Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 1: Sơ Ngộ

– 1. Sơ Ngộ –

Bầu trời thành phố vào mùa mưa luôn mang một màu xám bức bối mà áp lực, mặc cho mưa có rơi, cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch những dơ bẩn cùng tội ác, tiều tụy, ẩn nhẫn, sa đọa…

Từng hạt mưa lác dác rơi trên khung kính cửa sổ , mây đen nặng nề vẫn lượn lờ phía trên, nhưng đối với anh chàng đang nằm bò ra trên bàn làm việc ngủ ngon lành tới chảy nước miếng thì lại chẳng có tí tác động gì, cho dù có sét đánh ngang tai có lẽ cậu ta cũng chẳng tỉnh lại, cho tới khi…

“Đội trưởng! Mau dậy đi! Vụ án ba hôm trước có tiến triển lớn!” Một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò mở toang cửa ra thò đầu vào, hét lên xong cũng không thèm quay lại nhìn mà chỉ quay người chậm rãi đi ra ngoài

Anh chàng đang ngủ lơ mơ bật dậy, vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía. Sau đó thấy dưới cằm mình ươn ướt đầy nước miếng liền lấy khắn giấy chùi đi, tiếp đó lại nhanh chóng lâu mặt bàn, đứng dậy, với tay lấy kẹp tài liệu, lại cầm lên chiếc kính đen đặt siêu vẹo bên cạnh máy tính vẫn đang chạy ro ro sải bước rời khỏi phòng.

Anh chàng này chính là Jung Yunho. Cái tên Jung Yunho trong giới cảnh sát rất nổi tiếng, không chỉ vì cha anh là là kiểm sát trưởng, hoàn cảnh gia đình lại tốt, còn bởi vì thành tích của anh trong bốn năm ở học viện cảnh sát có thể nói là kỳ tích, thành tích tốt đến mức không ai có thể địch lại được, tuy rằng trước có Kim Heechul, bên cạnh có Park Yoochun sau đó Shim Changmin cũng được xưng “kỳ tích”, nhưng “kỳ tích” của bọn họ lại không giống với anh.

Sự thật là truyền kì ở học viện cảnh sát không một ai ngoài Jung Yunho có thể có được. Thẳng một đường lấy được danh hiệu đứng nhất khóa tốt nghiệp, thuận lợi bước chân vào đội công tác nổi tiếng nhất cảnh cục- tổ trọng án. Trong thời gian ngắn ngủi hai năm, anh quyết đoán phá năm vụ án lớn, khiến cho toàn cục trên dưới đều tán dương khen ngợi, cuối cùng cuối năm thứ hai được đề bạt lên làm đội trưởng tổ trọng án. Cùng năm, đàn em nhỏ hơn anh hai năm ChangMin cũng tốt nghiệp với thành tích đạt điểm ưu tất cả các môn, trở thành trợ thủ của anh, cũng là một trong những thành viên chủ lực của đội trọng án.

Người vừa gọi anh là ChangMin, hai người lúc còn học trong trường quan hệ không tồi, cho nên Changmin chưa bao giờ gọi tên anh, trước kia lúc còn theo học đều gọi “đại ca”, sau đó Yunho ngày tốt nghiệp đã vỗ vai thằng bé nói, ‘Changmin, đừng gọi anh đại ca nữa, nghe cứ như là xã hội đen, em cứ kêu như vậy mãi khiến người ta hiểu lầm mất’. Changmin cũng đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu nói, ‘Vậy sao, vậy em gọi anh “đội trưởng”, dù sao sau khi tốt nghiệp em khẳng định cũng sẽ thành cấp dưới của anh.’

Vì thế mà lễ tốt nghiệp hôm đó trở thành căn nguyên ác mộng của Yunho một tháng sau.

