Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 29: Hoạn Nạn Chân Tình (2)

Chương 29

“A ô ~~” Kim Tại Trung nhất thời lăn lông lốc từ trên giường tới bên cửa sổ, vặn vẹo thắt lưng, thấy Duẫn Hạo tươi cười nhìn mình, y chỉ vào bầu trời khoái hoạt nói, “Duẫn Hạo, ngươi xem, ngày hôm nay trời trong khí sảng, thời tiết tốt, quả là ngày lành để du ngoạn nha.”

Trong lòng Duẫn Hạo có chút nhói lên, đưa tay ôm trọn lấy Kim Tại Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong nhìn hắn.

“Ta sẽ cùng ngươi hạ sơn.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Duẫn Hạo không có gạt ta?”

“Ta từng gạt ngươi sao?”

“A! !” Kim Tại Trung thét chói tai chui ra khỏi vòng tay Duẫn Hạo, để nguyên bộ nội y xộc xệch trên người chạy ra ngoài, miệng liên tục hô to, “Xương Mân, Tôm hùm!”

Duẫn Hạo có chút tức giận. Hắn đã hứa với thừa tướng sẽ trở về, vậy nên muốn cùng Kim Tại Trung “chỉ có đôi ta” du ngoạn, nhưng không ngờ Tại Trung lại còn nhớ tới mấy tên kia.

Tại Trung hai chân nho nhỏ phóng như bay, nhoáng cái đã khuất dạng sau cánh cửa, chợt vẳng lên tiếng quát của người nào đó, “Các ngươi hôm nay dám đi !”

.

Tống quân thiên lý chung hữu từ biệt*, lúc Trầm Xương Mân cùng Tôm hùm dặn dò, Kim Tại Trung thập phần miễn cưỡng cùng hai người bọn họ tiễn tới cửa. Hai người cùng Tiểu Bạch đứng ở đầu đường, Kim Tại Trung sung sướng vẫy vẫy tay với bọn họ, Tôm hùm sụt sùi vẫy vẫy cái khăn tay, “Công tử…”

 *Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt : Có tiễn đưa người đi ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng phải chia tay.

“Ngươi mau về đi a!”

“…” Tâm tình mới tốt lên đôi chút lại bắt đầu bi thương trở lại, Tôm hùm thật đau lòng muốn chết.

Bình tĩnh nhất phải kể tới Tiểu Bạch, nó chỉ là ngửa đầu kế tục toả ra khí thế bễ nghễ thiên hạ trời sinh, thỉnh thoảng đong đưa cái đuôi nhỏ bé nhanh nhẹn, vẻ mặt ước gì nhanh đi chóng về. Trầm Xương Mân còn có chút lo lắng thái tử điện chưa bao giờ du ngoạn nhân gian sẽ có điều không lường trước, huống hồ còn mang theo Kim Tại Trung, đại khái những kẻ mà y từng gặp có lẽ đều thuộc dạng giảo hoạt cùng khủng khiếp nhất.

“Tất cả trở về đi.” Thái tử lên tiếng .

“Cung tiễn điện hạ.”

Tay đang vẫy vẫy hai người phía sau của Kim Tại Trung liền bị Trịnh Duẫn Hạo kéo lại nắm lấy.

“Thật đẹp…” Tôm hùm nhìn ánh dương xán lạn bao trùm lấy bóng lưng hai người, kìm lòng không đặng cảm thán nói, Trầm Xương Mân nghiêng mặt liếc mắt nhìn hắn, Tôm hùm biết được mình đã thất thố.

Trầm Xương Mân dõi theo cho tới khi hai người xuống chân nứi, lúc này mới xoay người trở về, trong gió nghe thoang thoảng lời cảm thản nhàn nhạt của gã “Qủa là đẹp…”

.

Lần này tới chính là gian trà lâu lần trước.

Kim Tại Trung vừa vào cửa, tiểu nhị liền nhận ra y, bật người tìm một nơi an tĩnh để bọn họ ngồi xuống.

