Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 10

Chapter 10

 

Một phản ứng tự nhiên nhất có thể, là đẩy JaeJoong đi và giấu kín những xúc cảm thật sự của mình trong một chiếc hộp được quấn chặt bởi những dây thép gai sắc nhọn, thấm đầy máu từ trái tim đã bị cào rách của JaeJoong. YunHo cảm thấy mình đã làm đúng…đó là điều duy nhất anh có thể làm. Nhưng vì sao lúc này đây, cảm giác sai trái tội lỗi lại giày vò anh, gặm nhấm anh đến như thế?

Đứng trước sảnh của tòa nhà, để gió rét không ngừng quất lên mặt, YunHo thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố một đêm đông lạnh buốt, tuyết trắng giăng phủ khắp đất trời. YunHo đưa mắt về phía xa, nhìn theo một đốm sáng trên bầu trời, có lẽ là đèn hiệu có một chiếc máy bay nào đó, đang bay đến một nơi rất xa, nơi không có những bộn bề, mệt mỏi như nơi đây.

 

Nhưng bông hoa tuyết cuốn theo chiều gió, tấp nhẹ lên mặt anh. Đường phố người và xe cộ đều thưa thớt. Đây là những giây phút bình lặng hiếm hoi của thành phố ồn ào này. Khóe miệng đau nhức, YunHo giơ tay lên, nhìn đăm đăm vào những đầu ngón tay hồng hồng.

Có tiếng chân đi tập tễnh vọng lại từ phía sau, JaeJoong với đôi chân mỏi nhừ vì luyện tập đang đi về phía anh. Gió mang theo nó mùi hương của cậu, lấp đầy khoang phổi của YunHo. Mùi trà xanh dịu mát hòa quyện với mùi chocolate nồng nàn. Vai họ khẽ chạm vào nhau và rồi JaeJoong tiếp tục bước đi về phía trước.

“Có cần tớ đỡ không?” YunHo ngập ngừng hỏi, không biết nên đối diện thế nào với cậu lúc này. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. JaeJoong không nói gì, vịn tay vào hàng rào chắn ven đường và tiếp tục đi. Cậu hất tay anh ra khi anh định giúp.

“Thay bằng việc đó cậu có thể đi lấy xe rồi lái ra đây mà.” Giọng nói của JaeJoong lạnh hơn cả băng. “Ít nhất cậu cũng làm được một việc vì tớ.”

“Tớ…tớ không muốn làm cậu tổn thương, JaeJoong.” YunHo đặt tay lên vai của JaeJoong. Anh có thể thấy bả vai cậu như đang căng ra. “Được không? Chúng ta quay lại như chúng ta ngày xưa…”

“Chúng ta ngày xưa là thế nào hả YunHo?” JaeJoong khựng chân lại. Khớp tay của cậu trắng bệch vì vịn chặt vào cột. “Là khi tớ gồng mình để làm vừa lòng cậu, còn cậu thì không ngừng phán xét tớ phải không? Là khi tớ đánh mất chính bản thân tớ chỉ để đổi lại một nụ cười, hay một lời khen của cậu sao? Đó chính là ngày xưa mà cậu nói đấy. Tớ trao đi mọi thứ để nhận về con số không từ cậu.”

“Không phải như như thế đâu JaeJoong.” YunHo túm lấy cổ tay cậu,

“Chính xác là như thế đấy.” JaeJoong cố vùng tay ra. “Tớ nói rồi, tớ sẽ không như thế nữa đâu. Tất cả những thứ mà tớ phải chịu đựng trong ngần ấy thời gian…tớ đã nói với cậu rồi đấy. Cậu muốn làm gì thì làm.”

“Tớ không thể.” YunHo siết chặt tay hơn, kéo cậu lại gần mình. Một tiếng còi xe lảnh lót vang lên khi một chiếc ô tô chạy vụt qua họ. Lái xe rõ ràng là muốn trêu chọc tư thế quá mức thân mật của cả hai lúc này. “Cậu có nghe thấy gì không? Cậu có muốn bị cuộc đời giễu cợt như thế cho đến già không?”

