Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 30: Hoạn Nạn Chân Tình (3)

Chương 30

Nhìn một loạt người quỳ xuống trước mặt mình, trong đầu Tại Trung nổi lên ý định tập đếm số. Người quỳ xuống thì lại có chút thấp thỏm lo lắng.

Một năm trước, minh chủ thất tung tại võ lâm đại hội, giang hồ đồn rằng minh chủ cùng ngũ đại cao thủ so chiêu, vô ý rơi xuống vực bỏ mình. Thế nhưng ngược dòng về tìm không thấy kỳ thi thể, nhất thời giang hồ rắn mất đầu, các đại môn phái nhân cơ hội làm loạn, nhưng ngại tín vật của minh chủ cũng biến mất nên vô phương chọn ra một mình chủ mới.

Rất nhiều đệ tử trong môn đều đã đầu quân sang môn phái khác, còn lại đều là những tử trung chí sĩ, theo Kim Tại Trung đã lâu, biết rõ tính nết minh chủ mình. Chỉ là minh chủ xưa nay xử sự quả quyết, tình huống hiện tại thật khiến họ không khỏi bất an.

“Hai mươi lăm, Duẫn Hạo, ta đếm đúng không?”

Duẫn Hạo nhìn y, nhưng không tỏ thái độ, Tại Trung không giải thích được, phải đến khi Duẫn Hạo liếc y một cái, Tại Trung do dự chỉ vào mũi mình nói, “Hai mươi bảy?”

“Trước hết để bọn họ đứng lên đi.” Duẫn Hạo nói. Tuy rằng hắn quen tiếp nhận quỳ lạy của con người, nhưng nơi này là đường lớn, một đám hắc y nhân quỳ xuống thật quá mức phô trương.

“Đứng lên đi.” Tại Trung phất tay, người đang quỳ vội vàng đứng lên.

“Minh chủ!” Tái kiến minh chủ nhà mình bình an vô sự, hồng y nữ tử tâm tình có chút kích động, không nghĩ tới chuyện sẽ đối mặt với Kim Tại Trung, sợ đến mức vội cúi đầu xuống.

“Ngươi gọi ta là gì?” Kim Tại Trung hỏi.

Tuy rằng mới vừa rồi chỉ là thoáng nhìn, hồng y nữ tử theo minh chủ đã lâu liền mẫn cảm nhận ra minh chủ trước mắt đây dường như có gì đó khác lạ. Biểu tình trên mặt minh chủ không giống, mà cả ngữ khí nói chuyện cũng rất khác, chỉ có gương mặt vẫn tuấn tú như trước khiến tâm động hít thở không thông, không dám nhìn thẳng.

“Ta là Kim Tại Trung, không phải là minh chủ.”

“Thuộc hạ không dám.” Thân là thuộc hạ tất nhiên không dám xưng thẳng kỳ danh.

“Ai quan tâm ngươi dám hay không dám, ta tên là Kim Tại Trung.” Kim Tại Trung tự hào nhớ kỹ tên của mình.

“Thỉnh minh chủ thứ tội!” Mấy người vừa mới đứng lên lập tức quỳ xuống.

Duẫn Hạo kiềm chế xung động trong lòng, “Tại Trung, kêu họ đứng lên.”

Tại Trung phồng má, hiển nhiên không muốn, thế nhưng Duẫn Hạo đã nói vậy y nào dám không nghe, “Ta để cho bọn họ đứng lên, Duẫn Hạo ngươi theo ta ra kia ngồi.”

Duẫn Hạo nhìn theo hướng tay y chỉ, xoa xoa đầu y, gật nhẹ mỉm cười.

Chơi thuyền dạo quanh hồ, họa cảnh chiều tà, mỹ cảnh như vậy, rượu không say người người tự túy… Đây là trên lý thuyết. Còn hiện thực …

“Ọe! Ọe!”

