Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 9

Chapter 9

ChangMin bỏ một nắm đỗ xanh vào chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp, đó là nguyên liệu cuối cùng cho món cháo mà cậu nấu tối nay. Mùi cháo thơm lừng khiến JunSu vừa tắm xong còn chưa kịp lau khô tóc, phải chạy ngay vào bếp. YooChun vừa cười toe toét, vừa gắp một miếng nấm nhỏ trong nồi ra đưa lên miệng rồi bắt đầu dọn bàn ăn.

“Để tớ ăn hết phần nấm của YunHo hyung cho!”  Vừa bước đến cửa bếp JunSu đã vội tranh phần. YooChun phì cười, đẩy nhẹ người cậu. “Làm sao? Anh ấy có thích nấm đâu mà. Tớ phải nhận trước không cậu và ChangMin lại ăn mất.” – JunSu cự nự.

“Đồ vịt, cậu tắm lâu như thế nên không biết, tối nay hai người họ sẽ về muộn.” YooChun vuốt nhẹ lên tóc JunSu. “Họ bị kẹt ở studio vì tuyết quá dày.”

“Hay đấy.” Su liếc nhìn ChangMin, cậu bé vừa đứng nấu ăn vừa nghe Ipod và có vẻ không để ý gì đến xung quanh. “Không biết họ sẽ đối diện với nhau thế nào nhỉ?”

JunSu đến bên tủ lạnh, lôi ra một lọ dưa muối mà cậu đã xin ở nhà dì. ChangMin nhăn mũi khi JunSu mở nắp hộp và một mùi dấm hăng nồng tỏa ra khắp căn bếp nhỏ, át cả mùi thơm của cháo.

“Tốt nhất là ăn ít thứ đó thôi.” YooChun cảnh báo. “Người cậu mà ám mùi thì tớ đảm bảo đêm nay sẽ mở cửa sổ, cho cậu lạnh đến đóng băng luôn đấy!”

“Vui nhỉ!” JunSu đảo mắt, xúc ra một bát đầy, còn tiện tay đưa lên miệng một miếng ớt chuông nhai với vẻ rất thỏa mãn. “Theo cậu thì … xem nào, sau cuộc chiến này,  ai trong hai người họ sẽ trở về lành lặn hơn?”

“Tớ cược JaeJoong.” YooChun thì thầm, sợ ChangMin sẽ nghe được. JunSu dùng tay nhón một miếng củ cải muối đút cho YooChun ăn.

“Giờ thì cậu cũng bốc mùi như tớ nhé!” JunSu cười.

Nhai xong, YooChun lại tiếp tục, dường như không thèm để ý đến lời nói đùa của JunSu. “YunHo đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Ít nhất thì Joongie còn biết kiểm soát lời nói của mình…”

“Chẳng bao giờ JaeJoong biết kiểm soát lời nói của mình đâu.” JunSu cãi lại. “Anh ấy nghĩ gì thì sẽ nói nấy.”

“Không đâu, một khi nó liên quan đến trái tim của anh ấy, anh ấy sẽ không mạo hiểm mà nói ra đâu.” YooChun lắc đầu. “Tớ hiểu anh ấy mà, anh ấy sẽ không mở lòng mình đâu. Tớ nghĩ cả buổi tối anh ấy sẽ chỉ buồn bã ngồi một góc.”

“Tớ đánh cược đấy.”  JunSu nhe răng cười. “Cậu phải giặt đồ cho tớ trong một tuần.”

“Tớ chẳng vừa giặt ga giường cho cậu đấy thôi.” YooChun đáp lại. “Cậu nên giặt bù cho tớ đi!”

“Còn lâu! Đó là lỗi của cậu, cậu để JaeJoong nằm lên đó mà. Người phải giặt bù cho cậu là anh ấy chứ không phải tớ. Mà tốt nhất là anh ấy nên giặt tất cho cậu. Mùi đúng là phát khiếp!” JunSu vừa nói vừa cố tình bê lọ dấm đi qua ChangMin trước khi cất nó vào tủ lạnh. ChangMin chỉ liếc nhìn hai người vẻ tò mò rồi lại tiếp tục nhìn vào tờ công thức mà JaeJoong đã viết cho cậu, kiểm tra lại một lượt xem còn thiếu gì không.

“Người thua phải giặt đồ một tuần cho người thắng, ok không?”

“Nhưng thế nào là thắng, thế nào là thua?” YooChun đặt một chồng bát lên bàn, sắp khăn ăn và thìa dĩa.  Tiếng kim loại gõ lên mặt bàn đá, tạo nên những âm thanh trong trẻo rất vui tai, giống như những tiếng chuông. “Đếm xem ai có nhiều vết thương trên người hơn hả?”