“Tớ chịu được hết, chỉ cần có cậu.” JaeJoong nói, cảm thấy lòng tự trọng của mình tan tác. “Cậu không hiểu điều đó đâu. Nói đúng hơn cậu chẳng thèm để ý.”

“Gia đình của tớ…” YunHo mấp máy môi, JaeJoong lại một lần nữa giật tay mình khỏi tay anh. “Tớ…tớ đối với cậu…không phải là tình cảm đó…”

“Tớ không tin.” Thật nực cười, JaeJoong chua chát nói, hơi thở của cậu phả vào màn đêm lạnh buốt. “Hay nhỉ. Cậu chẳng có tình cảm gì với tớ.”

“Không phải. Ý tớ quan tâm đến cậu như một người bạn.” YunHo lại kéo JaeJoong lại, che chắn cho cậu khỏi ánh mắt dòm ngó từ những chiếc xe đi qua.

“Vậy thì hãy nói cho tớ, tại sao thứ đầu tiên cậu nhắc đến lại là gia đình…cậu sợ phản ứng của họ nếu chúng ta yêu nhau phải không? Cậu sợ định kiến của xã hội phải không? Hay vì chính cậu thấy xấu hổ? Yêu tớ, hay thậm chí là nghĩ về việc yêu tớ thôi cũng đủ khiến cậu thấy nhục nhã rồi phải không?  Cậu biết mình sẽ chẳng có nổi một phút giây hạnh phúc khi ở bên tớ phải không?” JaeJoong bẩy ngón tay đã cứng đờ của YunHo ra khỏi tay mình, cậu ghé sát mặt vào khuôn mặt bàng hoàng của anh. “Sao cậu không nói với tớ là:  JaeJoong, tớ xin lỗi, nhưng tớ không yêu cậu. Sao cậu không nói với tớ là cậu không hề có chút cảm giác đặc biệt nào với tớ? Sao thứ đầu tiên mà cậu nói lại là việc tớ đã khiến cậu phải đặt chân lên một con đường mà cậu không muốn đi?”

“Tớ không có cái quyền năng ấy đâu YunHo.” Cậu khẽ quay đầu đi khi bắt gặp ánh mắt dữ dội của YunHo. “Tớ đã làm hết những thứ tớ có thể làm rồi. Tớ đã trao đi tất cả những thứ mà tớ có thể trao đi rồi. Tớ đã để cậu điều khiển tớ quá lâu rồi. YooChun nói đúng…”

“YooChun? Sao cậu suốt ngày YooChun, YooChun thế?” YunHo xoay người JaeJoong lại, để cậu đối diện với anh. “Chúng ta đang nói chuyện của chúng ta. Không phải chuyện của cậu và YooChun!”

“Cậu quan tâm cái gì chứ? Tớ cứ nói thế thì sao. Tớ sẽ nhắc tên YooChun cho đến khi nào tớ không thể nói được nữa thì thôi!” JaeJoong cố gắng gượng nói tiếp. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần được ngồi lên xe là cậu sẽ ổn. Mỗi bước chân trên tuyết là mỗi lần cậu muốn khuỵu ngã vì đau đớn. Cậu đã kiệt sức, cơ thể cậu sắp không thể gánh nổi thêm bất cứ nỗi đau về thể xác và tinh thần nào nữa,

“Sao cậu không để tớ tự bò về nhà luôn đi cho xong?” JaeJoong bật khóc, cậu nói trong tiếng nấc. “Cậu khiến tớ vụn vỡ và bây giờ còn muốn tìm kiếm cái gì trong những mảnh vỡ đó? Cậu nhìn cái gì? Có phải cậu muốn tớ biến khỏi cuộc đời cậu ngay bây giờ không?”

“Rồi, chuẩn bị vào xe đi.” Chưa bao giờ YunHo muốn đẩy ngã JaeJoong như thế. Anh muốn đẩy cậu xuống, nằm đè lên cậu, cắn chặt lên môi cậu, túm lấy cậu để cậu chịu nghe lời anh một lần. Anh lấy chùm chìa khòa trong túi quần ra. “Về nhà thôi.”