Kim Tại Trung hào sảng vung tay lên, “Ở đây có cái gì đều mang lên một phần, nhớ là phải có trà Long Tĩnh ngon nhất! Nhanh chân lên!”

Mặc dù dọc theo đường đi ánh mắt bốn phương tám hướng làm cho ngột ngạt, nhưng thấy vẻ hào khí của Tại Trung tựa người trên giang hồ nhập gia tùy tục, Duẫn Hạo trên môi lộ một mạt tiếu ý, “Ngươi một mình ăn hết được không ?”

“Ăn không nổi” Tại Trung lắc đầu, “Là cho Duẫn Hạo ăn mà. Tiểu nhị, có bánh hoa cúc không ?”

“Có có có, tiểu nhân lập tức đưa lên cho công tử.” Nhớ lần trước Kim Tại Trung tới đây gây phiền phức cho hắn, cố ý để chọn chỗ ngồi khuất bóng thế này là để phòng ngừa chuyện xảy ra, thế nhưng nam tử bên người y này, cả người tản ra khí tức âm lãnh, rất khó lại gần, hẳn là một người không dễ chọc.

“Miễn phí sao?” Kim Tại Trung thắc mắc hỏi.

Tiểu nhị dừng một chút, bánh hoa cúc thế nào lại miễn phí được, chỉ là qua Bát tiên lễ lần trước, lão bản hùng hồn tuyên bố chiêu đãi các nữ nhân giang hồ đường xa đến. Hắn có chút hơi quay đầu lại, thấy Kim Tại Trung hai mắt long lanh nhìn thẳng hắn, chỉ có thể cắn răng trả lời, “Đương nhiên.”

Kim Tại Trung lúc này mới thoả mãn phất tay, “Vậy mau đi đi, nhớ kỹ phải làm hai phần nha, lần trước ít quá…”

“…”

Thức ăn bầy đầy bàn, giữa lúc hai người ăn vui vẻ, đột nhiên chiếc bàn phía sau bị lật manh, mấy tiểu nhị lôi một nam nhân ra bên ngoài nhưng nam nhân này nắm chân nắm tay, ồn ào hét lên “Đừng báo quan, ta có tiền!”

Nam nhân quả nhiên bị ném ra ngoài cửa, người qua đường vội vã vây xem.”Đồ ăn như heo, xem ngươi chịu nổi không, đánh đi!”

Tại Trung đưa qua cho Duẫn Hạo một bát rau xanh. Đồ ăn nhân gian Duẫn Hạo vốn ăn không quen, thêm nữa trước mặt chồng một đống đồ ăn, càng không có hứng ăn uống gì, chỉ hứng thú nhìn Tại Trung găm đùi gà.

“Cách ~~” Tại Trung cả người dựa vào bức tường sau, vuốt cái bụng no căng nhìn Duẫn Hạo khúc khích cười.

“Duẫn Hạo, bên ngoài có xiếc hay sao ấy, một đám người đánh nhau, nhìn khỏe thiệt nha.”

Thấy cái bụng tròn vo của Tại Trung, Duẫn Hạo rất là hoài nghi liệu y có bước đi nổi được, đành đưa tay đỡ y dậy, Tại Trung nắm tay vuốt vuốt thắt lưng cho xuôi cơm, gian nan bước từng bước nhỏ, điệu bộ này làm cho Duẫn Hạo chợt hồi tưởng lại, mới rồi trên đường đi nhìn thấy một trượng phu đang đỡ lấy người vợ mang bầu nhà mình.

Lúc hai người đi tới gần cửa, điếm tiểu nhị vừa vặn thu thập tên nam nhân tham ăn kia, quay đầu lại thấy hai người cười, “Công tử đi thong thả.”

Kim Tại Trung thoả mãn gật đầu, tùy ý Duẫn Hạo nửa nâng nửa đỡ y ly khai, vừa bước xa được vài bước chợt nghe tiểu nhị hô to, “Công tử đi thong thả!” Cứ vậy kiên nhẫn kêu thêm vài tiếng. Kim Tại Trung vốn định cùng Duẫn Hạo nói chuyện phiếm đều bị hắn cắt ngang, rốt cục không nhịn được quay lại rống một tiếng “Ta đi chậm lắm rồi đấy!”

