Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 15 – END

Chương 15

Yunho sau khi làm phẫu thuật liền giao bệnh nhân lại cho hộ sĩ, nhanh chóng thay lại trang phục bác sĩ rồi lập tức chạy đến phòng bệnh của Jaejoong. Lúc vào vừa thì thấy Jaejoong đang nằm đưa lưng về phía cửa, Hoseok ngồi bên cạnh dường như đang nói chuyện với cậu, nhưng vừa nhìn thấy Yunho vào, anh ta không nói nữa.

“Có chuyện gì vậy?” Yunho chậm rãi đi tới.

“Cậu…” Hoseok đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Cậu hãy nói chuyện với cậu ta cho tốt.”

“Vâng?” Yunho có chút không hiểu.

“Băng gạt trên mặt đã tháo ra, ý tá nói không cần băng lại nữa, nếu không vết thương sẽ không thể lành.” Hoseok nói nhỏ bên tai Yunho.

“Em hiểu rồi.” Anh đã sớm chuẩn bị tâm lí, cũng đến lúc nhìn thấy vết thương của Jaejoong.

Ngồi lên chiếc ghế Hoseok vừa ngồi, Yunho nhẹ nhàng vuốt ve tóc Jaejoong. Yunho biết Jaejoong đang đang tỉnh, chỉ là lại muốn trốn tránh anh.

“Vết thương sao rồi? Để anh xem xem nào?” Ngón tay chạm vào trán của Jaejoong.

“Không được…” Jaejoong nhắm mắt, ngằm nghiêng. Để tránh chạm trúng vêt thương, chỉ có tai chạm vào gối. Âm thanh rầu rĩ mang theo chút khàn đặc.

“Tại sao?”

“Rất xấu…”

“Cái gì?”

“Em nói…” mở mắt ra “Em rất xấu! Anh sẽ bị doạ…”

“Đồ ngốc, anh sao lại có thể bị em doạ chứ? Em là Jaejoong mà.”

“Anh sẽ không hiểu đâu…”

“Em không nói sao anh có thể hiểu được?”

“Em không muốn nói… em không muốn soi gương, em không muốn gặp anh…”

“Jaejoong không được giở tính trẻ con.”

“Em không có! Em nói thật!” Đột nhiên cậu ngồi bật dậy.

“…” Yunho bị động tác mạnh của Jaejoong làm cho ngạc nhiên, anh cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết trên khuôn mặt hiện giờ của Jaejoong.

“Anh đi ra noài đi!” Yunho ngây người nhìn Jaejoong, khiến cậu nghĩ anh sợ vết thương trên mặt mình. Đẩy Yunho một cái, sau đó tự trốn vào trong chăn.

“Jaejoong!” Bị Jaejoong đẩy một cái, Yunho đột nhiên tỉnh táo. Biết anh đã làm cho Jaejoong hiểu lầm, Yunho lập tức xin lỗi. “Xin lỗi, anh không có bị doạ, anh chỉ ngây ngốc một lát thôi mà.”

“Anh đi ra ngoài!” Jaejoong cố đắp kín người mình, hai tay nắm chặt góc chăn, không cho Yunho kéo ra.

“Jaejoong.” Ôm cả Jaejoong lẫn cái chăn kia vào lòng.

“Anh đi ra đi…” Tuy miệng nói thế, nhưng trong chăn Jaejoong vẫn áp mặt vào lòng Yunho.

“Jaejoong của chúng ta là đẹp nhất, bất luận cậu ấy biến thành bộ dạng gì, cậu ấy vẫn là đẹp nhất. Em nói có phải hay không?” Anh cảm nhận được Jaejoong đang dựa vào người mình.

“Không phải…” Cậu không còn là người đẹp nhất nữa, vĩnh viễn không phải nữa…

“Anh nói phải chính là phải.” Ôm lấy Jaejoong trong chăn, chậm rãi lắc lư, giống như người mẹ đang dỗ con ngủ.

“Em không phải….” Bàn tay bên trong chăn tìm đến, nắm lấy tay Yunho.

“Jaejoong, hãy cho bản thân một chút tự tin, những người khác cảm thấy thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là, ở trong lòng anh, em mãi mãi là người rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất, cao quý nhất.”

Jaejoong vốn không muốn nghe lời Yunho nói, nhất quyết trốn tịt trong chăn không chịu ra.  Yunho cũng hết cách, chỉ có thể ngồi ở đó chờ đợi. Trời bắt đầu tối dần, Jaejoong từ trong chăn chui đầu ra. Vừa đúng chạm phải ánh mắt của Yunho, Yunho mỉm cười với cậu, nhưng Jaejoong càng cảm thấy uỷ khuất, nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt rơi trên tấm drap trải giường.

