Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 11

Chapter 11

Mùa đông, bầu trời Seoul trắng đục, trên những ngọn núi bao quanh thành phố, tuyết vẫn phủ kín. JunSu ngồi bên cửa sổ phòng khách, kéo rèm sang hai bên và nhìn ra ngoài. Hơi thở của cậu phả lên kính một lớp sương mờ đục. Phía mặt ngoài, băng giá đóng thành một hàng, lấp lánh bên bệ cửa. Dưới đường, cây cối đang oằn mình dưới tuyết, những cành cây gầy guộc khẳng khiu run rẩy vì gió lạnh.

Một cánh tay khoác lên người JunSu, theo đấy là một chiếc cằm rộng đặt lên vai cậu. YooChun mỉm cười nhìn khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính của JunSu, khuôn mặt đáng yêu bị những vệt nước ngoài cửa sổ làm lem luốc. YooChun nghiêng đầu, khẽ cụng nhẹ vào trán JunSu, ôm cậu một cái rồi buông tay ra. Cái ôm khiến cho lưng áo của người kia hơi nhàu.

“Tớ nhớ căn phòng của tụi mình quá.” JunSu quay lại nhìn Chun, làm mặt khổ. “Đêm qua tớ đã mở cửa sổ phòng vì quá nóng. Chắc tớ bệnh thật rồi, giữa mùa đông mà lại thấy nóng. Tất cả là lỗi tại cậu đấy. Kiểu gì cậu cũng sẽ bị mọi người xử sớm thôi. ChangMin thức dậy nửa đêm với hàm răng lập cập vì lạnh. Nó còn đá tớ nữa.”

“ChangMin đá thì ăn thua gì.” YooChun nói tay cầm chiếc tách và một gói cacao. “Nó cao nhưng mà gầy không ấy mà, chẳng đá được mạnh đâu.”

“Nhưng mà móng chân của nó nhọn lắm!” JunSu kéo ống quần lên với hi vọng sẽ tìm ra một vết bầm nào đó mà cậu chắc chắn là đã nhìn thấy vào đêm qua. YooChun liếc nhìn đôi chân tuyệt nhiên lành lặn, chỉ biết khịt mũi, lắc lắc đầu. JunSu kêu lên ấm ức. “Thật đấy, sắc như dao ấy.”

“Mong là tin này sẽ khiến cậu vui hơn, tớ cũng rất nhớ cậu.” YooChun xé thêm một gói cacao nữa vào cốc, thầm nghĩ không biết trong nhà còn chút kẹo dẻo nào để bỏ vào uống cùng không. Hi vọng là ChangMin vẫn chưa ăn hết. “Thế hai người kia có giận không?”

“ChangMin rất quá đáng, nó bảo tớ nếu lần sau còn học đòi làm gấu bắc cực thì liệu ra ngoài đường mà ngủ. Còn YunHo hyung thì chẳng nói gì.” JunSu lo lắng nghĩ về trưởng nhóm. Cậu hít hít mùi sữa và chocolate đang lan tỏa trong phòng khách. Ngả người lên ghế sofa, cậu tựa lưng lên đống gối và ra hiệu cho YooChun đến ngồi cạnh mình.

“Cậu nghĩ chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu? Đã ba tuần rồi đấy. Nói thật ngoài trời không khí còn ấm áp hơn trong nhà.” YooChun thổi nhẹ cốc cacao nóng hổi. Những viên kẹo dẻo xốp hương vani đủ màu nhảy nhót trong thứ chất lỏng ngọt ngào sóng sánh màu nâu nhạt.

“Tớ chịu.” JunSu cần thận đón lấy chiếc cốc từ tay YooChun, kẹp nó vào giữa hai bàn tay. Những ngón tay vừa rồi còn cứng đờ vì chạm vào cửa kính dần ấm lại. Cậu đưa chiếc cốc lên miệng, chỉ nhấp khẽ một chút. Nước vẫn còn quá nóng, họ phải đợi nguội bớt mới có thể uống được.