Bị Changmin gọi riết thành quen, Yunho cũng lười quản thằng bé. Anh vốn là người sống theo nguyên tắc, một khi đã trở thành thói quen thì dù muốn cũng không sửa được, ví dụ như buổi sáng anh nhất định phải uống một ly sữa nóng, hay như khi không có nhiệm vụ anh nhất định phải ngủ trưa, hoặc là lúc đọc sách hay sử dụng máy tính nhất định anh phải đeo một cặp kính có độ rất nhẹ, hoặc đơn giản như anh không ăn cay. Park Yoochun nói cuộc sống anh như vậy thật quá cứng nhắc, không chút thú vị, nhưng Yunho vẫn cảm thấy chính nhờ những thói quen tốt đẹp này mà anh cho tới nay có thể thoải mái, lông tóc vô thương cho tới tận hôm nay.

“Tiến triển gì?” Yunho theo Changmin ra khỏi văn phòng mình, một tay cầm theo  kẹp tài liệu, một tay theo thói quen đưa lên xoa xoa thái dương. Changmin vừa bước nhanh vừa nói, “Chính là nhân chứng số 2 mất tích chúng ta vừa mới tìm được rồi!”

Yunho trợn mắt, bước nhanh vài bước vượt qua Changmin,  “Gì? Người giờ đang ở đâu?” Changmin bĩu môi, vẻ mặt có chút quái dị, “Ở… Ở chỗ của tổ trưởng Park…” Yunho liếc mắt nhìn các đồng sự trong cảnh cục không ngừng qua lại hai bên, sờ sờ mũi, cũng không nói gì. Sự trầm lặng vẫn duy trì cho đến khi bọn họ tới thang máy dẫn đến phòng làm việc của tổ chống mại dâm của Park Yoochun.

“Người sao lại chạy đến chỗ cậu ta?” Yunho cau mày hỏi. Changmin nhún nhún vai, dựa vào tường thang máy giống như thằng oắt con ra vẻ lưu manh lắc lư người, “Không biết, vừa rồiPark Yoochun gọi điện đến bảo em đi tìm anh.”

Yunho gật đầu, liếc mắt nhìn Changmin một cái, lấy kẹp tài liệu trong tay đập đập vai cậu, “Sao lại như cà lơ phất phớ thế?! Làm ra dáng một cảnh sát đi.” Changmin sờ sờ cái mũi cao thẳng của mình, “Em đói…” Yunho liếc mắt xem thường, lại dùng kẹp tài liệu vỗ thẳng vào vai cậu, “Được rồi được rồi, đợi sau khi thẩm vấn người chỗ Yoochun, chúng ta ở văn phòng hắn ăn gì đó…”

Đang nói, tháng máy đã dừng lại, Changmin lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, khôi phục lại bộ dạng thanh niên ngời ngời nhiệt huyết, mà Yunho cũng nâng cao tinh thần, đeo lên mặt một nụ cười máy móc, lướt trên hành lang dán đầy thông báo của tổ chống mại dâm, thẳng tiến đên trước cửa văn phòng của Park Yoochun.

Một giờ sau, người được Yunho Changmin thẩm vấn dựa vào căn cứ chính xác được cấp dưới của Yoochun trực tiếp đưa tới giao cho đội trong án. Trong văn phòng liền chỉ còn lại ba người, Yunho thở phào một hơi ngã người xuống sô pha bọc da quý giá, hai tay vòng ra sau đầu thư thái nhắm mắt lại, mà Changmin thì trực tiếp càn quét cái tủ lạnh nhỏ bên cạnh bàn làm việc của Yoochun.

Yoochun bất đắc dĩ ngồi xuống cái ghế xoay to đùng của mình, “Hai người các cậu có thể đừng có mỗi lần đến đây đều coi chỗ của tôi thành nhà nghỉ cùng phongg ăn được không? Này Jung Yunho, đội trọng án các cậu không phải là thiếu kinh phí chứ? Cậu xem cậu để Changmin đói…” Changmin bất mãn trừng mắt lườm hắn một cái, cầm một bao đống đồ ăn vặt đến ngồi cạnh Yunho, vừa ăn vừa nói, “Tổ anh dạo gần đây hoạt động thật tích cực, phạm vi liên quan cũng thật rộng… Vội vàng kiến công lập nghiệp vậy sao?”