“Không phải.” JaeJoong phản đối, run rẩy bước xuống bậc thang dẫn đến hầm để xe. “Phải nói là cậu đưa tớ về căn hộ của chúng ta. Nhà là một nơi mà con người ta được  yêu thương và che chở. Và cậu đã cho tớ thấy tớ không bao giờ có thể có được điều đó. Đừng bao giờ gọi nơi ấy là nhà. Đó là một lời nói dối trắng trợn YunHo ạ.”

.

Không hề có tiếng đập cửa giận dữ nào khi họ bước vào nhà. Cả hai chỉ lặng lẽ đi vào, JaeJoong ngồi phịch xuống chiếc sofa đỏ nằm giữa phòng khách, còn YunHo đi thẳng vào phòng nhạc và đóng chặt cửa lại, không buồn đáp lại lời chào của ChangMin.

“Anh biết không, em đã cược với JunSu là anh thắng.” YooChun bước ra phòng khách, tay bưng một tô mì nghi ngút khói. JaeJoong đưa mắt nhìn tô mì vẻ vô cảm, ngày hôm nay cậu chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa. “Kiểu này em phải giặt đồ cho cậu ấy một tuần rồi.”

“Em ăn đi, anh không đói.” YooChun không vừa lòng, ngay lập tức nhét đôi đũa vào tay cậu.

“Ăn đi, thức ăn sẽ làm nguôi cơn giận của anh.” YooChun để ý thấy JaeJoong hơi nhăn mặt khi nhấc chiếc chân bị thương lên tựa vào chồng gối.

“Anh chẳng còn sức mà giận nữa. Giờ anh thấy thờ ơ với mọi thứ.” JaeJoong gẩy gẩy sợi mì, nhìn nó chăm chú đến mức như thể nó có thể giúp cậu giải đáp mọi khúc mắc trong lòng. “Mà anh nói trước, anh không thể ăn hết chỗ mỳ này đâu.”

“Đừng lo, sẽ có cậu út giải quyết nốt cho anh.”  YooChun ngồi khoanh chân lên ghế. Cậu rất muốn ôm lấy JaeJoong đang mềm oặt vào lòng và an ủi cho hyung, nhưng cậu đã kìm lại. Cậu rất hiểu JaeJoong. Những lúc như thế này, trừ khi là JaeJoong chủ động, cậu tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định. “Nói cho em nào JaeJoong. Hôm nay anh và YunHo lại cãi nhau à?”

“Không hẳn…” JaeJoong ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. “Có lẽ là một chút…”

“Và?”

“Và anh đã hôn cậu ấy!” JaeJoong nhún vai, vẫn ngồi ngoan ngoãn trong chiếc chăn mà YooChun đã đắp lên người cậu trước khi vào bếp nấu mì.

“À, cuối cùng thì cũng tỏ tình rồi.” YooChun huýt sao. “Can đảm quá!”

“ Hèn nhát thì có.” JaeJoong lắc đầu, hồi tưởng lại ánh mắt của YunHo nhìn cậu khi nụ hôn kết thúc. Ánh mắt mang trong đó sự kinh tởm và cả dục vọng. Có lẽ sự va chạm cơ thể đã dấy lên những ham muốn trong anh. Nhưng tuyệt nhiên, không hề có dấu hiệu của tình yêu trong đôi mắt ấy. “Anh… anh luôn cố gắng để vừa ý cậu ấy, nhưng cuối cùng đối với cậu ấy, anh vẫn chẳng là gì. Anh đã nghĩ hôn cậu ấy rồi, anh sẽ có thể thoát khỏi cậu ấy.”

“Thế giờ anh đã tự do chưa?” YooChun đã biết trước câu trả lời. Cậu biết, nỗi ám ảnh của JaeJoong về YunHo chưa bao giờ và chưa từng bị dập tắt.

“Chưa.” JaeJoong trả lời cụt lủn, gắp một sợi mì lên, rồi lại để nó rơi vào trong bát.

“Đau lắm, Chunnie à.” Nhận ra mình đã để mất quá nhiều thứ, JaeJoong khổ sở nói. “Anh chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà. Anh đã nghĩ DBSK là giấc mơ thành hiện thực của cuộc đời anh, cuối cùng anh lại đang rơi vào ác mộng.”