“JaeJoong…vẫn vậy.” YooChun thở dài thườn thượt. “Anh ấy chẳng khóc nữa, dù anh rất rất muốn khóc. Anh ấy cũng chẳng kể gì thêm về chuyện ở studio hôm đó. Tớ chỉ biết anh ấy đã hôn YunHo, và mọi thứ…chấm dứt.”

“Cậu có nhớ chúng ta đã từng hứa là sẽ không can thiệp vào chuyện của họ không?” JunSu hỏi. “Giờ đây cậu có nghĩ là chúng ta nên làm gì đó không? Hay cứ để kệ họ tự giải quyết?”

“Tớ không biết nữa.” YooChun tựa đầu và vai JunSu, thấy vô cùng dễ chịu.

Suốt nhiều đêm, cậu nằm trên giường thao thức, lắng nghe từng cử động nhỏ bé nhất của JaeJoong, hi vọng hyung sẽ chịu chia sẻ thêm về vết thương lòng. Nhưng không, JaeJoong đóng kín tâm hồn mình lại đằng sau lớp vỏ im lặng đến đáng sợ. YunHo thì luôn giữ thái độ dò xét. Trưởng nhóm đã phải rất nhiều lần cố gắng không mắng Jae mỗi lần hyung mắc lỗi, thay vào đó, anh lại trút giận lên ba người còn lại. Những tấm gương lớn trong phòng tập phản chiếu hình ảnh của năm con người lạnh lùng đứng bên nhau. Đôi lúc, ánh mắt của YunHo lại hướng về JaeJoong, toát ra một vẻ khẩn thiết khó tả, rồi lại trở về với sự giận dữ thường nhật. JaeJoong thì như một ngọn lửa xanh đang hừng hực cháy, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ đến gần nó.

“Mấy tuần rồi.” JunSu lại thử uống chút chocolate, thoải mái tận hưởng những giây phút thanh thản hiểm hoi lúc chiều tối. “Chúng ta không thể tiếp tục thế này được. Một trong hai người họ tốt nhất là nên có chút phản ứng gì đó với nhau, không thì đúng là điên mất.”

Thời gian gần đây JunSu và YooChun ít có thời gian riêng cùng nhau và JunSu thấy rất nhớ những buổi tối được nằm tâm sự hàng giờ với YooChun, được nghe tiếng thì thầm của YooChun trước khi chìm vào giấc ngủ. Lúc này được ngồi cạnh YooChun, cậu thấy mình phần nào tìm lại được cảm giác bình yên.
”Nếu chúng ta xen vào, thế nào YunHo cũng nổi khùng với chúng ta. Tớ không muốn chuốc vạ vào thân đâu. Tớ đã đủ mệt vì bị anh ấy mắng suốt ngày rồi. Tớ biết anh ấy giận vì tớ quá thân với JaeJoong hyung.” Nghe vậy, JunSu lại nghĩ đến cách hành xử cục cằn và lỗ mãng của trưởng nhóm mỗi khi giận dữ. Một trưởng nhóm mà bình thường vẫn rất dịu dàng và dễ tính, một người mà họ vẫn kính trọng gọi bằng “hyung”, giờ đây lại trở nên cứng nhắc, vô tình như một cỗ máy. “JaeJoong mà bị chạm vào nọc chắc cũng đáng sợ không kém đâu.”

“Thà họ giận chúng ta và vui vẻ cùng nhau còn hơn là họ giận nhau và giận luôn sang chúng ta.” JunSu uống một ngụm cacao thật lớn, không quên hút vào miệng vài hạt kẹo dẻo. “Chúng ta lên kế hoạch đi!”

“Đồng ý.” YooChun thì thầm, tì cằm lên đỉnh đầu của JunSu, những sợi tóc mềm mại của cậu chạm nhẹ lên môi anh. “Tớ muốn cậu lại trở về phòng của tụi mình. Không có cậu, không khí trầm lặng hẳn. Không được nghe tiếng cậu thở, tớ cũng thấy khó ngủ.”