Yoochun duỗi thắt lưng một cái, “Quá khen quá khen, anh chỉ là cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, muốn làm chút chuyện gì đó giải trí mà thôi…” Changmin vẫn tiếp tục ăn, nói. “A, chuyện này em từng nghe qua, tổ trưởngPark của chúng ta lúc nhàm chán luôn luôn thích nhảy sang lĩnh vực khác tìm kích thích.”

Yoochun lắc lắc ngón tay, nhìn lướt qua Yunho vẫn nhắm hai mắt nhíu mày từ nãy giờ, có chút ngạc nhiên đi tới dò hỏi, “Này này này? Đội trưởng của cậu làm sao vậy? Vẻ mặt lo lắng khó hiểu, vừa rồi không phải mới tìm được một nhân chứng quan trọng của vụ án sao? Tôi nói này người anh em, làm người phải biết chừng mực, cậu không thể nghĩ bản thân phải giải quyết tất cả vụ án chưa phá của đội trọng án được! Cậu cứ làm mặt nhăn nhó như vậy cẩn thận sớm già cho xem.”

Yunho không để ý đến hắn, sau một lúc lâu mở mắt ra, nhìn ra bầu trời bên ngoài, mưa đã tạnh, nhưng mặt trời vẫn không thấy đâu. Anh cắn môi, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu Yoochun ngây người đến vài giây, sau đó đột nhiên “Bốp!” một tiếng vỗ đùi mình, sau đó lập tức đứng dậy cầm lấy kẹp tài liệu hô một câu, “Changmin, đi.” rồi liền phi như bay khỏi phòng là việc của Yoochun. Changmin ôm một đống đồ ăn vặt vẫn chưa giải quyết xong chạy như bay theo ra ngoài.

Yoochun nhìn nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, lại nhìn trên sô pha có hai vết lõm rõ ràng, vẻ mặt bi thương vỗ vỗ sau gáy mình, “Chỉ là bạn bè vô ý thôi…”

.

Trong phòng làm việc của đội trọng án, mọi người đều vây quanh Yunho, anh đang chỉ trỏ trên màn hình máy tính, nói ra những manh mối sau khi cân nhắc, suy xét kỹ lưỡng. Anh vừa dứt lời, Changmin liền hỏi, “Đội trưởng, ý của anh là những vụ án này đều có liên quan? Mà bàn tay đứng sau tất cả này rất có khả năng chính là bang hắc đạo Hwang Bo nổi lên hai năm gần đây?”

Yunho nuốt nước bọt, tháo mắt kính xuống gật đầu, “Đúng.” Changmin lại hỏi tiếp, “Vậy ý anh là tiếp theo chúng ta sẽ theo các vụ án liên quan đến Hwang Bo?” Yunho tắt máy tính, chỉnh đèn sáng lên, “Đúng vậy.”

Changmin khoanh tay, “Nhưng phó cục trương Kim đang theo những vụ án đó trước rồi, chúng ta phải thương lượng trước với anh ta…”

Đúng lúc này, một giọng nói tùy tiện mà tất cả bọn họ đều quen thuộc vang lên, “Jung Yunho! Tôi đã nói với câu bao nhiêu lần thay cái tay nắm cửa này đi cơ mà! Đừng có làm cho người ta nói tôi bóc lột lao động ngược dãi mấy người các cậu!”

Yunho kéo khéo miệng lên một độ cung rất nhỏ, quay ra Changmin bĩu môi, “Thấy không, anh ta tự mình tìm tới chúng ta thương lượng.” Vừa dứt lời, một người mặc âu phục đen nhưng không cài cúc thản nhiên vọt thẳng vào văn phòng, lại đập “bộp” một tập tài liệu lên bàn Yunho, người đàn ông mắt trừng to, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn phất phất tay, “Cho tất cả tổ viên ra ngoài ra, Changmin ở lại, tôi có việc muốn nói với các cậu!”