“Làm sao thế này?” Yunho vốn tưởng cậu đã ổn rồi, không ngờ bây giờ lại khóc.

“Anh không giận em sao?” Jaejoong cúi đầu.

“Đồ ngốc, anh giận em cái gì chứ?” Giống như an ủi  trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Jaejoong.

“Vì em dở chứng con nít.” Khịt khịt mũi, ngẩn đầu nhìn anh.

“Jaejoong của chúng ta vẫn luôn là một đứa nhóc mà.” Bộ dạng của Jaejoong có chút buồn cười. Yunho nổ lực nhìn cười, xoay người rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau mặt.

“Anh mới là con nít.” Nghe thấy Yunho nói vậy, Jaejoong chu mỏ đẩy tay anh ra.

“Em không phải từng nói em chỉ mới 18 tuổi sao?” Dù bị Jaejoong đẩy ra, Yunho vẫn không bỏ cuộc, tay đưa lên vỗ vỗ đầu cậu.

“Vây anh không phải là ông già sao?” dùng ánh mắt vô tội nhìn Yunho.

“Cái gì? Tên nhóc này!” bàn tay vốn đang vỗ về đầu cậu, nhưng nghe cậu nói vậy, liền đẩy đầu cậu một cái

“Anh ăn hiếp em! Coi chừng em mách với Hoseok đó!” Bị Yunho đẩy thiếu chút ngã lên giường, sau khi ngồi vững lại , cậu liền đẩy Yunho một cái.

“Anh không có ăn hiếp em ah!” Đẩy Jaejoong thêm một cái.

“Anh lại ăn hiếp em!” Lại đẩy Yunho 1 cái.

“Em sao lại đáng ghét như vậy!” Lại đẩy Jaejoong một cái.

Hai người trêu đùa nhau, dường như quên đi những chuyện không vui. Jaejoong lớn tiếng cười, Yunho nhìn cậu đến nhập thần. Vết sẹo dường như biến mất khỏi khuôn mặt Jaejoong, Jaejoong bắt đầu cười lớn, cuối cùng dựa vào lòng Yunho, ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm chặt cậu. Không cần ngôn ngữ giải thích, chỉ cần động tác đơn giản như vậy, bọn họ đều rõ những điều chất chứa trong lòng đối phương, hiểu rõ tình yêu của đối phương dành cho mình, là sâu nặng như thế nào…

.

.

Trước khi Jaejoong xuất viện, cậu đã đến chỗ Kibum ngồi một ngày, cùng Kibum nói rất nhiều chuyện. Cậu phát hiện cách nhìn của Kibum đối với Siwon đã thay đổi, có lẽ vì bệnh của Siwon, Kibum có chút trở lại thành Kibum lúc còn yêu thầm Siwon. Siwon vì chăm sóc Kibum mà thể lực giảm sút, cuối cùng cảm lạnh nghiêm trọng chuyển thành viêm phổi. Cũng may bọn họ phát hiện sớm, hiện tại Siwon đã đỡ hơn nhiều.

Nhìn thấy quan hệ của hai người thay đổi, Jaejoong cũng yên tâm. Sau khi tạm biệt Kibum, cậu lại đến chỗ Siwon. Tinh thần của Siwon đã tốt hơn, chỉ là sắc mặt vẫn còn kém. Đoạn thời gian này Siwon bắt đầu không đi thăm Kibum nữa, sợ lây bệnh cho cậu ta. Jaejoong nở nụ cười, nói Siwon vốn không đứng dậy nổi thì làm sao đi thăm Kibum được. Nghe Jaejoong nói, Siwon đỏ ửng cả mặt, nói bản thân không đi thăm, Kibum thật ra sẽ cảm thấy càng thoải mái hơn. Jaejoong nói, mọi thứ đều sẽ tốt thôi, chỉ cần chịu cố gắng, kiên trì.

Jaejoong ngồi trong xe đua của Yunho đợi anh. Dù gặp phải tai nạn xe nhưng cậu không sợ ngồi xe. Có lẽ là vì có Yunho. Yunho luôn là nguồn tự tin và an toàn của cậu….

Yunho từ bệnh viện chạy ra, mở cửa xe ngồi vào bên trong, động tác cực kì nhanh gọn.

“Chúng ta về nhà thôi.” Vốn muốn ra ngoài ăn, nhưng lại lo Jaejoong không muốn.