“JaeJoong cũng nằm ngay cạnh cậu đấy thôi.” JunSu bật cười. “Nếu có thể so sánh ai thở đẹp hơn ai, thì tớ có thể khẳng định JaeJoong thở đẹp hơn tớ rất nhiều đấy.”

“Không phải vậy.” YooChun nói khẽ. “Là tớ nhớ tiếng thở của cậu.”

.
Vắng JaeJoong, phòng ngủ của họ cũng không còn những chồng đĩa CD cao ngất đứng san sát nhau bên tường. YunHo nằm trên đệm, kề má lên chiếc gối bông mềm mại và nhắm mắt lại. Ngày hôm ấy, sau khi YooChun giúp JaeJoong dọn đồ sang phòng khác, YunHo đứng nhìn góc phòng trống rỗng, loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm bên phòng bên cạnh, và thấy tim mình như đang gào thét.

Lúc đó, như vô thức, anh kéo chiếc đệm của mình ra khỏi giường, thay vào đó là chiếc đệm trên giường của JaeJoong. Khi JunSu bước vào, tay xách theo mấy túi quần áo, cậu chỉ nhìn căn phòng lộn xộn và một YunHo đang thở dốc mà chẳng nói gì. Phản ứng của ChangMin cũng chỉ là một cái nhướn mày, ánh mắt của trưởng nhóm nhìn cậu như thể thách thức cậu nói ra suy nghĩ của mình. Cậu út chọn sự im lặng và giúp JunSu sắp xếp quần áo vào tủ.

Ý nghĩ rằng JaeJoong đang nằm ngủ chỉ cách YooChun vài bước chân khiến YunHo như muốn phát điên. Cảm giác của anh khi nghĩ về điều ấy thậm chí còn đau đớn hơn cả cảm giác lúc anh phải hứng chịu những lời lẽ cay độc của JaeJoong vào buổi tối hôm ấy, buổi tối cách đây vài tuần, khi anh biết được tình cảm của cậu dành cho mình. Anh nhớ nụ hôn ấy, nhớ hương vị ngọt ngào của JaeJoong trên đầu lưỡi của mình. Chính anh cũng không nhận ra anh cần JaeJoong trong cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, cho đến khi cậu tuột khỏi tầm với của anh.

Có đôi lúc anh đi ngang qua phòng cậu, và nghe thấy tiếng thì thầm thân mật trong đó. YooChun thường dành hàng tiếng nằm ngay cạnh JaeJoong, kể chuyện cười cho cậu nghe, khích lệ động viên cậu. Dần dần, dưới sự giúp đỡ của YooChun JaeJoong cũng ít mắc lỗi hơn khi nhảy và có thể theo kịp đội hình. Vết thương trên chân cậu cũng đang bình phục dần.

YooChun cũng là người đỡ JaeJoong lên xe ô tô mỗi ngày khi chân cậu bị đau. Trong lúc JunSu và ChangMin mải trò chuyện về lịch trình của họ ngày hôm đó, YunHo thấy mình đứng lặng, nhìn tay YooChun ôm lấy eo JaeJoong và giúp cậu ngồi lên ghế. Anh thậm chí còn để ý thấy áo cậu hơi bị xốc lên mỗi lần ngồi xuống, để lộ chiếc khuyên rốn lấp lánh ánh vàng. Anh thèm được liếm lên đó, thèm được vuốt ve lên bụng cậu…

Lại nhớ về bữa tối, lúc họ ngồi đối diện nhau. Hầu như JaeJoong chỉ tập trung vào thức ăn, nhưng cũng có đôi khi, chàng ca sĩ quyến rũ hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm trong những suy nghĩ mông lung của riêng mình.