Anh ta chính là học trưởng ở học viện cảnh sát của Yunho năm đó, hiện nay là thủ trưởng của họ ở cảnh cục, phó cục trưởng Kim HeeChul. Nói đến Kim HeeChul sẽ không thể không đề cập đến “nhóm ba người” từng gây sóng gió ở học viện cảnh sát một thời. Khi đó Kim HeeChul năm thứ ba mà Jung Yunho cùng Park Yoochun học năm thứ nhất, ba người đều là học viên tích cực, thường xuyên qua lại nên vô cùng quen thuộc, không có bận bịu gì liền khoác vai nhau đi dạo.

Trong đó, Yunho nổi tiếng với thành tích toàn diện, bởi vì dù có là kiểm tra gì anh đều đứng thứ nhất, cho nên được người ta đặt biệt danh “001”. Mà Park Yoochun nổi tiếng vì có duyên với chị em phụ nữ, tuy rằng học viện cảnh sát nữ sinh rất ít, hơn nữa cũng nghiêm cấm yêu đương nhưng chính là số nữ sinh ít ỏi này bị Park Yoochun không có việc gì phóng điện lung tung, có việc thì ánh mắt quyến rũ liếc mắt đưa tình làm cho người ta thoáng chốc đỏ mặt. Kim HeeChul, lớn tuổi nhất trong “nhóm ba người” có khuôn mặt so với bất kì nữ sinh nào còn xinh đẹp hơn thì tính cách lại hoàn toàn tương phản, nổi tiếng nóng nảy.

Lúc ấy ba người cùng đi trong sân trường chính là một cảnh đẹp, khiến cho cuộc sống buồn tẻ, chán ngán của các giáo viên cùng học viên học viện cảnh sát gia tăng không ít lạc thú. Ngay lúc mọi người đều nghĩ tuyệt cảnh này sau khi Kim HeeChul tốt nghiệp sẽ tan biến, Shim Changmin lại bất ngờ hiên ngang xuất hiện.

Có quan hệ thân thiết với Yunho, Shim Changmin lại từ nhỏ đã nổi danh thiếu niên thiên tài, cậu ta đến vừa đúng bù vò vị trí khuyết đi của Kim HeeChul, vì vậy “nhóm ba người” lại được tiếp vào sức sống mới, mà thành tích của cậu cũng bù lại thành tích vốn kém của Yoochun, khiến “nhóm ba người” xét về thành tích trung bình không ai có thể so sánh cùng.

Bốn người này đều thuận buồm xuôi gió vào công tác tại cảnh cục, Kim HeeChul mặc dù lúc còn học ở học viện không gặp Shim Changmin, dù sao, anh vừa tốt nghiệp thì Changmin mới xuất hiện, nhưng Kim HeeChul luôn tự tin bản thân có một đôi mắt nhìn người sắc sảo, cho nên  lúc học viện cảnh sát trao đổi thực tập sinh, anh liếc mắt một cái đã nhìn ra năng lực của Changmin, chưa nói hai lời liền vung tuyệt bút chỉ định cậu tới đội của Yunho.

Từ đó về sau, bốn người từng gây sóng gió trong sân trường lại tái ngộ tại cảnh cục, bắt đầu viết tiếp câu chuyện của mình…

.

Lúc này, trong phòng Yunho.

“Không đâu, HeeChul hyung, lần này sẽ không cần gây động tĩnh lớn như vậy đâu!” Khi Shim Changmin nghe nói lần này hành động xâm nhập vào hang ổ của Hwang Bo bang cần rất nhiều tổ đội trong cảnh cục phối hợp chặt chẽ thành lập một tổ hành động đặc biệt, hai mắt mở to kinh ngạc, “Chỉ cần đội trọng án chúng ta là đủ rồi!”