JaeJoong tựa vào người YooChun, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm từ người bạn thân để dịu đi cảm giác cay đắng đang lan tỏa khắp cơ thể. “Anh nghĩ rằng hôn cậu ấy rồi anh có thể buông tay, nhưng anh không thể. Anh thậm chí còn có ý nghĩ rằng bởi nụ hôn ấy, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không còn cảm nhận được bất cứ mùi vị gì nữa. Anh nhớ cậu ấy… cậu ấy ở ngay đây nhưng anh vẫn thấy nhớ. Anh nhớ một người chưa bao giờ thuộc về anh. Nó khiến anh như bị đục khoét vậy, Chunnie-ah. Anh thấy mình như đang rơi xuống tận cùng của nỗi đau.”

“Sẽ ổn thôi, Joongie-ah.” YooChun cẩn thận ôm JaeJoong vào ngực, tránh động đến vết thương trên chân của hyung. Cậu cứ thế ôm chặt lấy Jae và chờ đợi. Cuối cùng thì JaeJoong cũng chịu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt ngực áo cậu. “Em đã hứa ở bên anh khi anh khóc phải không. Em sẽ luôn ở bên anh. Khóc đi, JaeJoong.”

.

YunHo đứng ở một góc hành lang, nhìn ra phòng khách. Bàn tay anh áp chặt lên tường. Muốn uống chút gì, anh ra khỏi phòng với ý nghĩ YooChun có lẽ đã đưa JaeJoong về phòng mình nhưng tiếng thì thầm truyền ra từ phòng khách khiến anh khựng chân lại. Anh đứng lặng, cố nghe xem họ đang nói gì nhưng giọng nói của JaeJoong quá nhỏ, thậm chí còn bị tiếng thở của chính anh át mất.

YooChun ngồi cạnh an ủi cậu. YunHo thấy ruột gan nóng bừng. Họ đang ôm nhau. JaeJoong dựa hẳn người vào ngực YooChun, còn YooChun thì đang cúi thấp đầu xuống để nghe rõ lời cậu.

“Không phải họ yêu nhau đâu.” JunSu nói thầm vào tai YunHo, khiến anh giật nảy mình. “Ý em là JaeJoong, và cả YooChun nữa, họ không yêu như anh nghĩ đâu. Họ coi nhau như anh em vậy.”

“Sao anh phải quan tâm điều đó chứ?” YunHo cứng giọng, định cứ thế mà quay lại phòng, hi vọng JunSu sẽ không nghĩ anh đang trốn chạy.

“Ánh mắt của anh nói cho em biết là anh rất quan tâm…anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó phải không?” JunSu nghiêng đầu ngó ra phòng khách. “Nếu không phải anh lo cho JaeJoong thì tức là YooChun…”

“Anh chẳng có ý gì với YooChun cả.” YunHo gay gắt, lại liếc mắt ra phía ngoài. Khuôn mặt tròn xoe với nụ cười láu cá của JunSu hứa hẹn cậu nhóc sẵn sàng đánh tiếng với hai người đang ngồi ngoài kia. “Nhỏ giọng thôi, anh không muốn họ nghe thấy đâu.”

“Đúng, bị phát hiện thì sao nghe lén được nữa. Người mình đang nghe lén phát hiện ra mình đang nghe lén họ. Thế thì phiền lắm.” JunSu gật gù.

Đút tay vào túi quần pijama, JunSu quay lại nhìn YunHo. “Mà nếu anh không quan tâm họ nói gì thật, thì việc gì phải sợ họ phát hiện ra anh chứ?”

“JunSu, thôi ngay!” YunHo khẽ quát. “Không phải anh không quan tâm…Chỉ là anh không muốn để họ nhìn thấy mình…Anh vừa mới…Em không hiểu gì đâu.”

“Có lẽ vậy.” JunSu bước trên tấm thảm dày trải trên nền nhà bằng gỗ sồi, đi về phía phòng ngủ của mình. “Nhưng này leader vĩ đại, em đoán nhé, có phải JaeJoong lại làm gì khiến cho cả hai người cùng mệt không?”

“Không.” YunHo đứng trước cửa phòng của JunSu, nhưng tâm trí anh vẫn tha thẩn ngoài phòng khách, nơi mà JaeJoong đang nằm gọn trong vòng tay của YooChun. “Cậu ấy…chỉ làm những điều cần làm thôi.”