Cửa phòng bật mở khiến YunHo như bừng tỉnh. ChangMin nhìn trưởng nhóm đang nằm đờ đẫn trên giường, chỉ mỉm cười. Cậu đi về phía bàn học lấy mấy quyển sách, định hỏi YunHo xem cậu có thể ngồi học trong phòng được không, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cậu út quyết định sẽ ra ngoài.

“Em học trong bếp cũng được.” ChangMin nói, rõ ràng là muốn làm vừa lòng nhóm trưởng. Nhìn vẻ mặt của cậu, YunHo bỗng thấy mình thật tệ. Thời gian qua, anh đối xử với các thành viên của mình quá khắc nghiệt. ChangMin thường chỉ im lặng lắng nghe những lời trách cứ của anh và không ngừng cố gắng hoàn thiện mình hơn để vừa ý anh.

“Không cần…em cứ ngồi trong này đi.” YunHo ngồi dậy, khoanh chân lại và tựa lưng vào tường. ChangMin nghe vậy thì vui vẻ ngồi xuống giường, cậu quyết định sẽ học bài trên giường vì trên mặt bàn học đã xếp chật kín sách truyện.

YunHo nhìn ChangMin tỉ mẩn lật từng trang sách, so sánh nội dung trong đó với những nội dung cậu đã ghi chép được trong vở. Thỉnh thoảng lại có tiếng bút dạ vạch trên giấy hay tiếng bút chì soạt soạt trong vở. ChangMin vừa ghi chú, vừa học thuộc, chiếc bút nhớ màu hồng bị cậu ngậm lên miệng lúc nào chính cậu cũng không hay.

“Em thú vị thế sao hyung?” ChangMin đột nhiên hỏi, cậu ngước đôi mắt tò mò lên nhìn YunHo. “Nếu anh muốn mượn sách thì cầm luôn này. Em ngán môn lịch sử này quá.”

“Xin lỗi.” YunHo thì thầm. “Anh không định nhìn chằm chằm thế, tại anh đang nghĩ việc khác.”

Cửa đang mở làm họ nghe rõ tiếng cười sảng khoái ngoài phòng khách, là tiếng của YooChun và JunSu. YunHo thấy tay mình nắm chặt lại. Không biết JaeJoong đâu? Liệu có phải cậu đã quay lại studio để luyện tập không? Bác sĩ đã dặn cậu ấy không được vận động quá sức mà? ChangMin có thể nhìn rõ sự thay đổi trên nét mặt YunHo, vẻ dịu dàng đã bị thay thể bởi sự lạnh lùng cứng nhắc.

“Họ thân nhau nhỉ?” ChangMin nói bâng quơ, giả bộ như vẫn đang tập trung vào quyển sách. Cậu phải thật khéo léo khi nói chuyện cùng YunHo, bởi cậu biết rõ sự gai góc của anh lúc này.

“Ai cơ?” YunHo quay sang nhìn ChangMin.

“JunSu và YooChun.” ChangMin lật lật quyển vở và không khỏi băn khoăn sao mình có thể ghi chép đầy đủ thế này. Cậu nhớ là hôm ấy ngồi trên lớp, cậu cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. “Hai người họ rất thân.”

“Có vẻ như YooChun thân thiết với tất cả mọi người.”  YunHo hơi nghiêng đầu, giọng nói có vẻ u ám. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh JaeJoong nằm cuộn mình trong vòng tay của YooChun.

“Em có thể hỏi anh một chuyện được không hyung?” ChangMin cài chiếc bút chì lên tai, đặt tay lên quyển vở. “Nếu em nói gì không phải, hyung cứ nhắc.”

YunHo nhìn thành viên nhỏ tuổi nhất, tự hỏi điều gì đã khiến cậu tò mò đến thế. Nếu ChangMin nhắc đến chuyện chiếc đệm mấy hôm trước, có lẽ anh phải nghĩ ra một cái cớ nào đó hợp lí để giải thích. Đáng lẽ anh nên nghĩ về chuyện này sớm hơn.