HeeChul chộp lấy một quyển sách trên bàn rồi lại ném xuống, “Cậu biết cái gì?! Vụ án của Hwang Bo tôi đã theo từ lâu, tìm hiểu nguồn gốc bang phái này liên lụy tới rất nhiều người chúng ta không tưởng được, bối cảnh lại vô cùng phức tạp, gian khổ mà chúng ta trải qua trong quá trình theo đuổi vụ án so với các vụ án khác cũng nhiều hơn gấp nhiều lần! Hơn nữa, căn cứ theo báo cáo mới nhất Hwang Bovài năm gần đây không biết vì nguyên nhân gì, vẫn luôn ở nước ngoài mà không trở về nước, mọi chuyện trong nước đều giao cho một người tên Heo Young Shi trên danh nghĩa là thuộc hạ của lão phụ trách, nhưng thực tế người này chính là con riêng của lão tên Hwang Young Shi. Hwang Young Shi này so với lão cha của mình còn tham lam, lòng dạ hiểm ác hơn nhiều, kinh doanh mấy quán ăn đêm nhưng thực chất là ngầm tiến hành buôn người, vận chuyển ma túy cùng các hoạt động buôn bán bị cấm khác. Thế lực bọn chúng chỉ trong vỏn vẹn vài năm đã trở thành một tổ chức phi pháp hàng đầu, liên hệ với các tên tuổi lớn trong chính quyền đã chặt chẽ đến khó động chạm…”

HeeChul còn đang thao thao bất tuyệt, Yunho đột nhiên xen mồm vào nói, “Chờ một chút, nếu chúng ta huy động một lực lượng lớn cảnh sát vào vụ án này nhất định phải được cục trưởng phê chuẩn, còn phải có giấy cấp phép của cơ quan cấp cao, chờ đợi hàng đống giấy tờ cũng mất vài ngày, nếu bọn chúng thật sự có quan hệ mật thiết với bạch đạo, hắn lúc đó sẽ có thể chuẩn bị trước mọi thứ, như vậy chúng ta căn bản không thể điều tra được gì nữa.”

HeeChul nháy mắt mấy cái, vuốt vuốt tóc,”Đúng vậy, nên anh quyết định ‘tiền trảm hậu tấu’.” Yunho ngẩn người, ngắm nghía kính mắt trong tay, “Hyung, chuyện lớn như vậy anh suy nghĩ kĩ đi, cục trưởng Jin nếu biết anh tự mình hành động, đừng nói tiếp tục theo vụ án, ngay cả cái mũ trên đầu anh cũng khó mà giữ được…”

HeeChul khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cậu nghĩ anh cũng ngốc như cậu sao?! Đương nhiên không thể vừa làm đã cứng đối cứng, chín giờ đêm nay, câu cùng Changmin dẫn theo tổ của Yoochun đi thăm dò quán bar xuất hiện trên trang nhất của tờ báo, đó là quán bar hoạt động dưới danh nghĩa của Hwang Young Shi, chúng ta lấy danh nghĩa đội chống mại dâm đi xem xét quán của hắn, sau đó sẽ tính toán bước tiếp theo. Anh sẽ cố gắng hết sức bí mật xin phê chuẩn, càng nhanh càng tốt, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước đầu điều tra, hoạt động kinh doanh của hắn lớn như vậy, anh không tin một lỗ hổng cũng không có, trong vài ngày, lỗ hổng lớn hắn có thể đắp, nhưng lỗ hổng nhỏ hắn chỉ có thể bất lực.”

Nói xong, HeeChul nhìn nhìn đồng hồ, vỗ vai Yunho, “Cứ vậy đi, nhiệm vụ đêm nay đừng quên, đến lúc đó các cậu hợp tác cùng tổ của Yoochun tập hợp ở cảnh cục. Anh bắt tay đi tìm các đội viên trong tổ hành động đặc biệt, muộn nhất là ngày kia anh sẽ đưa cho cậu danh sách cụ thể.”

Sau khi tiếng sập cửa vang lên khi HeeChul rời đi, Changmin quay đầu nhìn Yunho đang co rụt cổ, “Đội trưởng, vụ án lần này so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng, ha ha, rốt cuộc cũng có một vụ án có tính thách thức rồi!”