“Mua cơm về nhà ăn đi, không cần nấu nướng.” Tấm lòng của Yunho, cậu sao lại không hiểu? Chỉ là cậu vẫn chưa thể chấp nhận bản thân.

.

.

Nằm trên chiếc giường của mình, Jaejoong hoàn toàn không có ý muốn đi ngủ. Yunho trong thư phòng đang bận rộn viết báo cáo, nên không thể ở cùng cậu. Nhưng lúc ở bệnh viện không phải cũng như vậy sao? Cậu đều có thể ngủ được. Tại sao bây giờ lại không thể? Quá quen thuộc với Yunho rồi, không có Yunho sẽ cảm thấy cô đơn. Cứ tưởng đã sớm quen với cảm giác này, thì ra cậu không thể nào tách khỏi Yunho. Lúc đầu còn cố tỏ ra kiên cường, nghĩ lại cũng thật buồn cười….

Lúc nhận được email, Yunho ngạc nhiên phát hiện đó là do người quản lí của Jaejoong gửi cho anh. Yunho tưởng Chilhyun sẽ bỏ mặc Jaejoong, hóa ra là anh nghĩ sai, Chilhyun vì công việc, đoạn thời gian trước phải ra nước ngoài. Anh ta không ngừng gọi cho Jaejoong nhưng không ai bắt máy, bất đắc dĩ mới phải gửi mail cho Yunho.

Yunho suy nghĩ không biết có nên cho Chilhyun biết chuyện của Kibum và Jaejoong hay không, nhưng lại nghĩ cho dù bậy giờ không nói, sau này Chilhyun cũng sẽ biết. Yunho trả lời cho Chilhyun, kể chuyện của Kibum và Jaejoong. Anh không biết nói xong sẽ có hậu quả gì, nhưng theo tính cách của Chilhyun, anh ta chắc sẽ lập tức trở về.

Tắt máy tính, Yunho nhìn đồng hồ, nghĩ chắc giờ này Jaejoong đã ngủ say rồi, nên nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng.

“Anh làm gì mà lâu thế?” Đợi cả nửa ngày… Yunho cuối cùng cũng chịu đi ngủ.

“Em vẫn chưa ngủ sao?” Leo lên giường, chui vào trong chăn.

“Vì anh không ở đây.”

“Ah, anh không ở đây thì không ngủ được sao.”

“Xì, vì trong chăn rất lạnh, cho nên em ngủ không được.”

“Vậy sao? Nhưng anh cam thấy khá nóng.”

“Mặc kệ anh.”

Nhìn tấm lưng của Jaejoong, Yunho chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu, Jaejoong cũng dựa vào người anh.

.

.

Chilhyung quả thực đã trở về, còn đến nhà Yunho. Nhìn thấy mặt của Jaejoong, mắt Chilhyun liền đỏ lên, ngược lại Jaejoong phải đi an ủi anh ta.

Jaejoong biết rõ quy luật của xã hội thực tế bây giờ, cậu đã không thể trở về công ty người mẫu nữa, cho dù Chilhyun nói cậu có thể trở lại, nhưng cậu vẫn có ý định viết đơn từ chức. Sau này, cậu sẽ trở thành dân thất nghiệp.

Nhìn thấy bức thư trên bàn, vốn không muốn xem, nhưng… ba chữ đen thu hút ánh mắt của Yunho “Đơn từ chức”.

Anh hoàn toàn không ngờ Jaejoong sẽ thật sự từ chức, vì Jaejoong luôn rất yêu công việc này, Ngày trước cho dù phải bỏ lỡ cuộc phẫu thuật tim, cậu cũng nhất quyết đến Paris đi show. Bây giờ…  Tại sao lại chọn lựa như thế này? Là vì khuôn mặt hiện tại sao?

“Đã suy nghĩ kĩ chưa?” Yunho cầm phong thư đến phòng khách.

“Rồi.” Jaejoong đang ngồi trên sopha xem tivi.

“Em muốn anh xem thư sao?” Lắc lắc thứ trong tay.

“Em muốn anh ủng hộ em.” Mặt vẫn luôn nhìn TV.

“Em biết anh đang nghĩ gì mà.”

“Nhưng em không còn lựa chọn nào khác.”

“Em có thể làm phẫu thuật ah!”

“Nếu như đã phẫu thuật, em còn là em nữa sao?”

“Jaejoong…”

“Anh từng nói anh sẽ không quan trọng bề ngoài của em, anh nói em là người xinh đẹp nhất!” Jaejoong đứng dậy hét lớn với Yunho.

“Anh từng nói như vậy, nhưng…”  Jaejoong trước mắt anh đang nổi giận, ngay cả vết thương cũng như đang kêu gào theo.