Duẫn Hạo giữ lấy thắt lưng Tại Trung để y trực tiếp ói ra sông, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y ngày càng trắng bệch, Duẫn Hạo yêu thương không ngớt, hắn đề nghị trở lại mặt đất, lại bị Tại Trung cự tuyệt. “Sẽ không ói nữa đâu, nghỉ một chút, thực sự  chỉ một chút thôi mà.” Đối mặt với cái nhìn cầu xin của Tại Trung, Duẫn Hạo cũng không đành đem y về bờ, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau lòng nhìn y liều mạng nôn mửa.

Hồng y nữ tử như trước canh giữ bên bờ sông chờ người, không có mệnh lệnh của minh chủ nên không dám một mình hành động. Duẫn Hạo nhìn trên bờ sông đông nghịt người, quay đầu lại miễn cưỡng nhìn Tại Trung nói, “Tại Trung, bọn họ có thể sẽ biết được thân thế của ngươi.”

“Vậy Duẫn Hạo muốn đem ta cho bọn họ sao?” Đôi mắt ngập nước, thiếu chút nữa thôi là vài giọt lăn xuống bên má, Duẫn Hạo có chút phân không rõ Tại Trung là vì lời nói của hắn mà thương tâm khổ sở hay chỉ là đơn thuần say sóng khó chịu.

“Tại Trung, ngươi không nhớ lúc trước ngươi vì sao phải ly khai long cung sao?” Duẫn Hạo cẩn thận ôm lấy thân thể Tại Trung, để y dựa vào người mình, Tại Trung túm chặt lấy tay áo hắn, rất sợ hắn đột nhiên biến ra chân thân rồi đắm mình xuống lòng sông, quật cường nói, “Không nhớ.”

Bởi đầu lúc lắc nhiều nên chiếc lông vũ cài trên tóc y liền rơi xuống lúc nào, Tại Trung cũng không để ý, mở to đôi mắt ngập nước đang thương nhìn Duẫn Hạo, nhãn thần bi thảm tới mức tưởng như y chuẩn bị khóc lóc thảm thiết một hồi.

Tại Trung không ngu ngốc, thế nào lại nhìn không ra ý nghĩ của chính mình. Y cố ý để hồng y nữ tử chờ người, bất quá là muốn thoát khỏi bọn họ.

“Tại Trung ngoan nào…”

“Tại Trung không muốn ngoan!” Tại Trung đột nhiên buông tay đẩy Duẫn Hạo ra, lảo đảo ngã sấp xuống, Duẫn Hạo đang muốn tiến lên nâng y dậy chợt nghe bầu trời truyền đến một tiếng nổ, nguyên bản hoàng hôn mỹ lệ chỉ một thoáng biến thành đêm tối, trên bầu trời quang mang vạn trượng xuất hiện thiên binh thiên tướng.

Tại Trung đưa tay che mắt, tay kia hoảng loạn quơ quào trên không trung, đến khi một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy mới an tâm.

Duẫn Hạo cấp tốc cài chiếc lông vũ bên đầu Tại Trung, đưa y bảo hộ ở sau người. Thiên tướng dẫn đầu nói, “Đông Hải long thái tử Trịnh Duẫn Hạo nghe lệnh, ngọc đế hữu chỉ, lập tức đem Kim Tại Trung mang về thiên đình, không được sai sót!”

“Xương Mân!” Duẫn Hạo hét về phía lòng sông, chỉ thấy con rùa lớn ngàn năm tuối lục sắc trồi lên mặt nước.

“Tại Trung, nhảy xuống mau, Xương Mân sẽ mang ngươi rời đi!”

“Ta không nhảy, Duẫn Hạo đừng làm thế, ta, ta sẽ không bao giờ … không nghe lời Duẫn Hạo nữa!” Tại Trung như trước gắt gao nắm chặt tay áo Duẫn Hạo. Nhìn dáng dấp y ủy khuất, thật giống như thực sự vứt bỏ vậy.

Trong tay huyễn hóa ra một chủy thủ, lưu loát chém đứt tay áo, Tại Trung đứng không vững bên mạn thuyền, cả người liền ngã xuống sông, may mà có Xương Mân bên dưới, vững vàng đỡ lấy y.