Yunho cười khổ một chút, xoa xoa chỗ giữa hai lông mày, “Đúng vậy, hơn nữa còn cùng tổ của Yoochun hợp tác… Ai, anh thấy cứ như vậy, ngày nào đó để đội trọng án cùng tổ chống mại dâm hợp thành một cũng được, còn giúp cấp trên giảm bớt thời gian…”

Chín giờ tối, hai người đúng giờ ngồi trên xe của đội chống mại dâm, đi đến quán bar nằm trong trung tâm nội thành.

JungYunhonhìnPark Yoochun đang lái xe, vẻ mặt chán ghét cau mũi, “Park đại gia, ngài là muốn đi quán bar vui vẻ hay là đi làm nhiệm vụ vậy?”

Yoochun một tay lái xe, một tay khuỷu tay đặt lên cửa sổ xe, chống cằm nói, “Đương nhiên là đi làm nhiệm vụ, bằng không sao tôi lại mặc bộ đồ cũ như vậy? Chưa kể, không làm nhiệm vụ mà tôi dẫn theo một lớn một nhỏ cả hai tên đều cổ hủ như mấy cậu sao?”

Yunho không thể nhịn được nữa che mũi, “Tôi đây van cậu lần tới đừng đổ thẳng nước hoa lên người có được không? Ngạt chết mất!” Yoochun khẽ nhếch miệng, khinh bỉ nhìn lướt qua áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần ka ki dài của Yunho, “Đối với loại người thiếu hiểu biết, tôi cũng không có lời nào để nói…”

Changmin nhìn chằm chằm cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, hoàn toàn quen rồi, cũng không đi để ý hai người kia đấu võ mồm, hỏi, “Lát nữa chúng ta trực tiếp xông vào sao?”

Yoochun ha ha cười, qua gương chiếu hậu nhướn mi nhìn Changmin, “Nhóc con, có biết leo lên được chân tổ trưởng như anh đây thì điều tốt nhất được hưởng là gì không? Đó chính là không cần phải xông pha chiến đấu! Anh cậu đã sớm sắp xếp các tổ viên hành động rồi. SSến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng chờ bọn họ ngoài cửa, đợi khi có động tĩnh thì đi vào, cuối cùng là thoải mái mà ưu nhã nói một câu ‘Dẫn đi!’, mọi chuyện liền ok!”

Lần này, đổi lại là Yunho khinh bỉ nhìn hắn, “Park Yoochun, có biết câu là ‘làm gương cho cấp dưới’ không?” Yoochun phanh lại một cú gọn ghẽ, nghiêng đầu nhìn anh, còn nghiêm túc nói, “Thật ngại quá, tôi học ngữ văn không giỏi, tôi chỉ biết cái gọi là ‘ngồi mát ăn bát vàng’ thôi.”

Mang theo sự thông cảm sâu sắc với tổ viên tổ chống mại dâm, Jung Yunho cùng Shim Changmin xuống xe, tựa vào cửa xe chờ quán bar hỗn loạn bên trong được các tổ viên vọt vào quản lý trật tự. Yoochun đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tìm đến tổ viên đang đứng ngay ngoài cửa dặn dò gì đó, bên này Yunho nheo mắt lại quan sát bảng hiệu quán bar, chú ý tới phía sau quán bar hình như có một ngõ nhỏ, tối đen như mực, nhìn không thấy rõ.

Sự nhạy cảm nghề nghiệp làm anh ngay lập tức quay đầu lại quan sát kĩ, tựa hồ như ở cuối con ngõ đó rục rịch một hơi thở nguy hiểm. Yunho cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu định bảo Changmin cùng anh quá đó xem xét, chợt nghe thấy một tiếng nổ cùng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ phát ra, một chiếc BMW cũ nát từ bên trong vọt tới. Cạnh xe va vào vách tường, tiếng động loảng xoảng rầm rầm từ trong ngõ nhỏ truyền ra, nhanh chóng đã chạy tới vọt qua đầu xe Yoochun, ngay trước mắt Yunho lao về phía ngã tư đường đèn sáng choang.