“Anh ghét em sao? Anh chê em rồi sao?” Đột nhiên thu hồi cơn giận, như vậy Yunho sẽ không thích.

“Không! Anh không có!” Nhìn ánh mắt của JAEJOONG đột nhiên trở nên ảm đạm, Yunho lập tức ôm lấy cậu.

“Vậy vì sao?” tựa lên vai của YUNHO.

“Em yêu công việc này như vậy, anh không hy vọng sau này em sẽ phải hối hận.”

“Em sẽ không hối hận.”

“Em nên suy nghĩ lại, bây giờ em mới 25 tuổi, sau này phải làm sao?” Tuy Jaejoong không làm việc cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống họ, nhưng anh không hy vọng Jaejoong sống một cuộc sống không mục tiêu.

“Anh không nuôi em sao?”

“Jaejoong…. phí dưỡng lão của anh không đủ  cho em tiêu xài đâu.” Yunho thở dài “Nhưng anh sẽ cố gắng viết bài cho tạp chí chuyên ngành, kiếm thêm chút tiền.”

“Em yêu anh!”

Có lẽ lựa chọn này không chuẩn xác, nhưng Jaejoong không cảm thấy mình mâu thuẫn, lúc quyết định cách này, cậu luôn hiểu rõ cách nghĩ của mình.

Một thời gian tóc đã dài ra nhiều, Jaejoong xoã tóc xuống, để có thể che đi gương mặt bên trái. Đeo mắt kính lên, mặc một bộ quần áo đơn giản. Lúc soi gương, cậu thật muốn cười…. Bản thân ăn mặc bình thường như vậy đúng là lần đầu thấy, không biết Yunho sẽ phản ứng như thế nào?

Trên đường ngồi xe đến công ty, Jaejoong luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là con đường trước kia cậu thường hay đi làm, con đường chất chứa đầy hồi ức. Cậu thích mua bữa sáng ở cửa hàng thức ăn Hàn quốc ở góc đường, nhưng lại thích đến tiệm cà phê phương Tây ăn trưa. Còn tranh thủ lúc chưa đến phiên mình chụp mà lén chạy ra quán vỉa hè mua thức ăn vặt. Những cửa tiệm kia đến giờ vẫn treo ảnh của cậu, những nhãn hiệu từng làm đại diện. Thời gian trôi như nước chảy, chớp mắt đã 6 năm, bảo dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Có bao nhiêu người mẫu chỉ vừa ra mắt đã nổi tiếng cho đến khi rời khỏi nghề như thế này? Sáu năm đã đủ, cậu có tên tuổi, có tiền bạc, có bạn bè. Rời khỏi trong lúc đang đứng trên đỉnh cao, vẫn tốt hơn để quá thời rồi mới rời đi. Vừa nhắc đến Kim Jaejoong, vừa nhắc đến Hero, có ai không biết là cậu?

Như vậy là đủ rồi.

“Jaejoong?” Nữ nhân viên đứng ở quầy tiếp tân đứng dậy, nhìn thấy Jaejoong trở về, cô có chút ngạc nhiên.

“Chào cô.” Kéo mắt kiếng xuống mỉm cười với cô.

“Ông chủ đang tìm anh.”

“Tôi biết rồi.”

“Jaejoong… đừng bỏ đi được không?” Nghiêng đầu nói với Jaejoong đang dợm bước đi.

“Xin lỗi.” Jaejoong vẫn mỉm cười. “Tôi đã quyết định rồi.”

Đi qua nơi cậu quen thuộc nhất, nhìn thấy những người quen thuộc nhất, Jaejoong đối với mỗi người đều chào hỏi, nói chuyện một lúc. Cậu đi thang máy lên tầng trên cùng, đến trước cửa phòng làm viêc của ông chủ. Lúc đợi cô thư kí chuyển lời, Jaejoong từ cửa sổ nhìn ra ngoài, con người thật nhỏ bé, cả thế giời đều nhỏ bé. Càng nhìn, trái tim càng rộng lớn hơn, thế giới này, ngành nghề này, đã không thể chứa nổi cậu nữa rồi.

“Anh Kim? Ông chủ mời anh vào.” Thư kí từ phía sau nói với cậu.

“Cám ơn.”

“Thật sự đã nghĩ kĩ rồi chứ?” Ông chủ vào thẳng vấn đề.

“Đúng vậy.” Kéo ghế ra, Jaejoong tự động ngồi xuống.

