Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 4: Tổn Thương

Chương 4

Nếu cậu đã muốn có tất cả, vậy thì tôi cũng không có khả năng lấy lại.

Tôi chỉ là muốn… một vật mà cậu quý trọng.

Không có sao?

Vậy tôi biến mình thành nó, sau đó…

Hủy diệt chính mình.

Trong phòng bệnh, JaeJoong không tập trung nghe bác sĩ đang nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đang được băng trắng xóa của mình.

“Chúng tôi đã giúp cậu làm kiểm tra rồi, ngoại trừ một số vết thương ngoài da cùng cổ tay bị trật khớp thì không có gì đáng ngại. Cổ tay trật khớp cũng đã được chỉnh lại, mấy ngày tới chú ý không để cổ tay hoạt động mạnh là được. Vết thương trên mu bàn tay cũng đã khử trùng, cậu dùng thuốc này, hai ngày thay một lần, cố gắng đừng để vết thương dính nước.”

“Được, cám ơn.”

“Vừa rồi chụp phim cho cậu chúng tôi phát hiện, tay phải hiện giờ đang bị thương của cậu trước kia dường như bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa còn không được xử lí cẩn thận, hiện tại dù đã khỏi, cho dù không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày nhưng độ linh hoạt giảm thấp, nếu hiện tại tiến hành trị liệu…”

Bác sĩ còn chưa nói hết lời, JaeJoong đã đứng lên.

“Cám ơn ý tốt của ông, tôi không cần đâu.” Tiện tay cầm lấy thuốc liền đi ra ngoài.

Đi trên hành lang dài của bệnh viện, muốn lấy di động ra gọi cho JunSu, bên tai JaeJoong lại vang lên lời vừa rồi của bác sĩ…

‘Tay phải hiện giờ đang bị thương của cậu trước kia dường như bị tổn thương nghiêm trọng…’

‘Cho dù không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày nhưng độ linh hoạt giảm thấp, nếu hiện tại tiến hành trị liệu…’

Trị liệu? Còn cần sao? Kể từ hôm đó, cánh tay này đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó rồi.

Cuối cùng, đi tới sảnh lớn của bệnh viện, dựa lưng vào tường, anh ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sau, vẫn là ở đây chờ JunSu thôi…

Bỗng nhiên, có người đè vai anh lại, mở mắt ra nhìn, quả nhiên là Jung YunHo.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Cho tôi một lời giải thích.”

“Lo lắng tôi ngay cả JunSu cũng hại chết sao? Yên tâm, thằng bé không sao.” Vươn tay đẩy tay YunHo ra lại bị hắn bắt được.

“Bị thương?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Thoạt nhìn… Cũng không nghiêm trọng lắm?!” Vừa nói vừa dùng sức nắm lấy tay bị thương của JaeJoong, giống như muốn đem xương cốt của anh bóp nát. JaeJoong đau đến cắn chặt răng, miễn cưỡng cười đáp lại.

“Đúng vậy, so với ‘một lần kia’ còn kém xa, không phải sao?!”

“Anh tin hay không hiện tại tôi có thể phế đi tay phải của anh?” Nét mặt YunHo không hề thay đổi nhưng giọng nói lại lạnh đi vài phần.

YunHo vừa nói xong, JaeJoong lại càng cố sức mà cười.

“Với tôi mà nói nó đã bị phế lâu rồi.”

YunHo vừa định nói tiếp thì đã bị giọng nói của JunSu cắt ngang.

“Anh?” JunSu đứng ở phía sau YunHo không xa, trên trán có một vết trầy nho nhỏ đã được băng gạc lại.

JunSu vừa xuất hiện, YunHo cố sức bỏ tay JaeJoong ra rồi chậm rãi quay người sang chỗ khác, chờ JunSu đi tới.

“Anh, sao anh lại có thời gian…”

YunHo cũng không trả lời cậu mà nói thẳng.

“Em mấy ngày nay thật là đi không ít nơi, muốn làm loạn sao?”

“Anh biết em đi đâu?”

“Biết hành tung của em cũng không khó, anh chỉ là muốn xem xem em muốn làm loạn tới khi nào.”

“Em…” JunSu nghẹn lời không biết nói gì.

“Anh trai JaeJoong của em không phải đi đón em về sao? Sao lại tới bệnh viện?”

Nhìn JunSu vẻ mặt không phục, nhưng lại không nói được nên lời, YunHo cũng không ép hỏi tiếp.

“Theo anh về nhà.”

JunSu không lên tiếng đi theo YunHo rời khỏi bệnh viện, YunHo quay đầu lại nhìn phía sau mới phát hiện JaeJoong đã rời đi từ lúc nào.

……………..

“Sao vậy? Anh cũng nên bồi thường cho chuyện tôi làm chứ?” YunHo vẻ mặt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm JaeJoong, ai cũng không nghĩ tới rằng bọn họ sẽ có một ngày như vậy.