Yunho không kịp nói câu nào, trực tiếp nhảy vào xe qua cửa sổ, lập tức gạt cần xe, chớp nhoáng đuổi theo. Changmin động tác chậm hơn không kịp lên, đành phải lên xe Yoochun gắt gao truy đuổi phía sau.

Xe chạy như bay trên đường cái, ba chiếc xe trước sau trình diễn một màn truy đuổi ngoạn mục. Yunho chú ý tới chiếc xe phía trước hướng lái luôn siêu vẹo, nhưng không phải là cố ý như vậy để tránh né truy đuổi, thoạt nhìn giống như là lái xe không điều khiển được tay lái, loáng thoáng còn thấy chỗ bên cạnh phó lái có bóng người nhích tới nhích lui.

Kinh nghiệm phá án nói cho anh biết, người thứ hai ở trên xe hẳn là không phối hợp với lái xe, chẳng lẽ… Chẳng lẽ lái xe bắt cóc con tin?! Nhưng nếu là bắt cóc con tin, vậy không có khả năng bọn cướp tự mình lái xe còn để con tin ngồi ngay ghế phụ lái!

Vô cùng nghi hoặc, Yunho đánh tay lái, bám theo vết bánh xe phía trước còn lưu lại trên đường nhỏ vừa rẽ vào. Anh bật sáng đèn trước, hai mắt tập trung nhìn vào chiếc xe ở phía trước, đề phòng trong đêm tối không chú ý một chút sẽ mất dấu. Phía sau, Yoochun cùng Changmin cũng bám theo anh chuyển vào đường nhỏ.

Đúng lúc này, xe ở phía trước đột nhiên rung lắc mạnh, cửa xe chỗ phó lái đột nhiên bị đẩy ra, có người “vụt” một tiếng từ bên trong nhảy ra, ngã xuống đất lăn đến mấy vòng. Yunho thấy thế vội phanh lại, mở tung cửa xe, rút ra súng dắt ở thắt lưng núp xuống chỗ cánh đồng lúa mạch.

Chiếc xe phía trước chậm chạp dừng lại, Changmin và Yoochun trái phải ở phái sau nhảy xuống xe, cầm đèn pin đi tới chỗ chiếc xe kia, cẩn thận, chậm rãi đi tới nơi phát hiện lái xe đã bị người làm cho bất tỉnh, trên đầu có một cục sưng đỏ cùng vết máu. Mà làm cho bọn họ kinh ngạc là trong tay lái xe có một khẩu súng, có súng nhưng lại không dùng mà tự mình lái xe?! Hơn nữa lái xe này cuối cùng còn bị người khác đánh bất tỉnh?!

Chuyện này nhất định không đơn giản, Changmin liếc mắt về phía cánh đồng, ý bảo Yoochun cùng cấp dưới mang xe về trước, còn cậu một mình đi về phía cánh đồng.

Phía bên này, Yunho vừa ẩn vào giữa đồng lúa liền tắt đèn pin cầm tay đi, nếu không sẽ làm lộ vị trí của mình, dễ dàng để người đang lẩn trốn kia từ nơi bí mật gần đó dễ dàng khống chế mình đang ở chỗ sáng. Không khí có lẫn mùi máu, bước đầu có thể phán đoán người kia hẳn đang bị thương, bầu trời đêm một mảnh tối đen, sao và trăng đều bị che khuất sau tầng tầng mây đen, giống như đang khối khí áp thấp ban ngày vẫn còn kéo dài tới bây giờ.

Trong không khí là mùi ẩm ướt sau cơn mưa, Yunho bình tĩnh căn cứ theo hướng lúa mạch bị gạt ra mà đuổi theo người kia. Một mảnh yên tĩnh, Yunho đột nhên dừng lại, thói quen nghề nghiệp đã tôi luyện cho anh sự cảnh giác vô cùng nhạy bén. Nơi này quá yên tĩnh, ngay cả tiếng côn rung kêu cũng không có, hơn nữa còn cảm giác được một loại áp lực, Yunho hơi cong khóe miệng, xem ra người kia đã thôi không chạy nữa, tự giấu mình dưới cánh đồng, kìm nén hơi thở của bản thân.