“Thật ra cậu có thể chuyển tới làm công tác hậu cần, với kinh nghiệm của cậu, tôi cảm thấy cậu có thể.” Ông chủ mặc cho sự vô lý của Jaejoong, giống như đã quen với tính cách hành động này của cậu.

“Cám ơn ông chủ nâng đỡ, nhưng tôi muốn rời khỏi nghề người mẫu này.”

“Huh?” nhướng mày…

“Tôi muốn làm thiếu phu nhân.” Đưa tay trái ra, gương mặt kiêu ngạo nhìn ông chủ.

“Jaejoong, cái này không thích hợp với cậu đâu.” Ông chủ cúi đầu cố gắng nhịn cười.

“Vậy Eric hyung càm thấy cái gì mới thích hợp với em?”

“Jung Yunho thật sự quan trọng với cậu như vậy sao?” Eric không trực tiếp trả lời.

“Đúng, quan trọng đến nỗi tôi có thể vì anh ấy mà bỏ cả mạng.” Jaejoong bỏ xuống vẻ bướng bĩnh lúc nãy.

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Tôi trước giữ lại thứ này, lúc nào cậu muốn trở về thì nói tôi biết.” Cầm lấy phong thư từ chức của cậu.

“Vậy cám ơn hyung trước.”

“Có rãnh thì tìm tôi dùng bữa.”

.

.

Sau khi rời khỏi công ti, Jaejoong lại đeo kính vào, đưa tay gọi xe.

“Alô, em sắp tới rồi.”

“Phải, không có trực tiếp chấp nhận, giống như tạm thời dừng công tác.”

“Đến nơi mới nói với anh sau.”

“Sau khi xuống xe, JAEJOONG không lập tức đi tìm Yunho mà ghé qua chỗ Kibum trước. Kibum vẩn chưa thể đi lại như trước, nhưng tình trạng đã đỡ hơn nhiều. Vết thương trên mặt, trừ mắt còn đang băng lại, những chỗ khác đã được gỡ băng ra. Tóc của kibum so với JAEJOONG ngắn hơn, cho nên vết thương dường như đếu lộ ra ngoài.

“Hôm nay hyung về công ti, vốn định từ chức, nhưng Eric hyung không cho phép.” Jaejoong sau khi ngồi xuống, liền cầm một trái táo lên bắt đầu gọt vỏ.

“Hyung thật sự muốn từ chức sao?” nhận lấy táo đã được JAEJOONG gọt vỏ, cắt ra.

“Vốn là muốn như thế.” Bản thân cậu cũng ăn một miếng.

“Anh cam tâm sao?”

“Không cam tâm thì sao?” lại ăn một miếng “Táo này khá ngọt, ai mua thế?”

“Anh có phải là đã biết mà còn hỏi không?” trừng JAEJOONG một cái.

“Cho là vậy đi. Siwon bây giờ đã bắt đầu thay đổi.” Ăn xong một trái, JAEJOONG lại gọt thêm một trái.

“Em biết, nhưng những lời cậu ấy nói, em sẽ nhớ mãi.” Những lời tàn nhẫn đó, sao có thể quên.

“Chuyện gì cũng đừng nghĩ như đinh đóng cột vậy.” Đem táo cắt thành từng miếng nhỏ.

“Cậu ấy nói không thể làm bạn, tạm thời đừng gặp mặt, em có thể hiểu như thế nào?”

“Không thể làm bạn có thể làm cái khác, không gặp mặt, có lẽ cậu ta hy vọng cậu suy nghĩ kĩ lại.” Jaejoong tiếp tục ăn táo do mình gọt.

“Vậy sao?” Lời nói của Jaejoong làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Kibum.

“IQ của cậu không phải 138 sao? Cậu là thiên tài sao những lời này lại không hiểu được?” Đưa cho Kibum một miếng táo.

Cậu cũng không biết có thể giúp Siwon hay không, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Kibum như thế này cũng do Siwon một tay tạo thành, bây giơ cậu nói tốt giúp hắn, đã xem như giúp Siwon một việc lớn rồi. Còn lại phải xem sự nỗ lực của Siwon rồi.

Từ chỗ Kibum đi ra, Jaejoong đến chỗ Yunho. Gõ cửa, không ai đáp, Jaejoong liền mở cửa đi vào. Ngồi trên ghế của anh, vừa xoay người, liền phát hiện. Thì ra bầu trời ở đây lại xanh như vậy, từng đám mây trắng du ngoạn trong vòng tay của bầu trời. Mây trắng cũng bầu trời nói lời yêu thương… Bầu trời khó chạm tới như thế nào, mây trắng hạnh phúc như thế nào…

“Đang nhìn gì thế?”