“Này đừng nói linh tinh, tớ chẳng bao giờ nghĩ thế cả.” JunSu hơi chu môi, nghiền ngẫm nói. “Ai sẽ tức giận hơn khi họ về nhà. Tớ nghĩ là JaeJoong, anh ấy sẽ tức điên lên vì bị YunHo kìm kẹp quá lâu như thế.”

“Tớ nghĩ tớ sẽ thắng, bởi JaeJoong sẽ không bao giờ nói ra những điều trong lòng anh ấy đâu. Còn YunHo sẽ tức giận vì JaeJoong không thèm phản ứng gì cả.”

“Thế thì có khác gì?” JunSu nghiêng đầu nhìn YooChun. “Thôi chúng ta nên nói chuyện này sau đi. Đến giờ ăn rồi, ChangMin nghe thấy thì phiền.”

“Em nghe thấy hết rồi!” ChangMin thở dài, bỏ tai nghe ra và vắt lên vai mình. Cậu gõ gõ chiếc muôi gỗ lên thành nồi rồi đổ cháo trong đó ra một chiếc tô lớn và bê ra đặt giữa bàn. Lấy ra một lọ kim chi dưa chuột, ChangMin ngồi xuống, trải khăn ăn lên đùi.

“Nếu các anh muốn biết em nghĩ gì…” Cậu út tự múc cho mình một bát cháo đầy, đủ cả thịt bò và rau cải, nhưng lại tránh không lấy hành.

Nhỏ vài giọt tương ớt Sriracha vào bát cháo, cậu ngước nhìn hai người anh của mình. “JaeJoong sẽ tỏ tình với YunHo. YunHo sẽ quyết định là có tiếp tục làm bạn với anh ấy hay không. Nếu họ có thể làm bạn, khi ấy mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn với tất cả chúng ta, chúng ta có thể trở lại như những người bạn bình thường, không phải tỏ vẻ như thể chúng ta không biết gì cả nữa. Em nghĩ thế đấy. Nào, ngồi xuống và bắt đầu ăn thôi, em đói lắm rồi.”

.

 “Tớ không hiểu ý của cậu?”  Giọng YunHo trầm xuống. Tay anh vẫn không ngừng xoa lên chân cậu. Ngoài trời, những bông tuyết rơi gần cửa sổ nhanh chóng bị tan ra bởi hơi nóng,  tạo thành những một màn mờ đục phủ lên kính. “Cậu đang nói gì thế? Không có tớ, là sao?”

Ngực JaeJoong thắt lại, trái tim tê dại của cậu không còn có thể chịu đựng thêm bất kì một nỗi đau nào nữa. Cậu thèm được ngủ, thèm được nghỉ ngơi để vơi đi những vết thương lòng, nhưng vết thương bị gây ra bởi chính sự vô tâm và thơ ơ của YunHo, như chính lúc này đây. Xoa xoa tay lên mặt, JaeJoong quyết định khép lòng lại.

“Không có gì.” JaeJoong trả lời, giọng nói run rẩy như mang trong nó nước mắt. Cậu nói tiếp, trôi chảy hơn. “Ý tớ là tớ sẽ làm tất của vì DBSK. Vì JunSu, YooChun, ChangMin và… vì cậu. Tớ không muốn làm cậu thất vọng.”

“Cậu chỉ cần tập trung hơn là được.” YunHo lại trở về là một leader nguyên tắc và trách nhiệm, một con người lí trí. Vẫn nghĩ đến việc hôm qua mình đã quá lời với JaeJoong, YunHo đã rất thận trọng trong việc dùng từ, anh không muốn quan hệ giữa họ căng thẳng hơn nữa. Ba người còn lại sẽ không thể chấp nhận được việc đó. Anh biết đối với họ, sự tồn tại của JaeJoong là quan trọng như thế nào. Rõ ràng nhất là đối với YooChun.

YunHo tự nhiên thấy tức giận. Anh nhắm mặt lại, tựa lưng lên thành bàn, cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo để cậu hiểu.  Liếc nhìn khuôn mặt của JaeJoong, một lần nữa anh lại thấy băng giá đang dâng lên trong đôi mắt cậu.

“Lại chuyện gì nữa vậy?” YunHo hỏi. JaeJoong luôn như vậy, luôn dùng lớp mặt nạ lạnh lùng này để che giấu đi ngọn lửa trong tâm hồn mình.