“Công tử, ngươi có quên cái gì không ?” Tiểu nhi thở hồng hộc đuổi theo, sợ hãi khí tức xung quanh Duẫn Hạo, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển giải thích.

Kim Tại Trung tả nhìn hữu nhìn, “Chẳng lẽ vẫn còn bánh hoa cúc miễn phí ?”

“…”

“Công tử, ngươi còn chưa trả tiền.” Tiểu nhị quyết định nói trắng ra luôn, hắn đã âm thầm thay y trả tiền bánh hoa cúc rồi, giờ mà trả thêm nữa, hôm nay chắc hắn trắng tay quá.

“Tiền là gì?”

“Ngân phiếu, hoặc bạc a.” Tiểu nhị bắt đầu hoài nghi vị công tử ăn mặc chỉnh tề này có ý định giả ngây giả dại. Hắn đã gặp qua nhiều kẻ ghê gớm như vậy rồi, cơ mà không nghĩ vị công tử này tướng mạo đường đường chính chính này cũng là người như thế.

“Duẫn Hạo, ngươi có không?” Tại Trung hỏi. Lúc trước hạ sơn đều có Xương Mân đi theo, ăn cái gì chi cái gì đều do một tay gã lo hết, đừng nói đến Duẫn Hạo chưa từng xuống núi, ngay cả Tại Trung ăn xong cũng không biết phải trả bạc làm chi. Y ở tại long cung là muốn ăn cái gì liền ăn.

“Chúng ta không có.” Tại Trung thành thực trả lời.

Tiểu nhị thở dài, lẽ nào hắn phải đi về triệu tập nhân thủ đưa hai tên ăn không trả tiền này lên báo quan ? Thứ nhất nhìn hai người quần áo trang phục, sợ là phú công tử  nhà ai cố ý đùa cợt, thứ hai, lần trước hắn cũng là đã từng thấy Kim Tại Trung lợi hại thế nào, mở mồm ra vài câu đã hạ gục được lưỡng đại cao thủ.

“Vậy công tử có thể lấy đồ trên người để thế chấp, ngày mai mang tiền tới chuộc đồ cũng được.” Tiểu nhị nói ra biện pháp cuối cùng, đối phó với cậu ấm chiêu này dùng rất được.

“Vì sao ta phải đưa cho ngươi?” Kim Tại Trung hỏi ngược lại.

“…” Tiểu nhị lại thở dài.

Kim Tại Trung thấy người kia cúi đầu đã không phản ứng, định kéo tay Duẫn Hạo chuẩn bị ly khai, vậy mà phía sau vang lên một tiếng rống to, hai người xoay người một cái đã bị hơn mười người vây quanh.

Kẻ rống lên chính là tiểu nhị, “Không có tiền, vậy thì ở đây mà chịu tội đi.”

Bất ngờ, một đám hắc y nhân bao lấy đám tiểu nhị, bọn họ lúc phản ứng kịp trên cổ đã đặt một lưỡi dao lạnh băng.

Tiểu nhị thất thế lực lớn vậy, lập tức chân mềm nhũn gục trên mặt đất liều mạng cầu xin tha thứ, cũng không quản người tới là người phương nào.

Hồng y nữ tử dẫn đầu bước nhanh tới trước mặt Kim Tại Trung, chắp tay quỳ xuống, “Thuộc hạ chậm trễ, thỉnh minh chủ thứ tội!”

2 responses

  1. Em oai quá

    Like

    July 20, 2013 at 8:58 am

  2. Hắc hắc, kim tại trung – sao trên đời lại có người đáng yêu như em???!!!

    Đã ăn nhiều, toàn mỹ vị lại *ngây thơ* không trả tiền, còn thêm phần bánh hoa cúc miễn phí nữa.:))))

    Like

    July 20, 2013 at 11:28 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s