Yunho lấy tay sờ sờ mặt đất, lấy lên một chút đất ngửi thử, thấy nhàn nhạt mùi máu, anh mỉm cười tự tin, nín thở tập trung tinh thần, rút súng giơ thẳng chân lên, đạp một đạp ngay chỗ bụi lúa trước mặt, sau khi nghe thấy một tiếng rên khẽ, anh vô cùng thuần thục ép đầu gối xuống, chế trụ người nọ, tiếp đó chĩa họng súng vào cổ đối phương, một tay khác kìm giữ hai tay đối phương bắt chéo ra sau lưng hắn, trầm giọng nói, “Cấm nhúc nhích!”

Đúng lúc này, tầng mây trên cao đột nhiên giãn ra, ánh trăng cùng ánh sao nhất loạt chiếu sáng, đổ xuống người bọn họ, phía sau có âm thanh của Changmin và cấp dưới của Yoochun đang tới gần, ánh đèn pin cũng chiếu lại đây.

Yunho vừa nhanh nhẹn lấy còng ra còng tay hắn lại, vừa nương theo ánh trăng liếc nhìn người nọ. Nhưng mà một cái liếc mắt này lại làm cho anh điếng người…

Mặc dù trên mặt người nọ bị bầm tím, trên miệng vết thương rõ ràng còn có máu, khóe miệng cũng bị sưng lên, mắt khép hờ đang cố gắng lấy lại hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, lại bị Yunho áp chế trên mặt đất nên chỉ thấy được một bên sườn mặt.

Nhưng hình dáng này, phong cách này, còn có cảm giác vô cùng quen thuộc kia, tất cả xâm nhập vào mỗi một tấc tế bào thần kinh  của Yunho, thời gian nháy mắt trở lại nơi sân trường trung học trước kia, cũng vào một đêm mùa hạ dưới ánh trăng sao, một thiếu niên gầy yếu khoác một cái áo đồng phục thật rộng quay lại cười với anh thật vui vẻ…

“Kim… Kim…” Yunho không thể tin hơi hơi buông kìm giữ, nhìn chằm chằm sườn mặt đối phương lẩm bẩm.

Ai ngờ người nọ thấy giọng anh nói liền quay vụt đầu lại mở mắt nhìn. Yunho từ trong đôi mắt trợn to của cậu nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, nhìn thấy cả bầu trời sao, ánh thấy đôi đồng tử kia co rút lại, nghe thấy hơi thở vừa hồi phục lại của người nọ lần nữa hỗn loạn, vì thế anh càng xác định phán đoán của mình.

Anh thu hồi súng, vươn tay dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi ở thái dương người kia, nhỏ giọng, vẫn không thể tin nói, “Kim Jaejoong?…”

5 responses

  1. Ôi tem…
    Chap đầu đã gay cấn như vậy rùi ko biết các chap sau ntn đây :D
    Yêu đến chết cái bộ tứ siêu đẳng kia :D

    Like

    July 28, 2013 at 10:41 pm

  2. Cháp đầu tiên đã gay cấn thế rồi! Yunjae đã hội ngộ! Hóng chuyện tiếp theo sẽ xảy ra! Nhà mình cố lên! fighting ! ^_^

    Like

    July 29, 2013 at 1:31 am

    • Nàng đã mò sang bên này rồi à? =)) Chúc đọc vui vẻ :”>

      Like

      July 30, 2013 at 9:14 am

      • Ta đọc hết các truyện bên này rồi mà! Chẳng qua là ta lười comt thôi. Chứ bài nào ta cũng like hết á! Lại tiếp tục ủng hộ nàng thôi! Fighting!

        Like

        July 30, 2013 at 11:12 am

  3. Chap đầu mà đã như thế này rồi, gay cấn quá đi ..

    Like

    April 18, 2014 at 11:00 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s