“Không.” JaeJoong lắc đầu phủ nhận, nhưng từ giọng nói của cậu, YunHo đã đoán được chắc chắn có ẩn tình. “À, mà có. Thực ra thì cậu không hiểu tớ và tớ thì không biết nói sao cho cho cậu hiểu. Cậu không biết tớ cảm thấy thế nào mỗi lần ở gần cậu đâu. Không thể thế này được YunHo ạ, tớ không thể sống cả đời mà phải che đậy, phải dối trá như thế này nữa.”

Lớp vỏ bọc trên khuôn mặt của JaeJoong dần nứt ra, và YunHo có thể thấy trong mắt cậu ánh lên niềm đam mê, một biểu cảm mà YunHo chưa bao giờ thấy. Sự thay đổi khiến cho khuôn mặt thiên thần thường ngày mang trên nó những xúc cảm mới, vừa quyến rũ, vừa bẽn lẽn đến mức đáng yêu.

“Tớ luôn luôn phải dè chừng đi bên cậu. Mọi thứ mà tớ nói, mọi điều mà tớ làm đều vì tớ sợ cậu sẽ giận, hay sợ cậu sẽ rời bỏ tớ. Tớ không thể làm thế nữa Yunnie.” JaeJoong khẽ cử động người, mặc kệ cảm giác đau buốt đang chạy dọc bắp đùi. “Dù cái giá phải trả sẽ là mất cậu …mất cậu trước khi tớ có thể có được cậu…thì tớ cũng sẽ phải làm chuyện này.”

Lý trí của JaeJoong như thét lên phản đối, nhưng bàn tay cậu đã nắm chặt lấy ngực áo của YunHo. Cậu kéo anh lại về phía mình. Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, cậu không rõ là của cậu, hay là của người đàn ông mà cậu đã cố gắng để không yêu này.

“Cậu khiến cho cuộc sống của tớ toàn nước mắt. Nhiều khi tớ cứ nằm thao thức trên giường với suy nghĩ nếu tớ cứ thức cả đêm lắng nghe tiếng thở của cậu, liệu sáng hôm sau, tớ có thể chán cậu, có thể không quan tâm đến cậu nữa không?”  JaeJoong thì thầm, môi cậu kề gần sát đôi môi đang hé mở của YunHo, hơi thở của họ hòa quyện trong mùi cacao ngọt ngào. JaeJoong có cảm giác ngực mình đau như đang bị đâm chặt, nỗi đau cậu hàng ngày hàng giờ vẫn phải nếm trải khi ở bên anh. JaeJoong cất tiếng: “Tớ biết, tớ không nên có ham muốn này. Và tớ biết, đây không phải điều cậu muốn.”

“Tớ…” Bàng hoàng, YunHo chỉ biết lắp bắp, tay anh vô thức nắm chặt lấy tay cậu, không biết là mình nên hất cậu ra hay kéo cậu lại gần hơn, ôm lấy cậu, đón nhận hơi ấm của cậu.

“Tớ đã từng thấy…cách cậu nhìn phụ nữ.” JaeJoong nuốt nước bọt, cố gắng không nghĩ đến những lần YunHo chăm chú ngắm nhìn với những nữ ca sĩ đằng sau hậu trường nơi họ biểu diễn, cách anh dịu dàng trò chuyện cùng họ. “Và tớ biết, tớ không phải phụ nữ…”

“Chỉ một lần này thôi…và tớ sẽ bỏ cuộc.” Jae thì thầm. “Tớ phải bỏ cuộc vì tớ không thể chịu đựng thêm nữa. Tớ không thể bỏ cuộc khi chưa được thử làm điều này một lần… Dù sau lúc này đây, cậu có thể thấy kinh tởm tớ và tớ có thể mất tất cả… Ít nhất tớ có thể nếm thử hương vị của cậu một lần, chỉ một lần thôi cũng đáng…”

Nụ hôn của họ bắt đầu như thế, rất dịu dàng khi đôi môi mềm mại của JaeJoong áp lên môi anh. Nụ hôn sâu dần khi YunHo vì quá bất ngờ mà hơi hé miệng ra. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của anh, mút lên nó, mơn trớn nó bằng đầu lưỡi của mình. Cậu liếm nhẹ lên vết cắt nhỏ trên môi anh – vết cắt do chính cậu gây ra. JaeJoong rên lên khe khẽ, chiếc lưỡi tham lam của cậu luồn vào khoang miệng của YunHo, đắm chìm trong hương vị của anh. Trước khi YunHo bị cuốn vào trầm mê, trước khi anh thuận theo bản năng mà đẩy JaeJoong xuống sàn, túm lấy tóc cậu và hôn cậu say đắm hơn nữa, lý trí của anh đã chiến thắng.