“Yunho~~”

“Sao thế?” Yunho đi đến bên cậu.

“Không có gì.” Đưa tay ôm lấy eo Yunho, đầu tựa trên ngực anh.

Yunho là bầu trời của cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình là mây trắng. Cậu là mặt trời, chỉ ở trong vòng tay bầu trời một thời gian, chỉ như vậy bầu trời mới trân trọng cậu.

Buông Jaejoong ra lại ngắm nhìn thật kĩ, Yunho cảm thấy Jaejoong vẫn là Jaejoong, chỉ là trên mặt có thêm vài vết sẹo, nhưng không có phá huỷ bộ dạng vốn có của Jaejoong. Đưa tay chạm lên những vết sẹo đó, cảm giác lồi lõm, cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngón tay truyền vào trong tim, anh cảm thấy đau, nỗi đau của Jaejoong.

“Jaejoong, chúng ta kết hôn đi.” Lời chôn trong lòng bấy lâu, bây giờ cũng nói ra.

“Anh… anh sao vậy? Tại sao lại nói những lời như vậy?’ Jaejoong đối với những lời của Yunho sinh ra sự kháng cự.

“Em không muốn kết hôn với anh sao?”

“Không phải…” đẩy ghế ra sau một chút, Jaejoong đứng dậy “Chỉ là anh cảm thấy như bây giờ rất tốt sao?”

“Nhưng… thôi vậy, nếu em không thích thì thôi…” Nhìn ý nghĩ kháng cự của Jaejoong… Yunho cũng không muốn ép cậu nữa.

“Anh giận sao?” ngẩn đầu nhìn Yunho.

“Không có.” Thật ra mà nói… anh cảm thấy thất vọng.

Hai người tay nắm tay đi ăn cơm tối, mọi chuyện đều như trước đây, không hề thay đổi. Mặt Jaejoong không bị huỷ, Yunho chưa cầu hôn. Nhưng những chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, trong lòng nhất định ghi nhớ.

Từ sau khi Yunho cầu hôn, Jaejoong bắt đầu sợ đối diện với anh. Không phải cậu muốn trốn Yunho, nhưng… lới cầu hôn của Yunho, cậu rất vui, nhưng bộ dạng của cậu bây giờ thích hợp sao? Yunho không để ý, bây giờ không để ý, vậy còn sau này? Nếu như Yunho hối hận, vậy cậu phải làm sao?

Để tiện làm việc, Jaejoong cởi nhẫn trên tay ra, đặt trên bàn làm việc. Nhưng sau khi dọn dẹp xong, nhẫn không cánh mà bay?! Jaejoong thiếu chút đảo lộn cả thư phòng, chính là tìm không thấy. Lần này tiêu rồi.. Yunho nhất định sẽ giận…

Yunho trở về, Jaejoong đang chuẩn bị cơm tối. Lúc ăn cơm, Yunho phát hiện Jaejoong không đeo nhẫn, Jaejoong ậm ừ nói phải làm việc, nên cởi ra. Yunho không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Jaejoong tranh thủ lúc Yunho đi tắm, lại đến thư phòng tìm xem, nhưng không tìm thấy, Jaejoong nghi ngờ chiếc nhẫn này đang cố tình chơi cậu.

“Em làm gì ở đó thế?’

“Cái gì?” Từ gầm bàn đứng dậy.

“Em đang tìm gì thế?” Yunho hỏi thêm lần nữa.

“Không có gì.” Đứng dậy, đi đến bên cạnh Yunho đánh trống lảng, “Anh tắm xong rồi, vậy em đi tắm.”

“Quỷ linh tinh.”

Jaejoong tắm xong, Yunho đã ngủ. Thật ra nếu nói thẳng với Yunho, có phải tốt hơn không? Chuyện này tốt nhất không nên giấu, có thể đánh đòn phủ đầu, kiềm lại cơn giận của Yunho.

Jaejoong nghĩ cả ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói với Yunho chuyện nhẫn bị mất.

Yunho về, Jaejoong lo sợ nhìn anh, bộ dạng của Yunho không được vui cho lắm.

“Em có phải làm mất gì không?” Yunho ngay cả áo cũng chưa thay ra, cùng Jaejoong đứng trong phòng khách.

“Sao? Không có ah…” nhìn biểu tình nghiêm túc của Yunho, Jaejoong cảm thấy anh rất khác thường.

“Vậy sao?” từ trong túi lấy ra 1 thứ “ Vậy đây là cái gì?”

“Tại sao…” Tại sao nhẫn của cậu lại ở trong tay Yunho?