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo!” Tại Trung ngồi xuống rồi vẫn không ngừng la lên.

Xương Mân cũng là vạn phần bất đắc dĩ không muốn ly khai vào lúc này, thế nhưng lệnh thái tử như núi, gã trước chỉ có thể nghe lệnh mang Kim Tại Trung an toàn rời đi, nhưng mà Tại Trung trên lưng thập phần không an phận, tay chân lộn xộn mã, nếu không phải y sợ nước, chắc chắn đã sớm nhảy xuống đi.

Duẫn Hạo đứng ở trên thuyền, liếc mắt nhìn Tại Trung đang bị mang đi xa, xoay người chuẩn bị ứng phó đám thiên binh vạn tướng từ trên trời giáng xuống.

Hắn không biết đây có phải cái nhìn cuối cùng hay không, chỉ là đột nhiên thấy rất đau lòng. Trăm nghìn năm qua lần đầu tiên nghĩ, hóa ra mình cũng giống một con người trần gian mà thôi, cũng có thất tình lục dục. Hắn luôn luôn có thể khống chế được tâm tình của mình, thế nhưng kể từ khi gặp Kim Tại Trung bản thân như mất kiểm soát.

Hắn từng tham dự thiên đình đại chiến ba trăm năm trước, giữ gìn sự tôn nghiêm cùng trật tự của thiên đình, được ngọc đế khen ngợi, sau được ban thưởng phong thái tử vị. Hôm nay hắn sẽ kháng lại ý chỉ của ngọc đế, phá hư quy củ thiên đình. Hắn cũng không hối hận làm ra quyết định như vậy, thật không may là hắn không thể dụng hết thể xác cùng tinh thần để bảo vệ Tại Trung. Hắn hao hết tâm tư để Tại Trung không buông tay hắn, rồi lại phải tự mình đẩy y ra. Hắn không muốn để Tại Trung buồn, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác khiến y ủy khuất thất vọng.

Phịch một tiếng, lúc Trầm Xương Mân quay đầu đã không thấy người phía trên đâu, bọt nước hai bên còn chưa tan hết, gã nhanh chóng chìm vào trong nước, chỉ thấy trong nước ánh lên một luồng bạch quang chói mắt, nằm trong trung tâm luồng sang ấy chính là Kim Tại Trung đã nhảy xuống nước.

Trầm xương mân nhìn kỹ, bạch quang phát ra từ chiếc lông công bạch sắc bên đầu Kim Tại Trung.

Có một số việc không thể thay đổi, chỉ cần sơ sẩy một chút, tất cả sẽ khôi phục nguyên trạng. Cho dù người ấy là thiên long cũng không thể nghịch thiên mà đi.

Trầm Xương Mân mang Kim Tại Trung tới rừng măng, điện hạ lúc trước đã thiết hạ kết giới ở nơi này, cho dù là thiên binh thiên tướng một thời nửa khắc cũng không thể truy tung đến nơi đây. Tôm hùm ở đây chờ đã lâu, thấy hai người bình yên trở về, không khỏi thở dài một hơi, nhưng nghĩ đến tình cảnh của điện hạ, ngực không khỏi buồn bực.

“Kim Tại Trung giao cho ngươi, chiếu cố cho tốt.” Trầm Xương Mân truyền lời xong, chuẩn bị lập tức lên đường đi tương trợ điện hạ. Đương lúc phải ly khai chợt nghe thanh âm Kim Tại Trung lo lắng tỉnh dậy, nỉ non tên Duẫn Hạo, “Xương Mân, Duẫn Hạo đâu? Duẫn Hạo bỏ ta rồi sao? Vì sao lại vứt bỏ Tại Trung… Tại trung vẫn luôn nghe lời mà…” Tại Trung chăm chú nắm chặt lấy tay áo Xương Mân, rất sợ gã sẽ như Duẫn Hạo đem y bỏ lại. Xương Mân không đành lòng, do dự mãi, cuối cùng vươn tay, học điện hạ , nhẹ nhàng nhu nhu đầu Tại Trung, “Điện hạ ngài sẽ rất mau trở về tới.”

