nhưng tớ là trưởng nhóm!” YunHo đáp lại, tay anh vẫn đặt lên đùi cậu. “Tớ có trách nhiệm với tất cả các cậu.”

“Trách nhiệm với DBSK thì đúng. Nhưng trách nhiệm với tớ thì không.” JaeJoong lắc đầu, đặt phịch chiếc cốc xuống đất. Cậu cúi đầu, ghé sát mặt vào anh khiến mũi của cả hai như sắp chạm vào nhau. YunHo khẽ giật mình. “Cậu không cho tớ lấy một khoảng không để thở và rồi cậu buộc tội tớ khi tớ cố tìm kiếm không gian của riêng mình. Cậu đẩy tớ ra khỏi nhóm vì chính những lời quát mắng của cậu. Tớ thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi cậu, để khỏi phải nghe những lời đó nữa. Chúng khiến tớ đau đớn lắm.”

“Không phải…” YunHo thấy cơn giận trong mình như sắp sửa lại bùng phát, anh cố bình tĩnh lại. “Không được, chúng ta không phép tranh cãi nữa, JaeJoong. Lúc này chúng ta sẽ phải ngồi lại đây ít nhất vài tiếng nữa. Nếu chúng ta muốn giải quyết được mọi khúc mắc mà không phải sử dụng đến vũ lực, chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Hãy bắt đầu nói chuyện như hai người bạn. Đừng to tiếng với nhau nữa.”

Khoanh tay trước ngực, JaeJoong tựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. YunHo tiếp tục thoa một lớp cao nữa lên chân cậu và xoa bóp nhè nhẹ lên nó.

Họ lại rơi vào im lặng, lúc đầu là sự im lặng khó chịu, sau đó thì tâm trạng cả hai dần dần dịu lại theo tiếng tuyết rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ. YunHo vươn tay ra đóng chặt cửa sổ lại. Căn phòng một lần nữa tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn hai người đối diện nhau. Da thịt của JaeJoong ấm sực dưới tay anh, vừa mềm mại, vừa săn chắc.

“Vậy cậu muốn nói chuyện gì?” JaeJoong ngập ngừng. YunHo cúi đầu cười nhẹ, vẫn cẩn thận xoa bóp cho cậu.

“Bất cứ thứ gì cậu muốn.” Ngón tay cái của YunHo xoa lên mặt sau của chân cậu rồi xoa lên sát đến gấu quần.  “YooChun nói là tớ không hiểu cậu…không hiểu con người thật của cậu. Tớ nghĩ là tớ nên tìm hiểu về điều đó.”

“Chunnie lúc nào cũng to mồm.” JaeJoong khẽ trách. Cậu thở gấp, cảm thấy mỗi lúc một khó chịu vì phải khống chế cảm xúc. Cậu đưa tay mình ra giữ lấy tay YunHo. “Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu. Uống cacao của cậu đi, nguội rồi đấy.”

“Thế còn hơn là bị bỏng lưỡi.” YunHo phì cười. “Hãy nói cho tớ nghe một điều mà tớ không biết về cậu đi.”

Có những bí mật đang phập phồng trong tim cậu, đó là những khao khát từ tận đáy lòng mà có lẽ chúng sẽ giết chết cậu nếu cậu dám liều lĩnh bày tỏ với anh. Có rất rất nhiều thứ cậu muốn nói, chẳng hạn như cậu mong ước được anh vuốt ve âu yếm; hay cậu vẫn thường len lén giữ lại những đồ đạc mà anh đã bỏ đi, gìn giữ chúng, nâng niu chúng một cách ngốc nghếch. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cậu cố gắng nghĩ về một điều gì đó vô hại hơn để chia sẻ với YunHo.

“Nói cho tớ nghe tại sao cậu lại không vứt chiếc áo khoác cũ đó đi. Khóa đã hỏng và gấu áo còn sờn rách nữa.”  YunHo nhìn chiếc áo khoác bằng vải thun mà ChangMin đã giặt sau khi lấy nó lên từ xe của anh. Anh không thể hiểu vì sao JaeJoong lại cứ thích dính lấy thứ đã cũ mèm từ thời xa lắc xa lơ này.

“Tớ thích nó.”  JaeJoong nhìn chiếc áo khoác trên người, nằm lấy ống tay áo.

Cậu đã vô thức nhặt nó lại từ trong chiếc túi rác khi họ dọn đến ở cùng nhau. Chiếc áo mà YunHo đã mặc đến bạc phếch không hiểu sao đã khiến JaeJoong chú ý và cậu đã gấp nó lại, đặt ngay ngắn trong tủ của mình và thỉnh thoảng lại mang ra mặc. Dần dần, YunHo quên mất là mình đã từng có một chiếc áo như thế. Chiếc áo đã trở thành một đồ vật quý giá đối với JaeJoong, mỗi khi cậu thèm hơi ấm của YunHo bên mình.

“Nó cũ lắm rồi.”