“… Mặc dù tôi không nghĩ tôi sai, nhưng cậu cứ nói ra điều kiện đi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu.”

“A… Anh không sai?! Nói thật dễ nghe… Như vậy, tôi muốn cái gì cũng được phải không?”

“Chỉ cần tôi có thể cho.”

“Cho đến khi tôi vừa lòng mới thôi?”

“YunHo… Đừng quá phận, nơi này là Kim gia!”

“Quá phận? Không bằng một phần vạn mới đúng. Anh nghĩ rằng tôi thích ở lại nơi này sao? Kim gia các người, tôi ngay cả chạm vào một chút cũng thấy ghê tởm!”

“Quên đi… Bất kì công ty con nào bên dưới tập đoàn Kim thị. Chỉ cần cậu muốn tôi đều có thể cho cậu.”

Cha đã chết, có thể nói tất cả Kim gia đều nằm trong tay JaeJoong, chỉ cần YunHo yêu cầu, anh có thể vô điều kiện mà cho đi. Chính là YunHo giống như không nghe thấy lời anh nói, bỗng nhiên nắm lấy tay anh ép lên mặt bàn.

“A… Một đôi tay xinh đẹp, đặc biệt là lúc đánh piano, anh nghĩ có phải không? Tôi muốn cái gì, có phải nên bắt đầu từ đây không?”

Chỉ trong chớp mắt, có người JaeJoong cứng đờ, máu cũng giống như đông lại. JaeJoong không thể tin được tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, đầu óc còn không cảm nhận thấy cảm giác đau đớn, sắc mặt đã biến thành trắng bệch, hô hấp run rẩy. YunHo tiến đến bên tai anh, lạnh lùng nói.

“Tưởng rằng tùy tiện cho tôi một cái gì đó là có thể đuổi tôi đi sao? Công ty con? Tôi cần gì công ty con! Đừng quên trên tay tôi cũng có cổ phần công ty của tập đoàn Kim thị mà cha anh cho, tôi không cần những thứ của anh!”

YunHo rút mạnh ra một cây kéo, đâm xuyên qua bàn tay phải JaeJoong, thậm chí găm sâu vào mặt bàn, ngón tay chậm rãi mớn trớn dòng máu đang chảy ra trên mặt bàn.

Đây là Jung YunHo trước đây sao? Căn bản không thể nào tin được…

Máu từ lòng bàn tay JaeJoong chảy ra đã tràn đầy trên mặt bàn, bắt đầu nhỏ giọt xuống mặt đất, mà JaeJoong vẫn im lặng không nhúc nhích tay phải của mình.

“JaeJoong của chúng ta… Thật sự rất thích đàn piano a… Tôi đột nhiên rất muốn nghe anh đàn, được không?”

Giờ phút này, đầu óc JaeJoong đều trống rỗng, tùy ý để YunHo kéo anh đến bên cạnh chiếc piano, ấn vai anh ngồi xuống.

‘Ting—‘

Tiếng vang nặng nề của phím piano kéo thần trí của JaeJoong trở lại, JaeJoong ban đầu là sửng sốt, nhìn xuống mặt đàn piano, giờ phút này đã cảm thấy choáng váng hoa mắt.

“Đàn!” YunHo chỉ mở miệng thốt ra đúng một chữ.

JaeJoong máy móc đặt hai tay lên phím đàn, bắt đầu chơi nhạc, mỗi một nốt nhạc vang lên, đau đớn từ trong lòng bàn tay truyền đến càng thêm kịch liệt.

Cứ như vậy… YunHo không bảo anh dừng lại, anh cũng đã quên dừng lại. Vẫn tiếp tục đàn, dù trên phím đàn đã nhuộm đỏ máu của anh…

Rốt cuộc là đến lúc mất đi ý thức cũng không biết đã là bao lâu. Anh chỉ biết khi mình tỉnh lại thì đang ở trong một căn phòng tối tăm, một bàn tay bị buộc chặt ở đầu giường, hơi giãy ra lập tức trong lòng bàn ty đau đớn dữ dội, làm cho anh không dám hành động lỗ mãng nữa. Sau đó, YunHo xuất hiện.

“Vết thương trên tay rất đau, đúng không? Đưa cổ phần trong tay anh cho tôi, tôi liền lập tức thả anh ra.”

JaeJoong quay mặt sang hướng khác không nói gì, YunHo thấy vậy chỉ cười ngồi xuống mép giường.

“Anh nhất định phải quật cường như vậy sao? Được rồi… Tôi xem anh có thể quật cường tới khi nào. Đừng nói rằng tôi không cảnh cáo anh trước, vết thương trên tay anh nếu không xử lí, tay sẽ thành tàn phế.”