Tại Trung nhưng tựa như nghe không được gã nói gì, hãy còn nỉ non, “Ta còn muốn cùng Duẫn Hạo xem pháo hoa mà, nghe nói pháo hoa trên mặt sông rất đẹp, pháo hoa sẽ từ trong nước bắn ra, phóng thẳng lên bầu trời, cuối cùng sẽ ở trên cao nở ra thành đóa cúc muôn sắc, đẹp bội phần…”

Trầm Xương Mân không khỏi động dung.

Gã vẫn cho rằng, Kim Tại Trung tuy rằng vô cùng thân thiết với điện hạ, nhưng y chỉ là một người tâm tính hài tử, đối xử với y tốt, y sẽ vui vẻ đối đãi lại. Tâm ý điện hạ dành cho y, y hẳn sẽ không bao giờ hiểu được.

Kim Tại Trung rơi từ trên vực xuống trọng thương, cơ duyên xảo hợp đi tới long cung, được truyền tiên khí mà sống, nhưng lúc này y liền thập phần sợ nước. Điện hạ mệnh Tôm hùm tạo ra bồn tắm là vì lừa Kim Tại Trung tắm rửa, nhưng không nghĩ tới Kim Tại Trung sợ nước như vậy, điện hạ không thể làm gì khác hơn là mỗi lần đều ở bên, bởi vì lo lắng, mà cũng đâu thể nào ngoại nhân vào hầu hạ Kim Tại Trung.

Điện hạ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng dọc đường bầu bạn, tâm tư điện hạ vẫn luôn âm thầm hướng về Kim Tại Trung. Điện hạ giống như là vòng kết giới thật lớn, cho dù không ở bên người vẫn luôn bảo hộ Kim Tại Trung chu toàn.

Trái lại Kim Tại Trung, y vì điện hạ làm mọi chuyện, chắc hẳn cũng chỉ thỉnh thoảng hứng lên khiến điện hạ thoải mái cười. Sở dĩ tận đáy lòng Trầm Xương Mân dù nuông chiều Kim Tại Trung, nhưng cũng thay điện hạ cảm thấy bất công. Điện hạ cao quý như vậy lại tự hạ mình , Kim Tại Trung hiện hữu trong tâm điện hạ ấy đến bao giờ mới hiểu được ? Rồi làm thế nào mà báo đáp long ân của điện hạ ?

Nhưng hôm nay Kim Tại Trung có thể liều lĩnh nhảy vào trong sông. Hay là tình ái trong thế giới này, ngay từ đầu vốn đã không có hai chữ công bình. Cho dù là tâm trí như hài đồng ba tuổi, đối mặt ái tình, lại dũng cảm không sợ hãi. Gã bắt đầu có chút lý giải cách làm của điện hạ. Tâm tình này…có lẽ hai người bọn họ đã sớm minh bạch, chỉ là vẫn giữ tận đáy lòng không nói, trở thành bí mật trân quý giữa cả hai.

Trầm Xương Mân có chút ghen tị với hai người họ. Gã thấy sự vui vẻ mỗi ngày của điện hạ đều là từ Kim Tại Trung. Có lẽ Kim Tại Trung quá khứ phải chịu cực khổ cũng sắp đến hồi kết.

“Ta sẽ đưa ngươi tới gặp điện hạ.”

 

Advertisements

2 responses

  1. kim thu

    Chủ nhà ơi lướt bộ này n lần rồi mà ko có thấy update hết trơn á, hôm nay phải thò mặt ra cmt. Cầu update.

    Like

    September 11, 2014 at 10:12 pm

    • Một dạo bé trans fic này đi Đức du học :v nên ngâm từ đó đến h. Đợi khi nào việc học của bé ổn định sẽ quay lại tiếp tục a :3
      Chúng ta cũng hết cách :v

      Like

      September 12, 2014 at 3:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s