“Nhưng mà nó thoải mái lắm.” JaeJoong lên tiếng bênh vực cho chiếc áo, cùng lúc đó đưa tay lên chỉnh lại. “Tớ không thích vứt thứ gì đi cả. Biết đâu sẽ có lúc tớ cần đến nó để giữ ấm. Giữ nó khiến tớ thấy an tâm.”

“Cảm giác đó thì tớ hiểu.” YunHo gật đầu, nhớ về khoảng thời gian mà mình phải cóp nhặt dành dụm từng chút một để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Bây giờ thì cuộc sống của họ đã thoải mái hơn rất nhiều. Tương lai của họ cũng rất rộng mở, chỉ cần họ kiên trì và bền bỉ. “Cậu đã phải trải qua những ngày tháng rất cô đơn phải không, JaeJoong?”

Không dễ gì để nói ra khó khăn vất vả của năm người họ trước khi thành lập nhóm, JaeJoong lại càng ít chia sẻ. YunHo có thể đoán được JaeJoong đã rất cực khổ, thậm chí là cực khổ hơn anh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Đôi khi JaeJoong còn thấy sợ đám đông và cậu thường cố tránh mọi tiếp xúc cơ thể, dù chỉ là những tiếp xúc xã giao rất thông thường. Sự lạnh lùng của JaeJoong, tính cách nổi loạn của JaeJoong. Tất cả dường như là lớp vỏ bọc để bảo vệ cho một JaeJoong mềm yếu, một JaeJoong đã từng bị tổn thương rất sâu sắc.

“Cậu có ghét phải tắm chung với người khác không?” YunHo hỏi, cố làm dịu bớt đi không khi căng thẳng trong phòng.

“Tớ có rất nhiều chị gái, cậu biết đấy.” JaeJoong xụ mặt. “Tớ được tắm đã là một điều hạnh phúc rồi.”

“Ừ.” YunHo gật đầu, lại đặt tay lên chân JaeJoong. Chàng ca sĩ hơi dịch chân đi, như thể muốn gạt tay anh ra, nhưng cuối cùng lại quyết định ngồi yên, để anh tiếp túc bóp chân cho mình. Làn da trắng trẻo mịn màng của JaeJoong đã cuốn hút YunHo, khiến anh đột nhiên có ý nghĩ muốn hôn lên nó, cắn nhẹ lên nó và ngắm nhìn vẻ mặt khi ấy của cậu.

“Giữa chúng ta luôn tồn tại một điều gì đó JaeJoong à, dù chính tớ cũng không biết nó là gì.” YunHo đột nhiên nói. “Chúng ta cứ suốt ngày giằng co nhau và có đôi lần, cậu biết không, tớ chỉ muốn dùng tay siết chặt lấy cổ cậu… nhưng cũng có những lúc…”

“Còn tớ thì nhiều lúc muốn chìa cổ của mình ra cho cậu bóp.” JaeJoong thì thầm, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay của YunHo. “Tớ không muốn cứ mãi đối đầu với cậu, Yunnie.”

“Chúng ta bắt buộc phải hòa thuận, Joongie-ah.” YunHo thở dài, không biết mình có thể điều khiển những suy nghĩ điên rồ trong đầu mình lúc này trong bao lâu nữa. “Vì DBSK, chúng ta phải tìm mọi cách để giải quyết mọi khúc mắc.”

“Không chỉ vì DBSK.” Giọng nói dịu dàng của JaeJoong khiến tim YunHo như run lên. “Tớ không ao ước điều gì hơn là được mãi mãi ở bên các cậu. Không điều gì có thể khiến tớ hạnh phúc và viên mãn hơn như thế… Tớ sẽ làm tất cả những gì tớ có thể…vì điều đó. Tớ cần điều đó…tớ cần có…cậu trong cuộc đời tớ. Cho dù điều đó  khiến tớ đau đớn và tổn thương, tớ vẫn cần…”

2 responses

  1. Òa Òa hay woz đi!!!! bao h thì cái đôi chim nhạn này mới hết ngược đây trời!!!! đọc cái này là người cứ nao nao hồi hộp lúm cơ!!!!!!! ah~~~ ngồi hóng chap típ thau!! ^^

    Like

    July 12, 2013 at 11:06 am

  2. lavie

    Tên Yunho ngốc! Joongie đã nói đến thế rồi chẳng lẽ còn không hiểu? Hay là muốn trốn tránh? Lúc nào cũng lấy lí do “vì DBSK”, sao không thử một lần ít kỷ suy nghĩ vì bản thân một lần thôi Yun???
    Cả 2 cứ như đang chơi một trò chơi đuổi bắt. Khi một người sắp chạm đến thì người kia lại lùi ra xa hơn và làm tổn thương nhau nhiều hơn. Nhưng ít ra Joongie không nói những lời làm người khác đau lòng như Yun, mà ngược lại đi hành hạ bản thân mình. Cái con người ngốc ngếch này đến bao giờ mới thôi sống vì người khác đây…

    Like

    July 12, 2013 at 2:53 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s