Nụ hôn kết thúc khi vừa mới bắt đầu. YunHo đẩy vội JaeJoong ra, hơi ấm vuột mất chỉ trong chốc lát. Tay run lên, leader cố gắng bình tĩnh lại. Vẻ đẹp của JaeJoong khiến anh phải quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn tiếp. Anh đang bị chính dục vọng trong mình lúc này làm cho sợ hãi.

“Kim JaeJoong, thế là sai, cậu hiểu không.” YunHo gay gắt nói. “Cậu khiến tớ phát điên lên mất. Bắt tớ phải làm, bắt tớ phải nghĩ những điều mà tớ không hề…muốn. Cậu…sao cậu có thể độc ác như thế hả JaeJoong? Điều này là không thể…là không đúng.”

“Cậu nói thế…” JaeJoong cúi gằm mặt, để tóc xòa hết lên trán, cậu không đủ can đảm để nhìn mặt YunHo lúc này. “Tớ hiểu rồi.”

“Chúng ta không thể làm thế! Tớ không thể làm thế. Cậu có biết điều này gây ra ảnh hưởng lớn thế nào không? Cho tớ, cho gia đình tớ và cho cả những thành viên của chúng ta. Chúng ta phải chấm dứt chuyện này ngay tại đây, ngay lúc này.” YunHo đứng dậy. “Nào, về nhà thôi, mặc kệ tuyết. Tớ đợi cậu trên xe.”

Nhìn YunHo rời khỏi phòng, JaeJoong biết, cậu đã sai. Nhìn dáng anh khuất hẳn, cậu bỗng thấy miệng mình đã mặt chát vị nước mắt. Trái tim cậu, tâm hồn cậu đều đang khóc thảm thiết. YunHo sẽ không bao giờ yêu cậu, dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Cậu chẳng thể làm gì được hết. Nước mắt rơi tí tách lên tay, JaeJoong biết, mình đã bất lực, cậu chẳng còn gì, ngoài một con tim trống rỗng.

Nén đau đứng dậy, JaeJoong tắt đèn và ra khỏi phòng, bước đi trong sự im lặng thống khổ, mặc kệ cơn đau êm ẩm mỗi lần cất bước.

Advertisements

7 responses

  1. Như vậy là Junsu và Changmin đúng rồi. Chỉ là, phần lí trí trong Yunho mạnh quá..

    Like

    July 17, 2013 at 11:57 am

  2. Dao Lang

    Có lẽ, đây cũng là 1 trong những tính cách khiến JJ yêu, một YH lí trí như vậy.

    Tình yêu này khó khăn đến vậy, hỏi làm sao YH không suy nghĩ không đấu tranh không giằng co trước khi quyết định chấp nhận nó cho được?

    Đang lúc phải đấu tranh tâm lý áp lực như vậy, phải cố gắng tránh né JJ để kiểm soát bản thân như vậy mà anh chỉ có thể 1 mình đối mặt, 1 mình suy nghĩ không thể chia sẻ với bất kì ai, cũng như không có ai giúp anh khai sáng vấn đề của YC, mình có cảm giác não anh bằng thép hoặc là đầu anh sẽ phát nổ tới nơi >”<

    Like

    July 17, 2013 at 3:44 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    T.T

    Like

    July 17, 2013 at 5:16 pm

  4. Lý trí cho lắm vào, đến khi trái tim mà thắng thì chú cũng chịu chết thôi chú ạ.

    Chỉ tội cho anh Kim thôi.

    Like

    July 17, 2013 at 8:59 pm

  5. verver

    Hai con người này, cái cách họ sưởi ấm cho nhau thật kỳ cục, cứ như tạt nước đá vào mặt ấy. Yêu ghét gì thì cứ nhận; tại sao cứ hết trách mình lại trách người, trong khi những gì dễ thấy nhất lạt gạt đi, lại ra sức mà chối bỏ?
    Góp ý chút, theo em thì mấy từ lạ lạ kiểu “tương ớt Sriracha” nên có mấy dòng chú thích, có cả ảnh minh họa càng tuyệt. Vì có nhiều cái đơn thuần không chỉ là tên gọi mà còn mang dụng ý nữa, nếu cứ để rơi rớt như vậy thì tiếc lắm

    Like

    July 17, 2013 at 10:48 pm

    • Đấy là một loại tương ớt rất ngon :D, uh để ss kiếm hình minh họa. Cảm ơn em.

      Like

      July 17, 2013 at 11:07 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s