YunHo nhớ lại nụ hôn khi ấy, đó là những giây phút ngắn ngủi hiếm hoi mà anh được trải nghiệm con người thật của JaeJoong. Chính anh cũng không rõ, nhưng anh đã khao khát nhiều hơn thế, anh ước ao mình có thể giữ lấy cằm cậu, hôn da diết triền miên lên đôi môi căng mịn của cậu, ôm chặt lấy cậu cho đến khi cậu rên lên trong vòng tay anh. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng quá ám ảnh. Và dù anh có cố tự lừa dối mình thế nào, anh cũng không thể phủ nhận, mình thèm muốn nó.

“Chúng ta là bạn phải không hyung?” JunSu ngồi phịch xuống chiếc giường cạnh cửa sổ, cầm một chiếc gối của Micky và ôm vào bụng. Mùi hương của YooChun luôn khiến cậu dễ chịu, đó là mùi cherry pha lẫn với vị thanh mát của kem đánh răng. Nhìn một leader như vậy, cậu càng thấy rõ sự ngốc nghếch của con người ta khi yêu. “Em sẽ lắng nghe anh…như YooChun lắng nghe JaeJoong. Nhưng em sẽ không cho anh lời khuyên nào đâu, vì em không nghĩ mình có đủ sáng suốt trong những vấn đề thế này.”

“Anh sẽ nói với em, nhưng hứa với anh, JunSu, em đừng kể cho ai khác.” YunHo ngồi xuống mép giường, chiếc đệm hơi rung lên vì sức nặng của anh.

“Em hứa.” JunSu đưa tay lên ngực. “Em sẽ không nói với ai, dù chỉ nửa lời.”

Thở dài, YunHo xoa tay lên trán, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ và tình cảm. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và nói thế nào. Chẳng lẽ nói với cậu rằng vẻ đẹp của JaeJoong khiến cho anh thẫn thờ. Hay nói với cậu rằng nhiều đêm anh giật mình thức giấc và thầm cảm ơn trời vì ánh đèn đường đủ sáng, để anh có thể ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần của JaeJoong khi ngủ. YunHo không thể và cũng không được phép nói những điều đó ra.

“Anh đã nói những lời không nên nói với JaeJoong và anh rất hối hận. Anh đã làm cậu ấy tổn thương…Và khi anh nói những điều đấy, anh cũng làm tổn thương cả chính bản thân mình.”  Đè nén những đam mê đang dấy lên trong lòng mình, YunHo thì thầm. “Anh phải làm sao để rút lại những lời nói đó bây giờ hả JunSu? Chúa ơi, anh sẵn sàng làm mọi thứ để có thể rút lại chúng. Anh không thể đứng nhìn cậu ấy khóc như thế. Và anh căm hận chính bản thân mình vì là kẻ đã gây ra những giọt nước mắt ấy.”

3 responses

  1. akicojjee

    Haizz! Những bon chen của cuộc đời bắt chúng ta phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn. Khao khát KJJ đến vậy mà vẫn không dám phá rào, một con người an toàn và kiên định, JYH, coi chừng có ngày anh nghẹn chết. Tự nhiên nhớ ông Lỗ Tấn, trên đời này làm quái gì có đường đâu JYH, người ta cứ đi mãi thì thành đường thôi. Jaejoong đã mở sẵn đầu đường rồi, chỉ là anh có đủ can đảm và yêu thương để cùng với cậu ấy làm nên con đường này hay không thôi. Chúc anh sáng suốt!^^

    Like

    July 23, 2013 at 10:52 am

    • Chỉ là tự nhiên ngứa tay thôi, anh Jung mà oke luôn thì còn quái gì chuyện cho chúng ta đọc chứ? he he?

      Like

      July 24, 2013 at 6:48 pm

  2. verver

    thế mới hiểu được một phần mặt trái của việc nổi tiếng ~ đọc SMM đôi lúc mệt mỏi về việc tác giả cứ xoáy vào tâm lí nhân vật, người dịch cũng khổ mà người đọc cũng mệt não ~ thôi cố lên, mong sắp tới ngọt ngào được một chút ~

    Like

    July 25, 2013 at 1:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s