“Thế nào là yêu hả hyung?” – Changmin tò mò hỏi. Jaejoong thường cười  và gọi ChangMin là “nhà triết học của chúng ta”, bởi chàng trai trẻ này dường như lúc nào cũng khao khát tìm hiểu những điều mới mẻ. Nếu Jaejoong luôn để cho thế giới xoay tít quanh mình, lăn xả tâm hồn cho mỗi trải nghiệm mới, thì Changmin lại khác. Cậu đứng ngoài, chọn lựa và nếm thử chúng một cách tinh tế, cảm nhận hương vị của chúng trong óc mình, và sung sướng tận hưởng sự mới lạ của chúng.

“Yêu?” YunHo dường như không kịp tiếp nhận câu hỏi ấy. “Anh chưa thực sự yêu bao giờ. Làm sao có thể trả lời em được?”

“Em đã hỏi Jaejoong-hyung, cũng cùng câu hỏi này. Anh ấy là người dường như chưa lúc nào ngừng yêu. Vậy mà anh ấy lại nói với em, anh ấy chỉ từng yêu một lần duy nhất, và đó là điều đau đớn nhất mà anh ấy từng làm. Tình yêu không phải là những bông hồng, cũng chẳng phải những nụ hôn; tình yêu là gai nhọn, là những vết bầm dập trong tim.”

“Cậu ấy sẽ sớm tìm được người khác thôi, không lúc này thì lúc khác.”  YunHo trả lời, nghĩ đến những lúc JaeJoong thân mật với YooChun.

“JaeJoong nói, em còn quá trẻ con để chịu đựng nỗi đau như vậy.”  Changmin chỉ biết lắc đầu trước sự ngốc nghếch của các anh mình. Nói rằng, em nên đợi mình lớn hơn lên, trước khi trao gửi trái tim cho một ai đó. Em nói với anh ấy, theo em, tình yêu trao cho ta sự tự do, trao cho ta động lực để làm bất cứ việc gì ta muốn. Anh ấy không đồng tình, lại còn nói tình yêu như một lời nguyền, nó khiến trái tim anh ấy khô héo và tan nát. Đối với anh ấy, không gì khổ sở và mệt mỏi hơn việc có một bóng hình luôn ngự trị trong tim mình.”

“Em mong là anh ấy sai.” ChangMin bình thản nói. “Thật đáng buồn khi một con người đẹp như thế phải sống mà không được yêu thương.”

“JaeJoong…không hề cô đơn.” YunHo chợt nghĩ đến giọng nói run rẩy như chực vỡ của JaeJoong khi cậu gục đầu xuống, trong căn phòng tối mịt đêm hôm ấy. “Sẽ có ai đó xuất hiện và lấp đầy trái tim của cậu ấy.”

“JaeJoong chưa bao giờ cô đơn cả.” ChangMin nói và lại đánh dấu một đoạn trong sách. “Nhưng cô đơn và không được yêu thương là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cô đơn chỉ là một trạng thái thiếu vắng sự xuất hiện của con người. Nhưng không được yêu thương thì giống như bị rơi xuống vực thẳm khổ đau vậy. Anh có nghĩ thế không, hyung? Em thì nghĩ vậy đấy.”

“Anh…không biết.” YunHo nhìn cậu em út. Không có vẻ gì là ChangMin đang cố chạm đến lòng tự trọng của anh. Khuôn mặt trong sáng, không gợn chút toan tính, rất giống vẻ mặt thường thấy của JunSu. ChangMin có lẽ đơn giản chỉ đang tò mò mà thôi. “Anh chưa từng trải qua cảm giác đó.”

“Em cũng thế.” ChangMin gật đầu, cắn cắn bút. “May mà em không giống JaeJoong… Anh ấy dường như lúc nào cũng nghĩ mình không đáng được yêu, không đáng được quan tâm và che chở. Phải chịu đựng điều đó thật đáng sợ. Khi mà bạn dành hết tình yêu của mình cho một người, để rồi bị người kia phũ phàng hất bỏ…”

“Em đang ám chỉ cái gì?” YunHo đột nhiên ngắt lời, ngồi dịch ra thành giường và nhìn thẳng vào ChangMin.