“Hôm qua lúc em đi tắm, anh nhặt được trong thư phòng. Nhẫn này đối với em mà nói có ý nghĩa gì?”

“Đó là do anh tặng, rất quan trọng với em”

“Rất quan trọng mà em còn đánh mất?” Yunho dùng lực ném, chiếc nhẫn liền văng ra xa.

“Em chỉ là không cẩn thận…” Jaejoong nhìn chiếc nhẫn bị Yunho ném đi.

“Kim Jaejoong mà anh quen biết rất cẩn thận, cậu ấy sẽ không vô ý như vậy.”

“Nhưng lúc tháo xuống em rõ ràng đặt nó trên bàn, làm xong thì nó đã biến mất…”

“Ý của em là, nó có chân tự mình chạy đúng không?” Nắm lấy vai Jaejoong.

“Không phải…” Cúi thấp đầu.

“Jaejoong… em có phải không muốn ở bên anh không?” Yunho chậm rãi buông Jaejoong ra.

“Không phải!” Lập tức ngẫng đầu.

“Chi bằng chúng ta hãy tách ra một thời gian.”

“Tại sao?”

“Em không phải muốn tránh anh sao? Bây giờ anh sẽ chiều theo mong muốn của em.”

“Em không có…”

“Jaejoong, anh yêu em. Anh yêu em dũng cảm, em kiên cường, em tự tin. Anh không hy vọng nhìn thấy một Jaejoong luôn tự tin, em hiểu không?”

“Em hiểu.”

“Không , em không hiểu. Từ sau khi em từ chối lời cầu hôn của anh, anh bắt đầu phát hiện, em đang tránh anh, em sợ phải gặp anh, vì em cảm thấy em không xứng với anh.”

“….”

“Jaejoong, anh đợi em. Anh hy vọng lúc gặp lại em, em sẽ tràn đầy tự tin như trước đây.”

“Vậy anh đi đâu?”

“Anh sẽ đến chỗ Yun Hyuk. Lúc rãnh rỗi anh sẽ đến thăm em.”

.

.

Sau khi Yunho rời đi, cuộc sống vẫn như cũ. Mọi thứ đều không thay đổi, trừ việc thiếu đi một người. Cuộc sống không có Yunho khiến Jaejoong cảm thấy dường như bản than đang trở lại những ngày tháng cậu mất đi Yunho. Điều không giống chính là, bây giờ Yunho sẽ về thăm cậu. Lúc Yunho về, quan hệ của hai người giống như lúc chưa tách ra, chỉ là Yunho sẽ không qua đêm ở đây.

Jaejoong không ngừng ép bản thân soi gương, từ từ chấp nhận khuôn mặt của mình. Cũng dũng cảm nhìn bản thân trong gương, sau đó đối với nó mỉm cười

Có lẽ tâm tình tốt lên, Jaejoong mỗi ngày soi gương, sẽ cảm thấy vết sẹo trên mặt mình như nhạt đi. Có ngày Yunho đến , Jaejoong gạt tóc mình ra, để Yunho xem liệu có phải vết sẹo đã nhạt đi không. Đợi rất lâu Yunho vẫn không trả lời, nhưng Yunho lại hôn lên khuôn mặt cậu.

Yunho cảm thấy Jaejoong như vậy, mới là Jaejoong.

Từ từ Jaejoong phát hiện, cho dù vết sẹo trên mặt vẫn còn, Yunho vẫn sẽ cảm thấy cậu đẹp, Jaejoong một lần nữa phát ra ánh sáng thu hút ánh nhìn.

Có lẽ vẫn sẽ bị Jaejoong từ chối một lần nữa, nhưng Yunho cảm thấy thời gian đã đến. Chỉ là một nghi thức đơn giản, chỉ có bạn bè thân thiết tham gia.

Như vậy đã quá đủ.

Dẫn Jaejoong đến nhà thờ được sửa lại từ cô nhi viện. Chỗ này là nơi Jaejoong lớn lên, Yunho hy vọng nơi này có thể minh chứng cho hạnh phúc của Jaejoong. Jaejoong không phải một đứa trẻ không ai thương, bây giờ Jaejoong đã có Yunho… Người này sẽ luôn yêu thương Jaejoong, chăm sóc Jaejoong, bảo vệ Jaejoong, vĩnh viễn không rời bỏ Jaejoong.

“Anh dẫn em đến đây làm gì?” Bị Yunho kéo đi, Jaejoong chỉ có thể đi theo anh.

“Em sẽ sớm biết thôi.” Quay đầu cười với Jaejoong, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước.