Sau đó, hắn đang định rời đi, vừa bước vài bước, JaeJoong đột nhiên mở miệng.

“Vì sao… Cậu không phải nói không muốn những thứ này sao? Vì sao lại  muốn cướp đi của tôi…”

YunHo nghe vậy đứng trước cửa phòng, không biểu cảm gì trả lời.

“Rất đơn giản. Bởi vì anh không chịu buông tay, cho nên tôi nhất định phải có được.”

Sau khi YunHo rời đi, JaeJoong bắt đầu mê man, miệng vết thương âm ỉ đau, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Thời gian đối với anh mà nói đã hoàn toàn không cảm nhận được nữa, nhìn phía bên ngoài song cửa ánh mặt trời tắt dần lại xuất hiện…

Cũng đã quên sau bao nhiêu ngày YunHo mới quay trở lại. Mí mắt anh nặng như trì không mở ra được, lại miễn cưỡng mở to mắt, khuôn mặt YunHo liền xuất hiện trước mặt anh.

Cảm giác có điểm kì lạ, JaeJoong tập trung nhìn lại, tay YunHo đang chạy dọc theo người anh, chậm rãi cởi bỏ quần áo anh, JaeJoong lúc nhận ra vội vàng bắt lấy tay YunHo.

“Sao vậy? Sợ sao? Anh quên rồi sao, chúng ta trước đây đã làm chuyện này rồi…”

“Đừng…”

JaeJoong ngăn cản như thế nào cũng chỉ là vô dụng, chỉ có thể mặc YunHo va chạm thân thể anh. Không giống với trước đây, nay hoàn toàn chỉ thuần túy là tiết dục.

Đột nhiên, có cái gì đó làm tất cả cảnh tượng trước mắt đều biến mất.

Chậm rãi mở hai mắt ra, anh đang ở trong phòng mình, nằm trên giường.

Thì ra… là mơ về chuyện trước đây.

“Anh nếu muốn chết, còn có rất nhiều cách nhanh hơn nhiều.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“… Cậu sao lại ở trong này?”

Vừa rồi hình như… Anh từ bệnh viện trở về liền vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đang nghĩ về những chuyện trước đây, sau đó nữa… Chẳng lẽ anh ngủ quên sao? Như vậy hắn, Jung YunHo đã bế anh ra?

“Anh không biết hiện tại đang là mùa đông sao? Lại dám ở trong nước lạnh băng như vậy ngủ?”

“Trời có lạnh, nước có kết băng cũng so ra kém trong lòng của tôi. Chẳng qua là cậu muốn nhìn thấy tôi chết, nhưng lại không muốn nhanh như vậy, đúng không…”

Giọng JaeJoong đã vô cùng yếu, bắt đầu khàn khàn, tay YunHo vươn tới trán anh lại bị JaeJoong chụp lấy đẩy ra.

“Đừng chạm vào tôi…”

Tay YunHo dừng lại giữa không trung, nắm chặt thành quyền rồi thu về, sau đó rời khỏi phòng JaeJoong.

Cậu biết không… Hơi ấm trên tay cậu bây giờ chỉ có thể đem đến thương tổn cho tôi. Ấm áp trước đây đã sớm biến mất không còn trông thấy rồi.

Advertisements

6 responses

  1. Cưng à, hắn làm gì thì kệ hắn chứ, việc e cần làm là sống vì mình cơ mà, hoài niệm quá khứ đau khổ thì đc gì, lấy lại hay sửa chữa đc ko?

    Like

    July 27, 2013 at 2:47 pm

  2. Hai người này ngày xưa oán hận ngút trời lắm hay sao mà từ vui vẻ thân thiết giờ lại thành ra thế này, thật muốn biết quá khứ ghê á, hảo đau lòng

    Like

    July 27, 2013 at 5:18 pm

  3. Mai

    JeJe của tôi lại bị ngược kinh khủng rồi!*khóc*

    Like

    July 28, 2013 at 11:32 pm

  4. lavie

    Đọc đến đoạn mơ về chuyện ngày xưa mà đau lòng quá!
    Jung Yunho! Cuối cùng thì Jae đã làm gì mà cưng lại đối xử với em ấy như thế??? Và tại sao Jae lại chỉ chịu đựng chứ không phản kháng? Vì cớ gì cứ phải oqwr lại để chịu đày đọa ahhhhhhh?

    Like

    July 29, 2013 at 2:05 am

  5. Buồn quá! Chuyện gì xảy ra vậy

    Like

    July 29, 2013 at 6:57 am

  6. sutj cass

    chưa biết mọi chuyện là ra làm sao,nhưng đọc lúc Jae nhớ về quá khứ thật mún 1 đao chém chết JYH >”<
    càng đọc càng tò mò về chuyện quá khứ của 2 đứa,cớ sao nên nông nỗi này ??

    Like

    July 29, 2013 at 9:57 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s