“Ám chỉ?” Cậu em út nhướn mày nhìn trưởng nhóm. “Ám chỉ điều gì cơ?”

“Ám chỉ rằng anh vứt bỏ tình yêu của JaeJoong?” YunHo tức giận nói. “Em nghĩ vậy phải không? Nghĩ rằng JaeJoong yêu anh nhưng anh không đáp lại?”

“Em không hề nghĩ thế. Mà nếu đúng như thế, em cũng không trách anh.” ChangMin gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn dòng chữ tối nghĩa mà mình đã viết trong vở. “Thực ra em nghĩ yêu JaeJoong không dễ chút nào. Anh ấy cần được cưng nựng. Cần được ủ ấm và nuông chiều. Anh ấy cần được bảo vệ từng chút một, nhưng cũng cần có những khoảng không gian cho riêng mình.”

“Anh ấy như một chú mèo, hyung ạ. Người ta phải học cách để yêu thương và chăm sóc một chú mèo.” ChangMin nghiêm túc nói. “JaeJoong sẽ chỉ đến bên người nào mà anh ấy tin rằng sẽ trao tình yêu cho anh ấy khi anh ấy cần. Người đó phải biết trân trọng và nâng niu trái tim của anh ấy. Không ai trách anh đâu YunHo, nếu anh không muốn yêu JaeJoong.”

“Ừ…” YunHo thì thầm, tim anh như ngừng đập.

“Nhưng để bù lại sự khó chiều ấy, anh ấy cũng sẽ mang đến cho người mình yêu những niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời.” ChangMin vẫn không ngẩng đầu lên. “Tình yêu của một chú mèo không giống với bất kì điều gì trên thế gian này. Khi mà bạn nghĩ nó chẳng để ý gì đến bạn, nó sẽ rúc đầu vào ngực bạn, thở gừ gừ nhè nhẹ lên cổ bạn. Em nghĩ điều đó thật tuyệt. Tình yêu đó, duy nhất thuộc về bạn, chỉ mình bạn độc chiếm. Cảm giác khi yêu JaeJoong, chắc là như thế hyung ạ.”

“Tình yêu không đơn giản như em nói đâu.” YunHo trả lời, thấy tai mình ù đi.

“Em cũng từng nghe nói, yêu không bao giờ dễ dàng cả.” ChangMin nói tiếp. “Nhưng em thấy đáng để dâng hiến trái tim mình cho tình yêu đấy chứ. Em sẽ tìm được cho mình một tình yêu như thế, một tình yêu mà em sẽ sống hết mình vì nó. Em sẽ không bao giờ vì sợ hãi điều gì đó mà từ bỏ tình yêu của mình. Dù chỉ là những giây phút huy hoàng ngắn ngủi, thì một tình yêu như thế cũng sẽ sống mãi trong lòng người.”

“Hay như ngày xưa JaeJoong đã nói với em. Chỉ một phút giây ngắn ngủi của tình yêu thôi cũng đủ để anh ấy chỉ nghĩ về nó và có sức mạnh để bước tiếp. Giây phút ấy, là khắc cốt ghi tâm.”

2 responses

  1. akicojjee

    Tự nhiện đạoc xong chap này trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: mình quả thực yêu thương Kim Jaejoong không kể xiết!

    Like

    July 31, 2013 at 11:51 am

  2. verver

    chap này thích nhất nửa cuối cuộc trò chuyện của Yunho và Changmin, cảm giác vừa giống…. cãi nhau lại vừa giống khuyên bảo nhau (mà lại là cậu em dạy đời ông anh nữa chứ). thích câu Changmin so sánh Jaejoong với mèo, đúng là Jaejoong sâu sắc băng lạnh cần một câu như thế cho dễ thương :)

    Like

    July 31, 2013 at 1:25 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s