Lúc vào nhà thờ, Jaejoong phát hiện những người cậu quen biết đều ở đây. Chilhyun, Jaewon, Taeshin, Hoseok, Junsu, Siwon, Kibum, còn có các đồng nghiệp và ông chủ.

“Sao họ đều ở đây?” Jaejoong vỗ vỗ tay Yunho.

“Họ là người làm chứng.” Đem Jaejoong kéo đến trước bục.

“Nhân chứng gì?” Dần dần chậm rãi hiểu ý của Yunho.

“Em có nguyện ý kết hôn với anh không?” Yunho cùng Jaejoong đứng đối diện nhau.

“Tại sao muốn kết hôn với em?’

“Vì anh cần em, vì anh yêu em.”

“Vậy anh vì cần em mới yêu em, hay vì yêu em mới cần em?”

“Tất nhiên là vì anh yêu em…”  tựa trán lên trán Jaejoong “…cho nên anh mới cần em.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Không hối hận?”

“Không hối  hận.”

“Mãi mãi chỉ yêu một mình em?”

“Mãi mãi chỉ yêu một mình em.”

“Yunho…” dừng lại một lúc “Em đồng ý.”

Yunho bế Jaejoong lên xoay xoay mấy vòng.

Yunho đeo nhẫn cho Jaejoong, sau đó đóng dấu trên đôi môi hồng của cậu.

Nhiều năm sau, Jaejoong cởi nhẫn ra nhìn thấy dòng chữ bên trong…

Yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em, trân trọng em.

=Kết Thúc=

————-

Bầu trời cuối cùng cũng kết thúc :). Truyện còn 1 phiên ngoại về cuộc sống sau này của JJ và YH, sẽ được edit trong tương lai (ko báo trước nào đó).

 Cám ơn sự động viên của các bạn trong suốt thời gian qua!

Advertisements

6 responses

  1. akicojjee

    Cứ mỗi khi một truyện kết thúc là ta lại không biết nói gì. Thôi thì JaeJoong khổ sở của chúng ta cuối cùng cũng đã được hạnh phúc rồi, cái số long đong của em cuối cùng cũng đã có bến đỗ. Chỉ còn một điểm lấn cấn, ta không thể nào tha thứ cho Yunho và cả Junsu trong này vì bị ám ảnh bởi mấy cái hành động của họ ở quyển một, haizzz…
    Cảm ơn các nàng rất nhiều!

    Like

    July 16, 2013 at 11:10 am

  2. Bánh Nhân Đậu

    Ta cũng giống bạn bên trên.
    Cảm ơn cả nhóm!
    P/s có lỗi sai đó editor cái câu yh nói ” a ko hy vọg nhìn thấy jj luôn tự tin ntn” phải là “a ko hy vọg nhìn thấy jj luôn tự ti ntn”

    Like

    July 16, 2013 at 10:28 pm

  3. thiệt tình là chưa đọc chap trước đã thấy chap này mà là kết thúc luôn chứ
    lúc đang còn đọc thì thấy sao các bạn không edit nhanh một chút nhưng khi đọc chap cuối lại thấy sao cứ từ từ cũng được hơi cảm thấy tiếc nuối một chút nhưng bộ này rất hay, mình cực kỳ thích bộ này luôn đó nó không phải quá cao trào hay ủy mỵ nhưng khi đọc vẫn cho một cảm giác gì đó rất khó tả,
    “Yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em, trân trọng em.” bởi vì yêu thương nên mới chăm sóc bảo vệ và trân trọng. rất rất rất thích câu này không nhất định phải hứa đời này kiếp này nhưng chính vì hiện tại nên mới chăm sóc bảo vệ và trân trọng.
    và cuối cùng rất cảm ơn bạn đã chăm chỉ edit một fic rất hay
    thank bạn rất nhìu
    *ôm ôm* *tung hoa tung hoa* *uốn éo *
    p/s : ah cho mình hỏi bạn có dự định edit fic *bạn giường* mình gửi cho bạn ko
    ah hỏi để hóng chờ đọc thôi không có ý gì đâu nha bạn
    ^_^!!!

    Like

    July 16, 2013 at 11:23 pm

  4. Nhóm có định in fickbook nữa k nàg ơi,t thực sự rất thích nhữg bộ nhóm dịch :3

    Like

    July 17, 2013 at 1:39 pm

  5. ngọt quá :x

    Like

    August 30, 2013 at 5:52 pm

  6. Milk Café

    Sam em, đợi quài cái phiên ngoại vợi T^T???

    Like

    August 12, 2014 at 2:41 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s